Nỗi đau của người ở lại

1. Sắp tròn lục tuần đến nơi mà gần đây đội trưởng Somsak mới tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Mỗi lần nhìn những tấm nhiệt năng lượng mặt trời được dựng lên trên mảnh đất Uruk mới hia năm trước còn là vùng đất hoang toàn, ông lại thấy trong lòng lấp lánh niềm tự hào như nhìn đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau sinh ra. Ngọn tháp vươn lên hùng dũng giữa trung tâm trạm phát điện nào có khác gì tài sản được mang riêng tên ông, chỉ nhìn thôi cũng đủ no bụng rồi. Rời bỏ quê hương đến nơi xa xôi vạn dặm này, lúc nào trên vai ông cũng mang gánh nặng như người dẫn đầu cả một cuộc vận động độc lập với màu cờ Thái Cực rực rỡ trong tim. Mỗi ngày làm việc là một ngày đầy ắp những tự hào. Đã gần sáu mươi mà tay chân vẫn còn lấm bùn đất, nhưng công việc ấy lại vẫn luôn mang lại cho ông một niềm hãnh diện khó có thể diễn tả được bằng lời. Thời buổi các cụ già vẫn còn sống khỏe mạnh như ngày nay thì sáu mươi vẫn còn trai tráng lắm. Ấy thế mà bạn bè đồng trang lứa với ông ở Thái Lan, hoặc chưa chập tối đã bị đuổi khỏi công ty, hoặc đã trở thành ông già lỗi thời ngồi không ở nhà. Đội trưởng Somsak thì khác, ông vẫn là trụ cột vững chắc của cả gia đình. Như vậy bảo sao mà ông chẳng yêu cuộc sống này quá nhiều.

Những người trẻ tuổi thường sẽ chẳng tìm thấy niềm vui trong công việc, sẽ chẳng nhận ra việc được đổ mồi hôi, được kiếm đồng tiền bằng sức lao động chân chính của mình là điều đáng tự hào đến thế nào. Dù bây giờ da dẻ đã nhăn nheo, nhưng hồi còn trẻ ông cũng đã từng là một thanh niên khiến mỗi cô gái đi qua đều phải quay đầu nhìn lại một lần. Cơ thể cường tráng, vạm vỡ, khuôn mặt tuấn tú không khác gì người nổi tiếng, tiếng cười hào sảng cùng tính tình vui vẻ thích đùa khiến các cô gái xếp hàng dài sau lưng ông. Ông đã từng không chịu học hành, làm việc, chìm đắm vào cuộc sống ăn chơi hưởng thụ. Bạn bè trong vùng đã lập gia đình, sinh con đẻ cái hết rồi, riêng ông vẫn không thích an phận, chỉ muốn được đi đây đi đó để tận hưởng trọn vẹn mọi hương vị của thế gian này. Đến lúc chơi mãi cũng chán, ông mới bắt đàu làm việc như một cách thêm gia vị cho cuộc đời bớt tẻ nhạt hơn. Và rồi ông cũng gặp được người vợ bây giờ.

Công trường xây dựng trạm phát điện năng lượng mặt trời Uruk thu hút rất nhiều người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới đến với niềm mong muốn kiếm được chút tiền gửi về cho gia đình. Dù không thể hiểu hết tường tận gia cảnh của mọi người do khác biệt ngôn ngữ, nhưng nhìn phong thái làm việc ông cũng có thể đoán ra được cuộc đời họ đã trải qua những gì. Có những anh bạn nhìn rất đáng thương, cũng có những chàng thanh niên đáng tin cậy đến mức muốn đưa về làm rể nhà mình. Điểm chung ở tất cả bọn họ là hầu như không một ai cảm nhận được cái gọi là "niềm vui cuộc sống". Nhìn cảnh bọn họ người thì sống vật vờ cho qua ngày đoạn tháng, người thì cố sống cố chết cắm đầu làm việc để tồn tại, trong lòng ông không sao ngăn được cảm giác tiếc nuối cho những mảnh đời còn đang giữa tuổi thanh xuân. Họ cứ tưởng rằng tuổi trẻ sẽ kéo dài mãi mãi, nên điều gì cũng yên tâm "để sau". Vấn đề ở chỗ cái gọi là "để sau" ấy liệu có cơ hội tồn tại hay không.

"Cậu có biết trốn vào đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Phật đâu, có biết không hả thằng nhóc này!"

Đội trưởng Somsak véo tai anh chàng Tate đang trốn phía sau công trường ngủ gật. Mới vừa trong hai mươi sáu tuổi, Tate chẳng thích làm, cũng chẳng thích chơi, từ bé đã quen với cảm giác phiền phức với tất cả mọi việc. Nhìn cậu, đội trưởng Somsak như nhìn thấy chính mình ba mươi năm trước.

"Á, cháu đã bảo cháu không làm đêm, không nhận lương tăng ca cơ mà."

Tate cáu kỉnh.

"Cậu là giám đốc hay chủ tịch đấy hả? Thích làm thì làm thích nghỉ thì nghỉ thì thôi việc luôn đi nhé cái thằng này."

"Á! Á! Chú đợi đấy mà xem. Về đến Thái Lan là thể nào cháu cũng kiện lên Bộ Lao Động."

"Đội trưởng, nhanh lên nhanh lên. Lão ấy đến rồi!"

Bayu vội vàng chạy đến thông báo bằng thứ tiếng Thái Lan bập bẹ. Bayu là cậu thanh niên trẻ mới hai mươi tuổi đến từ Indonesia. Đội trưởng Somsak rất quý tính tình thật thà của cậu. Cậu đã phải bỏ học sang tận đây kiếm tiền để nuôi gia đình. Kiếm được tiền rồi, sau này cậu dứt khoát sẽ đi học lại. Thương cảm cho cậu bé ngoan ngoãn, có ý chí ấy, mỗi khi có thời gian đội trưởng Somsak lại dạy cho cậu vài từ tiếng Thái. Thế nhưng có người lại rất ghét tính tình tích cực, vui vẻ của cậu, người ấy chính là giám đốc Kin.

Giám đốc Kin chừng người bốn mươi tuổi, là nhân viên của công ty xây dựng Principal. Không hiểu vì lý do gì mà anh ta bị công ty mẹ giáng chức rồi đẩy sang Uruk. Khác với những người lao động khác ở công trường, anh ta lúc nào cũng dương dương tự đắc vì mình là người của công ty mẹ, giữ chức quản lý, lại nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng địa phương, hễ cứ mở miệng ra là chửi thề, coi thường người lao động nước ngoài ra mặt. Luôn coi việc kiếm tiền quan trọng hơn công việc, lúc nào cũng thấy anh ta lang thang bỏ ra ngoài công trường, hễ về đến nơi là moi móc đủ thứ lặt vặt ra để bắt lỗi, hoặc không thì cũng ngồi lì trong phòng làm việc của mình. Đội trưởng Somsak cũng đến phát ốm với anh ta, nhưng mỗi người mỗi tính, vậy nên ông cũng để kệ cho anh ta muốn làm gì thì làm. 

Đúng như lời Bayu nói, giám đốc Kin bước xuống từ chiếc xe tải in tên Principal, lừ lừ tiến vào công trường.

"Ôi, anh vất vả quá giám đốc Kin. Từ quê nhà sang tận đây để đo từng mẩu vật liệu, anh thật cẩn thận quá."

Đội trưởng Somsak vui vẻ tiến về phía giám đốc Kin bắt chuyện. Khuôn mặt anh ta vàng ệch như đang bị đau ở đâu.

"Mà cậu tài xế đâu, sao giám đốc lại phải tự lái xe đến thế này?"

"Cậu ta nghỉ việc từ hôm nay rồi, ông không cần phải lo, mau đi làm việc của mình đi. Lề mề thế này liệu có kịp ngày bàn giao không thế?"

Thái độ giám đốc Kin hơi hoảng hốt. Anh ta cằn nhằn qua loa vài câu rồi lạnh lùng bỏ vào phía trong công trường. Có vẻ như anh ta lại định ngồi lì trong văn phòng cả ngày.

"Bảo đi thì phải đi thôi chứ sao. Tốc độ cũng là kỹ thuật cả đấy. Nào nào, vận chuyển vật liệu nhanh lên!"

Đội trưởng Somsak vỗ vai Bayu và Tate rồi vội vàng quay trở lại với công việc.

2. Một ngày bình thường như bao ngày. Mặt trời ló dạng sau tòa tháp là mọi người lục đục chuẩn bị đi làm. Ngày hôm nay phải hoàn thành xong việc lắp đặt các tấm thu thu nhiệt. Hứa hẹn một ngày vô cùng bận rộn. Đội trưởng Somsak đeo túi cơm hộp vui vẻ bước đi. Đồ ăn vợ ông làm gửi sang được các thành viên tỏng gia đình công xưởng vô cùng hưởng ứng. Người ta vẫn bảo càng lớn tuổi thì càng không nấu ăn ngon được nữa, ấy thế mà vợ ông vẫn giữ nguyên tay nghề. Vị những món ăn ấy suốt ba mươi năm nay vẫn không hề thay đổi.

Đội trưởng Somsak đội chặt chiếc mũ bảo in, bước vào công trường. Những nhân viên đến trước đang xếp thành hàng trước máy chấm công. Mỗi người đều cầm trên tay một chiếc cốc giấy đựng cafe hòa tan. Khuôn mặt ai cũng hằn lên sự mệt mỏi.

Tấm thu nhiệt là dụng cụ thu nhiệt và ánh sáng mặt trời để làm nóng chất lỏng nguội. Hồi còn trẻ, đội trưởng Somsak tưởng rằng nhiệt điện, điện nguyên tử, thủy điện, điện gió đã là tất cả những nguồn có thể tạo ra năng lượng, chứ chưa hề nghĩ rằng có thể tận dụng được cả năng lượng từ mặt trời để tạo ra điện. Lúc nào ông cũng tự hào mình đang được góp một phần công sức vào công cuộc đổi thay của thế giới.

Các công nhân ca sáng đang chăm chỉ tập trung vào việc dựng những tấm thu nhiệt thì từ đằng xa,  Tate vừa ngáp vừa lờ đờ bước ra. Cậu chàng lại không về ký túc xá mà ngủ thu lu trên ghế sofa trong văn phòng đây mà. Đội trưởng Somsak đang đi tuần tra quanh công trường nhìn thấy thế bèn tiến đến gần tét mạnh một cái lên đầu Tate.

"Cậu là con sâu ngủ đấy à? Có đội ngay mũ bảo hộ vào không thì bảo!"

"Á, vỡ đầu cháu rồi."

"Cứ thế này rồi có ngày tôi đập vỡ đầu cậu thật đấy chứ không đùa đâu, cái đồ lười chảy thây này."

Đội trưởng Somsak rút chiếc mũ trên đầu mình đội lên đầu Tate. Cậu nhăn nhó vuốt mớ tóc mái lùm xùm nhét vào bên trong chiếc mũ. Đội trưởng Somsak bỏ lại Tate trề môi như cái mỏ vịt phía sau, một mình đi ra khu treo mũ bảo hộ, với tay định lấy một cái. Đúng lúc ấy, tự nhiên chiếc mũ bảo hiểm bật tung ra khỏi giá, rơi vào tay đội trưởng Somsak. Gì thế nhỉ? Ông cầm chiếc mũ đội lên đầu, khuôn mặt vẫn còn đầy thắc mắc thì chợt một đống đất lớn từ trên trần ùn ùn đổ xuống. Mặt đất rung chuyển, những thanh sắt ghim chặt tòa nhà xuống mặt đất bị bẻ cong, bê tông rụng lả tả. Động đất!

"Go down! Go down!"

"Đi về phía cầu thang! Chạy về phía thang bộ nhanh lên!"

Đội trưởng Somsak rối rít quay sang đẩy lưng công nhân giục chạy trốn. Á! Một tiếng thét váng trời vang lên. Một người công nhân địa phương đã ngã vào tấm thu nhiệt. Địa ngục trần gian!

"Đội trưởng!"

Nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Tate, đội trưởng vừa quay lại thì thanh cẩu khổng lồ bắt đầu rung chuyển rồi đổ sập về phía ông. Trời đất tối sầm, ông hoàn toàn bất tỉnh.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Nhờ viên sỏi nhỏ rơi bịch trên trán mà đội trưởng Somsak dần lấy lại ý thức. Ánh sáng yếu ớt lọt qua những khe hở nhỏ, rọi lên đám bụi dày đặc đang thi nhau nhảy múa trong không gian. Không thể biết được đây là địa ngục hay thiên đường. Ông thử cựa quậy người nhưng vô ích. Có thứ ghì đó đang đè chặt cơ thể ông xuống. Đội trưởng Somsak cố nghển cổ lên nhìn xuống bên dưới. Một mảnh bê tông khổng lồ che phủ toàn bộ nửa người dưới của ông.

"Ôi chết mất thôi... Có ai, có ai ở đó không? Ngoài kia có ai không? Trong này có người! Trời ơi có người sắp chết rồi!"

Vừa cất tiếng gọi thì cổ họng đau nhói như dao cắt. Vẫn còn thấy đau tức là vẫn còn đang sống.

"Đội trưởng. I am Bayu. I am Bayu... nhanh lên, nhanh lên... help me!

Một giọng nói vọng lại từ trong bóng tối.

"Ai đấy? Bayu à?"

Đội trưởng Somsak gắng gượng lên tiếng.

"Bayu, không động đậy được... Bayu đau. Bayu chết mất..."

Nghe giọng nói là biết tình trạng của Bayu cũng không khả quan hơn đội trưởng Somsak là bao.

"Sao thế, bị thương à? Có nặng lắm không? Cứ đứng im ở đấy nhé! Biết chưa?"

Đội trưởng Somsak cố dồn hết sức vương tay nhặt lấy viên đá. Choang! Choang! Ông dồn hết sức ném viên đá vào thanh sắt trước mặt.

"Ở đây có người! Ngoài đó có ai không? Cứu chúng tôi với!"

Tiếng gọi của đội trưởng Somsak vang vọng rồi tắt hẳn trong bóng tối. Không có tiếng trả lời.

"Đau... cái này... nhanh lên, nhanh lên... An toàn hàng đầu... An toàn hàng đầu..."

Giọng Bayu ngày càng yếu. Chắc cậu đang đau đớn lắm.

"Phải rồi. An toàn hàng đầu... I am sorry... lúc nào cũng cẩn thận như thế, ai mà ngờ lại có tai nạn như thế này xảy ra cơ chứ... cố chịu thêm một lát. Đang có người đến tìm chúng ta rồi, cậu có nghe thấy tôi không?"

Đâu đó có tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng vọng lại. Dù rất mờ nhạt, nhưng rõ ràng có tiếng động.

"Thấy chưa? Cậu nghe thấy chưa? Có ai không? Cứu tôi với!"

"Đội trưởng Somsak? Tôi Kanawut Sumettikul đây!"

"Kanawut Sumettikul? Cậu đang ở đâu đấy?"

"Hình như ở ngay phía trên đội trưởng đây ạ! Đội trưởng cố chịu thêm một lát! Đội cứu hộ đang xử lý bên ngoài rồi!"

Ba tiếng "đội cứu hộ" khiến đội trưởng Somsak thở phào nhẹ nhõm. Phải thế chứ! Không thể cứ thế này mà chết được.

3. Bao nhiêu thời gian nữa đã lại trôi qua. Cổ họng khát khô. Ánh sáng yếu ớt lọt qua những khe hở nhỏ cũng đã tắt từ lâu. Thỉnh thoảng đâu đó lại vọng về tiếng người hò hét, rên rỉ. Hy vọng đội cứu hộ tìm được đến nơi này cũng đã tắm từ lâu. Đội trưởng Somsak bắt đầu tin rằng mình sẽ cứ như thế này mà chết, nhưng ông không còn sợ hãi nữa, trong đầu chỉ nghĩ về hộp đồ ăn mà vợ ông gửi sang cho. Bà đã vất vả cất công gửi từ quê nhà sang tận xứ người xa xôi này, ấy vậy mà chưa ăn được miếng nào đã phải bỏ đi, càng nghĩ ông lại càng thấy có lỗi với vợ. Thậm chí ông còn chưa gọi được cho bà một cuộc điện thoại thông báo đã nhận được đồ bà gửi. Ông đã nghĩ rằng để sau gọi cũng được...

Lúc nào vấn đề cũng nằm ở chữ "để sau". Suốt ba mươi năm chung sống, ông còn chưa nói được với vợ lấy một lời yêu thương. Trong những năm tháng ông lang thang bên ngoài với lý do kiếm tiền, vợ ông vẫn tần tảo một mình nuôi con mà không ca thán lấy một lời. Lúc nào ông cũng vỗ ngực là người kiếm tiền nuôi cả gia đình, chẳng bao giờ biết động viên, cảm ơn, xin lỗi vợ được lấy một câu. Thật đáng tiếc. Trong đầu ông hiện lên biết bao nhiêu chữ "giá như". Giá như có kỳ tích xảy ra, được sống sót trở về, chắc chắn ông phải cùng vợ đi du lịch nước ngoài. Cả đời phiêu bạt một mình rồi, giá như được sống thêm một cuộc đời nữa, ông quyết tâm sẽ dành tất cả thời gian bên gia đình. Trong lúc ông cố dùng những tưởng tượng về một tương lai tươi sáng để chế ngự cơn đau thể xác, chợt ở đâu đó vọng lại tiếng lẹt xẹt, rồi hình như có tiếng thứ gì đó đổ xuống. Đội trưởng Somsak nhắm chặt hai mắt. Không gian lại trở về trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.

"Đội trưởng..."

Giọng phụ nữ. Đội trưởng Somsak hé mắt, cứ ngỡ thiên thần đang đến đưa ông về thế giới bên kia. Nhưng không phải, hóa ra là con người. Đó là bác sĩ xinh đẹp đến từ bệnh viện Principal. Kỳ tích cuối cùng cũng xảy ra.

"Hóa ra cô bác sĩ đến rồi đấy à... nguy hiểm thế này mà cô vào tận đây làm gì...?"

Đội trưởng Somsak bật ra những lời trái với lòng mình.

"Cháu sẽ truyền thuốc giảm đau cho chú trước. Nửa người dưới, chân hay ngón tay chú có cảm giác gì không?"

"Tôi già từng này tuổi rồi thì phần dưới lấy đâu ra sức nữa? Haha... cảm giác hả? Lúc nãy tưởng đau chết đến nơi, giờ nhìn thấy bác sĩ tự nhiên tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi."

"Vâng, chú cố gắng nhé. Phải mất bao nhiêu thời gian để nâng được cái này lên?"

Cô bác sĩ quay sang hỏi người quân nhân bên cạnh.

"Còn một bệnh nhân nữa đang chờ cô xem xét."

Nghe chị nói, cô bèn cúi đầu xin phép đội trưởng Somsak rồi đi mất. Trong lòng ông chợt dậy lên một cảm giác chẳng lành. Giọng cô bác sĩ và giọng Bayu lẫn vào nhau vọng lại. Họ nói với nhau bằng tiếng Anh nên ông chẳng hiểu được một từ nào, nhưng ông biết tình hình không hề sáng sủa như mong đợi.

Hàng chục phút nữa trôi qua, cô bác sĩ quay về chỗ đội trưởng Somsak.

"Bây giờ đội cứu hộ sẽ bắt đầu vào việc, lúc nâng tấm bê tông lên, chú sẽ thấy đau đớn vô cùng, đến mức mà thuốc giảm đau cũng không ăn thua gì."

"Nó có ba đứa con cơ đấy. Hai gái một trai."

"Dạ?"

"Thằng bé Bayu ở đằng kia kìa. Tôi không biết đang có chuyện gì xảy ra nhưng để cứu cả hai người... rất khó phải không?"

Đôi mắt cô bác sĩ bỗng nhiên dao động. Đội trưởng Somsak nhận ra dự cảm của mình đã đúng.

"Không sao đâu. Tôi ra nước ngoài làm công nhân từ thời còn xây đường cao tốc ở sa mạc Saudi nên tôi tinh ý lắm. Tôi cũng đoán ra được có chuyện gì rồi..."

"Dù tình hình có thế nào... Chúng cháu cũng sẽ cố hết sức mình..."

"Ừ nhờ cả vào cô nhé... Không phải làm việc... chỉ cần nằm dài ngắm bầu trời... sao tôi lại có phúc thế này nhỉ? Kiếm đô la gửi về cho bọn trẻ học đại học xong xuôi rồi, giờ là lúc tụi nhỏ tự lo cho cuộc đời chúng nó... bà xã thì... những ngày chúng tôi ở bên nhau chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn đâu thì toàn nhìn ảnh nhau mà sống. Vợ tôi từ giờ trở đi chỉ được nhìn thấy tôi qua ảnh thật rồi..."

Đội trưởng Somsak gắng gượng gửi lại những lời cuối cùng cho vợ, giọng vẫn rất bình tĩnh, thanh thản. Từ giờ trở đi sẽ không còn có cái gọi là "để sau" nữa, ông nói ra hết những lời xin lỗi, cảm ơn, yêu thương, dặn dò vợ đừng sống một mình quá lâu, thổ lộ hết những lời chưa từng có cơ hội được nói, rồi từ từ nhắm mắt...

4. Những giọt nước từ phía trên long tong nhỏ xuống. Tate cầm cái chai nhựa méo mó hứng lấy giọt nước rơi. Cậu không bị thương nặng nhưng sắp chết vì khát đến nơi.

"Cứu tôi với...! Có ai không!"

Ngoài tiếng nước rơi tí tách ra, không gian xung quanh tuyệt nhiên tĩnh lặng. Mệt quá. Chỉ riêng việc cảm thấy mệt thôi cũng đủ mệt rồi. Cậu dốc cái chai hứng được xíu nước lên uống. Thật chẳng bõ dính răng.

"Ôi không biết đâu, bực quá đi mất. Thà chết quách đi cho xong..."

Tate nằm phịch xuống tại chỗ. Chiếc mũ bảo hộ đang đội trên đầu cậu đập cộp xuống sàn. Đó là chiếc mũ mà đội trưởng Somsak đội cho cậu vài phút trước khi cơn động đất xảy ra.

"Lão già chết tiệt, xì... Tôi đang đội mũ bảo hộ đây còn gì... Còn không mau mà đến cứu tôi đi chứ..."

Nước còn chưa kịp uống mà nước mắt thì đã ứa ra. Giọt nước long lanh lăng xuống vành tay nhột nhạt. Chợt từ đâu đó vọng lên tiếng sột soạt. Cậu ngồi dậy dỏng tai lắng nghe. Phía bên kia tấm kính chịu lực xuất hiện một người mặc áo bác sĩ. Tate rạng rỡ.

"Cô ở đội cứu hộ ạ? Ôi, sống rồi. Cô cứu tôi với! Nhanh lên!"

"Đợi một chút. Ôi, làm thế nào để lôi ra nhỉ? Ôi, tôi là bác sĩ ạ."

Đúng lúc đó, mặt đất dưới chân rung chuyển. Là dư chấn. Mặt sàn rung lên bần bật, những mảnh vụn từ tấm kính cường lực rụng xuống lả tả. Tate theo bản năng bám lấy thanh sắt bên cạnh rồi nằm rạp xuống.

"Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Giọng bác sĩ mơ hồ vọng lại.

"Tôi không sao! Đưa tôi ra khỏi đây đi! Nhanh lên!"

Tate dựng người dậy vươn về phía bác sĩ. Giữa hai người còn cách một khoảng trống cỡ một con mèo chui lọt. Bác sĩ cố vươn tay ra.

"Bám lấy nhé! Á!"

Đúng lúc Tate chạm được vào tay bác sĩ thì trần và tường nứt ra từng mảng, trực đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Cánh tay bác sĩ đã biến mất trước mặt cậu.

"Cô làm gì thế? Sập xuống bây giờ! Nhanh lên!"

"Tôi, tôi xin... tôi xin lỗi nhé!"

Bác sĩ sợ hãy quay lưng bỏ chạy.

"Cô đi đâu thế? Này cô! Này! Phải cứu tôi chứ... Đừng đi... Làm ơn..."

Người bác sĩ đến để cứu hộ mà lại bỏ trốn vì sợ chết. Tate dồn hết hơi sức gào lên theo cái bóng trắng đang đi xa dần. Tấm kính cường lực vỡ tung ra thành từng mảnh, tường và trần cũng cùng lúc đổ sụp xuống. Tate ngã lăn ra bất tỉnh.

5. Bác sĩ đã chạy mất. Cuộc đời này là thế, con người bản chất cũng chỉ là như thế. Tate không có bố. Câu chuyện đời cậu là câu chuyện đã quá đỗi phổ biến. Người bố mỗi lần say khướt lại về nhà đánh mẹ, rồi ra đường lái xe đâm chết người ta. Cuối cùng ông cũng rời bỏ thế gian này. Chuyện đó xảy ra từ hồi Tate mới chín tuổi. Ngoài cảnh sát và nhân viên công ty bảo hiểm ra không còn một khách viếng đến đám tang. Suốt buổi tang lễ mẹ cậu khóc đến ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Cái chết của người đã từng đánh bà lên bờ xuống ruộng, chẳng hiểu vì đâu mà khiến bà đau buồn đến thế. Tate không buồn. Cậu đã cố thử ép nước mắt chảy ra, nhưng đôi mắt vẫn ráo hoảnh. Cậu chỉ cảm thấy lạ kỳ, tại sao nước mắt mẹ cứ ròng ròng thành mặt nước hồ mênh mông. Mẹ con cậu không nhận được một đồng tiền bảo hiểm nào. Cuộc sống quá khó khăn khiến mẹ Tate đã quyết định gửi cậu cho bà ngoại để đi bước nữa. Câu chuyện đời cậu từ đó trở đi còn phổ biến hơn nữa. Bản tính từ khi cha sinh mẹ đẻ cộng với môi trường sống suốt quá trình trưởng thành đã làm nên cậu của bây giờ. Tate không tin vào con người. Cậu cũng không tin vào những ngôn từ ấm áp mà thế gian hay nhắc đến như hy vọng, tình yêu, tương lai... Mặc dù vậy cậu vẫn không thể ngờ được rằng một người làm nghề bác sĩ đứng trước người gặp nạn lại có thể nhẫn tâm để nhắm mặt làm ngơ để mặc bệnh nhân của mình.

Tate quyết định rời quê nhà đến tận đất Uruk xa xôi này chỉ vì một tờ quảng cáo tuyển dụng hứa hẹn sẽ cung cấp nơi ăn chốn ở đầy đủ cho người đi làm. Cậu chẳng tò mò gì về đất nước này, cũng không có ý định phải kiếm nhiều tiền. Cậu chỉ muốn tạm hoãn lại sáu tháng thời gian cuộc đời. Dù cũng hơi phiền vì đội trưởng Somsak suốt ngày đóng vai ông bố chăm con, việc gì cũng xen vào cằn nhằn, nhưng cuộc sống ở đây không phải đến nỗi tệ. Phần lớn mọi người đều là dân địa phương, không giao tiếp được với nhau nên cũng chẳng xảy ra động chạm gì. Dù hay phải tăng ca, nhưng công việc cũng không có gì khó khăn. Thời gian cứ thế lờ lững trôi qua. Nghĩ hết chuyện nọ chuyện kia, cuối cùng cậu lại nghĩ về vị đội trưởng Somsak kia. Sau khi rút mũ ra nhường cho cậu, ông đã hứng cả trận thiên tai với cái đầu trần. Liệu ông có làm sao không? Nỗi lo lắng mắc lại trong cậu như một tiếng thở dài.

"Bên trong có nghe thấy tiếng tôi nói không? Có ai ở trong đó không?"

Đột nhiên có tiếng người gõ thanh sắt rổn rảng bên ngoài.

"Có thấy! Có nghe thấy! Cứu tôi với!"

Tate dồn hết sức gào to.

Tiếng máy khoan bê tông dội inh tai. Ai đó đang khoan tường vào cứu Tate. Anh ta vừa liên tục nói chuyện với ai đó qua bộ đàm vữa tiến hành công việc cứu trợ. Bức tường được khoan xong để hở ra một khoảng trống như cái nắp hầm nhỏ. Đèn pin rọi vào, những cây gậy chống gia cố được dựng lên, rồi người nhân viên cứu hộ cứi thấp người bò vào tiến về phía Tate.

"Ai đấy ạ? Ôi, ai cũng được, mau cứu tôi ra khỏi chỗ này đi!"

"Tôi là trung đội trưởng trung đội Mouru!"

Người Ling phủ đầy bụi đất, ho lụ khụ.

"Đưa tôi ra nhanh đi... tôi vừa đói... vừa đau..."

Tate chỉ vào cẳng chân phải đang bị mắc kẹt vào khung sắt.

"Cậu đau ở đâu nhất?"

Ling giải thích ngắn gọn rằng phải mang dụng cụ hàn đến mới kéo được chân cậu ra ngoài. Vừa nói, chị vừa đo huyết áp cho cậu rồi trao đổi với ai đó qua bộ đàm.

"Huyết áp 130 trên 110. Mạch 85. Mắt cá chân trái và vai phải có thể bị rạn."

"Dấu hiệu sự sống không có gì đáng lo. Chị truyền tĩnh mạch cho cậu ấy đường glucose và thuốc giảm đau trước đi. À, nhưng chị có biết cách tìm tĩnh mạch không?"

Giọng một nữ bác sĩ vang lên trong bộ đàm của Ling.

"Tôi làm được."

Ling trả lời đầy tự tin.

"Chị đã làm thử bao giờ chưa?"

Giọng nữ bác sĩ vẫn đầy lo lắng.

"Tôi học được trong quân đội rồi."

"Cô biết làm thật chứ?"

Tate nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc hội thoại chợt gập lại cánh tay đang duỗi ra đợi kim tiêm.

"Không truyền tay thì truyền vào trán vậy nhé? Trán thì đau hơn đấy."

"Tay đi ạ."

"Truyền dịch trước, sau đó thêm NSAID 30mg là được."

Ling cắm kim truyền vào tĩnh mạch rồi tiêm thêm thuốc giảm đau.

"Tôi bị nhốt ở đây mấy ngày rồi?"

"Ngày thứ ba, cụ thể là hơn 50 tiếng đồng hồ rồi."

"Mọi người... chết nhiều lắm ạ?"

"Nhiều người chết... cũng nhiều người được cứu. Cậu cũng sống rồi."

"Cái đó thì vẫn chưa biết. Mà sao tôi lại ngứa thế này nhỉ?"

Tate gãi sột soạt vùng quanh cổ.

"Bác sĩ Orm có nghe thấy không?"

Ling lo lắng xem xét cổ Tate. Chị giải thích tình hình của cậu qua bộ đàm cho nữ bác sĩ.

"Chị truyền đúng cách rồi nên thế đấy."

Nữ bác sĩ đưa ra chẩn đoán.

"Sao cơ?"

"Dù rất ít khi gặp nhưng có lẽ bệnh nhân này bị dị ứng với NSAID rồi. Có thể một lát nữa cậu ấy sẽ bắt đầu thấy khó thở."

"Tôi phải làm thế nào?"

"Chị tăng gấp đôi lượng dịch lên rồi cho thêm pheniramine vào là tình trạng sẽ khá hơn thôi, chị đừng lo."

Chợ, tít tít tít tít! Máy đo địa chấn vang lên huyên náo. Một cơn rung hệt như động đất khiến cho cả mặt sàn và tòa nhà rung lắc dữ dội. Những mảnh đất đá thi nhau giội xuống đầy người Ling và Tate.

"Có chuyện gì thế? Dư chấn à? Phòng tình hình! Phòng tình hình!"

Bộ đàm của Ling đã mất tín hiệu.

"Ôi, lại gì nữa thế này... Tưởng sắp thoát đến nơi rồi lại trò gì nữa không biết..."

Tate rên rỉ.

"Cúi đầu xuống!"

Ling lấy thân mình che cho Tate. Cả trần và mặt sàn cùng lúc đổ ập xuống. Một khối đất đá vừa nặng vừa sắc rơi thẳng xuống lưng Ling. Tate hé mắt nhìn không gian mờ mịt bụi đất. Cơ thể rắn chắc của Ling đang phủ lên người cậu. Trước thì đội trưởng Somsak rút mũ bảo hộ nhường cho cậu, giờ thì cậu lại được một người quân nhân mới gặp lần đầu tiên trong đời xả thân cứu mạng. Tate trào nước mắt, ôm lấy người Ling mà lắc.

"Cô ơi... cô có sao không? Cô ơi, không phải cô chết rồi đấy chứ? Cô dậy đi! Cô? Trời ơi... hình như là chết rồi... Có ai không? Ngoài đó có ai không?"

"Tôi đã đến mức gọi bằng cô đâu..."

Ling khó khăn mở mắt.

"Ôi! Cô có sao không? Tôi... tôi cứ tưởng cô chết rồi!"

"Đã bảo đừng gọi tôi là cô mà."

"Giờ chuyện đấy có gì quan trọng?"

"Chuyện đấy lúc nào cũng quan trọng. Cậu có bị thương ở đâu không?"

Ling chỉnh lại dây truyền dịch đang cầm trong tay, cẩn thận kiểm tra Tate.

"Giờ không phải là lúc lo cho tôi đâu. Tay cô chảy máu kìa."

Tate nhăn nhó.

"Ơ kìa... chân cậu thoát ra rồi này."

Ling rút trong túi cấp cứu ra một mnhar băng tam giác buộc tạm vết thương trên tay lại.

"Thoát thì làm được gì. Lối vào lại bị bịt kín rồi! Có khác nào lúc bị kẹt đâu..."

Trần đổ sụp bất ngờ khiến không gian rộng ra được một chút, nhưng lối Ling vào ban nãy lại bị một tảng đá khổng lồ bịt kín.

"Đây là Big Boss. Phòng tình hình. Ai đó trả lời đi. Đây là Big Boss. Phòng tình hình! Đội Alpha!"

Bộ đàm chỉ liên tục phát ra những tiếng xêu lẹt xẹt, không thể kết nối được với bất kỳ ai.

"Làm sao mà may mắn sống sót được nữa cơ chứ. Thôi bỏ đi. Tôi sẽ coi là mình chết rồi..."

"Đừng có lo. Cậu không chết được đâu."

"Cô nói cái gì thế... Bộ đàm cũng có liên lạc được đâu..."

"Tôi đã bảo không chết là không chết. Không phải bạn gái cậu đang đợi cậu à?"

"Tôi làm gì có bạn gái. Cô có không?"

"Cậu nghe thấy giọng nữ bác sĩ lúc nãy rồi chứ gì? Tôi rất thích cô ấy. Nhưng tôi bị từ chối khoảng ba lần rồi. Có chết cũng đáng nhỉ...?"

"Ôi, thế mà cô vẫn sống được à? Tôi mà là cô thì tôi chết vì mất mặt từ lâu rồi."

"Việc khó như thế mà tôi vẫn làm được đấy, không những thế lại còn mấy lần liền... Bây giờ cô ấy ở ngoài chắc đang sợ lắm đây, vì tưởng tôi chết rồi. Biết thế thì thà nhận lời quách cho xong. Thể nào cũng vừa run rẩy vừa nghĩ như vậy."

"Thế nên cô đang hả lòng hả dạ lắm hả?"

"Không, tôi lo chứ. Đưa tay cậu đây."

Ling rút chiếc bút trên túi áo ngực ra ghi lại tình hình của Tate lên tay cậu.

"Tên cậu là gì?"

"Tate ạ. Cô đang làm gì thế?"

"Thuốc của cậu đấy."

"Thuốc ấy ạ? Thuốc gì?"

"Để nhỡ chỉ có một mình cậu ra ngoài được..."

"Sao lại thế! Đã ra thì phải cùng ra chứ!"

Tate giãy nảy. Chứng dị ứng khiến cổ cậu sưng vù, giọng nói cũng bắt đầu méo đi.

"Thôi đừng nói nữa. Cổ cậu sưng lên rồi. Ngồi im xem nào."

"Tôi đã nói rồi mà. Cổ cũng sưng lên rồi... cô thấy chưa, thể nào tôi cũng chết."

"Đã bảo không chết mà. Cậu không tin tôi à? Nhìn mặt tôi đáng tin lắm cơ mà."

"Đáng tin gì mà đáng tin!"

"Cậu đang ốm nên mới nhìn không ra đấy. Nói chung là tôi tin tưởng đồng nghiệp của tôi lắm. Cậu cũng thử tin một lần mà xem."

Chợt bên kia bức tường có tiếng rầm rầm vọng lại. Như con chim sẻ sợ cành cây cong, Tate lặng người chờ đợi một trận đổ nát mới sắp sửa ập đến. Cậu giơ hai tay lên ôm mặt theo bản năng. Tiếng ồn vang lớn hơn nữa, rồi một mảnh tường rơi ra.

"Lần sau nếu còn sống thì trả lời sớm sớm lên giúp, để chúng tôi còn biết đường xử lý."

Ying với khuôn mặt đen sì thò ra từ cái lỗ mới xuất hiện, ném bịch thuốc cho Ling, thở phào nhẹ nhõm.

"Thấy chưa?"

Ling đón lấy bịch thuốc, nhún vai hỏi Tate rồi bơm thuốc vào túi dịch truyền cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip