Chương 4

Sirilak Kwong không bay lên được.

Bởi vì một bàn tay mềm mại đã túm lấy chân nó.

Sirilak Kwong cúi đầu, nhìn thiếu nữ loài người trông càng mảnh mai, cả người đầy ngập vẻ yếu đuối, đáng thương, nó còn nghi hoặc một xíu.

Thiếu nữ nhẹ giọng nói: "Khuya lắm rồi. Giờ này thì phần lớn con người đã nghỉ ngơi hết, cửa hàng bán mấy thứ đó cũng không còn mở cửa. Mai hẵng đi."

"Con người quá yếu ớt. Bọn họ thấy rồng tàn bạo hùng mạnh như LingLing sẽ sợ chết khiếp. Tôi ráng chịu một đêm vẫn được."

Nhưng mà trông nàng lảo đảo như sắp ngã đến nơi, Sirilak Kwong rất lo sáng mai tỉnh lại, nó thò đầu ra ngoài chỉ thấy thi thể của thiếu nữ loài người nằm chèo queo trong góc hang động, đã cứng đờ.

Vì thế, Sirilak Kwong do dự một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định: "Lại đây."

Nó vươn móng vuốt, khều thiếu nữ loài người. Công chúa nó bắt về này thật sự quá gầy, chỉ khảy nhẹ một cái mà thiếu nữ đã loạng choạng ngã về phía nó.

Sirilak Kwong dùng móng vuốt nhét thiếu nữ xuống bụng mình, rù rì nói: "Vậy là hết lạnh."

Cả người nó được bao phủ bởi lớp vảy, trên bụng đương nhiên cũng có. Nhưng khác với thứ vảy đen ở những chỗ khác trên người, vảy trên bụng Sirilak Kwong có màu trắng, là loại vảy mịn tương đối mềm mại.

Cũng như động vật không bao giờ để lộ bụng của mình trước người xa lạ, rồng cũng sẽ không để người mà chúng không tin tưởng chạm vào bụng. Bởi vì đối với một con rồng thì bụng là chỗ hết sức yếu ớt.

Tương tự, trái ngược với lớp vảy lạnh băng trên người, cái bụng trắng của Sirilak Kwong là ấm. Nó còn cố ý khống chế lực, miễn cho bất cẩn đè con người yếu ớt này bẹp dúm thành một đống thịt nát.

Còn... khá kì quái.

Mềm mại, ấm áp, non nớt, yếu đuối.

Một cục bé xíu như vậy, dựa sát vào nó.

Trái tim Sirilak Kwong cũng mềm đi một chút. Nó đè thấp giọng, bắt chước giọng điệu dỗ dành rồng con của những con rồng lớn: "Từ từ còn nóng lên nữa. Đừng sợ. Sẽ rất thoải mái."

Công chúa:...

Nhưng mà... hình như có chỗ nào đó không đúng.

Cả đêm Sirilak Kwong không ngủ. Nó rụt móng, hệt một con gà mái già ấp trứng...

Không đúng, rõ ràng là Rồng tàn bạo canh chừng kho báu.

Chắc là nó lo mình ngủ rồi sẽ không cẩn thận đè lên con người. Một buổi tối không ngủ thì rồng cũng sẽ không mệt mỏi. Nó dứt khoát rụt tay, ngẩn người đến hừng đông.

Vì thế, trong suốt thời gian ấy, Sirilak Kwong cảm nhận rõ rệt, dưới cái bụng nhỏ của nó, con người kia được nó ủ ấm lên từng chút một, sau thậm chí còn nóng hầm hập, truyền nhiệt ngược lại cho nó.

Nói vậy chắc con người đã có được một đêm yên ổn, thoải mái, tuyệt vời. Sirilak Kwong không nhịn được phải khen bản thân một câu. Nó đúng là một con rồng tàn bạo chững chạc mà hùng mạnh, cũng là một chủ nhân hết sức tuyệt vời.

Những con rồng khác có săn sóc thú cưng của mình như thế không?

Không có!

Mặt trời dâng lên, Sirilak Kwong vui tươi hớn hở lúc này mới nhích bụng, thả con người ra. Sau đó, nó phát hiện gương mặt của thiếu nữ ửng đỏ. Không phải đỏ ngượng ngùng mà là đỏ kiểu bất thường.

Sirilak Kwong sững sờ mất một lúc, lại cẩn thận sờ lên trán con người.

Nóng hổi.

Trong đầu nó chợt lóe lên, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Nó chậm rãi nhìn xuống bên dưới thân thể thiếu nữ, chỗ đống đá quý kia.

Ở trên là bụng rồng ấm áp, bên dưới là đá quý lạnh băng cấn cộm.

Đây chính là "băng hỏa lưỡng trọng thiên" mà con người nói sao?

Trong hoàn cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên, con người yếu ớt, đáng thương này đã thành công phát sốt.

Không chỉ vậy, Sirilak Kwong căng da đầu lật người thiếu nữ lại, rồi cẩn thận kéo vạt áo nàng lên...

Quả nhiên.

Bầm xanh cả rồi. Trái tim bé bỏng của Sirilak Kwong buốt giá.

Rồng là loài da dày thịt béo, không dễ bị thương. Cho dù thật sự bị thương thì mấy chuyện va đập cỏn con này, rồng cũng chẳng để tâm.

Nhưng mà... nhưng mà khi áp lên con người, chẳng hiểu vì sao chút vết thương cỏn con kia lại khiến Sirilak Kwong nhìn mà hết hồn, hoảng sợ.

Có lẽ là do con người nó nuôi quá mềm mại, quá yếu ớt.

Phỏng chừng vì cảm xúc của Sirilak Kwong dao động khá lớn, nó không khống chế được mà hơi mạnh móng một chút, lỡ xé rách cái váy của Công chúa.

Làn da của Công chúa trắng đến gần như trong suốt. Từng mảng xanh tím hiện hữu trên sống lưng trắng nõn của nàng, tựa bức tranh loang nét mực, rồi lại vì những đốm lớn nhỏ gần như che kín cả lưng mà nom có vẻ dữ tợn.

Sirilak Kwong tê rần cả con rồng. Nó biết con người rất yếu ớt, lại không ngờ con người mà nó nuôi lại có thể yếu ớt đến độ này.

Sirilak Kwong sững sờ, nhất thời không biết làm sao cho phải. Theo bản năng, nó vươn đầu lưỡi.

Trong tộc Rồng của bọn nó, khi con non bất cẩn đụng trúng đâu thì những con rồng lớn sẽ hôn hít, liếm láp con non của mình, hơi giống với kiểu "thổi một chút là hết đau" của con người.

Sirilak Kwong hẳn đã quên mình đang ở hình rồng, so với con người thì hình thể tương đối lớn, vậy lên nó liếm một cái, hình ảnh quá đẹp.

Cái lưng vốn đã xanh tím, nháy mắt trở nên ướt nhẹp. Công chúa hoàn toàn không ngờ Sirilak Kwong sẽ làm ra hành động ấy:...

Cũng không thể nói là hoàn toàn không ngờ đến, chỉ là hành động thực tế rõ ràng không giống với tưởng tượng của nàng.

Suy cho cùng thì đó là một hành động cực kì thân mật, sẽ khiến người ta ngượng chín.

Nếu miêu tả sắc tình hơn một chút thì còn bị kiểm duyệt nữa.

Nhưng mà...

Cái này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của nàng!!

Ngay cả tóc nàng cũng ướt sũng nước miếng! Cho dù đây là nước miếng rồng trong truyền thuyết... Không! Vẫn thấy hơi khó thở!

Như không hề nhận ra hành động này của mình quái dị cỡ nào, Sirilak Kwong chỉ hơi ngại ngùng. Nó lặng lẽ vươn móng vuốt, khều quần áo của Công chúa, miễn cưỡng quấn nàng lại: "Ta đi mua chăn cho cô!"

Hẳn là vì hơi chột dạ nên động tác của Sirilak Kwong lanh lẹ đến lạ thường, quăng Công chúa xuống là nó bay đi ngay.

Công chúa rớt cái bẹp lên đống đá quý, hơn nữa còn sấp mặt:...

Nàng bắt đầu mất lòng tin.

Có những con rồng ấy, quan niệm thẩm mỹ chẳng những khác hẳn con người mà tính cách lại còn quá ngu ngơ, cứ khiến người ta cảm thấy chắc cả đời con rồng ấy cũng không thông suốt nổi! Chỉ xứng làm một con rồng ế mà thôi!

Đứa ngơ số một Đảo Rồng không biết mình đang bị gài. Sau khi gom đủ hết những món cần mua, nó nhanh chóng bay về. Lúc mua còn khiến không ít người hoảng sợ.

Bởi vì quên biến thành hình người, nguyên một con rồng to đùng từ trên trời giáng xuống, tay cầm đồng vàng đập cái bẹp trước mặt người ta, còn chưa kịp mở miệng nói muốn mua gì thì con người trước mắt đã trợn trắng, nằm chết giấc dưới đất.

Sirilak Kwong:??

Nó dứt khoát quẳng đồng vàng ở đó, cầm lấy thứ mình cần, lại sang cửa hàng khác. Sau vài lần như thế, cả thị trấn đã chìm trong hoảng sợ.

Là rồng! Rồng xâm lược trấn của họ rồi! Còn là một con rồng đen nữa!

Sirilak Kwong ôm hết đồ đạc trở về ổ, hoàn toàn không biết thế giới loài người đã khiếp sợ đến mức độ nào.

Đã rất nhiều năm rồi bọn họ không gặp phải rồng.

Lời đồn đại lập tức lan truyền khắp trấn. Vì sao một con rồng lại xuất hiện trong trấn của họ? Muốn vàng bạc ư? Muốn ăn thịt người ư? Hay là có tham vọng gì khác?

Mãi đến khi người bị hại đứng dậy, giàn giụa nước mắt kể lại mình đã bị rồng hãm hại thế nào: "Con rồng kia! Nó... nó trộm chăn nhà tôi! Là hai cái dày nhất trong tiệm!"

"Thuốc nhà tôi cũng bị cướp!"

"Cả váy trong tiệm tôi nữa!"

"Cải trắng nhà tôi!"

"Nó còn cắp đi một cái quần lót!"

Tập thể con người:... Sirilak Kwong thở hổn hển mang đồ về ổ. Phải về đến rồi nó mới sực nhớ ra ban nãy mình quên biến thành hình người. Cơ mà cũng chẳng sao, chuyện đó có lợi cho việc lan truyền danh tiếng của Rồng tàn bạo.

Sirilak Kwong cõng đồ đạc, từ từ bước vào hang động. Trong lòng nó còn hơi thấp thỏm. Nó đã đi rồi về bằng tốc độ nhanh nhất, song vẫn lo lắng khi trở về, thứ mình nhìn thấy sẽ là thi thể của con người kia.

Cũng may Công chúa kiên cường hơn so với tưởng tượng của nó một chút. Khi Sirilak Kwong thò đầu vào thì đúng lúc nhìn thấy Công chúa đang ngồi đó, chậm rãi cởi chiếc váy trên người ra.

Nàng quay lưng về phía Sirilak Kwong. Cái cổ trắng ngần, thon thả, yếu ớt. Từ chỗ gần vai cổ trở đi dần bị màu xanh tím chiếm lĩnh. Thân thể thiếu nữ hết sức mảnh mai. Da thịt trên lưng trắng như muốn sáng lên. Vì thế, có màu xanh tím đối lập, một chút màu trắng còn sót lại trông càng thêm phần non mềm. Kéo đến tận nơi gần thắt eo, vòng eo gầy gò, mảnh khảnh bị tổn thương tương đối nhẹ, chỉ có lấm tấm một vài đốm màu xanh tím nhạt.

Sirilak Kwong cứ cảm thấy mình chỉ cần dùng móng vuốt chọt nhẹ một cái là eo của nàng ta sẽ gãy ngay.

Nhìn đến cảnh sắc ấy, Sirilak Kwong chẳng có lấy một chút suy nghĩ kì quái, ngoại từ chột dạ thì cũng chỉ có lo lắng. Nó tay chân nhanh nhẹn, móng vuốt bên trái cầm băng vải, móng vuốt bên phải mang thuốc ra, lao về phía thiếu nữ loài người với tốc độ sét đánh.

"Ta mua thuốc về rồi! Yên tâm! Sẽ khỏe nhanh thôi!"

Công chúa còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Sirilak Kwong bôi đầy thuốc lên lưng, lên eo, sau đó dùng băng vải quấn hết vòng này đến vòng khác. Sirilak Kwong hơi mạnh tay, quấn xong lại dùng lực siết chặt, ép cho ngực Công chúa phẳng lì.

Trong một khoảnh khắc, Công chúa đã cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi. Sau đó, Rồng con sấm rền gió cuốn nhanh chóng lấy chiếc váy mình mua về ra, nhét Công chúa vào. Nó cố ý chọn cỡ hơi lớn một tí, giờ xem ra làm vậy là đúng đắn. Bởi vì Công chúa quấn trên người không biết bao nhiêu lớp băng vải, cho dù bản thân nàng cực kì mảnh khảnh thì giờ cũng phình ra không chỉ một chút.

Nếu mua quần áo dựa trên hình thể của nàng ta thì tuyệt đối nhét không vừa.

Dùng tốc độ nhanh nhất băng bó cho Công chúa xong, Sirilak Kwong cảm thấy rất hài lòng: "Ta mua loại thuốc tốt nhất. Cô sẽ khỏe lại chóng thôi!"

Công chúa:...

Tâm trạng phức tạp quá.

Dù có đá lông nheo với người mù đi chăng nữa thì cũng không đến mức ảm đạm như bây giờ.

Nàng thấy hơi phiền muộn, song tâm thái lại bình tĩnh hơn rất nhiều, hẳn là vì đã thấu hiểu được bản chất của Sirilak Kwong.

Cơ mà chẳng mấy chốc, Công chúa lại nhận được một tin tốt. Sợ tối đến, con người đáng thương mà yếu ớt này của mình sẽ gặp chuyện ở nơi mà mình không nhìn thấy nên Sirilak Kwong quyết định cho Công chúa dọn vào ở. Thế thì dù là buổi tối, nó cũng có thể trông chừng Công chúa, miễn cho nàng chết bất đắc kỳ tử ở chỗ nào nó không biết.

Sirilak Kwong mang về hai chiếc chăn thật nặng cùng với một cái đệm dày. Trải đệm và một cái chăn lên đống đá quý, đặt công chúa lên đó, rồi lại đắp thêm một lớp chăn nữa, chắc là nàng ta sẽ không thấy cộm đâu nhỉ? Hơn nữa cũng đủ ấm áp.

Sirilak Kwong cảm thấy mình giỏi quá, còn tự cho mình một like.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip