Chương 10: Người Trong Tim

Mỹ Linh từ chối ngồi chung kiệu với Quảng Linh Linh về chính cung, mắt thấy nàng cùng mấy cung nữ đi phía trước, Quảng Linh Linh cũng không đành ngồi kiệu để về cung.

Bình thường Mỹ Linh vốn yếu ớt, làm gì hay đi đứng đều rất chậm rãi. Không hiểu sao hôm nay Mỹ Linh lại bỏ nàng một khoảng xa, một mạch đi thẳng về phía trước không thèm để ý đến nàng.

Quảng Linh Linh không màng đến hình tượng nghiêm nghị của mình mà nhanh chân đuổi theo Mỹ Linh, khi bắt kịp nhịp độ của nàng, Quảng Linh Linh nhìn góc mặt lạnh lùng của hoàng hậu nhà mình cũng không dám hỏi nàng ấy có chuyện gì. Hai người cứ thế sóng vai một trước một sau đi trên đường, không nói với nhau lời nào.

Đến đoạn rẽ trước mặt, vốn đêm nay Mỹ Linh sẽ ở lại chính cung nhưng lúc này nàng lại chuyển hướng đi về phía cung điện của mình. Trước lúc đi, Mỹ Linh chỉ lạnh nhạt quay lại nói vài lời với Quảng Linh Linh, không để người kia kịp trả lời liền đi mất.

"Thiếp thấy hơi mệt, hôm nay không thể ở hầu hạ người được. Thiếp về cung của mình trước đây ạ. Điện hạ cũng mau về nghỉ ngơi đi."

Nhìn bóng lưng Mỹ Linh xa dần, Quảng Linh Linh nhận thấy từ lúc nữ nhân Cố Hy Lam kia xuất hiện, hoàng hậu của nàng liền trở nên lạnh nhạt với nàng. Không lẽ...?

Bước chân Quảng Linh Linh dồn dập, nàng giống như đoán được chuyện gì với Mỹ Linh. Đoàn người đi theo nữ vương lúc này đây vô cùng chật vật chạy theo người phía trước. Trong đầu Quảng Linh Linh chỉ nghĩ nàng cần phải nhanh chân đuổi kịp Mỹ Linh, nếu không đêm nay, e rằng nàng sẽ lành ít dữ nhiều.

Không ngờ được Mỹ Linh lại đi nhanh hơn nàng tưởng rất nhiều, lúc đến được cung điện của Mỹ Linh, Quảng Linh Linh không kịp bắt được người. Đường đường là một nữ vương cao quý, giờ đây nàng lại bị hoàng hậu của mình sập cửa ngay trước mặt toàn bộ cung nữ.

Nàng cũng không quản nhiều được chuyện có mất mặt hay không, tay gõ liên tiếp vào cửa, giọng nói nghiêm nghị hàng ngày chuyển thành nhỏ nhẹ, dỗ dành.

"Mỹ Linh, nàng mở cửa cho ta đi. Để ta vào gặp nàng một chút."

"Thiếp mệt nên cần nghỉ ngơi, mời nữ vương quay về chính cung đi ạ." - Mỹ Linh lạnh nhạt đáp lại.

Thật ra nàng chẳng hề mệt mỏi như đã nói, chỉ là trong lòng nàng cảm thấy cực kì khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt Cố Hy Lam nhìn nữ vương của nàng. Ánh mắt tràn đầy sự tham luyến cùng khát khao.

Khi nãy cơn ghen tuông trong lòng nàng quá lớn, nàng chỉ thấy được Cố Hy Lam đối với nữ vương của mình chứ không để ý đến lúc đó Quảng Linh Linh không thèm nhìn đến nàng ta. Trong mắt Quảng Linh Linh chỉ có hình bóng nàng, mọi sự chú ý đều tập trung trên người nàng.

Cộng thêm việc ba ngày qua nữ vương vẫn luôn né tránh nàng làm lòng nàng càng thêm uất hận. Mỹ Linh biết hậu cung không thể chỉ có một mình nàng được, chính bản thân nàng cũng là một con cờ hiến lên cho nữ vương để đổi lấy lợi ích của đất nước.

Như vậy, ngoài kia biết bao nhiêu quan thần có nữ nhi lại không tính toán đưa người vào hậu cung, cốt để củng cố thêm quyền lực cho mình.

Một phần Mỹ Linh nàng cũng chỉ là kẻ "ngoại tộc", bản thân nàng là quận chúa của Bắc Đại bị gả đến Nguyên Đại vì mục đích chính trị. Cho nên khi nãy Cố Hy Lam nhìn nàng nhưng ánh mắt nàng ta tràn đầy vẻ coi thường.

Mỹ Linh một thân một mình ở đất nước xa lạ, không có ngoại tộc chống lưng cho mình, cũng không hề quen biết bất cứ một ai ở nơi này. Nhiêu đây đủ để thấy bản thân nàng đã thua thiệt hơn Cố Hy Lam rất nhiều.

Càng nghĩ càng uất ức, Mỹ Linh ngồi thu mình vào góc giường, hai tay ôm lấy cơ thể của mình mà bật khóc thành tiếng. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên lọt vào tai người nãy giờ vẫn đứng chờ bên ngoài, khiến cho tâm của người nọ như lửa đốt.

"Mỹ Linh, mở cửa cho ta, để ta vào với nàng. Cầu xin nàng đừng phớt lờ ta có được không?"

Không khí bên ngoài lúc này như ngưng đọng lại. Tất cả mọi người ở đây lần đầu tiên được chứng kiến cảnh có lẽ cả đời này họ không nghĩ đến. Nữ vương cao quý của họ lúc này lại thấp giọng cầu xin hoàng hậu, tính tình nóng nảy thường ngày cũng không còn mà thay vào đó là kiên nhẫn chờ đợi.

Nếu như trước kia, cửa cung này đã sớm bị đạp gãy từ lâu rồi. Đừng nói đến  chuyện nữ vương có thể kiên nhẫn đứng ở ngoài trời lạnh đợi một người, còn xuống nước hạ giọng năn nỉ người đó.

Hoàng hậu đã làm cho tất cả mọi người được chứng kiến một nữ vương vô cùng khác lạ, vô cùng có... tình người.

Tiểu Thanh đứng bên cạnh Mỹ Linh một lúc lâu thấy quận chúa nhà nàng khóc lóc thảm thiết thế kia cũng nóng lòng không biết phải làm sao. Đúng lúc nghe được lời nói của nữ vương từ bên ngoài, tiểu Thanh lén lút chạy đến bên cửa.

Nhìn thấy Mỹ Linh vẫn một bộ dạng gục đầu khóc nức nở, nàng liền nhẹ tay đẩy mở then cửa, làm dấu với người đứng bên ngoài đừng gây tiếng động.

"Ngươi lui ra ngoài trước đi, ở đây có ta lo cho nàng ấy." - Quảng Linh Linh nhỏ giọng nói với tiểu Thanh rồi nhẹ chân bước vào. Tay không quên cài lại then cửa.

Chân nhẹ bước đến bên cạnh giường, nhìn thấy nữ nhân mình yêu thương đang co mình khóc nấc lên, Quảng Linh Linh đau lòng không biết phải làm cách nào để có thể dỗ nàng nguôi ngoai.

Ngồi xuống cạnh nàng, vươn tay ôm lấy người vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng của Mỹ Linh. Quảng Linh Linh lần đầu tiên cảm nhận bản thân mình có bao nhiêu đáng trách. Có lẽ mấy ngày vừa qua cố ý né tránh Mỹ Linh đã làm nàng tâm sinh ra phòng bị, bây giờ chỉ cần một chút kích thích nhỏ từ người khác, nàng ấy liền xù gai nhím của mình lên để tự bảo vệ lấy bản thân.

Nàng cũng không trách được Mỹ Linh về chuyện này. Nhìn Cố Hy Lam đứng phía dưới lúc nãy, nàng hiểu được nữ nhân kia ngoài ngưỡng mộ nàng còn có khao khát quyền lực của nàng. Chắc chắn nàng ta sẽ không từ thủ đoạn để có thể tiến vào hậu cung của nàng.

Là nữ nhân với nhau, đương nhiên Mỹ Linh sẽ cảm nhận được ý tứ từ trong mắt của Cố Hy Lam kia. Sự việc tối hôm nay như vô tình dấy lên gọn lửa ghen tuông cùng cảm giác thiếu an toàn của Mỹ Linh, nên lúc này đây nàng mới có thể khóc thảm đến như vậy.

Quảng Linh Linh ôn nhu mà hôn lên tóc Mỹ Linh, hai mắt nàng nhắm chặt lại, cảm nhận từng cơn đau xé trong lòng khi thấy Mỹ Linh chịu uất ức mà lý do là vì nàng.

"Mỹ Linh ngoan, đừng giận ta. Nàng phải biết rằng trong lòng ta giờ đây chỉ có mình nàng."

Nói đoạn, nàng cầm lấy tay Mỹ Linh đặt lên ngực trái của mình.

"Nàng có cảm nhận được không? Nơi đây của ta đã bị nàng nắm lấy, e là ta đã bị nữ nhân Trần Mỹ Linh nào đó bắt giữ lấy trái tim mình rồi."

Nhận thấy người trong lòng cuối cùng cũng ngừng khóc ngẩng đầu nhìn nàng, Quảng Linh Linh đưa tay ôm lấy khuôn mặt kia, nhẹ nhàng hôn xuống.

"Những ngày qua ta né tránh nàng không phải là vì ta không có tình cảm với nàng. Là do ta không biết phải làm thế nào để có thể nói ra lòng mình cho nàng hiểu được... ta thích nàng."

Nhìn Mỹ Linh ngơ ngác trước lời nói của mình, Quảng Linh Linh ôm lấy nàng ngồi lên chân mình, để Mỹ Linh tựa sát vào lòng nàng rồi dõng dạc mà nói.

"Ta, Quảng Linh Linh, thật sự thích nàng. Thứ lỗi cho ta từ trước giờ vẫn là một kẻ ngốc không biết phải biểu đạt như thế nào để nàng có thể hiểu được tâm ý của ta. Nhưng từ bây giờ ta sẽ cố gắng yêu thương nàng nhiều hơn, mong nàng có thể cảm nhận được tất cả những gì ta làm đều là thật tâm."

"Điện hạ..." - do khóc quá nhiều nên giờ đây giọng của Mỹ Linh có chút khàn, nàng cảm động nhìn Quảng Linh Linh, bàn tay chạm vào khuôn mặt của người kia miết nhẹ. Hành động này của nàng như muốn chứng thực rằng, tất cả là sự thật không phải trong mơ.

Mỹ Linh đã bao lần mơ thấy nữ vương sẽ mở lòng với nàng, chấp nhận nàng, hai người cùng nhau sống một đời ân ái với nhau. Nhưng tỉnh mộng nàng chỉ thấy được chỗ nằm bên cạnh mình lạnh ngắt. Quảng Linh Linh vốn là nữ vương của một nước, sao có thể như trong mơ cùng nàng nói chuyện yêu đương rồi sống những ngày tháng bình yên đến cuối đời được.

Nhưng lúc này, từng cảm xúc truyền đến trên đầu ngón tay lại nói cho nàng biết rằng, Quảng Linh Linh ở trước mắt nàng là thật. Lời nói của nữ vương cũng là thật. Nhận ra điều này, Mỹ Linh xúc động muốn khóc tiếp nhưng người kia đã nhanh chóng cúi xuống lấp lấy đôi môi ngọt ngào của nàng.

Nụ hôn tuy không mãnh liệt như những lúc ân ái trên giường, nhưng lần này cả hai đã hiểu rõ lòng nhau, nụ hôn này đem lại cảm giác vô cùng khác lạ. Tuy nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng xen lẫn tư vị ngọt ngào. Hạnh phúc như tràn ra khắp căn phòng.

Quấn quýt đôi môi Mỹ Linh một hồi lâu đến khi cảm thấy người trong lòng sắp hít thở không thông nữa Quảng Linh Linh mới lưu luyến buông đôi môi giờ đây đã sưng đỏ kia ra. Ngón tay nàng nhẹ miết theo viền môi, cuối cùng dừng lại ở bên má Mỹ Linh nhẹ tay nhéo lấy.

"Sao người lại nhéo thiếp." - Mỹ Linh nũng nịu nói, tay nàng vòng qua eo nữ vương ôm chặt, đầu vùi vào ngực Quảng Linh Linh mà ra sức dụi.

"Đồ ngốc nhà nàng, ta chỉ có một mình nàng, hà cớ lại đi ghen tuông rồi tự làm khổ bản thân mình."

"Trước đó người đâu có nói cho thiếp biết." - nàng uỷ khuất nói, khuôn mặt có bao nhiêu là nũng nịu.

"Được rồi vậy là ta sai. Lỗi tất cả là của ta." - Quảng Linh Linh cười đáp.

"Điện hạ, người nói rồi đó người chỉ có thể có một mình Mỹ Linh được không? Thiếp không thể nào chịu được khi thấy người cùng với kẻ khác..." - Mỹ Linh biết lời nói của mình ích kỷ nhưng đây là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Nàng chỉ ước thê tử có thể một lòng một dạ với nàng, tâm đặt trên người nàng.

"Ta hứa! Quảng Linh Linh ta một khi nói ra sẽ không bao giờ thất hứa. Mỹ Linh là người duy nhất có thể nắm giữ trái tim ta, kẻ khác cũng không bao giờ có cơ hội này." - nàng hôn lên trán Mỹ Linh như một dấu ấn minh chứng cho lời nói của mình.

"Vậy thiếp yên tâm rồi." - vui vẻ ôm lấy người thương vào lòng, đêm nay cuối cùng Mỹ Linh cũng nở nụ cười.

"Ta thắc mắc trong đầu nhỏ bé của nàng sao có thể chứa được một bình dấm to đến thế. Lúc nãy hù ta sợ muốn chết." - Quảng Linh Linh chọc ghẹo nói. Nhờ có chuyện này nàng mới biết được, thê tử của nàng hoá ra lại là một bình dấm chua chính hiệu.

"Đáng ghét không để ý đến người nữa."

Vốn định trèo xuống khỏi người Quảng Linh Linh, bàn tay đặt bên hông Mỹ Linh siết chặt đem nàng lật xuống giường. Hai tay của người nọ khoá chặt cơ thể đang vùng vẫy của nàng.

"Nàng không muốn nhìn ta mặc chiếc yếm kia sao?" - giọng nói của Quảng Linh Linh trở nên dụ hoặc, âm thanh trầm khàn rót vào tai Mỹ Linh vô tình châm lên ngọn lửa trong người nàng.

"Điện hạ... thiếp muốn nhìn nó..." - ngại ngùng đáp lại nhưng thật ra trong lòng nàng cũng đầy mong chờ xem được Quảng Linh Linh mặc chiếc yếm do chính tay nàng may.

Lúc này đây một người thì mong chờ nhìn thành quả của mình làm ra, một người thì lại mang tư tưởng đen tối khác muốn nuốt trọn thỏ con bên dưới.

---

Chương tiếp theo nấu xôi thịt cho mấy bà nhâm nhi rồi nè nhưng mà hẹn tuần sau nữa nha =))))))

Ei mà tự nhiên thấy mấy bà cmt vui quá tui mún tạo một cái nhóm chat hoặc một cái topic trên X hoặc Threads để trao đổi với mấy bà cho vui. Hong biết có ổn hong heeee

Đọc xong rồi thì cmt nha mấy bà 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip