Chương 6
Khi Sirilak Kwong vui vẻ trở về thì nó thấy con người mình nuôi đang ngồi xổm ngoài cửa động giặt quần áo hết sức đảm đang.
Mùa đông còn chưa qua, Công chúa cũng không nấu nước ấm. Tay nàng bị nước lạnh làm đỏ lên, thoạt trông càng mềm mại. Sirilak Kwong không khỏi nghĩ sao con người mà nó nuôi này lại yếu ớt đến thế, ngay cả một chút nước lạnh cũng chịu không nổi.
Từ không trung đáp xuống bên cạnh Công chúa, nó thở hồng hộc nói: "Cô đừng giặt, lỡ cóng tay bị thương thì Rồng ta lại phải đi tìm thuốc cho cô nữa à?"
Sirilak Kwong dùng móng vuốt đẩy nhẹ Công chúa, đẩy nàng ta ra, sau đó tự hóa thành hình người, chà khí thế cái váy lụa trắng đã giặt được phân nửa. Nó da dày thịt béo, đương nhiên không sợ nước lạnh.
Công chúa bên cạnh:...
Đảm đang ghê ấy.
Sirilak Kwong cấp tốc giặt quần áo. Bản thân cái váy trắng này đã sạch lắm rồi, chỉ là chỗ mép váy bị bắn lên mấy đốm đỏ đỏ thôi. Vì đã giặt qua một nước nên giờ chỉ còn mấy vết nhàn nhạt, không xác định được đó là cái gì.
Sirilak Kwong không nghĩ nhiều, giặt xong lại đem quần áo ra ngoài treo lên phơi, sau đó kéo Công chúa vào hang động.
"Nè!"
Sirilak Kwong lấy ra một thứ trái cây màu đỏ tựa hiến vật quý. Quả kia nom như một giọt nước lật ngược, màu đỏ trong, sáng bóng, thậm chí còn có thể thấy được hoa văn hình ngọn lửa bên trong.
Hệt một viên lưu li chứa đựng một ngọn lửa đang cháy hừng hực, nhìn lâu thậm chí còn khiến người ta thấy lóa mắt.
Sirilak Kwong thẳng tay đưa thứ trái cây đó cho con người nó nuôi: "Ăn nó đi, mùa đông cô sẽ không thấy lạnh thế nữa! Đây là đại nhân ta thưởng cho cô đấy."
Công chúa cầm trái cây, hơi ngơ ngác. Loại quả này có rất nhiều tên gọi, trong đó cái tên mà mọi người thường gọi nhất chính là Quả Xích Diễm. Thứ nhất là vì thuận miệng, thứ hai là bởi vì bên trong thật sự giống như có một ngọn lửa đỏ.
Nếu để ai biết được Sirilak Kwong lấy thứ này cho con người mà nó nuôi ăn chỉ nhằm mục đích khiến Công chúa trời sinh thể hàn bớt lạnh vào mùa đông thì chắc sẽ tức đến hộc máu.
Suy cho cùng thì nếu lọt vào tay đại sư luyện kim, loại quả này có thể tạo ra vô số nước thuốc quý giá!
Cũng không phải Công chúa thấy lãng phí. Nàng chỉ nghĩ đến một chuyện càng quan trọng hơn. Phương Đông xưa có câu nói thế nào nhỉ?
Tìm mòn gót sắt mà chẳng thấy, có được chẳng tốn chút công lao?
Nàng cúi mặt, nhận lấy thứ quả kia rồi ăn ngay.
Da quả rất mềm, cắn nhẹ là rách. Nước quả đỏ tươi từ từ tươm ra, cần phải nhanh chóng hút vào miệng. Hương vị rất ngọt ngào, nhưng khi chạm đến đầu lưỡi thì sẽ hơi kích thích, sau đó lại nhanh chóng bị vị ngọt khoả lấp.
Nhoáng cái đã ăn xong. Trên môi Công chúa còn dính một chút màu đỏ tươi, khiến màu môi nàng thoạt trông càng quyến rũ.
Sirilak Kwong cảm thấy mình đúng là một con rồng thưởng phạt rõ ràng. Nó tự khen bản thân một lần, sau đó lại quay về với đống đá quý của mình.
Sirilak Kwong chỉ biết ăn Quả Xích Diễm vào thì có thể chịu được giá rét, nhưng nó lại không biết ngoại trừ loài rồng ra thì những loài sinh vật khác muốn ăn Quả Xích Diễm đều phải xử lí trước. Bằng không thì tác dụng phụ khá nghiêm trọng.
Nếu tố chất thân thể tốt một chút thì chỉ cảm thấy cả người khó chịu, nóng hừng hực, hơn nữa... khụ khụ.
Ai tố chất thân thể hơi yếu có thể sẽ chết ngay lập tức.
Vì thế, đêm đến, Sirilak Kwong đang ngủ ngon lành thì tự dưng lại cảm thấy thân thể của con người nằm dưới bụng mình càng lúc càng nóng, thậm chí còn tản ra một thứ mùi... giống như mùi tộc Rồng tìm bạn đời.
Tộc Rồng không có kì động dục cố định, nhưng khi tìm bạn đời thì sẽ tỏa ra một mùi hương độc đáo, gần với mùi thơm ngọt ngào.
Nếu đối tượng theo đuổi cũng đồng ý kết bạn thì sẽ tỏa ra mùi hương tương tự, sau đó chúng có thể...
Rồng là một loài sinh vật rất cực đoan, nói theo cách của con người là lăng nhăng. Nếu không gặp được tình yêu đích thực thì chúng là một con rồng tệ bạc, tự mang nguyên cả bụi hoa. Nhìn biết bao nhiêu chủng rồng thứ cấp thì biết. Chỉ cần là khác giới thì chúng đều chấp nhận. Đồng giới cũng không phải không được, chủ yếu xem có hứng thú hay không.
Mà nếu gặp được tình yêu đích thực thì cả đời chúng chỉ có duy nhất một phối ngẫu. Cho dù phối ngẫu qua đời, làm một con rồng góa, chúng cũng tuyệt đối không liếc mắt nhìn ai khác dù chỉ một lần.
Trước đó cũng đã nói qua, Sirilak Kwong mới một trăm tuổi, vẫn chưa trưởng thành, chưa trải qua việc tìm bạn đời. Nhưng nó vẫn lờ mờ biết chút đỉnh, dù sao đó cũng xem như bản năng.
Nó cứng đờ cả người, lặng lẽ nhích ra một chút, cúi đầu nhìn Công chúa.
Công chúa gần như là co rụt người lại. Sống lưng trắng nõn hơi cong, run nhè nhẹ, dường như còn thốt lên những tiếng nghẹn ngào khe khẽ.
Sirilak Kwong luống cuống chân tay. Con người cũng có kì động dục á? Sao nó nhớ là không có?!
Quá mức hoảng loạn nên lúc vươn móng vuốt khều Công chúa, nó còn bất cẩn cào rách chiếc váy của nàng ta.
Vì nguyên nhân nào đó không tiện nói ra mà một mảng lớn da thịt Công chúa chuyển thành màu hồng phấn xinh đẹp, thậm chí còn đang thay đổi, trở nên càng kiều diễm.
Sirilak Kwong vội rụt móng về, lo lắng suốt nửa ngày, cuối cùng nó biến thành hình người. Vậy chắc không làm tổn thương Công chúa nữa đâu nhỉ?!
"Cô không sao chứ? Sao tự dưng..."
"LingLing..." Khóe mắt Công chúa ửng đỏ, ướt át, quyến rũ. Nàng câu lấy vai Sirilak Kwong, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Tôi khó chịu quá..."
"Cô chờ chút!" Sirilak Kwong nhanh chóng bọc lấy Công chúa bằng tấm chăn, cõng nàng lên lưng rồi lập tức bay ra ngoài.
Cơ thể hình người của nó mọc ra hai cái cánh nhỏ, vỗ phành phạch, thoạt trông khá đáng yêu. Mặt Công chúa kề sát lưng Sirilak Kwong, không nhịn được vươn tay sờ một chút.
Sirilak Kwong run lên theo phản xạ, da đầu tê tê. Nó thở hổn hển nửa ngày, cuối cùng không nói gì cả. Giữa đêm, nó phá sập cửa giáo đường. Bác sĩ tốt nhất trong thành chắc chắn chính là mục sư, khỏi cần phải nghĩ.
Để giải quyết vấn đề bằng tốc độ nhanh nhất, trong khoảnh khắc đâm sầm vào giáo đường, nó đã biến sang hình rồng. Rầm! Sập hết hai cây cột.
Mục sư nghe tiếng bước ra:??
Ta hoài nghi ta còn đang mơ.
Sirilak Kwong chụp một phát, đè mục sư dưới móng vuốt, hung hăng nói: "Khám cho nàng ta! Có phải nàng sinh bệnh hay không?! Nhanh lên! Không là ăn ngươi đấy!"
Mục sư:...
Ta khám! Nhưng nhà thả ta ra cái được không?!
Lăn lộn nửa ngày, mục sư mới nhìn thấy được Công chúa lúc này đã đỏ bừng. Hắn bước lên kiểm tra cẩn thận, cuối cùng ngay cả biểu cảm cũng chết lặng: "Nàng ta có ăn thứ gì không?"
"Quả Xích Diễm?" Sirilak Kwong ngẫm nghĩ cả buổi, cuối cùng mới nhớ ra hình như chỉ có mỗi Quả Xích Diễm...
Chẳng lẽ là nó làm phước phải tội?!!
Mục sư:??
Lãng phí vậy cơ á?
Đây là rồng sao?
Hệt như nhà giàu mới nổi thế?!
Sirilak Kwong đẩy mạnh gã mục sư: "Vậy phải chữa thế nào?! Ngươi đừng có ngẩn người! Không là ăn ngươi luôn á!"
Mục sư có rất nhiều lời trào phúng muốn nói ra, nhưng lại không dám. Hắn dằn xuống không biết bao nhiêu lần, cuối cùng ương ngạnh nói: "Này xem như tác dụng phụ. Rất đơn giản, tìm cho nàng gã trai để giải quyết một chút là được. Nếu không giải quyết thì sẽ để lại di chứng."
Tìm gã trai? Giải quyết một chút?
Sirilak Kwong nửa hiểu nửa không, chậm rãi nhìn sang Công chúa, hơn nữa còn bật thốt lên nghi vấn của bản thân: "Tại sao phải tìm trai, con gái không được à?"
Mục sư muốn châm chọc Sirilak Kwong một chút: "Con gái? Con gái có thứ vừa to vừa dài vừa..."
Hắn còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Sirilak Kwong nhìn xuống cái đuôi của nó.
Vừa to, vừa dài, vừa cứng rắn...
Mục sư:!!
Không! Sẽ chết người đó!
Mục sư quỳ trên mặt đất, sám hối với Thượng đế, bởi vì hắn cảm thấy có lẽ mình đã làm hại tánh mạng của một người.
Suy cho cùng, con rồng kia thật sự không nghe lọt tiếng người. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì nó đã cắp nạn nhân tương lai đi mất.
Sirilak Kwong cõng Công chúa về đến hang động, biểu cảm hết sức rối rắm. Trên bản mặt rồng to bự ngập tràn vẻ do dự.
Ai cũng biết đuôi rồng rất to, chỗ nhỏ nhất cũng gần bằng cổ tay con người, chỗ to nhất thậm chí còn to hơn cả thùng nước.
Ánh mắt rồng con đáng yêu, ngây ngô dừng trên người Công chúa, đặc biệt tò mò. Đuôi phải nhét vào đâu? Đoạn giữa cái đuôi đã to hơn vòng eo của Công chúa rất nhiều rồi, thật sự có thể nhét vừa sao?!
Vẻ mặt Rồng con hết sức nghiêm túc mà phức tạp, mắt mũi gần như là nhíu lại với nhau. Nó rất thích con người đầu tiên mà nó nuôi này, không muốn đổi người mới. Nhưng mà... nhưng mà nếu làm chuyện này với con người...
Hình như có thứ gì đó sắp sửa thay đổi.
Nó không nói gì, Công chúa cũng không nói gì. Nàng chỉ dùng cặp mắt đỏ rực, mênh mông sương mù, như sắp trào lệ kia, yên lặng nhìn nó.
Rồng con do dự mãi, cuối cùng hạ quyết tâm. Nó nắm lấy cái đuôi, bắt chước giọng điệu trưởng thành của người lớn: "Không đau đâu. Nhanh lắm. Ngoan."
Mà Công chúa thì chỉ lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cái móng nhỏ nhất của nó: "Rồng sẽ... sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tôi chứ..."
Sirilak Kwong nghiêng nghiêng đầu, không hiểu lắm vì sao Công chúa lại muốn hỏi câu này. Nó cuộn cái móng be bé kia lại, tựa như con người ngoéo tay: "Không nha. Bởi vì ta sống lâu hơn cô rất nhiều, thế nên chúng ta không thể nào vĩnh viễn ở bên nhau được. Nhưng trước khi cô chết đi thì hai ta sẽ luôn bên nhau."
Rồng là loài sống lâu. Một trăm tuổi đối với con người đã thọ lắm rồi, nhưng đối với rồng thì đó mới chỉ là thời non trẻ. Cho nên, Sirilak Kwong có thể sống lâu hơn Công chúa rất nhiều. Nó là nó sẽ không vứt bỏ Công chúa, cho đến khi cái chết đến với nàng.
Nó khom lưng, cái bóng to lớn bao trùm lấy Công chúa. Gương mặt hình thú mang theo một kiểu hoang dã, hồn nhiên sẵn có: "Đừng sợ ha. Cô còn sống được ít nhất là tám chục năm nữa."
Ngay từ đầu Sirilak Kwong đã nói rồi, nó rất thích con người mà nó nuôi, sau này cũng sẽ không thay đổi. Trước giờ nó vẫn luôn là một con rồng nói được làm được, tuyệt đối sẽ không vi phạm lời hứa.
Hơn nữa, Công chúa quả thật không giống lắm so với những con người mà nó từng gặp. Dù nghĩ sắp phải làm loại chuyện này với nàng, hình như nó cũng không thấy phản cảm. Vậy cứ nuôi nấng con người này thì có sao?
Đối với rồng mà nói thì bọn chúng quá hùng mạnh, vì thế chúng chỉ một mực theo đuổi niềm vui, theo đuổi sự thỏa mãn về mặt tinh thần. Thứ gì khiến chúng cảm thấy quen thuộc và thoải mái thì vĩnh viễn chúng sẽ không thay đổi.
Đó là nguyên nhân vì sao rồng vừa tệ bạc lại vừa không tệ bạc.
Trấn an Công chúa xong, Sirilak Kwong lại đặc biệt hưng phấn lắc lắc đuôi: "Tiếp theo thì ráng nhịn chút ha. Ta sẽ cố gắng để cô không quá đau!"
Rồng con nhỏ tuổi hãy còn rất tò mò kết cấu cơ thể con người. Nó bừng bừng hứng thú, bắt đầu thăm đò. Thoạt tiên, bản mặt rồng trông như thế này: 0.0
Sau đó: (⊙o⊙)
Cuối cùng:!!
Con người quả là loài sinh vật hết sức thần kì, hơn nữa còn rất giàu tiềm lực!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip