Người con của mặt trời (2)
1. Orm là bác sĩ chuyên khoa giải phẫu tim của bệnh viện Principal, từ bé cô đã học rất giỏi. Cô bé thông minh ấy đã xác định con đường tương lai của mình từ rất sớm và tập trung vào học hành. Cô không ôm mộng trở thành một bác sĩ đức cao vọng trọng, cũng không có nhu cầu cống hiến cho xã hội bằng một loạt các hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa.
Nơi cô ở hồi bé có một bệnh viện nhỏ. Vì là vùng khá hẻo lánh nên bệnh viện làm ăn rất phát đạt, vừa mở ra đã đông chật bệnh nhân. Bệnh viện chữa trị đủ thứ bệnh, từ các em bé mắc cảm cúm cho đến các cụ già đau xương khớp. Vài năm sau, viện trưởng kiếm được một số tiền lớn, bèn chuyển bệnh viện ra ngoài phố. Từ lúc đó, Orm đã ôm quyết tâm phải trở thành bác sĩ. Nhưng nói thế không có nghĩa cô tôn thờ vật chất, chỉ là cô sống thực tế, hiểu rõ tình hình thực tại và khả năng của bản thân mình mà thôi. Nói một cách đơn giản hơn thì cô thích học toán hơn học văn, thích chơi trò bệnh viện hơn trò giả làm mẹ chăm sóc con cái.
Thành tích học tập xuất sắc giúp cô vào được trường Y một cách dễ dàng. Cô đã hoàn thành sáu năm đại học đúng trong vai trò một sinh viên trường Y chứ không phải chỉ một nữ sinh viên đơn thuần. Kết thúc bốn năm chuyên khoa, trong lúc còn đang phân vân xem nên lựa chọn đa khoa hay chuyên khoa thì đúng lúc có đoàn tình nguyện sang châu Phi. Vậy là cô đã quyết định tham gia đoàn tình nguyện đó. Trong quãng thời gian ở châu Phi, việc không thể cứu sống được một bệnh nhân trúng phải viên đạn lạc đã khiến Orm quyết tâm trở thành bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tim.
Từ lúc đó, cô bắt đầu mong muốn trở thành một vị bác sĩ cứu người. Cảm giác về sứ mệnh của người bác sĩ thực thụ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khiến cô có thể đường hoàng, trân trọng đọc vang lời thề Hippocrates.
Sau đó, cô trải qua quá trình thực tập sinh "làm cho đến chết nếu chưa chết thì làm tiếp", rồi giai đoạn bác sĩ nội trú "việc người khác trốn tránh thì mình phải làm", cuối cùng, cô đã giành được tấm bằng chuyên khoa ngay từ lần thi đầu tiên. Cô là người đầu tiên trở thành bác sĩ chuyên khoa trong đám bạn cùng khóa với mình. Không dừng lại ở đó, cô lại lập tức bước vào quá trình học chuyên khoa sâu. Là một trong những đối tượng có cơ hội được cất nhắc lên vị trí giáo sư, cô đã không ngại cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình trong phòng mổ và phòng nghiên cứu, những mong mình sẽ được ngồi vào ghế giáo sư mà không có gì phải hổ thẹn với lương tâm.
Thế nhưng, lần đầu cô bị gạt ra vì lý do còn nhỏ tuổi quá, đến lần thứ hai lại phải nhường cho một vị tiền bối khác. Vài lần uống chén đắng cô mới nhận ra sự thật rằng, ngoài thực lực còn cần phải có mối quan hệ nữa. Cô bắt đầu dồn hết tâm huyết vào việc hỗ trợ trưởng khoa ngoại làm luận văn nghiên cứu, sẵn sàng làm trợ lý cho các buổi phẫu thuật của giáo sư đến lúc trong người không còn chút hơi sức nào. Vừa học hành, vừa bồi đắp kinh nghiệm, lại vừa cố chen chân vào chốn ngoại giao khiến tuổi thanh xuân cứ dần dần trôi qua mà Orm vẫn chưa tìm được cho mình lấy một mảnh tình vắt vai.
Tuổi hai mươi tám lừ lừ tiến đến tự lúc nào. Và một ngày mùa thu của tuổi hai mươi tám ấy, Lingling Kwong xuất hiện trước mặt cô như một tán cây cổ thụ. Chị ấy như một cơn mưa rào mát ào qua vùng đất khô cằn bấy lâu nay, chị ấy có khiếu hài hước nổi bật như ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm bao la. Hơn hết tất cả, chị ấy đã khiến cô rung động.
2. Kết thúc ca phẫu thuật cấp cứu là lúc trời đã tối muộn, lúc này Orm mới chợt nhớ ra buổi hẹn với Ling. Dù chỉ đơn thuần là lịch làm việc giữa bác sĩ và bệnh nhân, nhưng suốt một tuần vừa qua, cô chưa lúc nào thôi nghĩ đến cuộc hẹn ấy. Vậy mà chỉ ba mươi phút trước khi đến giờ hẹn, cô lại phải vào phòng mổ cấp cứu.
Sáng sớm ngày ra cô đã phát điên vì tính đãng trí của bác sĩ Pim nội trú khoa ngoại, sau đó lại đến lượt ca cấp cứu vắt kiệt sức lực, giờ còn vuột mất cả cái hẹn mong đợi từ lâu, quả thực cô không còn chút năng lượng nào trong người.
Orm lê cơ thể kiệt quệ về phòng trực, nằm phịch xuống giường. Cô nhìn chăm chăm như muốn soi thủng cả trần nhà, cắn muốn nát bờ môi, rồi quyết định cầm điện thoại lên bấm nút gọi đi.
"Alo."
Đầu dây bên kia, giọng Ling ngọt ngào vọng lại. "Làm thế nào mà mình lại lầm tưởng chủ nhân của giọng nói ngọt như mía lùi này thành đầu gấu chuyên đâm chém ngoài đường được nhỉ?" Orm bật cười khúc khích khi nhớ lại khung cảnh lần đầu hai người gặp nhau.
"Lingling Kwong à? Tôi là Orm Kornnaphat đây."
"Xong rồi à? Ca phẫu thuật ấy?"
"Vâng. Tôi thấy mọi người bảo chị có đến?"
"Đây là lần đầu tiên tôi bị bác sĩ cho leo cây đấy."
"Vì ca phẫu thuật gấp quá."
"Thế có còn sống không? Bệnh nhân của ca phẫu thuật ấy?"
"Có, tôi cứu được người đó rồi."
"Tuyệt quá. Đây là số của bác sĩ à?"
"Vâng..."
"Hóa ra cô đã xin số điện thoại của tôi?"
Ling giở giọng đùa cợt.
"Chị lưu số của tôi vào đi."
"Ngày mai hy vọng tôi sẽ gặp được bác sĩ."
"Chị nóng vội đến thế cơ à?"
"Ý tôi là để được trị liệu."
Con người này, miệng lưỡi quả không phải dạng vừa.
"Thì ý tôi cũng là vậy."
Orm bối rối khẽ cắn môi.
"Hình như không phải."
Điệu cười tủm tỉm giễu cợt của chị như hiện lên trước mắt cô.
"Sao chị lại không có lòng tin vào bác sĩ của mình thế nhỉ? Chị đã uống thuốc chưa?"
"Nếu không uống thì tình trạng có xấu đi không? Có phải nhập viện không?"
"Sao lại có người như thế này trên đời nhỉ? Miệng lưỡi sắc như dao cau mà vẫn đáng yêu." Orm thực sự thấy Ling hấp dẫn, dù câu nào chị nói ra cũng khiến cô thấy nhột gáy như bị kim châm.
"Ngày mai mấy giờ chị đến được?"
Orm vừa thầm cầu nguyện ngày mai sẽ không có ca cấp cứu nào, vừa mở hồ sơ bệnh án của Ling ra xem.
"Hay là... chúng ta gặp luôn bây giờ đi?"
Lời đề nghị bất ngờ của Ling khiến Orm suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Cô ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng trực. Đã 9 giờ đêm, bên ngoài trời đã tối đen.
"Không được sao?"
Ling giục giã.
"Có gì mà không được. Chị đến đi."
Khóe môi Orm vẽ thành nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng vừa kết thúc cuộc điện thoại thì một cơn giông bão mới lại nổi lên. Tình huống này khẩn cấp không kém gì thiên tai đại họa. Những con đường Orm qua lại hàng ngày chỉ là từ tầng hầm lên đến tầng thượng của bệnh viện Principal, thế nên giờ này cô không tìm đâu ra quần áo mặc đi ra ngoài cho cuộc hẹn bất ngờ này cả.
Orm vội vã chạy sang cầu cứu bác sĩ Pyo, người bạn thân từ hồi cấp ba, thân đến mức đi vệ sinh cũng rủ nhau cùng đi. Bác sĩ Pyo là người sẽ đứng về phía Orm ngay cả khi cô phạm tội giết người. Dù bị liệt nửa thân dưới, phải ngồi trên xe lăn, nhưng bác sĩ Pyo luôn biết cách hạnh phúc tận hưởng cuộc sống, tràn đầy tự tin, chính trực và là một bác sĩ đầy năng lực. Bác sĩ Pyo cho Orm mượn quần áo, đồ trang điểm, thậm chỉ cho cô mượn luôn cả tinh thần tích cực của mình.
Vất vả mãi cũng chuẩn bị xong cho cuộc hẹn hò đầu tiên, đúng lúc Orm đang đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc thì điện thoại của cô rung lên. Người gọi đến là Ling.
"Chị đến rồi ạ?"
Orm nhận điện thoại, hài lòng ngắm mình trong gương.
"À, thực ra tôi đã đến rồi... nhưng có việc đột xuất nên tôi lại phải đi luôn."
"Đi luôn á? Chị đang ở đâu?"
"Tôi đang ở tầng thượng."
"Tầng thượng? Tầng thượng nào?"
Orm cau mày hỏi lại. Không thể hiểu nổi con người này không biết trước sau, hay do tình thế không thể cắt nghĩa được này đang thực sự diễn ra. Ling đang ở trên nóc tòa nhà bệnh viện Principal. Cô tắt điện thoại, vội vàng chạy lên tầng thượng. Quả nhiên Ling đang một mình đứng đó, ngước nhìn lên bầu trời đêm mây giăng đầy. Hình dáng ấy còn khiến cô cảm thấy hoang đường hơn cả những lời chọc ghẹo mà hễ chị cứ mở miệng là tuôn ra ngọt như kẹo bông.
"Chị đang làm gì ở đây thế?"
Orm tiến đến gần hỏi Ling.
"Xin lỗi cô, nhưng có lẽ lần này tôi phải là người cho cô leo cây rồi."
Giọng Ling bỗng trở nên nhạt nhòa. Từ đâu đó vọng lên tiếng máy bay trực thăng.
"Hình như lại có bệnh nhân cấp cứu."
Orm ngước lên nhìn trời, lẩm bẩm trong miệng.
"Không phải đâu. Máy bay đến đón tôi đấy."
"Đón chị? Tại sao? Liệu có phải đã xảy ra chiến tranh rồi không?"
Cô tưởng Ling vẫn đang nói đùa. Chiếc trực thăng tiến lại gần.
"Ở một nơi nào đó. Không phải ở đây đâu nên cô đừng lo."
Gió phần phật thổi ùa vào khoảng không giữa hai người bọn họ.
"Thế có chuyện gì mà trực thăng lại phải đến tận đây đón chị?"
"Tôi sẽ giải thích sau. Nhưng cô hứa với tôi một chuyện được không?"
Chiếc trực thăng từ từ đậu xuống nền sân thượng. Ling vội vã kêu lên:
"Cuối tuần sau chúng ta gặp nhau nhé! Không phải tại bệnh viện mà ở một nơi khác!"
"Chị không đến trị liệu sao?"
Giọng Orm đột ngột trở nên run rẩy.
"Tôi sẽ khỏe mạnh trở về, lúc đó cô đi xem phim cùng tôi nhé!"
Cánh cửa máy bay mở ra, vài nam thanh niên mặc quân phục thò đầu ra ngoài. Ling quay lại vẫy tay với mấy người đó, rồi nắm chặt hai vai cô hét to.
"Nhanh lên! Không còn thời gian nữa rồi! Cô có đồng ý không?"
"Tôi đồng ý!"
Orm vô thức trả lời, không còn hiểu nổi việc gì đang xảy ra trước mặt mình nữa.
"Cô hứa rồi đấy nhé!"
Ling mỉm cười, buông hai bàn tay khỏi vai cô rồi chạy về hướng máy bay trực thăng. Không kịp để Orm trả lời, chiếc trực thăng nhanh chóng bay dần lên không trung, chỉ còn lại bàn tay chị vẫy vẫy tạm biệt cô.
Orm gạt những sợi tóc rối bám đầy trên mặt, thẫn thờ đứng nhìn chiếc máy bay xa dần. Phải chăng lúc hoàng tử đứng nhìn theo cô bé Lọ Lem vào đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ, chàng cũng cảm thấy như cô lúc này. Ling biến mất, chỉ để lại đúng một lời hẹn tựa như một chiếc giày thủy tinh đánh rơi, khiến Orm không khỏi cảm thấy hụt hẫng, mơ hồi, như thể đang xem phim đến hồi gay cấn thì dòng chữ "còn tiếp" bất ngờ hiện lên, đầy hứa hẹn và tò mò.
3. Người mong đợi "tập tiếp theo" nhất không ai khác chính là Prigkhing. Tình yêu của cô dành cho Ying vẫn chưa tìm thấy hồi kết. Dù lần gặp nhau cuối cùng trong phòng cấp cứu bệnh viện Principal, Ying đã cố thể hiện cho Prigkhing thấy từ lâu chị đã không còn tình cảm gì với cô, nhưng đôi mắt chị nhìn cô lại nói với cô rằng tình yêu vẫn còn nồng nàn trong chị. Ấy vậy nhưng cảm giác nhói đau vẫn là thật. Lần nào bất chấp tất cả chạy đến bên chị, tình yêu của cô cũng bị bức tường vững chãi trước mặt chị chặn đứng một cách tàn nhẫn, bi thảm. Trái tim rỉ máu vì những cuộc gọi điện thoại không bao giờ được trả lời, vì những chờ đợi trong vô vọng bởi biết người kia không bao giờ đến. Những vết thương không thuốc khử trùng, không thuốc giảm đau, cứ thế hở toác ra nhói buốt. Thế nhưng cô vẫn không thể từ bỏ được. Vì đó là ước nguyện của trái tim.
Ngày đầu tiên gặp nhau trên vùng núi phía bắc, Prigkhing cảm thấy thương hại Ying đeo ba lô quân trang nặng như cùm mấy lần lên xuống núi mà không kêu ca lấy một câu. Thế rồi lòng tò mò dành cho chị dần dần lớn lên trong cô, khi chị cứ dứt khoát phải dành được hạng nhất, và không buồn chớp mắt lấy một lần trước cô quân y xinh đẹp. Suốt đêm hôm đó, cô cứ nghĩ mãi về gương mặt cháy nắng đỏ rực, để mặc cho mồ hồi chảy ròng ròng. Đến tận ngày hôm sau, hình ảnh người ấy vẫn không phai nhạt đi chút nào trong suy nghĩ của cô. Ngay cả lúc điểm danh, ngay cả lúc khám chữa bệnh cho các đồng đội tìm đến phòng y tế, cô vẫn liên tục nghĩ về chị.
Mới đầu, đối với cô đó chỉ là một trò đùa. Từ lúc cô lôi bố mình ra để viện cớ nhờ chị giả làm người yêu, cho đến lúc đi theo chị đến phá đám cưới bạn gãi cũ của chị, tất cả đều chỉ là trò đùa. Thế nên cô có thể thản nhiên hỏi, chị có yêu cô ta nhiều lắm không? Trước câu hỏi vu vơ của cô, chị không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi.
"Sao cô lại tò mò chuyện ấy?"
Một lúc sau, chị mới quay lại nhìn cô.
"Trả thù cũng có nhiều mức độ khác nhau chứ."
Đó là câu trả lời của Prigkhing.
"Tôi đã hứa là sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc."
Ying bước lên trước một bước, trả lời bằng giọng lãnh đạm.
"Chị mà phá đám cưới của người ta thì chắc người ta chẳng lấy gì làm hạnh phúc đâu."
Cô tiến lên sánh bước với chị, lẩm bẩm nói một mình.
"Nếu còn vương vấn thì không thể hạnh phúc được."
Giọng chị trầm xuống và nhạt nhòa, nhưng cũng đủ khiến tâm hồn cô xao động.
"Chị đến đó vì quan tâm đến người ta chứ không phải đi trả thù sao?"
Sự đùa cợt trong ngữ điệu của Prigkhing hoàn toàn biến mất. Ying không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt chị buồn như con mãnh thú bị thương. Khoảnh khắc đó, đột ngột ý nghĩ muốn được làm cho chị cười dội lên trong lòng cô. Và mùa đông năm ấy, cô đã được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của chị.
Một ngày tuyết rơi đầy sân huấn luyện. Cô cầm tách cà phê ấm sực trong tay ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng y tế. Các chiến sĩ vất vả cả ngày dọn tuyết ngoài sân đến khi mặt đỏ ửng lên vì lạnh mới ngồi nghỉ hút thuốc và trò chuyện cùng nhau. Khói thuốc len qua khe cửa vào phòng khiến cô cay mắt, cô định quay lưng đứng lên thì chợt nghe thấy cái tên Ying Prakobkit. Orm tiến đến ghé sát tai vào cửa sổ. Bọn họ nói như vậy: "Thấy người ta đồn là trung sĩ Ying Prakobkit đã ngủ với trung úy Prigkhing Sureeyares rồi!". Suýt nữa thì cô làm đổ ly cà phê trong tay. Hai người thậm chí còn chưa nắm tay nhau lấy một lần mà đã bị đồn là ngủ với nhau? Thật hết sức nực cười. Miệng lưỡi con người đúng là còn đáng sợ hơn lưỡi dao. Bị dao cứa phải thì còn chữa trị được, chứ một khi đã bị tổn thương bởi miệng lưỡi con người thì không có thuốc nào chữa lành được nữa.
Đêm hôm đó, Prigkhing hẹn Ying ra quán rượu để hỏi cho rõ đầu đuôi.
"Rốt cục là chị đã nói những gì với bọn họ thế hả?"
"Tôi chỉ nói đúng như những gì chúng ta đã hứa, tôi và trung úy Prigkhing đang hẹn hò, chỉ có thế thôi."
"Vậy sao tin đồn chúng ta ngủ với nhau lại lan khắp đơn vị như thế?"
"Vì trí tưởng tượng của mọi người phong phú quá thôi."
Ying dốc chén rượu đầy thứ chất lỏng trong veo vào miệng rồi nói.
"Trung sĩ Ying, chị thấy thú vị lắm à?" Prigkhing giận dữ gằn từng tiếng.
"Cũng không phải là không."
Ying gắp một miếng trứng cuộn vàng ươm đặt lên trên chiếc đĩa trước mặt cô.
"Sao chị cứ nói như là chuyện của người khác thế nhỉ? Làm thế nào mà hẹn hò với nhau lại biến thành ngủ với nhau được cơ chứ?"
Cô gắp miếng trứng trước mặt cho vào miệng, vẫn không thôi làu bàu.
"Họ là thế đấy. Cô đừng để tâm, cô mà để tâm là thành ngủ thật..."
Ying đang đưa chén rượu lên ngang mặt chợt dừng lại.
"...là thua đấy."
Chị đặt chén rượu xuống bàn rồi nói nốt câu dang dở.
"Là thành ngủ thật?" Prigkhing không buông tha.
"Tôi lỡ lời."
"Chị đừng có đùa! Mấy người các chị đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ngủ nghê thôi à? Thế nên ý chị là trong vụ này tôi dứt khoát bị biến thành người đã ngủ..."
Men rượu làm lưỡi cô xoắn lại, khuôn mặt chợt đỏ bừng.
"... biến thành người thua cuộc phải không?"
Prigkhing đưa hai tay lên ôm kín khuôn mặt, hét lên. Đúng lúc này, Ying nắm tay cô kéo ra, nhìn sâu vào mắt cô.
"Dù không thể thắng được, nhưng tôi có cách để khiến việc này dừng lại."
Trên mặt bàn, tay chị vẫn trùm lên tay cô.
"Chỉ cần biến tin đồn thành sự thật là được."
Và rồi chị mỉm cười. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi trắng xóa, nụ cười của chị cũng trắng xóa. Lần đầu tiên trong đời Prigkhing được nhìn thấy một nụ cười dịu dàng, ấm áp đến thế.
Kể từ sau ngày hôm ấy, chỉ cần nhìn thấy nhau thôi bọn họ cũng có thể mỉm cười hạnh phúc. Thế nhưng không biết từ bao giờ, chị đã không thể mỉm cười mỗi khi nhìn thấy cô. Chị lại nhìn cô bằng đôi mắt buồn như muốn khóc, và nói với cô rằng tình yêu của chị đã kết thúc. Nhưng cô biết, ẩn sau khuôn mặt đau thương ấy, trái tim chị vẫn muốn dành nụ cười rạng rỡ cho riêng cô.
Prigkhing đứng bên khung cửa sổ ngắm bầu trời đêm. Chiếc máy bay trực thăng mang theo Ying đã bay đến tận nơi đâu? Đội Alpha của Ling và Ying đang hướng về Afghanistan. Họ phải tham gia vào cuộc giải cứu một nhân viên UN bị quân Taliban bắt cóc. Vì có người cha là Tổng tư lệnh, cô hiểu nhiệm vụ của lính đặc nhiệm hơn ai hết. Chỉ một giây lơ là mất cảnh giác có thể đánh đổi bằng cả tính mạng, và mỗi lần chị ra đi đều không bao giờ hẹn ngày trở về.
"Mong chị bình an vô sự. Mong chị có thể trở về để nói tiếp câu chuyện còn dang dở của chúng mình."
4. Phòng phẫu thuật ngày nào cũng như giữa chiến trường. Điểm khác biệt duy nhất là trên chiến trường người ta cố để giết nhau, còn trong phòng phẫu thuật người ta lại dốc sức để cứu sống con người. Tuy nhiên, không phải ca phẫu thuật nào cũng cứu được người. Bệnh nhân có thể chết trong phòng mổ, chết trong phòng chăm sóc đặc biệt, hoặc chết ngay trong phòng hồi sức. Cũng có nhiều bệnh nhân chết trước khi được mổ. Cái chết vốn ở gần hơn chúng ta nghĩ.
Là một bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tim, Orm phải chứng kiến cái chết nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng dù có phải chứng kiến cái chết nhiều đến đâu cô cũng không thể quen được với nó. Đứng trước những bệnh nhân với trái tim đập yếu dần đi, dường như trái tim của chính cô cũng đang ngừng đập. Máu chảy xối xả từ động mạch chủ của bệnh nhân tựa như những giọt nước mắt ứa ra từ tim cô. Mặc dù vậy, cô hoàn toàn không phải là người cảm tính. Hơn ai hết, cô luôn giữ cho mình được cái đầu lạnh và lý tính. Đứng trước mặt một bệnh nhân đang hấp hối nguy kịch, cô không bao giờ hoảng hốt. Cô luôn biết cách phát huy sự nhanh nhẹn linh hoạt của mình trong những tình huống khẩn cấp nhất. Tất cả những năng lực này không phải ngay từ đầu đã có sẵn trong con người cô. Orm đã học hành bất kể ngày đêm, luôn chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đối diện với bệnh nhân. Thế nên cô sẵn sàng coi thường ra mặt những bác sĩ lười biếng, không có tinh thần cầu tiến.
Trong bệnh viện này có một bác sĩ như thế. Đó là bác sĩ Ratee, con gái cổ đông lớn nhất của bệnh viện Principal, cũng là bạn đồng môn của Orm. Từ bé đã sống trong nhung lụa, bác sĩ Ratee là người không có năng lực nhưng lại thích khoe khoang, tính tình kênh kiệu.
"Tay chân lóng ngóng thì phải luyện tập, đầu óc trì trệ thì phải biết mình là ai. Sao lại cứ ôm mộng viển vông làm những việc không dành cho mình thế không biết nữa!"
Cơn cuồng nộ của Orm bùng nổ ngay khi ra khỏi phòng phẫu thuật. Nỗi giận dữ ấy là dành cho bác sĩ Ratee vẫn còn đang ở lại bên trong. Nghĩ lại chuyện vì cô ta mà suýt nữa bệnh nhân phải chết tức tưởi trên bàn mổ mà máu Orm rần rật dồn lên não. Rõ ràng là một ca mổ đơn giản. Chỉ cần cắt bỏ phần bị tổn thương đi là xong. Giáo sư Prama, trưởng khoa ngoại vốn là bác sĩ phẫu thuật chính, Orm là bác sĩ hỗ trợ. Ấy thế mà người mở cửa phòng mổ đi vào lại là bác sĩ Ratee. Trước con mắt ngạc nhiên của Orm, bác sĩ Ratee giải thích cô ta đã được chọn thay thế cho giáo sư Prama phải đi dự hội thảo. Giáo sư Prama mang đống tài liệu mà Orm thức suốt đêm chuẩn bị để mang đi dự hội thảo, ấy vậy mà vị trí ông nhường lại trong phòng mổ lại không dành cho cô mà dành cho bác sĩ Ratee? Cái người thi chuyên khoa bốn lần vẫn trượt, thậm chí còn bị kiện vì bao nhiêu lần chẩn đoán sai? Cái người nếu không phải là con gái của cổ đông lớn nhất thì đã bị đuổi cổ ra khỏi bệnh viện từ lâu rồi. Việc phải làm trợ lý cho cô ta thật sự làm cho Orm phát điên.
"Nghiên cứu của trưởng khoa lần này cũng là do cô làm hả?"
Bác sĩ Ratee cầm dao mổ lên chọc thẳng vào chỗ đau của Orm. Cho đến lúc đó, tình trạng của bệnh nhân vẫn tốt.
"Còn cô lại mua đồng hồ làm quà phải không?"
Mủ vàng đang chảy ra từ vết mổ của bệnh nhân. Orm vừa đưa cho cô ta miếng gạc khử trùng vừa nói.
"Mỗi lần có hội thảo là cô lại phải vất cả ngược xuôi nhỉ? Vì muốn được nâng đỡ chứ gì?"
"Người tặng đồng hồ đắt tiền như cô mới được nâng đỡ. Còn tôi chỉ là được công nhận năng lực thôi. Mà cô đang làm cái gì thế? Cô vừa chạm vào cái gì?"
Orm giận dữ kêu lên. Nháy mắt đã xảy ra chuyện lớn. Bác sĩ Ratee vừa chạm vào động mạch chủ. Các loại máy móc gần vào người bệnh nhân thi nhau kêu tít tít hỗn loạn. Màn hình trên đầu bệnh nhân thể hiện các thông số về dấu hiệu như mạch, huyết áp cũng hiện đèn báo nhấp nháy và phát ra tiếng kêu không theo một quy tắc nào cả. Từ lúc đó đến khi kết thúc ca phẫu thuật, bác sĩ Ratee hốt hoảng đứng im một góc như cái bình phong, liên tục run lẩy bẩy. Thật sau một hồi vật lộn, Orm cũng đưa được bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.
Ra khỏi phòng mổ, Orm đi về phòng thay đồ, để lại đằng sau mình một vệt máu dài. Vừa bước vào nhà tắm cởi đồ ra, mùi máu tanh nồng xông lên cộc thẳng vào mũi. Orm ngồi phịch xuống đất. Đôi chân mỏi nhừ giời mới được nghỉ ngơi. Căng thẳng qua đi là lúc cơn mệt mỏi ùa tới. Bụng réo ừng ực. Tiếng còi cấp cứu lôi cô ra khỏi phòng từ rạng sáng, cho đến tận 8 giờ tối cô mới được ăn đúng một thanh kimbap. Cơ thể kiệt quệ, cơn đói cồn cào, lại thêm cả nỗi buồn cô vẫn cố gắng lờ đi suốt những ngày qua thi nhau hành hạ cô.
Sắp đến ngày bổ nhiệm chức giáo sư. Việc giáo sư Prama giao ca mổ cho bác sĩ Ratee chứ không phải cô hẳn là không phải chuyện đùa. Liệu có phải lần này cô lại bị lợi dụng rồi không? Orm nghiến răng nắm chặt mớ tóc ước trong tay.
Đột nhiên cô nghĩ đến Ling. Kể từ khi biến mất cùng chiếc máy bay trực thăng bốn ngày trước đến giờ, chị vẫn chưa một lần liên lạc với cô. Thứ duy nhất cô còn giữ của chị chỉ là một tấm phim chụp X-quang.
5. Vào một ngày cuối cùng của tháng 10, Ling xuất hiện trước cửa bệnh viện. Orm hết giờ làm, vừa ra khỏi bệnh viện chợt đứng sững như trời trồng nhìn người quân nhân đứng trước mặt mình, như thể vừa nhìn thấy trái bí đỏ biến thành chiếc xe ngựa lộng lẫy.
"Cô có khỏe không?"
Ling dịu dàng hỏi. Lúc này mới định thần lại, Orm vội vã đưa chiếc túi đang cầm trong tay lên che trước mặt. Hai ngày liền tù tì chỉ ở trong phòng trực phẫu thuật, bộ dạng cô lúc này hẳn không thể chấp nhận nổi.
"Sao chị đến sớm thế? Vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn cơ mà? Hay tôi nhớ nhầm?"
"Là tôi đến sớm đấy. Hóa ra cảm giác có người để đợi cũng không tồi."
"Nhưng đâu ra người đến sớm tận hai tiếng đồng hồ như chị chứ?"
"Mà sao cô cứ che mặt thế?"
Ling cố tình châm chọc.
"Vì thiếu tự tin nên mới thế. Tôi đang để mặt mộc. Tôi định về nhà gội đầu, thay quần áo rồi mới đến."
Orm nhăn nhó như sắp khóc.
"Vẫn xinh mà."
Ling tủm tỉm cười.
"Thật à? Tại sao nhỉ? Nét đẹp nội tâm à? Hay nếu chị chịu được thì tôi không cần tắm gội nữa nhé?"
Orm hạ chiếc túi che mặt xuống, cười ranh mãnh.
"Cô lên xe đi. Để tôi đưa cô về."
Ling vòng sang ghế lái, vừa nói vừa cười.
"Hóa ra là không chịu được."
Orm trề môi, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Ling quay sang nhìn cô như nhìn con cún đáng yêu. Orm tránh ánh mắt của chị, quay lại thắt dây an toàn, cảm giác nhồn nhột sau gáy lại trở về. Bầu trời trải ra trước mắt đẹp đến nao lòng. Đó là buổi chiều cuối cùng của tháng 10.
Nơi Orm ở là một căn nhà nhỏ trong dãy nhà villa diện tích vừa đủ cho một đôi vợ chồng trẻ hoặc một người độc thân sống thoải mái. Trước mỗi căn nhà đều có một vườn hoa xinh xắn có nhân viên chăm sóc hàng ngày.
Orm ra dáng chủ nhà, mở cửa bước vào trước. Thật may ngôi nhà vẫn rất sạch sẽ. Lần đầu tiên trong đời cô nhận ra hóa ra cuộc sống bận rộn đến mức không có thời gian về nhà cũng có mặt tốt riêng của nó.
"Chị vào đi. Nhà tôi sạch lắm, vì chẳng có thời gian mà làm cho nó bẩn. Tôi gội đầu một lát thì ra ngay."
Lần đầu tiên có một người, không phải nhân viên giao hàng, không phải nhân viên quản lý, không phải đồng nghiệp vào nhà, khiến Orm hơi lúng túng. Chưa kịp mời chị ngồi xuống ghế sofa, cô đã vội vàng bước thẳng vào nhà tắm. Đang đi chợt cô quay lại.
"Mà hôm nay tôi chưa được ăn bữa nào nên đang đói lắm, hay chúng ta gọi đồ ăn đến đây ăn được không?" Orm lúng túng hỏi.
"Tôi muốn mời cô một bữa thật ngon mà... gọi đồ giao đến cũng được à?"
Ling ngồi xuống ghế sofa. Cả giọng nói lẫn biểu hiện trên gương mặt chị đều rất bình tĩnh, khác hẳn thái độ của cô, như thể chị vốn đã ngồi sẵn ở đó từ lâu. Cánh cửa sổ phía sau chị dã mở bung ra từ lúc nào, mang theo làn gió mùa thu mát rượi lay nhẹ tấm rèm ùa vào. Làn gió mang theo mùi hương của chị lan khắp căn phòng. Mùi bạc hà tươi mát.
"Có người tuyệt vời thế này ăn cùng là được rồi."
Orm đã tìm lại được tông giọng bình thường. Ling hào hứng chăm chú nhìn cô. Bốn con mắt chạm nhau. Không gian như ngừng chuyển động. Trong đôi mắt Orm chỉ còn lại một mình Ling là rõ ràng ràng, vạn vật xung quanh mờ nhạt dần đi.
"Cô có nghĩ về tôi không?"
"Đương nhiên là có chứ. Còn Lingling Kwong thì sao?"
"Tôi cũng nghĩ rất nhiều."
Câu nói đùa của chị khiến Orm bật cười. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của Orm và Ling.
6. Mọi việc hoàn hảo cho đến lúc hai người đến rạp chiếu phim. Dù Orm bị một phen mất mặt vì bôi dầu gội lên đầu rồi mà bất thình lình mất nước, nhưng mọi chuyện vẫn rất ổn. Thật may mấy chai nước lọc còn trong tủ lạnh đã khiến cô đáng yêu hơn gấp bội trong mắt Ling. Trong lúc họ cùng nhau thưởng thức bữa tối đơn giản được giao đến, bầu trời bên ngoài tối dần. Sau đó, hai người cùng nhau đi xem phim như lời hẹn vài ngày trước.
Thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, dòng xe ùn lại trong giờ tan tầm, những đoàn người từ đâu cứ liên tục đồ về, những quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng ăn uống ở khắp mọi nơi. Khung cảnh vốn đã quen thuộc từ lâu bỗng nhiên trở nên thật mới mẻ, hấp dẫn trong mắt Orm. Rõ ràng lúc ở trong bệnh viện có mệt như sắp lăn ra ngất đên nơi, vậy mà bây giờ lại tràn đầy sinh khí, như một lời nói đùa. Phải chăng thời gian đang trôi ngược trở về thời thanh xuân, khiến cô bẽn lẽn như một nàng thiếu nữ. Khoảnh khắc quý giá ấy khiến Orm sợ hãi rồi nó sẽ tan nhanh như bong bóng xà phòng.
Rạp chiếu phim nằm trong khu trung tâm thương mại đầy ắp người qua lại. Vì không dứt khoát muốn xem một bộ phim nhất định nào, hai người chọn đại một suất chiếu có thời gian phù hợp nhất. Mười phút trước khi bộ phim bắt đầu, hai người bước vào trong rạp. Ling và Orm ngồi cạnh nhau, để túi bắp rang bơ ở giữa.
"Đây là lúc tôi thấy hồi hộp nhất mỗi khi vào rạp chiếu phim đấy. Ngay trước khi tắt đèn."
Orm thì thầm.
"Đây là lúc tôi thấy hồi hộp nhất kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Ngồi cạnh người đẹp, đèn thì sắp tắt."
"Không phải người già sao?"
"À, tối quá nên tôi nhìn nhầm thành người đẹp."
Orm liếc xéo khuôn mặt đùa cợt của Ling. Thái độ của cô khiến chị bật cười sảng khoái. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi chị rung lên. Orm quay sang nhìn khuôn mặt chị trở nên nghiêm trọng sau khi kiểm tra người gọi đến. Ling ngồi thẳng người rồi nhận điện thoại.
"Đoàn kết, đại úy Lingling Kwong nghe... Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Đoàn kết."
Suốt cuộc điện thoại, khuôn mặt chị vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm trọng. Tắt máy rồi, chị vẫn ngồi thẫn thờ nắm chiếc điện thoại một hồi lâu. Orm sốt ruột hỏi.
"Có chuyện gì thế?"
"Có lẽ tôi phải đi."
Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Orm thực sự không biết phải phản ứng như thế nào trong tình huống này.
"Bây giờ ấy ạ?"
"Đúng vậy, tôi rất xin lỗi."
"Tôi lại bị cho leo cây à?"
"Thật sự xin lỗi cô. Lần sau nhất định chúng ta sẽ xem lại bộ phim này. Bây giờ cô đi ra cùng tôi nhé."
Ling bối rối đề nghị. Orm cũng bối rối không kém gì chị.
"Không, tôi sẽ ở lại. Chị cứ đi trước đi."
Dù cố tình muốn che giấu, nhưng cuối cùng vẻ phật lòng của cô cũng lộ ra ngoài.
"Thôi mà, để lần sau chùng ta cùng..."
"Không, tôi không sao đâu. Chị cứ đi đi."
"... Tôi sẽ gọi cho cô sau."
Cuối cùng Ling cũng đi mất, bỏ lại một mình Orm ở lại trong rạp chiếu phim. Chị vội vã đi ra ngoài, cô dứt khoát không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Đèn chiếu sáng trong rạp đã tắt, bộ phim cũng bắt đầu. Thế nhưng, Orm cảm giác như bộ phim vốn đã kết thúc từ lâu, chẳng còn gì để chờ đợi "tập tiếp theo" nữa rồi. Đêm cuối cùng của tháng 10, phép thuật đã biến mất ngay cả khi đồng hồ chưa kịp điểm mười hai tiếng.
7. Kể từ lúc nhận được tin ấy, Orm căng thẳng cực độ. Cô đã bị người nhà bệnh nhân tóm cổ ngay trong hành lang khoa cấp cứu. Đó là bệnh nhân trước đây đã dứt khoát từ chối không chịu phẫu thuật. Bệnh nhân là một phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi mắc chứng đau thắt ngực. Người nhà là chồng của bà.
Một tháng trước, bệnh nhân nhập viện với tình trạng khó thở, Orm đã khuyên bà nên làm phẫu thuật mở rộng mạch máu, thế nhưng chồng bà không đồng ý. Không biết họ nghe ở đâu mách, chỉ yêu cầu cô kê cho đơn thuốc làm tan huyết khối. Nếu không phẫu thuật, bà có thể bị nhồi máu cơ tim, gây nguy hiểm đến tình mạng. Nhưng dù thuyết phục thế nào họ cũng không chịu nghe, dứt khoát xuất viện bỏ về nhà.
Quả nhiên chưa đầy một tháng sau, bệnh nhân được xe cấp cứu đưa đến đã ở trong tình trạng không thể tự thở. Độ bão hòa oxy trong máu giảm mạnh, hơi thở của phổi qua ống nghe đã yếu đi rất nhiều. Orm định đặt ống đường thanh quản để cung cấp thêm oxy cho bệnh nhân. Đúng lúc đó, chồng bà xông ra chặn cô lại. Ông không đồng ý cho cô làm hô hấp nhân tạo. Họ đòi thực hiện quyền từ chối được cứu sống. Chưa nói đến vai trò là bác sĩ, ngay cả khi là một con người bình thường thôi thì điều đó cũng đủ khiến cô phải tăng xông. Không phải cứ lấy dao đâm, lấy súng bắn mới là giết người. Người có thể cứu sống được mà không cứu cũng chính là một dạng sát nhân. Hơn nữa bệnh nhân không phải một cụ già tám mươi tuổi, mà chỉ là một người phụ nữ mới ngoài sáu mươi. Kể cả có bị người nhà bệnh nhân tóm cổ lôi đi thì Orm vẫn dứt khoát muốn cứu sống bệnh nhan đó. Ấy vậy nhưng cuối cùng chồng bệnh nhân vẫn dứt khoát ký đơn từ chối chữa trị. Trong lúc đó, bệnh nhau đã rơi vào tình trạng chết não.
Nhìn Orm thẫn thờ ngồi trên băng ghế ngoài hành lang phòng cấp cứu, bác sĩ nội trú năm nhất Bow ngập ngừng tiến lại gần. Và em ấy thông báo với cô tin đó. Lần này, cô lại để vuột mất vị trí giáo sư, và người giành mất chiếc ghế của cô không ai khác chính là con gái cổ đông lớn nhất bệnh viện Principal, bác sĩ Ratee.
8. "Giáo sư bảo lần này sẽ là em mà. Giáo sư đã trực tiếp nói với em như thế mà. Em đã đợi đến lần thứ ba rồi đấy ạ. Lần đầu tiên thì không được vì còn nhỏ tuổi quá, lần thứ hai thì phải nhường chỗ cho các tiền bối giúp giáo sư làm nghiên cứu."
Orm cố không để cho giọng mình trở thành tiếng van nài. Trưởng khoa gác chân nọ lên chân kia, vừa lấy ngón tay trỏ ngoáy tai vừa hờ hững nhìn lướt qua đống tài liệu nghiên cứu bày lộn xộn trên bàn, cố tình đánh trống lảng.
"Ô hay cái cô này! Cô mang chức giáo sư đến gửi ở chỗ tôi đấy à?" Mãi một lúc lâu sau ông mới hỏi bằng giọng khó chịu."
"Nếu giáo sư đã nói thế thì em không biết phải nói gì nữa. Gia thế cũng là năng lực? Đương nhiên em biết chứ. Vậy thì lần sau sẽ là ai nữa đây? Con rể của bộ trưởng? Cháu của viện trưởng? Ít nhất trong ba người thì cũng phải có một người có năng lực thực sự chứ ạ?"
"Hình như cô không cần cơ hội lần thứ tư nữa phải không bác sĩ Orm?"
"Trưởng khoa...!"
Vậy mà cô đã coi con người đó như thầy giáo của mình, thức suốt bao nhiêu đêm giúp ông ta chuẩn bị tài liệu nghiên cứu. Giả sử cô có thế quay ngược lại quá khứ, Orm thật sự muốn lấy lại những quãng thời gian mình đã bỏ ra để giúp đỡ ông ta. Cô muốn xóa sạch những bảng biểu, sơ đồ mà cô phải chống mắt lên át cơn buồn ngủ để chuẩn bị, những tài liệu nghiên cứu tham khảo, những bảng điều tra bệnh nhân mà cô phải cất công nhờ sinh viên thực tập đi thu thập về giùm. Chợt có tiếng gõ cửa. Bác sĩ Ratee mặc bộ váy màu vàng như lá ngân hạnh bước vào, trên tay cầm theo một tập brochure dày cộp. Trưởng khoa ngoại chợt thay đổi hẳn thái độ, vui vẻ đứng lên chào bác sĩ Ratee.
"À giáo sư Ratee đến rồi đấy à? Chúng tôi cũng vừa nói chuyện xong rồi, giá sư Ratee bàn giao công việc ở đài truyền hình cho bác sĩ Orm đi rồi sang phòng giáo sư Puttichai nhé. Chúng ta sẽ cùng đi bằng xe của giáo sư Puttichai luôn."
Trưởng khoa vội vàng đá quả bóng sang cho người đến sau rồi vội vàng đi ra ngoài.
"Vâng, em sẽ đi ngay ạ."
Bác sĩ Ratee trả lời với nụ cười thảo mai không khác gì mọi khi.
"Trưởng khoa!"
Tiếng gọi của Orm lẫn vào tiếng cửa sập đánh ầm.
"Này."
Bác sĩ Ratee gọi, vung vẩy tập brochure trước mặt Orm.
"Ngày mai cô phải thay tôi đến đài truyền hình một chuyến rồi. Tôi phải đi ăn tối cùng các giáo sư mà."
"Giờ cô lại bảo tôi làm thay cả cho cô đấy à?"
Orm lạnh lùng trừng trừng nhìn bác sĩ Ratee.
"Phải làm chứ sao. Bình thường hễ cứ giáo sư sai thì bác sĩ phải làm còn gì. Truyền hình trực tiếp đấy, học cho thuộc lòng vào rồi hãy đi, đừng để xảy ra lỗi sai gì nhé. Bệnh viện chúng ta phải tốn bao nhiêu tiền vào chuyện này đấy."
Bác sĩ Ratee nhét đống brochure vào tay Orm như ban phát của bố thí.
"Tôi không làm thì cô định thế nào?"
Orm ném phịch đống giấy tờ xuống đất, quát lên.
"Thế thì cứ thử không làm xem. Rồi cô sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra."
Bác sĩ Ratee khụt khịt mũi.
"Tối nay đã ăn rồi, mà mai mới lên hình, thế thì tại sao tôi lại phải làm?"
"Đêm nay tôi phải uống rượu mà. Rượu mừng lên chức. Làm sao mà ngày mai tôi dậy sớm được cơ chứ?"
"Cô quả thật là xấu xa! Cô không biết xấu hổ à? Không thấy mất mặt à?"
"Ừ, tôi công nhận. Tuy tôi có mất mặt nhưng vẫn được làm giáo sư, còn cô chỉ mất mặt thôi, có được cái gì nữa đâu?"
"Ha... con khốn!"
"Cái gì?"
Mặt mũi bác sĩ Ratee chợt đỏ lựng.
"Nghe thấy rồi còn gì! Tao bảo mày là con khốn! Thật vô phúc cho bệnh nhân nào lọt phải tay mày."
Orm vừa tuôn ra những lời căm hờn đè nén bấy lâu trong lòng, bác sĩ Ratee liền xông tới tóm tóc cô mà giật. Orm không chịu thua, cũng nghiến răng tóm lấy mái tóc dài của bác sĩ Ratee.
"Mày điên rồi hả?"
"Á á á!"
"Có bỏ ra không thì bảo?"
"Mày bỏ ra đi!"
"Tao sẽ làm mọi cách để mày không bao giờ trở thành giáo sư được nữa!"
Trong lúc hai người phụ nữ hai mươi tám tuổi trưởng thành, độc thân, xinh đẹp xông vào cắn xé nhau thì có người đang bảo vệ tổ quốc, có người đang say đắm trong tình yêu, có người ngáp dài trước màn hình ti vi, có người đang vét sạch bát cơm nguội, còn có người đang xông vào phòng trưởng khoa để ngăn hai người họ lại.
"Này, hai cô làm cái trò gì trong phòng trưởng khoa thế hả? Cả hai buông tay ra. Có thôi ngay đi không hả?"
Đó là bác sĩ ngoại khoa tổng quát Khun Dew, một vị tiền bối của hai người bọn họ. Khun Dew vất vả tách Orm ra khỏi bác sĩ Ratee. Hai người đầu tóc rối bù, vẫn chưa thôi ném cho nhau những tia nhìn tóe lửa. Khun Dew lắc đầu chép miệng, đập mạnh lên lưng mỗi cô một cái. Bác sĩ Ratee cáu kỉnh lườm Khun Dew, đùng đùng bước ra ngoài. Lúc này Orm mới định thần lại được, ngồi phịch xuống đất. Cô muốn bỏ trốn đến một nơi thật xa.
"Tôi đang làm cái gì thế này... Điên mất rồi..."
Thứ khiến cho cô trở nên thảm thương như lúc này không phải vì vuột mất chức giáo sư đã mong đợi từ lâu, cũng không phải vì bị vị trưởng khoa cô vẫn tin tưởng phản bội. Cô cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, vì rốt cục mình lại xử sự chẳng khác gì bác sĩ Ratee, người cô vẫn hết sức khinh miệt. Cô thấy mình thảm hại như những món đồ rẻ tiền bày đầy ngoài đường. Thất vọng. Nước mắt sắp tràn ra đầy hai khóe mi.
9. Có những ngày người ta thấy gượng gạo giả dối như đang sống thay cuộc đời người khác. Đối với Orm, hôm nay là một ngày như thế. Trên cổ không phải ống nghe mà sợi dây chuyền, trên tay không phải dao mổ mà là đồ trang điểm. Đài truyền hình đã lấy mất của cô nửa ngày trời. Hai tiếng đợi trong phòng chờ, một tiếng quay thử, một tiếng truyền hình trực tiếp. Trong lúc ngồi học thuộc kịch bản ở phòng chờ, thỉnh thoảng trong đầu cô lại vang lên câu hỏi "Đây là đâu? Tại sao mình lại ở nơi này?". Mỗi lúc như thế, tâm trí cô lại lơ lửng không sao tập trung được. Lời đạo diễn hình khen cô xinh đẹp hơn cả nữ biên tập văng vẳng lại như tiếng nước ngoài, những vị khán giả ngồi vòng quanh sân khấu trông như những vị quan tòa chuẩn bị phán xử cô. Nếu có thể được, cô muốn chạy trốn khỏi sân khấu ngay lúc này. Thế nhưng mặt khác cô lại muốn làm thật tốt, để những người đang tụ tập trong cánh gà cười nhạo cô kia phải được một phen sáng mắt.
Kết quả không hề tệ. Cùng với sự dẫn dắt trôi chảy của biên tập viên, buổi phát sóng diễn ra ổn thỏa. Dưới ánh đèn sân khấu, Orm tự nhiên và xinh đẹp như chú cá được thả về với biển. Giọng nói trong trẻo cũng như kiến thức y khoa chuyên sâu của cô theo sóng truyền hình lan ra khắp cả nước. Kết thúc buổi phát sóng, nữ biên tập viên khen ngợi cô làm tốt hơn tất cả những người cô ấy đã từng phỏng vấn trước đây. Vị đạo diễn đội mũ sùm sụp cũng ra hỏi xem liệu lần sau cô có thể tiếp tục tham gia chương trình cùng họ hay không. Thế nhưng, Orm vẫn thấy mọi thứ thật thiếu tự nhiên. Từ cái trần mở cao trong trường quay, đến những bóng đèn treo lủng lẳng vắt từ trần nhà xuống, sự tĩnh lặng nghẹt thở khi camera bắt đầu quay, cả những ánh mắt của khán giả nhìn chằm chằm như muốn soi thủng khuôn mặt cô, tất cả đều mơ hồ, không thật. Dường như mặt nước này không phải nơi con cá thuộc về.
Tháng 11, mặt trời lặn nhanh hơn hẳn những ngày tháng 10. Mới hơn 6 giờ chiều mà xung quanh đã chạng vạng. Orm tắt máy xe, ngồi lún sâu vào lòng ghế. Cô mệt lừ như người vừa trở về từ một chuyến đi dài. Cô không muốn bước vào ngôi nhà vắng lặng tối om, định quay xe về bệnh viện. Chợt ánh đèn đường trước cửa nhà cô vụt sáng, bóng Ling đang dựa vào hàng rào hiện ra trước mắt cô. Orm đặt tay lên vô lăng, lặng lẽ ngắm nhìn chị. "Không biết ngày hôm nay của chị ấy thế nào? Sao trông chị ấy mệt mỏi thế kia?" Qua tấm kính cửa xe, đôi mắt hai người chạm nhau. Cứ thế, hai người không tránh ánh mắt của nhau mà yên lặng nhìn nhau thật lâu. Như thế nếu không phải bây giờ thì chẳng bao giờ bọn họ được nhìn vào mắt nhau như thế nữa.
Quán cà phê gần nhà rất xinh xắn và ấm cúng. Dường như không gian quán được dựng lên chỉ để dành cho hai người. Mùi cà phê mới rang lan tỏa khắp ngôi quán nhỏ. Hình như chủ quán là một đôi vợ chồng mới cưới. Người chồng pha cà phê, còn người vợ đang mang thai lặng yên ngồi trước quầy bar đọc sách. Đồ chơi trẻ em bày đầy khắp quán. Orm và Ling chọn cho mình một góc nhỏ trong quá cà phê. Trên đầu hai người, mô hình những con bướm nhỏ lấp lánh khẽ khàng chuyển động. Orm nhìn chằm chằm vào con bướm cứ xoay tròn một chỗ trước mặt mình.
"Hôm đó, tôi thành thật xin lỗi vì phải bỏ cô lại như thế."
Ngồi đối diện với nhau trong quán cà phê phải đến nửa tiếng đồng hồ Ling khó khăn mãi mới mở miệng nói được một câu.
"Thứ tôi muốn nghe không phải xin lỗi mà là giải thích."
Orm đặt tách cà phê đã nguội lạnh xuống bàn rồi nói. Ling chẳng biết nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bất lực.
"Lần này chị đi đâu về thế? Lại đi máy bay trực thăng à?"
Câu hỏi của Orm nghe như tiếng thở dài.
"Không... lần này tôi không đi xa."
Đôi mắt đen của Ling thoáng dao động. Orm yên lặng chờ chị nói tiếp.
"Vì có quy định nên tôi không thể nói chi tiết..."
"Hóa ra là thế. Chị không phải gián điệp đấy chứ?"
Lời nói đùa của cô khiến chị cười thật buồn.
"Hôm nay tôi đã có một ngày rất mệt, nhưng cứ thi thoảng tôi lại nghĩ đến chị. Không hiểu con người khiến mình xao động ấy đang ở đâu, đang làm gì."
Orm nói khẽ, giọng đều đều như đang tự nói với bản thân mình.
"..."
"Vậy nhưng gặp mặt nhau thế này rồi tôi cũng chẳng được nghe chuyện của chị. Vì quy định?"
"Tôi xin lỗi."
"Đơn vị đặc chiến cũng như thế sao?"
"Cũng tương tự như vậy."
"Sao chị bảo ở đơn vị chị chỉ lao động thôi cơ mà."
Ling lặng lẽ cười buồn.
"Vết sẹo do đạn thì đương nhiên là do trúng đạn rồi, vậy chị cũng biết dùng cả súng luôn đúng không? Thế tức là chị có thể giết một ai đó, hoặc chính bản thân chị cũng có thể chết, đó là công việc của chị, phải không Lingling Kwong?"
Ling không đáp. Cô vẫn đều đều nói tiếp.
"Chị chỉ chiến đấu với kẻ xấu thôi phải không? Ngày nào tôi cũng sống mười hai tiếng trong phòng mổ để cứu những con người đang chết dần chết mòn. Đó là công việc của tôi. Chiến đấu vì mạng sống của con người. Thế nhưng cuộc chiến của Lingling Kwong lại lấy cái chết để bảo vệ sinh mệnh, phải không?"
"Tôi là quân nhân."
Ling khẽ trả lời, giọng trầm ấm như một thớ gỗ mịn.
"Cuộc chiến của tôi đôi khi rất buồn, mỗi người phải mang theo mội vài vết thương thì mới có thể trở về tổ quốc được. Đôi khi tôi và các đồng đội phải cống hiến ngày hôm nay của mình vì ngày mai của một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Đôi khi lại có những cuộc chiến đơn độc, buộc phải chứng kiến cái chết của người đồng đội mới vừa ba mươi tư tuổi, cái tuổi mà cuộc đời vẫn còn đẹp vô cùng."
Chị dừng lại một vài giây, hơi thở khó khăn như đang vừa nhớ lại những ký ức đau buồn. Rồi chị nói tiếp:
"Quân nhân hành động theo mệnh lệnh. Đôi lúc có những điều tôi cho là tốt, đối với người khác lại mang một ý nghĩa khác, tôi chỉ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ mình được giao. Thời gian vừa qua, tôi đã mất ba người đồng đội trong khi chiến đấu. Lý do tôi và họ làm những việc này, vì đó là việc cần phải làm. Chúng tôi tin rằng đó là nhiệm vụ giữ gìn tự do, hòa bình cho mảnh đất mà tôi và gia đình tôi, bác sĩ Orm và gia đình bác sĩ, cũng như những người quan trọng đối với bọn họ đang sống."
"Tôi là bác sĩ. Tôi tôn trọng mạng sống, ngoài ra không còn một ý niệm nào khác."
"... Hóa ra là vậy."
"Xin lỗi chị, nhưng có lẽ đây không phải mối nhân duyên mà tôi mong đợi."
"Tôi hiểu."
"Tôi xin phép đi trước."
"Tôi đã rất vui. Chào cô."
Orm thoáng nhìn lại Ling một lát, rồi đứng lên trước. Trái tim cô trống rỗng như thể vừa cắt đứt sợi dây nối với một thứ gì rất nặng. Vừa mở cánh cửa quán cà phê, cơn gió lạnh ùa vào. Dù có kéo áo che kín cơ thể đến thế nào cũng không thể ngăn được cơn gió lạnh tràn vào trái tim. Bước ra con đường nhỏ, đột nhiên cô không biết mình phải đi về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip