Chương 12: Dám Xem Thường Hoàng Hậu Của Nàng?
Tay cầm lược nhẹ nhàng chải lên tóc nữ vương, trong lòng Mỹ Linh tràn đầy hạnh phúc. Lúc trước, nàng đã từng nghĩ đến việc được chải tóc cho người thương như thế này mỗi ngày.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của Mỹ Linh trong gương đồng, dáng người mảnh khảnh đứng sau lưng nàng cẩn thận chải tóc, trên môi là nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt tràn đầy nhu tình khiến cho Quảng Linh Linh tâm tràn ngập mật ngọt.
Nắm lấy tay của người đứng sau kéo ngã vào lòng mình, Quảng Linh Linh say mê mà hôn lên đôi môi không biết đã nếm qua bao nhiêu lần kia.
"Điện hạ... sắp trễ giờ rồi."
"Hôm qua là sinh thần của ta, theo truyền thống ngày sau đó không cần phải thượng triều sớm. Mọi năm ta đều bỏ qua việc này mà vẫn đến đúng giờ. Năm nay có nàng ở đây làm sao ta có thể không hưởng chút lợi ích mà tiên hoàng đã để lại cơ chứ."
"Điện hạ còn có một mặt xấu xa như vậy." - Mỹ Linh chọc vào má nàng, cười nói.
"Ta chỉ xấu xa với một mình nàng."
Bàn tay xấu xa của Quảng Linh Linh ngay lập tức phát huy tác dụng của nó. Không biết từ bao giờ, vạt áo đã được chỉnh lại ngay thẳng kia lại trượt mở ra. Thuận thế bàn tay liền luôn vào nắm lấy nơi mềm mại kia mà chiếm lấy.
Mỗi một tấc da thịt trên người Mỹ Linh đều khiến cho Quảng Linh Linh cảm thấy vô cùng thích thú. Chỉ cần chạm nhẹ vào, ngọn lửa trong người nàng liền bừng lên, ngày một mãnh liệt.
Lý ma ma thấy đã đến giờ nữ vương phải đi, theo như mọi năm nàng đều rời đi sớm không muốn hưởng đặc quyền mà tiên đế để lại kia. Tay vừa định đưa lên gõ cửa, từ bên trong đã truyền đến âm thanh yêu kiều của hoàng hậu. Tiếng nức nở cùng hờn dỗi cứ thế mà phát ra, bà liền hiểu được năm nay nữ vương đã tận dụng triệt để đặc quyền của nàng.
Lui về sau đứng, bà ra lệnh cho tất cả cung nhân lùi xa một chút, tránh gây tiếng động làm phiền đến hai người bên trong. Đồng thời lệnh cho tiểu Thanh mau chuẩn bị nước ấm cùng vài loại thảo dược, chút nữa hoàng hậu chắc chắn sẽ cần đến.
~~~
Mỹ Linh cơ thể không một mảnh vải, vô lực mà tựa vào lòng Quảng Linh Linh. Người này mới sáng sớm đã ăn nàng sạch sẽ, đêm hôm qua nàng còn chưa kịp hồi phục lại mà bây giờ bị Quảng Linh Linh giày vò một trận khiến nàng không còn muốn bước xuống giường nữa.
Nhìn vệt nước dính trên thân váy nữ vương, Mỹ Linh đỏ mặt liếc nàng, thật không muốn để ý đến cái người xấu xa này thêm giây phút nào nữa.
Biết thỏ con trong lòng có chút giận dỗi vì bản thân nàng đã hơi quá tay, Quảng Linh Linh cười lấy lòng rồi bế ngang Mỹ Linh lên đi đến bên giường. Đặt người xuống, cẩn thận đắp chăn cho nàng xong, Quảng Linh Linh vuốt ve gò má nàng, đôi mắt đầy lưu luyến mà nhìn nàng.
"Thật không muốn rời xa nàng chút nào. Nàng ngủ lại đi, đợi ta về sẽ đánh thức nàng." - đầy cưng chiều mà nói với Mỹ Linh. Nàng không quan tâm đến mấy thứ phép tắc mà hoàng hậu cần phải làm kia. Nàng chỉ muốn Mỹ Linh được nghỉ ngơi thật tốt.
Đợi nữ vương rời đi, Mỹ Linh liền gọi tiểu Thanh vào đỡ nàng đi tắm rửa. Cảm giác dính dính trên người khiến nàng khó có thể ngủ lại được.
Thật may tiểu Thanh đã kịp chuẩn bị xong mọi thứ mà Lý ma ma đã dặn. Cẩn thận đỡ hoàng hậu tắm rửa, nhìn những dấu đỏ chằng chịt trên người Mỹ Linh mà tiểu Thanh khẽ cảm thán. Nữ vương quả thật quá phóng túng, nhìn những dấu vết kia ít nhất phải ba ngày mới có thể hết được.
Cả cơ thể được gội rửa qua sạch sẽ, Mỹ Linh nhanh chóng quay lại giường liền chìm vào giấc ngủ. Cả đêm qua giày vò khiến nàng mệt chết rồi, nếu nữ vương cho phép nàng ngủ thì nàng đành vui vẻ hưởng thụ đặc quyền này mới được.
~~~
Từ buổi thượng triều quay trở về tẩm cung của hoàng hậu, trong lòng Quảng Linh Lịn không mấy vui vẻ.
Hay cho Cố thượng thư đã nhọc tâm sắp xếp nữ nhi của mình xuất hiện ở đêm tiệc sinh thần của nàng, khiến hoàng hậu nhà nàng giận dỗi khóc lóc như thế. Sáng nay lại còn ẩn ý trên triều nhắc đến Cố Hy Lam kia. Hừ! Nàng đâu phải kẻ ngốc mà nhìn không ra được dã tâm của hắn ta chứ. Dùng nữ nhi hòng sau này nắm thóp được nàng, thứ hắn quan tâm là quyền lực của nàng chứ nào phải là nữ nhi nhà hắn.
Nàng đã hứa với Mỹ Linh cả đời này chỉ có một mình nàng ấy, trong tâm nàng cũng chỉ có thể chứa được mỗi Mỹ Linh. Làm sao có thể để kẻ khác lọt vào trong mắt được chứ.
Nhớ đến thỏ con ngoan ngoãn còn đang nằm trong chăn ngủ kia, tâm nàng liền trở nên mềm nhũn. Mọi bực tức cũng dần vơi đi, quả nhiên Mỹ Linh như viên thuốc chữa bách bệnh cho nàng vậy. Chỉ cần nghĩ đến nàng ấy, mọi phiền muộn trong tâm đều sẽ tan biến.
Nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, nàng cho toàn bộ cung nữ lui ra hết, để lại không gian riêng cho người.
Nhìn nữ nhân vẫn còn đang say ngủ trong chăn, Quảng Linh Linh bất giác nở nụ cười đầy nhu tình. Ngoan ngoãn, đáng yêu thế này mới có thể nắm giữ lấy trái tim nàng. Cho dù có mười nữ nhân xinh đẹp, kiều mị đứng trước mặt nàng cũng không thể so với một Mỹ Linh trước mắt này được.
Từ tối hôm qua nhận thấy Mỹ Linh có vẻ gầy đi, Quảng Linh Linh đã hạ quyết tâm sẽ vỗ béo hoàng hậu của mình. Có da có thịt hơn một chút cảm giác chạm vào tay cũng là một loại thể nghiệm mới mẻ.
Mắt thấy đã gần đến giờ cơm trưa, nàng liền dùng cách riêng của mình để đánh thức con thỏ đang ngủ say này dậy. Quảng Linh Linh nhẹ hôn lên trán nàng, nhỏ giọng nói bên tai nàng.
"Hoàng hậu của ta dậy đi nào."
"Điện hạ~" - giọng nói đầy nũng nịu cất lên, Mỹ Linh ngủ một giấc này quá sảng khoái.
Nàng lười biếng vươn tay ôm lấy eo người bên cạnh, đầu dụi vào lòng nàng làm nũng. Nếu thời gian có thể ngừng lại, nàng rất muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.
Quảng Linh Linh cũng không ngăn cản nàng lại, để nàng tuỳ ý mà giày vò y phục của mình. Nụ cười cưng chiều trên môi vẫn luôn duy trì. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Mỹ Linh làm nũng với nàng nhiệt tình như vậy.
Nhẹ xoa mái tóc rối mù của nàng, Quảng Linh Linh đưa tay đỡ người ngồi dậy rồi thưởng cho hai nụ hôn lên má để thỏ con tỉnh táo lại hoàn toàn.
"Nàng còn dính lấy ta nữa sẽ trễ giờ dùng bữa trưa, ta đang rất đói bụng đây."
"Huh? Điện hạ chẳng phải người đã dùng bữa sáng rồi sao?"
"Sáng nay ta bị con thỏ nhỏ nào đó châm ngòi lửa, làm sao có đủ thời gian để dùng bữa được chứ?"
Nghe nhắc lại chuyện sáng nay, mặt Mỹ Linh lập tức đỏ lên. Nghĩ lại thật là xấu hổ, ban ngày mà nữ vương dám làm mấy chuyện mắc cỡ kia với nàng.
Mỹ Linh đưa mắt liếc nữ vương rồi hờn dỗi bước xuống giường gọi tiểu Thanh vào hầu hạ.
"Không có phép người theo thiếp vào, để tiểu Thanh hầu hạ thiếp là được." - Mỹ Linh mặt lạnh nói. Nàng thật sự muốn trừng phạt người xấu xa này một trận, như vậy mới có thể khiến Quảng Linh Linh không dám lộn xộn lần nữa.
Quảng Linh Linh ỉu xìu trước dáng vẻ lạnh nhạt của thê tử, nàng chắc phải ra sức để dỗ dành thỏ con nguôi giận bớt rồi đây.
Nhìn thấy bóng dáng Mỹ Linh đã khuất đằng sau tấm bình phong, Quảng Linh Linh liền khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, nàng nhỏ giọng gọi tâm phúc Đại Tô của mình vào. Vì nàng biết mỗi lần Mỹ Linh tắm rửa sẽ tốn thời gian rất lâu, nên nhân tiện người không có ở đây nàng cần giải quyết một số chuyện liên quan đến Bắc Đại mà mình vừa mới nhận được.
"A Tô, ngươi nói xem ý tứ của bọn người bên Bắc Đại là thế nào?"
"Hoàng đế bên đó úp mở về việc bọn chúng đã đưa công chúa gả qua hoà thân rồi thì bây giờ là lúc để hưởng chút quyền lợi của Nguyên Đại chúng ta. Nhiều năm giao tranh đã khiến cho ngân khố của Bắc Đại gần như trống rỗng, ý của hoàng đế Bắc Đại là, chúng ta nên có phần lễ vật báo đáp cho chúng. Tiểu nhân không hiểu vì sao bọn họ lại nắm được tin tức về điện hạ và hoàng hậu. Trong mật thư ẩn ý của bọn họ thừa dịp người vẫn còn ân sủng hoàng hậu nên tranh thủ đoạt lợi. Đợi sau này người không còn cần đến hoàng hậu nữa lúc đó bọn họ khó có thể chuộc lợi về cho Bắc Đại."
*Ầm*
Tiếng cánh tay đập mạnh xuống mặt bàn, mấy tách trà chưa kịp nguội bất ngờ bị lực tác động mạnh liền đổ ra bàn. Trong đó có một tách gần bên tay Quảng Linh Linh đổ vào cổ tay nàng. Cảm giác nóng rát truyền đến từ cổ tay cũng không khó chịu bằng lòng nàng.
Bắc Đại sao lại dám có thể đem Mỹ Linh mà nàng sủng ái ra làm con cờ để trục lợi tráo trở như thế được chứ.
Đợi đến lúc nàng hết hứng thú, không còn cần đến Mỹ Linh nữa? Thật nực cười!
Quảng Linh Linh một khi đã xác định ai đó thì sẽ một lòng một dạ với người đó. Đừng nói đến chuyện nàng không còn chuyên sủng hay là vứt bỏ Mỹ Linh. Cho dù có chết nàng cũng sẽ bảo vệ nàng ấy đến cùng chứ đừng hòng nghĩ đến việc vứt bỏ nàng.
Bắc Đại to gan thật sự, nhưng cái làm nàng nổi cơn lôi đình chính là sự coi thường của chúng với Mỹ Linh. Điều này càng chứng tỏ cho những gì nàng đã điều tra qua được về Mỹ Linh.
Nàng càng căm hận hơn bọn người không có lương tâm này. Đã vứt bỏ con mình sang nước láng giềng xa xôi rồi còn lấy chính nữ nhi của mình ra làm con cờ chuộc lợi về cho bản thân. Hay cho một hoàng tộc Bắc Đại.
Nàng thề trong lòng quyết sẽ không tha cho bọn người này. Đụng đến nàng thì nàng còn mắt nhắm mắt mở mà cho qua, nhưng một khi đã đụng đến hoàng hậu của nàng thì có chết cũng xứng đáng.
Bất ngờ Mỹ Linh tiến tới cầm lấy cổ Quảng Linh Linh, hai mắt nàng đỏ hoe, nước mắt trực trào.
"Điện hạ sao người lại làm đau mình như thế? Tiểu Thanh mau đi lấy nước cùng thuốc mỡ lại đây cho ta."
Ngơ ngác trước việc Mỹ Linh quay lại sớm, Quảng Linh Linh không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Dù gì trong chuyện này nàng cũng có phần vì đã ra đề nghị hoà thân giữa hai nước nên Mỹ Linh mới phải chịu sự lợi dụng này.
Quảng Linh Linh phất tay cho tất cả lui xuống, nàng cầm lấy tay Mỹ Linh kéo người ngồi vào lòng. Bàn tay khẽ lau những giọt nước mắt lăn trên má nàng.
"Mỹ Linh, chuyện này cũng có lỗi của ta..."
"Người đừng nói như vậy, nếu không phải người đưa ra lời đề nghị hoà thân kia. Giờ này chắc chắn thiếp vẫn còn đang chịu lạnh ở nơi sương phòng lạnh lẽo của mình. Thiếp đã nhiều lần thầm nghĩ, việc bị gả đi như thế này hoá ra lại tốt cho thiếp. Gặp được người là thiếp đã gom tất cả may mắn trong đời mình để có được. Thiếp không bao giờ oán trách người cả."
Nàng đưa tay mơn trớn gò má của nữ vương, trước mắt nhoè đi vì nước mắt.
Người này đã cho nàng tất cả sự yêu thương mà nàng khao khát bấy lâu. Sao nàng lại có thể ghét Quảng Linh Linh được chứ? Không những vậy, nàng đã nghe thấy được chuyện vừa rồi nữ vương nói với Đại Tô.
Điện hạ của nàng có bao nhiêu thương nàng mới có thể tức giận khi nghe Bắc Đại đối xử với nàng như thế. Nàng đều nghe đều hiểu hết.
"Ta thật cảm ơn ông trời đã đem nàng đến bên ta. Mỹ Linh, sao nàng lại có thể ngoan ngoãn đến như vậy. Cứ thế này, ta sẽ không thể nào để nàng rời khỏi tầm mắt của ta được nữa."
"Vì người, thiếp nguyện ý ở bên, sẽ không bao giờ rời khỏi tầm mắt của người."
Kết thúc câu nói bằng một nụ hôn, lần này trong hương vị ngọt ngào quen thuộc có pha lẫn chút mặn đắng của nước mắt. Đồng thời cũng khiến Mỹ Linh hiểu được nàng đã chiếm trọn tâm của nữ vương. Tất cả những khuất mắc từ trước giờ của nàng cũng dần được gỡ bỏ hoàn toàn...
---
Chương mới lên kệ rồi, dự là chương tiếp theo sẽ có mặt trong 2 ngày nữa lận =))))
Để tui hoàn thành quyển 3 bên Sweet Days cái rồi tui nhảy lại bên này nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip