Chương 125: Phiên ngoại 4:Chỗ nào cũng ngứa
Cho dù là chín giờ tối, sân trường đại học vẫn ồn ào như cũ.
Người trẻ tuổi đều là như vậy, có nguồn năng lượng vô tận tiêu xài không hết. Đi ngang qua quán bar trên đường trong khuôn viên trường, trong quán vẫn có tiếng cười nói, bọn họ đang uống rượu, nói chuyện phiếm, yêu đương......
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh chậm rãi dạo bước trên đường trong sân trường, gió đêm từ từ thổi qua, mang theo một mùi thơm dễ ngửi của hoa dành dành.
"Không thể tin được chúng ta học cùng một trường mà em chưa từng gặp chị." Trần Mỹ Linh cười nói, lại thêm một câu: "Nếu gặp chị sớm hơn, em khẳng định đã quen chị sớm hơn."
"Không gặp được là chuyện bình thường."
Mặc dù là cùng một trường học, nhưng khu phòng học quá lớn, một nghiên cứu sinh một sinh viên năm hai, chương trình học sắp xếp không giống nhau, hơn nữa Quảng Linh Linh rất bận, xác suất không gặp được vẫn là rất lớn.
Nhưng thật ra, Quảng Linh Linh đã từng gặp Trần Mỹ Linh, chỉ có điều mỗi lần gặp bên cạnh nàng đều vây quanh một đám con gái, hình như rất được hoan nghênh, gặp phải tình huống như vậy Quảng Linh Linh đều tránh xa.
Vừa trò chuyện vừa tiếp tục đi về phía trước, băng qua con đường rợp bóng cây đi về phía trước chính là sân thể dục, sau khi đến bên này phải yên tĩnh một chút.
Người tương đối ít, chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua mấy đôi tình nhân nắm tay nhau, có người lựa chọn đứng ở một góc làm một ít chuyện thân mật, có người lại táo bạo hôn môi.
Gặp được người trước còn tốt, người sau quả thực làm cho người ta cảm thấy có chút xấu hổ.
Thật trùng hợp Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh vừa vặn gặp nhau, một nam một nữ đứng dưới đèn đường gặm nhấm lẫn nhau, giống như đang đắm chìm trong thế giới của mình đang quay phim thần tượng vậy.
Gặp phải loại tình huống này cơ bản đều là làm lơ, nhưng lúc đi ngang qua nghe được hai người chít chít chít phát ra âm thanh ngấy ngấy, Quảng Linh Linh vẫn không nhịn được nhíu mày.
Hai người không khỏi bước nhanh hơn......
Rốt cuộc rời xa đôi tình nhân kia, Trần Mỹ Linh mới nhẹ nhàng thở ra, nàng liếc nhìn Quảng Linh Linh, phát hiện vẻ mặt cô không có gì, không có biểu cảm gì đặc biệt.
"Đàn chị."
"Hả?"
"Chị đã từng yêu đương ở trường đại học chưa?"
Quảng Linh Linh lắc đầu, "Chưa."
Trần Mỹ Linh lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nàng cảm thấy có lẽ Quảng Linh Linh cũng giống như nàng, căn bản không tìm được người mình thích, người gặp phải đều xốc nổi, đều thích yêu đương kiểu thức ăn nhanh, nghiêm túc không có mấy người.
"Em thì sao?" Quảng Linh Linh lại hỏi nàng, nhìn như vô tình thật ra có chút tâm tư của mình ở bên trong.
Trần Mỹ Linh trả lời rất thành thật: "Tôi cũng chưa, không tìm được người mình thích."
Đáp án hoàn toàn ngoài dự liệu, Quảng Linh Linh còn tưởng rằng nàng sẽ là loại người yêu rất nhiều, kết quả không có, lúc nghe được Quảng Linh Linh còn có chút vui vẻ nho nhỏ.
"Cho nên đàn chị không thích ai sao?" Nàng lại tự hỏi tự trả lời: "Không có cũng rất bình thường, cảm thấy đàn chị chắc là người có yêu cầu rất cao."
"Tôi không có yêu cầu cao." Quảng Linh Linh nhìn trộm Trần Mỹ Linh, "Chủ yếu là không có ai theo đuổi tôi."
!!!??? Đồng tử Trần Mỹ Linh chấn động.
Sao lại không có ai đuổi theo cô! Nghe nói người theo đuổi cô đều có thể xếp hàng từ đầu đến cuối phố ăn vặt.
Cẩn thận cân nhắc những lời này của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh lại phẩm ra một ý tứ hàm xúc "Thật ra chị ấy không khó theo đuổi như vậy".
Nhưng nghĩ lại, Quảng Linh Linh cũng không phải là loại người dễ theo đuổi. Vậy tại sao cô lại nói thế? Trần Mỹ Linh cũng không biết là nguyên nhân gì.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thoáng chốc đã đi đến dưới lầu ký túc xá.
Căn hộ giáo viên? Tại sao một sinh viên có thể sống ở đây? Phản ứng vài giây Quảng Linh Linh mới phục hồi tinh thần lại, quả nhiên đãi ngộ người có bối cảnh hoàn toàn không giống nhau.
"Cô em là giáo viên, nhưng nhà cô ấy cách trường học rất gần nên bên này cho em ở." Trần Mỹ Linh giải thích.
Quảng Linh Linh chỉ gật đầu, không nói gì nữa. Đi theo Trần Mỹ Linh cùng đi vào, so với khu vực học sinh vừa mới hoạt động, bên này rõ ràng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Các nàng sánh vai mà đi, đèn đường màu quýt chiếu trên lá cây, xuyên thấu qua khe hở hiện ra mấy điểm ánh sáng loang lổ.
Quảng Linh Linh rất hưởng thụ thời khắc như vậy, cùng người mình thích tản bộ, cho dù chỉ là nhìn chiếc bóng của nàng cũng có một loại cảm giác thỏa mãn.
Thỉnh thoảng giẫm lên chiếc bóng của Trần Mỹ Linh, biểu thị khoảng cách giữa hai bên lại gần hơn một chút, có lúc bả vai chạm vào nhau lại rất nhanh tách ra.
Mỗi lần da thịt chạm vào, Quảng Linh Linh cảm thấy tim đập cực nhanh, cô muốn sát lại gần, lại có chút e lệ.
Cảm giác rung động vây quanh cô, cảm thấy cả người đều ngứa ngáy, trước khi tiếp xúc với Trần Mỹ Linh, loại thích này phần lớn dừng lại ở ảo tưởng, hiện tại rơi vào hiện thực, ngược lại cảm thấy càng thêm thích.
Cuối cùng cũng tới cửa phòng, Trần Mỹ Linh lấy chìa khóa ra mở cửa.
Đèn trong phòng sáng lên, Quảng Linh Linh đứng ở phía sau nàng nhìn, phòng không lớn, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng.
"Vào đi, chị mang đôi dép này đi." Trần Mỹ Linh đưa đôi dép mùa hè cho Quảng Linh Linh, còn mình thì mang một đôi dép mùa đông, xem ra nàng thật sự ở một mình.
Hai người đi dép xong đi vào, Trần Mỹ Linh vào tủ lạnh trong phòng bếp lấy đồ uống.
"Đàn chị uống gì?"
"Gì cũng được."
"Uống rượu không?"
"Có thể uống một chút."
"Một chút? Vậy uống rượu trái cây đi." Trần Mỹ Linh lấy bốn chai rượu trái cây trong tủ lạnh, cảm thấy tối đa một người hai chai, như vậy chắc sẽ không say đâu ha.
Quảng Linh Linh ngồi trên sô pha, thấy Trần Mỹ Linh cầm bốn chai rượu trái cây tới, ánh mắt hơi lóe lên.
Một chai rượu trái cây vị vải đã mở đưa tới trước mặt Quảng Linh Linh, cô nhận lấy uống một ngụm, ngọt ngào chát chát, khẩu vị nhẹ nhàng khoan khoái.
Trần Mỹ Linh ngồi bên cạnh cô, nàng cầm lấy điều khiển mở TV, bên trong là một bộ phim điện ảnh, tên là 《Bức chân dung bị thiêu cháy》, lần trước xem được một nửa chưa xem xong.
Quảng Linh Linh đầu tiên là nhìn chằm chằm màn hình, ngay sau đó dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Trần Mỹ Linh một cái.
Bộ phim này là cơ phiến*, hơn nữa Quảng Linh Linh đã xem qua. Cô đang nghĩ gái thẳng chẳng lẽ sẽ xem phim như vậy sao?
*Cơ phiến: Phim hành động tình cảm giữa phụ nữ với phụ nữ.
"A, em đổi bộ khác nhé, đàn chị muốn xem phim gì?" Trần Mỹ Linh rõ ràng cũng có chút hoảng loạn.
Quảng Linh Linh rũ mắt, "Cứ xem bộ này đi."
"Đây...... đây là phim đề tài đồng tính, chắc chắn muốn xem chứ?"
"Xem xong nó đi."
Nói đến nước này, Trần Mỹ Linh đương nhiên tiếp tục xem, hơn nữa nàng muốn thăm dò phản ứng của Quảng Linh Linh khi xem phim đồng tính.
Phim vừa vặn đã chiếu đến một nửa, cốt truyện chính là thời điểm xuất sắc, cảnh tình cảm của hai nữ chính chồng lên nhau đến thời khắc bùng nổ nhanh hơn.
"Đàn chị, có muốn em kể cho chị nghe bối cảnh trước đó không?"
"Không cần, tôi có thể xem hiểu."
Quảng Linh Linh cầm lấy chai rượu lại nhấp một ngụm rượu, mùi vải quấn quanh môi, lưỡi chảy vào cổ họng.
Trên màn ảnh hiển thị hai người phụ nữ hôn nhau ở bờ biển, Quảng Linh Linh len lén nhìn Trần Mỹ Linh, phát hiện tai nàng đang đỏ lên.
Tai nhỏ đỏ rực cực kỳ đáng yêu, làm cho Quảng Linh Linh sinh ra dục vọng muốn nhéo lỗ tai nàng.
Trong bóng tối, yết hầu Trần Mỹ Linh ùng ục một tiếng, giống như khát nước, cũng uống một ngụm rượu lớn.
"Em cảm thấy hai cô gái yêu nhau sẽ thế nào?" Quảng Linh Linh len lén thăm dò.
"Rất tốt mà, con gái hiểu con gái nhất." Trần Mỹ Linh chợt nhận ra, giống như ý thức được cái gì, hỏi cô: "Chị cảm thấy thế nào?"
Quảng Linh Linh khóe môi nhếch lên, "Tôi cũng thấy vậy, con gái yêu con gái khá tốt."
Khá tốt.
Ba chữ vô cùng đơn giản khiến Trần Mỹ Linh cảm thấy mình có thể có cơ hội, ít nhất đối phương không bài xích, vậy nàng có thể tiếp tục thăm dò hay không?
"Vậy nếu có cô gái theo đuổi chị, chị có mâu thuẫn không?"
"Vậy thì phải xem là ai." Quảng Linh Linh lại nhìn Trần Mỹ Linh, cô cảm thấy ám chỉ của mình đã rất rõ ràng, nếu Trần Mỹ Linh cũng có ý đó, cô nguyện ý tiến gần thêm một bước.
"Vậy nếu ——" Trái tim Trần Mỹ Linh đập điên cuồng, chỉ có thể uống rượu tăng thêm can đảm, "Vậy nếu người đó là em thì sao?"
"Sao đột nhiên lại nói như vậy?" Người mình thầm mến hình như có ý theo đuổi mình, còn có gì khiến người ta vui vẻ hơn khi nghe điều này?
Quảng Linh Linh muốn đè nén tâm trạng kích động của mình, nhưng trong bụng tựa như có bong bóng hạnh phúc nhịn không được bốc lên.
"Nếu nói thật ra rất muốn theo đuổi đàn chị, chị có cảm thấy em rất nông cạn không?"
"Sẽ không." Trái tim Quảng Linh Linh đập điên cuồng, có chút khó kiềm chế, cô hít sâu một hơi, hỏi cô:" Tại sao muốn theo đuổi tôi?"
"Một loại cảm giác, luôn cảm giác chúng ta quen biết? Lần đầu tiên gặp chị đã cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác nói không nên lời."
"Hả, cảm giác quen thuộc?" Quảng Linh Linh cắn ống hút, thật ra lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Mỹ Linh cũng có cảm giác như vậy.
Nhịn không được lại nhìn nàng thêm một lần, ánh mắt giao nhau, luôn cảm thấy ngay cả mùi vị không khí cũng thay đổi.
Đến lúc đó người trong phim vừa kết thúc hôn môi, nhân vật chính ở bờ biển hóng gió, màn ảnh truyền đến tiếng gió vù vù.
Quảng Linh Linh đưa tay, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay Trần Mỹ Linh.
Giống như là một loại cổ vũ không tiếng động, câu đến tận trái tim Trần Mỹ Linh, hồn của nàng đều bị câu đi, ma xui quỷ khiến tiến đến trước mặt Quảng Linh Linh, khoảng cách hai người kéo gần lại.
Gần đến mức có thể ngửi được mùi hương của nhau, hơi thở giao hòa, ngay cả đầu cũng có chút choáng váng.
Quảng Linh Linh nhắm mắt lại, đang chờ hành động tiếp theo của nàng.
Trần Mỹ Linh khẽ ngửi một cái, chóp mũi cọ cọ lên chóp mũi Quảng Linh Linh.
"Ưm......"
Nghe thấy Quảng Linh Linh khẽ hừ một tiếng, thanh âm trầm thấp mê người.
Trái tim Trần Mỹ Linh đập thình thịch, lỗ tai đã nhiễm độ ấm, giống như tới gần một chút cũng sắp bốc cháy.
Quảng Linh Linh đang đợi, mặc dù cô muốn nếm thử hương vị của Trần Mỹ Linh, nhưng cô vẫn không muốn làm người chủ động.
Rung động nhưng vẫn chưa xác định được ý của đối phương.
Cho đến khi Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng chạm vào môi, đôi môi mềm mại mang theo mùi rượu vải.
Quảng Linh Linh đáp lại nàng, đôi môi mềm mại bao quanh đôi môi Trần Mỹ Linh, nhấp một ngụm, đẩy cái lưỡi nhỏ ra nhẹ nhàng quét qua hàm răng Trần Mỹ Linh mấy cái.
"Ưm...... đàn chị."
"Bé đàn em, là em bắt đầu trước." Quảng Linh Linh ánh mắt sáng ngời, cúi người tới gần, đặt Trần Mỹ Linh trên sô pha, hai tay chống đỡ hình thành một không gian an toàn.
Tóc của cô rất dài, vài sợi tóc rơi trên mặt Trần Mỹ Linh, quét tới quét lui ngứa ngáy.
"Đàn chị...... em ngứa quá." Trần Mỹ Linh híp mắt, nghĩ thầm thì ra đàn chị là một đàn chị như vậy.
Quảng Linh Linh đưa tay sờ tóc Trần Mỹ Linh, vén tóc mai nàng ra sau tai, lộ ra bên tai trắng nõn, "Ngứa chỗ nào?"
Cô rõ ràng nói ra lời như vậy, trên mặt lại không có cảm xúc gì, một đôi mắt sâu không thấy đáy, không rõ ràng lắm cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
"Chỗ nào cũng ngứa."
"Phụt." Quảng Linh Linh không nhịn được bật cười, cô nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh rất lâu, mới nói: "Chỗ nào cũng ngứa...... Vậy có muốn càng ngứa không?"
Đầu óc hỗn loạn Trần Mỹ Linh đột nhiên mở to mắt, giống như nghe được cái gì khó lường......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip