Chương 14: Quà Năm Mới

Giữa tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời, Mỹ Linh nghe được bên tai mình tiếng thì thầm của Quảng Linh Linh.

"Tân niên vui vẻ, thê tử của ta."

Hai từ "thê tử" khiến cho Mỹ Linh không còn tâm trí nào có thể tập trung ngắm pháo hoa được nữa. Quay sang nhìn người bên cạnh đang mỉm cười đầy dịu dàng với mình, trong lòng Mỹ Linh chỉ nghĩ muốn cuốn lấy người này hôn mấy cái.

Đối với nàng, hai từ "thê tử" linh thiêng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nó không chỉ đại diện cho tình cảm của nữ vương với nàng, mà còn thể hiện rõ Quảng Linh Linh chính là coi nàng như một người thê tử thật sự.

Mười ngón tay đan khấu lấy nhau, hơi ấm hoà quyện vào nhau. Mỹ Linh ghé sát vào tai Quảng Linh Linh đáp lại.

"Tân niên vui vẻ, điện hạ của thiếp."

~~~

Yến tiệc đón năm mới kết thúc, mọi người đều tranh thủ quay trở về biệt phủ của mình vì đã qua ngày mới rồi. Hai nhân vật chính của bữa tiệc lại không thấy đâu. Tất cả quan thần đều thắc mắc nhưng lại không dám nói ra, chỉ lo vội vàng lên xe ngựa trở về phủ.

Hai người biến mất sau màn pháo hoa vừa rồi giờ đây đang thảnh thơi đan tay nhau đi dạo trong rừng cây nhỏ phía sau sân tập bắn cung.

Rừng cây được tiên hoàng xây dựng với mục đích để Quảng Linh Linh có nơi riêng tư để có thể yên tâm luyện tập võ công cũng như đua ngựa hay bắn cung.

Về sau, nơi này liền trở thành nơi mà nữ vương thường lui tới mỗi khi có chuyện phiền muộn trong lòng. Không có tiếng ồn ào như lúc thượng triều, cũng không có quá nhiều cung nhân theo sau. Chỉ có tiếng chim hót cùng tiếng lá cây xào xạc. Ở nơi đây một buổi cũng có thể khiến tâm tình nàng tốt hơn rất nhiều.

Nắm tay Mỹ Linh đến bên đình nghỉ mát nhỏ ở giữa khu rừng, Quảng Linh Linh đỡ nàng ngồi xuống rồi đi vòng ra phía sau ôm lấy nàng. Vật phẩm được giấu trong tay áo suốt từ nãy giờ, cuối cùng đã đến lúc có thể lấy nó ra ngoài được.

Tay nhẹ nhàng cài lên tóc Mỹ Linh cây trâm tinh xảo mà nàng đã dày công tìm kiếm, lúc nãy nàng không giết tận cùng tên hoàng tử Triều Quốc kia cũng là vì cây trâm này.

Đây là cống phẩm mà Triều Quốc đưa đến, độc nhất vô nhị, cực kì trân quý. Trong vô số cống phẩm dâng đến, nàng chỉ để ý đến một mình cây trâm này. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nàng đã biết nó sinh ra để dành cho Mỹ Linh của nàng.

Cảm nhận được có vật đính trên tóc mình, Mỹ Linh vội đưa tay ra sau chạm lên cây trâm. Mặt ngọc sáng bóng mát lạnh chạm vào đầu ngón tay nàng, cảm giác rất lạ.

"Điện hạ... đây là trâm sao? Thiếp đã có nhiều lắm rồi."

Quảng Linh Linh mỗi ngày đều sai người đi khắp nơi tìm kiếm những cây trâm đẹp để mang về, lâu ngày Mỹ Linh đã tích góp được một rương lớn chỉ đựng toàn trâm cài tóc. Nàng đã nhiều lần khuyên nhủ nữ vương nhà nàng dừng lại cái sở thích này nhưng dường như người nào đó lại không nghe lời nữa rồi.

"Thêm một cây nữa không sao. Ta thấy nó rất hợp với nàng, từ lần đầu đã nhìn trúng. Quả thật khi cài lên tóc nàng, càng khiến nó xinh đẹp hơn."

Đỏ mặt trước những lời khen của nữ vương, Mỹ Linh giả vờ đánh nhẹ lên vai nàng. Tay chưa kịp chạm vào vai đã bị người kia bắt được, kéo sát lên môi và nhẹ nhàng hôn lấy.

Nhìn dung mạo của hoàng hậu dưới ánh trăng càng trở nên tuyệt mỹ hơn bao giờ hết, Quảng Linh Linh trong lòng liền ngứa ngáy. Nghĩ vậy nàng nhanh chóng cúi xuống phủ lên đôi môi đỏ mộng của Mỹ Linh, hai chiếc lưỡi đinh hương dần dần cuốn lấy nhau và nhẹ nhàng mút lấy, tốc độ ngày càng nhanh dần và mãnh liệt hơn. Nữ vương một tay giữ lấy gáy của Mỹ Linh, phòng hờ có người muốn bỏ chạy, tay còn lại đang lượn lờ sờ vào chiếc eo thon mà nàng yêu thích không thôi.

Trước đó, Quảng Linh Linh đã cho toàn bộ cung nhân lui ra bên ngoài lối vào khu rừng để canh gác, nên giờ đây bên trong hoàn toàn chỉ có mình nàng và Mỹ Linh đang say đắm hôn nhau.

Bàn tay không một tiếng động mà len lỏi vào trong vạt áo, gạt chiếc yếm trên người Mỹ Linh qua rồi nhanh chóng bắt lấy khỏa mềm mại quen thuộc kia của mình. Quảng Linh Linh lúc này mới chịu buông tha đôi môi Mỹ Linh mà dời xuống chiếc cổ thơm mịn kia, nhẹ nhàng để lại vài dấu ấn đánh dấu chủ quyền lên đó.

Bên trong vạt áo lúc này, đôi gò bồng căng mịn đang được đôi tay Quảng Linh Linh thay phiên chăm sóc, hai hạt hồng đậu cũng đang thay phiên được môi lưỡi của nữ vương nhẹ nhàng mút mát từng bên một. Giữa khu rừng tĩnh lặng giờ đây chỉ có thanh âm ái muội của chiếc lưỡi hư hỏng cùng tiếng nỉ non không ngừng của Mỹ Linh.

Đặt hoàng hậu ngồi trên đùi mình, Quảng Linh Linh thuận thế mà đưa tay vào dưới lớp váy, từng tầng vải bị lật lên cho đến khi ngón tay chạm tới nơi thần bí kia.

Chịu tác động của nàng từ nãy đến giờ, hang động bí ẩn kia giờ đây đã trở nên ướt át từ khi nào, đầu ngón tay nhẹ gãy liền cảm nhận được nơi đó đã vô cùng trơn trượt.

"Điện hạ... nơi này không được... A~"

Quảng Linh Linh không vội vàng, nàng xoa nhẹ vào hai bên cánh hoa, tìm kiếm hạt ngọc châu mà dịu dàng day nhẹ theo vòng cung hình tròn, khoái cảm đánh úp khiến Mỹ Linh không kịp kiềm lại mà nỉ non: "Điện hạ... đừng chạm vào chỗ đó.... Thiếp chịu không nổi..."

Chưa kịp nói hết câu, Mỹ Linh cảm nhận nữ vương đang day ngày càng nhanh hơn, cảm giác sung sướng làm Mỹ Linh mị đi, ánh mắt mơ hồ, đôi môi mấp máy câu chữ không rõ, Quảng Linh Linh cảm thấy nàng đã chạm được đúng điểm nhạy cảm nhất của hoàng hậu rồi. Trong lúc hoàng hậu đang chìm đắm trong khoái cảm, ngón tay của nữ vương đã nhanh chóng trượt thẳng vào trong động, hoàng hậu trở nên vô lực chỉ biết nắm chặt vạt áo trước ngực nữ vương, cảm nhận từng nhịp di chuyển của ngón tay trong cơ thể, nàng tiếp tục cầu xin:

"Có người... nghe thấy... ưm~ đừng mà điện hạ...."

"Nàng yên tâm, nơi này chỉ có mình ta và nàng." - giọng nói của Quảng Linh Linh trở nên trầm khàn hơn, lại lần nữa nàng ngậm lấy đôi môi của Mỹ Linh, nhẹ nhàng ngặm cắn.

Ngón tay thong thả ra vào bên trong hang động, đêm nay nàng muốn trừng phạt Mỹ Linh một chút vì dám câu dẫn nàng trước nhiều người như vậy.

Tốc độ của ngón tay không giống với thường ngày, đã qua một lúc mà nữ vương vẫn thả chậm tốc độ không hề thay đổi khiến cho cơ thể Mỹ Linh bắt đầu ngứa ngáy. Cảm giác dục cầu bất mãn, vô cùng khó chịu.

"Điện hạ... thiếp khó chịu..."

"Khó chịu ở đâu, nói ta nghe." – môi nữ vương nhẹ ngặm lấy vành tai của hoàng hậu, thổi hơi vào.

"A~ Ở bên dưới... khó chịu... hix..."

"Nàng không nói rõ làm sao ta biết được, hay ta dừng lại nhé."

"Không được... thiếp... thiếp... xin người..."

"Nàng xin ta chuyện gì phải nói rõ."

"Xin người... nhanh...  nhanh hơn..." - nói xong nàng lập tức đỏ mặt vùi mặt vào hõm cổ Quảng Linh Linh.

"Mỹ Linh ngoan, ngay từ đầu nói với ta thì đã không phải chịu đựng thế này."

"Điện hạ... xin người... thiếp thật sự khó chịu..."

"Được, theo ý nàng."

Bàn tay di chuyển dần dần nhanh hơn, tốc độ ra vào còn nhanh hơn thường ngày. Ngắm nhìn Mỹ Linh trên người tuy vẫn còn mặc y phục nhưng bên dưới lại đang đón nhận sự yêu thương của nàng, Quảng Linh Linh mải mê không thôi.

Lần đầu tiên nàng cùng Mỹ Linh làm chuyện này ở ngoài tẩm cung, cảm giác kích thích khiến nàng như điên cuồng mà tăng lực tay, đồng thời cũng đưa thêm một ngón tay vào trong hang động chật hẹp kia.

"A~... Điện hạ... nhanh quá..."

Cả người Mỹ Linh như bị nhấc bổng lên, khoái ý như cơn sóng đánh liên tiếp vào thân dưới của nàng. Cảm giác căng trướng bên trong càng làm nàng như mất đi ý thức thực tại, chỉ biết nghe theo lời nữ vương nói.

"Ta yêu nàng... Mỹ Linh."

Lời nói thốt ra cũng là lúc Quảng Linh Linh đưa tay ra vào nhanh nhất. Chỉ trong phút chốc, Mỹ Linh cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Khoái cảm truyền đến từ phía dưới chiếm trọn lấy ý thức của nàng. Mỹ Linh chỉ kịp hét lên một tiếng, cả cơ thể cong lên, đầu ngón chân cuộn lại đón nhận đợt cao trào đến.

Từng dòng mật ngọt phun trào từ trong hang động thấm ướt một mảnh vải trên y phục của Mỹ Linh. Dường như lần cao trào này đến quá mãnh liệt, mật ngọt vẫn không ngừng tuôn.

Quảng Linh Linh liếm đôi môi có chút khô của mình, tay nhanh chóng đỡ Mỹ Linh nằm tựa vào ghế bên dưới. Nàng quỳ xuống bên chân Mỹ Linh, xốc làn váy vướng víu kia lên, miệng nhắm thẳng ngay cửa động mà ngậm lấy.

Hưởng thụ từng vị mật ngọt của Mỹ Linh, nàng không muốn bỏ sót một chút nào. Môi lưỡi chuyển động lướt qua từng đường nếp của hang động, vô tình kích thích Mỹ Linh đón nhận đợt tình triều mới.

Đầu lưỡi xấu xa để ở cửa động học theo động tác của ngón tay mà nhẹ di chuyển ra vào rồi lại lướt vòng tròn. Mật dịch lần nữa tuôn ra, Quảng Linh Linh hài lòng mút lấy, chậm rãi nếm hương vị ngọt ngào của nữ nhân nàng yêu.

Từng đợt khoái ý lại lần nữa đáng úp vào cơ thể Mỹ Linh, nàng chỉ biết vô lực nằm tựa lên ghế nỉ non cùng thở dốc. Đôi môi nhỏ xinh thỉnh thoảng lại gọi tên nữ vương, âm thanh vang vọng cả khu rừng.

"Ưm~ Linh Linh... nơi đó không được... đừng..."

"Tất cả mọi nơi trên cơ thể của nàng ta đều yêu thích... Ngay cả vị ngọt này cũng vậy."

Hai từ "vị ngọt" thốt ra từ miệng Quảng Linh Linh làm cho khuôn mặt vốn đã ửng hồng của Mỹ Linh càng thêm hồng.

Không kịp mắng người kia buông lời vô sỉ, nàng lại lần nữa cảm nhận được sự kích thích vì ngón tay quen thuộc của nữ vương tiến vào bên trong. Lần này không phải là một mà là hai, Quảng Linh Linh luôn biết lúc nào có thể chơi trò vô sỉ này với nàng.

Lối vào đã vô cùng ẩm ướt từ lần cao trào vừa rồi, lúc này hai ngón tay trượt vào cùng lúc cũng thuận lợi hơn. Dù có chút chưa thích nghi với cảm giác căng trướng hơn bình thường nhưng làn sóng kích thích ập đến mãnh liệt hơn làm Mỹ Linh không kịp phản bác lại.

Quảng Linh Linh dù chơi xấu nàng nhưng vẫn rất lưu tâm đến nàng. Bàn tay chỉ chậm chạp di chuyển phía bên ngoài, sợ làm nàng đau nên đầu ngón tay chỉ vờn quanh cửa động, để nàng quen dần.

"Điện hạ... a~"

"Gọi ta Linh Linh." - Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai Mỹ Linh, môi mềm nhẹ cắn lấy da thịt nàng rồi lại chậm rãi mút vào, để lại mấy vết ửng đỏ trên làn da trắng muốt.

Hang động càng trở nên ướt hơn, Quảng Linh Linh biết Mỹ Linh đã có thể tiếp nhận nàng. Bàn tay chậm rãi đẩy vào đến khi đi hết độ dài của ngón.

"A~" - Mỹ Linh khẽ nức nở một tiếng. Nữ vương rất hiếm khi càn rỡ như thế này với nàng nhưng mỗi lần như vậy, nàng đều lén lút mà cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nàng cũng biết Quảng Linh Linh là người cực kỳ săn sóc nàng, chỉ cần nàng níu mày một chút người kia cũng sẽ không động nữa.

Cho nên mỗi lúc nữ vương muốn đòi hỏi thêm nữa, Quảng Linh Linh đều hết sức để tâm đến cảm nhận của người bên dưới.

Dù nàng có điên cuồng muốn chiếm lấy Mỹ Linh đi chăng nữa, nàng đều không muốn vì chút buông thả của bản thân mà làm đau nàng ấy.

Bàn tay từ chậm rãi ra vào chuyển thành tăng dần tốc độ, Mỹ Linh liên tục đón nhận làn sóng kích thích đánh vào thân dưới. Hai chân không tự chủ được mà cuốn lấy eo của nữ vương, cánh tay cũng vì thế mà vòng qua cổ Quảng Linh Linh siết chặt.

Nhìn người dưới thân đang hết sức hưởng thụ cảm giác thoải mái mà mình đem lại, Quảng Linh Linh trong lòng trộm thấy thoả mãn vô cùng. Nàng yêu hình ảnh Mỹ Linh nằm dưới thân nàng, vì nàng mà nhỏ giọng nỉ non. Bên dưới thì cuốn chặt lấy nàng, tuôn mật ngọt chỉ dành cho mình nàng.

"Điện hạ... chậm... a~ chậm lại... thiếp chịu... không được..."

Khoái ý liên tục tìm đến khiến Mỹ Linh không thể nào tiếp nhận được tất cả, cơ thể của nàng như treo trên người nữ vương. Giờ phút này nàng chỉ cảm nhận được nữ vương như thế yêu nàng, lo lắng bị người khác phát hiện lúc đầu đã không còn nữa.

Lần nữa tìm được đến điểm nhạy cảm bên trong hang động kia, Quảng Linh Linh nhắm ngay vị đó mà liên tục thúc vào. Tiếng nước ọp ẹp cùng tiếng nỉ non của Mỹ Linh hoà lẫn nhau truyền vào tai nàng như một thứ kích thích, khiến nàng càng điên cuồng mà thúc vào.

Thân thể Mỹ Linh vốn đã nhạy cảm sau hai đợt cao triều, lần này Quảng Linh Linh như điên cuồng mà chiếm lấy nàng làm cho Mỹ Linh lại đón nhận đợt cao trào tiếp theo. Cả cơ thể như rơi vào hư không, đầu óc nàng như chợt nổ tung, thứ duy nhất nàng có thể cảm nhận được rõ ràng là sự ướt át ở thân dưới.

Đợi Mỹ Linh dần ổn định lại hơi thở, Quảng Linh Linh nhẹ rút tay ra rồi từ trong vạt áo của mình lấy ra một chiếc khăn lụa, cẩn thận lau chùi cho nàng.

"Mỹ Linh ngoan của ta, ta thật yêu nàng." - Quảng Linh Linh ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói.

"Điện hạ xấu xa... bắt nạt thiếp!" - nàng hờn dỗi nói.

"Vậy để ta đền bù sau cho nàng nhé."

Xong việc, Quảng Linh Linh chỉnh đốn lại y phục của cả hai một cách cẩn thận rồi mới bế Mỹ Linh vào lòng chậm bước về lại cung của nàng. Mỹ Linh lúc này đã mệt mỏi vô cùng, nàng liền thiếp đi trong lòng Quảng Linh Linh mà không để ý đến sắc mặt của mấy cung nữ ngoài kia.

Tiểu Thanh cùng tiểu Bối và tiểu Sở tinh ý phát hiện ra hoàng hậu nhà mình được nữ vương ôm về nhưng tinh thần lại thập phần mệt mỏi. Khuôn mặt lại ửng hồng cùng dấu vết ái muội rơi trên cổ là minh chứng rõ ràng cho việc hai người đã làm gì trong khu rừng nhỏ.

Cả ba thầm cười trộm nhưng cũng không dám nhắc lại chuyện này trước mặt hoàng hậu. Ba người đều biết hoàng hậu nhà mình vốn da mặt mỏng, nếu dám nhắc lại ba người khẳng định sẽ bị hoàng hậu ghẻ lạnh một thời gian dài.

Nhưng trong lòng bọn họ đều thầm vui mừng, điều này càng chứng tỏ nữ vương yêu thương hoàng hậu đến mức nào. Địa vị của người trong lòng nữ vương chắc chắn chiếm hàng cao nhất. Nên những tin đồn về Cố tiểu thư kia sẽ không thể nào thành sự thật được. Tốt nhất cũng không nên để chuyện này đến tai hoàng hậu.

Author: cogiaosogian
Contributor: @tiramisublueseven

---

Mấy bà nhớ toi không 🫣 Khoan mấy bà follow tui trên Threads để có gì tui cập nhật cho mấy bà biết nha

Acc của tui là: cogiaosogian luôn đó

Để mấy bà đợi lâu rồi, một chương đầy xôi thịt lên kệ mấy bà nhắm nháp từ từ nha =)))

Đọc xong nhớ cmt cho tui biết đó.

Từ chương này có thêm sự góp sức của bà @tiramisublueseven nữa. Cảm ơn bà đã giành thời gian giúp tui nhaaa 🤍💫🦋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip