Chương 9

Tay vô tình quơ qua phần giường còn lại, một khoảng trống rộng làm lòng thêm hụt hẫng. Orm chợt giật mình tỉnh giấc. Suốt ba tháng dài, Orm đều tỉnh giấc giữa đêm, mở điện thoại kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ nào từ bệnh viện không. Nàng nâng người ngồi dậy, nàng đáng ra phải có một giấc ngủ ngon mới đúng, vậy mà Ling Ling vốn nằm bên cạnh nàng bây giờ tỉnh dậy cũng không còn thấy đâu. Orm lên tiếng gọi tên Ling Ling, hoàn toàn không nghe tiếng đáp lại.

Trong lòng lúc này bắt đầu lo lắng. Nhiều lúc Orm không thể phân biệt được, đâu là mơ, đâu là thật. Vì trong những lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm ấy, nàng đều có một giấc mộng thật đẹp, Ling Ling tỉnh lại và hai người lại hạnh phúc bên nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, giấc mộng càng đẹp, trái tim nàng càng nát tan.

Orm tới mở cửa nhà vệ sinh, một màu tối đen cùng không khí lạnh tràn qua làm nàng khẽ rùng mình. Orm đi lướt qua bảng điều khiển thì phát hiện ra, nhiệt độ máy sưởi đã được đẩy cao từ khi nào. Ling Ling làm cho nàng sao?

Orm mở cửa ra ngoài, phát hiện Ling Ling đang ngủ gật trên sofa với tư thế ngồi, trên tay còn cầm một quyển kịch bản phim. Nàng nhẹ bước chân đi vào phòng thay đồ, lôi ra một chiếc chăn nhỏ đem ra ngoài. Orm chầm chậm lấy quyển kịch bản trong tay Ling Ling ra rồi mở chăn đắp lên người cho cô.

Orm đọc trang đang được mở, bên trong là chi chít ghi chú bằng bút bi xanh được viết lên. Orm khẽ nâng miệng cười. Ling Ling diễn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Orm thấy cô phải viết nhiều để phân tích nhân vật. Ling Ling trước khi mất trí nhớ, mỗi lần đọc kịch bản đều diễn tập trước gương hay trước mặt nàng một hai lần, như vậy sẽ tốt hơn khi lên phim trường diễn thật. Vậy ra, Ling Ling của trước kia học kịch bản theo cách này sao?

Orm đặt kịch bản xuống bàn, trên bàn cũng có rất nhiều cuốn kịch bản được đọc dở. Orm đưa mắt nhìn về phía bìa kịch bản được đánh dấu sao, trái tim bỗng lạc mất một nhịp. Đó là kịch bản mà trước khi đăng ký kết hôn, Ling Ling đã từng nói với nàng rằng nhất định sẽ đóng nó và tham gia vào phần viết kịch bản. Orm nhìn lại Ling Ling đang ngủ say, liệu cô sau khi đọc nó có nhớ ra một chút gì đó?

Orm ngồi xuống cạnh Ling Ling , lấy quyển kịch bản đánh dấu sao lật trang cuối ra, ở đó có một mã QR dẫn đến một trang .doc mà Ling Ling cùng một biên kịch nữa dùng để viết kịch bản chung. Orm không đem điện thoại ra ngoài nên lấy điện thoại Ling Ling dùng. Nàng đặt ngón tay lên màn hình, vân tay nhận dạng liền mở khóa. Màn hình điện thoại của Ling Ling mở ra, hình nền vẫn là khung cảnh bình minh của ngày ấy. Quá khứ như thước phim quay ngược, bên tai nàng vẫn còn văng vẳng lời thì thầm ngọt ngào của Ling Ling lúc đó, trên môi vẫn còn vương vấn nụ hôn ngọt ngào.

Bên vai Orm bỗng có vật nặng đặt lên. Nàng quay đầu, khuôn mặt Ling Ling phóng to trong mắt. Hương dầu gội quen thuộc len lỏi quấn chặt vào từng mạch máu làm trái tim Orm đập mạnh. Từ góc này nhìn xuống, khuôn mặt Ling Ling vẫn luôn đẹp đẽ như vậy. Mi mắt dài cong vút cùng sống mũi cao thẳng. Hai người bên nhau ba năm, nhưng mỗi lần ngắm nhìn khuôn mặt Ling Ling Orm đều không thể không chế được bản thân, muốn hôn lên môi cô một cái đầy âu yếm.

Ling Ling ở tư thế ngồi nên giấc ngủ không tốt, đầu lại còn mơ lung tung nên lông mày cứ co vào nhau. Cho tới khi Orm ngồi xuống bên cạnh, da thịt ấm áp chạm nhau dù chỉ cách hai lớp áo mỏng, Ling Ling tựa đầu vào vai Orm, hương thơm cơ thể của nàng đã ăn sâu vào tiềm thức làm đôi lông mày liền dãn ra, miệng còn bất giác thoải mái mỉm cười.

Orm sợ phiền Ling Ling ngủ nên tắt điện thoại, yên lặng bên cạnh cô rồi chẳng mấy chốc vì cảm giác an toàn mà nàng cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Ánh sáng bên ngoài tràn vào trong qua phần tường được làm bằng kính ngoài phòng khách khiến Ling Ling khó chịu nhíu mày. Cơ thể theo phản xạ tự nhiên tìm đến nơi tối để ngủ tiếp. Cô cọ mặt vào cổ Orm, nghiêng người vòng tay ôm lấy nàng ngon lành ngủ tiếp. Ling Ling không biết ngủ thêm được bao lâu mới kịp nhận ra điều khác lạ của sự xuất hiện đặc biệt, nhưng đến khi cô kịp nhận ra thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.

Orm không giống thường ngày bị khó ngủ, được Ling Ling ôm thì giấc ngủ càng sâu. Ling Ling mở mắt tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ôm Orm như gấu trúc ôm cây thì giật mình kêu lên một tiếng, rồi lại vội ôm miệng sợ Orm tỉnh dậy sẽ phát hiện ra. Như vậy Ling Ling cô còn mặt mũi nào mà nhìn nàng nữa? Tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm làm gì khi ngủ lại ôm người ta như vậy?

Không đúng!

Orm Kornnaphat ra ngoài này từ bao giờ? Ling Ling thấy trên người mình còn đắp một chiếc chăn mỏng. Chẳng lẽ nàng nửa đêm tỉnh dậy không thấy cô đâu nên ra đây ngủ với cô? Nữ thần xinh đẹp lại thanh lịch điềm đạm như Orm Kornnaphat chấp nhận cùng cô ngủ ngồi?

Ling Ling nhìn qua, Orm Kornnaphat ngủ không thấy có chút nào là không thoải mái, khuôn mặt đến bây giờ vẫn vô cùng... xinh đẹp!

Orm nhíu mày làm nhịp tim Ling Ling tăng vọt, cô lập tức nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên giả vờ chưa tỉnh giấc. Orm vươn người tỉnh dậy, việc đầu tiên là quay sang nhìn Ling Ling . Nàng thấy Ling Ling ngủ ngon nên không muốn gọi dậy, với lấy gối đặt sang đầu ghế rồi đỡ Ling Ling nằm xuống, lúc cuối còn cẩn thận kéo lại chăn đắp cho cô.

Orm ngồi xuống sàn, muốn nhìn Ling Ling như này thêm một lúc nữa. Nàng nắm lấy tay cô đặt trong chăn, rướn người hôn nhẹ lên trán cô.

"Chị sớm nhớ ra em là ai thì tốt biết mấy. Đừng lo lắng, đến lúc đó em nhất định sẽ không giận chị đâu... Em yêu chị!"

Nhịp tim đập nhanh khiến Ling Ling cảm thấy khó thở, nếu Orm không sớm rời đi, cô sợ sẽ chết ở đây mất! Orm Kornnaphat điên rồi! Orm Kornnaphat làm cô điên rồi!

Ling Ling nghe tiếng cửa đóng, lúc này mới dám vùng dậy ôm ngực thở dốc. Cô đặt tay lên trán, môi mím chặt. Chán ghét trong lòng tăng thêm vài lần. Hai cảm giác đối ngược đang cuộn trào trong tim Ling Ling . Nếu cô mủi lòng cảm thương cho Orm, cô nghĩ bản thân đang lừa dối Kang Hyo Jin. Nếu cô đi chơi vui vẻ với Kang Hyo Jin, cô lại nghĩ bản thân đang lừa dối Orm Kornnaphat. Ling Ling lại ôm cái đầu nhức, tốt nhất vẫn là tạm tránh xa hai con người đó!

Orm đánh răng xong thì ra ngoài, thấy Ling Ling đang loay hoay dọn đồ trên ghế thì tiến lại gần, giọng không giấu nổi vui vẻ.

"Hôm qua chị ngủ ngon không?"

"Ngon... à... không..." Ling Ling muốn tự vả vào miệng mình. "Ngủ trên ghế nên lưng hơi đau."

Orm nghe vậy thì nhăn mặt lo lắng. "Để em lấy cao dán cho chị!"

Ling Ling vội vàng ngăn nàng lại, cô chỉ nói dối như vậy thôi chứ cái ghế này có khác gì cái giường thứ hai đâu! "Không, không cần phiền vậy đâu. Một chút nó sẽ tự khỏi thôi."

"Không phiền!"

"Hả?"

Ling Ling vẫn chưa hiểu lời nói của Orm nên Orm nói lại. "Em không thấy phiền. Nếu đau quá có thể nói em."

Orm Kornnaphat đến lúc này vẫn tử tế với Ling Ling đến đau lòng. Nàng chẳng lẽ không thấy cô đang cố đẩy nàng ra xa hay sao? Ling Ling lười từ chối, lười cả việc phải nhìn nàng rơi nước mắt vì cô, gật đầu rồi hạ giọng.

"Tôi biết rồi."

Nụ cười trên môi Orm hình như lại đẹp hơn một chút. "Chị có muốn ra ngoài ăn sáng không? Ở lâu trong phòng không tốt, ra ngoài đi dạo sẽ giúp chị thoải mái hơn."

Ling Ling lắc đầu. "Anh Ji Ho nói nếu muốn ra ngoài phải đi cùng anh ấy. Nếu bị người ta nhận ra thì sẽ rất là phiền."

Orm bật cười. "Anh ấy nói đúng, nhưng là đúng với chị thôi. Là do chị mất trí nhớ nên anh ấy mới phải cẩn thận như vậy. Không sao, hôm nay đi theo em tới một nơi."

"Nơi nào?"

"Em muốn đợi khi nào chị hỏi thì em mới nói, nhưng xem chừng chị sẽ không nói cho em nghe nên em quyết định đưa chị đi luôn. Chúng ta đến thăm bố mẹ chị."

Ling Ling nghe như vậy thì lặng người. Quả thật là cô muốn sau khi xuất viện sẽ đến gặp bố mẹ. Cô không nhớ bố mẹ mất như nào, ít ra cũng nên biết nơi bố mẹ đang nằm ở đâu. Nhưng việc này Ling Ling có thể nhờ Ji Ho, không nghĩ Orm lại mở lời với cô. Nàng vẫn luôn suy nghĩ nhiều cho cô như vậy sao? Nàng yêu cô nhiều như vậy, tại sao hôm qua lại đi đến khuya mới về, lại còn trong trạng thái say rượu?

"Cô thật sự yêu tôi sao?"

Orm nghe câu hỏi, trong lòng liền dâng lên cảm xúc lạ, là hy vọng lại tỏa sáng rực rỡ, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt cô. "Em yêu chị!"

Ling Ling ngẩn người, rõ ràng đó là câu trả lời, sao lại có cảm giác được người ta tỏ tình. Dù không thích, nhưng trong lòng cũng không thể nói là không xao động. Ling Ling ho khan, xấu hổ đảo mắt nhìn sang hướng khác.

"Tôi biết rồi. Hôm qua... cô đi uống rượu..."

"Lần sau sẽ không uống nhiều như vậy nữa."

Orm nhanh chóng chấn chỉnh bản thân. Orm hôm qua đi gặp Kim Min Ah ở quán rượu, vốn chỉ định uống một chút với cô nhưng vì lòng nhiều muộn phiền, lại mượn rượu để nói ra nên có uống nhiều hơn bình thường. Kim Min Ah biết Orm phải chịu nhiều cú sốc liên tục như vậy nên cũng không ngăn nàng uống. Min Ah biết một vài lời an ủi của bản thân với Orm là không đủ, thứ nàng cần lúc này chỉ là ánh mắt và lời nói của Ling Ling , chỉ cần dịu dàng với nàng một chút, nàng cũng có thể vui vẻ cả ngày.

"Ý tôi không phải như vậy. Tôi chỉ muốn nói là..." Ling Ling muốn hỏi chuyện ngày hôm qua Orm với Kim Min Ah ở bên nhau nói chuyện gì mà uống nhiều đến vậy, nhưng cuối cùng chỉ đành giữ trong lòng không nói ra. "Cô uống rượu về thì không nên tắm lâu, rất dễ bị bệnh."

"Vậy lần sau cũng sẽ không tắm lâu như vậy nữa!"

"Tôi đi chuẩn bị một chút."

Ling Ling kiếm cớ rồi nhanh chân rời đi. Vừa rồi Ling Ling nhìn ra, Orm đang dần mất đi kiểm soát. Cứ nói chuyện như này thêm chút nữa, Ling Ling sợ Orm sẽ lao tới ôm cô mất. Ling Ling đánh răng xong thì vào phòng thay đồ tìm quần áo. Theo lời kể của Orm thì đồ bình thường của cô để ở đây. Quần áo được treo gọn gàng theo từng loại. Áo có mũ để một bên, áo không có mũ để một bên vô cùng ngăn ngắp. Ling Ling đoán chắc đây là Orm dọn đồ giúp cô, vì Ling Ling nhớ tủ quần áo của bản thân tuyệt đối không được gọn gàng sạch sẽ như này!

Áo len cổ cao, áo hoodie mặc ngoài, tất cả đều một màu đen. Ling Ling cầm theo khẩu trang, sẵn sàng mọi thứ rồi ra ngoài. Orm trên người cũng mặc hoodie đen, kiểu dáng chỉ hơi khác Ling Ling một chút. Ling Ling khẽ cau mày, không có khả năng Orm biết cô sẽ mặc gì, nhưng sao giống như cố ý để mặc đồ đôi? Thần giao cách cảm hả?

Orm thấy Ling Ling đứng đó nhìn mình thì trong người chợt thấy ngại ngùng. Rõ ràng vẫn là Ling Ling nhưng nàng lại thấy ngại, có phải vì cô hiện tại khác hoàn toàn với người mà nàng biết?

"Chúng ta đi thôi!"

"À... ừ."

Ling Ling theo Orm xuống tầng hầm. Đây là tầng hầm được xây dành riêng cho căn hộ của hai người. Nói cách khác, nếu không phải Ling Ling hoặc Orm thì sẽ chẳng ai có thể vào được đây. Tầng hầm lần trước mà quản lý đỗ lại chỉ là tầng hầm chung của căn chung cư cao cấp. Ling Ling nhìn trong này đếm được bốn chiếc xe ô tô, một chiếc xe máy.

"Orm, chiếc xe máy đó là của ai?"

"Của chị!"

"Tôi biết đi xe máy?"

Orm gật đầu, tay cầm chìa khóa bấm nút. "Chị lúc đầu tập đi xe máy vì kịch bản phim, sau đó vì quá thích nên quyết định mua một cái."

Một chiếc ô tô màu đen mang logo hãng P kêu một tiếng tít rồi nhấp nháy đèn. Ngày xưa phương tiện di chuyển của Ling Ling chỉ là xe bus, bây giờ liền được nâng cấp bằng mấy chiếc ô tô sang trọng, trong lòng không khỏi vui vẻ.

"Orm, trong bốn chiếc này, chiếc nào là của tôi?"

"Nếu chị muốn thì tất cả đều là của chị. Kết hôn rồi, tài sản đều là của chung."

Ling Ling nghe xong thì đen mặt. Orm mở cửa cho cô lên xe, sau đó mới trở về phía ghế lái mở cửa. "Chúng ta chưa kết hôn! Thậm chí, nhẫn còn chẳng có!"

Ling Ling nhìn sang ngón tay của Orm, tất cả đều trống trơn. Orm chợt vươn người về phía Ling Ling , tóc nàng đem theo hương thơm khiến tế bào của Ling Ling căng ra. Hộc tủ phần ghế phụ được mở ra, Orm lấy ở trong đó một hộp nhẫn rồi mở lên cho Ling Ling nhìn.

"Chúng ta có nhẫn..."

Ling Ling thấy Orm nhìn hộp nhẫn với đôi mắt buồn, biết bản thân lại nói sai nên tìm cách chữa lại. "Tôi đeo thử được không?"

Người ta vẫn nói, nhẫn cưới là thứ thiêng liêng nên không nên thử trước hôn lễ, nếu không sẽ đem đến vận xui. Orm có chút lưỡng lự, nhưng nếu bây giờ nàng không đeo lên tay cho Ling Ling, nếu sau này Ling Ling không nhớ ra nàng là ai, ngay cả cơ hội nhỏ này cũng chẳng còn nữa.

Nhẫn của hai người được làm giống nhau, chất liệu là vàng trắng, ở giữa là một viên kim cương nhỏ đính chìm trên mặt nhẫn. Nhẫn cưới khác nhẫn cầu hôn, nhẫn cầu hôn có thể tráng lệ nhưng nhẫn cưới thì không cần cầu kỳ như vậy, chỉ cần một viên ở giữa để thể hiện tình yêu chân thành dành trọn vẹn cho một người duy nhất.

Orm cầm lên một chiếc nhẫn, xòe tay về phía Ling Ling. Ling Ling bắt đầu cảm thấy không đúng, nhưng đâm lao phải theo lao, bây giờ muốn quay xe là quá muộn. Cô đặt tay trái lên tay nàng, nhìn chiếc nhẫn được xỏ vào ngón áp út. Orm đưa chiếc nhẫn còn lại cho Ling Ling rồi giơ tay cho cô đeo nó lên. Ling Ling lúc này không biết bị ma xui quỷ khiến, hay do không khí trong xe nóng lên nên đầu óc chậm chạp, Orm nói gì thì chỉ biết nghe nấy. Ling Ling cứ như vậy đeo nhẫn lên ngón áp út của Orm, trong đầu còn bắt đầu mơ tưởng đến cảnh hai người đứng trước vòm hoa trắng tinh khiết, miệng lập lời thề trăm năm.

Orm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, mi mắt liền ẩm ướt. Để có được khoảnh khắc này, nàng đã phải chịu nhiều khổ cực đến mức nào. Một ngày Ling Ling nhìn ra, liệu cô có sẵn lòng ôm nàng vỗ về những vết thương hở còn sót lại sau ngày tai nạn đó hay không?

Ling Ling cầm hộp nhẫn đóng lại, cất nó vào túi xách của mình. "Chúng ta cứ đeo như này đi gặp bố mẹ đi, không cần vội tháo ra."

Ling Ling không nghĩ bản thân dễ thỏa hiệp đến thế!

Ling Ling không nghĩ bản thân dễ mềm lòng đến vậy!

Orm quẹt khóe mắt, tâm trạng lại được dỗ dành. Chiếc xe lái tới khu tưởng niệm. Ling Ling lúc này là lần đầu tiên đến đây. Trước cô nghĩ nơi này là một nơi u ám và đáng sợ, nhưng khi biết bản thân tới đây với mục đích gì thì chỉ có đau thương bao trùm toàn trái tim.

Orm dẫn Ling Ling đến trước mặt bố mẹ cô. Hũ tro cốt của hai người được đặt cùng một ô. Bên trên ghi tên của bố mẹ bằng tiếng Thái và tiếng Hàn. Trong tủ đặt rất nhiều ảnh, có ảnh chụp gia đình của Ling Ling , có cả ảnh chụp của cô và Orm. Khuôn mặt mọi người trong đó đều cười thật tươi. Ling Ling không biết những lần bản thân tới đây sẽ có cảm xúc gì. Từ đó đến nay cũng được bốn năm, một hai năm đầu có thể khóc, nhưng hẳn hai năm sẽ là nụ cười buồn.

Ling Ling lúc này như trở về năm đầu tiên, tay run rẩy đặt lên tấm kính lạnh, môi mím chặt với nước mắt tuôn ra từ trái tim tội nghiệp. Ling Ling nấc lên từng tiếng, tiếng gọi bố mẹ cứ nghẹn trong cổ họng chẳng thể nào tròn vành thoát ra.

"Con xin lỗi... Con xin lỗi bố mẹ..."

Orm phía sau cũng không kìm nổi đau thương, cúi đầu nước mắt rơi. Ling Ling bây giờ phải chấp nhận sự thật, rằng bản thân đã trở thành trẻ mồ côi. Cô quên hết tất cả rồi, nơi yên bình nhất lại hóa thành tro tàn. Lát bánh mì mỏng đó sẽ là thứ mà cả đời cô chẳng thể nào nếm lại một lần nữa.

Ling Ling và Orm ra ngoài. Ling Ling nhìn lên trời cao, bố mẹ cô ở trên đó hẳn đã có một cuộc sống mới, còn cô thì vẫn ở nơi này, chật vật tìm lại những gì mình đã đánh mất. Điều quý giá nhất đã tan biến, liệu còn điều gì làm cô hối tiếc ở tuổi 28? Bàn tay chợt có hơi ấm đan vào. Đôi mắt ướt nhìn xuống dưới, chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, rồi lại nhìn sang người bên cạnh.

"Chị quên rồi em có thể nhắc cho chị nhớ. Chị vẫn còn em ở đây, là gia đình của chị."

Là lời đầu tiên mà Orm từng nói với Ling Ling khi biết cô bị mất trí nhớ, là một lời giới thiệu cũng cách nàng đưa cho Ling Ling một chiếc phao cứu trợ giữa biển khơi mênh mông một màu đen. Lần này nàng nói, là lời khẳng định, chiếc phao ấy trở thành ngôi nhà với chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn và một chiếc giường ấm. Chỉ cần Ling Ling ở lại, nơi này mãi mãi là yên bình.

"Cô là điều quý giá còn lại của tôi sao?"

Orm lắc đầu. Nàng có thể là gia đình, có thể là mái ấm của Ling Ling , nhưng Ling Ling chưa từng nói như vậy với nàng. Nếu Ling Ling nhớ lại, Orm cũng muốn hỏi Ling Ling . Liệu nàng có phải là thứ quý giá còn lại của cô hay không? Hay liệu trong tim cô, còn điều gì chôn giấu mà thời gian qua nàng vẫn chưa tìm ra?

"Em không phải là điều quý giá còn lại, nhưng em là một trong những điều đó. Chị chưa từng nói hết cho em, nhưng em không phiền nếu chị muốn em giúp chị tìm ra."

Orm muốn nói Ling Ling không phải một người đáng thương, Ling Ling không phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người đời để che đi con người yếu đuối. Bên cạnh cô vẫn còn rất nhiều thứ để được ôm lấy, được bảo vệ. Và dù Ling Ling đến cùng cũng không thể tìm ra những thứ còn lại, Orm Kornnaphat nàng sẽ là tất cả những điều tốt đẹp của Ling Ling .

"Cô làm tất cả là vì yêu tôi?"

"Là vì yêu chị!"

"Dù tôi không yêu cô?"

"Dù chị không yêu em!"

"Thật ngu ngốc!"

Ling Ling rút tay nhét vào trong túi áo, bước thật nhanh về phía bãi đỗ xe để Orm không thể nhìn thấy đôi má đang đỏ dần lên. Ling Ling thật không ngờ, có ngày bản thân lại bị một nữ nhân làm cho đầu óc quay cuồng, tim đập mãnh liệt!

Người nổi tiếng muốn ra ngoài ăn thì chỉ có hai cách, một là ăn mặc giản dị, làm bản thân bình thường nhất có thể, giảm nhận diện bản thân xuống âm vô cùng thì càng tốt, thứ hai là đặt phòng ăn riêng. Hôm nay hai người ra ngoài không son không phấn, quần áo thì bình thường, cứ đội mũ kín rồi đeo khẩu trang thì khó để nhận ra ai với ai.

Orm dẫn Ling Ling vào một quán ăn bình dân, đang giờ ăn trưa nên bàn gần như đều kín người. Ling Ling lúc xuống xe nhìn vào trong có chút sợ hãi, lỡ cô bị ai nhìn thấy thì phải làm sao? Ở trong quán ăn, bị người ta chạy đến bao vây thì rất khó để thoát. Ling Ling thừa nhận bản thân thích sự nổi tiếng, nhưng việc bị săn như zombie săn người thì lại là khác! Hơn nữa, bên cạnh còn có siêu sao Orm Kornnaphat, không phải sẽ gấp đôi sát thương hay sao?

"Orm, hay chúng ta về nhà ăn? Nơi này đông người lắm!"

Orm được nắm tay một lần liền có lần thứ hai. Nàng cứ như vậy đan tay với Ling Ling mặc cho đôi lông mày của cô đã nhăn hết lại.

"Không sao đâu. Đây là quán quen, có một chỗ luôn dành riêng cho chúng ta!"

"Chúng ta?"

"Ừ, quán này là chị giới thiệu cho em lúc quen nhau. Khi hẹn hò cũng qua đây ăn rất nhiều. Vào ăn thử đi, biết đâu chị lại nhớ ra chuyện gì đó!"

Ling Ling nghe cũng xuôi tai nên nhắm mắt theo Orm vào trong. Chủ tiệm là nữ giới, tuổi tác cũng qua ngũ tuần, vừa nhìn thấy Orm và Ling Ling liền nhận ra hai người.

"Hai đứa đến đó hả? Phần ăn như cũ đúng không? Vào trong đi!"

Orm híp mắt cười, cúi nhẹ đầu. "Cảm ơn dì."

Orm kéo Ling Ling vào chiếc bàn nằm ở góc cuối cùng của quán ăn. Ling Ling vừa ngồi xuống đã kéo mũ kín mặt, cảnh giác nhìn xung quanh. Ling Ling trong mắt Orm lại thêm phần đáng yêu. Ngày trước sao Orm chỉ nhìn thấy Ling Ling là người ngọt ngào ấm áp thôi nhỉ? Ông trời đang muốn bù đắp cho nàng hay sao?

"Ling Ling à, không sao đâu. Chị cứ tháo mũ và khẩu trang ra. Nhìn đông người vậy thôi nhưng ở đây toàn là người đi làm. Họ phải ăn nhanh còn trở về làm việc. Sẽ không có thời gian để nhìn xung quanh. Mà nếu lỡ có người nhận ra, họ cũng không làm phiền đâu. Tin em!"

Tại sao Ling Ling cô phải tin Orm Kornnaphat? Nàng ta tưởng nói một lời liền có thể khiến cô nghe theo sao? Mơ hả?

Ling Ling kéo mũ ra sau, tháo khẩu trang nhét vào túi. Ling Ling lúc này nhìn thấy chiếc nhẫn bên ngón tay, bây giờ tháo ra cũng không tiện, để thêm một chút nữa cũng không sao. Lúc nãy ở trước mặt bố mẹ, Ling Ling chỉ biết khóc rồi xin lỗi. Orm thì điềm tĩnh hơn, nàng dặn bố mẹ cô yên tâm, hai người đã kết hôn, từ nay nàng sẽ thay họ chịu trách nhiệm với cô.

Ling Ling cười hắt, Orm Kornnaphat như vậy còn dám nói dối với người đã khuất! Cô nói rồi, cô với nàng chưa kết hôn mà!

Bà chủ đem đồ ăn mang lên, hai bát cơm và hai bát canh sườn, nhìn thấy ngón tay hai người đeo nhẫn, miệng cười tỏ ra vui vẻ, ánh mắt khi nói chuyện xem chừng còn hạnh phúc hơn cả người được đeo.

"Hai đứa kết hôn rồi hả? Dì xem tin tức về vụ tai nạn mà đau cả tim. Lành lặn như này là tốt rồi! Hai đứa khi nào thông cáo báo chí, dì nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ hai đứa! Yên tâm nhé!"

Ling Ling vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Orm đã tít mắt nhanh chóng đáp lời.

"Bọn con cảm ơn. Khi nào đám cưới, bọn con nhất định sẽ tới gửi thiệp mời cho dì!"

"Ôi hai đứa không cần làm vậy đâu!"

"Dì nói gì vậy? Dì với Ling Ling còn chẳng khác nào người thân. Dì không đến, chị ấy sẽ buồn lắm đấy!"

Orm nhìn qua Ling Ling , mong cô nói giúp một lời. Ling Ling nhận được tín hiệu, ngây ngô cười lên. "Vâng!"

Ling Ling lại bị gài rồi!

"Được được. Dì sẽ đến! Hai đứa ăn ngon miệng!"

"Bọn con cảm ơn dì!"

Ling Ling ngơ ngác nhướn mày với Orm. "Chuyện hai người nói là sao?"

Orm mỉm cười, nhìn xuống bát canh vẫn còn nóng. "Là canh mà em đã mua đến cho chị ăn."

Ling Ling bắt đầu thấy nghi ngờ bản thân. Khẩu vị của cô thay đổi từ khi nào và tại sao lại thay đổi? "Tôi đã nghĩ là tôi thích ăn thịt nướng... Tôi nhớ sai sao?"

"Không sai. Nhưng từ khi Kang Hyo Jin chia tay chị thì chị không còn muốn ăn nó nữa. Chị nói mỗi lần ăn nó là lại nhớ đến lời anh ta nói khiến chị buồn nôn. Sau đó thì chị tìm được quán này. Hình như là sau khi chị được đóng chính bộ phim đầu tiên thì phải. Phim trường gần đây nên chị tới ăn quán này, cảm thấy ngon nên khi rảnh đều tới ăn."

Ling Ling có chút bất ngờ. Người bình thường nhất định sẽ không kể quá nhiều với người họ yêu về người yêu cũ, nhưng Orm hình như lại biết hết chuyện giữa cô và Kang Hyo Jin. Cô phải tin tưởng Orm đến mức nào mới đem những chuyện này nói ra?

"Tôi biết rồi."

Orm ngừng một chút, rõ ràng nàng có nói về Kang Hyo Jin, tại sao Ling Ling không hỏi lời anh ta đã đối xử với cô như nào để khiến cô phải cảm thấy như vậy? Là vì không muốn bản thân đau lòng sao? Trái tim Ling Ling hiện tại thật sự chỉ muốn yêu Kang Hyo Jin?

Orm càng nghĩ càng đau lòng, tay cầm thìa nắm chặt, nuốt xuống từng vị đắng.

"Ling Ling ... nếu một năm sau chị vẫn không nhớ ra em là ai, có phải chị sẽ đến với tiền bối Kang không?"

Ling Ling trước câu hỏi này liền có thể trả lời ngay. "Có thể!" Sau đó thì lại hối hận vì đã trả lời quá vội vàng. Cô lén nhìn lên biểu cảm khuôn mặt của Orm Kornnaphat, đôi mắt ấy lại chứa đầy nước. Nhưng nàng không khóc, chỉ yếu ớt nở nụ cười với cô.

"Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip