Chap 15: Tính sổ

Mặt Pinyin như khối thuốc nổ, bỗng chốc bị A Đan châm ngòi nổ, đỏ chói mắt. Nàng trợn mắt hung tợn liếc A Đan, A Đan ngượng ngùng cúi đầu.

"Chậc chậc chậc, A Đan, không phải tôi nói cô nha, ánh mắt cô vậy là sao, hơi rụt rè đó."

Lingling mặt mày hớn hở tươi cười, lời nói thấm thía như phụ huynh hiểu rõ con cái. Bàn tính trong lòng cô đã đánh xong từ lâu rồi, tuy quân cờ này xuất hiện ngoài dự định, nhưng coi như đúng lúc. Trên thực tế, thật ra nếu không phải Pinyin cứ luôn dán gần đến vợ cô như vậy, Lingling cũng không phiền lòng về Pinyin đến thế.

Lingling vẫn tự nhận mình là một người 'hải nạp bách xuyên' (Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại: có thể hiểu là, biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới trở nên rộng lớn) có thể bao dung thưởng thức tất cả những người đẹp, cô không giống phần lớn phụ nữ khác, cô không ghen ghét phụ nữ đẹp, chỉ có tán thưởng và hâm mộ. Qua ánh mắt đánh giá của cô, Pinyin tuyệt đối có thể trở thành người đứng nhất trong hàng ngũ gái đẹp, nhất là đôi mắt long lanh mang dòng máu lai kia, ánh mắt đó mỗi lần nhìn người khác dường như mang theo ánh sáng lấp lánh, nhưng tính tình nàng lại mạnh mẽ, là kiểu điển hình của người quật cường không khuất phục. Một người đẹp như vậy, nếu A Đan thu phục được, hiển nhiên lợi nhiều hơn hại.

Một là có thể dời tảng đá đầy dấm chua trong lòng cô đi, nữa là... Lingling cười cười nhìn Pinyin, A Đan là người của cô, trừ những tình huống cực kỳ đặc biệt phải đi theo bên người cô, nếu A Đan đi theo cô, vậy thì người phụ nữ của A Đan có thể không đi theo cô được sao? Mà nếu người phụ nữ của A Đan đi theo cô, vậy thì Orm Kornnaphat còn chạy đi đâu được nữa?

Pinyin bị Lingling nhìn khiến toàn thân khó chịu, nàng cảm giác, cảm thấy trong mắt Lingling nhìn mình như một con mồi không chỗ ẩn núp, ánh mắt khống chế này khiến lòng nàng nảy sinh áp lực. Nhìn lại A Đan đang vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, Pinyin nhịn không được muốn phát hỏa, sao ngay từ đầu nàng lại không nhìn ra được tên đại ngốc này và Lingling là cùng một loại hàng chứ?

Trong lòng ba người đều có tính toán khác nhau, cuối cùng Orm đi tới trước, nàng biết Lingling nóng tính, sợ cô nói những lời khó nghe cãi vã với Pinyin ở studio thì không tốt, sau khi đến gần Orm thấy  bầu không khí giữa ba người tuy kỳ lạ nhưng không căng thẳng lắm, nàng thật sự thở phào nhẹ nhõm.

"Quay xong rồi?"

Pinyin giống như thấy cứu tinh, một bước lẻn đến bên cạnh Orm. Orm nhìn nhìn nàng, gật đầu: "Ừ, xong việc rồi, coi như không tệ."

"Vậy mọi người trò chuyện đi, tôi đi trước, vất vả một ngày mệt chết được." Giám chế Pinyin luôn hăng hái tinh thần vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã bị Lingling tra tấn đến không chỗ nào thoải mái, tuy không muốn, nhưng nàng phải thừa nhận trên người Lingling có một loại áp lực không giống người khác. Orm nhìn bóng lưng Pinyin bay nhanh chạy trốn, nàng chần chừ một lúc, quay đầu nhìn Lingling.

Giờ chỉ còn người trong nhà, giả bộ nửa ngày Lingling bắt đầu lật lại, cô 'hừ' lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực, híp mắt nhìn Orm xong lại nhìn A Đan.

"Ling..."

Orm biết rõ Lingling sẽ tính sổ, mắt long lanh, có hơi lo sợ nhìn cô. A Đan nhìn phu nhân trở nên như vậy, vội vã cúi xuống dùng đỉnh đầu chặn lại ánh mắt Lingling. Xong rồi, lúc nãy Kwong tổng chỉ là đang đóng kịch thôi.

"A Đan, cô giỏi lắm."

Lingling ngoài cười nhưng lòng không cười khích lệ nàng, A Đan ngẩng đầu liếc nhìn Lingling, lại nhanh chóng cúi đầu.

"Ánh mắt tỏ ra oan ức của cô là ý gì? Có gì thì cô cứ nói, đừng khiến cho tôi cảm thấy mình đang ức hiếp cô."

A Đan bĩu môi, vẫn không dám lên tiếng, ai thân quen với Lingling làm sao lại không biết ngoài miệng cô dân chủ nhưng sau lưng ẩn giấu biết bao lời nói độc địa, chỉ với miệng lưỡi kém cỏi của nàng, nếu dám nói ra tiếng nào còn không khiến Kwong tổng chửi mình như chó luôn sao.

"Tôi đang kêu cô nói chuyện đó!"

Lingling quát một tiếng, xem như đêm nay bắt đầu bộc phát, Orm im lặng nhìn A Đan thật đáng thương, có chút không đành lòng, "Ling, A Đan..."

"Đợi đó đi, chị sẽ tính sổ với em sau."

Lingling liếc Orm, suy cho cùng vẫn là vợ mình, tục ngữ nói rất đúng, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, nói thế nào thì cô cũng phải trở về phòng rồi mới tính sổ với Orm được, không thể để người ngoài chê cười. Ở bên cô bao nhiêu năm, làm sao Orm không biết Lingling đang nghĩ gì, dù sao cũng do nàng sai trước, Orm đỏ mặt cúi đầu xuống.

A Đan đang giả bộ làm cọc gỗ chịu không nổi,nàng nhìn Orm, có chút đau lòng, xem ra lần này Kwong tổng thật sự tức giận, mắng đến mặt phu nhân đỏ rần, nàng sợ hãi nhìn Lingling nói nhỏ: "Kwong tổng, chuyện này không liên quan đến phu nhân, chị đừng nói chị ấy, đều là lỗi của tôi, là tôi phụ kỳ vọng của chị. Do tôi không giữ vững chính tuyến, phạm sai lầm chủ nghĩa cá nhân, đứng sai đội ngũ, chị muốn mắng thì mắng tôi đi,không liên quan đến phu nhân."

?!

Lần này không chỉ Lingling giật mình, Orm cũng lập tức ngẩng đầu lên, hai người đều kinh ngạc nhìn A Đan.

"Không nhìn ra nha, cô còn là một cán bộ chính trị nữa!"

Lingling châm chọc, A Đan gãi gãi đầu,"Chị đừng cười nhạo tôi, về điểm đó tôi vẫn còn là binh sĩ học tập thôi.Ha, tôi vẫn chỉ là học tập nòng cốt, tuy trình độ không cao, nhưng bài phát biểu của lãnh đạo thường xuyên do tôi viết."

"Nói như vậy cô còn rất hiểu lãnh đạo?" Lingling nhướng mày, xem như cô đã nhìn ra, A Đan này cô không chọn sai,quả nhiên không phải người thường, da mặt dày rất thích hợp để bên cạnh rèn luyện. Orm xấu hổ, giây phút này nàng thật sự hy vọng A Đan có thể câm miệng.A Đan rất nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên, tôi ở trong quân đội vẫn luôn hầu hạ lãnh đạo mà."

"Ồ? Hầu hạ thế nào?"

"Chân thật là được, thật ra lãnh đạo không đáng sợ như vậy, nhất là chức càng cao thì lãnh đạo ngược lại càng khiêm tốn."

"Ồ, vậy cô cảm thấy tôi sẽ giữ chức gì trong quân đội?"

"..."

Miệng A Đan trong nháy mắt rớt xuống như miệng cống, ngậm chặt miệng không dám nói. Nàng còn cảm thấy lạ là vì sao Kwong tổng lại đi tán gẫu việc này với nàng, thì ra là đang gài nàng.

"Ài, xảy ra chuyện gì vậy? Có đi hay không,tôi chờ ở ngoài cả buổi rồi."

Moyan từ trong gió bụi mệt mỏi chạy theo đến đây, A Đan vừa thấy nàng thì ánh mắt sáng rỡ, lập tức đứng vững: "Giám đốc Yanyan!"

"Má ơi!!!, A Đan, cô muốn hù chết tôi hả, đã nói với cô nhiều lần rồi, đừng gọi tôi như vậy." Moyan vuốt ngực, AĐan trơ mắt nhìn nàng, ngàn vạn hy vọng dâng tràn trong đôi mắt. Moyan ngơ ngác, nhìn nàng, lại nhìn Lingling và Orm, "Sao vậy, vụ gì?"

"Còn không phải bị miệng quạ đen của cô nói trúng rồi sao."

Lingling 'hừ' một tiếng vung tay đi ra ngoài, Orm liếc nhìn A Đan một cái rồi chạy theo ra, A Đan vội vàng cắm cổ đi theo.

"Ê ê ê, người ta cãi nhau cô đi theo làm gì?"

A Đan dừng lại, nàng quay đầu nhìn Moyan,có chút lo lắng: "Tôi sợ Kwong tổng tức giận sẽ ức hiếp phu nhân."

Bị bộ dáng chất phác của A Đan chọc cười, Moyan trừng mắt nhìn nàng, "Cô đi thì phu nhân sẽ không bị ức hiếp? Đừng uổng công vô ích, theo tôi thấy, lần này Kwong tổng của cô thật sự phải 'ức hiếp' phu nhân cô một lần mới có thể hả giận."

"Vậy làm sao bây giờ?" A Đan sốt ruột,Moyan cười lắc đầu, "Người ta Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh một người muốn chịu, cô gấp cái gì, hơn nữa, cô còn không biết Kwong tổng cô sao, người ta cưng chiều phu nhân cô trong lòng bàn tay rồi, nỡ sao? Làm sao có thể ức hiếp?"

"Nói có lý." A Đan nhẹ gật đầu, cảm thấy Moyan nói rất có lý. Moyan cười cười, không uổng công nàng giải thích như vậy, cuối cùng đã hiểu.

Lại chăm chú suy tư một lát, A Đan ngẩng đầu,nhìn Moyan, hỏi: "Vậy giám đốc Yan nói xem Kwong tổng sẽ ức hiếp phu nhân thế nào?"

"..."

******

Bị nhà tiên tri Moyan nói trúng, trên đường về Kwong tổng vẫn đang giận, không biểu hiện ra mặt nhìn ngoài cửa sổ, căn bản không thèm để ý đến Orm. Orm ngồi bên cạnh cô, muốn nói gì cũng đều bị sự lạnh lùng của Lingling chặn lại, một đường im lặng, hai người đến nhà khách, Orm nhìn Lingling cầm thẻ phòng của nàng mở cửa,nhìn thấy trong phòng chất đủ loại thùng đồ, nàng có chút đau lòng. Nàng biết vì sao Lingling đến, chuyến đi này có bao nhiêu vất vả nàng cũng đã trải qua, hết lần này đến lần khác lại để chị ấy nhìn thấy mình ở cùng một chỗ với Pinyin, nếu đổi lại là mình, sợ là cũng sẽ không vui nổi.

Lingling thấy Orm đang ngây người nhìn chằm chằm những thùng đồ, thản nhiên nói "Trong đó đều là thức ăn và đồ thường dùng của em, màu xanh lá là thực phẩm dinh dưỡng, màu đỏ là quần áo của em, mấy thứ khác đều do Má Từ sắp xếp, tự em xem đi."

Nói xong, Lingling cầm áo ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa, trước khi đi vào cô còn liếc nhìn Orm một cái, ánh mắt kia còn mang theo hương vị cám dỗ, Lingling cảm thấy nếu Orm có chút tiến bộ thì thế nào cũng phải hiểu cô có ý gì chứ?

Orm nhìn hiểu ánh mắt Lingling,bình thường là vậy nhưng sự tức giận của Lingling làm tiêu tan đi ý nghĩ đó của Orm, làm Lingling ở trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ.Lúc cô đi ra, Orm đang ngồi sắp xếp hành lý, nhìn thấy Lingling,nàng đứng lên, môi mấp máy, muốn nói nhưng lại không nói nên lời, ánh mắt rơi vào người Lingling. Lingling đã hơn ba mươi tuổi, nhưng làn da vẫn như trứng gà lột vỏ trơn mượt trắng nõn, xông dưới hơi nước khiến cho gương mặt vốn tái nhợt vì mệt mỏi cũng có chút huyết sắc, áo ngủ màu trắng hơi trong suốt cứ vậy mặc lỏng lẻo trên người, làn da trắng như tuyết trước ngực lộ ra một mảng lớn, tóc ướt còn không lau khô, từng giọt nước chảy xuống, dọc theo xương quai xanh gợi cảm chảy xuống cảnh xuân bên dưới, không khí thoang thoảng hương thơm bạc hà, như thuốc độc ngấm vào tim Orm Kornnaphat.

"Ling..." Orm cảm thấy miệng có chút khô, Lingling đáp lại rất trực tiếp, cô không hề keo kiệt nhìn lại Orm. Giờ biết gọi cô rồi sao? Vậy nãy giờ làm gì? Cô chờ Orm vào tắm uyên ương chờ đến da ngâm nước xém chút té xỉu!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip