Gặp lại

1. Đất nước ở tận cùng bán đảo Balkan, Uruk đã từng tươi đẹp đến mức được mệnh danh là "khu vườn của các vị thần". Thế nhưng cuộc nội chiến dai dẳng đáng sợ đã phá hỏng quá nhiều thứ. Những ngọn núi bị san phẳng, những mảnh đất bị chia cắt, người lớn chết vì súng đạn, trẻ em chết vì đói. Giữa lúc ấy, cuộc cách mạng nhân dân nổi dậy. Cuối cùng ngọn gió hòa bình cũng được thổi trên đất Uruk. Dưới sự dẫn dắt của UN, hai miền Uruk đã ký hiệp ước đình chiến - hòa bình. Đó là chuyện của hai năm trước. Sau khi kí hiệp định hòa bình, theo yêu cầu của UN, quân đoàn RTA của Thái Lan đang đóng quân ở Uruk gia nhập quân đội bảo vệ hòa bình UN, nhận nhiệm vụ tái thiết lập nền hòa bình ở biên giới.

Tám tháng trước, Ling, Ying cùng toàn thể đội Alpha được phái đến đội Mouru thuộc quân đoàn RTA. Phái họ đến một nơi không có những trận chiến khẩn cấp đúng là cách mà trung tướng Sureeyares, Tổng tư lệnh dành sự ưu tiên cho bọn họ. Lúc đó, nhận được lệnh phái binh, Ling hoàn toàn không vui vẻ chút nào, vì Orm.

Mỗi lần nghĩ về cô gái ấy chị lại thấy buồn. Dù cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đến mức khó có thể được gọi là một mối nhân duyên, nhưng tình cảm chị dành cho cô là thật lòng. Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp cô lại có một trận chiến khẩn cấp xảy ra, khiến chị buộc phải bỏ cô lại một mình mà ra đi. Khi thì ở trong rạp phim, lúc lại trên tầng thượng bệnh viện. Không thể giải thích ngọn ngành lý do cho cô nghe, đương nhiên chị không thể mong cô thông cảm. Thế nên, chị hiểu vì sao đây không phải là cuộc gặp gỡ mà cô mong đợi. "Nếu không bị phái đến Uruk mà vẫn ở Thái Lan thì sẽ ra sao, liệu có thể có cơ hội khiến cô ấy suy nghĩ lại hay không?" Mỗi khi một mình đứng trước vẻ đẹp hoang tàn ở đất Uruk, suy nghĩ ấy lại ngập tràn, xâm chiến hồn chị.

Mảnh đất trải qua chiến tranh trở nên nham nhở đến đáng sợ, nhưng bầu trời vẫn đẹp đến lóa mắt như chưa từng trải qua chút đau thương nào. Ngồi trong chiếc xe Jeep quân đội quan sát bản đồ khu vực tác chiến, Ling bất giác ngước nhìn lên bầu trời. Khuôn mặt một ai đó lại bất chợt hiện lên. Thỉnh thoảng chị có đọc tin tức về cô trên internet. Cô đang hoạt động rất tích cực bên mảng truyền hình. Cô thu hút khán giả bởi tính cách thẳng thắn, giọng nói trong trẻo, ngoại hình hấp dẫn khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Thế nhưng nhìn cô trong những bức hình trên mạng vẫn không hề hạnh phúc.

"Cậu đang tranh thủ chợp mắt đấy à?"

Ying tiến lại gần chỗ xe Jeep rồi cất tiếng hỏi.

"Tôi đang suy nghĩ sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ hòa bình của người quân nhân."

Ling bông đùa. Ying bật cười, lắc lắc bình nước trước mặt chị.

"Cậu muốn làm một ngụm cà phê lạnh không?"

"Tôi thích nước lọc hơn."

Ling cười tươi tắn, giơ chai nước suối lên trước mặt. Cùng lúc đó, trung tá Nine liên lạc tới bằng bộ đàm, thông báo vừa phát hiện ra chất nổ lạ thuộc dòng B4. Ling và Ying nhanh chóng cùng nhau chạy về phía phát hiện ra chất nổ. Trung sĩ Nine và hạ sĩ Wisanu đang dùng băng dính vàng đánh dấu khu vực nguy hiểm. Trong lòng đất vừa được đào lên hiện ra một trái đạn cối trông giống như bom không nổ. Trái bom vẫn còn ngòi, lỡ xử lý không đúng cách, trong một tích tắc có thể gây ra phản ứng hóa học thiêu rụi một vùng bán kính 500 mét. Ling quay sang nhìn Ying đang đứng bên cạnh. Ying nhăn nhó, gãi đầu gãi tai rồi cũng gật đầu. Một lát sau, Ying mặc quần áo bảo hộ, khéo léo đi vào gỡ trái bom. Chị gỡ trái bom ẩn sâu trong mặt đất ra, quấn băng rồi đặt vào hộp an toàn. Suốt quá trình nguy hiểm đó, cả chị và mọi người xung quanh đều gần như nín thở.

Trong vai trò trung đội trưởng trung đội Mouru, nhiệm vụ chính của Ling là phải tìm ra và gỡ bỏ bom mìn còn vương lại trên mảnh đất biên giới này. Chủ yếu là những trái bom xịt nhưng vẫn còn nguyên kíp nổ như hôm nay. Đáng lẽ theo quy định, chị phải gửi công văn xin hỗ trợ từ quân đội Mỹ, nhưng Ling đã tự động lược bỏ quy trình ấy, tự mình cùng đồng đội thực hiện việc gỡ bỏ trái mìn. Thỉnh thoảng họ cũng tìm thấy những trái mìn dễ nổ loại 80 milimet to bằng cái bình giữ nhiệt. Đó là loại mìn sản xuất tại Nga được dùng tại miền bắc Uruk từ thời chiến tranh biên giới, bán kính sát thương rộng nên cực kỳ nguy hiểm. Gặp công việc khó khăn như vậy mà người lính chuyên gỡ bom đặc nhiệm Ying lại tự động mặc bộ đồ bảo hộ EOD bước ra thực hiện. Vì thế mà Ling và Ying không khác gì cái gai trong mắt đại đội trưởng quân đoàn RTA - trung tá Mario.

Trung tá Mario là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi gầy như con cá mắm. Trung tá Mario tự cho rằng mình là người luôn biết tuân thủ mọi quy tắc, nhưng trong mắt Ling, thực chất anh ta chỉ biết lấm lét để ý nét mặt của quân đội UN và quân đội Mỹ mà không có lấy chút uy lực nào của riêng mình.

"Các cô cậy ở xa đơn vị chỉ huy nên coi chỉ thị của cấp trên như tiếng chó sủa ven đường chứ gì? Tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần lắm rồi, chỉ được gỡ bom không nổ, bom còn kíp nổ bắt buộc phải giao cho quân đội EOD của Mỹ cơ mà! Là ai? Tên nào lại đi xử lí công việc kiểu này?"

Trung tá Mario trợn ngược mắt hống hách quát tháo. Ling và Ying đứng im không dám ho he trước mặt anh ta. Bài diễn văn ấy anh ta đã xào đi xào lại không biết bao nhiêu lần suốt tám tháng trời liên tục. Hình phạt lần nào cũng giống hệt nhau: đeo quân trang chạy vòng quanh sân tập. Quân nhân luôn bắt buộc phải tuân lệnh cấp trên như bảo vệ mạng sống của chính mình, nhưng riêng việc gỡ bom mìn này, Ling không muốn nghe theo lệnh của anh ta. Lý do chỉ có một điều duy nhất: vì những đứa trẻ vẫn hàng ngày chơi đùa không biết sợ trên mảnh đất này. Chị không thể chờ đợi cho đến lúc quân đội Mỹ đến đây mới gỡ trái mìn ra được.

Hầu hết chúng là những đứa trẻ mất đi bố mẹ trong chiến tranh, chúng đói. Thức ăn từ những đơn vị cứu trợ gửi tới không thể giúp chúng giải quyết cái đói, chúng phải tự đi tìm từng mảnh sắt trên mặt đất để tự nuôi sống lấy mình. Cứ lang thang khắp nơi tìm thức ăn như thế, không ai biết được liệu lúc nào chúng sẽ giẫm phải mìn. Dù có phải đeo quân trang chạy cả trăm vòng quanh sân tập thì Ling vẫn dứt khoát phải cứu lấy bọn trẻ. Tư tưởng của Ying cũng không khác gì Ling. Bọn họ cùng nhau nghe mắng chửi, cùng nhau chịu phạt, cùng nhau chảy mồ hôi, và cùng nhau cười.

2. Ngọn núi đã dựng đứng, cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài, mặt biển xanh ngọc lấp lánh, bầu trời rộng bao la, cánh rừng xanh thẳm bao quanh những con dốc thấp, ngồi làng bom đạn đã đi qua, những mảng tường đổ vỡ còn lại sau chiến tranh, những mái ngói hồng nhạt, những thành đường Hy Lạp cổ đại chỉ còn lại những chiếc cột chơ vơ, một tòa nhà lớn được tu sửa lại từ ngôi nhà thờ kiểu Bồ Đào Nha đã sập mất quá nửa, trên nóc tòa nhà là cờ Thái Cực, sân tập đầy hoa dại nở rực rỡ, chừng hai mươi người trẻ tuổi đang đi dạo trên con dốc gần trung đội Mouru. Khung cảnh trộn lẫn lộn những năm 1800 với những năm 1900. Ở nơi này, dường như thế kỉ 21 chừa hề đặt chân đến. Thế nhưng Ling lại rất yêu cảnh vật nơi đây. Ở nơi này có điều gì đó làm mềm lòng trái tim chai sạn của chị, tựa như một bức tranh theo trường phái ấn tượng của Claude Monet, không có những đường viền rõ rệt, màu sắc và ánh sáng hài hòa pha trộn vào nhau. Có lẽ trái tim chị đã nảy sinh tình cảm với mảnh đất này rồi. Tám tháng không đủ để quên đi một người, nhưng vừa đủ để nảy sinh lưu luyến, yêu mến với một nơi nào đó.

Ling ngồi trên một gờ đá phủ đầy nắng vàng, rút cuốn sổ trong túi ra kiểm tra công việc. Hôm nay là một ngày thanh bình, không có lịch gỡ mìn, cũng không có lịch huấn luyện đặc biệt. Chợt nghĩ ra lát nữa khoảng 5 giờ phải cùng Ying đến công trường xây dựng máy phát điện trong khu vực phi quân sự Uruk, chị bèn đứng lên khỏi phiến đá. Đúng lúc đó từ đâu chợt vọng lại tiếng ồn khủng khiếp như muốn xé rách màng nhĩ. Đây không phải thứ âm thanh tự nhiên mà phát ra được. Theo phản xạ, Ling quay nhìn xung quanh rồi vội vàng chạy xuống con dốc.

"Đây là Big Boss, trung đội trưởng! Báo cáo tình hình điểm canh cổng chính!"

Ling vừa chạy vừa liên lạc qua bộ đàm với trung sĩ Nine.

"Đây là Piccolo! Cổng chính an toàn. Hình như có tai nạn xe cộ phía đường trên núi!"

Trung sĩ Nine trả lời. Đường trên núi vừa nhỏ lại gồ ghề nên rất dễ xảy ra tai nạn. Hơn nữa lại không có rào chắn bảo vệ, chỉ cần lơ là một giây là có thể lao ngay xuống vách núi.

Chiếc xe gặp sự cố là xe tải chở đồ của UN. Bên cạnh chiếc xe tải vừa lăn xuống vực là những chiếc hộp đựng đồ y tế văng vãi khắp nơi. Việc đầu tiên là phải kiểm tra tình trạng người trên xe. Ling và Ying cùng đi xuống dốc, tiếp cận chiếc xe bị nạn. Những thành viên khác đứng quây xung quanh sẵn sàng ứng cứu khi gặp tình huống bất ngờ.

Một người đàn ông da trắng mặc áo đoàn cứu hộ UN đập mặt vào vô lặng thiệt mạng. Ying đến gần kiểm tra mạch của chị ta rồi lắc đầu thay cho lời thông báo. Chợt có tiếng người phía thùng sau xe. Theo hiệu lệnh của Ling, Ying vòng ra sau, tiến về phía phát ra tiếng động. Ling muốn kiểm tra kĩ hơn khu vực xung quanh tài xế đã tử vong. Dù không chắc chắn, nhưng rõ ràng có điều gì đó rất lạ. Trên cánh tay tài xế có hình xăm của quân đội nước ngoài.

"Đứng im! Giơ tay lên!"

Đó là giọng của Ying. Ling rút chiếc chìa khóa trên ghế lái rồi chạy về phía Ying.

"Đừng bắn! Đừng bắn! Tôi là người của UN! UN!"

Người đàn ông da trắng cắt tóc ngắn vừa chỉ vào chiếc áo đoàn cứu hộ UN trên người mình vừa hét lớn. Nhận được tín hiệu của Ling, Ying tiến đến gần kiểm tra vũ khí trên người hắn ta. Hắn ta nhe hàm răng trắng ởn ra cười cầu tài. Rõ ràng có gì đó rất lạ. Anh chàng da trắng vừa liến thoắng kêu đau vì cái trán bị rách vừa tập tễnh đi về phía ghế tài. Ling thẩy chiếc chìa khóa cho Ying, lặng lẽ đứng quan sát.

Trong lúc Ying kiểm tra thùng xe, Ling thận trọng tiến đến gần phía ghế lái. Vừa phát hiện ra chìa khóa xe đã bị rút mất, anh chàng da trắng lập tức thay đổi thái độ. Hắn ta thò tay xuống phía dưới ghế rút ra một khẩu súng ngắn. Thế nhưng hắn không qua mặt được Ling. Chị xông lên cướp lấy cây súng, nhanh chóng chế ngực được tên da trắng, bẻ quật hai tay hắn ra sau. Nhân viên cứu hộ vốn bị cấm không được sử dụng vũ khí. Theo hiệu lệnh của Ling và Ying, các thành viên khác tiến đến giải hắn ta rời đi.

"Đội trưởng!"

Giọng Ying gọi Ling vội vã. Ling chạy về phía Ying vừa gọi. Trong thùng xe đẩy những thùng vũ khí, có cả súng AK ngắn. Tất cả đều được giấu trong thùng cứu hộ của UN. Ling và Ying căng thẳng quan sát đống vũ khí. Có khả năng tên tài xế đã chết và gã da trắng bị thương ở đầu là thành viên của tổ chức buôn bán vũ khí chợ đen. Nhìn thoáng qua đã thấy từ căn cước cho đến chiếc xe chở hàng in logo UN đều là giả.

Chiến tranh đã kết thúc, nhưng những bọn người xấu xa vẫn ẩn nấp khắp nơi trong thành phố. Đằng sau sự kiểm soát của quân đội bảo vệ hòa bình UN, những tên mặt người dạ thú vẫn lén lút buôn bán vũ khí, thuốc phiện, kim cương, nội tạng... tất cả những thứ có thể đổi được ra tiền. Để có thể đi qua được biên giới, những tên trùm buôn bán chợ đen làm đủ mọi cách để có thể ngụy trang. Lần này chúng đã đóng giả thành nhân viên cứu hộ của UN.

"Sự việc lần này có thể phải báo cáo về sở chỉ huy."

Ying thở hắt ra rồi nói.

"Báo cáo chắc phải chất thành núi mất."

Ling đáp, khuôn mặt méo xẹo chẳng kém gì Ying. Ánh nắng gay gắt rọi xuống đầu bỏng rát hệt như ánh mắt của trung tá Mario.

Vừa đến sở chỉ huy của quân đoàn RTA ở trung tâm thành phố Uruk, Ling vội vàng vào phòng đại đội trưởng báo cáo.

"Chúng tôi đã hoàn thành việc giao lại một thi thể và một người bị tình nghi là thành viên của tổ chức buôn bán chợ đen người bản địa cho cảnh sát địa phương."

"Báo cáo nhận thì có nhận, nhưng bọn chúng không phải người bán súng đồ chơi trong hàng văn phòng phẩm. Không ai biết được chúng dính líu đến những ai. Tôi biết đội Alpha các người to gan lớn mật rồi, nhưng bọn chúng vừa không biết sợ, lại vừa chẳng có phép tắc luật pháp nào cản nổi đâu. Chúng là bọn buôn bán vũ khí chợ đen. Chúng được mệnh danh là bọn 'buôn bán cái chết'. Tránh xa chúng nó ra là thượng sách. Cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Cả tôi và cô đều sắp mãn hạn phái binh ở đây rồi. Trở về là cô được thăng cấp, tôi cũng được thăng cấp. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cô hiểu chưa?"

"Báo cáo rõ."

"Nộp báo cáo chi tiết lên cho tôi."

"Báo cáo rõ."

"Cô mang cái này đi. Có một người được điều gấp khỏi trung đội Mouru."

Trung tá Mario đưa cho Ling một tờ giấy. Đó là lệnh điều chuyển. Vừa kiểm tra nội dung tờ giấy, Ling chợt trở nên căng thẳng thấy rõ.

"Đây là thượng sĩ Ying ạ?"

"Lệnh điều chuyển cấp đặc nhiệm đấy. Tổng tư lệnh trực tiếp ra lệnh."

Con dấu của Tổng tư lệnh, trung tướng Sureeyares, đỏ chói trên tờ lệnh điều chuyển. Ling bỗng thấy lòng mình rối bời. Hơn ai hết. chị hiểu rõ câu chuyện giữa Ying và Prigkhing. Trong vai trò là một người lính, chị luôn kính trọng trung tướng Sureeyares, nhưng quả thật thái độ của ông dành cho Ying quá bất công.

3. Hai năm trước, Ying gặp trung tướng Sureeyares không phải trong vai trò Tổng tư lệnh, mà là bố của người chị yêu. Đó là lúc chị chắc chắn nhất về tình cảm dành cho Prigkhing. Kết thúc buổi huấn luyện, đang kiểm tra quân trang thì chị được trung tướng Sureeyares gọi đến.

"Trung sĩ Ying Prakobkit."

Trung tướng Sureeyares nói với Ying bằng giọng nghiêm nghị.

"Trung sĩ Ying. Prakobkit."

Ying đưa tay lên chào Trung tướng Sureeyares theo đúng tác phong quân đội.

"Cô đang có quan hệ tình cảm với con gái tôi phải không?"

"Vâng, đúng thế ạ."

Ying trả lời bằng giọng chắc nịch đầy quả quyết. Trung tướng Sureeyares quan sát Ying bằng đôi mắt sắc lẹm một hồi lâu rồi nói:

"Tôi luôn lo lắng cho tương lai con gái tôi. Thế nên tôi hy vọng cô cũng biết nghĩ cho tương lai của nó. Tôi tin rằng cô biết phải làm thế nào. Cô hãy chọn lấy con đường tươi sáng nhất."

"... Đây có phải mệnh lệnh không ạ?"

"Tôi không mong như vậy, nhưng nếu dứt khoát phải thế thì cô cứ nghĩ là như thế đi. Tôi và cô có thể tôn trọng nhau đến bao giờ là lựa chọn của cô."

Những lời nói của trung tướng Sureeyares biến thành lưỡi dao găm sâu vào trái tim Ying. Chị cúi gằm mặt xuống cố kìm nén cảm giác tổn thương, ấy vậy mà vẫn cảm thấy ánh mắt trung tướng Sureeyares nhìn mình như hàng ngàn mũi kim nhói buốt.

Kể từ đó về sau, Ying không thể gặp Prigkhing ở đơn vị được nữa. Họ bị điều chuyển đến hai nơi cách xa nhau ba tiếng lái xe. Ying thừa hiểu đó là chỉ thị của trung tướng Sureeyares. Ban đầu lòng tự trọng của chị bị tổn thương vì không được bố của người yêu mình công nhận. Thậm chí chị đã giận dữ, oán hận, nhưng không phải vì thế mà chị rời xa Prigkhing.

Lý do khiến chị quyết định buông tay là vì mối quan hệ của hai người bọn họ khiến cô không được xem xét thăng cấp. Ying biết cô tự hào về vị trí bác sĩ quân y của mình đến thế nào. Dù cô vẫn điềm nhiên nói không sao, nhưng chị thì không thể chịu đựng được. Ý nghĩ sự tồn tại của mình trở thành hòn đá cản trở con đường công danh sự nghiệp của cô khiến chị rơi vào tuyệt vọng.

Trung tướng Sureeyares là con người đáng sợ. Nếu Ying không thể từ bỏ Prigkhing, thì chính ông sẽ từ bỏ con gái mình. Chị không thể ích kỷ để người con gái mình yêu vì mình mà đánh rơi cả gia đình. Vì vậy, không còn cách nào khác, chị đành phải buông tay cô.

Ying đặt tờ lệnh điều chuyển vừa nhận được từ tay Ling vào tủ cá nhân. Đang định đóng cửa lại thì chị nhìn thấy một bức thư. Đó là bức thư Prigkhing mới gửi cho chị cách đây chưa lâu <Quà cho thượng sĩ Ying đang trên đường đến chỗ chị. Nhớ chị mỗi ngày. Đoàn kết.> Nét chữ trên lá thư màu hồng tròn trịa, dịu dàng như trái tim cô luôn chan chứa yêu thương.

Chị biết lệnh điều chuyển của trung tướng Sureeyares lần này có liên quan đến lá thư đó. Chị đã dự đoán được điều này ngày từ khi đọc lá thư. Có lẽ việc gửi Ying và cả đội Alpha đến tận đất nước Uruk xa xôi này cũng là quyết định của một người bố chứ không phải mệnh lệnh của ngài Tổng tư lệnh. Ying nhét lại lá thư xuống dưới tờ lệnh điều chuyển rồi đóng cửa tủ cá nhân lại.

4. Có tin đồn đội y tế tình nguyện của bệnh viện Principal sẽ đến Uruk. Công ty xây dựng đang phụ trách thi công trạm máy phát điện năng lượng mặt trời ở khu vực phi quân sự cũng là một doanh nghiệp thuộc tập đoàn Principal của Thái Lan. Uruk đang tích cực nhận chi viện của UN và hiện tại đang thực hiện chiến lược đại dương xanh trong quan điểm về kinh tế. Thông qua UN, tập đoàn Principal đang có kế hoạch mở rộng thị trường sang Uruk. Không chỉ về xây dựng mà cả y tế, công nghệ thông tin. Nhân cơ hội Uruk xin viện trợ vắc xin, tập đoàn Principal đã quyết định một đội y tế tình nguyện sang thành lập một bệnh viện dã chiến ở Uruk. Tập đoàn Principal đã tạo nên một "làn sóng y tế" thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận, khiến cả chính phủ cũng hứa sẽ tích cực hỗ trợ cho họ. Cuối cùng tin đồn cũng thành sự thật. Chính phủ Thái Lan đã hỗ trợ tập đoàn Principal để họ có thể mở một bệnh viện dã chiến ngay tại điểm đóng quân của quân đoàn RTA.

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Khoảng một tuần sau khi nhận tin từ sở chỉ huy, một chiếc trực thăng gần một trung tâm y tế di động khổng lồ hạ xuống sân tập của trung đội Mouru. Nhìn bên ngoài chỉ giống như một khoang công ten nơ lớn, nhưng bên trong lại được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại nhất, thậm chí cả các dụng cụ phòng mổ đúng chuẩn y tế quốc tế. Các anh lính hào hứng quây lại xem trung tâm y tế di động như vừa nhìn thấy tàu vũ trụ đáp xuống mặt đất.

Sự kiện này khiến lòng dạ Ling rối như tơ vò. Nhìn chị bần thần từ xa ngắm trung tâm y tế, Ying tiến lại gần, giơ tập tài liệu trong tay lên.

"Cậu đã xem danh sách đoàn tình nguyện chưa?"

Ying vừa chuyển tập tài liệu cho Ling vừa hỏi. Trong đó có danh sách đoàn bác sĩ tham gia đợt tình nguyện này.

"Tôi đã xem rồi."

Ling lắc đầu từ chối nhận tập tài liệu.

"Trưởng nhóm đến lần này, chẳng phải vị bác sĩ ấy sao?"

"Đúng rồi."

"Cô ấy có biết đội trưởng đang ở đây không?"

"Cô ấy không biết."

"Có lẽ vẫn chưa hết duyên."

"Chỉ là hữu duyên vô phận thôi."

Giọng Ling thoáng buồn. Ying khẽ vỗ vai người đồng đội đứng lên bỏ đi mất. Còn lại một mình, ánh mắt Ling lại ưu tư dán vào trung tâm y tế. Thứ đồ của thế kỉ 21 xuất hiện giữa thế kỉ 19 khiến không gian trở nên hỗn loạn. "Chẳng bao lâu nữa trong khung cảnh kia sẽ xuất hiện một người con gái tên là Orm Kornnaphat." Chỉ với một ý nghĩ ấy thôi mà khiến trái tim chị đập loạn nhịp không yên.

Suốt thời gian qua, ý nghĩ về cô vẫn khiến chị chìm trong nỗi nhớ mơ hồ. Đôi khi mới vừa đưa chiếc bánh táo lên miệng cắn, ý nghĩ về cô lại chợt ùa lên như thể một kỷ niệm xưa cũ. Cứ thỉnh thoảng hình ảnh Orm lại tràn ngập trong đầu óc chị như một điều hết sức tự nhiên. Có lúc chẳng may bị thương trên cánh tay khi đang giúp binh nhất Mike đào ống thoát nước, giọng Orm lại như lanh lành bên tai, "Chị lại bị thương? Lần này lại bị thương trong lúc đang lao động sao?". Khi bôi thuốc sát trùng lên tay, chị lại nhớ đến lúc cô cúi gập người bôi thuốc lên vết thương bên cạnh sườn cho mình. Thế nhưng cuối cùng câu nói của cô lúc chia tay "Đây có lẽ không phải là mối nhân duyên mà tôi mong đợi" luôn vang lên khiến lòng chị buồn mang mác. Chị không biết sẽ phải phản ứng như thế nào khi gặp lại cô. Đúng như lời Orm nói, thế giới bác sĩ cô sống khác xa hoàn toàn so với thế giới quân nhân của chị. Bác sĩ là những người dồn hết tâm sức để cứu sống con người, còn quân nhân là những người có thể đổ máu vì mệnh lệnh của tổ quốc. Trận chiến nào đối với Ling cũng đau đớn, dữ dội. Chiến tranh là nơi nếu đối phương không chết mình sẽ phải chết. Dù mâu thuẫn, nhưng không còn cách nào khác. Đó là việc mà một ai đó bắc buộc phải làm, và nhiệm vụ đó đã được giao vào tay Ling. Nếu không thể thấu hiểu được thế giới đó, thì từ bỏ là điều đúng đắn. Lựa chọn của cô ấy rất sáng suốt. Ling hiểu và tôn trọng điều đó. Nhưng trái tim chị chẳng hiểu sao vẫn liên tục nói những lời trái ngược với lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip