1
Tại khoa tim bệnh viện Siriraj Hospital thành phố Bangkok, vị nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng đang thu dọn sau một ca bệnh, đột nhiên cửa phòng bị một trận ầm ầm, sau đó có một nam tử ăn mặc lôi thôi phá cửa xông vào. Hắn chỉ vào nữ bác sĩ chửi ầm lên: "Đồ bệnh viện tồi, bác sĩ giẻ rách, con của tao trưa hôm nay còn rất có tinh thần, trước khi đi bệnh viện tao với nó còn cùng nhau đi dạo phố mua lễ vật cho mẹ và em gái của nó. Đột nhiên nó cảm thấy không thoải mái, lúc ngã xuống nó còn nói chuyện được với tao, vậy mà đưa đến bệnh viện mấy người lại bảo nó đã qua đời, các ngươi coi bệnh nhân là gì, đó là thằng con trai duy nhất trong nhà, nó ch.ết rồi tao sống thế nào, tao muốn mày bồi con trai của tao một mạng"
Orm Kornnaphat ngẩng đầu ánh mặt lạnh lùng ánh nhìn kỹ vị nam tử kia: "Tôi chỉ có thể nói bệnh viện chúng tôi đã cố hết sức, con trai của ông bị bệnh tim phát tác bất ngờ, thời điểm cứu chữa tim đã ngừng đập, tôi đã tận lực"
"Cố gắng sao? Tao nghĩ là vì tụi tao không có nhét tiền cho bác sĩ nên tụi bây mới xem bệnh qua loa làm ch.ết mạng người, y đức bác sĩ để chổ nào hả ? Tao từ nông thôn xa xôi mang con đến bệnh viện lớn của thành phố, tưởng rằng có thể trị hết bệnh cho nó, không nghĩ tới đến cái mạng cũng không còn, tao trở về làm sao ăn nói với mẹ của nó, tụi bây ngày hôm nay không cho tao một cái công đạo tao nhất định không đi."
"Xin đừng nên sỉ nhục đạo đức nghề nghiệp bác sĩ chúng tôi, bệnh viện chúng ta xưa nay không nhận hối lộ"
Lúc này ngoài cửa đã tụ tập một đống hộ lý và bệnh nhân, một hộ lý bước ra khuyên vị nam tử: "Con trai của ông đã ch.ết đó là sự thực, mọi người đều nhìn thấy con trai của ông là bệnh tim phát tác, lúc đó trên điện tâm đồ đã không còn thấy nhịp tim, bác sĩ Kornnaphat đã tận lực cứu giúp, ông nên sớm mang theo con trai về nhà an táng . . ."
Tiểu hộ lý lời còn chưa nói hết chỉ thấy nam tử kia tựa như phát điên từ trong bao móc ra một con dao gọt hoa quả chỉa vào Orm Kornnaphat, tiểu hộ lý bị dọa sợ run lui về phía sau một bước ra bên ngoài cầm điện thoại di động lên gọi 110 báo án.
Lúc này trong cục cảnh sát là một nữ cảnh sát tóc ngắn Lingling Kwong đang ngồi ở văn phòng uống cà phê đọc báo, đột nhiên nhận được điện thoại nói bệnh viện Siriraj Hospital có nam tử cầm dao uy hiếp một nữ bác sĩ, cô vội vàng cầm lấy áo khoác trên ghế đi ra khỏi văn phòng, không quên nói với đồng nghiệp bên ngoài: "Nhận được nhiệm vụ, mau lập tiểu đội, Fluke, Mond đi với tôi đến bệnh viện Siriraj Hospital một chuyến, những người khác có thể nghỉ ngơi"
"Yes, madam"
Chờ nhóm ba người Lingling Kwong tới cửa bệnh viện, cửa đã bị một đám phóng viên cùng một đám người vây xem đến nước chảy cũng không lọt. Lingling Kwong mở cửa xe đi về phía khoa ngoại, bởi Kwong cảnh quan dung mạo thực sự đẹp mắt, da thịt trắng nõn, cao 1mét7, vóc người cao gầy, anh tư hiên ngang, khiến mọi người vây xem bàn tán xôn xao, mấy cô y tá đều len lén liếc nhìn: "Nữ cảnh sát thật anh tú a ~" .
Lingling Kwong kéo một hộ lý bên cạnh qua hỏi một chút tình huống bên trong, sau đó mặt không hề cảm xúc xuyên qua đoàn người đi đến hiện trường, chỉ thấy gã nam tử lôi thôi kia đã đem cây dao kề sát cổ nữ bác sĩ đem nàng lôi ra khỏi văn phòng, người chung quanh ở bên cạnh khuyên can, nhưng tựa hồ gã nam tử càng nghe càng kích động.
"Mọi người phân xử cho tôi xem, chúng tôi hôm nay quê nhà ra đây chữa bệnh cho con, chúng tôi đang đi mua đồ, không biết làm sao tự nhiên nó nói là nó đau, đưa đến bệnh viện bác sĩ nói với tôi con trai của tôi ch.ết rồi, ngày hôm nay nhất định phải để bác sĩ này trả lời cho tôi, để tôi còn biết tôi nên sống thế nào, đều là tại con bác sĩ này, tuổi còn trẻ không có bản lãnh còn đổ thừa bất ngờ, tốt rồi, bây giờ tôi cho cô một dao trên mặt thì cũng đừng than là bất ngờ"
Hắn nói xong liền phẫn nộ kéo khẩu trang của Orm Kornnaphat ra khiến gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo chuẩn mực xuất hiện trong mắt mọi người. Người chung quanh đều cảm thán dung nhan mỹ lệ của vị nữ bác sĩ, chỉ nghe trong đám người truyền tới một âm thanh uy nghiêm: "Dừng tay, tôi là cảnh sát."
"Tôi biết con trai của ông hôm nay bởi không thể cứu mà tạ thế, tôi có thể hiểu được tâm tình một người cha như ông, nhưng ông bây giờ đối lại cho rằng cái ch.ết của con trai mình có liên quan quan trực tiếp đến vị bác sĩ này mà ra tay với cô ấy, như vậy ông có cân nhắc qua vợ ông và con gái ở quê nhà chưa, hành động của ông là phạm pháp, phải ngồi tù."
Viện trưởng bên cạnh cũng nói chen vào: "Ông trước tiên để dao xuống, có việc gì thì thương lượng. Nếu như là sai lầm của bác sĩ Kornnaphat, ta nhất định sẽ tra rõ việc này, cho ông một câu trả lời thỏa đáng". Lúc này tay cầm dao của gã nam tử hơi do dự một chút.
Thừa cơ hội gã nam tử do dự, Lingling Kwong tiến đến bên tai Fluke thì thầm: "Anh trước tiên ở trước mặt khuyên can hắn, tận lực phân tán sự chú ý của hắn, ta từ phía sau đi vòng qua". Nói xong hai người liền phân công hợp tác, gã nam tử cũng chậm chậm thả lỏng cảnh giác, nhưng tay trái vẫn siết cổ Orm Kornnaphat
Lúc này Lingling Kwong đã qua vòng qua đám người đi đến phía sau bọn họ, Fluke ánh mắt ra dấu cho cô, nói thì chậm nhưng hành động lại rất nhanh, cô xông tới đẩy cánh tay đang siết cổ Orm Kornnaphat ra, thuận thế ôm eo Orm Kornnaphat kéo vào lòng mình, Fluke một cái bước xa bắt được tay gã nam tự giữ lại, hiểu ngầm phối hợp đưa còng số 8 tra vào tay gã!
Bên này gã nam tử đã bị bắt, bên kia hai mỹ nhân vẫn còn duy trì tư thế ôm ấp tư thế, tay trái Lingling Kwong đặt bên hông Orm Kornnaphat, mà Orm bởi chuyện đột nhiên xảy ra hai tay tìm kiếm nơi chống lại quàng trên cổ Lingling Kwong, khoảng cách của hai người không tới 1cm, bốn mắt nhìn nhau có thể nghe được âm thanh trái tim đang đập, hai người cứ như vậy yên tĩnh đối diện, quên luôn sự tồn tại của người khác.
"Madam Madam" . Mãi đến tận khi Fluke cùng Mond lên tiếng gọi, Lingling Kwong mới tỉnh hồn, gương mặt đỏ ửng buông eo đối phương ra: "Thật xin lỗi vì đã mạo phạm"
"Bác sĩ Kornnaphat, làm phiền cô theo chúng tôi về cảnh cục lấy lời khai". Fluke đi tới trước mặt Orm Kornnaphat nhìn nàng nói. Orm Kornnaphat mặt không hề cảm xúc ừ một tiếng coi như đồng ý, sau đó cởi áo blouse đặt ở văn phòng, cùng bọn họ rời bệnh viện.
Lingling Kwong đi phía trước, trái tim của cô đập không theo quy luật giờ đây đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, cô nắm cổ áo khoác của mình giật giật để cho mình tỉnh táo lại. Một loạt động tác này đều rơi vào trong mắt Orm Kornnaphat, nàng ở phía sau lẳng lặng nhìn nữ cảnh sát vừa ôm nàng đi phía trước, vóc dáng cao cao, mái tóc ngắn đen huyền vừa đúng vóc người. Liền cứ như vậy nàng vừa đi vừa nhìn thất thần, cho tới bên khi Fluke bên cạnh cùng nàng nói liên miên gì đó nàng một chút cũng không có nghe.
Fluke cảm giác như tự chuốc nhục nhã, nghĩ thầm người thầy thuốc này thật là lạnh lùng quá đi, nhưng khi hắn nhìn thấy nàng đầu tiên đã động tâm, hắn cảm thấy nàng rất hợp với hắn, âm thầm suy nghĩ muốn chiếm được trái tim của nàng.
Đến cục cảnh sát đã là 9 giờ 30 tối, việc lấy khẩu cung liền giao cho Fluke và Mond. Khi khẩu cung lấy xong đã gần hơn 10 giờ tối, Fluke ân cần nói với Orm Kornnaphat: "Bác sĩ Kornnaphat muộn như vậy một cô gái về nhà không an toàn, tôi đưa cô về"
Lingling Kwong đang từ văn phòng đi ra, Orm Kornnaphat nhìn cô một cái rồi nói: "Không cần làm phiền Fluke cảnh sát, vị Madam này có xe không, có ngại đưa tôi một đoạn ?"
Lingling Kwong đứng ở kia ngại ngùng liếc mắt nhìn Fluke, thấy Fluke nháy mắt ra dấu, thế nên cô nói: "À, cái kia... tôi còn đi sửa xe, bác sĩ Kornnaphat hay là đi cùng xe với Fluke đi"
"Ừ, vậy tôi cùng cô đi chung đi, có gì còn giúp đỡ lẫn nhau". Orm Kornnaphat yên lặng đi đến bên người Lingling Kwong nói như thế. Lingling cho cho Fluke một ánh mắt ám chỉ rằng "tôi không giúp được anh rồi" sau đó theo Orm ra khỏi cảnh cục.
"Bác sĩ Kornnaphat ở nơi nào, chúng đến nhà cô trước sau đó tôi sẽ về sau"
"Tôi ở Bang Phlat". Tiếp theo hai người cùng ngồi lên xe, dọc đường đi cũng không nói gì. Lingling Kwong chống cánh tay ở cửa sổ xe nhìn ra ngoài đờ đẫn, Orm Kornnaphat thì mặt không hề cảm xúc tựa lưng vào ghế ngồi, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn cái người đang đờ ra kia.
Orm Kornnaphat cảm thấy mình bị làm sao rồi, chính mình cảm giác như đang nhìn trộm người ta, đây không phải tác phong của mình a. Lingling Kwong bên cạnh kỳ thực có thể cảm giác được ánh mắt ai kia đang trực tiếp nhìn mình, thế nhưng bị vướng bởi tình cảnh lúng túng vẫn cố gắng duy trì tư thế cũ.
Khoảng chừng sau 20 phút đến nơi ở của Orm, Orm trước khi đi nàng nói với Lingling: "Hôm nay cảm ơn cô, Madam, không ngại có thể kết giao bằng hữu hay không, lưu số điện thoại của tôi đi, tôi tên Orm Kornnaphat."
"Tôi tên Lingling Kwong, dãy số là 135..." Mỹ nữ đã mở miệng, cũng không có lý do gì cự tuyệt. Liền như vậy, hai người trao đổi số điện thoại cùng danh tính.
Lingling Kwong về đến nhà hơn 11 giờ, cơm tối còn chưa ăn, cái bụng đều đói đến không xong rồi, nấu một tô mì, mở cái TV vừa ăn vừa xem, lúc này lại nghe chuông điện thoại reo. Cô nhìn vào điện thoái mắt thấy tên là Orm Kornnaphat
"Alo, có phải Kwong cảnh quan không ?"
"A, đúng, có chuyện gì sao "
"Tôi muốn gọi xem có đúng số hay không, sau đó hỏi cô đã về đến nhà chưa? "
Lingling Kwong muốn hoá đá, người này gọi điện thoại đến chỉ để xác nhận có phải số của cô hay không thôi sao, xin nhờ, cô là cảnh sát, xưa nay không lừa người.
"Ừ, Tôi vừa tới "
Tiếp theo yên lặng một hồi, chỉ nghe được tiếng hít thở. Đại khái chừng 5 giây, Lingling Kwong mới nói: "Cái kia... ngủ sớm một chút đi, ngày hôm nay mệt mỏi rồi"
"Được, Lingling ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Nghe được bên kia gọi một tiếng Lingling, Kwong cảnh quan cảm giác tim đập muốn rớt ra ngoài rồi. Cô cúp điện thoại, hai người ở hai đầu dây đều duy trì tư thế nắm di động. Orm Kornnaphat nhếch miệng lên, nàng cảm thấy nữ cảnh sát rất có hứng thú nha.
Mà bên kia Lingling Kwong cũng cảm thấy cuộc trò chuyện đơn giản vừa rồi làm sao cũng có cảm giác không đơn giản, bởi vì hồi trước khi nghe bọn Fluke nói ý tứ câu chúc ngủ ngon nếu mà ghép vần tách ra này nọ chính là ngỏ ý yêu. Cái gì mà, cái gì mà, Kwong cảnh quan cô đây có vẻ nghĩ quá nhiều rồi, vẫn là ăn xong tô mì rồi đi ngủ đi.
Chờ Lingling tắm xong đi ngủ trời đã hừng đông, làm cảnh sát nửa đêm mới được ngủ đã là chuyện thường như cơm bữa, cô bình thường chỉ cần ịch xuống giường là thăng thiên. Nhưng hôm nay làm thế nào cũng ngủ không được, trong đầu quẩn quanh hình bóng vị bác sĩ kia, nàng lạnh lùng, nàng có dung nhan mỹ lệ thế nào đều rõ rành rạnh trong đầu khiến cô lăn qua lộn lại dằn vặt mấy bận mới có thể ngủ.
Sáng hôm sau trời vừa sáng Kwong cảnh quan đã tỉnh giấc, dùng mắt kính che đi đôi mắt thâm quầng mới đến cục cảnh sát. Vừa vào cửa đã nghe Fluke, Mond cùng một đám người đang bàn luận cái gì đó. Nhìn thấy Lingling đi đến, Mond đầu tiên chạy ra nói: "Madam, cùng cô nói chuyện vui nha, Fluke nhà chúng ta mùa xuân tới rồi"
"Hả? Là như thế nào?"
"Còn nhớ hôm qua vị nữ bác sĩ ở bệnh viện bác không, tiểu tử Fluke này nhất kiến chung tình, để ý người ta, chúng ta cũng nghĩ cho hắn kế hoạch làm sao để theo đuổi đây, Madam cô có nghĩ ra được chút gì không?"
Lingling nghe xong sững sờ: "Mọi người hỏi tôi một người không có kinh nghiệm, còn không bằng về hỏi mami ở nhà đi. Còn có đang giờ làm việc, tiết kiệm thời gian một chút"
"Yes, Madam! Vậy lúc nghỉ ngơi sẽ nghĩ kế cho Fluke sau a, thật vất vả mới tìm được người yêu, cố gắng nắm bắt a!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip