20 năm sau
" LingLing Kwong, nếu đến 20 năm sau chị có còn yêu em như hiện tại nữa không?" Orm buồn chán nằm trên giường sờ sờ nốt ruồi thương hiệu của LingLing, ánh mắt mong chờ người đối diện đáp lại
" Không đâu chị sẽ ghét em"
" Chị dám làm vậy với em ư? Chị không có quyền"
Nhận được câu trả lời không thỏa đáng, Orm cụng mạnh đầu của mình vào cái con người đáng ghét đó
" Chị đùa em thôi. Chị yêu em và yêu em đến khi chị ngừng thở"
" Trời ơi chị sến quá đi. Chị hứa với em không được đi trước nhé. Nếu chị không giữ đúng lời hứa em sẽ ghét chị thật đấy"
------------------------------------------
20 năm sau
" Người nhà có thể gặp bệnh nhân LingLing lần cuối" Bác sĩ từ trong phòng hồi sức cấp cứu nói vọng ra
Orm từng bước lê đôi chân nặng nề bước vào phòng. Ở đó có LingLing, người mà nàng hết mực nâng niu giờ đây đang cố gắng cố bám víu để giành lại sự sống nhưng hết cách rồi. Cô khẽ đưa tay ra muốn Orm chạm vào đôi bàn tay ấy lần cuối
" Chị xin lỗi vì không thể đi cùng em đến cuối đoạn đường. Em ở lại sống thật tốt nghe chưa, không được thức khuya chơi game, đi ngủ sớm đó. Chị yêu em nhiều lắm em bé của chị...
Đôi bàn tay mà nàng vẫn thường vân vê ấy giờ đây buông thõng xuống. Orm khóc, nàng khóc trước sự ra đi đột ngột của LingLing. Nếu như hôm nay nàng không đòi LingLing dẫn nàng đi ăn món Omakase nàng thích thì cơ sự không thành thế này. Nàng đau đớn tự trách bản thân không thể chịu thay người nàng yêu.
" LingLing à chị là một con người thất hứa. Kể từ khi chị rời khỏi thế gian này, không ngày nào là em không ngừng nhớ về chị. Em từng nói rằng nếu chị không giữ đúng lời hứa em sẽ ghét chị. Nhưng em không thể nào làm được tình yêu của em ơi. Em yêu chị còn chẳng hết chứ làm gì dám ghét người em thương. Em nhớ từng khoảnh khắc chúng mình khi ở bên nhau, nhớ từng lời chúc buổi sáng cũng như đi ngủ, cái ôm chị trao cho em trước khi đi làm, nhớ từng ngõ ngách mà cả hai cùng đi qua, nhớ những cái hôn nhẹ nhàng chị trao cho em, em nhớ tất cả mọi thứ. Đúng vậy, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta. Đến giờ phút này không phải em đang sống, em chỉ đang cố gắng tồn tại mà thôi. Đời này kiếp này sống cùng chị như là một phước lành ông trời đã ban cho em. Kiếp sau mình vẫn yêu nhau như vậy nhé chị...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip