Chương 40: Đây cũng là cách biểu đạt yêu thích của tôi

Vì để tránh xa Mia, hai người đi thang máy đến phụ lầu một, nơi này thông thường sẽ bán một số đồ vật con gái thích.
Cho dù là cuối tuần, buổi sáng cũng hoàn toàn không nhiều người đi dạo phố.
Trần Mỹ Linh kéo Quảng Linh Linh vào một cửa hàng tập hợp đồ tốt, bên trong có bán không ít đồ vật nhỏ.
Một số người trẻ tuổi thích phụ kiện quanh thân, blind box, gối ôm, con gái sẽ dùng đến dây buộc tóc hoặc là bút kẽ mắt.
Quảng Linh Linh còn rất ít dạo kiểu cửa hàng này, lúc học đại học có lẽ cùng đến với bạn cùng phòng vài lần, sau này đi làm thì không tới nữa, một là bởi vì không cần, hai là bởi vì công việc quá bận.
"Quảng tổng, tôi mua cho chị một cái Bubble Mart được không?" Trần Mỹ Linh cười nói.
"Bubble Mart là gì?" Quảng Linh Linh cảm thấy chính mình có phải già rồi hay không, thật đúng là không thế nào tiếp xúc cái đó.
"Blind box đó."
Trần Mỹ Linh kéo Quảng Linh Linh đến trước mặt một dãy blind box, có series《 Candy Monster Town 》, cũng có series 《Ancient Castle》, còn có series《 Little Mischief》.
Quảng Linh Linh đứng ở trước mặt một dãy blind box giống như một đứa trẻ, đối mặt với búp bê nhỏ đến choáng ngợp, đột nhiên gặp khó khăn trong việc lựa chọn.
Trần Mỹ Linh vỗ nhẹ cô, "Chọn đi~"
Đôi tay Quảng Linh Linh treo ở trên không trung, có chút vô thố, quay đầu hỏi Trần Mỹ Linh: "Ưm, Nhím Nhỏ, em cảm thấy cái nào đẹp hơn?"
"Xem chị đó, thích series nào thì chọn cái đó."
Ngón tay Quảng Linh Linh đặt ở trên hộp, xẹt qua một loạt, cuối cùng ngừng ở series《Little Mischief》.
"Cái này đi, chọn random phải không?"
"Ừm ừm, trước khi chọn chị có thể xem thử chị thích cái nào." Trần Mỹ Linh ngồi xổm xuống, chỉ vào bản chú giải ở trên hộp, "Chị xem, tổng cộng có 12 cái, thật ra là 13 cái, có một cái là bí mật (secret), là rất khó chọn trúng."
Quảng Linh Linh cũng ngồi xổm xuống, đọc bản chú giải một lần, ngón tay đặt trên một con búp bê phủ vải trắng, tên là "Ghost".

"Tôi cảm thấy cái này rất đẹp, rất đáng yêu." Quảng Linh Linh cũng bị bé trên hộp hấp dẫn, đột nhiên cảm thấy có chút thú vị.
"Vậy chọn cái này!"
Trần Mỹ Linh bảo cô nhanh chóng chọn một cái, nói không chừng có thể chọn được cái mình thích.
Trước khi rút Quảng Linh Linh còn hít sâu một hơi, như thể đang làm cái gì khủng khiếp lắm.
"Em nói tôi có thể chọn trúng cái tôi thích không?"
"Có thể cứ, đương nhiên có thể, tâm thành tắc linh mà!"
Quảng Linh Linh nhắm mắt lại cầm một hộp, sau đó đưa cho Trần Mỹ Linh.
"Ủa, chị đưa cho tôi làm gì?"
"En giúp tôi mở." Mặt Quảng Linh Linh không biểu cảm nói.
Trần Mỹ Linh vô ý thức câu môi, không biết vì sao, nàng nhìn Quảng Linh Linh, giây phút này thế mà lại có cảm giác Quảng Linh Linh như một cô bé.
Vì thế Trần Mỹ Linh nói chuyện ngữ khí cũng trở nên sủng nịch: "Được rồi được rồi~ tôi mở cho chị."
Đầu tiên nàng mở hộp ra lặng lẽ nhìn thoáng qua.
Quảng Linh Linh biểu tình không bình tĩnh, duỗi thẳng cổ nhìn, "Là cái gì? Là cái tôi thích kia sao?"
Trần Mỹ Linh che hộp lại, lộ ra nụ cười thần bí, "Chị đoán ~"
"Tôi không đoán, mau cho tôi xem!"
"Vận khí của chị thật sự quá tốt rồi!" Trần Mỹ Linh lấy ra một hồn ma nhỏ màu trắng ra từ trong hộp, lộ ra một nửa mái tóc màu lam, trông cực kỳ đáng yêu.
"A! Thật sự chọn trúng này!" Ngữ khí Quảng Linh Linh hiếm khi lộ ra kinh hỉ, vừa mới cảm thấy xác suất 1/12 vẫn là có chút xa vời.
Lộ ra một hồn ma nhỏ tóc màu lam khoác vải bố trắng đặt ở trong tay Quảng Linh Linh, thật sự nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.
"Thích không?"
"Thích!"
Trần Mỹ Linh cười ra tiếng, tốt rồi, cô thật sự là một đứa trẻ không thể nghi ngờ.
"Thích thì chúng ta lại đi dạo."
Nàng kéo Quảng Linh Linh lên lầu hai, nhìn thấy những thứ chơi vui luôn hỏi Quảng Linh Linh có thích hay không, loại tinh tế giữa các cô gái làm Quảng Linh Linh cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Thích cái này không?" Trần Mỹ Linh cầm một cái gối ôm con nhím, trên gối ôm có một con nhím ở nhếch miệng cười ngây ngô, nho nhỏ, mềm mại.
Quảng Linh Linh đưa tay nhận, ôm gối ôm vào trong lòng, luôn có cảm giác như ôm Trần Mỹ Linh, "Cũng rất đáng yêu, rất giống em."
Nhìn vẻ mặt ngây ngô trên gối ôm của con nhím, trong khoảng thời gian ngắn Trần Mỹ Linh cũng không biết nên khóc hay nên cười, Quảng tổng đây là mắt mù à, nhìn ai cũng thấy giống mình đúng không?
Dạo một vòng xuống dưới tổng cộng chỉ mua ba món, trong đó hai cái đều là mua cho Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh chỉ mua cho mình một cây bút kẻ mắt.
Quảng Linh Linh một tay cầm Bubble Mart, một tay khác ôm gối ôm nhím nhỏ, luôn có loại cảm giác chính mình là đứa trẻ đang ra ngoài dạo phố với chị gái.
Lúc tính tiền Trần Mỹ Linh khăng khăng muốn trả tiền, Quảng Linh Linh thấy số tiền không phải quá lớn nên cũng tùy nàng.
Từ cửa hàng tập hợp đồ tốt đi ra, người đi dạo phố từ từ trở nên nhiều hơn, Trần Mỹ Linh kéo Quảng Linh Linh đi vào trong, dường như không có ý rời đi.
"Đi đâu?"
"Khu trò chơi điện tử, đi không?"
Quảng Linh Linh nghĩ thầm thật đúng là nơi người trẻ tuổi thích chơi, đối lập lên cô thật sự là một bà lão già già già già.
"Sẽ không có rất nhiều người chứ?" Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh, lạnh lẽo mà bóng loáng, hình như là thoa một lớp kem dưỡng da tay, thoải mái kỳ lạ.
"Hiện tại sẽ không, hình như buổi chiều mới nhiều người, trước kia lúc học đại học tôi thường xuyên tới cùng Dụ Mộng, cậu ấy rất thích chơi máy nhảy." Trần Mỹ Linh quen đường dắt Quảng Linh Linh tiến vào một nhà khu trò chơi điện tử, người thật sự không nhiều lắm, rải rác vài người.
Trần Mỹ Linh nhập mã hội viên, đề ra 30 đồng xu, đựng ở trong một cái rổ nhỏ, xoay người phát hiện Quảng Linh Linh xách theo túi lớn túi nhỏ ngoan ngoãn đứng sau chờ nàng, trên mặt cô mang theo vài phần mờ mịt, có thể thấy từ đôi mắt dại ra của cô rằng cô không thường xuyên đến những nơi như thế này.
Cứu mạng, sao cô lại đáng yêu như vậy? Biểu tình kia cũng quá ngây người đi!
Trước khi đến gần Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh cảm thấy cô thật sự rất lạnh lùng, cả người tự mang cảm giác lạnh lẽo có thể dọa chạy lấy người.
Mà hiện tại tương phản quá lớn, nàng phát hiện Quảng Linh Linh kỳ thật không khác gì nhưng cô gái khác, gặp gì không hiểu, chưa từng chơi sẽ tò mò, hơn nữa gặp được những việc cô không thường làm, thì sẽ vô thức lộ ra một bộ dáng ngốc đặc, cực kỳ không phù hợp với vẻ ngoài của cô.
"Quảng tổng à ~" Trần Mỹ Linh cầm hộp xu đung đưa trước mặt cô, cười nói: "Có thể gởi lại đồ đạc ở trước quầy."
"Ò." Quảng Linh Linh lúc này mới phản ứng lại, vậy cô xách theo đồ đạc đứng ngốc ở đây có phải thật sự rất ngốc hay không? Được thôi, Trần Mỹ Linh khẳng định cảm thấy cô rất ngốc, "Vậy em chờ tôi, tôi đi gởi đồ."
Trần Mỹ Linh chỉ chỉ máy nhảy phía sau, "Vậy tôi đi chọn bài trước chờ chị."
"Muốn nhảy?" Chỉ là nghe một chút cũng đã dọa Quảng Linh Linh toát mồ hôi lạnh, cái trò này cô không biết, không biết thì ý nghĩa đợi chút nữa phải mất mặt, mất mặt thì không được.
Vì thế Quảng Linh Linh không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối: "Tôi chưa từng nhảy qua, em nhảy đi, tôi ở bên cạnh xem em nhảy."
Khóe miệng Trần Mỹ Linh dạng ra nụ cười, thật tốt, cô luống cuống, nàng không thể nào dễ dàng buông tha Quảng Linh Linh như vậy, dù sao hôm nay Thử Thử đáng yêu như vậy, làm sao có thể làm cô đình chỉ đáng yêu chứ.
"Vậy thì không được, phải cùng nhau nhảy, tôi chờ chị đó~"
Quảng Linh Linh: "......" Không còn lời gì để nói.
Nếu biết hôm nay cô sẽ một mình đi mua quần áo, cô đã cảm giác được Trần Mỹ Linh giấu ở trong lòng một tia đen tối.
Quảng Linh Linh dong dong dài dài gửi xong đồ trở về, phát hiện Trần Mỹ Linh đang chọn bài hát, nàng vừa chọn vừa giới thiệu luật chơi:
"Quảng tổng, chị hẳn là không thường chơi cái này, tôi và chị nói luật chơi, rất đơn giản, chính là trên màn hình xuất hiện mũi tên gì thì chị dùng chân dẫm mũi tên đó, mũi tên màu hồng màu lam dùng chân, mũi tên màu lục dùng tay, tay tương tự, dùng tay huy động là được."
Quảng Linh Linh nghiêm túc lắng nghe, sau khi nghe xong phát hiện hình như cũng không phải rất khó, vì thế dẫm lên máy nhảy, để Trần Mỹ Linh chọn một cái hình thức đơn giản một chút.
Nhạc dạo rất nhanh liền vang lên, vlý thuyết nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thao tác lên lại khó, Quảng Linh Linh cơ hồ mỗi một lần mũi tên đều dẫm không chuẩn, không phải nhanh thì là chậm.
Trên màn hình lớn của Quảng Linh Linh bên này không ngừng biểu hiện "Miss", mà chỗ Trần Mỹ Linh bên cạnh còn lại là hợp với "Perfect".
Một trăm ký hiệu phỏng chừng Quảng Linh Linh dẫm đúng chỉ có mười cái.
Quảng Linh Linh cuối cùng được cho điểm "F" thấp nhất, mà Trần Mỹ Linh còn lại là "SSS", Quảng Linh Linh đời này chưa từng thất bại trong bất cứ việc gì, lấy "F" khẳng định là không được.
Cô từ nhỏ học tập luôn đứng nhất, sau khi lớn lên đi làm cũng đứng nhất, như thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay lại bại dưới cái máy nhảy này, cô không tin rằng mình lại có thể bị một chiếc máy nhảy nhỏ làm cho bối rối.
Vì thế bắt đầu từ bài hát thứ hai, Quảng Linh Linh bắt đầu quan sát Trần Mỹ Linh nhảy như thế nào, phát hiện chủ yếu vẫn là khống chế tiết tấu, đi theo dẫm theo tiết tấu bài hát, chỉ cần nắm giữ tốt cái bí quyết này, kỳ thật cũng không khó.
Quảng Linh Linh bằng vào năng lực lịnh hội cao siêu cùng lực chuyên chú, nhảy theo tiết tấu bài hát, bài hát thứ hai miễn cưỡng lấy được điểm "A", Trần Mỹ Linh cũng đã thực sự bị kinh ngạc.
"Lúc này mới chỉ bài thứ hai thôi, chị xác định trước kia chưa từng nhảy qua?"
"Đúng vậy." Quảng Linh Linh lộ ra nụ cười tươi, cô thì thích xem người khác biểu tình như vậy, đặc biệt là biểu tình như vậy xuất hiện ở trên mặt Trần Mỹ Linh, cái cảm giác thỏa mãn chọc ghẹo này khá thoải mái.
Trần Mỹ Linh phát hiện Quảng Linh Linh năng lực quá mạnh, học thứ gì đều rất mau, muốn xem cô xấu mặt hình như có hơi khó. Mới nhảy năm sáu bài, Quảng Linh Linh trên cơ bản liền nắm giữ đến kỹ xảo, thậm chí liền lấy hai cái SSS.
Nhảy trong chốc lát, lúc sau liên tục tới một số người trẻ tuổi đứng ở phía sau xếp hàng.
Đám học sinh cấp 3 này mặt đầy tò mò, tựa hồ trong ánh mắt đang nói hai gương mặt xa lạ này là thần thánh phương nào.
Ánh mắt vài người dừng là bóng dáng hai người Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đi lên hồi hoành nhảy, trong đó một em gái trừng mắt nhìn chân Trần Mỹ Linh không chớp mắt.
Hai cái "bà cô già" bị nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, nhảy xong bài cuối cùng vội vàng rời khỏi máy nhảy.
"Nhảy đi, tiếp tục nhảy đi ạ!" Một em gái nhiệt tình nói.
Trần Mỹ Linh có hơn thẹn thùng xua xua tay, thẳng lắc đầu, "Không nhảy không nhảy, mấy đứa nhảy đi."
Nàng kéo Quảng Linh Linh đi vào trong, Quảng Linh Linh cũng rất phối hợp, dù sao bị một đám học sinh cấp 3 vây xem cảm giác có chút cảm thấy thẹn.
"Còn thừa sáu xu, chúng ta ném bóng rổ đi Quảng tổng, ném rồi đi ăn cơm."
Quảng Linh Linh vừa rồi tựa hồ bởi vì chưa nhảy qua Trần Mỹ Linh không đã ghiền, ném rổ thế mà còn muốn tới một lần "Liên cơ đánh nhau".
Trần Mỹ Linh cười cô: "Chậc, chị hay hơn thua quá."
"Nào có, tôi cũng không biết ném rổ."
Trần Mỹ Linh trời sinh đơn thuần tin không chút do dự, cho đến khi bắt đầu thi đấu, hai người bắt đầu ném rổ, phát hiện máy móc không giống mà kêu ra "wow~", nàng mới biết được Quảng Linh Linh ném rổ lợi hại thế nào, ném cái nào chuẩn cái đó, đây là bách phát bách trúng trong truyền thuyết sao?
Trần Mỹ Linh nóng vội, "A! Vậy mà chị còn nói không biết! Chị là cái đồ lừa đảo!"
"Là không biết, trùng hợp." Quảng Linh Linh thế mà còn cười được.
Trần Mỹ Linh đã kém gần 20 điểm, đương nhiên bị loại khỏi cuộc chơi.
"Quảng tổng, chị thật sự quá xấu rồi! Chị lợi hại như vậy giả vờ tay mơ cái gì!"
Sau khi thắng Quảng Linh Linh thế mà lại còn cãi bướng: "Chính là xúc cảm và vận khí đều tương đối tốt thôi."
Lấy tính cách của Quảng Linh Linh, cô tuyệt đối sẽ không nói cho Trần Mỹ Linh biết thật ra thời cấp ba cô là đội trưởng đội bóng rổ của trường, mà muốn xây dựng ra kiểu cảm giác "Tôi không biết, không biết như thế nào liền thắng" này.
Trần Mỹ Linh bất đắc dĩ buông tay, "Được ~ chị thắng ~ nếu tôi thua, vậy thì tôi mời chị ăn trưa vậy." Nàng thật ra đã sớm nghĩ xong trưa nay mời Quảng Linh Linh ăn cái gì.
"Cơm trưa tôi mời."
"Không không, tôi mời, hình như tôi còn chưa mời chị ăn cơm? Đột nhiên tôi nhớ ra một quán lẩu quân đội khá ngon." Nàng kéo Quảng Linh Linh ra ngoài, Quảng Linh Linh định thần lại, nói: "Đồ chúng ta còn chưa có lấy đâu."
"Cứ đặt ở trước đài, dạo phố xong lại trở về lấy."
Đi được hai bước, Quảng Linh Linh vẫn là cảm thấy không thích hợp, nào có chim hoàng yến mời kim chủ ăn cơm, dù sao bao dưỡng nhiều như vậy, cô chưa ăn qua bữa cơm nào của chim hoàng yến.
"Không được, tôi mời em, em vừa mua cho tôi Bubble Mart, vừa mua cho tôi gối ôm, bây giờ còn muốn mời tôi ăn cơm, không được không được."
Trần Mỹ Linh nhìn vẻ mặt Quảng Linh Linh nghiêm túc, cầm lòng không đặng cười, cười đến vô cùng vui vẻ.
"Sao tôi không thể mời chị ăn cơm? Đây cũng là cách biểu đạt yêu thích của tôi mà ~"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip