Chương 79: Đưa chị đi đến điểm cuối
Cả đêm, Quảng Linh Linh đều lo lắng về chuyện của Quảng Nghĩa Đông.
 Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, cô và Trần Mỹ Linh đã đến bệnh viện.
 Đến lúc Chu Tuyết Lan và Quảng Tiểu Đàn còn đang ngủ, không quấy rầy hai người.
 Trần Mỹ Linh đè nén giọng nói: "Hay là ra ngoài mua bữa sáng?"
 Quảng Linh Linh gật đầu tỏ vẻ có thể.
 Trước cửa bệnh viện có rất nhiều quán ăn sáng, phần lớn là bán một ít đồ ăn sáng đơn giản, ví dụ như sữa đậu nành bánh quẩy bánh rán cháo quẩy.
 Quảng Linh Linh hỏi: "Ăn gì?"
 "Ăn cháo đi."
 Quảng Linh Linh mua mấy phần cháo, hai người xách túi trở về phòng bệnh.
 Đúng vào buổi sáng đại khái 6 - 7 giờ, phòng nước sôi đã có người đứng lên lấy nước, hành lang cũng trở nên ồn ào.
 Lúc đến phòng bệnh, Chu Tuyết Lan đã tỉnh lại, Quảng Tiểu Đàn còn đang ngủ.
 "Mẹ, ăn sáng đi." Quảng Linh Linh đặt cháo lên bàn, nhìn về phía Quảng Nghĩa Đông, ông còn đang ngủ.
 Chu Tuyết Lan nhỏ giọng nói: "Bác sĩ 7 giờ rưỡi đi làm, lát nữa con nói chuyện với cô ấy, ở lầu 4."
 "Vâng, mẹ yên tâm." Quảng Linh Linh bảo bà ăn cháo trước.
 Chu Tuyết Lan không có lòng dạ nào ăn cơm, một lòng chỉ quan tâm bệnh tình của Quảng Nghĩa Đông, tối hôm qua nằm trằn trọc, dẫn đến ngủ không ngon giấc.
 "Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá độ."
 Hôm qua bác sĩ cũng nói, chỉ là có thể là khối u mà thôi, cho dù phải, cũng là u lành, sự tình phải nghĩ theo hướng tốt.
 Cô đưa cháo cho Chu Tuyết Lan, "Ăn cháo trước đi, đợi lát nữa ba không sao, mẹ ngược lại phải vượt qua trước đi."
 Chu Tuyết Lan nhận lấy cháo, chỉ húp một ngụm, ánh mắt dừng ở chỗ Trần Mỹ Linh.
 "Tiểu Linh, đã một thời gian rồi không gặp." Tựa hồ lại nhớ tới cái gì, nói tiếp: "Quảng Linh Linh nói muốn đi giải sầu, vừa mới bắt đầu dì còn không yên tâm, nhưng vừa nói là con dì liền yên tâm rồi, hai đứa các con, rất tốt."
 "Vâng." Trần Mỹ Linh gật đầu, chủ động đáp lời: "Chị ấy đi đến cùng Tiểu Đàn."
 Chu Tuyết Lan gật gật đầu, "Rất tốt, Quảng Linh Linh nó ——"
 Quảng Linh Linh lại ngắt lời: "Mẹ, mẹ ăn cháo trước đi, con và Tiểu Linh đi xem bác sĩ đã tới không."
 Chu Tuyết Lan gật đầu, "Được."
 Quảng Linh Linh nhẹ nhàng ngoắc tay Trần Mỹ Linh, tựa hồ không muốn để cho nàng và Chu Tuyết Lan trò chuyện nhiều, để tránh Chu Tuyết Lan nói lời không nên nói!
 Hai người ra khỏi phòng bệnh, Quảng Linh Linh nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi, bác sĩ vừa vặn làm việc.
 Trên đường đi tới phòng của bác sĩ, Quảng Linh Linh vẫn là có chút lo lắng, tuy rằng cô an ủi Chu Tuyết Lan từng chút một, kỳ thật bản thân cũng hoảng hốt.
 "Quảng Linh Linh."
 "Hửm?"
 Trần Mỹ Linh nắm tay cô, ngón tay vuốt ve bàn tay cô vài cái, "Chị đừng quá lo lắng."
 Có lẽ là bởi vì Trần Mỹ Linh đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, đã từng ở bệnh viện một thời gian rất dài, bầu không khí trầm thấp như vậy đã làm cho nàng không còn hồi hộp, lại ví dụ như, cảnh tượng bác sĩ báo cáo bệnh nan y, nàng đã nghe không chỉ hai lần.
 Người thân bên cạnh từng người từng người rời đi, bị bệnh, ngoài ý muốn, khiến Trần Mỹ Linh cảm thấy sinh tử của con người không có định số, ngoại trừ thản nhiên đối mặt, nàng nghĩ không ra cách nào khác.
 Cho nên nàng càng hy vọng Quảng Linh Linh đừng lo lắng khổ sở như vậy, bởi vì nàng biết cảm xúc này là như thế nào, hoàn toàn không muốn Quảng Linh Linh phải cảm nhận.
 Đương nhiên, hy vọng Quảng Nghĩa Đông sẽ không có chuyện gì.
 Lúc hai người đi tới văn phòng khoa ngoại, bác sĩ kia đã đang làm việc, là một nữ bác sĩ, tuổi không lớn, tầm khoảng 25 - 26 tuổi, sống mũi thẳng tắp đeo một cặp kính mắt, cằm nhọn gầy, cả người tản ra cảm giác lạnh lẽo không thể tiếp cận.
 Quảng Linh Linh giơ tay gõ cửa.
 Bác sĩ kia liếc nhìn sang bên này, gật đầu cười nói: "Vào đi."
 Cứ cười như vậy, lại cảm thấy khoảng cách giống như kéo gần lại.
 "Xin chào, tôi là người nhà của Quảng Nghĩa Đông, tên tôi là Quảng Linh Linh."
 "Phàm Lâm Thu, gọi tôi là bác sĩ Phàm đi."
 Phàm Lâm Thu tháo kính mắt xuống, hai mắt càng thêm trong trẻo, trong ánh mắt lộ ra học thức quang, khiến người ta cảm thấy cô ấy cho dù còn trẻ, nhưng cũng làm cho người ta tin phục.
 "Hai người ngồi trước đi."
 Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh ngồi xuống cạnh nhau, hai người đều không nói gì.
 Bác sĩ Phàm cầm lấy ảnh chụp phim dạ dày nhìn vài lần.
 "Ừm... cái này, hôm qua tôi đã nói rồi, có thể là khối u, nhưng sẽ là u lành."
 Quảng Linh Linh gật đầu, chờ cô ấy nói tiếp.
 "Không có vấn đề gì lớn, là viêm □□ thịt, cái này của ông ấy tương đối nghiêm trọng, cần phẫu thuật, nhưng mà có thể chữa khỏi, xác suất chữa khỏi cũng rất lớn, người nhà không cần quá lo lắng."
 "Cảm ơn bác sĩ." Quảng Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, "Thật ra tối hôm qua nghe mẹ tôi nói là khối u tôi còn rất lo lắng."
 Bác sĩ Phàm gật đầu, trấn an: "Nghe thì có vẻ rất đáng sợ, nhưng vẫn phải chú ý ăn uống, ba cô hẳn là ăn uống tương đối nhiều dầu mỡ, về sau phải thanh đạm là chính, giảm bớt gánh nặng cho dạ dày."
 Cốc cốc ——
 Có người gõ cửa, ba người theo tiếng nhìn lại, phát hiện một bác sĩ khác đứng ở cửa, trong tay cô ấy cầm bữa sáng, quơ quơ với Phàm Lâm Thu.
 Bác sĩ Phạm gật đầu, cô ấy mới đi vào.
 "Ăn cơm đúng giờ." Bỏ một câu như vậy, bác sĩ kia không ở lại lâu, xoay người rời đi.
 Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nhìn nhau, từ trong mắt mỗi người thấy được loại khả năng này, cũng không biết có phải mắt các nàng mục nát nhân cơ hay không, luôn cảm thấy hai người này là một đôi.
 Bác sĩ Phàm lại nói với Quảng Linh Linh: "Bệnh của ba cô, vẫn nên sớm phẫu thuật, sắp xếp vào tuần sau hoặc tuần sau nữa thế nào?"
 "Có thể, bác sĩ."
 Phàm Lâm Thu gật đầu, "Tốt nhất là cùng mẹ và ba cô thương lượng thời gian cụ thể một chút, mặc dù là tiểu phẫu, nhưng trấn an trong lòng vẫn phải đúng chỗ."
 Trần Mỹ Linh mặc dù từ đầu tới cuối đều không nói gì, nhưng nàng vẫn chăm chú lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng muốn tiếp xúc với bác sĩ Phàm một chút.
 "Kiểm tra sức khỏe định kỳ rất quan trọng, bệnh này của ba cô, nếu kéo dài lâu, có lẽ cũng không chữa khỏi được." Bác sĩ Phàm dặn dò lần nữa, cô ấy nhìn Trần Mỹ Linh nhiều hơn một chút, Trần Mỹ Linh rất đẹp, ngũ quan không thể bắt bẻ, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, thật ra khí huyết không tốt lắm, không biết có phải là nguyên nhân chưa ăn cơm hay không.
 Kết quả một giây sau......
 Quảng Linh Linh trực tiếp hoảng sợ, hô lên một tiếng: "Sao lại chảy máu mũi nữa rồi!!!"
 Phàm Lâm Thu vội vàng rút mấy tờ giấy trên bàn làm việc để nàng cầm máu.
 Nhận lấy giấy, Trần Mỹ Linh cũng rất mơ hồ, "Em cũng không biết, có thể là gần đây quá nóng."
 Lần trước tình huống như vậy, Quảng Linh Linh căn bản không để ở trong lòng, cảm thấy có thể chính là bốc hỏa, nhưng mới không đến hai ngày lại chảy máu mũi, xem ra phải chú ý hơn.
 "Cô tốt nhất đưa cô ấy đi kiểm tra một chút." Phàm Lâm Thu mím môi, không nói tiếp, "Xét nghiệp máu gì đó đi, kết quả rất nhanh sẽ có."
 Quảng Linh Linh thấy máu mũi của nàng chảy rất nhiều còn chưa ngừng, trong lòng bỗng dưng có chút lo lắng.
 Trần Mỹ Linh an ủi cô: "Không cần kiểm tra, có thể là viêm mũi, hơn nữa là gần đây thời tiết quá khô."
 "Không được, dù sao cũng đã đến rồi, chúng ta đúng lúc làm kiểm tra." Quảng Linh Linh đã đứng dậy, "Bác sĩ Phàm, không quấy rầy cô nữa, không có chuyện gì chúng tôi đi trước."
 "Ừ, được."
 Từ văn phòng bác sĩ Phàm đi ra, hai người đứng ở hành lang.
 Quảng Linh Linh không nhúc nhích, hỏi nàng: "Máu mũi em đã ngừng chảy chưa?"
 "Ừ."
 "Có mang chứng minh thư không? Chúng ta đi xét nghiệm máu."
 Trần Mỹ Linh bất đắc dĩ cười: "Em thật sự bị viêm mũi."
 Có lẽ lần trước thật sự là bốc hỏa, vốn dĩ là mùa hè, sau đó lại từ huyện Lộ Quả đột nhiên đến thành phố A, hhông khí thành phố A khô ráo một chút, không thích ứng, liền chảy máu mũi.
 "Buộc phải kiểm tra một chút, nếu không chị không yên tâm." Quảng Linh Linh vừa nói như vậy, Trần Mỹ Linh nghe ra giọng của cô có chút khàn khàn, lại đối diện với ánh mắt của cô, phát hiện hốc mắt thậm chí có hơi đỏ.
 "Hả? Chị làm gì vậy!" Nàng còn chưa kịp sờ mặt Quảng Linh Linh, đã thấy nước mắt cô tuôn rơi, nước mắt theo sườn mặt chảy xuống, đôi mắt đỏ hoe, thật sự là ngăn cũng ngăn không được.
 Trần Mỹ Linh có chút luống cuống chân tay.
 Quảng Linh Linh khóc?
 Chỉ là chảy máu mũi thôi mà, cô làm gì!!!
 "Này!! Đồ ngốc, khóc cái gì!! Chị làm tôi sợ đấy!"
 Kết quả Quảng Linh Linh khóc càng dữ dội hơn, "Em nói, mẹ em qua đời vì bệnh bạch cầu, bệnh bạch cầu chính là chảy máu mũi cũng không ngừng được, hai ngày nay chảy máu mũi hai lần, lỡ như em cũng vậy thì phải làm sao......"
 "À." Thì ra là nguyên nhân này, Trần Mỹ Linh dở khóc dở cười, nàng bội phục năng lực liên tưởng của Quảng Linh Linh, nhưng nghĩ hơi xa, Trần Mỹ Linh vì trấn an cô, vẫn nói đi làm kiểm tra.
 Kế tiếp Quảng Linh Linh dẫn Trần Mỹ Linh đi làm kiểm tra toàn thân, bao gồm rút máu xét nghiệm máu, Quảng Linh Linh vẫn không yên tâm, đặc biệt nhờ bác sĩ khoa tai mũi họng hỗ trợ xem Trần Mỹ Linh có thật sự bị viêm mũi hay không, kết quả thật đúng là có, bác sĩ còn nói là thời tiết quá khô dẫn đến chảy máu mũi, kê ra một bình thuốc xịt.
 Hết thảy thỏa đáng, Quảng Linh Linh mới yên tâm.
 Phòng bệnh bên kia, Quảng Nghĩa Đông đã tỉnh, trạng thái coi như không tệ, nói đến chuyện khối u, ông dĩ nhiên cũng là thái độ lạc quan, nói phẫu thuật liền phẫu thuật, không có gì ghê gớm.
 Tiếp theo lại trêu chọc Quảng Tiểu Đàn, mọi người thấy tinh thần và tâm trạng của ông cũng không tệ, bầu không khí cũng không trầm mặc nữa.
 Qua giờ cơm trưa, Chu Tuyết Lan kiến nghị Quảng Linh Linh đưa Trần Mỹ Linh về nhà nghỉ ngơi một lát, buổi tối lại đến thay ca, hơn nữa buổi sáng thức dậy sớm, trở về ngủ một giấc là thích hợp nhất.
 Quảng Linh Linh cũng không từ chối, cô đúng thật là có chút mệt mỏi, liền đưa Trần Mỹ Linh về nhà.
 Bởi vì tối hôm qua vẫn nghĩ về chuyện của Quảng Nghĩa Đông, cả đêm hai người đều ngủ không ngon. Hiện tại có kết quả, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, lúc về đến nhà, hai người cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngủ một giấc bổ sung năng lượng một chút.
 Thay phiên nhau tắm rửa, lên lầu nằm trên chiếc giường nhỏ kia, hai người rất nhanh liền ngủ thiếp đi......
 1 giờ chiều bắt đầu ngủ, một giấc ngủ thẳng đến 5 giờ chiều.
 Trần Mỹ Linh tỉnh dậy trước, đến lúc đó Quảng Linh Linh còn đang ngủ.
 Trần Mỹ Linh thật ra rất thích nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô, ngũ quan của cô lập thể, lông mày nhỏ nhắn nhướng lên, sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách, nhưng sau khi ngủ, loại cảm giác lạnh lùng này sẽ rút đi rất nhiều, nhiều hơn vài phần thân thiết.
 Nàng nhìn Quảng Linh Linh, nhớ tới buổi sáng, lúc Quảng Linh Linh đột nhiên khóc đúng thật là hoảng sợ, lại nghe Quảng Linh Linh nói nguyên nhân, hiện tại càng nghĩ càng cảm động.
 Trần Mỹ Linh nghĩ thầm, Quảng Linh Linh cũng không phải là một người sẽ suy nghĩ miên man, nhưng hình như ở chỗ của nàng thì khác.
 "Ưm... Nhím Nhỏ." Quảng Linh Linh nhắm mắt lại, trong xoang mũi hừ ra một tiếng nỉ non, âm điệu làm cho người ta miên man bất định.
 "Hả?" Trần Mỹ Linh cho rằng cô đã tỉnh, đưa tay sờ mặt cô, kết quả phát hiện cô đang nằm mơ.
 Đây là mơ thấy cái gì? Cô có thể phát ra âm thanh như vậy?
 Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô, Trần Mỹ Linh giống như ý thức được điều gì đó......
 Không phải là mộng xuân chứ?
 "Còn muốn......"
 !!!
 Trần Mỹ Linh nghe vậy vành tai phiếm hồng.
 "Không cần nữa......"
 !!!
 Kết thúc nhanh vậy?
 "Quảng Linh Linh......" Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng chọc chọc tay cô, "Tỉnh lại?"
 Một giây sau, Quảng Linh Linh mở mắt, trong ánh mắt còn chứa nước, vẻ mặt mê mang nhìn Trần Mỹ Linh.
 "Chị đang mơ cái gì thế?"
 Trong tầm mắt Quảng Linh Linh là bóng dáng của Trần Mỹ Linh, cảnh trong mơ và hiện thực trùng hợp, cho nên cô cho rằng cô còn chưa tỉnh. "Còn muốn......" Cô chủ động tới gần, chóp mũi chạm vào mặt Trần Mỹ Linh, ngửi ngửi, mùi thơm vòng vào trong xoang mũi, "Hôn chị giống như vừa rồi."
 Giọng nói mê ly, mang theo vài phần lười biếng và mê người.
 Giống như vừa rồi? Vừa rồi như thế nào! Vừa rồi chị đang nằm mơ!
 Không đợi Trần Mỹ Linh phục hồi tinh thần lại, Quảng Linh Linh đã chủ động tới gần nàng, dán môi lên.
 Mềm mại, giống như kẹo bông gòn, muốn cắn một miếng, nuốt vào trong bụng.
 "Ơ......" Cô thật sự cắn một miếng, không chút do dự.
 Trần Mỹ Linh bị hôn đến bất ngờ không kịp đề phòng, đẩy Quảng Linh Linh một cái, hai người tách ra.
 "Quảng Linh Linh, đây không phải là nằm mơ! Đây là hiện thực!"
 "Thật sao? Chị không tin, chị còn đang nằm mơ." Quảng Linh Linh nâng mặt nàng, làm thêm động tác này.
 Tuy rằng Trần Mỹ Linh hoài nghi cô có lẽ đang giả ngu, nhưng khi môi chạm vào nhau, trái tim run lên một cái, cảm giác vừa mềm vừa ngứa tản ra......
 Trên đường Quảng Linh Linh hoãn lấy hô hấp.
 Trần Mỹ Linh đỏ mặt, "Quảng Linh Linh, chị ——"
 Lời còn chưa dứt, kết quả Trần Mỹ Linh lại bị bịt miệng.
 Trần Mỹ Linh còn đang trong kỳ sinh lý, căn bản không chịu nổi một phen trêu chọc của Quảng Linh Linh.
 Nàng lại nhớ tới đêm hôm đó, Quảng Linh Linh nói nàng không phải đến kỳ sinh lý, bị đè xuống ý nghĩ lại thăng lên......
 Trần Mỹ Linh cắn mạnh môi cô một cái, lúc này Quảng Linh Linh mới buông ra.
 "Quảng Linh Linh, chị chính là đồ dụ thụ!"
 "Đúng, nhưng chị như vậy căn bản không dụ được em không phải sao." Thanh tuyến Quảng Linh Linh trầm thấp, kèm vài phần dụ dỗ, lời nói và biểu tình rõ ràng rất tỉnh táo, căn bản không phải đang nằm mơ.
 Trần Mỹ Linh tức giận cũng không dám ra, có trời mới biết hiện tại các nàng quần áo mặc mỏng bao nhiêu, nàng có thể cảm nhận được đường cong cơ thể của Quảng Linh Linh.
 Trong đầu hiện ra hình ảnh kia......
 Đột nhiên cảm thấy hơi nóng.
 "5 giờ rồi, 7 giờ chúng ta còn phải đến bệnh viện, đợi lát nữa dì chờ lâu......"
 "Ừ, còn hai giờ nữa mà." Quảng Linh Linh híp mắt cười, vừa rồi cô đúng là mơ một giấc mơ, thế nên bây giờ đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, nhưng cô biết, đây là hiện thực.
 "Chúng ta không có bao ngón tay."
 Không biết tại sao lại nói ra một câu như vậy, Trần Mỹ Linh nói xong liền hối hận!
 Kết quả Quảng Linh Linh đưa tay sờ ngăn tủ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một hộp chưa bóc seal, đặt vào trong tay Trần Mỹ Linh.
 "Sao chị lại có cái này!"
 "Em đoán xem."
 Thấy Trần Mỹ Linh bất động, Quảng Linh Linh hỏi ngược lại cô: "Biết tháo như thế nào đeo như thế nào không, muốn chị dạy em không?"
 Nói đến nước này, Trần Mỹ Linh có chút chống đỡ không nổi.
 Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Quảng Linh Linh, muốn trốn cũng trốn không thoát, nhiệt ý xông lên trong lòng, thật ra cũng muốn, thậm chí nói là rất muốn.
 "Nói trước đi, sao chị lại có cái này."
 "Lúc nhớ em sẽ tự mình dùng một chút."
 !!!
 Sao cô có thể nói như vậy! Thật xấu hổ!
 "Đây là do em muốn hỏi." Quảng Linh Linh cười ra tiếng.
 Đầu Trần Mỹ Linh ong ong, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Tiếp tục.
 Không biết vì sao ngủ còn phải mặc áo sơ mi, Trần Mỹ Linh đưa tay đụng phải cúc áo.
 Một viên hai viên, dừng lại......
 Xương quai xanh trắng nõn thẳng tắp, nhuộm lên một chút ửng đỏ.
 Trần Mỹ Linh dán lên mặt cô, xúc cảm bóng loáng, cởi bỏ ngụy trang của cô, tìm hiểu sự thật của cô, dịu dàng lan ra bên môi.
 Quảng Linh Linh đặt một tay lên vai Trần Mỹ Linh, ngón tay cuộn tròn gãi ngứa. Trần Mỹ Linh cúi đầu, cắn môi cô.
 "Ách ——"
 Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Đừng nói chuyện......"
 *
 Cô ở trong nước thả lỏng tự do, muốn ăn hết tất cả của Trần Mỹ Linh......
 Cô muốn đưa anh đào chín đến bên môi nàng, để cho nàng cảm thụ vị thanh ngọt kia.
 Trích xuất linh hồn và dục niệm của nàng, còn muốn hỏi nàng:
 "Em có thích nó không?"
 "Thích."
 "Nhớ sao......"
 Trần Mỹ Linh chỉ có thể đỏ mặt gật đầu.
 Nghe nói có một chiếc xe lửa, là đi lên thiên đường, người ngồi trên nó, chưa tới điểm cuối thì không muốn xuống xe.
 Hết lần này đến lần khác, đoàn tàu lữa bay nhanh tới.
 "Chị muốn xuống xe?"
 "Chị không." Quảng Linh Linh vẫn lắc đầu, đôi mắt chứa đầy chờ mong, "Tiếp tục lái, đưa chị đi đến điểm cuối."
 Tay Trần Mỹ Linh có chút mỏi, vì vậy thân thể chui xuống, chui đến nơi nàng muốn đi, môi nàng dán vào phần ấm nóng kia.
 "Được, em đưa chị đi đến điểm cuối......"
 Trần Mỹ Linh nghe được âm thanh tuyệt vời nhất, giống như chiếc xe lửa kia đi xuyên qua màn đêm, lướt qua rừng rậm và sông băng, bánh xe ma sát rất nhanh trên quỹ đạo, mang đến tiếng gió vun vút.....
 Quảng Linh Linh thật đẹp, là dáng vẻ Trần Mỹ Linh chưa từng thấy qua, một chút hồng hào màu nhạt dán lên gương mặt, suy nghĩ nặng nề khi hô hấp, cùng với sự dịu dàng trong lòng bàn tay.
 "Chị muốn đi đâu nhất?"
 Quảng Linh Linh ôm chặt bả vai Trần Mỹ Linh, "Em muốn dẫn chị đến đó."
 Cô híp mắt, nhìn bức《Bước chậm trên bờ biển》 treo trên tường, cô cảm thấy mình thật sự đang dạo bước bên bờ biển, mỗi một bước đều giẫm lên bọt sóng mềm mại, gần như sắp rơi xuống biển, bị nhấn chìm, bị nuốt chửng......
 "Chúng ta sắp đến đích chưa?" Hơi thở nặng nề của Trần Mỹ Linh gõ vào màng nhĩ của cô.
 Trong nháy mắt một đóa bọt sóng thật lớn vỗ vào cô.
 "Ừ......" Quảng Linh Linh khóc lóc gật đầu," Đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip