VI - Con có thể kêu tên dì
Cô gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại lingling một tiếng: "Dạ.".
Người đến mua rau phần đông là phụ nữ trung niên ba mươi, bốn mươi, có người dẫn con đi, có người dẫn chồng theo. Bề ngoài của lingling bất luận ở đâu cũng đều xuất chúng, ở nơi đây lại càng thanh lệ xuất trần đến có phần không ăn khớp với hoàn cảnh.
Lingling đang chuyên tâm lựa táo, mặt hơi cúi, mấy sợi tóc rũ. xuống khẽ che lại gương mặt đẹp đẽ của nàng, tăng thêm mấy phần xinh đẹp mông lung như ôm đàn che nửa mặt hoa thẹn thùng.
Orm nhận thấy có vài ánh. mắt của nam giới dừng lại trên người lingling, hơn nữa, còn rất không lễ phép mà trên dưới quan sát lingling nhiều lần. Cô thản nhiên đứng cạnh bên người lingling, cản lại những tầm mắt quan sát nọ, đồng thời, cau mày lườm từng người đàn ông đó, lườm đến nổi mấy người đàn ông đó lúng túng chột dạ dời mắt sang chỗ khác.
Cô quay đầu lại nhìn lingling chăm chăm, nhìn khuôn mặt nhu hòa dịu dàng, nụ cười điềm tĩnh an nhiên của nàng, nghĩ đến vẻ mặt dung tục như mê như say của những người đàn ông khi nãy, cô bèn có phần bật cười.
Lingling nghe thấy tiếng cười của orm, nghiêng đầu lên lại nhìn thấy orm nhìn mình chăm chăm, nàng có phần khó hiểu hỏi: "Con đang cười gì vậy?"
Giúp lingling xách bịch táo đã lựa xong, bé orm cười đáp: "Con chỉ là nghĩ đến chuyện mẹ con lo lắng suông thôi" lingling không hiểu: "Tại sao nói như vậy?"
Bé orm thẳng thắn giải thích: "Mẹ con thường thường lo dì đến tuổi này rồi còn chưa có gia đình, cứ đòi giới thiệu đối tượng cho dì hoài, sợ dì qua mấy năm nữa khó chọn được đối tượng. Con cảm thấy mẹ con thật sự là lo lắng suông rồi." Cô cười cười, chân thành bảo: "Dì lingling xinh đẹp dịu. dàng thế này, ai có thể cưới được dì nhất định là nhặt được báu vật. Sao mà khó chọn đối tượng chứ, chỉ có dì chọn người khác thôi, ai mà không muốn cưới dì đây?"
Dù lingling có luôn luôn bình tĩnh, bị cô thổi phồng quá mức thế này cũng không khỏi có chút ngại ngùng. Nàng đưa tay nặn nặn cằm bé orm, cười mang theo mấy phần xấu hồ, bảo: "Con có phải ăn trộm mật nhà người ta không, miệng ngọt như vậy." Orm cười đến lộ hàm răng nhỏ đáng yêu, hào phóng bảo: "Con nói toàn lời thật, phát ra từ đáy lòng không đó."
Lingling khẽ cười thành tiếng, bất đắc dĩ lại cưng nựng sẵn giọng: "Ba hoa" Nàng xoay người, đi về quầy nho, đi được hai bước đột nhiên lại dừng, quay người lại nhìn orm, trong đôi mắt tràn đầy ý cười, trêu ghẹo: "Nhiều năm trước đây có một cô bé ngay trước mặt rất nhiều người khóc lóc đòi gả cho dì, con nói xem nếu dì lập gia đình rồi, cô bé ấy phải làm sao bây giờ đây?"
Sau khi bé orm gặp lại lingling, cô sợ lingling sẽ nhắc mỗi chuyện đó lại với cô thôi. Bấy giờ lingling vừa hỏi, cô nhất thời ngượng đến muốn tìm cái lỗ để chui vào. Nhưng mà, cô cảm thấy cô không thể rụt rè, thế là cô giả vờ trấn định, hằng giọng một cái thong dong bảo: "Con cảm thấy cô bé ấy chắc quên chuyện đó lâu rồi"
Mắt mày lingling cong cong, không phản đối cũng không tán thành, chỉ là nhẹ nhàng "hửm?" một tiếng, cười như không cười.
Trong cái nhìn lom lom của nàng, orm cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng. Rốt cuộc, cô không nhịn được thẹn quá hóa giận. Cô giậm chân, gắt giọng: "Không cho phép nhắc lại chuyện này."
Lingling thấy thế, nhất thời không nén nổi cười, trong đối mắt ôn hòa trôi nổi mấy cơn sóng.
Orm ôm lấy cánh tay lingling, nhõng nhẽo mà huơ huơ, nhẹ giọng nũng nịu: "Dì lingling, chúng ta đều quên chuyện này đi mà, dì không biết đâu, con vì chuyện này mà bị mọi người cười rất lâu đó" lingling chịu không nổi sự nũng nịu của cô, vẻ mặt ngày càng dịu đi, vứt giáp đầu hàng: "Được, dì không nhắc nữa, sau này ai nhắc lại thì người đó là cún con có được không?"
Orm hởi lòng hởi dạ ôm cánh tay lingling, hăng hái cạ cạ ở phía trên, vui vẻ nói: "Dì lingling tốt quá" Lingling bóp bóp mũi của cô, phì cười.
Đôi mắt xinh đẹp như ngọc thạch đen của orm xoay chuyến, thấy tình thế tốt đẹp, liền thừa cơ lại nêu ra một yêu cầu, bảo: "Dì lingling, sau này con ngầm gọi tên dì được không, con thấy gọi dì hoài nghe già quá."
Lingling không để bụng lắm, cười híp mắt nói: "Dì vốn là bà dì già mà" Orm không đồng ý, bĩu môi một cái, phản bác: "Nói bậy, mẹ con mới là bà dì già"
Bị chọc cười bởi cô dám hãm hại mẹ mình, lingling trêu ghẹo: "Nói mẹ con như vậy, tin dì mách lẻo mẹ con không"
Orm lanh lợi cười: "Con biết dì sẽ không làm như vậy đâu. Có được không, con có thể gọi tên dì hay không."
Do cô loi nhoi, dây yếm lại bị rớt xuống, lingling dịu dàng giúp cô cài về lên vai, nhẹ giọng đáp ứng: "Con thích gọi dì thế nào thì gọi dì thế đó, không sao cả."
Orm được như mong muốn, cười đến mắt mày cong cong, dáng vẻ như vừa lanh lợi lại vừa ngây ngô.
Lingling chọn nho xong, lấy giỏ mua hàng từ trong tay orm qua, cầm theo toàn bộ nguyên liệu nấu ăn vừa mới chọn xong đi đến chỗ cân đo, orm không theo kịp nàng. Giữa đường đi, lingling đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi tên nàng: "lingling..." Chất giọng, là trong veo đặc hữu của thiếu nữ.
Lingling bỗng dưng cảm thấy, trong lòng như có một sợi dây đàn không biết tên nào đó nhẹ nhàng kích thích một cái, song, chẳng mấy giây lại yên tĩnh không chút vết tích.
Nàng quay người lại, liền nhìn thấy orm đứng ở xa nàng chừng mười bước chân, nghiêng đầu cười hì hì nhìn chăm chăm nàng.
Orm từng bước từng bước mà đi về phía lingling, lập lại hai chữ "lingling" ấy, nụ cười ấm áp như có thể hòa tan núi băng ngàn dặm: "lingling...tên dì thật là dễ nghe"
Lingling nhìn cô bị ý cười của cô cảm hóa, cũng cảm thấy trong lòng bất giác ấm lên.
Nàng mặc cho orm đưa tay ôm lấy cánh tay nàng, lộ ra nụ cười dịu dàng, đáp lại orm: "Đi thôi, cân xong chúng ta đi tính tiền, chuẩn bị về nhà rồi"
.
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip