Chương 7: Hiểu Lòng Mình?

Từ sau đêm ở sương phòng đó, tình cảm của hai người dần tốt hơn. Quảng Linh Linh cũng sai người sắp xếp lại chỗ ở của Mỹ Linh toạ ở cung điện cạnh chính cung của mình.

Ý tưởng ban đầu nàng còn định để Mỹ Linh ở lại trong tẩm cung của chính cung, nhưng e ngại Mỹ Linh sẽ cảm thấy không thoải mái, Quảng Linh Linh lập tức sai người nhanh chóng quét tước lại cung điện gần kề để Mỹ Linh chuyển vào sống.

Đối với Mỹ Linh, nơi nào cũng không quan trọng. Chỉ cần nơi đó đủ ấm áp, được gần với nữ vương là nàng đã thoả mãn rồi.

Nhìn một loạt cung điện mới được sắp xếp lại này, nàng đủ thấy nữ vương đã có bao nhiêu để tâm đến nàng. Tất cả đồ vật trong các gian phòng đều được bày trí tỉ mỉ nhưng lại không quá cầu kỳ, tạo nên cảm giác thật thân thuộc. Giường lớn được lót đệm êm ái, Mỹ Linh suốt từ sáng đến giờ hết chỉ đạo tiểu Thanh sắp xếp các đồ vật ở đâu cho hợp lí lại đến phân cung nữ làm việc ở vị trí khác nhau.

Nàng tựa vào thành giường nhẹ xoa chiếc eo đau nhức của mình, một phần mệt mỏi cũng đến từ đêm hôm qua. Không biết nguyên nhân gì, đêm qua là đêm cuối nàng ngủ ở tẩm điện chính cung cứ nghĩ mình sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Đâu ngờ rằng nữ vương lại cứ hết lần này đến lần khác đòi hỏi nàng, mãi đến khi nàng khan giọng cầu xin mới chịu buông tha.

Nghĩ lại những hình ảnh lộn xộn đêm qua, Mỹ Linh bỗng chốc đỏ mặt. Thật là xấu hổ, ban ngày ban mặt nàng lại đi nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn đó.

"Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?"

Từ xa truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc, Quảng Linh Linh bước vào trong phòng từ khi nào nàng không hề hay biết. Vội vàng đứng dậy chuẩn bị hành lễ thì lại được một bàn ấm áp đỡ lấy, dìu nàng ngồi xuống giường trở lại.

"Nàng khó chịu ở đâu sao? Sao mặt lại đỏ thế kia? Tiểu Thanh, truyền thái ..."

"Người không cần gọi, thiếp không sao hết. Chắc là do suốt từ sáng đến giờ bận bịu sắp xếp đồ nên là có chút mệt thôi." - Mỹ Linh kịp ngăn nữ vương điện hạ nhà mình lại, ai mà dám nói là nàng đang nghĩ đến chuyện tối qua cơ chứ.

"Sao lại không sai cung nữ làm, nàng không cần phải vất vả như vậy." - Quảng Linh Linh vén mấy sợi tóc đang rũ xuống trước trán Mỹ Linh, động tác đầy ôn nhu.

"Thiếp muốn tự tay mình sắp xếp, phải như vậy mới có thể đem lại cảm giác nơi đây là chỗ ở của mình." - nàng lắc đầu giải thích.

"Đừng mệt mỏi quá là được."

"Phải rồi điện hạ, thiếp... thiếp có cái này muốn đưa cho người."

Mỹ Linh ấp úng nói, nàng đứng lên đi ra phía sau lén lút lấy một thứ trong tủ đồ rồi nhanh chóng quay lại. Mặt đỏ ngại ngùng ngồi lại vào vị trí cũ, siết chặt món đồ kia trong tay.

"Tuy thiếp làm không được đẹp lắm, nhưng cũng đã cố gắng hết sức. Là thái hậu dạy thiếp, thiếp nghĩ thành phẩm đầu tiên do mình làm ra muốn tặng cho điện hạ. Cho nên... cho nên... điện hạ xin đừng chê."

Nàng nhanh chóng nhét chiếc túi thơm vào tay Quảng Linh Linh rồi vội vàng bỏ chạy ra ngoài trước sự kinh ngạc của người kia.

Cầm chiếc túi thơm nhỏ nhắn trong tay, Quảng Linh Linh nhìn những đường thêu đầy vụng về phía trên. Bên trong toả ra mùi hoa nhàn nhạt, rất dễ chịu.

Nàng đã ngắm qua vô số cống phẩm giá trị, cũng như đồ vật quý hiếm nhưng tất cả đều vô nghĩa đối với nàng. Duy chỉ có chiếc túi thơm không hoàn hảo này của Mỹ Linh lại khiến nàng yêu thích, sờ không muốn buông tay.

Lần đầu tiên có người vì nàng mà làm túi thơm, lại lo ngại nàng sẽ không thích liền bỏ trốn. Quảng Linh Linh lắc đầu cười trước hành động trẻ con này của Mỹ Linh, nàng nhanh chóng đứng dậy ra ngoài tìm người.

Đi một đoạn, Quảng Linh Linh liền tìm thấy Mỹ Linh đang ỉu xìu tựa vào ghế dưới vọng lâu nghỉ mát.

"Em nghĩ xem điện hạ có chê chiếc túi thơm mà ta đã làm không? Người chắc đã dùng qua biết bao đồ trân quý rồi, chiếc túi xấu xí kia... haiz chỉ trách ta không được khéo tay." - Mỹ Linh buồn bã nói với tiểu Thanh.

"Dù sao người cũng đã cố gắng hết sức rồi mà, đầu ngón tay còn bị đâm nhiều lần như thế, nếu để nữ vương biết được người sẽ có bao nhiêu đau lòng." - tiểu Thanh thở dài nói. Quận chúa nhà nàng lén lút những khi nữ vương không có ở trong tẩm điện liền lôi kim chỉ ra làm, không biết đã bị mũi kim đâm vào tay biết bao nhiêu lần.

"Không được nói chuyện này cho nữ vương biết, nếu không ta sẽ..."

"Sẽ như thế nào?" - một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Mỹ Linh giật mình đứng dậy liền thấy Quảng Linh Linh đã đứng ở sau nàng từ bao giờ, chắc chắn đã nghe thấy hết những gì hai người nói.

"Điện... điện hạ sao lại tìm đến đây."

"Ta không đến đây sao có thể biết được chuyện có người vì lén làm túi thơm cho ta mà bị thương đến tay mình chứ."

Nàng bước đến gần Mỹ Linh, bàn tay nâng tay Mỹ Linh lên cẩn thận quan sát. Đúng là các đầu ngón tay nếu nhìn kĩ sẽ thấy nhiều vết kim đâm, tuy đã hồi phục khá tốt nhưng trực tiếp nhìn thấy cảnh này khiến nàng đau lòng muốn chết.

"Lần sau đừng làm như vậy nữa." - Quảng Linh Linh nhỏ giọng nói, đầu ngón tay nhẹ xoa vết thương đã lành của Mỹ Linh.

"Người... người không thích sao?" - Mỹ Linh trong lòng đầy thất vọng hỏi.

"Không phải, là ta không muốn thấy nàng vì ta mà bị thương. Ta sẽ đau lòng."

Lúc này bên dưới vọng lâu chỉ có người các nàng, tất cae cung nữ đều đã lui ra xa. Mỹ Linh nghe rõ từng câu chữ mà Quảng Linh Linh nói với nàng. Rất thẳng thắng, rất thâm tình.

"Điện hạ." - Lúc này Mỹ Linh rất muốn khóc, đối với nàng đây là lần đầu có người vì nàng mà quan tâm, vì nàng mà đau lòng.

Quảng Linh Linh nhẹ đưa tay ôm Mỹ Linh vào lòng, nữ nhân này đang dần đi sâu vào tim nàng. Quảng Linh Linh cảm nhận rất rõ điều này, nàng cũng biết Mỹ Linh hoàn toàn là thật lòng đối với nàng.

Từ trước đến nay nàng sống với tính cách đầy đa nghi, không muốn tin vào bất cứ ai. Để ngồi được trên ngôi vị này một cách vững chắc, nàng đã phải đánh đổi lấy rất nhiều thứ, như là sự ngây thơ trong sáng năm đó. Tự tạo cho mình một vỏ bọc đầy gai góc để chống lại những kẻ luôn muốn lấy mạng của nàng.

Đến khi Mỹ Linh xuất hiện, nàng liền trở thành ngoại lệ duy nhất của Quảng Linh Linh, nàng tin tưởng tuyệt đối từng lời nói, từng hành động của Mỹ Linh.

Khi một người đã sống trong vỏ bọc mà mình đã tạo dựng quá lâu, rất khó để có thể phá vỡ lớp vỏ đấy để tiến vào trong thấy được nội tâm thật sự. Mỹ Linh không cần phải khoa trương, không cần làm bất cứ thứ gì. Chỉ với trái tim chân thành của nàng đã dần phá vỡ từng lớp vỏ nguỵ trang của Quảng Linh Linh.

"Chờ ta, ngay bây giờ ta vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý với nàng, nhưng ta hứa sẽ cho nàng một câu trả lời thích hợp." - Quảng Linh Linh ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Chỉ là ta chưa sẵn sàng đón nhận một ai, ta cũng không có bất cứ kinh nghiệm gì. Đơn giản ta cảm nhận được trái tim của ta luôn hướng về nàng, điều này rất rõ ràng."

Trước mặt tất cả cung nữ, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng hôn lên môi Mỹ Linh, như một dấu ấn cho lời hứa của mình.

Lời nói của Quảng Linh Linh làm Mỹ Linh tâm động đến xao xuyến, nàng nức nở ôm lấy Quảng Linh Linh, nhỏ giọng đáp.

"Thật tốt vì ít ra người không ghét bỏ thiếp. Chỉ xin người kiếp này dù có gặp bất trắc hay khó khăn gì cũng đừng vứt bỏ thiếp, thiếp sướng khổ gì cũng có thể chịu được, miễn là người vẫn luôn cần thiếp."

"Được! Cả đời này nàng sống là hoàng hậu của ta, chết vẫn là hoàng hậu của ta, sẽ không một ai có thể tách nàng ra khỏi ta." - Quảng Linh Linh chắc chắn nói.

Nội tâm của nàng thấu hiểu tất cả những lời Mỹ Linh nói là có ý gì. Bị chính phụ mẫu của mình vứt bỏ, đẩy nàng đi hoà thân không màng đến sự sống của nữ nhi.

Thật may Mỹ Linh thành thân với nàng, nếu là người khác, nàng không tưởng tượng được Mỹ Linh sẽ phải chịu kết cục như thế nào.

Nghĩ đến liền cảm thấy sợ, nàng sợ nữ nhân mình đang ôm trong ngực sẽ có ngày biến mất. Không thể như thế, bằng mọi giá nàng sẽ bảo vệ Mỹ Linh bên mình.

"Đừng khóc, chúng ta trở về cung được không? Ở ngoài này lâu ta sợ nàng sẽ cảm thấy khó chịu." - Quảng Linh Linh đầy quan tâm nói.

"Thiếp nghe theo người."

~~~

Trời dần vào đông, thời tiết năm nay trở nên khắc nghiệt hơn bình thường. Thời điểm này cũng gần với sinh thần của Quảng Linh Linh, tất cả mọi người trên dưới trong cung điện đều tất bật chuẩn bị cho lễ mừng sinh thần của nữ vương.

Thời tiết bên ngoài quá lạnh, Mỹ Linh vẫn luôn ở trong tẩm điện không rời khỏi nửa bước. Gian phòng này là nơi ấm áp nhất, nếu không bị truyền đến chính cung hoặc cung thái hậu, nàng nhất quyết không bước ra khỏi phòng nửa bước.

Mấy ngày trước, Mỹ Linh len la lén lút đến gặp thái hậu, nhờ người dạy nàng may vá. Sắp đến sinh thần của nữ vương, nàng nghĩ mãi vẫn không biết nên chọn quà tặng như thế nào. Vô tình trong lúc thay đồ, nhìn xuống chiếc yếm được Quảng Linh Linh sai người đưa đến sau đêm động phòng, nàng liền nảy ra một ý tưởng.

"Con muốn ta dạy con may yếm?" - thái hậu bất ngờ trước lời năn nỉ của Mỹ Linh. Dù chỉ tiếp xúc với nàng một thời gian ngắn, bà cũng hiểu Mỹ Linh là người vốn không hề biết gì về may vá, thêu thùa. Tuy có hơi vụng về nhưng lại rất nghiêm túc theo bà học hỏi.

"Đúng ạ, chẳng là... sắp đến sinh thần của nữ vương, con muốn tự tay làm quà tặng cho người." - Mỹ Linh đỏ mặt nói.

Thái hậu nhìn  Mỹ Linh đứng bên cạnh đỏ mặt ngại ngùng liền bật cười. Tình yêu của người trẻ tuổi, người già như bà thật không thể nắm bắt được.

"Được rồi ta sẽ dạy cho con nhưng nhớ phải làm hết sức cẩn thận, không để mình bị thương."

"Nữ nhi sẽ chú ý mà." - Mỹ Linh mỉm cười ngọt ngào với thái hậu, từ lần đầu gặp mặt, sự hiền từ, yêu thương của thái hậu đối với nàng đã khiến nàng vô cùng cảm động. Mỹ Linh ngay lập tức xem thái hậu giống như mẫu thân ruột thịt của mình mà đối đãi.

Phần thái hậu, từ lúc Quảng Linh Linh biết được hoàng hậu của nàng vì may túi thơm mà để bị thương ở tay đã vô cùng xót xa. Bà còn nhớ hôm đó nữ vương vẫn luôn ngoan ngoãn của bà lại giận dữ đến tìm bà. Trên mặt đầy vẻ không vui mở miệng nói:

"Mẫu thân, người đừng dạy Mỹ Linh mấy việc may vá thêu thùa gì đó nữa. Những việc đó cứ để cung nữ làm thay nàng ấy là được, hà cớ gì phải tự làm khổ chính mình."

"Linh nhi của ta, chẳng phải con bé chỉ muốn may một cái túi thơm cho con thôi sao. Con không thích ư?" - Dù biết được nguyên nhân nhưng bà vẫn muốn trêu chọc nữ nhi nhà mình, lần đầu được thấy dáng vẻ đầy bực bội này của Quảng Linh Linh thật khiến bà mở mang tầm mắt.

"Nhưng nàng ấy bị thương, con không đành lòng." - Quảng Linh Linh biểu cảm không được tự nhiên nói.

"À, được rồi ta đã hiểu. Hôm nay con có ở lại đây dùng bữa tối với ta không?" - Thái hậu cố nhịn cười hỏi.

"Mỹ Linh vẫn còn chờ con ở chính cung, mẫu thân dùng bữa trước đi, nữ nhi cáo lui."

Nói xong, Quảng Linh Linh không nán lại thêm giây phút nào liền lập tức rời đi.

"Xem ra nữ nhi của ta đã hiểu lòng mình rồi." - bà cười nói.

---

Mọi người sắm Tết dọn dẹp nhà cửa đến đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip