Chương 8: Tâm Động

Sau vài ngày được thái hậu chỉ giáo, Mỹ Linh cũng dần quen với việc may yếm này. Động tác của nàng cũng trở nên thuần thục hơn, tuy không thể so được với các thợ chuyên may y phục trong hoàng cung nhưng vẫn là có tiến bộ hơn so với lần may túi thơm vừa rồi.

Chỉ còn một chút nữa là nàng đã hoàn thành chiếc yếm, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau nàng.

"Hoàng hậu của ta làm gì mà lại không biết ta đã đến vậy?" - Quảng Linh Linh nhẹ bước vào, nàng đợi cho cung nữ cởi áo khoác trên người, đến lò sưởi hơ ấm hai tay mới đi đến chỗ Mỹ Linb. Biết nàng sợ lạnh nên Quảng Linh Linh không trực tiếp đến chỗ nàng mà làm ấm người trước mới dám bước qua.

Mắt thấy nữ vương còn đang bận làm ấm tay, Mỹ Linh không nghĩ gì nhiều chỉ lén nháy mắt với tiểu Thanh kêu nàng nhanh chóng cầm hết đồ đạc đang bày trên bàn đem giấu đi.

Tiểu Thanh hiểu ý quận chúa nhà mình, tay nhanh chóng vơ vét hết vải vóc kim châm trên bàn chạy vội vào trong đem cất. Nhưng trên bàn còn sót lại một cây kim nhỏ, lúc vội vàng cả hai người đều không để ý đến. Kết quả khi Mỹ Linh chống tay lên mặt bàn định đứng dậy đón Quảng Linh Linh, đầu kim sắc nhọn vô tình đâm vào lòng bàn tay nàng.

"A!!!" - Mỹ Linh giật mình hét lên. Tiểu Thanh vừa cất xong đồ cũng vội vàng chạy đến, thấy mũi kim sắc nhọn đâm vào tay quận chúa nhà mình, nàng biết chuyến này nàng xong đời rồi.

"Nàng làm sao vậy? Đưa tay ta xem" - Quảng Linh Linh hốt hoảng chạy đến. Nhìn mũi kim đâm vào tay Mỹ Linh, lòng nàng cũng như bị mũi kim nhọn kia đâm vào, đau lòng không thôi.

"Tại sao ở đây lại có kim? Không phải ta đã cấm nàng khômg được đụng vào mấy vật may vá này nữa rồi sao." - Quảng Linh Linh tức giận nói, tuy vật lực trên tay vẫn rất nhẹ nhàng gỡ cây kim ra khỏi tay Mỹ Linh.

Mỹ Linh lúc này đã bị đau đến hoảng loạn, nước mắt cứ thế mà lăn trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Lần này nàng chết chắc rồi, nữ vương đã cấm không cho nàng chạm vào mấy thứ may vá này từ lần trước, nàng đã rất cẩn thận vào lần này. Chiếc yếm cũng đã may gần xong, không ngờ lại xui xẻo để nữ vương phát hiện ra được.

Thấy Mỹ Linh sợ sệt ngồi khóc, Quảng Linh Linh cũng chỉ biết thở dài. Nàng làm sao nỡ mắng Mỹ Linh nữa chứ, nhìn bộ dạng thê thảm này nàng còn thêm đau lòng huống chi nói ra những lời trách phạt nàng ấy.

"Được rồi ngoan, nàng đừng khóc nữa, có đau nhiều lắm không, để ta gọi thái y đến xem cho nàng nhé." - giọng điệu nàng cũng trở nên ôn nhu hơn, tay phải vòng qua ôm lấy Mỹ Linh vào lòng nhẹ vỗ về.

"Nữ vương không cần đâu ạ... thiếp chỉ đau một chút thôi." - Mỹ Linh nức nở nói, để thái y đến xem cho nàng chẳng phải mất mặt quá sao. Dù gì cũng chỉ là vết kim đâm nhỏ, nàng không đau đến như thế.

Điều mà nàng đang bận tâm hơn lúc này là cánh tay đặt trên eo của mình, dạo gần đây nữ vương nhà nàng có chút khác thường. Dường như nàng cảm thấy nữ vương... thân mật hơn với nàng. Trong lòng vừa mừng vừa lo, vì nàng không biết nữ vương là vì nghĩa vụ với thê tử nên mới quan tâm đến nàng hay là thật lòng để tâm đến nàng.

"Nàng chắc là không đau chứ? Vậy bây giờ nàng giải thích cho ta tại sao lại có kim chỉ xuất hiện ở đây chứ?" - giọng nói trầm thấp của nữ vương đánh gãy suy nghĩ của Mỹ Linh.

Trong lòng thầm than không xong, Mỹ Linh bối rối không biết phải giải thích thế nào cho phải. Đây là quà tặng nàng muốn tạo bất ngờ cho nữ vương, nếu bây giờ nói ra thì còn công sức giấu diếm bữa giờ coi như xong.

Chợt cằm của nàng bị người nhẹ nắm lấy, nâng lên. Đối mặt với khuôn mặt nghiêm nghị của nữ vương, Mỹ Linh thoáng chốc đỏ mặt. Từ lúc thành thân đến nay, số lần nàng dám nhìn thẳng vào mắt Quảng Linh Linh vô cùng ít ỏi. Nàng cảm thấy nếu nhìn quá lâu vào đôi mắt ấy, nàng sẽ chìm đắm trong nó không thoát ra được.

"Thiếp..." - Mỹ Linh ấp úng xoắn vạt áo.

"Nếu nàng không chịu nói, ta sẽ phạt tiểu Thanh vì tội không chăm sóc tốt cho chủ tử, còn dám cãi lệnh của ta..."

"Thiếp nói, thiếp nói..." - nghe đến tiểu Thanh phải chịu phạt vì mình, Mỹ Linh hoảng hốt ngắt lời Quảng Linh Linh.

Nàng lúng túng thoát khỏi vòng tay của nữ vương, đi vòng ra sau bức vách từ trong tủ gỗ lấy ra chiếc yếm đã may gần xong.

Bước chân chậm rì rì đi đến bên cạnh Quảng Linh Linh, nàng nhỏ giọng nói, hai tay đưa chiếc yếm đến trước mặt nữ vương nhà nàng.

"Sắp đến sinh thần của người, thiếp... thiếp không biết phải tặng lễ vật thế nào cho xứng. Nghĩ đến những món đồ đắt giá, thiếp không có khả năng mua được. Nên suy nghĩ một lúc lâu, thiếp liền muốn tự tay làm chiếc yếm này cho người. Dù nó không được đẹp mắt hay tinh xảo như những chiếc người có, nhưng nó là toàn bộ tâm ý của thiếp."

Nghe được những lời nói chân thành của Mỹ Linh, cùng cảm nhận được tâm ý của nàng ấy dành cho mình. Lòng Quảng Linh Linh như có thêm dòng suối ấm áp chảy vào, tâm động càng thêm mãnh liệt.

Hoá ra Mỹ Linh của nàng lại vì nàng mà dụng tâm đến như vậy. Nàng cũng hiểu Mỹ Linh không giỏi may vá nhưng lại cố hết sức học hỏi để có thể làm ra món đồ này cho nàng.

Phải nói có ngàn vàng cũng không thể đổi được chiếc yếm này, vì nó được chính tay Mỹ Linh làm ra, độc nhất vô nhị.

Nhận chiếc yếm từ tay Mỹ Linh, nàng nhẹ nhàng sờ lấy nó cảm nhận. Tuy đường kim mũi chỉ không hoàn hảo, nhưng vẫn được xem là có tiến bộ hơn khi trước rất nhiều. Hoa văn bông sen thêu ở góc áo cũng tốt hơn, điều này chứng tỏ Mỹ Linh đã phải luyện tập rất nhiều mới có thể làm ra chiếc yếm trọn vẹn như vậy.

Quảng Linh Linh đặt chiếc yếm xuống trên bàn, ánh mắt ôn nhu nhìn Mỹ Linh vẫn luôn đứng cạnh mình nãy giờ. Bất ngờ nàng nắm lấy tay Mỹ Linh kéo nàng ấy ngồi vào lòng mình, vòng tay siết chặt quanh eo. Chóp mũi nàng vùi vào mái tóc mềm mại của Mỹ Linh, hít vào hương thơm nhàn nhạt toả ra từ cơ thể nàng ấy.

"Cảm ơn nàng, món quà này ta rất thích." - nói xong nàng nhẹ nhàng hôn lên má Mỹ Linh rồi tiếp tục vùi mặt vào cổ nàng ấy.

Bất ngờ nhận được nụ hôn từ nữ vương, Mỹ Linh ngạc nhiên trước hành động này của nữ vương nhưng rồi lấy lại tinh thần nhanh chóng đáp lời.

"Thiếp muốn tạo bất ngờ cho người vào buổi tiệc mừng sinh thần... nhưng bây giờ đã xong rồi." - nàng ỉu xìu nói.

"Khi cầm nó trên tay, nàng đã tạo bất ngờ cho ta rồi, không cần phải là ngày sinh thần hay gì hết. Ta rất vui, Mỹ Linh." - giọng nói lại thêm vài phần ôn nhu, rót vào tai Mỹ Linh như mật ngọt, khiến nàng đỏ mặt không thôi.

"Nữ vương..."

"Gọi ta Linh Linh."

"Linh Linh..."

"Tối nay mặc lên người cho ta, để ta xem hoàng hậu của mình có làm đúng kích cỡ của ta không."

"Người... để tiểu Bối tiểu Sở hầu hạ người mặc vào được không?" - Mỹ Linh lúc này đã đỏ chín mặt, không dám đối diện với ánh mắt nóng rực của Quảng Linh Linh.

"Nàng là thê tử của ta, bọn họ không phải. Chỉ có thê tử của ta mới được nhìn ta như thế." - giọng nói dụ hoặc của Quảng Linh Linh liên tiếp rót vào tai nàng.

"... dạ." - nhỏ giọng thoả hiệp. Thật ra Mỹ Linh cũng mong chờ lúc mặc thử chiếc yếm này lên người Quảng Linh Linh sẽ nhìn như thế nào.

"Đưa tay cho ta, chẳng phải hôm trước ta sai người đưa lọ thuốc mỡ đến chỗ nàng sao. Để ta bôi thuốc cho nàng. Từ nay không được phép làm những việc này nữa có biết không?" - Quảng Linh Linh không nhận ra trong chính giọng nói của mình khi ở bên Mỹ Linh đã trở nên tuyệt đối ôn nhu. Hành động quan tâm, chăm sóc càng thêm cẩn thận.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, qua vài ngày sẽ hết, thiếp không sao."

Từ nhỏ nàng đã quen với việc bị những vết thương nhỏ trên cơ thể do vấp té hay va vào chỗ nào đó. Lúc đó nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua cơn đau, vết thương chờ vài ngày rồi sẽ lành. Vì khi đó chẳng có ai thèm để tâm đến nàng cả. Nhưng lúc này nghe những lời nói quan tâm của Quảng Linh Linh, nàng không nhịn được cảm xúc mà nhỏ giọng khóc.

"Cảm ơn người, nhờ có người mà thiếp được biết thế nào là có người để tâm đến mình..."

Mỹ Linh quay lại ôm chầm lấy Quảng Linh Linh nhỏ giọng nức nở, như một chú cún con đầy uỷ khuất.

Qua lời nói của Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cũng phần nào đoán được lúc trước chắc là nàng ấy đã phải chịu khổ nhiều. Nghĩ đến đây, lòng nàng chợt đau. Người đầu tiên mà nàng để tâm đến chính là Mỹ Linh, nàng muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này cho nàng ấy.

"Nếu nàng không phản bội ta, ta thề sẽ dùng cả đời này chỉ để tâm đến nàng."

Lời nói của Quảng Linh Linh như một lời tuyên thệ, khiến cho Mỹ Linh bất ngờ không tin vào chính mình. Nàng có nghe lầm không?

Nhìn bộ dạng ngơ ngác đáng yêu của người trong lòng, Quảng Linh Linh không nhịn được đưa tay kéo khuôn mặt nàng lại gần sát, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại kia. Mỹ Linh ban đầu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền đáp lại nụ hôn của nữ vương.

Đầu lưỡi Quảng Linh Linh nhẹ nhàng cạy mở khoang miệng Mỹ Linh rồi chui vào cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho kia. Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, Quảng Linh Linh cảm giác cả cơ thể như chìm vào trong nụ hôn ngọt ngào này, không muốn rời xa.

Bàn tay hữu lực chặn ngang eo Mỹ Linh bế lên, môi vẫn quyến luyến không rời, bước chân nhanh chóng tiến đến bên giường. Màn che nặng nề phủ xuống, bên trong tẩm điện từng tiếng nỉ non, cầu xin vang lên mãi cho đến khi trời tối mịt mù mới dừng hẳn.

Nằm cuộn tròn trong lòng Quảng Linh Linh, Mỹ Linh tuy mệt mỏi nhưng tinh thần lại vô cùng thoả mãn. Nàng cọ chóp mũi mình vào hõm cổ nữ vương, nhẹ nhàng nói ra một câu khiến Quảng Linh Linh tâm động mãnh liệt.

"Linh Linh, thiếp yêu người!"

---

Nghỉ Tết bữa giờ mới quay lại, mọi người còn nhớ sốp không ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip