42
Lingling vốn đang có tâm thái lạc quan uống chút trà cùng tiểu Kwongie một bên chơi, một bên nghe Orm êm tai nói đầu đuôi sự tình, không nghĩ tới nàng như thế gọn gàng dứt khoát bỏ qua quá trình trực tiếp đem kết quả nói thẳng ra.
Cho nên khi Lingling nghe được người bên cạnh nói ngắn gọn sáng tỏ thì ngây người ra, thậm chí không thể tin được. Cô lập tức liền đình vui đùa cùng Kwongie, cái tay đang quấy rối trên đùi Orm cũng bất động.
Trong nháy mắt thời gian phảng phất như ngừng lại, không khí chung quanh cũng nhất thời ngưng tụ, Lingling như thế sững sờ nhìn thẳng phía trước, hơn hai phút mới chậm rãi quay đầu nhìn Orm như tìm kiếm đáp án: "Orm, em vừa nói cái gì? Là chị nghe lầm sao?"
"Ling, Ling nghe không lầm, ý của em là Kwongie, cũng chính là con gái Ling đang ôm trong lòng, đó chính là con của Ling, con tên đầy đủ gọi là Aom Kornnaphat, Aom rất giống chữ Lingling, người khác không biết hàm nghĩa trong đó, em nghĩ Ling sẽ không phải không hiểu"
"Aom? Không thể! Làm sao có khả năng? Con không phải em mười tháng hoài thai sinh ra hay sao?"
"Sinh đúng là em sinh, đó là sự thật, nhưng trên người con là dòng máu của Ling. Ling còn nhớ lúc ở Mỹ, a di có một ngày vội vã gọi Ling đem trứng đi đông lạnh không ? Ngày đó em đến bệnh viện cấy ghép để mang thai Kwongie"
"Đúng là có chuyện như vậy, lúc đó mẹ chỉ nói với chị cái gì mà thừa lúc tuổi trẻ lưu lại, nguyên lai tất cả những thứ này đều là kế hoạch "
Lingling cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là có chuyện như thế, cô cũng biết ở Mỹ có rất nhiều người đồng tính muốn có con của mình đều sẽ chọn phương pháp này, thế nhưng cô không nghĩ tới chính là chuyện này sẽ xảy ra trên người của mình, vẫn là mình không biết chuyện gì xảy ra.
Cô cũng biết rõ Orm không lừa mình, hơn nữa nhìn Kwongie càng lâu cô càng cảm thấy như chính mình, thời khắc này cô cũng không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào, là nên cao hứng hay sao?
Orm ở bên cạnh vẫn không chút biến sắc quan sát vẻ mặt Lingling, ban đầu kinh ngạc đến khi lông mày chau lại, nàng đột nhiên cảm thấy đau lòng, lẽ nào Lingling không thích sự tồn tại của đứa trẻ ? Hay vì mọi chuyện bị giấu diếm mà trở nên tức giận ?
Chính lúc Orm đang phỏng đoán tâm tư của Lingling, chỉ nghe bên cạnh truyền âm thanh nức nở, đây là tình huống gì? Chờ quay đầu nhìn kỹ đã thấy Lingling cúi đầu âm thầm rơi lệ, Kwongie như cảm ứng được tự xoay người dùng ánh mắt vô tội ngẩng đầu nhìn cô, còn duỗi ra tay nhỏ giúp cô lau nước mắt.
Đối diện với con gái trong lòng, lại cảm nhận được bàn tay nhỏ bé săn sóc lau chùi, Lingling nước mắt càng không khống chế được, cô nắm chặt cái tay nhỏ bé, ôm con gái gái vào lòng xoa đầu nói: "Bảo bối, xin lỗi!"
Đồng thời Lingling từ tốn quay đầu đưa tay lo lắng ôm người bên cạnh vào lòng yêu thương: "Orm, xin lỗi, lúc em cần nhất chị không thể làm bạn ở bên cạnh em, để em chịu nhiều cực khổ. Chị cũng không có tận mắt chứng kiến ngày Kwongie ra đời, chị bỏ qua quá nhiều, quá nhiều rồi"
"Là chúng ta giấu Ling trước, không trách Ling, Ling không có giận em chứ?"
"Nói không tức giận là giả, nhưng chỉ cần nghĩ em đã vì chị làm tất cả, còn vì chị sinh một đứa con đáng yêu, chị đối với em chỉ thấy hổ thẹn, rất hối hận vì đã bỏ mất 2 năm qua, sau này để chị cố gắng bồi thường cho hai mẹ con em, có được hay không?"
"Được, em tin Ling" Orm đưa tay ôm Kwongie đồng thời oa ở trong ngực Lingling khóc không thành tiếng.
Hai cái người lớn một hồi khóc một hồi cười làm tiểu Kwongie không biết cái gì, mắt nhỏ nhìn vòng tới vòng lui một hồi, nhìn cái này một hồi, nhìn nhìn cái kia, nhìn xong cũng gào khóc rống lên.
Bảo bối vừa khóc trực tiếp đánh vỡ bầu không khí thâm tình của hai người lớn, Orm luống cuống tay chân từ trong lòng Lingling hờn dỗi trừng cô: "Đều do Ling, làm người ta xúc động, hiện tại được rồi, làm Kwongie khóc luôn"
Lingling bị trách cứ lau nước mắt nín khóc mỉm cười ôm con gái không ngừng dụ dỗ: "Bảo bảo ngoan, không khóc, mẹ thương, mẹ hôn con ~ "
"Này, mẹ là em, Ling là mami" Orm ở bên cạnh cải chính.
"Cứ như vậy phân vai đi, chị là mami, không trách ngày hôm qua ở trong cửa hàng con gái nói gì đó, hóa ra là đang gọi chị! Bảo bảo nhà ta làm sao ngoan đến như thế, đến đây, Kwongie gọi mami đi con!" Nói xong Lingling hôn khuôn mặt nhỏ của tiểu công chúa mê hoặc dụ người ta gọi mình là mami.
Nhưng tiểu công chúa mới không thèm nể mặt, chậm chạp không chịu mở miệng. Orm dỗ Kwongie mãi mới nín khóc, sau khi lau nước mắt nước mũi cho con gái chỉ thấy con gái xoay người không nhìn Lingling
"Này, Aom Kornnaphat người bạn nhỏ, mami thật vất vả quen biết với con, con không gọi mami cũng coi như thôi đi, lại còn dám quên ta! Còn đem nước mũi lau ở trên quần áo của mami, Orm em xem con gái tốt hết sức chưa"
Orm cười nhìn cô đang phùng thổi râu mép trừng mắt, nàng nhéo hông của cô: "Kwongie còn nhỏ, tính toán làm gì. Con khóc là vì đói! Tại Ling không đó, lớn như vậy còn động một chút là khóc, có mất mặt hay không, làm sao noi gương cho con cái"
"Ồ nha, hóa ra là như vậy a, Kwongie của chúng ta thích ăn uống. Khà khà, lão bà đại nhân nói đúng, sau này chị sẽ tạo hình tượng cho con gái noi theo"
"Ai là lão bà ?"
"Trừ em ra thì còn ai, con gái cũng giúp chị sinh, em không nhận hay sao ?"
"Vậy nói như thế không có con gái thì Ling sẽ không nhận sao, em cũng không dùng con cái để trói chân người khác. Nhiều người xinh đẹp hoa đào đang đợi Ling, thiếu gì người nguyện ý sinh con cho Ling ! Nếu như Ling cùng người khác, Kwongie em sẽ không để cho Ling mang đi"
"A yêu, lão bà đại nhân, xem ra nhà ta có dấm chua trong vòng mười năm không cần phải mua thêm, quả thực có thể mở luôn xưởng dấm! Hiểu lầm không phải chị đã giải thích rồi sao! Trong lòng người ta vĩnh viễn chỉ có một mình em. Chị giúp em phân tích xem này, nhà chúng ta vĩnh viễn em xếp số một, Kwongie thứ hai, chị là thứ ba, như vậy em thoả mãn không?"
"Miệng lưỡi trơn tru, sau này còn phải xem biểu hiện của Ling, em cho Kwongie ăn trước đã, con đói bụng lắm rồi."
"Miệng lưỡi chị thế nào hôm qua em không phải đã lĩnh hội rồi sao? Chị dám xin thề đời này không còn ai biết bí mật này nha."
Lingling gần kề bên tai Orm ám muội nói rằng, còn thừa dịp nàng không chú ý khẽ cắn vào lỗ tai của nàng.
Orm vừa thấy người này lại không đứng đắn, trên mặt lập tức nhiễm một mảnh màu đỏ, trên tay trấn định cho Kwongie ăn, mà Lingling ở bên cạnh lại cười haha, cô cũng nhớ tới hôm qua một tràng mạo hiểm kích thích cảm xúc mãnh liệt, thực sự là chưa hết thòm thèm nha.
Nghĩ đi nghĩ lại người nào đó yết hầu nuốt từng ngụm từng ngụm nước, nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc, bộ dạng háo sắc này vừa lúc bị Orm ngẩng đầu tóm gọn.
"Ban ngày nghĩ gì thế? Mau mau ăn đi"
Một nhà ba người nhạc dung dung uống buổi chiều trà ăn, điểm tâm ngọt, Lingling có một loại cảm giác như được tìm về, nhìn con gái và lão bà bên cạnh trên môi tràn trề nụ cười, cảm thấy đúng là thành tựu vĩ đại nào cũng không sánh được thời khắc hạnh phúc hiện giờ, cái cảm giác này thật tốt!
Từ phòng ăn đi ra, Lingling một tay ôm Kwongie, một tay nắm tay Orm, hình ảnh thật hài hòa, nhưng đối với người đi đường mà nói nhưng có chút quái dị. Hai nữ nhân xinh đẹp mười ngón tương khấu, thêm một đứa nhỏ, rất nhiều người sẽ liếc mắt thấp giọng thì thầm.
Lingling cũng chú ý tới, thế nhưng cô không hề thả tay mà, mà nhẹ giọng hỏi: "Orm, em để ý ? Cùng với chị sau này có khi sẽ phải chịu người bên ngoài chỉ trò kèm theo ánh mắt khác thường."
"Ling cho rằng em hiện tại còn có thể để ý sao ? Tình Yêu xưa nay đều không phân định giới tính, em yêu Ling nên cái gì cũng không để ý. Ling là người em dắt tay một đời, đường dài bầu bạn, đi đến đâu cũng không sợ." Orm không để ý ánh mắt của người đi đường ôm cánh tay của Lingling
"Gặp gỡ em thực sự là may mắn trong cuộc đời chị, chị quá hạnh phúc rồi!"Lingling hận không thể mang hạnh phúc của mình nói cho người của toàn thế giới biết.
Orm ý cười nhìn cô hỏi: "Chúng ta bây giờ đi đâu, nếu không Ling về nhà em đi"
"A, chị còn chưa chuẩn bị để gặp mẹ em"
"Còn muốn chuẩn bị cái gì? Em mệt nhọc nhỏ to nên bà gần như thỏa hiệp, hơn nữa hiện tại có Kwongie là thẻ thông hành, bà không làm khó"
"A? Có thật không? Mẹ em đồng ý chúng ta sao?" Lingling nghe được tin tức này không thể nghi ngờ hưng phấn kích động.
"Vì vậy có theo em về nhà không ?"
"Hôm nay bỏ qua, hôm nào rồi lại đi! Hôm nay quá vội vàng, lần đầu chính thức bái kiến cha mẹ vợ, chị cũng phải chuẩn bị cẩn thận một thoáng ?"
"Được rồi, Vậy em và Kwongie về nhà." Nói xong Orm muốn đón Kwongie từ trong tay Lingling. Nhưng mà tiểu công chúa cứ ôm sát cổ Lingling, đầu nhỏ chôn ở vai của cô không chịu tách ra, điều này làm cho Orm bất đắc dĩ, chăm sóc con gái lâu như vậy mà không sánh được người mẹ mới gặp hai ba lần.
Nhìn Orm cúi đầu ủ rũ, Lingling có cảm giác thành công: "Lão bà, con gái xem ra rất yêu thích chị, không nỡ lòng bỏ chị, nếu như vậy đêm nay chị phải làm sao"
"Được rồi, chỉ có thể như vậy" Orm cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nói nàng xếp số một, nhưng xem ra đến bây giờ vẫn là con gái số một, chính mình chỉ có thể nghe theo.
Cuối cùng một nhà ba người trước tiên đi siêu thị mua nguyên liệu nấu cơm tối, còn mua sữa và đồ ăn vặt linh tinh. Ở siêu thị hồi lâu sau đó mới ngồi xe Lingling xe trở về.
Kwongie chơi cũng mệt mỏi ngủ trên vai Lingling, sau khi vào nhà cô đi phòng ngủ đặt con trên giường đắp kín mền mới đóng cửa lặng lẽ đi ra ngoài.
Orm đem nguyên liệu nấu ăn đặt vào tủ lạnh rồi đứng ở phòng khách nghỉ ngơi một hồi, lúc này sau lưng một đôi tay bao bọc lấy nàng, người nào đó đặt đầu trên bả vai của nàng nói: "Lão bà, chị đợi ngày này hai năm, chúng ta lại cùng nhau, thật tốt! Cảm ơn em, chị yêu em"
Thời gian trôi qua hai năm, hai người rốt cục có thể như bây giờ bình thường yên rúc vào với nhau, không còn đau thương, không có lời nói dối chân thật, các nàng thẳng thắn yêu thương lẫn nhau, hướng về đối phương kể ra nhớ nhung của mình.
Orm cảm nhận cái ôm ấp, nàng nhẹ nhàng dựa vào người phía sau, nghe cô không ngừng ở bên tai kể ra lời ngon tiếng ngọt, trên mặt bất tri bất giác toát lên vẻ hạnh phúc.
Lingling dán vào mặt của nàng cảm thụ nụ cười đó, cảm thấy nội tâm thi vị và thỏa mãn, sau khi nói xong lời tâm tình thì đặt lên mặt Orm một nụ hôn, nhưng cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Cô gác đầu của Orm gối lên vai mình, chậm rãi di chuyển qua đối diện mắt nhau, gian xảo nở nụ cười sau đó nhắm ngay môi nàng hôn sâu, thưởng thức tư vị say lòng người từ bên trong đến bên ngoài, tất cả lời yêu thương đều thông qua nụ hôn này giãy bày tất cả.
Orm từ từ lạc lối, hai tay ôm cổ Lingling không ngừng đáp lại người kia, nhiệt tình như lửa, động tác này lại gây cho kẻ sắc lang nào đó bắt đầu rục rịch.
Môi hôn không ngừng, mở mắt ra trực tiếp bế Orm làm nàng rít lên một tiếng sau đó cấp tốc dẫn dắt dẫn nàng đi tới salong trong phòng khách, chậm rãi đặt nàng nằm lên đó, từ trên cao nhìn xuống.
"Orm, hôm qua chị chưa tận hứng, em cũng ngột ngạt. Nếu không hôm nay chúng ta ăn trước món ngọt được không em ?" Người nào đó quỳ gối trên ghế salông sắc mị mị nhìn chằm chằm khuôn mặt cũng đỏ ửng của nàng.
"Em phát hiện sau khi về nước Ling càng ngày càng sắc, có phải ở Mỹ học thói xấu hay không ? Còn muốn cầu hoan"
Nhớ đến hôm qua bên trong cửa hàng cảm xúc mãnh liệt, còn có hôm nay giữa ban ngày ở trong phòng ăn Lingling khiêu khích nàng. Orm cảm thấy ngượng ngùng vạn phần, không khỏi hoài nghi cô ấy ở nước ngoài mấy năm đã bị Tây hoá.
"Lão bà, em tại sao có thể nói chị như vậy ! Chúng hai năm không gặp, mỗi khi trời tối chị đều nhớ em, nhưng thấy không được, mò không được, em nói chị có bao nhiêu khó chịu, mỗi đêm hạnh phúc lớn nhất cũng chính là ở trong mơ cùng em gặp gỡ, lẽ nào em không muốn chị sao?"
"Nói thì nói như thế, nhưng em đâu có nghĩ Ling xấu xa như thế, có phải là ở trong mơ cũng muốn làm yêu với em hay sao ?" Orm nhẹ nhàng bám vào lỗ tai của cô làm bộ nghiêm túc hỏi.
"Ở trong mơ em ôn nhu hơn nhiều, chúng ta tình chàng ý thiếp, sau đó tự nhiên triền miên, mùi vị đó đúng là thoả mãn mắt lẫn tai! Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bất quá mộng chung quy là mộng, vì thế hiện tại gặp được người thật, vậy thì không thể bỏ qua? Em nói đúng không?"
Orm vô lực phản bác, không nói gì nhìn cô, nàng là đang chuẩn bị đi làm cơm, nhưng người nào đó đang động dục làm sao có thể dễ dàng tha cho nàng đây? Mới vừa ngồi dậy hai tay của nàng bị kiềm chế ở hai bên, một lần nữa lại ép trở về sô pha.
Tiếp theo Orm cảm nhận được một thân thể nóng đến bốc hơn đặt ở trên người mình, còn ở bên tai không ngừng hô nhiệt khí, Orm trong lòng run lên, nhất thời rối loạn trận tuyến.
Hồi lâu Lingling cảm giác được người phía dưới không phản kháng nữa mới bắt đầu có hành động, từ lỗ tai bắt đầu cẩn thận liếm láp, ngón cái cách quần áo không ngừng trêu đùa trước ngực Orm
Sau đó hai chân Orm bởi thân thể Lingling xâm nhập mà hơi tách ra, khu vực nhạy cảm cũng cũng bị đầu gối của cô va chạm, xem ra trận này là bắt buộc phải làm.
Ngay khi Lingling giở trò, Orm cũng chậm chậm nghênh hợp theo nhịp điệu thì lại nghe trong phòng ngủ truyền đến tiếng khóc.
"Ưmm ~ Ling, ngừng lại một chút, em nghe hình như Kwongie đang khóc!" Orm hướng người đang kéo nội y của mình say sưa ngon lành ngậm trước ngực nhắc nhở.
"Em lầm rồi! Con vừa mới ngủ không lâu làm sao lại khóc ? Lão bà, chúng ta tiếp tục!" Nói tiếp tục là tiếp tục.
Từng trận thư thích kéo tới, nhưng Orm không rảnh bận tâm, vừa nghe tiếng khóc của con thì còn tâm tư nào nữa, tập trung lỗ tai lắng nghe phòng ngủ truyền đến âm thanh. Khi xác định đúng là con gái khóc, nàng lập tức vỗ vỗ cái đầu kẻ kia: "Không nên hồ nháo, nhanh đi xem con gái"
"Ai, thật phiền phức! Con gái này không được rồi, thời khắc mấu chốt quấy rối, chị đi giáo huấn con"Lingling chu cái miệng bất mãn hướng phòng ngủ đi đến.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiểu công chúa mới vừa ngủ không lâu liền tỉnh trở mình quay một vòng không nhìn thấy ai thì khóc lên. Lingling đi vào nhìn con dáng vẻ giận hờn đi tới ôm con, vỗ vỗ phía sau lưng dụ dỗ: "Tiểu tổ tông của mami, con làm sao không ngủ lâu một chút, ta đang làm chuyện tốt đều bị con phá hoại"
Orm chỉnh trang quần áo vừa lúc đi vào thì nghe được câu này, nàng trừng mắt với Lingling rồi tiếp nhận con gái từ tay cô: "Ling thực sự là, tính toán với một đứa trẻ, Ling ghét bỏ con đúng không?"
"Con gái có địa vị cao hơn chị, chị nào dám ghét bỏ" Lingling cợt nhả ôm chặt lấy hai mẹ con hôn mặt của hai người.
Sau khi vất vả dỗ con gái, Orm liền đem Kwongie giao cho Lingling chăm nom, chính mình xuống nhà bếp nấu cơm, lưu lại hai người bọn họ ở phòng ngủ xem phim hoạt hình.
Một người lớn cuộn chân ngồi trên salong, người bé thì lại ngồi trên đùi cô. Kwongie xem mê mang, mà Lingling trong lòng lại không thoải mái. Ngay một khắc trước vẫn cùng Orm triền miên ở đây, lát sau đã bị tên tiểu tử này làm thất bại, hiện tại còn phải bồi tiếp con xem phim hoạt hình tẻ nhạt, thật là bi kịch.
"Ai, cảm xúc mãnh liệt liền như thế bị nhỡ, thịt đến miệng cũng bay ra. Kwongie, có phải do mami ăn ở hay không ?" Lingling một mình tự lầm bầm lầu bầu nói chuyện.
Khi Orm làm cơm tối xong đi ra nhìn thấy tình cảnh chính là Kwongie xem ti vi ngồi trong lòng cười khua tay múa chân, mà cái người ôm con gái thì lại ngã vào trên ghế salông ngửa mặt lên trời ngủ.
Nàng đi tới vuốt bóp nhẹ cái mặt Lingling: "Kwong tổng, dùng cơm"
"Điểm tâm ngọt không ăn được, cũng chỉ có thể ăn cơm lạc"Lingling chậm rãi xoay người ôm lấy tiểu tử ngồi vào trước bàn ăn.
Một nhà ba người lần đầu chính ngồi cùng một bàn ăn cơm, Orm nhìn hai người ăn say sưa ngon lành không khỏi xúc động đỏ cả vành mắt.
"Em làm sao khóc?"
"Em vui, cảnh tượng này em từng mơ đến, ngày hôm nay rốt cục thành hiện thực"
"Lão bà, chị đồng ý với em, sau này mỗi một ngày chị sẽ bồi tiếp em và Kwongie, bồi tiếp hai người xem ti vi, ăn cơm, cùng hai người ngủ"
Sau khi vui vẻ ăn xong cơm tối, Lingling xung phong nhận việc rửa bát, Orm trước tắm cho con gái, sau đó dỗ dành con ngủ.
Chờ Lingling rửa bát, tắm sạch sẽ đi ra đến phòng ngủ đã thấy con gái ngủ mất, mà Orm thì đang nằm đọc sách.
Cô rón ra rón rén đi tới chui vào chăn, ngồi cạnh Orm, lấy quyển sách bỏ xuống, ôm nàng vào lòng: "Cảm giác này thật tốt"
Hai người ôm nhau nằm trong chăn, dựa vào ánh sáng nhu hoà của đèn tường, Lingling thấy Orm cả người toả ra một loại mị lực hấp dẫn, cô gian nan nuốt ngụm nước miếng.
Giữa không gian yên tĩnh buổi tối, âm thanh này đặc biệt rõ ràng. Orm ngẩng đầu nhìn cô: "Làm gì? Không cần nói Ling lại muốn làm chuyện xấu nha, đừng quên Kwongie còn ở bên cạnh "
Người nào đó một mặt vô cùng đáng thương nhìn Orm: "Lão bà, chúng ta ngủ đi!"
"Ngoan, Ling ngủ ngon!" Nói xong nàng hôn khóe miệng cô, xoay người cũng hôn tiểu công chúa bên cạnh.
Sáng sớm hôm sau trời lờ mờ sáng Lingling đã tỉnh, nhìn hai người bên cạnh còn đang trong giấc mộng, cô lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo tử tế đi ra ngoài mua điểm tâm cho hai người.
Lúc ra ngoài thấy có số lạ gọi vào điện thoại, vừa nghe hóa ra cha mẹ của mình, cô chỉ nghe được trong loa truyền đến âm thanh kích động: "Lingling, con sao rồi? Công ty vẫn tốt chứ, con có cố gắng giúp cha con không đấy ?"
"Mẹ, mẹ cũng nhớ đến đứa con gái này sao, con tưởng hai người quên con rồi! Nhờ phúc hai người, con vẫn khoẻ, công ty tất cả bình thường. Con hiện tại ở Thái Lan"
"Cái gì? Con về nước ?"
"Đúng vậy, công ty có việc nên về bàn chuyện làm ăn"
"Vậy con gặp Orm chưa ?"
"Không những gặp được Orm, còn gặp được con gái của con! Hai người thật là lợi hại, che giấu con lâu như vậy"
"Khà khà, không phải là do vợ con không đồng ý hay sao, cho nên mới tiền trảm hậu tấu! Đúng rồi, cháu gái của ta đáng yêu không, có giống ta không ?"
"Có quan hệ gì tới mẹ, con gái của con đương nhiên là đáng yêu, người gặp người thích, hoa kiến hoa khai"
"Ta rất muốn gặp cháu gái, ta cùng cha con rất nhanh cũng sẽ trở lại, đến lúc đó con liền đem vợ và cháu gái đến đây, cho người ta một cái danh phận đi"
"Danh phận con nhất định sẽ cho, nhưng việc đi Mỹ phải cùng Orm thương lượng một chút, dù sao ở đây còn có nhà và sự nghiệp của nàng, tuy nói mẹ nàng đã nhượng bộ, thế nhưng con không hoàn toàn chắc chắn nàng sẽ đồng ý cùng con gái về Mỹ, bất quá con nhất định cố gắng hết sức thuyết phục nàng tin tưởng vào con"
"Đúng vậy, không hổ là Kwong gia chúng ta, mẹ ủng hộ con"
Sau khi cùng mẹ Kwong cúp điện thoại, Lingling mua xong bữa sáng thì trở về, chỉ thấy hai mẹ con còn chưa rời giường, cô cười cợt chạy tới hôn nhẹ lên môi Orm nói rằng: "Bảo bối, rời giường đi em"
Thấy không có phản ứng gì, Lingling tà tà nở nụ cười đưa tay luồn vào ổ chăn tìm tới vạt áo ngủ vén lên sau đó tìm tới hai khoả mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa lên.
"Ưmm~" Orm đang ngủ cảm giác có vật gì kì lạ nên ngâm một tiếng.
Lingling nghe được tiếng này dường như trên người được khai mở, liếc mắt xem xét bên cạnh thấy tiểu tử đang ngủ say, cô không thể chờ đợi được nữa cởi hết quần áo t.iến v.ào ổ chăn, chuẩn bị hoàn thành trận đấu ngày hôm qua chưa xong.
Orm mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy trên người khô nóng vạn phần, trước ng.ực cùng phía dưới kì lạ làm sao, cần gấp có người đến lấp kín, lúc đó đột nhiên một trận vui vẻ kéo tới, đáng chết! Sáng sớm tại sao lại mộng xuân.
Giữa h.ai ch.ân tự.a hồ cũng có một gì đó, thực sự là quá ngượng ngùng. Mà khi nàng mở mắt ra, nhìn thấy mái tóc ngắn hỗn độn trước ngực mới phát hiện nguyên lai này không phải là mộng.
Chính vào lúc này Lingling tựa hồ cũng nhận biết chủ nhân đã thức tỉnh, cô cười ngẩng đầu nhìn đôi mắt của nàng, cùng lúc đó, ng.ón gi.ữa đã thuận lợi t.iến v.ào vùng bí mật thăm dò.
"Bảo bối, chào buổi sáng"
"A ~ đồ lưu manh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip