41
Sau khi nghe xong nhân viên cửa hàng nói, Lingling yên tâm tiếp tục công việc của mình, cô chậm rãi hạ thấp th.ân th.ể trực tiếp hôn lên vùng ng.ực mê hoặc của Orm, vừa nắm x.oa x.oa, vừa dùng đ.ầu l.ưỡi n.óng b.ỏng thăm dò.
Đã đã lâu không có thưởng thức mỹ vị nhân gian, Lingling giờ khắc này tinh tế hôn hít, cảm giác làm sao cũng không đủ, nhiều lần ngậm cắn hồi lâu, bàn tay cũng không nhàn rỗi.
*"Đậu đỏ sinh ở giai nhân thân, trìu mến thương tiếc dần no đủ; nguyện ta tương lai chọn thêm hiệt, vật ấy trực dạy người say mê.*" Lingling một bên ng.ậm l.ấy h.ạt tr.òn trong miệng đang từ từ lớn lên, một bên ngâm một thủ khúc diễn tả sự hoài niệm.
Orm vốn vẫn nhẫn nhịn, bây giờ nghe cô làm bài thơ không đứng đắn mặt ức đến đỏ chóe, thuận thế vỗ sau gáy của cô muốn ngăn cản trận h.oan á.i trong hoàn cảnh này: "Hồ đồ! Ling không thấy bây giờ là lúc nào sao, vạn nhất có ai đến thì làm sao"
"Không có chuyện gì, em chỉ cần hưởng thụ là được, bất quá oan ức cho em, một hồi đừng k.êu r.ên, kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát kinh nghiệm tai của chị siêu hạng, cứ tin chị, sẽ không xảy ra chuyện gì"
"Nhưng đừng quên Ling đã không còn là cảnh sát, hiện tại là Kwong tổng ~ "
Lingling mặc kệ nàng, tay miệng linh hoạt cùng sử dụng ở trên d.a th.ịt của nàng nhảy nhót trêu chọc đến nỗi Orm toàn thân nổi da gà. Cô ngắm nhìn người d.ưới th.ân, rồi làm như không thấy, cảm quan cũng không ngừng kích thích thần kinh nàng.
"Orm, em thật đẹp! Sinh xong con gái mà vóc người vẫn như thế thật khiến cho chị yêu thích. Nghe người ta nói sinh con bộ ng.ực không phải sẽ lớn lên sao, vậy sao chị lại không thấy thế?" Lingling x.oa x.oa vùng bụng bằng phẳng của Orm tự đáy lòng than thở, đồng phát biểu thị nghi vấn với bộ ng.ực nhỏ.
"Ling đã bỏ qua thời kỳ đỉnh cao của nó, Kwongie sinh ra không lâu liền khôi phục bình thường"
"Há, thì ra là như vậy, chị như thế bỏ qua, đáng tiếc đáng tiếc, tiện nghi cho con gái rồi"
Orm mới khinh thường, 2 năm mà người này vẫn ấu trĩ như thế, trong nhà đã có thêm đứa nhỏ, ngẫm lại sau này còn phải chăm sóc đứa lớn rồi đứa nhỏ, nàng bây giờ mới bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai của mình.
Đang lúc này Lingling cùng ha.i đậ.u đỏ nô đùa cũng gần xong, đ.ầu l.ưỡi di chuyển xuốn.g dướ.i bộ ng.ực rồi dừng lại phầ.n bụn.g, còn luồ.n và.o rố.n bê.n tron.g xoay quanh.
Orm hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, vừa sợ kinh động người bên ngoài nhẫn nhịn không lên tiếng, chăm chú ôm đầu Lingling, thở dồn dập hỏi: "Không phải nói muốn chúc phúc em sao, xin hỏi hiện tại Ling đang làm gì. . . là đang làm gì?"
Lingling ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng khóe miệng khẽ giương lên: "Chị yêu em! Hơn nữa chị biết em là có cảm giác, bác sĩ Kornnaphat, trong nháy mắt đó chị đã nghĩ thông, chị không ngại cùng em ngoại tình, để chị bao dưỡng em đi! Chị chỉ muốn biết em có yêu chị hay không?"
Orm liếc cô một cái, còn ngoại tình ? Đúng là giống cái cô Namtan gì như đúc, gần mực thì đen, nàng cảm thấy thật là không biết nói gì, ngoài miệng làm bộ nói không yêu.
"Bác sĩ Kornnaphat, đừng cậy mạnh, em nói yêu chị đi"
Lingling thấy nàng xem thường mình càng thêm muốn sở hữu nàng, giống như trả thù dùng ng.ón gi.ữa tầng tầng đè lại b.úp h.oa ở hạ thâ.n, còn kì kèo này nọ làm cho Orm một trận r.un r.ẩy, chất lỏng xấu hổ tùy ý tuôn ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều.
Người nào đó một mặt cười nhìn phản ứng của Orm, đưa tay đem h.ai ch.ân của nàng nhẹ nhàng mở ra sau đó chậm rãi c.ởi q.uần jean cùng q.uần l.ót sợi hoa đến đầu gối, ánh mắt n.óng r.ực nhìn chằm chằm chỗ kín của người ta, chỉ thấy chỗ đó đã hiện ra ánh sáng, b.úp h.oa cũng mượt mà hơi nước.
Lingling thon gầy quỳ trên mặt đất nhìn thẳng chỗ đó bật thốt lên: "Đẹp quá"
Đồ tốt mà chỉ biết thưởng thức là không đủ, khen ngợi nó đồng thời cũng muốn đem nó chiếm làm của riêng, Lingling cũng là như vậy, cô chậm rãi đem đầu đến gần vùng h.oa v.iên bí mật kia r.un r.ẩy dùng đôi môi của mình hôn nó.
"Ưmm~" Orm ng.ửa đ.ầu dựa vào ván cửa lạnh lẽo phía sau cắn cánh tay của mình khắc chế tiếng ngâm nga, tim đập càng lúc càng nhanh, nhiệt lưu cũng từng trận bao phủ tới.
Lingling nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng than nhẹ nên càng ra sức dùng đ.ầu l.ưỡi ngậm b.úp h.oa ấm áp, có kho l.iếm lại có khi kéo nhẹ, khi thì theo dòng nước ấm chả.y xuô.i không ngừng thẳng tiế.n và.o han.g độn.g rồi rút lui.
Từng trận kích thích khiến Orm run chân, đặc biệt là hiện tại t.ư thế đứ.ng thế này, mỗi lần nàng chù.ng thâ.n Lingling đều sẽ đúng lúc dùng hai tay nâng nàng lên, một trê.n mộ.t dướ.i, làm thế nào đ.ầu l.ưỡi người kia cũng có thế dán vào.
Nội tâm của nàng ngượng ngùng vạn phần, không nghĩ tới sau khi gặp lại sẽ diễn biến thành cảm xúc mãnh liệt thế này, mà là trong hoàn cảnh này, khi nào thì mình lại trở thành người phóng đãng như thế, ai ~
Orm nội tâm có mấy phần bất an, Lingling làm sao không biết. Thời gian dài chia ly, không thể gặp, không thể sờ, cái tư vị cái kia đến cùng có bao nhiêu thống khổ. Hiện nay thật vất vả mới được gặp mặt, cũng không để ý là hoàn cảnh nào, lúc vào phòng thay đồ nhìn thấy d.a th.ịt nàng bại lộ ra ngoài cô đã sớm có ý đồ không an phận, hiện tại chỉ có thể thông qua phương thức k.ịch l.iệt này để biểu đạt tình cảm của mình mà thôi.
Hai người mỗi người một ý niệm t.iến v.ào trận h.oan á.i, Orm h.ai ch.ân đã bị Lingling dần dần càng mở rộ.ng r.a, quầ.n cũn.g rớ.t xuốn.g đến mắt c.á châ.n, nàng chỉ có dùng tay vịn vác.h tườn.g không để cho mình rơi xuống.
Mà Lingling một tay đỡ vòng eo của nàng, ng.ón t.ay cái đè lên b.úp h.oa, môi l.iếm l.áp vùng tam giác. Bao nhiêu dòng suối ch.ảy r.a cô đều nuốt hết, dựa vào ánh sáng nhạt nhòa nhìn thấy khóe miệng còn lưu lại ánh sáng lộng lẫy, cảm thấy thật là gợi tình.
Ngay khi các nàng dần vào thời điểm c.ao tr.ào, điện thoại di động của Orm trong áo khoác vang lên, nàng gian nan đưa tay ra lấy, thì ra là mẹ mình gọi đến. Nàng điều chỉnh khí tức hỗn loạn vỗ vỗ người phía dưới ra hiệu cô ngừng một chút.
Lingling ngẩng đầu nhìn thấy Orm muốn nghe điện thoại, cảm giác đầu tiên nghĩ rằng là chồng nàng gọi, nội tâm lập tức nổi lên một trận ghen tuông, em nói chị không động, chị lập tức động. Ngay khi Orm nhận điện thoại ng.ón gi.ữa tay phải của cô trực t.iến v.ào hành lang ấm áp.
"A. . ."
"Orm, có chuyện gì xảy ra, Kwongie làm sao ?" Nghe tiếng con gái giống như kêu thảm thiết, mẹ Kornnaphat nghĩ cháu gái mình bị ngã nên cuống quít hỏi.
"Mẹ. . . Kwongie không có chuyện gì. . . Umm, chúng con đi shopping, mẹ và Kwongie trước tiên ở trên xe. . . chờ chúng con, ưmm~" Orm bị phía dưới làm loạn giọng nói đứt quãng từng cơn, qua loa nói sớm rồi kết thúc cuộc đối thoại với mẹ Kornnaphat.
Lingling mang theo một cỗ ghen tuông không ngừng tấn công. Cô cắm ng.ón t.ay của mình vào, lại cố ý nhiều lần đánh tới nơi sâu xa, sau đó phẫn nộ cho thêm một ng.ón t.ay vào.
"Ling bệnh phải không. . . Em nói điện thoại với mẹ, Ling còn như vậy!"
"Chị chẳng những có bệnh mà còn là bệnh điên, bởi vì chị quá yêu em, không muốn mất em, chị thấy chồng em gọi điện giục em về nhà, chị ghen! Chị muốn cho hắn biết em chỉ có thể thuộc về chị." Lingling nhẹ nhàng ôm người đang phát hỏa vào lòng.
"Thật sự thua Ling, nói thật với Ling, chị không có kết hôn."
"A? Không có kết hôn, nhưng đứa nhỏ từ đâu tới ? Em không phải nói mười tháng hoài thai sao, là chuyện gì ?"
"Chuyện này sau này sẽ nói cho Ling biết, cũng đừng lỗ mãng kích động, có thể trưởng thành một chút được không ?"
"Lão bà, chị biết sai rồi, em tha thứ cho chị đi, chị còn không phải là vì em sao! Chuyện kia ra ngoài em nói thật cho chị biết, đừng lừa gạt chị, chị không chịu nổi đả kích đâu"
"Được, mau mặc quần áo tử tế đi ra ngoài đi"
Nói xong Orm dự định lấy y phục mặc lên, nhưng đối phương không hề nhúc nhích, còn đứng đó mông lung nhìn nàng. Lúc đang nghi ngờ thì d.ưới th.ân truyền đến một trận tê dại.
Người nào đó khi nghe đến nàng không có kết hôn nên đã đình chỉ động tác, Orm cũng cho rằng cô sẽ như vậy bỏ qua cho mình. Mà giờ khắc này cái tay lần thứ hai ở trong th.ân th.ể nàng sinh động lên khiến nàng lảo đảo suýt chút nữa không đứng vững.
"Orm, chuyện như vậy không thể bỏ dở nửa chừng, rất dễ hại thân, nội thương sẽ không tốt, rất nhanh sẽ được, giao cho chị"
Lingling lập tức mang áo lót của Orm trong tay ném qua một bên, đem hai tay của nàng ôm vào vai mình, cùng lúc đó nhấc đùi phải của nàng đưa nàng đặt tựa lên ván cửa, môi gấp bách dí.nh hợ.p cùng nhau.
Ngó.n cá.i âu yếm b.úp h.oa đầ.y nướ.c, hai ng.ón t.ay cùng nhau nhắm nơi sâu xa nhất tiến lên, bên trong thành vác.h căn.g mị.n vâ.y chặt, loại này thư thích làm cho Lingling muốn ngừng mà không được, cứ thế bên trong tầng tầng nế.p gấ.p không ngừng tăng nha.nh tố.c độ.
Orm chăm chú khoác vai của cô chịu đựng một trận s.ung s.ướng, chân không còn cảm giác. Cũng còn tốt cửa hàng này có mở nhạc, không phải vậy có lẽ giờ khắc giờ khắc này tiếng nước va chạm đã vang vọng khắp nhà.
Hô hấp của hai người càng nặng và gấp gáp, Lingling tay dần dầ.n ké.o mô.ng Orm sá.t và.o ngườ.i mì.nh làm cho nàng càng thêm gần kề bàn tay của cô, theo tần suất tă.ng nh.anh, trên tay đã đầy dị.ch thể trắ.ng mị.n, từng luồ.ng từng luồ.ng dò.ng nướ.c ấ.m dội và.o ng.ón t.ay thon dài của Lingling. Sau đó cô cảm thấy ha.ng độ.nh đang không ngừng c.o rú.t lại, Orm cũng càng thêm dùng sức ôm Lingling ở bên tai cô nhẹ giọng yêu kiều, cuối cùng là ngâm nga ca.o triề.u.
Lúc Orm hết sức s.ung s.ướng Lingling cảm giác nơi cổ mình bị nàng mạnh mẽ cắ.n một cái, nhưng cô không cảm thấy đau, trong lòng rất là ngọt ngào, khóe miệng cũng hơi giương lên.
Orm nhưng tức giận nhìn cô: "Tại Ling đó, ba mẹ em còn đang chờ"
"Xong rồi". Nói xong cô chậm rãi rút ng.ón t.ay ở trong cơ thể Orm ra, ng.ón t.ay mang theo rất nhiều ái dịch. Lingling kinh ngạc đến ngây người, đều nói nữ nhân là thủy, quả đúng là thế. Nếu như hiện tại không phải ở bên ngoài cô khẳng định mình sẽ làm lần nữa, nhất định người yêu của mình hôm sau không rời được giường mới thôi.
Chờ hai người thanh lý xong hiện trường đi ra ngoài chỉ thấy con gái chơi mệt nằm ở trong lòng nhân viên cửa hàng ngủ. Orm áy náy đi tới ôm lấy Kwongie
Lingling tinh thần phấn chấn cầm nội y mới của Orm đối với kia nhân viên cửa hàng nói rằng: "Nội y cửa hàng chất lượng quả thật tốt, tôi rất yêu thích. Lấy cho tôi hai bộ giống thế này mà màu khác nhau, tôi mới vừa nhìn thấy còn có bộ q.uần l.ót đúng không? Phiền phức cô lấy nó cho tôi luôn"
Tính tiền xong nhân viên cửa hàng với ánh mắt quỷ dị ám muội nhìn theo hai người mang theo con gái cùng rời đi,Orm ôm Kwongie đi ở phía trước, Lingling thì lại xách đầy túi đi phía sau.
Sau khi đến bãi đậu xe, Orm ra hiệu cho người phía sau bước đến đây, sau đó từ tốn nói với cô: "Trễ rồi, em đưa Kwongie về trước. Chúng ta ngày mai nói chuyện, Ling lái xe có được không ?"
"A, chị lái được, em không cần lo lắng. Chúng ta ngày mai liên lạc. Em vẫn còn dùng số di động cũ chứ ? Chị đến lúc đó sẽ gọi cho em"
Nghe xong lời cô nói Orm nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó liền chuẩn bị rời đi, mới vừa quay người lại Lingling ôm hông của nàng: "Chờ chút, vừa rồi kích động đã quên đưa quà cho em"
Cô từ trong túi áo móc ra một cái hộp tinh xảo, bên trong lấy ra một chiếc lắc nhỏ cúi đầu nhu tình đeo nó lên tay Orm, đưa mắt nhìn rất là thoả mãn: "Chị cảm thấy nó thích hợp với em, ngày hôm qua mua dự định sẽ cho em kinh hỉ, nhưng là. . . Ai, quên đi, ngược lại hiện tại nó tìm về với em rồi, chị cũng yên lòng, không cho phép tháo xuống"
Orm nhớ lại, nếu như không đoán sai hẳn là chiều hôm qua cô Namtan kia là muốn lấy trong túi áo Lingling xem thử, nhất thời trong lòng một trận ấm áp chảy qua, nàng cảm kích nhìn người trước mặt.
"Khà khà, cảm động hả ! Không còn sớm, đi về trước đi, đừng để cho thúc thúc a di đợi lâu, chúng ta ngày mai gặp"
Nói xong Lingling tiến lên hôn lên môi cáo biệt Orm, lại liếc mắt nhìn Kwongie ngủ say trong lồng ngực, cúi đầu cũng nhẹ nhàng hôn lên trán con bé: "Bảo bảo, ngủ ngon! Sau này con và mẹ con về với chị đi, chị sẽ không chú ý xuất thân của con, sẽ vĩnh viễn như mẹ con yêu thương con"
Orm nghe cô mấy lời nói này viền mắt hơi ướt át, cũng không biết nói cái gì là được, chẳng qua là cảm thấy người này thật đáng giá để nàng chờ đợi, càng có giá trị để bản thân giao phó một đời, nàng không có nhìn lầm người.
Sau khi khó khăn từ biệt, Lingling đứng tại chỗ vẫn nhìn theo bóng Orm ôm con gái từ từ biến mất rồi mới trở lại tìm xe của mình, cô âm thầm ở trong lòng quyết định bất luận chân tướng ra làm sao, cô sẽ không từ bỏ người cô yêu nhất.
Lại nghĩ tới tiểu công chúa kia, ngẫm lại kỳ thực cũng thật đáng yêu a, tựa hồ cũng rất hợp ý với mình, việc mua bán này vẫn rất đáng làm, nghĩ như thế cô một mình ngồi ở trong xe đần độn nở nụ cười.
Mẹ Kornnaphat ở trong xe đợi nửa ngày cũng không thấy mẹ con các nàng trở về, huống hồ lúc gọi điện thoại còn nghe được thanh âm kỳ quái, bà khó tránh khỏi bắt đầu lo lắng các nàng có chuyện gì không.
Orm vừa lên xe bà bắt đầu không thể chờ đợi được nữa hỏi nàng có xảy ra chuyện gì đột ngột hay không, vừa cẩn thận kiểm tra cháu ngoại của mình, thấy không có gì mới thôi.
"Sao đi lâu vậy ?"
"Con bồng Kwongie đi dạo, vừa vặn gặp Lingling nên hàn huyên một hồi làm lỡ thời gian."
"Cái gì? Xú cảnh sát trở về sao?"
"Vâng, ngày hôm qua vừa trở về."
"Vậy làm sao không cùng con lại đây ? Nó biết chuyện Kwongie chưa?" mẹ Kornnaphat gấp gáp hỏi.
"Con sợ cô ấy nhất thời không chịu nhận, cũng có chút vội vàng nên chưa kịp nói, ngày mai chúng con sẽ nói chuyện"
"A, nói gì thì nói, con hôm nào dẫn nó về nhà cho chúng ta kiểm tra, đừng tưởng nó là mẹ của cháu gái ta thì ta thoả hiệp. Ta còn phải thử thách nó xem nó có năng lực chăm sóc hai mẹ con của con hay không, nếu như không thông qua ta còn lâu mới cho phép nó mang con đi"
"Con biết rồi." Kỳ thực có thể được mẹ Kornnaphat nhượng bộ đã là không dễ, đương nhiên Orm cũng tin tưởng Lingling có năng lực có thể thuyết phục được mẹ của mình, nàng đối với cô vô cùng tự tin..
Buổi tối hôm nay như thường lệ yên tĩnh, mặt trăng treo cao loan ánh sáng nhàn nhạt, rốt cục hai người cũng ở chung một thành phố, thở cùng một bầu không khí, không có khoảng cách cũng không có sai giờ, tin tưởng ngày mai sẽ tốt hơn.
Giờ khắc này hai người từng người ngồi ở trên giường che kín chăn hồi tưởng lại tất cả chuyện xãy ra hôm nay, đương nhiên nhiều nhất vẫn là hình ảnh cảm xúc mãnh liệt, nhiệt tình dây dưa cùng nhau.
Lingling vuốt vết cắn khi người yêu hưng phấn nhất cắn vào cổ cười hạnh phúc, tựa hồ cảm giác còn chưa tan đi. Mà Orm giờ khắc này sờ chiếc lắc tay ý cười tràn đầy.
Nàng nhìn con gái trông giống người kia đang nằm bên cạnh, Orm đối với tương lai của các nàng tràn ngập ngóng trông. Cứ như vậy mang theo sự hài lòng và thương nhớ dần dần ngủ thiếp đi, một ngày mới đang chờ đón các nàng.
Hôm sau Lingling rất sớm đã thức dậy, chuyện thứ nhất chính là mở rương hành lý tìm quần áo bắt đầu thay đồ, làm như kiểu sắp đi ra mắt, thử nửa ngày vẫn cảm thấy quần áo công sở quá nghiêm túc, mà quần áo thể dục lại cảm thấy quá tùy ý, cô ở nhà phiền muộn hơn nửa ngày.
Nhìn trong gương thấy mình phấn chấn, lại thu dọn đầu tóc, rốt cục cảm thấy thoả mãn mới chuẩn bị ra ngoài. Điện thoại di động bất ngờ vang lên, không thể ngờ bên kia truyền đến giọng nói mệt mỏi suy sụp của Film: "Tổng giám, chúng ta lúc nào về nước Mỹ ?"
"Chờ tôi suy nghĩ sẽ nói cho cô biết, mấy ngày nay hai người thích đi đâu thì đi, tôi cho hai người thoải mái"
"Nếu như không công việc gì thì tôi về Mỹ trước"
"Film, là xảy ra chuyện gì ?" Nghe đối phương ấp úng, Lingling mơ hồ cảm thấy có việc phát sinh.
Film không trả lời hơn nữa còn nói chuẩn bị ra sân bay, Lingling nhìn xuống thời gian vẫn còn sớm, lập tức liền nói với Film ở khách sạn chờ mình, cũng ra lệnh không cho phép rời đi.
Sau khi cúp điện thoại lại gọi cho Orm giải thích một chút, sau đó lập tức khởi động xe hướng khách sạn chạy đến. Hiện tại cô là quản lí của các nàng, cô cảm thấy tất yếu phải quan tâm thuộc cấp của mình, tốt xấu gì người ta cũng cùng mình về Thái Lan.
Lúc Lingling đến nơi chỉ thấy Film vành mắt đen đẩy cửa ra. Sau khi cô đi vào kinh ngạc nhìn thấy Namtan mặc kiện áo tắm ngồi ở trên ghế, trên đất lung ta lung tung, đâu đâu cũng có quần áo, chờ chút! Cô vừa nhìn thấy cái gì.
"Oh my god! Namtan, Film hai người có phải là phát sinh cái gì bất ngờ hay không? Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ?"Lingling nhìn một đống nội y cùng quần lót lung tung, cô thở dài.
"Tất cả những gì cô chứng kiến đều là do cô hại, cô nói chúng ta đi vui chơi, Namtan nhất định nói phải mang tôi đến bar chơi, nói là mang tôi đi tìm trai đẹp, kết quả. . ."
"Không phải rất tốt sao, Film, cô luôn như thế cứng nhắc, buông lỏng một chút đi, sau đó thì làm sao ?" Lingling hầu như đoán được nội dung câu chuyện, vì tình hình gian phòng này cũng giống như lúc trước ở Jeju cô và Orm phát sinh quan hệ, thế nhưng vẫn cố nén cười truy hỏi.
"Kết quả là là hai người bọn tôi đều uống say, mơ mơ màng màng đồng thời trở về phòng, ngày hôm sau khi tỉnh lại. . . Phát hiện giám đốc Namtan cướp mất của tôi cái kia"
"A? Cái nào a?"Lingling bắt đầu giả bộ hồ đồ.
Giờ khắc này Film bị cấp trên của mình ép hỏi, vẻ mặt quẫn bách đỏ lăng không nói tiếng nào. Mà lúc này Namtan anh dũng đứng lên nói: "Cô không nên bức bách cô ấy, hai người bọn ta chính là phát sinh quan hệ, cái gọi là lăn giường đó, rõ chưa ?"
"Há, thật không? Haha, tôi đại khái hiểu, vậy hai người hiện tại định làm như thế nào?"
"Tổng giám, sau khi trở về tôi sẽ đệ đơn rời công ty." Film đẩy kính trên mắt trả lời.
"Không cần nghiêm trọng như thế đi, Namtan ý của cô thế nào? Cô dù sao cũng là kẻ cầm đầu, hơn nữa. . . Tựa hồ tiểu thư ký vẫn là lần thứ nhất nha, cô không dự định phụ trách sao?" Lingling phủi mắt thấy trên giường một đốm màu đỏ nói rằng.
"Tôi muốn phụ trách, nhưng Film không đồng ý."
"Tôi không cần phụ cái gì trách nhiệm, hai người bọn tôi vốn là say rượu mất lý trí, không có tình yêu, vì sao phải miễn cưỡng cùng nhau ?"
"Nhưng là tối hôm qua rõ ràng chúng ta đều biết, lúc đó đều biết đối phương là ai, cho nên nói cũng không phải là không yêu, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng mà! Hơn nữa trải qua tối hôm qua tôi phát hiện Film vẫn là thật đáng yêu và rất đẹp"
Hai người, cô một lời tôi một câu, Lingling không chen lời vào được, cảm giác mình thật giống như dư thừa, đang chuẩn bị chậm rãi rút lui thị bị hai người đồng thanh rống gọi: "Boss"
"A? Chuyện gì?"
"Cô cũng có trách nhiệm, không phải tại cô từ chối tôi, không phải tại cô đi tìm lão bà thì. . ." Namtan u oán lải nhải trách móc, Film còn ở bên cạnh tán thành phụ họa.
"Ngưng, ngưng ngay, hai người nói không sai, sai đều là do tôi được chưa? Tôi cho hai người nghỉ ngơi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ đi! Nghe tôi nói, sự tình không phát sinh cũng đã phát sinh, hiện tại hai người cố gắng bồi dưỡng cảm tình, nếu như thực không có cảm giác, vậy thì vẫn có thể xem nhau là đồng nghiệp được không ?"
Thấy các nàng không lên tiếng, Lingling cứ như thế một mình quyết định, nhìn xuống thời gian liền chốt lại: "Được rồi, định như thế đi! Cho hai người thời gian 3 ngày, tôi còn có việc đi trước."
"Chờ chút!" Film đột nhiên gọi lại.
"Lại chuyện gì ?" Lingling bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Film không nhanh không chậm móc miếng dán bên trong túi mình ra dán lên cổ Lingling, Film còn kinh ngạc nhìn kỹ kề sát ở trên cổ của cô, thản nhiên nói: "Tổng giám, nơi này bị thương"
Lingling suýt chút nữa liền hoá đá tại chỗ, nói lắp bắp: "Cảm tạ, Film . . . Cho nên nói mà. . . có thư ký săn sóc như vậy còn biết đi đâu tìm, đừng từ chức a."
Nói xong cô mau lách người lưu lại không gian cho hai người khó chịu kia. Lingling không thể chờ đợi được nữa gọi cho Orm thông báo địa điểm gặp mặt, sau đó huýt sáo vui vẻ đi gặp giai nhân.
Đến nơi đã thấy Orm mang theo con gái ngồi ở kia, nhìn thấy Lingling đến Kwongie hiển nhiên càng thêm kích động vung vẩy tay nhỏ.
Lingling bây giờ nhìn tiểu công chúa càng ngày đáng yêu, cô đến ngồi bên cạnh Orm đem Kwongie đặt lên đùi mình vừa cùng con gái chơi đùa vừa dùng tay ám muội kì kèo trên đùi Orm: "Thân ái, chị đã chuẩn bị kỹ càng, em nói đi."
"Bình tĩnh, sau khi em nói Ling cũng đừng quá xúc động"
"Làm sao vậy, năng lực chịu đựng của chị rất mạnh, huống hồ em đã nói rồi không có kết hôn, ngoài chuyện đó ra chị không nghĩ có cái gì chị không chấp nhận được"
"Vậy em nói, kỳ thực. . . Kwongie là con của Ling"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip