13

Ngày đó Mean đi, Orm tuân theo chỉ thị của Saharat và mẹ Kornnaphat, ngoan ngoãn đi tiễn.

Mặc kệ hai anh em họ có quan hệ ác liệt ngầm như thế nào đi nữa, ngoài mặt, cả hai người không ai định đánh vỡ biểu hiện giả dối, không cần nói cũng biết duy trì hòa bình ra bên ngoài.

Cứ việc cố gắng toan tính, cả hai cùng một loại hành động, đủ để lừa gạt mọi người kể cả ánh mắt nhau.

"Ba và Dì đều nhờ em chiếu cố, chờ công ty bên kia ổn định rồi anh sẽ về thăm hỏi mọi người."

Mean một bộ đồ tây thẳng tắp, đứng ở cửa soát vé, dặn dò Orm.

"Vâng, anh yên tâm đi."

Vẫy vẫy tay với Mean, Orm đơn giản đáp, nhìn theo Mean đi vào cửa soát vé mới xoay người đi ra ngoài sân bay.

Ra ngoài, Orm ngồi vào trong xe, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

"Kornnaphat tổng, xin hỏi hiện tại muốn đi đâu?" Mik nhìn qua kính chiếu hậu thấp giọng hỏi Orm.

Orm nghe vậy, cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, gần giờ tan tầm, về công ty là vô nghĩa. Nàng nghĩ nghĩ, lấy di động ra, nhấn dãy số quen thuộc, cuối cùng lại xóa bỏ từng số từng số.

Hôm nay Orm mới nhận được bản kế hoạch của Lingling, nói vậy mấy ngày nay vẫn là gấp gáp làm việc này, thật không dễ dàng gì nghỉ ngơi. Nghĩ, Orm lắc lắc đầu, bỏ đi ý định gọi cho Lingling.

Thở dài, Orm nói: "Về nhà."

Máy CD trong xe vang lên tiếng dương cầm du dương, Orm buồn ngủ, không biết xe chạy bao lâu, đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

Mơ hồ chớp chớp mắt, Orm lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị tên Film.

"Alô."

"Đang làm gì đó?"

"Chuẩn bị về nhà." Orm lười biếng duỗi lưng, giọng điệu thờ ơ.

"Mình vừa xử lý xong một vụ án, thế nào, mời bồ ăn cơm?"

"Được." Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Orm đáp ứng không cần nghĩ.

Khi Film chạy tới chỗ hẹn, Orm đã đến rồi.

Thấy Film dừng xe bên đường, Orm mới chậm rãi xuống xe.

Nàng tay trái xách túi, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu tao nhã tiêu sái đi lại, thật giống như thiên nga trắng kiêu ngạo.

Giờ tan tầm, đám người đi đường đều ghé mắt nhìn sang, vô số ánh mắt lưu lại bên người Orm.

Ngồi vào trong xe Film, Orm cài dây an toàn, nghiêng đầu hỏi: "Định mời mình ăn gì đây?"

"Món Nhật được không?" Film vừa nói vừa quay đầu xe rời đi. "Mình nhớ có một nhà hàng cũng không tệ lắm."

"Ừ." Orm ngáp một cái, miễn cưỡng lên tiếng.

Film dừng xe trước nhà hàng Nhật, Orm mở cửa xe đi xuống trước.

Vừa vào trong, nhân viên phục vụ mặc kimono Nhật thân thiện chào đón. Dẫn đến một gian, Orm ngồi lên tatami.*

*tatami: đệm ngồi của người Nhật.

Người phục vụ đưa trà lúa mạch lạnh đến, Orm uống trà ngồi một lát, nghĩ Film đậu xe có phải là quá lâu rồi không.

Vừa nghĩ vậy, 'Rầm' một tiếng Film đẩy cửa ra, ngồi xuống bên cạnh Orm, nháy mắt nói: "Bồ đoán coi vừa rồi lúc đậu xe mình thấy ai?"

"Ai?"

Biểu tình trên mặt Film còn hưng phấn hơn là kẻ đi bắt gian tại giường nữa, làm Orm cũng không khỏi tò mò.

"Kwong mỹ nhân nhà bồ." Film hưng phấn nói: "Bồ đoán coi bên cạnh còn có ai?"

"Ai!"

Nếu lúc nãy Orm hỏi chỉ là tò mò thôi, thì bây giờ, Orm quả thật là nghiến răng mà hỏi.

"Mình đâu có biết, nhưng mà làm sao lại nhìn thấy quen mắt như vậy?" Film cắn môi liều mạng nhớ lại.

Orm lúc này trong lòng đã đoán được hơn phân nửa, nàng hung tợn uống ngụm trà, hỏi: "Bam Saralee?"

"Đúng đúng đúng, chính là Bam Saralee đó!" Film gật đầu, "Mình ngồi trong xe lén nhìn theo, khẳng định là hai người đó cũng vào nhà hàng này."

Hung hăng xiết chặt cốc trà trong tay, Orm híp mắt, lông trên người đều muốn nổ tung.

Lingling cô được lắm, mệt tôi còn tốt bụng không làm phiền cô, để cô nghỉ ngơi một ngày, không nghĩ tới cô vừa được nghỉ liền chạy đi ăn cơm với Bam Saralee.

Không phải các người nói là quan hệ trong sạch sao? Trong sạch vậy mà thường xuyên gặp mặt? Cô và Bam Saralee tình cảm tốt đến vậy sao?!

Mờ ám! Phương diện này tuyệt đối có mờ ám!

Nghĩ, đã thấy Film lấy khuỷu tay huých huých Orm, nói: "Nhưng hai người đó làm sao quen nhau?"

"Người ta hai người là thanh mai trúc mã. Hơn nữa, bởi vì Lingling tạo dựng quan hệ, mình đang định cùng Bam Saralee ký kết hợp đồng làm người đại diện phát ngôn năm sau."

Orm nói xong, chỉ thấy Film đứng lên, ngoắc ngoắc Lingling và Bam Saralee đang từ ngoài cửa tiến vào.

"Ê, Bồ điên rồi!" Orm nhanh tay giữ chặt Film, nhỏ giọng gọi lại nàng.

Lingling và Bam Saralee lúc này đã thấy hai người, chần chờ một lát, Lingling và Bam Saralee hướng bên đó đi tới.

"Sợ cái gì?" Film lấy tay Orm ra, thấp giọng nói: "Nếu gặp được, thì cùng ăn bữa cơm đi? Nhiều người náo nhiệt hơn không phải sao?"

Orm còn muốn nói, nhưng Lingling và Bam Saralee đã tới ngay trước mắt, nàng đành hung hăng véo Film một cái, sau đó mới đứng lên đón chào hai người kia.

"Saralee tiểu thư, thật khéo, hai người cũng tới đây ăn cơm?" Orm hào phóng vươn tay về phía Bam Saralee thoải mái mỉm cười.

"Đúng vậy." Bam Saralee tháo kính mát, bắt tay Orm, ánh mắt giảo hoạt cười thành một vầng trăng cong soi sáng. "Kornnaphat tổng, chào cô."

Bam Saralee nói xong, quay đầu nhìn Film, nghi hoặc nói: "Vị này là..."

"Vị này là Film Mahawan, bạn tôi." Orm cười giới thiệu.

"Mahawan tiểu thư, chào cô."

Film bắt tay Bam Saralee, mỉm cười, "Chào cô, Saralee tiểu thư. Nếu gặp, không bằng cùng nhau dùng cơm nha?"

"Vậy..." Bam Saralee chần chờ nhìn Lingling, trên mặt mang theo do dự.

Lingling vẫn không mở miệng, đến lúc này, cô mới uyển chuyển cự tuyệt: "Hay là thôi đi."

Vốn Orm cũng không tính cùng nhau dùng cơm, nhưng lúc này thấy Lingling cùng Bam Saralee hai người liếc mắt nhìn nhau, nàng cắn cắn môi, trong lòng không vui.

"À..." Kéo thật dài âm, Orm ánh mắt yêu tinh giảo hoạt lên xuống đánh giá Lingling một cái rồi mới 'ha ha' cười rộ lên. "Chẳng lẽ không tiện khi chúng tôi quấy rầy?"

"Thật ra không có gì là không tiện..."

"Vậy cùng nhau đi." Orm ngắt lời Lingling, vào thẳng chủ đề. Nàng cười, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết. "Dù sao tôi và Saralee tiểu thư sau này còn hợp tác, vừa lúc có cơ hội tán gẫu với Saralee tiểu thư một chút, Saralee tiểu thư không ngại chứ?"

Orm tuy rằng lời là nói với Bam Saralee, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn Lingling.

Orm cười đến xinh đẹp, làm cho người nào có muốn cự tuyệt cũng không nói nên lời. Lingling đứng ở tại chỗ, thấy Bam Saralee dùng ánh mắt hỏi mình, cười cười dùng ánh mắt trấn an nàng.

Nghĩ nghĩ, Bam Saralee nét mặt giãn ra gật đầu nói: "Đương nhiên sẽ không."

"Vậy mời Saralee tiểu thư vào trong, tôi đi toilet một chút." Orm đưa tay ý bảo hai người đi vào.

"Orm, chờ mình, mình cũng đi!" Film đuổi theo ra, đóng cửa, đi theo Orm.

Đi vào toilet, Orm lấy trong túi xách ra túi đựng đồ makeup, trang điểm một chút.

Film đuổi theo tới, đứng bên bồn rửa tay, nhìn Orm trang điểm, nói: "Còn nói không thích người ta, xem bồ khẩn trương kìa."

"Nếu mời Saralee tiểu thư ăn cơm, đương nhiên long trọng chút, đây là lễ phép." Orm đóng hộp phấn, lười biếng liếc nhìn Film, phủ nhận nói: "Hơn nữa, mình là vì Saralee tiểu thư, không phải vì cô ta."

"Bồ cứ mạnh miệng đi."

Film khinh thường sự ngạo kiều của Orm, nàng 'hừ' một tiếng, vẻ mặt buồn nôn.

"Mình không có mạnh miệng."

"Cho nên, lần trước bồ nói Lingling hẹn hò em gái nhỏ, chính là Bam Saralee?"

"Ừ." Orm đang kẻ mắt, nghe Film hỏi, mím môi đáp.

"Mình lần đó còn tưởng cô ấy là em gái nhỏ, hóa ra người ta căn bản không hề nhỏ, mà còn là ngôi sao."

"Sợ cái gì, ngôi sao thì sao? Bồ đường đường là Sethratanapong tổng giám đốc đó thôi, so giá trị con người, so dáng người, chúng ta có thể thua cô ta hay sao?"

Orm nhìn Film, lại nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy lo lắng.

"Cao thủ so chiêu, thành bại đều chỉ trong nháy mắt." Film nói xong, cao giọng. "Bồ cứ dùng sự lãnh diễm cao quý của bồ mà đánh bại cô ta!"

.....

Đi trở vào, Orm ngẩng đầu, thấy Bam Saralee đứng dậy đón chào mình.

Mỉm cười với Bam Saralee, Orm nói: "Lần này có thể mời cô Saralee hợp tác với công ty chúng tôi, thật sự là vinh hạnh của chúng tôi. Hôm nay vừa hay gặp ở đây, coi như cũng có duyên với nhau, nên muốn mời cô bữa cơm, cô Saralee sẽ không cho là quá đường đột chứ?"

"Sẽ không, đây cũng là vinh hạnh của tôi." Bam Saralee lắc đầu, nở nụ cười tỏa nắng động lòng người.

Orm đưa tay mời Bam Saralee ngồi, Bam Saralee liền ngồi xuống bên cạnh Lingling, Lingling vô cùng thân thiết giúp nàng ngồi xuống. Orm im lặng cùng Film ngồi đối diện hai người họ.

Thấy mọi người đều ngồi hết rồi, Lingling hỏi: "Bây giờ gọi món chứ?"

"Được." Orm mỉm cười đáp lại.

Ghi món xong, phục vụ đóng cửa lại, bốn người ngồi đối diện nhau, trong nhất thời không biết phải nói gì.

Lingling sẽ không chủ động mở miệng, còn Film thì cho dù mở miệng cũng không nói được câu nào hay ho, Orm âm thầm suy nghĩ, đang định nói chuyện, chợt nghe Bam Saralee ngồi đối diện đã lên tiếng trước.

"Cô Mahawan đây làm nghề gì?"

"À, tôi là luật sư." Film uống ngụm trà, nói.

Bam Saralee giật mình, dường như căn bản không nghĩ đến, Orm nhìn mà thầm buồn cười. Lần đầu tiên mọi người gặp Film, ai cũng đều khó có thể đem cô ấy và nghề nghiệp của cô ấy liên hệ lại với nhau.

Nhưng bỏ qua cuộc sống riêng tư không đứng đắn thì trong công việc Film vẫn rất đáng tin cậy. Rất nhiều vụ án của các doanh nhân đều do nàng thắng kiện.

Đang nghĩ, Orm chợt nghe tiếng chuông di động của Film vang lên, nghiêng đầu liếc nhìn Film, thấy nàng đứng dậy nói: "Ngại quá, tôi đi nghe điện thoại."

Sau khi Film đi, Orm dời tầm mắt, lúc đầu dừng trên người Lingling, cũng rất nhanh chuyển qua Bam Saralee.

Lúc Film đẩy cửa vào lần nữa, nhưng không ngồi xuống, nàng cúi đầu nói với Orm vài câu, sau đó quay đầu nhìn Lingling bên này, nói: "Ngại quá, khách hàng có việc gấp tìm tôi, tôi phải đi trước."

Film nói xong, có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt Orm dường như nhìn xuyên thấu như muốn khoét nguyên cái lỗ trên người mình. Nàng chịu đựng ánh mắt nóng rực có sức công phá kia, mỉm cười với Lingling và Bam Saralee, vẫy vẫy tay, vẻ mặt đầy tội lỗi rời khỏi phòng.

Đừng nói mình không đối xử tốt với bồ, mình đi trước, vẫn là tự bản thân bồ thôi!

Nhớ lời Film nói lúc nãy, Orm đau đầu muốn chết, trơ mắt nhìn Film rời khỏi, hết cách.

"Thật ngại, gần đây Film nhận vụ kiện của con trai lớn tập đoàn rượu vang, nên có hơi bận một chút." Orm kiên nhẫn thay Film giải thích.

Bam Saralee cười, tỏ vẻ không ngại: "Không sao."

Vừa đúng lúc phục vụ bưng đồ ăn lên, giảm bớt cục diện không được tự nhiên này khi Film đi.

"Cô Saralee cũng bề bộn nhiều việc? Lúc trước bàn bạc với người đại diện của cô Saralee về vấn đề thời hạn mới biết cô Saralee đến sang năm mới có thời gian." Phục vụ bày đồ ăn lên, Orm nhấp chút rượu, đổi đề tài, cười nói: "Không nghĩ đến cô Saralee bận như vậy còn có thể nhận lời hợp tác cùng chúng tôi."

"Lúc đầu thật cảm thấy rất vất vả, có điều rồi cũng thành thói quen." Bam Saralee nói xong, cúi đầu gắp một miếng thức ăn trên bàn, sau đó cũng gắp cho Lingling một miếng, cười kêu cô ăn. "Hơn nữa, lần này có thể hợp tác với Kornnaphat tổng, cũng là mong ước của tôi."

Orm mắt nhìn hai người đối diện vô cùng thân thiết, cũng không nói câu nào, chỉ như cũ cúi đầu ăn cá.

Không coi ai ra gì, thật đáng ghét!

Đâm miếng cá trong chén, Orm cắm chiếc đũa nhìn cứ như đâm tiểu nhân. Mà Bam Saralee ngồi đối diện nhìn thấy, khóe miệng khẽ cười, cũng không nói ra.

"Nghe nói cô Saralee và Lingling đã quen biết nhau từ trước?" Orm không có khẩu vị, ăn mấy miếng rồi dừng đũa, ngẩng đầu hỏi.

"Vâng, lúc nhỏ đã quen, phải không Lingling?" Bam Saralee kéo tay Lingling, đẩy đẩy cô.

Lingling liếc Bam Saralee, thấy nàng cười giảo hoạt, đành phải mỉm cười, yên lặng gật đầu.

Nhìn bộ dáng hai người cười, Orm vô ý nhếch miệng, cảm thấy có thứ nghẹn ở cổ họng, làm sao cũng không thoải mái nổi.

Trong lòng mất hứng, nhưng ngoài mặt Orm trên vẫn như cũ cười rất tao nhã, "Vậy nên tình cảm nhất định là rất tốt rồi?"

"Đương nhiên, trước đây tôi lúc nào cũng dính chặt phía sau chị ấy, chị ấy cũng cảm thấy phiền ch.ết được."

Bam Saralee vừa nhớ lại lúc trước, lại bị Lingling cắt ngang, cầm khăn tay lau khóe miệng, Lingling đứng dậy, nói: "Tôi đi toilet một chút."

Lingling vừa đi, trong gian phòng lại một lần nữa yên lặng.

Nhìn bóng dáng Lingling rời đi, Orm quay đầu lại hướng Bam Saralee cười nhẹ, cũng không định mở miệng đánh vỡ không khí trầm mặc này.

Ngược lại Bam Saralee cúi đầu nhấp một hớp rượu, anh mắt sáng như ánh sao cười với Orm, nói: "Kornnaphat tổng hình như không thích tôi."

"Làm gì có?" Orm gặp biến không sợ hãi, chỉ thong dong xua tay, "Cô Saralee xinh đẹp mê người, tôi tìm không ra lý do gì để không thích cô Saralee cả."

"Kornnaphat tổng che dấu thật tình rất giỏi, chẳng qua là... không lừa được tôi." khuôn mặt Bam Saralee tươi cười sáng lên dưới ngọn đèn vàng, Orm trong lòng kinh hồn táng đảm. "Kornnaphat tổng thích Lingling."

Orm trong lòng lộp bộp một chút, á khẩu không trả lời được, một lúc lâu sau, nàng mới mỉm cười, "Hình như cô Saralee có chút hiểu lầm."

"Phì!"

Bam Saralee che miệng cười: "Tôi không hiểu lầm, hiểu lầm là Kornnaphat tổng." Nói xong, Bam Saralee thu liễm ý cười, nhìn Orm. "Tuy quan hệ giữa tôi và Lingling tốt, nhưng cũng không giống như Kornnaphat tổng nghĩ."

Orm như trước mỉm cười, trong lòng không yên, nhưng nàng lại không nói gì. Không thừa nhận, không phủ nhận, chỉ im lặng lắng nghe..

"Tình cảm của chúng tôi, thân như chị em, tôi vẫn xem chị ấy như chị mình, tôi tin là Lingling cũng vậy."

Orm ánh mắt phức tạp nhìn Bam Saralee, trong lúc nhất thời cảm thấy không nói nên lời, chỉ đột nhiên cảm thấy trầm tĩnh lại.

"Cho nên Kornnaphat tổng thật sự không cần đề phòng tôi, lại càng không cần mời tôi ăn cơm." Bam Saralee cười nói: "Ngày mai tôi phải đi Pháp, cho nên trước khi đi mới hẹn gặp Lingling."

Cô không cần giải thích.

Orm ngẩng đầu, rất muốn nói như vậy, nhưng lại không nói ra.

Nàng khẽ nhíu mày, tâm tình đột nhiên trở nên phiền muộn.

Nàng cảm thấy giờ phút này bản thân mình trước mặt người khác, thật giống như là cái gì đó quý giá dưới ánh mặt trời, cảm giác không chỗ trốn.

Huống chi, chuyện làm nàng bất an, là rõ ràng mình vẫn cật lực giấu diếm, nhưng lại luôn bị người ta bóc trần, buộc nàng thừa nhận.

Lingling lúc này vừa vặn mở cửa đi vào, đóng cửa, ngồi xuống, khóe mắt bất giác thoáng nhìn bộ dáng Orm cúi đầu, tò mò nhìn thoáng qua Bam Saralee, thấy nàng nhún vai, cười không nói gì.

"Ngày mai em bay sớm, vẫn nên về nghỉ sớm chút đi."

Ăn xong rồi, Lingling lên tiếng đề nghị ra về.

Thời điểm tính tiền, Orm cảm thấy bản thân thật xấu hổ.

Cái gì là ngạo kiều tức giận, cái gì là lãnh diễm cao quý, kết quả Bam Saralee người ta trực tiếp ra một chiêu, nháy mắt đánh nàng không còn giọt máu nào.

Lingling hiện tại, chính là tử huyệt của Orm. Chỉ việc nhắc tới Lingling, nàng liền nháy mắt bó tay chịu trói.

Nghĩ, Orm cà thẻ tính tiền, hung hăng ký tên, cắn môi ảo não đứng lên.

Vén màn, ba người đi ra ngoài.

Mới vừa đi ra, Bam Saralee liền dừng bước, sau đó quay lưng lại.

"Có truyền thông ở chụp ảnh."

Thở dài, Bam Saralee lấy ra kính mát đeo lên, hướng về phía Orm bỡn cợt cười. "Kornnaphat tổng, xem ra thì hai người chúng ta đều được lên báo."

Có ch.ết thì cô cũng đừng kéo theo tôi!

Đời này Orm sợ nhất chính là lên báo. Lúc vừa bắt đầu làm tổng giám đốc Sethratanapong, việc Sethratanapong thay đổi tổng giám đốc, tin tức lớn nhỏ ùn ùn tới, nàng mỗi ngày đều có thể tìm thấy mình trên báo. Nhìn khuôn mặt dáng người bị báo chí biến cho xấu xí, nàng cho tới giờ vẫn không nhịn được phải nhíu mày.

Nghĩ, mặt nàng đen lại, xoay người né tránh.

Nhưng bọn họ đã đứng trước cửa nhà hàng rồi, hai người đi cùng nhau bị truyền thông bắt gặp, không có chỗ trốn.

"Yên tâm, đợi tôi đi bên này, hai người đi bên kia sẽ không bị theo dõi." Bam Saralee chỉ chiếc xe của mình, "Tôi đi trước, Kornnaphat tổng, hẹn gặp lại."

Nếu có thể nói, Orm thật không hy vọng gặp lại Bam Saralee. Nhưng nhớ đến chuyện hợp tác hai bên, nàng đành phải cười nói: "Được, chào cô."

Nhìn theo Bam Saralee rời đi, Orm mới giật mình nhớ tới, nàng ngồi xe Film đến, mà nay......

Quay đầu nhìn thoáng qua Lingling, Orm lúc này mới chính thức hiểu được dụng ý của Film. Không thể không nói, làm bạn bè, Film thật sự đã làm rất đạt đến một trình độ nào đó.

Orm liếc nhìn Lingling, muốn vô tội bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Lingling thở dài, nháy mắt liền hiểu được ý tứ lóe lên trong mắt Orm.

"Không lái xe?"

"Ừ." Orm gật đầu.

"Vậy còn đứng đó làm gì?" Lingling vừa nói vừa đi về phía bãi đậu xe. "Đi theo tôi."

"Ừ." Orm tiếp tục gật đầu.

Ngồi trong xe, Orm mệt mỏi, nàng dựa vào lưng ghế dựa rất nhanh ngủ thiếp đi.

Xe rất nhanh chạy đến dưới lầu Orm.

Lúc này Orm đã ngủ trong xe, cảm giác lúc xe dừng lại, nàng mới hé mắt nhìn ra bên ngoài.

Trong đầu hỗn loạn một mớ, Orm dụi mắt, mở cửa xe đi xuống.

Orm buồn ngủ mông lung, hoàn toàn không chú ý dưới chân, giày cao gót lệch một cái thấy sắp ngã xuống, lại cảm giác có người đỡ lấy mình, nâng mình đứng vững.

"Lingling."

Cầm lấy túi xách Orm để trong xe, Lingling đỡ Orm, thở dài, tự biết số phận, nói: "Tôi đỡ cô lên."

Vừa mới giật mình làm Orm hoàn toàn tỉnh táo, nàng nhìn vào mắt Lingling, trong mắt chuyển động, nửa người mềm mại dựa trong lòng Lingling, gật đầu, để Lingling nửa ôm nửa dìu mình lên lầu.

Mở cửa, Lingling mới buông Orm ra.

Đứng ở cửa nhìn Orm một chân nhảy nhảy đi thay giày, Lingling lùi lại xoay người chuẩn bị rời khỏi.

"Ai, Lingling." Orm giữ chặt Lingling, hỏi: "Muốn ở lại uống tách cà phê không?"

"Bây giờ mấy giờ rồi? Cô không sợ nửa đêm mất ngủ sao?"

"Hình như tôi giống như là trẹo chân rồi." Orm nói xong sờ sờ mắt cá chân, điềm đạm đáng yêu nhìn Lingling.

Lingling dựa vào cửa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh giá Orm từ trên xuống dưới một lần, vuốt mũi nói: "Nhưng tôi thấy cô rất vui, đâu giống bị trẹo chân."

Nói xong, Lingling một lần nữa bước trên hành lang sáng lên ánh đèn cảm ứng tự động, "Ngủ sớm một chút, tôi đi trước."

"Lingling." Orm lại gọi Lingling lần nữa, cắn môi, hỏi: "Đêm nay, thật sự cô không thể ở lại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm