38
Trong nháy mắt, 1 năm rưỡi trôi qua, Lingling đang không ngừng nỗ lực chân cũng đã bình phục bảy phần, xem như không cần xe lăn nữa, thế nhưng đi trên đường vẫn còn đau, chưa nhấc được mạnh, cho nên cô thường xuyên mang theo bên mình một cây gậy chuẩn bị cho những trường hợp bất ngờ.
Ngày đó như thường ngày Lingling đến bệnh viện tái khám, bác sĩ kiểm tra một lượt sau đó vẻ mặt tươi cười nói với cô rằng không cần mỗi ngày đến bệnh viện nữa, sau này chỉ cần ở nhà hoặc bên ngoài đi lại rèn luyện là được, này so với dự tính thời gian ban đầu sớm hơn rất nhiều, bác sĩ khen Lingling có nghị lực và kiên trì.
Khi biết được tin tức này trước tiên cô nghĩ đến là Orm, cô không thể chờ đợi được nữa muốn về nước đi tìm nàng. Ngay khi Lingling vô cùng phấn khởi về đến nhà muốn cùng cha mẹ mình thương lượng chuyện về nước thì lại phát hiện trong nhà không có một bóng người.
Lúc này nhận được điện thoại của mẹ Kwong thông báo cô mau đến bệnh viện. Lúc đến nơi chỉ thấy ba Kwong suy yếu nằm trên giường bệnh, hỏi chuyện mới biết được hóa ra ông mấy tháng nay lao lực vì công ty, dẫn đến thể lực không chống đỡ nổi, hôm nay ở văn phòng ngất đi.
Bác sĩ nói là do lo lắng quá độ, kiến nghị ông nghỉ ngơi nhiều hơn, đặc biệt là đã có tuổi, phải chú ý. Nhưng mà ông nói gần đây chuyện của công ty rất nhiều, không thể không ai quản, mẹ Kwong cũng chỉ quản lý trên danh nghĩa, mấy phương diện khác bà cũng không thông thạo hết. Mà những người khác thì không tin được, vì thế ông kiên trì muốn xuất viện về chủ trì đại cuộc.
Lingling nhìn thấy ba mình như vậy, cuối cùng đưa ra quyết định: "Cha, khoảng thời gian này ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chân của con đã gần như hoàn toàn khôi phục, cha không phải vẫn hi vọng con đến công ty hay sao, hiện tại cứ để công ty cho con đi"
"Lingling, con nói thật sao?" Mẹ Kwong hỏi.
"Cha như thế này, làm con gái hẳn là phải vì cha gánh vác? Mẹ, con đã cân nhắc rồi"
"Nhưng con quên Orm còn chờ con đó"
"Con biết, nhưng con nghĩ vẫn nên chờ cha bình phục, cách thời gian ước hẹn hai năm vẫn còn nửa năm nữa, con nghĩ Orm sẽ không trách con"
Nói là nói như vậy, thế nhưng mẹ Kwong trước sau khó chịu, một mặt bà muốn Lingling có thể sớm về nước, nghe nói Orm đã sinh con gái, tính toán thời gian cũng hơn tám tháng rồi, Lingling đã bỏ qua thời gian mang thai con gái cũng như lúc nó sinh ra, không đành lòng để nó cứ ở đây mà không thể nhìn thấy con gái trưởng thành.
Nhưng mặt khác chồng mình lại không khỏe, bà cũng không nỡ để ông lao lực vắt kiệt sức vì công ty, lại nói công ty chính là mạng sống của ông ấy, bà cuối cùng cân nhắc một chút, không thể không tán thành cách làm của Lingling
Sáng sớm ngày hôm sau mẹ Kwong và một đổng sự mang Lingling đến công ty tổ chức hội nghị toàn thể, bà giới thiệu Lingling với mọi người, cũng tuyên bố chính thức bây giờ do Lingling nắm quyền Tổng Giám, hết thảy văn kiện phải qua tay cô ký tên mới có hiệu lực.
Lúc các nhân viên còn đang sôi nổi nghị luận, mẹ Kwong nói mọi người hãy về vị trí làm việc, lưu lại giám đốc Namtan, cô chính là người trước đây mẹ Kwong nhắc qua, mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, lúc Lingling và Orm chia tay, mẹ Kwong còn muốn giới thiệu nàng cho Lingling
Bởi vì Namtan lúc trước ở Hàn Quốc nên có học tiếng Thái, vì thế mẹ Kwong trực tiếp dùng tiếng Thái nói chuyện: "Namtan, Lingling giao cho cô cẩn thận bồi dưỡng, nó làm không tốt cứ nói ra, không cần kiêng kỵ thân phận của nó"
"OK, không thành vấn đề! Chủ tịch phu nhân, an tâm giao cho tôi"
Chờ mẹ Kwong dặn dò xong thì bà trở về bệnh viện chăm sóc cho ba Kwong, phòng họp chỉ còn hai người, Namtan đầy hứng thú đánh giá Lingling một phen.
Đồng thời Lingling cũng thận trọng quan sát người mà mẹ mình hay khen ngợi là một giám đốc mạnh mẽ. Cô ấy lam phát mắt xanh, cao gầy đầy đặn, tóc vàng uốn lượn, quả nhiên rất phù hợp với hình tượng ngự tỷ, toàn thân toả ra một loại uy hiếp vô hình.
Hai người nhìn nhau, cuối cùng Lingling bị cô ấy nhìn muốn nổi da gà, giơ tay ra nói với cô ấy: "Namtan, sau này xin giúp đỡ tôi nhiều hơn"
Namtan cười bắt tay: "My Boss, hợp tác vui vẻ!"
Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Namtan, Lingling cũng dần dần hiểu rõ hoạt động của công ty, thời gian hai tháng khởi đầu cho đến nay cơ bản có thể một mình gánh vác. Mẹ Kwong thấy như thế lòng bà cũng an định, nghĩ thầm đứa nhỏ này ban đầu nói không thích thương trường, bây giờ nhìn lại cũng rất thông minh, ở phương diện này có chút năng khiếu.
Hai nàng phối hợp vô cùng nhịp nhàng, mẹ Kwong lặng lẽ ở nhà chăm sóc cho ba Kwong, còn muốn tiêu sái đi du lịch thế giớ, kỳ thực kế hoạch này bọn họ tính rất lâu, chỉ là vướng bận công ty không thực hiện được, hiếm khi con gái chịu ra mặt tiếp nhận, còn không bằng tẩu vi thượng sách.
Bất quá trước khi đi bà để lại tờ giấy nói sẽ nhanh chóng về, dù sao cân nhắc đến việc về nước của Lingling, không thể để con dâu và cháu gái chờ lâu, nếu không tội này bà gánh không nổi, mẹ Kwong vẫn luôn biết chừng mực.
Lingling nhìn tờ giấy đặt ở văn phòng thở dài, cha mẹ cô thì tốt rồi, hất tay rãnh nợ, còn mình thì sứt đầu mẻ trán, so với trước đây làm cảnh sát còn muốn hao tổn tâm trí.
Cũng còn tốt có Namtan trợ thủ đắc lực, mẹ Kwong lúc trước còn tìm cho cô một vị thư ký quốc tịch Thái Lan tên là Film. Nhưng chuyện khiến Lingling đâu đầu chính là vị giám đốc mỹ nữ Namtan năng lực quá tốt, còn thường xuyên làm một số chuyện khác thường đối với mình.
Giống hiện tại hai người ngồi ở văn phòng nói chuyện phát triển công ty, vừa giảng giải mà Lingling cũng cảm giác được dưới chân mình có cái chân của yêu nghiệt chân dài kia cọ cọ lên chân mình (beta đoạn này mình nghĩ đến một chân dài khác), đây có tính là quấy rối nơi công sở không vậy!
Nhưng ở bề ngoài Lingling im lặng không lên tiếng, lặng lẽ đem chân mình dịch sang nơi khách, đối phương tựa hồ cũng phát hiện động tác của cô, bất quá cô ta không chỉ không ngại mà còn bắt đầu cười lớn.
"Boss, u are so cute! I like U!" (Boss, cô quá cute nha, tôi thích cô rồi đó)
"Ặc" Lingling nghe nàng nói cà phê trong miệng liền phun ra ngoài, vừa định nắm khăn tay chùi, kết quả Namtan động tác vẫn nhanh hơn cô một bước, giờ khắc này đã cười săn sóc lau miệng cho Lingling
Lingling lúng túng cằm khăn tay tự mình lau chùi: "Cảm tạ cô ưu ái!"
"Boss, công việc xong rồi, tôi muuốn hỏi cô một vấn đề, cô có phải là les?"
"Ngạch. . . chuyện này có quan hệ gì không?" Lingling cảm thấy bất ngờ.
"Bằng trực giác của tôi phán đoán đúng là thật, bởi vì tôi cũng thế"
"Được rồi. . ."
"Tôi nghĩ tôi có hứng thú với cô, cô có bạn gái chưa?"
"Tôi có lão bà rồi, vì thế cô đừng để ý đến tôi! Làm tốt công việc là được"
"Oa nha, lão bà? Ở đâu ? Chỉ sợ là cô bịa ra thôi! Cô tăng ca mỗi ngày đến muộn, thời gian đều ở cùng tôi, cũng không thấy cô gởi nhắn tin hay gọi điện thoại, tôi không tin!"
"Bởi vì lão bà của tôi ở Thái Lan, chờ cha mẹ trở về tôi sẽ trở về tìm em ấy, hi vọng cô đừng lãng phí thời gian"
Bất luận Lingling giải thích thế nào, Namtan cứ thế không tin, được rồi! Trăm miệng cũng không cãi, nữ nhân này không nhìn thấy người thật sẽ không tin tưởng, kệ cô ấy đi.
Lúc hai người bọn họ bàn việc, Film gõ cửa đi vào nói một nhà cung cấp gọi điện đến, hỏi Lingling có muốn tiếp hay không. Lingling vừa nghe tên công ty kia lập tức nói thư ký nối máy nội tuyến vào phòng mình.
"Hello!"
"Kwong tổng, chào ngài! Ta là tổng giám đốc VG - công ty Thái Lan, đều là người Thái Lan, ngài không cần nói tiếng Anh. . ." Đối phương là một giọng nữ dễ nghe.
Sau đó hai người dùng tiếng Thái nói chuyện hồi lâu, qua cuộc đối thoại mới biết đối phương là người BJC thị nên đặc biệt thân thiết. Sau khi cúp điện thoại Lingling trên mặt tràn trề nụ cười.
"Boss, chuyện gì vui vẻ như vậy ?"
"Namtan, cô không ngại cùng tôi đi Thái Lan công tác chứ, chúng ta đơn đặt hàng lớn, vì biểu hiện thành ý với đối tác tôi quyết định tự mình đi một chuyến"
"No problem! Tôi 3 năm trước chưa về lại Thái Lan, thật hoài niệm! Chỉ có cô và tôi sao ?" Namtan ám muội hỏi, đi công tác cái gì, đây là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm nha.
"Cô nghĩ quá nhiều, tôi nói Film đặt vé, ba người chúng ta cùng đi". Lingling trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của Namtan.
Khi Lingling nhận được cú điện thoại kia, càng biết được đối tác là người cùng thành phố với mình và Orm trước đây nên cô dị thường kích động. Đối tác nói nếu như không tiện có thể thông qua video call hội nghị, thế nhưng dù sao gặp mặt đàm phán sẽ hay hơn.
Lingling quyết định lấy quyền mưu tư một hồi, vừa vặn mượn cơ hội này về nước tìm Orm, nhân tiện tạo cho nàng một niềm vui bất ngờ, nghĩ như thế nên cùng đối tác thỏa thuận sẽ gặp mặt ở Thái Lan.
Nhớ đến chuyện sắp gặp được Orm tâm tình của cô vui mừng khôn tả, gần hai năm, không biết bây giờ nàng ra sao ?
Trước đó cô từng nói trước khi gặp mặt hai người sẽ không liên lạc, một mặt là vì muốn thử thách tình cảm xem hai năm sau các nàng có còn như cũ.
Còn nữa chính là tư tâm của riêng bản thân cô, mẹ của Orm dù sao không thể chấp nhận hai người, nếu như nói trong vòng hai năm nàng gặp được người nàng yêu, như vậy cô sẽ rút lui thành toàn cho nàng.
Đương nhiên việc mẹ Kwong lén lút liện hệ với Orm cô cũng không biết chuyện, càng thêm không biết Orm bây giờ đã sinh con gái chờ đợi cô trở về.
Ngày này khí trời sáng sủa, Lingling tâm tình sáng sủa như mặt trời Los Angeles, cô ăn mặc một thân quần áo thể thao, đeo kính râm nhấc theo vali hành lý, theo sau là thư ký Film, còn có một người đang hướng về Lingling, dáng người cao gầy hoàn mỹ khiến người ta phải chảy nước dãi, đúng là giám đốc yêu nghiệt Namtan.
Sau khi lên máy bay, Namtan ngồi bên cạnh Lingling lải nhải một khắc cũng không ngừng lại, còn quấn quít hỏi cô chuyện liên quan đến lão bà của cô, Lingling cảm giác đầu muốn nở to, trừng mắt với nàng ta sau đó che bịt mắt nằm ngủ.
"Boss thật vô vị, cô nói đúng không, Film?"
"A? Nha! chính xác" Film đẩy mắt kính nhỏ trên mũi trả lời.
Namtan không nói gì ngồi xuống nhìn hai bên trái phải, một người nề nếp, không hề ra dáng Tổng Giám, một người thư ký cù lần, lạy chúa! Namtan đành đưa ánh mắt nhìn cô tiếp viên hàng không.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay BJC thị đã là xế chiều, ba người vừa bước ra khỏi cổng chờ liền thấy có người giơ bảng hiệu chờ ở ngoài, thấy các nàng đi tới tiến lên nghênh tiếp.
"Xin hỏi ngài là Kwong tổng sao? Tôi là tài xế của Gone tổng, ngài ấy ở công ty có họp không đi được, dặn dò tôi sắp xếp cho mọi người đến khách sạn, sau đó mời mọi người đến ăn tối"
"Được rồi, không thành vấn đề, cảm tạ! Nhưng mà anh sắp xếp cho hai người được rồi, tôi ở đây có chổ, tôi sẽ về đó. Một hồi sẽ gặp nhau tại công ty, Namtan cô thấy có OK không?"
"Boss, cô độc ác như vậy bỏ hai người bọn tôi, tôi cũng muốn đến nhà cô ở, có được hay không ?" Namtan làm nũng nói.
"Nhà tôi nhỏ, không chứa nổi hai vị đại nhân! Cô và Film ở khách sạn 5 sao thoải mái, còn không thì dùng tiền của tôi mà trả"
"Hừ, không đi, hẹp hòi như vậy! Tôi không thèm, Film, chúng ta đi."
Nói xong Namtan cũng không quay đầu lại liền kéo Film lên xe. Sau khi đến khách sạn an bài xong chổ ở các nàng từng người sắp xếp hành lí nghỉ ngơi một hồi thì xuống lên xe cho tài xế chở đến công ty.
Sau khi Lingling thấy các nàng đi rồi cô cũng gọi một chiếc xe trở về nhà cũ. Mở cửa phòng bụi phũ từ lâu, bên trong tất cả vẫn như cũ, chỉ là có thêm mùi vị mốc meo. Cô mở tất cả cửa sổ trong phòng ra cho thoáng, thuận tiện qua loa quét tước, phơi căn phòng dưới ánh nắng chiều.
Lúc cô dọn dẹp gần xong, Film gọi điện thoại đến báo các nàng đã ở công ty của Gone tổng chờ đợi. Lingling liền thay quần áo, đứng trước gương chỉnh trang rồi ra ngoài.
Khi đến nơi nhìn thấy hai người ngồi trên ghế salông mắt to trừng mắt nhỏ, cô đi lên trước hỏi thăm tình hình, được báo lại là Gone tổng vẫn còn họp, khả năng sẽ ra muộn, nói các nàng ở bên ngoài kiên trì chờ đợi một chút thôi.
Nhưng đợi một hồi không thấy bóng người đâu, Namtan chờ không được, cô đã cùng Film trì độn đợi hơn nửa canh giờ, cảm thấy thật là vô vị, cái bụng đói cồn cào.
"Boss, Gone tổng phỏng chừng trong thời gian ngắn còn chưa họp xong, chúng ta chờ đợi không phải biện pháp. Tôi mới vừa nhìn thấy dưới lầu có nhà hàng, tôi có chút đói bụng, nếu không chúng ta đi xuống dưới vừa ăn vừa chờ ? Có gì chúng ta gọi cho Gone tổng là được"
"Vâng, cũng được!"
Lingling suy nghĩ một chút rồi đồng ý với ý kiến của Namtan, cô đến quầy tiếp khách để lại lời nhắn, sau đó mang hai người kia xuống lầu. Đi ra khỏi tòa nhà văn phòng nhìn thấy đối diện có cửa hàng bách hoá, cô nói hai người trước đến nhà hàng, còn mình vào đó dạo một vòng.
Lần này trở về có chút vội vàng không mang quà gì cho Orm, khi nhìn thấy cửa hàng bách hóa Lingling muốn đi xem một chút. Dạo quanh một lượt cô mua được một sợi lắc, sau đó gọi nhân viên cửa hàng gói lại đặt vào túi.
Bên này Namtan đến nhà hàng tìm chỗ ngồi xuống , sau đó gọi một đống thức ăn, Boss trả tiền mà, ngu gì không ăn. Thừa lúc đồ ăn còn chưa lên cô bắt đầu buồn bực ngán ngẩm cùng cô thư ký đầu đất tán gẫu, mỗi lần nàng nói mười câu chỉ nghe đối phương đáp lại một câu, có cần phải im re như thế không a, cảm giác cứ như mình tự nói chuyện vậy.
Đang lúc này Namtan cảm giác sau lưng có người chạm vào tóc của cô, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bé gái đáng yêu, tiểu công chúa đang nằm nhoài trên vai mẹ nó, tay nhỏ quơ qua quơ lại không cẩn thận đụng tới cô.
"Hello bảo bối! ! Con tên là gì?" Namtan thấy đứa nhỏ này đáng yêu cực kỳ, nghiêng người sang nắm tay nó bắt đầu ghẹo người ta, so với ngồi đối diện với thư ký thì tiểu công chúa này chơi vui hơn nhiều.
Mẹ của bé gái cũng cảm giác được có người bàn bên cạnh đang chơi với con gái mình, cô xoay người lại thấy đối phương là một vị mỹ nữ ngoại quốc, hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Mà nụ cười này khiến Namtan xem nhất thời ngây người, nghĩ thầm người mẹ thật trẻ trung lại còn xinh đẹp, có khí chất, đáng trách chính là người ta không cần trang điểm đã đẹp như thế, thực sự ước ao đố kị nha.
Mẹ của bé gái này không phải người khác chính là Orm, nàng hôm nay vừa vặn được nghỉ ngơi nên mang theo tiểu Kwongie đi bệnh viện kiểm tra thân thể, lúc về thấy còn sớm nên mang con ghé nhà hàng ăn uống rồi hãy trở về.
Lúc Namtan cùng tiểu Kwongie chơi rất vui thì trên bàn điện thoại di động vang lên: "Này, BOSS! cô vào trong đi, vị trí cạnh cửa sổ, vào mà nhìn thấy có một mỹ nhân lóe sáng tóc vàng là biết ta rồi"
Lingling xuyên qua đám người đi vào trong, quan sát một thoáng liền nhìn thấy tóc yêu nghiệt vàng như kim mao sư vương, cô lúc này trong ngực đang ôm một đứa bé chơi đùa. Lingling đứng ở nơi đó trêu nói: "Quản lý Namtan, vừa tới Thái Lan đã bắt đầu dụ dỗ nhi đồng rồi? Bị người khác tóm cổ thì đừng mong tôi đi nộp bảo lãnh cho cô"
Namtan phẫn hận trừng mắt: "Cô mới dụ dỗ nhi đồng, cả nhà cô mới dụ dỗ nhi đồng! Tôi là tấm lòng nhân ái, hoa kiến hoa khai, đến trẻ con cũng yêu thích. Kwong tổng, cô đố kị phải không"
"Ha ha, tiếng Thái quả nhiên không phải học lấy lệ! Bội phục bội phục!"
Đang hỏi người phục vụ xin nước sôi để pha sữa bột, Orm phía sau truyền tới giọng nói quen thuộc, đặc biệt lại nghe trong miệng mỹ nữ ngoại quốc gọi là Kwong tổng, nàng không thể tin được quay đầu nhìn lại, vừa nhìn hai người đều sửng sốt.
"Đúng rồi, Boss, bé gái này chính là con của người mẹ xinh đẹp này đó, tôi mượn sang chơi, đáng yêu không ?" Namtan ở bên cạnh giải thích.
Hai người không nghe Namtan đang nói chuyện gì, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, giờ khắc này người mình nhớ thương đang ở trước mắt, nhưng mỗi người lại có tâm tư riêng.
Orm nhìn Lingling ăn mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng thì hết sức kinh ngạc, cô ấy làm sao ở đây, không phải ở Mỹ sao? Lại liếc nhìn chân của cô, cô đã có thể đứng, nói như vậy đã bình phục rồi. Nếu về nước vì sao không đến tìm mình? Nàng có quá nhiều nghi vấn.
Mà Lingling thấy Orm càng ngày càng mặn mà thành thục xinh đẹp, trong nháy mắt hô hấp muốn ngưng trệ, bất quá mơ hồ lúc nghe Namtan nói bé gái kia là con gái của nàng, lòng Lingling như ai chém một búa. Buồn cười dường nào, chưa tới hai năm mà nàng đã có con, nói như vậy nàng đã gặp phải người nàng yêu, lúc trước nói sẽ chờ cô thì ra là giả dối?
Thời gian ngừng lại, ngay khi hai người không ai nói một lời, quanh quẩn trong trong suy tư của chính mình thì Namtan đưa tay quơ quơ trước mặt Lingling: "Boss, cô làm sao? Bị điểm huyệt hả, nhìn thấy đại mỹ nữ liền ngây người rồi!"
Lingling lúc này mới lấy lại tinh thần phủi tay của Namtan ra ngồi bên cạnh Film không nói tiếng nào cầm lấy nước trên bàn hung hăng uống vào mấy ngụm. Namtan đang còn muốn tiếp tục cùng tiểu Kwongie chơi đùa, thế nhưng đối diện truyền tới âm thanh lạnh lùng.
"Giám đốc Namtan, tôi đâu có kêu cô tới chơi với con nít ? Ngồi đàng hoàng ăn đi, đem con trả cho người ta, thích con nít thì tự mình sinh một đứa"
"Cô làm gì hung dữ vậy! Dọa Kwongie khóc"
Tiểu Kwongie nguyên lai còn rất vui cười hớn hở, cũng không biết có phải là bị ngữ khí Lingling làm cho sợ hay không, lập tức bắt đầu gào khóc. Orm từ tay Namtan ôm con trở về chỗ ngồi vỗ lưng cho bé không ngừng an ủi, nhưng Kwongie vẫn không ngừng khóc.
"Kwongie ngoan, không khóc, mẹ pha sữa cho con uống"
Lúc này cho dù là sữa bột đối với tiểu công chúa không có sức hấp dẫn, Kwongie ở trên bả vai của mẹ vừa khóc vừa nhìn chằm chằm Lingling, nước mũi hít hít mấy cái.
Lingling xuyên qua thân mình Namtan nhìn về đứa nhỏ kia cùng bóng lưng quen thuộc của Orm, càng xem lòng lại càng đau, cô ngàn vạn lần không nghĩ đến sẽ gặp lại trong tình cảnh này.
"Boss, cô hôm nay ăn hỏa dược sao? làm gì nóng nảy ?"
"Chuyện không liên quan tới cô, ăn mau rồi đi, không nên để cho người khác chờ."
"Được rồi! Mà vừa rồi cô ra ngoài làm gì, còn không cho tôi đi theo, là lén lút đi mua món đồ gì sao? chẳng lẽ định cho chúng tôi bất ngờ ?"
Lingling mặc kệ nàng liếc nhìn hóa đơn, đem tiền đặt trên mặt bàn chuẩn bị rời đi, cô cảm thấy chỉ cần nhìn đứa nhỏ kia nước mắt lưng tròng là mình sẽ phiền muộn, hô hấp cũng mang theo đau nhói.
Mới vừa đứng lên đôi mắt sắc của Namtan nhìn thấy trong túi áo bên phải của cô nhô lên một vật, cô ấy hiếu kỳ đưa tay muốn lấy xem. Lingling gạt mạnh tay, hai người xô đẩy đem ấm trà trên bàn đánh đồ, một luồng nước nóng rót lên tay Lingling, da cô bỏng đỏ một vệt to.
"Shit!" Lingling nóng quá quát lên.
"Boss, xin lỗi xin lỗi!"
"Xin lỗi hữu dụng sao? Cô đừng nhiều chuyện, việc công ty có thể quản tôi, nhưng tôi cho cô biết, cô không phải tôi, phiền phức cô đừng nhúng tay vào, ok?" Nói xong Lingling tức giận trực tiếp xoay người rời đi, dáng vẻ kia quả thực là muốn phun lửa, Film cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Lingling
Có câu họa vô đơn chí, cô vừa mới chuyển thân muốn đi ra ngoài nhưng vừa vặn đụng vào xe thức ăn, cố ý lại là trúng chân trái, nhất thời một trận đau điếng, Film lập tức đi tới nâng cô dậy hỏi cô có sao không.
Lingling đau hít vào một hơi phát hiện chân không còn sức, cô trừng mắt với Namtan, đúng là kẻ gây họa! Cau mày gọi Film từ trong túi lấy cây gậy kéo ra, liền như vậy chống gậy khập khễnh đi ra ngoài, cô cảm thấy hôm nay đúng hỏng hết rồi, còn để người khác thấy mình chật vật như vậy.
Tất cả diễn biến câu chuyện đều lọt vào tai Orm, khi nghe ấm nước đổ nàng lập tức xoay lại nhìn, chỉ thấy tay Lingling đỏ lên, vốn định đứng dậy đi xem thương thế cô thế nào, nhưng nhìn thấy cô quày quả bỏ đi, nàng cũng không dám động đậy.
Nhưng không nghĩ lúc này lại có xe đẩy thức ăn đi qua, còn chưa kịp lên tiếng nói cho Lingling thì thấy cô trực tiếp va vào, nhìn cô bưng chân trái viền mắt đỏ hoe, khẳng định rất đau đi, trái tim của Orm như co rút lại.
Mà tiểu Kwongie khóc không ngừng, công chúa hai mắt đẫm lệ nhìn theo bóng dáng Lingling, tay nhỏ còn hướng về cô, miệng gọi a a a a không biết nói gì đó.
Orm lau nước mắt nước mũi cho con: "Bảo bảo, đừng khóc, ngoan! Chúng ta về nhà!"
Orm cũng trả tiền rồi rời đi, Namtan bên kia bầu không khí rơi xuống âm không độ, ăn đồ ăn cũng cảm thấy không có mùi vị, tùy tiện ăn mấy miếng thì gọi Film rời khỏi nhà hàng.
"Film, tôi lần này chết chắc rồi, làm sao bây giờ nha, chọc giận boss. Cô nói xem Lingling có phải là đến kì kinh nguyệt, hôm nay sao phát bạo vậy ?" Namtan đi ở phía trước nói lẩm bẩm.
"Theo lý thuyết hẳn là không phải, tôi nhớ không sai hẳn là không phải thời gian này. Tôi nghĩ đó là tại cô, cô cẩn thận nói xin lỗi với bà chủ đi"
"Uây, Film cô không hổ danh là thư ký thân cận với boss nha, chu kỳ của boss cũng biết như lòng bàn tay, thành thật nói cho tôi biết có phải cô thầm mến Lingling hay không ?"
"Mặc kệ cô"
"Ngữ khí giống nhau như đúc, còn nói không phải thầm mến sao?"
"Biến. . ."
"Film hung dững quá đi, tôi thật muốn đánh giá hình tượng của cô một chút nha"
". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip