Chương 1

Tiếng còi hú nhức óc cả một đoạn đường dài. Xe đang lưu thông phải dạt sang hai bên vì thông báo được truyền từ chiếc xe cứu thương.

"Phiền mọi người tránh sang một bên, người bên trong đang gặp tình trạng nguy kịch!"

Có lẽ là tai nạn xe cộ, vì không chỉ một mà tới hai chiếc xe cứu thương nối đuôi nhau chạy băng trên đường lớn. Bệnh viện tuyến đầu nhận được tin báo, tức tốc chuẩn bị hai phòng phẫu thuật cùng hai đội ngũ bác sĩ tới đứng trước cửa cấp cứu.

15 phút sau cuộc gọi cấp báo, hai chiếc xe cứu thương tới bệnh viện. Hai cô gái trẻ toàn thân đầy máu được đẩy ra ngoài. Cứu hộ cùng nhân viên y tế đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, vừa đi vừa báo cáo tình trạng.

"Cả hai đều đã rơi vào hôn mê. Người này là Orm Kornnaphat, 26 tuổi. Người kia là Ling Ling Kwong, 28 tuổi. Cả hai đều đã đăng ký nhóm máu trước, Orm Kornnaphat nhóm máu B, Ling Ling nhóm máu O."

Bác sĩ chính nhìn y tá nữ, y tá nữ gật đầu hiểu ý, chuẩn bị nhóm máu phù hợp đưa tới phòng mổ. Cứu hộ tiếp tục nói: "Cô Kornnaphat có chấn thương tại vùng đầu, ngực, và một số vết rách da do mảnh kính đâm phải. Cô Ling Ling là người lái xe, bị xe tải tông trực diện, bị trấn thương đa vùng, đã làm CPR trên đường đến đây, chỉ số SpO2 liên tục giảm."

Bác sĩ chính cầm bút đèn kiểm tra phản xạ đồng tử của Ling Ling , nói y tá kéo rèm, nhìn lại Ling Ling một lần nữa, cây kéo trên tay có chút lưỡng lự, rồi cũng dùng kéo cắt một nửa áo của cô. Mảng da thịt trắng trẻo bị vết thương hở chằng chịt chồng chéo, máu chảy không ngừng ở vùng ngực do mảnh kính đâm phải. Phần bụng trên có vết máu tụ lớn thành tảng, bác sĩ tức tốc phủ khăn xanh phẫu thuật lên che người cho Ling Ling rồi nhanh chóng cùng y tá đẩy giường rời đi.

"Nói với giáo sư Lee, giáo sư Kim và giáo sư Park, có ca cấp cứu phẫu thuật kết hợp. Tôi sẽ cầm máu trước!"

Bác sĩ chính khác là nữ thăm khám cho Orm, tình trạng của Orm tốt hơn Ling Ling rất nhiều, được đưa đi chụp MRI toàn thân và làm xét nghiệm trước khi đưa vào phòng phẫu thuật.

Ca phẫu thuật của Orm diễn ra nhanh chóng trong bốn tiếng đồng hồ, người thân của cả hai đều đã được gọi tới. Đèn phẫu thuật tắt. Bác sĩ Jang bước ra, tay cầm theo mũ phẫu thuật, hai mắt tinh anh dù cơ thể thấm mệt bởi cuộc phẫu thuật dài.

Hai bên gia đình đồng loạt đứng dậy đi về phía bác sĩ khiến bác sĩ Jang có chút bối rối.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Orm Kornnaphat?"

Bác sĩ nhìn thấy người đứng sau khuôn mặt biểu lộ hoàn toàn thất vọng. Chỉ có bố mẹ Kornnaphat lo lắng sốt ruột lên tiếng: "Là tôi! Con gái của tôi sao rồi hả bác sĩ?"

"Ca phẫu thuật thành công. Vì phần đầu của bệnh nhân va đập mạnh nên một phần vỏ não bị nứt, chúng tôi đã tiến hành nối liền. Tạm thời bệnh nhân được chuyển tới phòng hồi sức theo dõi thêm. Bệnh nhân vẫn còn hôn mê, sau 12 tiếng có thể tỉnh lại. Sau khi kiểm tra, nếu tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, chúng tôi có thể chuyển bệnh nhân ra phòng bệnh thường, lúc đó gia đình có thể vào thăm."

Bố Kornnaphat nắm tay các sĩ Jang, da mặt nhăn lại cùng hai mắt như muốn khóc, giọng nói lạc đi: "Cảm ơn bác sĩ! Chúng tôi cảm ơn bác sĩ!"

Bác sĩ Jang cúi đầu chào rồi rời đi. Bố mẹ Kornnaphat ngồi lại ghế chờ, nhìn bảng thông báo vẫn còn một tên Ling Ling sáng đèn. Hai người còn lại là quản lý Woo Jin Ho của Ling Ling và Jung Ho Jung của Orm đang ngồi ôm đầu, khẩn cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với Ling Ling với đôi chân run rẩy không ngừng.

Ling Ling và Orm Kornnaphat yêu nhau, đến nay là năm thứ ba thì quyết định ra nước ngoài kết hôn. Hai người quyết định đến quê hương thứ hai của Orm là New Zealand để đăng ký kết hôn, sau đó khi về nước sẽ thông báo cho người hâm mộ trên thế giới biết. Chuyện tình cảm giữa hai người không nhiều người biết, chỉ có bạn thân của Orm, Kim Min Ah, gia đình nàng và quản lý hai bên biết.

Tại sao phải bí mật yêu đương như vậy? Vì Orm Kornnaphat là ca sĩ solo được xem là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất trong nước, còn Ling Ling là diễn viên nữ vừa rồi đạt được ba giải nữ diễn viên xuất sắc nhất năm của ba đài truyền hình lớn, tuổi đời còn trẻ nhưng tên tuổi một bước đã được sánh ngang cùng với những diễn viên gạo cội trong nghề. Vốn dĩ yêu đương khi còn trẻ là điều cấm kị của người nổi tiếng, đằng này lại là yêu đồng giới nên rất khó để nói ra.

Trong mắt mọi người lẫn gia đình nàng, Ling Ling và Orm như người bạn thân thiết, là tình bạn trong sáng hiếm có trong giới showbiz đầy giả tạo. Cũng vì như vậy mà người hâm mộ cùng lúc hai người cũng rất nhiều, fan cứng chẳng thua kém gì fan riêng mỗi người.

Vậy mà chẳng thể nào ngờ, hôm nay đường chẳng mưa chẳng nắng, vốn là ngày vui lại trở thành ngày tai nạn đầy đau thương. Tin tức hai người bị tai nạn rất nhanh đã được đăng lên mạng xã hội, hàng loạt trang tin tức lớn nhỏ đồng loạt đưa tin. Báo chí lẫn fan đứng tụ tập đông một góc trước cửa bệnh viện. Thông tin Orm đã phẫu thuật xong, mạng đã được cứu lan ra ngoài, fan của nàng có thể thở một hơi nhẹ nhõm. Nhưng Ling Ling thì vẫn bặt vô âm tín, khiến fan vô cùng lo lắng, lo lắng hơn là Ling Ling mất bố mẹ từ năm 24 tuổi, cũng là do tai nạn giao thông, điều này lại càng làm mọi người lo sợ.

Bảo vệ của bệnh viện được điều động nhiều hơn để quản lý trật tự. Fan hay nhà báo thì đều là người có ý thức, chỉ trừ khi nhìn thấy người cần thấy ra ngoài thì họ đều ngồi yên một chỗ không làm loạn. Giám đốc bệnh viện khi nghe tin ca sĩ lẫn diễn viên nổi tiếng đang cấp cứu trong bệnh viện của họ, ông đang ngồi họp với ban lãnh đạo cũng dành thời gian để ghé qua phòng quan sát nằm trên phòng phẫu thuật để xem tình hình. Vốn dĩ, không cứu được người là chuyện không ai mong muốn, nhưng sợ nhất vẫn là vừa không cứu được người, lại bị fan hai người tấn công, bệnh viện dù có làm ăn nghiêm chỉnh thì cũng bị làm cho đau đầu một thời gian.

Mẹ Kornnaphat quay sang nhìn bố Kornnaphat, đôi mắt đỏ ửng vẫn chưa thể buông nổi nỗi sợ hãi, trái tim thì cứ đập mạnh trong lồng ngực khiến đầu óc bà không thể tỉnh táo nổi.

"Mình, liệu Ling Ling có xảy ra chuyện gì không? Nếu con bé có chuyện gì không hay, chúng ta phải làm sao đây?"

Bố Kornnaphat vòng tay ôm vợ vào lòng, cố gắng không để lộ ra sự yếu đuối bằng cách trầm giọng để an ủi. "Ling Ling nhất định sẽ không sao đâu! Con bé là người mạnh mẽ, bà biết mà!"

Mẹ Kornnaphat nghe xong dường như cũng chẳng yên lòng, nước mắt tuôn rơi làm ướt một mảng bên vai bố Kornnaphat, nấc nghẹn từng tiếng. "Khổ thân con bé! Sao nó lại tội nghiệp đến vậy!"

Quản lý Woo nhận điện thoại của giám đốc, bên này chỉ nghe được tiếng anh nói. "Vâng. Ling Ling vẫn còn đang phẫu thuật. Em ấy bị nặng hơn vì xe tải đâm trực diện vào ghế lái. Vâng, có gì em sẽ báo lại với chị."

Anh nhìn sang bố mẹ Orm đang ngồi đối diện, thấy họ lo lắng cho Ling Ling chẳng khác nào lo lắng cho chính con gái họ, trong lòng vẫn cảm thấy điều này thật khó tin. Anh biết chuyện Orm và Ling Ling yêu nhau cũng từ ba năm trước, chính anh là người sắp xếp nơi hẹn hò riêng cho bọn họ. Lịch trình của Orm và Ling Ling vẫn luôn bận, vì vậy nếu muốn có thời gian hẹn hò thì cũng phải để quản lý hai bên xếp lịch, nếu không chính Orm cũng không biết bản thân và Ling Ling rảnh cùng thời gian nào.

Lúc đầu biết chuyện, anh và Jung Ho đều vô cùng ngỡ ngàng, dù nhìn Orm và Ling Ling thân thiết cũng cảm thấy hai người có thứ gì đó trên tình bạn bình thường. Giám đốc bọn họ không biết, quản lý cũng không dám nói cho giám đốc biết, vì hai người đang phát triển, nảy sinh chuyện tình cảm là không nên, huống hồ đây lại là tình cảm đồng giới thì càng không nên, chắc chắn sẽ bị làm khó.

Orm và Ling Ling đều biết điều đó nên chỉ nói cho quản lý hai bên biết. Không công khai cũng được, nhưng người cần biết thì đều phải biết. Orm không muốn Ling Ling phải tủi thân khi yêu nàng, bên cạnh Ling Ling chẳng còn ai là người thân, nếu nàng đối xử tệ bạc với cô, như vậy thì chẳng khác nào hắt gáo nước lạnh vào tình cảm của chính bản thân mình. Nàng sau khi yêu Ling Ling được vài tháng thì dẫn Ling Ling về nhà với tư cách người yêu.

Bố mẹ nàng không phải người cổ hủ, nhưng sự nghiệp của con gái đang trên đà phát triển, thậm chí là phát triển rực rỡ nên lúc đầu vẫn có sự ngăn cản nhất định. Ling Ling cảm thấy như vậy là đúng, cô mất bố mẹ năm 24 tuổi, nhưng nếu còn thì bố mẹ cô nhất định cũng phản ứng như bố mẹ Orm.

"Ling Ling , em xin lỗi. Em nhất định sẽ thuyết phục được bố mẹ!"

Orm ngày đó ngồi trên ghế nắm chặt tay Ling Ling , dùng đôi mắt kiên định để nói. Ling Ling vì sự kiên định đó lại càng thêm tin vào tình yêu của hai người. Orm nói được làm được, hai người mỗi khi rảnh đều về nhà bố mẹ chơi, dùng sự gần gũi để thuyết phục hai người. Bố mẹ sao không nhận ra, chị gái thương em nên mỗi ngày đều nói giúp nên chẳng mấy chốc mà bố mẹ xuôi tai thuận lòng cho Ling Ling và Orm bên nhau.

Quản lý Jung cũng bắt điện thoại của giám đốc Kim, từ đầu tới giờ suốt bốn tiếng đồng hồ điện thoại dường như không được nghỉ ngơi, nhiều người hỏi thăm tới mức điện thoại anh đã cảnh báo sắp hết pin. "Giám đốc Kim. Em ấy đã phẫu thuật xong, theo dõi tới ngày mai thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Trên mặt chỉ bị thương nhẹ, sẽ không gây sẹo. Vâng, vậy khi nào em ấy tỉnh em sẽ gọi lại cho giám đốc."

Bên này bên kia, quản lý Woo lại nhận điện thoại, là quản lý của diễn viên khác gọi đến hỏi thăm, cứ như vậy cho tới tận 8 giờ tối.

Đèn phẫu thuật tắt. Trạng thái trên bảng điện tử thay đổi, từ đang phẫu thuật chuyển thành phẫu thuật xong. Giáo sư Lee là người phẫu thuật cuối cùng trong ca mổ kết hợp bước ra ngoài, mũ phẫu thuật cầm trên tay, khuôn mặt tái đi vì mệt nhưng đôi mắt vẫn luôn sáng dưới gọng kính cận. Bố mẹ Orm cùng hai quản lý đồng loạt đứng lên nghe thông báo. Giáo sư đưa đôi mắt nhìn rồi cẩn trọng cất lời:

"Bệnh nhân Ling Ling Kwong đã phẫu thuật xong. Hiện tại đang thực hiện bước khâu cuối cùng, khoảng một tiếng nữa sẽ được đưa vào phòng ICU. Tình hình hiện tại của bệnh nhân đã ổn định. Vụ tai nạn đã khiến nội tạng của bệnh nhân bị tổn thương dẫn đến mất máu nhiều. Chắc mọi người đã nghe rồi, trên đường đi cô ấy bị ngưng tim nên phải tiến hành hồi sức tim phổi. Tình hình bệnh nhân khi vào phẫu thuật vô cùng nghiêm trọng. Phần đầu cô ấy do bị va đập với kính xe, rồi bị phần khung xe do xe tải làm gãy đè lên nên dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng. Chúng tôi phải cắt một phần tóc để phẫu thuật."

Giáo sư nói đến đây thì nhìn về phía hai người quản lý, không khó để nhìn ra đâu là quản lý của Ling Ling , vì mặt anh khi nghe thấy việc Ling Ling phải cạo tóc thì tái đi trông thấy.

"Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy tay và một phần xương đùi phải cố định lại. May mắn tốc độ xe tải lúc đó cũng không nhanh, phần đầu xe không bị móp nặng nên cơ thể về cơ bản là còn nguyên vẹn. Sau khi tỉnh lại sẽ không cần vật lý trị liệu. Ngày mai mọi người có thể thăm bệnh nhân ở phòng bệnh thường. Tôi xin phép đi trước!"

Bố Orm cuối cùng cũng không kìm nổi cảm xúc, vừa cảm ơn bác sĩ vừa rơi nước mắt.

Thời gian trôi đến trưa hôm sau. Mùa hè nên thời tiết bên ngoài vô cùng khó chịu, vậy mà fan lẫn nhà báo đều kiên trì không rời đi. Ling Ling và Orm được đưa vào chung một phòng vip, như vậy bố mẹ Orm cũng tiện chăm sóc cho hai người. Fan nghe được tin Orm và Ling Ling được đưa vào phòng bệnh thường nên bắt đầu náo loạn muốn vào thăm. Công ty vì thế nên phải sắp xếp một đội vệ sĩ đứng trước cửa phòng.

Phóng viên tìm mọi cách để moi thông tin về viết bài nhưng đều bị vệ sĩ áo đen chặn đứng bên ngoài. Mấy tên youtuber cũng lợi dụng tình huống này để đứng trước cửa bệnh viện livestream kiếm tương tác, có người còn lao được vào phòng quay được hình ảnh Orm và Ling Ling đang nằm trên giường bệnh với băng trắng quấn khắp người. Sau đó bị vệ sĩ lôi ra nhưng chỉ cần như vậy là quá đủ để bọn họ kiếm tiền. Bị chửi cũng được, chỉ cần được chú ý thì phóng viên hay mấy người ăn nói lung tung trên mạng cũng chẳng khác nhau là mấy.

Orm đến tối thì mơ hồ tỉnh dậy, trong mắt là hình ảnh bố mẹ mờ ảo, bên tai nghe được tiếng gọi tên không rõ ràng. Nàng mất vài phút mới tỉnh táo hoàn toàn. Y tá cùng bác sĩ đi vào kiểm tra lại một lượt, mắt nàng bị đèn chiếu vào liền nhăn mặt theo phản xạ quay đi. Bác sĩ nói gì đó với bố mẹ nàng rồi ra ngoài. Nàng xoay đầu nhìn quanh, cử động một chút lại nhăn mặt vì đau. Từ đỉnh đầu truyền xuống cơn đau nhức như búa bổ, hai mắt liền tối sầm, toàn thân tê tê dại dại.

Orm nhớ hôm nay là ngày nàng cùng Ling Ling ra sân bay. Hai người bên nhau, hạnh phúc tới mức cười không ngừng. Orm vẫn còn nhớ hai người dừng đèn đỏ, Ling Ling nắm tay nàng âu yếm hôn lên, trái tim rộn ràng bên ngực trái rồi mong chờ khoảnh khắc cùng nhau ký tên lên giấy. Rồi sau đó... sau đó...

Orm bàng hoàng mở mắt. Hơi thở trong khoảnh khắc bị rút hết, thắt lại trong lồng ngực khiến nàng phải mở miệng thở dốc. Bố mẹ ra ngoài trao đổi thêm với bác sĩ rồi quay lại, thấy khuôn mặt Orm lộ rõ vẻ hoảng hốt liền chạy tới trấn an nàng. Mẹ nắm tay còn bố đi rót một cốc nước ấm, đặt lên bàn bên cạnh.

"Orm, con cảm thấy trong người như nào rồi?"

Nàng sức vẫn còn yếu, cố mở miệng nói, lời đầu tiên vẫn là tìm kiếm người nàng yêu nhất. "Mẹ ơi... Ling Ling ... chị ấy đâu rồi?"

Mẹ và bố đồng loạt đánh mắt sang giường bên cạnh. Giữa hai giường có một tấm rèm che, chính vì vậy mà Orm vẫn chưa biết trong phòng nàng nằm vẫn còn một người nữa. Bố lén một tiếng thở dài, chầm chậm kéo bức màn bên cạnh, buộc gọn vào một chỗ. Orm nghiêng đầu nhìn sang, hai mắt đã ửng đỏ cùng đầu mũi cay nồng.

Giường bên cạnh có một người đang nằm, băng trắng kín đầu, tay phải bị bó, chân phải cũng bị bó, phải kê cao lên, bộ dạng vô cùng thảm thương. Orm không nhìn thấy mặt người này, nhưng nàng cũng chẳng ngu ngốc đến mức không biết đó là ai.

Môi bị cắn tới mức tái nhợt, hơi thở bị rút lại bây giờ đang cuộn tròn trong lồng ngực rồi tuôn ra bằng dòng nước mắt mặn chát. Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này? Tại sao nàng và cô lại nằm ở đây thay vì ở căn nhà mà hai người đã đặt thuê ở New Zealand? Tại sao lại là cô và nàng?

Orm chống tay, dùng hết sức để ngồi dậy. Mẹ bên cạnh giúp đỡ, đỡ nàng đi tới chỗ Ling Ling nằm. Orm ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt vốn xinh đẹp của Ling Ling bị vụ tai nạn làm phá hủy tới mức sưng vù biến dạng. Xe tải đâm tới, nàng sau đó liền mất ý thức, không nghĩ vụ tai nạn nghiêm trọng cho tới khi nhìn Ling Ling đang nằm trước mắt. Orm run rẩy nắm tay Ling Ling , trái tim như bị xé làm trăm mảnh, lảo đảo ngã vào người mẹ bật khóc nức nở.

Nàng lại tự trách mình. Tại sao nàng vẫn lành lặn, còn cô lại chịu tổn thương đến mức này? Nếu nàng là người lái, liệu mọi thứ có diễn ra theo một hướng khác tốt đẹp hơn?

Bố mẹ cũng đau lòng, chỉ biết đỡ Orm về lại giường nằm, dùng lời tích cực an ủi. "Ling Ling không sao rồi. Cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Bác sĩ cũng nói Ling Ling đang hồi phục rất tốt. Ling Ling có lẽ chỉ cần một tuần là có thể tỉnh lại. Con đừng quá lo lắng, an tâm hồi phục thật tốt."

Orm nghe vậy thì tạm yên tâm, một lúc sau thì nằm ngủ thiếp đi vì cơ thể vẫn còn quá mệt. Sáng hôm sau, quản lý của hai người xuất hiện, trên tay đem theo giỏ hoa quả vào thăm Orm. Orm đã dậy từ bao giờ, hiện tại đang ngồi cạnh Ling Ling , lấy khăn lau tay cho cô, nghe tiếng cửa mở liền ngẩng đầu nhìn ra, thấy hai anh thì khẽ gật đầu chào.

Quản lý Woo đặt giỏ hoa quả lên bàn, nhìn Orm chăm Ling Ling như này trong lòng cũng muốn đau thay nàng. Hai người sáng hôm đó còn nhắn tin chúc mừng, sau đó còn định sắp xếp lịch cho Orm và Ling Ling nghỉ để đi tuần trăng mật, vậy mà...

"Orm, em trong người sao rồi?"

Quản lý Jung lên tiếng. Orm khẽ gật đầu, mắt đỏ vẫn dính chặt lên khuôn mặt biến dạng của Ling Ling . "Em ổn hơn nhiều rồi."

"Anh có trao đổi với bác sĩ, em chỉ cần nằm viện thêm một tuần, sau đó kiểm tra lại não bộ, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện."

"Ừ. Em biết rồi."

"Anh biết đây không phải lúc, công ty đã cho đăng bài nói em đã tỉnh dậy và đang trong quá trình hồi phục, nhưng anh nghĩ em vẫn nên đăng bài lên mạng xã hội để trấn an fan."

Orm nghiến chặt răng, tay đang cầm khăn lau cũng siết chặt. Ling Ling vẫn còn đau đớn nằm đây, sống chết ra sao nàng còn chẳng biết, vậy mà nàng vẫn phải vui vẻ đăng tin lên mạng xã hội.

"Anh đăng lên giúp em, không cần nói nhiều, chỉ cần cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh em là được."

Quản lý Jung cũng biết điều, lấy một bức ảnh nào đó cũ của Orm rồi đăng lên, viết lời cảm ơn ngắn rồi đăng lên giúp nàng. Bên dưới rất nhanh đã có hàng loạt bình luận nổi lên. Chủ yếu là chúc Orm sớm khỏe lại, nhưng bên cạnh cũng có một số người nói sang vấn đề khác, nhìn qua cũng biết là anti đâm chọc nhưng lại dễ khiến người ta phải chú ý.

Diễn viên Ling Ling cũng trên xe, hiện tại vẫn chưa tỉnh, vậy mà cô ta vẫn còn muốn đăng bài sống ảo?

Bên dưới rất nhiều người trả lời.

Tôi biết mà, từ lâu mấy lời đồn nhân cách cô ta có vấn đề là thật! Nhìn cái cách cô ta ứng xử đi!

Ling Ling cùng cô ta trên xe, vậy mà người bị nặng tại sao không phải là cô mà lại là Ling Ling của chúng tôi?

Đám fan cuồng cũng nhảy vào lấy cớ trách móc. Đương nhiên fan thì không thể để yên, cũng nhất định vào bênh vực thần tượng của họ, cuối cùng lại thành trận chiến nảy lửa giữa các bên, người hưởng lợi lại chính là mấy tên anti không biết danh tính, chỉ cần chọc vài câu là có thể tạo ra mưa bom bão đạn.

Quản lý Jung và quản lý Woo đọc được không khỏi thở dài. Biết chuyện như này vẫn thường diễn ra, bọn họ thì chỉ biết thương cho diễn viên và ca sĩ của họ. Orm không động đến điện thoại nên không biết, nhưng Ji Ho sợ Orm đọc được thì lại không vui nên cố ý vào bài mà Ho Jung vừa đăng viết bình luận.

Chúc cô Kornnaphat sớm ngày bình phục!

Sau đó anh còn đăng lên trang cá nhân của mình một bức ảnh Orm đang chăm sóc Ling Ling , dù trong ảnh cả mặt hai người đều được che lại. Dưới dòng trạng thái thì không nói rõ tên, nhưng người mà anh đã nhắc đến là ai thì ai ai cũng biết.

Cảm ơn cô Kornnaphat đã luôn bên cạnh chăm sóc. Thật cảm động tình cảm bạn bè giữa hai người.

Fan lại nhanh chóng vào bình luận, lập tức cái tin mà anti thêu dệt liền bị đẩy đi. Fan giữa hai nhà vừa cãi nhau, bây giờ lại quay sang nắm tay nhau đoàn kết, tình thương mến thương.

Bác sĩ nói là một tuần Ling Ling sẽ tỉnh dậy, khoảng thời gian này là khoảng thời gian quan trọng nên nhất cử nhất động của Ling Ling đều được theo dõi sát sao. Orm mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc, khuôn mặt của Ling Ling không còn sưng nữa, chỉ còn vài vết thương vẫn cần phải chăm chỉ bôi thuốc nếu không sau này sẽ để lại sẹo.

Hôm nay Orm được tháo băng đầu, cũng là ngày Ling Ling được dự đoán sẽ tỉnh lại. Nàng từ sớm được xếp lịch đi kiểm tra, bác sĩ nói khối máu tụ trong não nàng đã tan hết, nàng hiện tại đã có thể xuất viện. Orm nghe xong cúi đầu cảm ơn bác sĩ, cùng bố mẹ ra ngoài. Trở về phòng không thấy Ling Ling đâu, đoán rằng cô vẫn đang được kiểm tra nên nàng muốn ngồi lại chờ. Mẹ nắm tay nàng, vỗ nhẹ vài cái lên đó.

"Con ở đây, mẹ đi làm thủ tục xuất viện."

"Vâng."

Thời gian chờ vốn không lâu, Orm có thể chờ một tuần vậy mà chỉ vài phút trôi qua mà cứ ngỡ thời gian đã trôi đi lâu lắm. Y tá đem Ling Ling nằm trên giường bệnh đẩy về chỗ cũ. Orm đứng dậy, đôi mắt không giấu nổi lo lắng mong chờ y tá báo thông tin. Y tá nhìn Orm, cảm thấy lời sắp nói ra có thể khiến nàng khóc nên cố ý lựa lời để nói.

"Bác sĩ nói não bộ bệnh nhân có phản ứng, nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn chưa thể tỉnh dậy. Một tuần là thời gian sớm đối với bệnh nhân bị chấn thương nặng như Ling Ling , thông thường vẫn phải mất một tháng để chờ đợi. Mong cô Kornnaphat đừng quá lo lắng. Chỉ số cho thấy cô Ling Ling vẫn đang bình phục rất tốt."

Orm nghe xong, trái tim lại thêm tảng đá nặng đè vào. Người ta nói, nàng phải kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa. Orm thở dài, đưa tay lau nước mắt rơi. Nàng nắm tay Ling Ling , nhẹ hôn lên môi cô.

"Chị nhất định phải tỉnh lại. Sau đó cùng em kết hôn, biết chưa?"

Lời đáp lại chỉ là tiếng nức nở của chính nàng vang bên tai.

Bác sĩ nói chờ một tháng, vậy mà khi lá vàng mùa thu rụng hết Ling Ling vẫn chưa tỉnh dậy. Chuyện này khiến mọi người đều lo lắng bất an. Trường hợp tệ nhất, là Ling Ling không thể tỉnh dậy và phải sống như người thực vật đến khi được xác nhận là chết não.

Orm đem những lời nói đó bỏ ngoài tai. Nàng bên cạnh Ling Ling đủ lâu để biết cô là một người mạnh mẽ kiên cường đến mức nào. Ling Ling nhất định sẽ không bỏ nàng ở lại để rời đi về thế giới bên kia. Nhất định là như vậy!

Ba tháng trôi qua, sáng Orm tới phòng thu, tối trở về bên cạnh chăm sóc Ling Ling . Căn nhà được trang trí lại để chào đón hai người sau khi kết hôn trở về vẫn còn đó. Nàng vẫn ôm hy vọng chờ mong ngày Ling Ling tỉnh lại, hai người sẽ về lại căn nhà đó, cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Bỗng một ngày, điện thoại của nàng vang lên trong phòng thu, là quản lý của Ling Ling gọi tới.

"Orm à, em có biết Ling Ling đâu không?"

"Anh nói sao? Chị ấy không phải ở trong bệnh viện sao?"

"Y tá nói Ling Ling tỉnh rồi! Cô ấy quay ra gọi điện báo, lúc quay lại thì không thấy người đâu! Kiểm tra CCTV thì phát hiện, Ling Ling đã lên xe taxi và rời đi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip