Chương 13: Pháo Hoa
Những ngày cuối năm Quảng Linh Linh cực kỳ bận rộn với chuyện triều chính, trời chưa kịp sáng đã phải chuẩn bị thiết triều, đến quá giờ trưa mới trở về. Mỹ Linh hiểu nữ vương của nàng thân là người cai quản cả một đất nước nên không hề trách móc nàng câu nào.
Đêm nay là giao thừa đón năm mới, Mỹ Linh ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Từ sớm, Quảng Linh Linh đã phải đi tiếp các sứ thần đến Nguyên Đại rồi nàng sẽ đến thẳng nơi tổ chức yến tiệc đón giao thừa.
Nàng có chút nhớ nhung nữ vương của mình, mấy ngày vừa qua cả hai đều không có nhiều thời gian dành cho nhau. Phần nàng cũng tất bật lo liệu mọi chuyện trong hậu cung cùng thái hậu. Vì là năm đầu tiên làm chuyện này, nàng có chút không quen nên có nhiều đêm phải thức đến tận khuya để xem sổ sách.
"Nương nương, đã gần đến giờ rồi, để em đỡ người đi thay y phục nhé."
Nhìn thấy chủ tử nhà mình ngồi buồn bã nhìn về nơi bất định, tiểu Thanh cũng hiểu được lý do. Nữ vương gần đây bận rộn không thể giành nhiều thời gian bên hoàng hậu, chắc người đang rất nhớ nữ vương rồi đây.
Y phục cho đêm nay đã sớm được Quảng Linh Linh sai người chuẩn bị trước. Tất cả đều dùng vải thượng hạng để may thành, trên vạt áo còn đính trên thêm vài viên ngọc lấp lánh.
Đưa tay sờ lên y phục trên người mình, Mỹ Linh bất giác mỉm cười. Nữ vương nhà nàng luôn muốn giành mọi thứ tốt nhất cho nàng, nhìn bộ y phục này cũng đủ để hiểu tấm lòng của nữ vương.
Nhưng nàng có chút không hài lòng với kiểu dáng có chút bảo thủ này, người nào đó khi đưa y phục đến còn lấy lý do sợ tiệc ngoài trời vào ban đêm khiến nàng lạnh nên mới cố ý dặn người làm kiểu áo kín đáo cho nàng.
Mỹ Linh biết rõ là do Quảng Linh Linh không thích da thịt của nàng bị người khác nhìn thấy, nên mới chọn kiểu dáng như thế này sao.
Yến tiệc đã bắt đầu được một lúc mà vẫn chưa thấy Mỹ Linh đâu, Quảng Linh Linh lo lắng định sai người đi xem nàng thế nào. Vừa định gọi người thì từ xa đã truyền đến tiếng hô hoàng hậu đến.
Nhìn hoàng hậu thân mặc y phục do nàng chính tay lựa chọn, trong lòng Quảng Linh Linh vô cùng hài lòng. Ở đây nàng còn không biết có bao nhiêu cặp mắt luôn nhìn đến hoàng hậu của nàng với ý đồ không tốt chứ.
Chưa kể đêm nay còn có sứ thần của hai nước láng giềng ghé thăm, một đám nam nhân như thế nàng thật không yên tâm để Mỹ Linh lộ da thịt trước mặt bọn họ.
Vừa an toạ bên cạnh nữ vương, Mỹ Linh liền nhỏ giọng hờn trách.
"Người thật keo kiệt, bộ y phục này làm thiếp nóng sắp không thở được rồi."
"Đỡ hơn là ta để mấy tên sói đói đó nhìn nàng chằm chằm, nàng là của ta, không ai có quyền nhìn nàng ngoài ta."
Mỹ Linh trộm liếc xuống dãy quan thần đang ngồi phía dưới, xác thật đêm nay vô cùng đông đúc. Mấy tên sứ thần kia đúng là từ lúc nàng bước vào đã luôn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như hổ rình mồi khiến cho nàng thật không thoải mái.
"Người thật là..." - mặc dù hờn trách nhưng nàng vẫn hiểu rõ ý tứ của Quảng Linh Linh, cơ thể tự giác xích lại gần nữ vương hơn như muốn tìm kiếm sự an toàn.
"Không nói nữa, mau nếm thử món này đi. Chẳng phải dạo này nàng thích ăn ngọt sao? Ta đã sai người chuẩn bị riêng cho nàng, xem thử có vừa miệng hay không?"
Dạo gần đây Mỹ Linh luôn cảm thấy không có khẩu vị, chỉ thèm những thứ đồ ăn ngọt. Quảng Linh Linh tuy bận chính sự nhưng vẫn luôn quan tâm đến sức khoẻ của nàng, thấy Mỹ Linh trở nên kén ăn như thế khiến nàng thấy đau đầu.
Vừa mới vỗ béo được một chút lại dở thói kén ăn, lần này nàng đã hao tâm tìm về một đầu bếp chuyên làm các loại bánh ngọt chỉ để làm riêng cho Mỹ Linh ăn.
Thấy nàng ăn ngon miệng, Quảng Linh Linh cũng phần nào nhẹ nhõm trong lòng. Một chút nữa ráng dụ dỗ nàng ấy ăn thêm vài muỗng thức ăn nữa là xem như hôm nay cái bụng đói kia được chủ nhân đối xử tử tế rồi.
"Nghe danh hoàng hậu là công chúa hoà thân đến từ Bắc Đại đã lâu, hôm
nay mới có dịp diện kiến. Quả không hổ danh là công chúa, nhan sắc xinh đẹp
động lòng người thế kia bảo sao nữ vương Nguyên Đại không say đắm nàng."
Giọng nói của hoàng tử Triều Quốc từ phía dưới vang vọng lên, hắn chỉ là một hoàng tử con của một thị thiếp trong cung, đã dùng mọi cách để có thể nhận trọng trách làm sứ thần này, mong sao phụ hoàng của hắn có thể ghi nhận công lao mà đề cao hắn.
Từ lúc thấy hoàng hậu Nguyên Đại bước vào, hắn đã để ý đến nữ nhân này. Với nhan sắc động lòng người của Mỹ Linh, hắn đã vô cùng vừa ý nàng. Dù sao cũng chỉ là hai nữ nhân thành thân với nhau, hắn thầm nghĩ bản thân đủ tự tin để có thể cướp được mỹ nhân về.
Nghe ra được thâm ý trong lời nói của hoàng tử Triều Quốc, trong lòng Quảng Linh Linh nổi cơn thịnh nộ. Hoàng hậu của nàng mà đến lượt một tên hoàng tử vô danh của Triều Quốc nhận xét sao? Thật không nể mặt Quảng Linh Linh nàng đây rồi!
"Cảm tạ lời khen của hoàng tử, nhưng hoàng hậu của ta da mặt mỏng không thích hợp nghe những lời này thêm lần nào nữa. Nếu không nàng ấy không chịu ở đây dùng bữa với ta, ta cũng không còn lý do nào để ở lại nói về chuyện giao hảo giữa hai nước chúng ta nữa."
Giọng nói lạnh lẽo đầy uy nghiêm của Quảng Linh Linh đáp lại, mang đầy ý vị răn đe.
Đụng đến nàng thì coi như tên này đang nói xằng bậy đi, nhưng hắn lại dám có ý tứ với hoàng hậu của nàng. Vậy thì đừng trách nàng không nể mặt mà cắt đứt giao hảo giữa hai nước. Để xem lúc đó người chịu thiệt là ai đây.
Ánh mắt nhìn hoàng tử Triều Quốc đầy sắc bén khiến cho hắn không còn chút vẻ tự cao như lúc nãy. Hắn liền thay đổi thành một bộ dáng sợ sệt, nếu lần này chuyện lớn không thành. Khi trở về chắc chắn hắn sẽ không có những ngày tháng tốt đẹp được nữa.
Mộng tưởng về hoàng hậu Nguyên Đại lập tức bị hắn chôn vùi dưới lớp đất. Thẳng lưng ngồi ngay ngắn nhìn về hướng đối diện, không dám liếc mắt lên đài cao kia một lần nào nữa.
Nghe xong những lời hoàng tử Triều Quốc nói ra, trong lòng Mỹ Linh là một trận ghê tởm. Bàn tay giấu dưới mặt bàn của nàng bất giác nắm chặt lấy tay nữ vương, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc của nàng.
Quảng Linh Linh sau khi đã thành công hăm doạ tên hoàng tử kia liền đưa tay nắm chặt lấy tay Mỹ Linh, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi nàng. Thu lại ánh mắt sắc bén nhìn tên kia, nàng dùng ánh mắt đầy nhu tình mà nhìn Mỹ Linh, như muốn nói nàng ấy yên tâm mọi thứ đã có nàng lo liệu.
Sau khi nghe lời nói đầy uy nghiêm của nữ vương, tất cả đám nam nhân vốn có ý đồ với hoàng hậu đều không dám rục rịch nữa. Bọn họ đều nhận ra nữ vương có bao nhiêu sủng ái đối với vị hoàng hậu này, nếu chạm vào chắc chắn sẽ nhận kết cục xấu. Đám người cứ thế mà yên lặng thưởng thức bữa tiệc cho đến khi kết thúc.
Vì là yến tiệc đón năm mới nên khi kết thúc cũng đã gần nửa đêm. Mọi người nối đuôi nhau theo chân nữ vương và hoàng hậu đến bên bờ hồ để chờ đón pháo hoa. Ở Nguyên Đại, mỗi dịp năm mới đều sẽ có màn bắn pháo hoa vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Năm nay đối với Quảng Linh Linh đặc biệt hơn vì nàng đã không còn phải cô đơn một mình nhìn ngắm pháo hoa trên trời. Vòng tay giữ chặt eo Mỹ Linh, nàng lén mỉm cười ngọt ngào với hoàng hậu, biểu hiện tâm trạng đang rất hạnh phúc.
Còn với Mỹ Linh, đây là lần đầu nàng được tận mắt xem pháo hoa. Khi còn ở Bắc Đại, pháo hoa là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ, ngay cả hoàng cung cũng rất hiếm khi có được. Nàng từng ao ước có thể một lần trong đời được nhìn ngắm pháo hoa trên bầu trời, nhưng lúc đó nàng chỉ biết thở dài với ao ước cao vời của mình.
Đến cả hoàng cung còn hiếm khi có pháo hoa thì nói gì vương phủ của nàng. Cho dù có đi chăng nữa, nàng cũng không được dắt đi xem. Quanh năm làm bạn với những bức vách trong phòng của mình nàng cũng đã quen rồi.
Giờ đây sắp được nhìn ngắm pháo hoa mà nàng từng ao ước khiến nàng có chút hồi hộp mà mong chờ. Bàn tay nắm lấy tay nữ vương chặt hơn, có chút run rẩy.
"Nàng làm sao thế? Không khoẻ ở đâu chăng?" - thấy tay Mỹ Linh có chút run, nàng lo lắng hỏi.
"Thiếp không sao, chỉ là... thật mong chờ được xem pháo hoa... Thật ra đây là lần đầu tiên thiếp được xem, từ nhỏ đến giờ chỉ mới nghe qua lời kể của người khác." - nàng nhẹ nhàng đáp lại nhưng trong lời nói vẫn nghe ra được chút buồn man mác.
"Từ nay chỉ cần nàng muốn thì lúc nào cũng có thể xem được." - Quảng Linh Linh nắm chặt lấy tay nàng tuyên bố.
Mỹ Linh không đáp lại mà cảm động gật đầu đồng ý, nữ vương đúng là vì nàng mà có thể làm tất cả khiến nàng mỗi lần đều tâm động đến phát điên.
Bầu trời đêm tối bỗng chốc được thắp sáng bằng những đốm pháo hoa, Mỹ Linh hạnh phúc mà dựa vào vai Quảng Linh Linh chăm chú ngắm nhìn. Thì ra đây là pháo hoa mà người khác vẫn thường nhắc đến sao? Thật đẹp!
Giờ phút này có một người mải ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ trên trời mà không để ý rằng có người khác đang dịu dàng mà ngắm nhìn mình, mặc kệ pháo hoa trên trời có đẹp đến đâu. Người trong lòng Quảng Linh Linh lúc này tuyệt đối là đẹp nhất.
Thừa dịp tất cả mọi người đều đang chăm chú ngắm pháo hoa, Quảng Linh Linh nhanh chóng hôn lên trán Mỹ Linh rồi giả vờ như không có gì xảy ra.
Cảm nhận được nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên trán mình, Mỹ Linh tủm tỉm cười rồi cũng lén quan sát những người đang đứng ở phía sau.
Thấy tất cả vẫn không rời mắt khỏi màn pháo hoa kia, nàng cũng nhanh chóng hôn lên tai Quảng Linh Linh. Thành công khiến người nào đó đỏ mặt. Rồi lại cảm nhận được lực đạo trên eo mình siết chặt hơn. Mỹ Linh cười khúc khích với trò đùa nghịch ngợm của mình.
"Chút nữa ta sẽ tính sổ nàng sau." - Quảng Linh Linh thì thầm vào tai nàng.
"Thiếp thật là mong chờ." - Mỹ Linh tinh nghịch mà đáp lại, còn không quên nháy mắt với nàng.
Thật là... nàng đã chiều Mỹ Linh đến hư rồi!
---
Hôm nay có chương sớm nè mấy bà oiii.
Mấy bà nghĩ tui nên tạo chút drama cho truyện hong hay cứ giữ mạch văn như thế này nhỉ? Bộ này cũng chỉ quanh quẩn 20 chương thôi không nhiều hơn đâu ạ 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip