Chương 122: Phiên ngoại 1:Lần đầu gặp nhau
(Thế giới song song)
Mưa mùa hè luôn biến ảo vô thường, vừa rồi rõ ràng vẫn là trời nắng, đảo mắt liền đổ mưa to.
Mưa lớn đến nỗi cả thành phố chìm trong sương mù.
Leng keng ——
Xin chào, hoan nghênh quý khách.
Cửa hàng tiện lợi mở ra rồi đóng lại.
Một người đàn ông trung niên bước vào, xem ra là tránh mưa. Hắn giẫm lên tấm thảm trước cửa, vào cửa hàng mua đồ.
Đúng 3 giờ chiều, lưu lượng khách thấp, toàn bộ cửa hàng ngoại trừ hắn và cô gái ở quầy thu ngân kia thì không còn ai khác.
Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, có xu hướng càng lúc càng lớn.
Cách kệ để hàng, người đàn ông trung niên đã len lén nhìn cô gái rất nhiều lần. Gần đây hắn luôn đến cửa hàng này, có đôi khi âm thầm quan sát cô.
Cô rất gầy, lúc làm việc luôn búi tóc lên, lộ ra cái cổ trắng nõn. Không thích nói chuyện, trong mắt luôn lộ ra vẻ u buồn.
Cô thích cúi đầu, cho nên luôn có thể nhìn thấy sườn mặt gầy gò của cô.
Cô hình như cũng rất thích sắp xếp lại đồ đạc, một đôi tay trắng nõn đang chậm rãi sắp xếp tiền giấy trong hộp, bởi vì quá gầy, cổ tay nhô ra một khối xương nhỏ, làm cho người ta có loại dục vọng muốn nắm lấy.
Người đàn ông quan sát tỉ mỉ, tỉ mỉ đến mức có thể nhìn thấy màu da của cô gái thay đổi. Có lẽ là trời đầy mây, hôm nay cô thiếu chút huyết sắc, da dẻ trắng bệch, xem ra là không nghỉ ngơi tốt.
Người đàn ông cầm một hộp mì gói trên kệ hàng, lại nhìn cô một cái.
Tướng mạo hoàn mỹ, cảm giác lạnh lùng cự tuyệt người khác ngàn dặm, sao có thể có cô gái như vậy tồn tại? Gần như thỏa mãn tất cả ảo tưởng của hắn......
Thời gian trôi qua rất nhanh, người đàn ông đi dạo bảy tám phút, trong tay vẫn là hộp mì ăn liền kia, cuối cùng hắn đến quầy thu ngân tính tiền.
Cách cô càng gần.
Mùi thơm dễ chịu bay vào trong mũi người đàn ông, nếu như có thể......
Người đàn ông đưa mì ăn liền qua, cô gái nhận lấy quét mã, không lên tiếng.
"Bao nhiêu?"
"Năm tệ." Giống nói lạnh lùng, giống như cô.
Tích, quét mã xong, người đàn ông không đi.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Quảng Linh Linh:?
Người đàn ông cười mỉa, "Tôi để ý em lâu lắm rồi, em xinh đẹp như vậy, có cân nhắc đổi công việc khác không?"
Quảng Linh Linh không để ý tới hắn, xoay người đi pha thêm nước cho lẩu Oden, máy pha cà phê còn đang sôi trào, bên ngoài mưa ào ào rơi xuống đất, trừ cái đó ra, có chút quá mức yên tĩnh.
Người đàn ông không nói gì, ánh mắt dừng lại ở chỗ Quảng Linh Linh, nhìn thao tác trong tay cô, cổ họng bất giác trượt một chút, thấy Quảng Linh Linh không nói lời nào, hắn đành phải mở miệng:
"Giúp tôi nấu một phần lẩu Oden đi, hai củ cải một cuốn rong biển."
Quảng Linh Linh bỏ thức ăn vào trong hộp.
"Lại thêm chút canh."
Vì vậy, cô múc một muỗng canh.
"Bao nhiêu?"
"Tám tệ."
Người đàn ông lại lấy điện thoại di động ra trả tiền, ngay khi Quảng Linh Linh chuẩn bị quét mã, người đàn ông vươn tay nắm lấy cổ tay Quảng Linh Linh.
Leng keng ——
Xin chào, hoan nghênh quý khách.
Mưa to giàn giụa, lại có một cô gái đi vào, cả người nàng mang theo hơi nước, lúc tiến vào liền thấy được cảnh như vậy.
Cô gái quầy thu ngân bị ông chú trung niên bỉ ổi nắm cổ tay, cô gái giãy dụa một hồi, muốn hất ra, ngặt nỗi sức lực không lớn bằng đàn ông.
Trần Mỹ Linh tức giận không chỗ phát tiết, giữa ban ngày ban mặt lại có thể bắt gặp kẻ quấy rối!
"Ông làm gì đó!"
Một tiếng hét làm người đàn ông giật mình.
Trước cửa vừa vặn có một hàng dù, Trần Mỹ Linh cầm lấy một cái dù rồi sải bước xông lên, giơ dù lên đánh mạnh vào người đàn ông trung niên.
"Cái camera rõ ràng như vậy ông nhìn không thấy à?! Đồ ghê tởm!" Trần Mỹ Linh đánh mấy cái vào lưng hắn, người đàn ông bị đánh đến gào khóc, Trần Mỹ Linh tiếp tục mắng: "Khốn kiếp! Đánh chết ông!"
"Tôi sai rồi! Sai rồi sai rồi!" Người đàn ông giơ tay đầu hàng, hốt hoảng bỏ chạy dưới sự mắng chửi của Trần Mỹ Linh, cuối cùng chạy ra ngoài mưa to......
Trần Mỹ Linh thở hổn hển, liếc mắt nhìn Quảng Linh Linh một cái.
Chỉ là liếc mắt một cái, trong lòng lưu tán một loại cảm giác kỳ dị, khó có thể nắm bắt nguồn gốc của loại cảm giác này, nàng cảm thấy tim chính mình đập nhanh hơn một chút, không rõ là hoảng hốt hay là cái gì khác.
Quảng Linh Linh hơi cúi đầu, từ góc độ Trần Mỹ Linh nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và đôi môi của cô.
Nàng đang nhìn chằm chằm vào cổ tay, một chút đỏ ở chỗ xương nhô ra, và một tay đang xoa tay kia, như thể nó bị vặn ra.
"Chị không sao chứ?" Giọng Trần Mỹ Linh dịu dàng hơn rất nhiều, buông dù trong tay đi về phía Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Linh, ánh mắt hai người chạm nhau, đều thoáng sửng sốt.
Ánh mắt giao nhau, Trần Mỹ Linh nín thở, cảm thấy tim đập thình thịch, giống như DNA di chuyển, sao cô có thể! Đẹp! Như! Vậy!?
"Ừ, không sao, cám ơn em." Đối mặt với ánh mắt Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh có chút luống cuống tay chân, vì thế chỉ có thể cúi đầu, múc canh lẩu Oden vào trong ly, dùng động tác này để che giấu nội tâm hoảng loạn.
"Không cần cảm ơn, nhưng lần sau chị phải chú ý an toàn nhé." Trần Mỹ Linh nhìn bốn phía, "Sao trong cửa hàng chỉ có một mình chị?"
"Những người khác có việc." Quảng Linh Linh gắp mấy viên thịt bỏ vào trong ly, lại thêm chút canh, khoé mắt liếc nhìn Trần Mỹ Linh, nàng đã ở kệ hàng bên kia lựa chọn đồ ăn.
So với người đàn ông trung niên vừa rồi, tốc độ mua hàng của Trần Mỹ Linh rất nhanh, khi nàng ôm một số đồ ăn vặt đến tính tiền, Quảng Linh Linh vừa vặn nấu xong lẩu Oden.
Vì thế Quảng Linh Linh bắt đầu tính tiền, Trần Mỹ Linh thì đứng đó nhìn cô tính tiền.
Nàng nhìn chằm chằm tay cô, cổ tay mảnh mai khiến người ta có cảm giác ốm yếu, rất nhỏ rất trắng.
Đồ ăn một túi lại một túi quét bảng giá, Trần Mỹ Linh có chút hối hận vì đã lấy có chút đồ như vậy.
"Em tên là Trần Mỹ Linh. Chị tên là gì? "
"Quảng Linh Linh."
"Tên chị thật là hay." Trần Mỹ Linh gần như buộc miệng thốt ra.
Trong lòng Quảng Linh Linh nổi lên một vòng gợn sóng, cảm giác nói không rõ, cái tên này rất hay sao? Nàng là người đầu tiên nói vậy.
Sau khi thanh toán xong, Trần Mỹ Linh quét mã trả tiền, lại liếc mắt nhìn Quảng Linh Linh một cái.
"Tay của chị thật sự ổn chứ? Có muốn xin nghỉ không?"
Quảng Linh Linh lắc đầu, chút đau này không tính là gì, "Không sao, đã hết đau rồi." Cô cầm lấy lẩu Oden bên cạnh, đưa cho Trần Mỹ Linh, nói: "Cho em."
"Cho em?"
"Ừ, không cần tiền, cám ơn em vừa rồi......"
Đây là việc nên làm mà. Đúng rồi, chị nhớ lấy camera báo cảnh sát, xử lý tên kia một trận, nếu không lại tới quấy rầy chị?" Trần Mỹ Linh nhìn đồng hồ, "Xin lỗi em phải đi trước, em còn có tiết."
Quảng Linh Linh gật đầu, "Em đi đi."
Trời mưa lớn, Trần Mỹ Linh cầm dù vọt vào trong rừng mưa, mà Quảng Linh Linh đứng ở quầy thu ngân, mắt nhìn bóng dáng nàng rời đi, cho đến khi thân hình cao gầy kia biến mất trong tầm mắt......
Nàng nói nàng tên là Trần Mỹ Linh.
Sao lại không biết nàng là Trần Mỹ Linh chứ? Sinh viên đại học N, đang học năm hai, rất nổi tiếng. Gia đình giàu có, lại còn xinh đẹp, thành tích cũng rất tốt......
Là đối tượng được rất nhiều người hâm mộ.
Mà bản thân Quảng Linh Linh, không thân không thích, một mình nỗ lực mà sống.
Cũng may năm nay vừa thi nghiên cứu sinh xong, trở thành nghiên cứu sinh đại học N, phương thức nuôi sống bản thân cô là làm việc ở cửa hàng tiện lợi, đây chỉ là một trong những công việc bán thời gian của cô.
Nhưng đây là tuần cuối cùng, tuần sau có thể nhận được tiền lương, sau đó từ chức......
Các nàng là hai người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Quảng Linh Linh lấy lại tinh thần, tiếp tục làm việc. Rất nhanh, bên ngoài mưa dần dần nhỏ, cửa hàng tiện lợi cũng lần lượt có người tới......
Giống như chỉ là một khúc nhạc đệm, tựa như trận mưa này tới nhanh đi cũng nhanh.
Quảng Linh Linh không để trong lòng, cho nên tối đó Trần Mỹ Linh lại tới cửa hàng tiện lợi, nói cô không kinh ngạc là giả.
Nàng tới làm gì? Mua đồ sao? Hay là tìm chính mình?
Nghĩ tới nghĩ lui, trên mặt Quảng Linh Linh vẫn không có biểu cảm gì, cô nhìn thoáng qua, thấy trong tay Trần Mỹ Linh mang theo cái gì đó.
Quảng Linh Linh có chút co quắp, không biết có nên chủ động chào hỏi nàng hay không, bởi vì quản lý cũng đang ở trong cửa hàng.
Trần Mỹ Linh đến kệ hàng tùy tiện cầm đồ đi tính tiền, trong lúc đó hỏi Quảng Linh Linh: "Mấy giờ chị tan ca?"
"Còn năm phút nữa."
"Vậy em ở cửa chờ chị ~"
Không biết Trần Mỹ Linh vì sao muốn chờ cô, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, các nàng vốn không quen biết, Trần Mỹ Linh đột nhiên tới tìm cô, cho nên là vì sao?
Năm phút sau, Quảng Linh Linh giao ca.
Làm việc cả ngày tương đối mệt mỏi, lúc đi ra ngoài có một bóng dáng đứng ở cửa.
Quảng Linh Linh vừa định mở miệng, đối phương lại chào hỏi trước: "Hi ~"
"Xin chào......"
Trần Mỹ Linh đã đi về phía cô, đưa cái túi trong tay cho cô.
"Đây là cái gì?"
"Thuốc bôi lên tay, bôi đi."
Quảng Linh Linh không ngờ nàng thế mà lại là vì tặng cái này? Chuyện có chút xíu à, đến cả chính cô cũng đã quên vết thương trên tay, ngược lại Trần Mỹ Linh nhắc tới như vậy, Quảng Linh Linh cảm thấy cổ tay thật đúng là có hơi đau.
"Cám ơn, tôi không sao, em giữ thuốc lại đi." Cô đẩy thuốc trở về.
Kết quả Trần Mỹ Linh lại đẩy tới, còn nói: "Chị xem tay chị còn đỏ kìa, bôi một chút có thể đỡ hơn rất nhiều. Hôm nay em nói với bạn em về chị, cậu ấy nói cậu ấy biết chị, còn nói chị là nghiên cứu sinh của trường chúng ta, vậy em còn phải gọi chị một tiếng đàn chị."
"Ừ."
Ngoại trừ "Ừ", Quảng Linh Linh không biết trả lời như thế nào, cô không thường cùng người khác trao đổi như vậy, quá sinh động, mà cô hướng nội cũng không biết ứng đối nhiệt tình như vậy như thế nào, nếu như là người khác, có lẽ cô còn có thể lãnh đạm hơn một chút.
Nhưng đây là Trần Mỹ Linh, có lẽ bởi vì ban ngày nàng từng giúp đỡ, Quảng Linh Linh cũng không muốn phất ý tốt của nàng.
"Cho nên đàn chị, chị ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi." Quảng Linh Linh nói dối.
"À, được rồi, chị ở đâu? Ký túc xá trường sao?"
"Không phải." Trong lúc thi nghiên cứu sinh để không bị quấy rầy, Quảng Linh Linh chọn thuê phòng bên ngoài, là một khu chung cư cách đây không xa, "Tôi thuê trọ."
"Đã trễ thế này rồi, em đưa chị về nhà nhé?" Trần Mỹ Linh lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, nhấn một cái, xe bên đường đối diện lên tiếng sáng lên.
Quảng Linh Linh nhìn, là một chiếc xe thể thao.
Ừm, sinh viên năm hai lái xe thể thao, là thế giới cô chưa từng chạm tới.
"Không cần, rất gần, tôi tự về được rồi." Quảng Linh Linh đã bước về phía nhà.
Trần Mỹ Linh ở phía sau đuổi theo cô, vừa đi vừa nói: "Đàn chị, em có thể đi cùng chị không?"
Quảng Linh Linh bắt đầu từ chối, "Muộn rồi, em có phải nên về rồi không? Đợi lát nữa con gái một mình không an toàn."
"Chị về cũng không an toàn, nếu không em đưa chị đi? Em lái xe về, rất an toàn."
Quảng Linh Linh dừng bước, Trần Mỹ Linh cũng dừng lại.
"Tại sao lại như vậy?" Có lẽ là cảnh giác vẫn rất mạnh, Quảng Linh Linh không tin sẽ có người đột nhiên đối tốt với cô, "Cám ơn em ban ngày đã giúp tôi, nhưng em như vậy làm cho tôi không thể tưởng tượng nổi."
Cảm nhận được ngữ khí của cô, Trần Mỹ Linh có chút hoảng loạn, "Em không phải người xấu! Em chỉ muốn kết bạn với chị thôi, không biết tại sao, cảm thấy chị rất thân thiết."
Quảng Linh Linh không nói gì.
Thấy cô trầm mặc, Trần Mỹ Linh có chút mất mát. Có lẽ là mình quá đột ngột quá lỗ mãng, dọa đến cô phải không?
"Không sao, nếu như đàn chị không muốn, em sẽ không ——"
Quảng Linh Linh ngắt lời nàng: "Có thể."
"Hả? Cái gì có thể?"
"Có thể làm bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip