Thổ lộ (tiếp)
4. Lâu lắm rồi Ling mới tìm đến con dốc nhìn thẳng xuống trung đội Mouru. Lần đầu tiên chị trèo lên con dốc là hôm trước khi về Thái Lan. Từ trên dốc nhìn xuống, phong cảnh đã hoàn toàn đổi thay. Dãy núi đá uy nghi trông méo mó như cái bi đông đựng nước cũ kĩ, thảm cỏ xanh ngút ngàn bị đốt cháy sém để lộ ra những mảng đỏ sậm như làn da bỏng. Ngay cả đỉnh ngọn dốc chị đang đứng đây cũng tựa như ngôi mộ chôn một thi thể khổng lồ. Chỉ có bầu trời là vẫn như vậy, vẫn trong trẻo, rực rỡ như không hề biết đến nỗi đau của con người. Lần đầu tiên Ling cảm nhận được nỗi trống vắng hư vô trong không gian bao la vô tận ấy. Đứng trước tấn thảm kịch ấy, con người hoàn toàn bất lực. Có những việc dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn được, như chuyện xảy ra ở Uruk vài ngày trước.
Tình yêu cũng vậy. Tình yêu không thành cũng là một loại bi kịch. Trái tim bị từ chối rồi cũng hoang phế như mảnh đất vừa trải qua thiên tai. Đó chính là tâm trạng của Ling bây giờ. Như những người sống sót sau khi lửa địa ngục đi qua, để lại những nỗi đau họ phải mang theo suốt đời, có những nỗi đau tình yêu để lại nào khác gì đâu vết sẹo nhức nhối mà người ta phải mang theo cho đến khi xuống mồ. Dù Orm không khiến cho chị đau đớn đến thế, nhưng thái độ cương quyết tựa dãy núi đá của cô khiến lòng tự trọng của chị như bị bóp vụn thành trăm ngàn mảnh. Trước mắt chị, Orm như một làn sương mỏng manh, như một cánh chim xanh mà chị không tài nào chạm đến được.
Trời chiều dần chuyển sang chạng vạng. Những ngọn đèn lần lượt được bật sáng lên khắp nơi trên sân tập, doanh trại và trung tâm y tế cũng đã sáng đèn. Hình như các chiến sĩ hậu cần đang chuẩn bị cơm tối khiến làn khói trắng từ ống khói bảng lảng bay mãi lên trời. Ling bừng tỉnh khỏi kí ức. Chị giậm giậm đôi giày để rũ bùn đất rồi lững thững đi bộ xuống con dốc.
Có tiếng nhạc đâu đó vang lên. Có lẽ Daniel đã sửa xong bộ loa thùng bị hỏng trong trận động đất. Quả không hổ danh đôi tay thần thánh. Dù tham gia cùng đoàn y tế cứu chữa bệnh nhân trong vai trò thành viên của tổ chức sứ giả hòa bình, nhưng hễ có chút thời gian rảnh anh lại hóa thân thành ông chủ cửa hàng đồ ngũ kim, tỉ mỉ ngồi sửa từng thứ đồ hỏng.
Bản piano concerto của Chopin như cánh bướm mỏng bay khắp doanh trại, khẽ đậu lên vai những người quân nhân đang tất tả chạy qua lại, khẽ hôn lên trán những người bệnh nhân đang nằm nghỉ trong trung tâm y tế. Rồi, cánh bướm ấy lặng lẽ bay gần đến trái tim đau đớn của Ling, chập chờn, chới với.
Ling vô thức bước về phía tiếng nhạc phát ra. Đó là phòng theo dõi tình hình. Chị khẽ mở cửa. Daniel đang ngồi nhắm mắt thưởng thức âm nhạc, nghe thấy tiếng động chợt mở mắt nhìn ra. Ling bật lên một ngón tay cái khen ngợi về phía Daniel.
"Bài tiếp theo là gì vậy?"
Ling ngồi tự lưng lên bàn hỏi.
"Anh cũng không biết nữa, đây là nhạc của bác sĩ Orm."
Daniel chỉ chiếc điện thoại di động đang được nối với bộ loa. Đó là điện thoại của Orm. Hóa ra điều lôi kéo chị không chỉ là âm nhạc đơn thuần, mà là cả linh hồn của Orm. Chỉ cần là lựa chọn của cô, thì đó là thứ gì, đối với chị tất cả đều có ý nghĩa thật lớn lao. Giai điệu êm đềm vừa kết thúc, chợt giọng nói của Orm theo dàn loa vang khắp doanh trại. Ling không thể tin nổi vào tai mình. Đó là một đoạn tin nhắn được ghi âm lại bằng điện thoại. Thỉnh thoảng lại lẫn vào tiếng sóng biển, tiếng đá rơi, tiếng động cơ. Đó hẳn là đoạn tin nhắn cô đã ghi lại lúc bị mắc kẹt trong chiếc xe nằm chơi vơi trên vách đá.
"Hức hức... sớm biết trước phải bỏ mạng nơi đất khách quê người thế này thì thà cứ sống bừa đi, cố làm giáo sư tiến sĩ làm gì... thà cứ ăn uống chơi bời cho thỏa thích, tiết kiệm làm gì không biết... Không được, di ngôn trước khi chết mà chỉ để lại những lời này thì thật vô nghĩa... hức hức... Lingling Kwong... có thật là chị đang đến không? Huhu sao chị vẫn chưa đến, chị không đến phải không... Chắc không đợi được đến lúc chị đến mất thôi... hức hức... Dù sao thì chắc chị sẽ là người phát hiện ra xác tôi đầu tiên. Hức hức... Nếu biết chuyện sẽ ra thế này... lẽ ra tôi nên tỏ tình quách đi còn hơn... Được một người ưu tú như vậy hôn, lúc nào tôi cũng thấy lâng lâng hạnh phúc trong lòng. Hức hức..."
Âm nhạc có thể khiến con người cảm thụ nhanh hơn bất cứ loại hình nghệ thuật nào. Thế nhưng thứ khiến lòng người rung động mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn cả âm nhạc, đó chính là lời thổ lộ của một người đang yêu. Ngay lúc này, Ling đang trải qua điều đó.
Cánh cửa bật mở tung, Orm hớt hải chạy vào. Cô giật lấy chiếc điện thoại rồi quay đầu chạy mất như một con sóc nhỏ.
"Âm nhạc đúng là thay đổi nhiều thứ nhỉ?"
Daniel tủm tỉm cười đầy ẩn ý.
"Có vẻ trung tâm của sự thay đổi đó là em rồi."
Ling bật cười sảng khoái rồi nhún người nhảy qua cửa sổ chặn Orm lại.
"Ối mẹ ơi, giật cả mình!"
Orm đang cắm đầu chạy đến khúc quanh cuối hành lang thì Ling bất thình lình đứng chặn trước mặt khiến cô nàng hốt hoảng hét lên. Cô gái bối rối quay lại nhìn đoạn đường mình vừa chạy qua.
"Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình. Sao chị lại ở đây? Làm thế nào mà chị xuất hiện ở đây được?"
"Thì tôi chuyên làm vậy mà."
"Bao nhiêu công huấn luyện thành lính đặc nhiệm bảo vệ quốc gia mà cuối cùng chị dùng vào những lúc như thế này đấy à? Công tư không phân minh gì hết!"
"Thì ai đó cũng vừa lên sóng vì việc công mà."
Ling tủm tỉm cười trêu chọc.
"Phải có người làm việc đó, trước chị chả bảo thế còn gì! Mà buồn cười thật đấy. Sao chị lại tự tiện nghe ghi âm của người khác như thế?"
"Không phải tự tiện nghe mà là bị ép nghe đấy chứ."
"Ai ép cái gì chị cũng nghe hết thế à? Sao lại thế được chứ!"
"Càng nói lại càng đáng yêu! Sao em lại muốn trốn tránh? Trước lúc chết thì muốn tỏ tình với tôi, giờ sống rồi hình như lại thay lòng đổi dạ sao?"
"Tỏ... tình á? Đấy đâu phải tỏ tình!"
Orm lắp bắp như đứa trẻ không biết nói dối. Ling chợt nhận ra suốt thời gian qua mình đã quá vô tâm. Chị đã tận mắt nhìn ra tất cả những điều ấy, nhưng vẫn chăm chăm muốn phải được nghe bằng chính đôi tai của mình. Khuôn mặt đỏ ửng của Orm như đóng một con dấu chói lọi lên ngực chị dòng chữ "Tôi thích chị". Đôi mắt đen như cơn lốc xoáy cuốn mọi thứ thuộc về chị vào bên trong đó. Kiểm chứng được tình cảm của cô khiến trái tim Ling như muốn vỡ tung vì quá nhiều hạnh phúc.
5. Trong lúc đó, còn có một kẻ khác nữa đang cố tình che dấu sự thật, giấu giếm tình cảm của mình để rồi tự biến mình thành kẻ phá hoại chính hạnh phúc của mình. Đó là Ying. Lúc âm nhạc vang lên đầy sân tập, chị đang vắt chiếc khăn lên cổ để rửa mặt bên vòi nước. Âm nhạc vọng qua thính giác, làm tê liệt mọi giác quan trong chị, khiến thứ tình cảm chị vốn đè sâu trong tận đáy lòng cứ chực trào lên. Thật bực bội. Chị đã cố dùng hết sức mạnh để kìm nén khao khát được chạy đi tìm Prigkhing, để hỏi xem cô có bị thương ở đâu không, lúc cơn động đất xảy ra cô có sợ lắm không, cố có ăn đủ no không, cô có nhớ chị nhiều không... Ấy vậy mà âm nhạc cứ liên tục dội lên thử thách sự chịu đựng của chị.
Rửa mặt xong, đáng vặn người duỗi tấm lưng nhức mỏi, chợt ai đó rút lấy chiếc khăn trên cổ Ying. Chị quay nhìn lại, thì ra là Prigkhing. Đôi mắt cô ngước lên nhìn chị đầy hờn trách vì chị lạnh lùng không chịu đi tìm cô trước. Chạm phải ánh mắt chị, cô chợt cúi xuống cầm chiếc khăn đưa lên lau nước trên mặt chị.
"Chị đến đây là tình nguyện hay vì mệnh lệnh của bố?"
Giọng Prigkhing nghiêm lại. Ying bối rối không biết phải trả lời ra sao. Lòng dạ rối bời. Trong lòng tha thiết muốn được nói thật với cô rằng kể từ lúc biết cô đang đối diện với hiểm nguy, chị đã lo lắng đến mức nghẹt thở. Thế nhưng, chị lại đành từ bỏ.
"Người chỉ huy có trách nhiệm phải cử lực lượng tinh nhuệ nhất đến những nơi nguy hiểm nhất."
Ying cố tỏ ra bình tĩnh.
"Không biết chị cứ cố tình đứng về phía ông ấy để tối cho ai đây. Chắc chắc không phải cho em rồi."
Prigkhing khẽ thở dài.
"Em gọi điện về nhà trước đi. Chắc Tổng tư lệnh đang lo lắng lắm."
Chị với lấy chiếc khăn trong tay cô rồi quay lưng bước đi.
"Còn chị thì sao?"
Giọng Prigkhing vọng lại từ đằng sau đầy hối thúc.
"Em mà có mệnh hệ gì thì chị sẽ cảm thấy thế nào?"
Tiếng cô run run đập vào lưng chị. Trái tim vụn vỡ của chị như sôi lên sùng sục. Chị không muốn làm cho cô phải khóc thêm nữa. Chị quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt Prigkhing như nhìn sâu vào mặt nước trong vắt.
"Thì chắc chắn chị sẽ rất hối hận vì quãng thời gian đã chạy trốn khỏi em."
Trái tim chị sôi bùng lên thành ngọn lửa.
"Vậy sao chị còn đứng im như thế?"
Nước mắt Prigkhing ướt đẫm hai má. Khoảnh khắc ấy, Ying dang hai cánh tay kéo cô ôm chặt vào lòng. Những ngọn đèn thắp sáng bừng lên trong đêm, chói lóa.
6. Sau sự cố với file ghi âm trong điện thoại, Ling liên tục trêu chọc Orm trong mấy ngày liền. Cô thì tìm mọi cách để tránh mặt chị, còn chị thì cố tình lẽo đẽo theo đuôi cô đến khắp mọi nơi. Những kỹ năng của lính đặc nhiệm vốn để sử dụng trong việc bảo vệ quốc gia đang được chị lợi dụng hoàn toàn cho việc riêng tư, y như lời cô chỉ trích. Hai người cũng đã trở thành một cặp đôi công khai trong mắt các chiến sĩ và bác sĩ của đội tình nguyện. Ngoài Orm vẫn cứng đầu chưa chịu nhận thì toàn trung đội Mouru ai cũng biết và ủng hộ cho chuyện tình đẹp của cặp đôi xứng đôi vừa lứa này.
Từ sáng sớm Ling đã dậy vệ sinh cá nhân, đánh sạch đôi giày lính, mặc quân phục gọn gàng chỉnh tề. Hôm nay, chị và Orm có cơ hội chính thức ở riêng bên nhau. Hôm nay bọn họ sẽ tham dự cuộc họp của UN trong vai trò đại diện của trung đội Mouru và đoàn tình nguyện y tế. Nơi tổ chức hội nghị cách doanh trại họ đang ở một tiếng lái xe. Như vậy, chị sẽ có ít nhất hai giờ đồng hồ đi và về được ở riêng bên cô. Không bỏ lỡ cơ hội ấy, từ sáng sớm Ling đã đi tìm Orm.
"Tôi phải đi họp bây giờ, bận lắm đấy, thôi chào chị nhé."
Thái độ của Orm vẫn vùng vằng như cũ.
"Tôi cũng phải đi dự buổi họp ấy mà. Em tìm được người cho đi nhờ rồi đó."
Ling chặn ngang trước mặt cô.
"Tôi sẽ tự đi một mình."
"Để rồi lao xuống vực tiếp?"
"Nếu vậy tôi sẽ liên lạc."
"Sao em cứ tránh tôi mãi thế? Tôi tỏ tình thì tránh, nhắc tôi trong di ngôn rồi cũng tránh tiếp."
"Đó có phải di ngôn đâu."
"Sao em bảo lúc nào em cũng lâng lâng hạnh phúc trong lòng."
"Đó không phải tôi đâu."
"Tôi đâu có hỏi em thật lòng nghĩ gì. Em cũng đừng nghĩ rằng bị nhìn thấu nỗi lòng là thua cuộc. Vì dù sao thì tôi cũng vẫn thích em nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay, em trông rất giống người đẹp đấy."
"Ôi chị thôi đi!"
"Vậy mười phút nữa ở cổng chính nhé!"
Mặt Orm đỏ bừng bừng, nhưng lại không hề khó chịu. Trông cô như thể đang cố che giấu nụ cười chực tràn trên gương mặt mình vậy.
7. Cuộc họp với UN diễn ra trong không khí thoải mái, dễ chịu. Buổi họp đưa ra phương án giải quyết các vấn đề cấp bách như hỗ trợ nước ăn cho các vùng sông ngòi khô cạn, cung cấp lều vải và nhà vệ sinh di động cho những vùng dân tị nạn bị đá lở phá hủy, kiểm tra tình hình vệ sinh và đưa ra phương án ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm do môi trường sống không đảm bảo. Dù vấn đề đưa ra hầu hết đều nặng nề, nhưng thái độ những người tham gia cuộc họp đều hòa nhã, ân cần. Ling vốn đã quen với bầu không khí ấy, nhưng Orm lại tỏ ra khá ngạc nhiên.
Kết thúc buổi họp, trên đường trở về doanh trại, Orm nhận xét:
"Tôi cứ tưởng hội nghị UN phải cứng nhắc nghiêm túc lắm, hóa ra lại thoải mái quá nhỉ?"
"Toàn đối mặt với những vấn đề đau đầu nên điều kiện tiên quyết của những người làm công việc ấy là phải hài hước."
Ling thản nhiên đáp.
"À... hóa ra là vì thế..."
Orm đang nói chợt dừng lại ngẫm nghĩ. Ling mở cửa kính xe, kiên nhẫn chờ đợi cô nói tiếp. Ngọn gió mát rượi ùa vào.
"Đại úy Ling cũng vậy mà. Vấn đề càng nghiêm trọng lại càng thích đùa."
"Tình hình chỉ nghiêm trọng khi ta nghĩ nó nghiêm trọng."
Orm bật cười, có vẻ hài lòng với câu trả lời ấy.
"Chị cảm thấy thế nào, khi phải làm công việc mà một ai đó buộc phải làm ấy? Có tự hào không?"
"Tôi cảm thấy chuyện yêu đương không suôn sẻ cho lắm."
Chị trả lời rành mạch.
"Ra là vậy."
"Mà em đã hẹn hò với mấy người rồi?"
"Sao mấy người cứ thích hỏi câu này thế nhỉ?"
"Là tên nào từng hỏi giống tôi vậy?"
Câu nói nửa đùa nửa thật của Ling khiến Orm liếc xéo chị. Bỗng, ầm! Bánh xe nổ tung. Orm hốt hoảng hét toáng lên. Ling nhanh chóng đưa một tay chặn trước ngực Orm, một tay xoay bánh lái. Chiếc xe quay tròn làm tung lên một làn bụi mờ mịt rồi dần dần dừng lại.
"Gì thế? Nổ lốp ạ?" Orm vừa mở cửa xe vừa hỏi."
"Để tôi xuống kiểm tra. Em cứ ngồi yên ở đó nhé, đừng đi đâu."
Orm đang định xuống xe bèn bị Ling nắm tay giữ lại. Chị hít một hơi thật sâu rồi thò tay lấy một viên đá nặng.
"Sao thế? Cái gì vậy?"
Orm lo lắng.
"Nếu phán đoán của tôi là đúng thì có lẽ đây là mìn sát thương."
"Sao cơ? Mìn... ấy ạ?"
Ling cầm viên đá dồn hết sức ném về phía khu đất trống đằng xa. Một trái mìn phát nổ cùng với một tiếng động đinh tai vang lên. Orm co rúm người sợ hãi.
"Mìn thật sao? Chúng ta đâm phải mìn thật sao?"
Người cô run lên bần bật.
"Ừ. Có lẽ trận động đất đã khiến những trái mìn vốn chìm sâu còn sót lại nổi lên trên mặt đất. Tuyệt đối đừng di chuyển. Bây giờ chúng ta đang ở giữa bãi mìn."
Ling muốn an ủi cho cô yên lòng, nhưng chị chọn cách nói thật cho có biết tình trạng thực tế trước mắt họ. Câu trả lời của chị khiến mặt cô trắng bệch.
"Giờ chúng ta phải làm sao? Điện thoại cũng không có sóng nữa."
Cô lắc lắc điện thoại cố bắt sóng, rồi xụ vai thất vọng.
"Bộ đàm cũng không dùng được. Em cầm túi theo đi. Giúp tôi cất cái này vào túi."
Chị lấy mấy thứ thiết bị đằng sau xe Jeep đưa cho cô.
"Chị định làm gì? Không phải chúng ta cần ngồi đây cho đến lúc được cứu sao?"
Orm cất những thứ thiết bị Ling đưa cho vào túi, lo lắng hỏi.
"Không, giờ chúng ta sẽ ra khỏi đây."
Nói đoạn, Ling trèo qua kính xe đứng lên nắp ca-pô rồi chìa tay cho Orm.
"Bốn phía đều là mìn, chị định làm thế nào?"
Cô nắm tay chị trèo lên nắp ca-pô, sợ hãi nhìn cái chết ẩn nấp ở khắp nơi.
"Em hãy giẫm lên đúng dấu chân của tôi. Đừng sợ, tôi không để em chết đâu."
Ling rón rén bước xuống khỏi ca-pô, đặt chân lên mặt đất.
"Nhỡ đạp phải mìn thật thì làm thế nào?"
Orm căng thẳng bước theo sau.
"Không cứu được đâu. Giẫm vào là nổ thôi, không như phim ảnh đâu. Em giẫm vào đây đi."
Ling buộc dao vào cái xẻng tạo thành cây gậy dò, vừa thận trọng kiểm tra xung quanh, vừa bước đi từng bước một. Xung quanh không có gì cả. Cánh đồng xám hoang vu chìm trong tĩnh lặng. Khoảnh khắc này, Orm và Ling chợt hiểu ra một sự thật rằng, họ chính là tất cả của nhau. Hai con tim như hòa chung một nhịp đập.
"Bước đi lần này hơi dài đấy, em đi được không?"
Ling chìa tay về phía Orm. Orm nắm chặt tay chị, bước một bước lớn nhào về phía vòng tay chị.
"Tôi làm tốt đúng không?"
"Rất tốt. Không còn bao xa nữa. Em cố lên nhé!"
"Đại úy cũng vậy!"
Ling mỉm cười động viên Orm rồi lại bắt đầu đưa cây gậy dò ra phía trước. Chợt đầu mũi dao vướng phải thứ gì đó. Chị cúi thấp người cẩn thận gạt vùng đất xung quanh. Một trái mìn xám lộ ra khỏi mặt đất.
"Đó là mìn ạ?"
Orm thắc mắc.
"Đúng vậy, là mìn sát thương M16-A1. Đưa giúp tôi lá cờ lúc nãy tôi gửi vào túi em được không?"
Ling vẽ một vòng tròn xung quanh trái mìn rồi cắm cây cờ Orm vừa đưa xuống bên cạnh.
"Cách duy nhất để chiến đấu với mìn là đi thật từ từ. Em cứ thoải mái và ngắm nhìn cái lưng quyến rũ của tôi là được."
"Những lúc như thế này, quả thật lời nói đùa của chị rất biết phát huy sức mạnh đấy."
"Cụm "cứ thoải mái" là đùa. Còn câu sau là thật mà."
Orm bật cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cứ như thế suốt một tiếng đồng hồ bọn họ mới thoát ra được khỏi bãi mìn. Ba, bốn lá cờ được cắm lại trên con đường họ vừa đi qua. Nhờ những lá cờ đó, một ai đó sẽ được họ cứu thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Orm ngồi phịch xuống mặt đường xoa xoa hai cẳng chân mỏi nhừ.
"Em làm tốt lắm. Thật sự rất giỏi."
Ling cúi xuống bên cạnh, vuốt ve bờ vai cô.
"Rốt cuộc là lần thứ mấy rồi không biết... sao suốt ngày tôi phải đối mặt với cái chết thế này... lại còn phá tận hai cái xe rồi nữa..."
Orm vùng vằng dằn dỗi như đứa trẻ.
"Ừ nhỉ! Tôi muốn đóng phim tình cảm với em mà cứ thành phim hành động thôi."
"Cảm ơn chị. Chị lại cứu mạng tôi rồi."
"Có bác sĩ Orm ở đằng sau làm hậu phương, tôi yên tâm hơn nhiều lắm."
"Tôi sẽ sống thật tốt."
Orm phủi quần đứng lên.
"Với thằng khác á? Nếu em định sống tốt với tên khác thì thôi không cần đâu."
Ling đứng lên theo.
"Em đã hỏi Prigkhing có để tâm việc người yêu làm nghề nghiệp gì không à?"
" Mới đó mà cô ta đã bép xép với chị rồi à?"
"Cô ấy bảo tôi đi mà hỏi em câu trả lời. Cô ấy trả lời sao vậy?"
"Trung úy Prigkhing nói... so với công việc của thượng sĩ Ying, việc phải rời xa chị ấy khiến ấy cô ấy sợ hãi hơn nhiều."
"Thế còn chúng ta? Chúng ta lại sắp phải xa nhau sao?"
Câu hỏi của chị khiến Orm nín thinh.
"Bác sĩ Orm có trong danh sách những người về Thái Lan không?"
Ling hỏi lại một lần nữa.
"... không."
Cuối cùng Orm cũng chịu trả lời chị.
"Không?"
"Vâng. Tôi không về đâu."
"Tại sao? Hẳn là không phải vì tôi rồi."
"Đúng là vì đại úy mà."
Lời nói của cô như lá cờ tổ quốc bay phấp phới giữa trái tim chị. Được nghe câu trả lời chân thành đến thế, không hiểu sao một góc trái tim chị bỗng nhói lên một cơn đau lạ lùng.
"Vì đại úy nên tôi mới quyết định không trở về. Tôi muốn ở bên đại úy, dù chỉ là thêm một chút thôi."
Cô nói như cố tình muốn khẳng định lại lần nữa. Ling ngơ ngẩn. Dù đã biết rõ tình cảm của cô, nhưng được nghe cô nói trực tiếp như thế này, cảm giác lại hoàn toàn khác. Ngọn gió ấm áp ùa vào trái tim chị. Dường như khi đối diện với một điều gì đó quá đỗi đẹp đẽ, con người ta thường vô thức cảm thấy một nỗi buồn mênh mang đến nao lòng, lúc này, niềm hạnh phúc dâng ngập cơ thể bỗng khiến trái tim chị nhói lên như một nỗi buồn khó diễn tả.
"Hình như tôi vừa tỏ tình với chị đấy. Tôi có nên xin lỗi không?"
Thấy chị không phản ứng. Orm thận trọng hỏi lại.
"Em có biết tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi như thế nào không mà đòi xin lỗi?"
Thế rồi Ling vòng tay qua hông, kéo mạnh Orm về phía mình. Ánh mắt chị nhìn cô lấp lánh như lửa cháy. Một thứ không khí nóng rực lạ lùng bủa vây lấy hai người. Chị nâng cằm cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô vòng tay ôm lấy cổ chị. Tất cả sức mạnh trong tâm hồn hai con người dồn lên đôi môi cháy bỏng. Nụ hôn như kéo dài đến bất tận, đam mê, nồng nhiệt như thể đó là nụ hôn cuối cùng trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip