Chương 36: Trở Về

Thật ra Orm Kornnaphat và Lingling Kwong không gặp nhau nhiều. Dù Lingling Kwong có thời gian linh hoạt nhưng cô ấy không phải người rảnh rỗi. Orm Kornnaphat cũng bận rộn với quán cà phê mới mở. Sau hơn hai tháng hoạt động, quán cà phê hợp tác giữa Orm Kornnaphat và Prigkhing đã đi vào quỹ đạo, duy trì lợi nhuận tương đối ổn định, khiến cả hai rất hài lòng.

"Thật muốn có một ngày rảnh rỗi." Prigkhing bưng món bánh ngọt ra. Kể từ khi đảm nhận vị trí thợ làm bánh, dường như cô ấy không còn ngày nào thảnh thơi. Cuộc sống hiện tại hoàn toàn khác biệt với quá khứ. Kể từ khi mở quán cà phê, Prigkhing đã không còn la cà ở các quán bar hàng đêm nữa.

"Thời gian tới có lẽ nên tuyển thêm một người làm bánh nữa đi." Orm Kornnaphat ngẫu nhiên vẫn có chút nhàn hạ. Pha cà phê không quá khó, chỉ cần hướng dẫn một chút cho nhân viên là được. Prigkhing đã làm việc hơn hai tháng nay mà không có một ngày nghỉ. Thấy Prigkhing vất vả như vậy, Orm Kornnaphat cảm thấy cần thiết phải thuê thêm một người phụ giúp cô ấy, dù sao nàng cũng là nửa ông chủ.

Tối qua, Orm Kornnaphat ngủ lại nhà Prigkhing. Nàng nghĩ đến việc sẽ đến nhà Prigkhing ăn nhờ, đặc biệt là lúc trước khi cả hai còn làm "tình phụ," không có việc gì làm liền thường xuyên cùng nhau giết thời gian. Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng có những người dù thân mật đến đâu cũng không vượt quá giới hạn tình bạn.

"Cậu với Lingling Kwong, với cặp vợ chồng Wisanu thế nào rồi?" Prigkhing hỏi.

"Wisanu sau lần cãi nhau đó không đến tìm mình nữa. Lingling Kwong... mình có hẹn nàng, lúc nào rảnh nàng đều đồng ý ra phố với mình, nếu không rảnh sẽ dứt khoát từ chối. Đôi khi nghĩ lại, nàng vẫn còn vô tình lắm, chẳng qua đôi khi lại dịu dàng, săn sóc đến bất ngờ. Mối quan hệ của mình với nàng bây giờ có thể coi là thân thiết hơn bạn bè một chút, nhưng chưa tới mức người yêu. Lingling Kwong thực sự là người không dễ theo đuổi." Lingling Kwong không phải người dễ dàng bộc bạch tâm sự với người khác, ít nhất bây giờ nàng vẫn giữ khoảng cách. Ngược lại, mình thỉnh thoảng 'lên cơn' tâm sự với nàng, nàng cũng chỉ lẳng lặng lắng nghe, rất ít khi đưa ra ý kiến. Nhưng trà đạo của mình đã tiến bộ, pha trà ngày càng ngon.

Prigkhing vẫn cảm thấy khẩu vị của Orm Kornnaphat rất đặc biệt, dám khiêu chiến những điều khó khăn. Lingling Kwong trông có vẻ hoàn hảo, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không thể nắm bắt. Prigkhing nghĩ rằng một người phụ nữ như Lingling Kwong chỉ cần ngắm nhìn, thưởng thức là đủ, thực sự không dám có ý nghĩ đến gần.

"Cậu không nóng lòng sao?" Prigkhing nhướng mày hỏi. Lingling Kwong có tính lãnh đạm, cực kỳ kiềm chế dục vọng. Orm Kornnaphat lại thuộc trường phái "tận hưởng lạc thú trước mắt," thế nhưng lại chẳng sốt ruột chút nào.

"Đối với Lingling Kwong, nóng vội sẽ hỏng chuyện." Orm Kornnaphat thản nhiên nói. "Còn cậu, gần đây còn nhớ Ying Annada không?"

"Gần đây từ quán trở về, đặt đầu xuống gối là ngủ ngay, làm gì có thời gian suy nghĩ về nàng. Chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến, tim vẫn hơi nhói, nhưng mà so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Mình hiện tại học được cách tự điều chỉnh bản thân." Prigkhing vừa cười vừa nói. Hóa ra thế giới này thật sự không phải ai thiếu ai sẽ không thể sống, tâm trạng khổ sở đến đâu vẫn có thể từ từ điều chỉnh lại.

"Đây là chuyện tốt." Orm Kornnaphat vui vẻ nói. Nàng thật lòng mừng cho Prigkhing.

Prigkhing cũng cười. Trong lòng nàng thực sự cảm ơn Orm Kornnaphat. Nếu Orm Kornnaphat không đề nghị mở quán cà phê này, cuộc sống của họ đã không tìm được trọng tâm. Dù sao thì đây cũng là một khởi đầu tốt.

Nhưng cuộc sống yên bình như vậy vẫn bị phá vỡ.

"Chị, là chị sao?" Lý Dao nhìn người chị nhiều năm không gặp, vô cùng ngạc nhiên. Kể từ khi chị cắt đứt quan hệ với gia đình, nàng không còn gặp lại Prigkhing. Không ngờ chị ấy lại thật sự từ bỏ ngành bác sĩ để ở đây làm thợ làm bánh. Trong lòng Lý Dao cảm thấy tiếc nuối.

"Lý Dao?" Prigkhing cũng hơi ngạc nhiên. Nhiều năm không gặp, đứa trẻ ngày xưa hay lẽo đẽo đi theo mình giờ đã trở thành một thiếu nữ.

Orm Kornnaphat quen Prigkhing hơn 2 năm, chưa từng thấy người thân của Prigkhing. Đột nhiên xuất hiện một cô em gái, Orm Kornnaphat có chút tò mò. Nàng quan sát Lý Dao thấy cô bé lớn lên có vài phần giống Prigkhing, nhưng không xinh đẹp bằng, kém khoảng 3 phần. Tuy không có vẻ "mị hoặc yêu nghiệt" như Prigkhing, nhưng là em gái của Prigkhing thì cũng không quá tệ.

Orm Kornnaphat không hiểu các chị em họ nói chuyện gì. Không lâu sau, lại có thêm 3 người nữa đến: một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính, tuy không quá điển trai nhưng rất có cá tính, cùng với một cặp vợ chồng nhìn có vẻ được chăm sóc tốt, mặt mũi phúc hậu, gương mặt nghiêm nghị. Rõ ràng đây là gia đình của Prigkhing. Mọi người đứng chung một chỗ, Prigkhing lại có vẻ lạc lõng. Không biết họ nói chuyện gì, nhưng cặp vợ chồng kia lộ vẻ khó chịu, Prigkhing cũng vậy. Dường như hai bên đang đàm phán.

Orm Kornnaphat nhìn thái độ của họ, chắc chắn sẽ không kết thúc nhanh chóng. Vì không còn người làm bánh, Orm Kornnaphat quyết định đóng cửa tiệm.

Họ đàm đạo suốt một buổi trưa, Prigkhing mới tiễn mọi người đi. Prigkhing có chút uể oải nhìn Orm Kornnaphat. Nàng pha một ly cà phê nóng đưa cho Prigkhing.

"Thế nào rồi?" Orm Kornnaphat hỏi.

"Xem ra, chúng ta cần phải thuê thêm một người làm bánh rồi." Prigkhing yếu ớt nói.

"Họ muốn cậu trở về?" Orm Kornnaphat nhìn dáng vẻ của Prigkhing, đại khái đoán được nội dung cuộc thảo luận.

"Ừ." Prigkhing gật đầu.

"Cậu định trở về sao?" Orm Kornnaphat cảm thấy hơi phức tạp. Người bạn cùng "hoang đường," cùng "hoàn lương" với mình cuối cùng cũng có nhà để về, còn mình thì lại không có.

"Mình đưa ra điều kiện, nếu muốn mình trở về một lần nữa cầm dao mổ thì họ không được can thiệp vào đời sống riêng tư của mình." Prigkhing cảm thấy ông trời thật kỳ lạ. Trong 3 anh em, em gái là người thích học y nhất lại không có thiên phú, còn mình không thích nhất lại có thiên phú nhất. Cha mẹ tuy nói sẽ suy xét nhưng Prigkhing biết họ sẽ thỏa hiệp với điều kiện của mình, việc trở về là điều tất nhiên.

"Như vậy rất tốt, trong tiệm chỉ cần thuê một thợ làm bánh nữa là được." Orm Kornnaphat cảm thấy kỳ thật việc Prigkhing nối lại quan hệ với người thân cũng rất tốt, làm bác sĩ tổng thể vẫn có tiền đồ hơn làm thợ làm bánh. Nàng có thể tưởng tượng khi Prigkhing làm bác sĩ, số lượng bệnh nhân nam sẽ tăng vọt. Nghĩ đến đây, Orm Kornnaphat thấy thú vị.

"Trước kia mình có một sư muội học làm bánh cùng, tay nghề còn tốt hơn mình. Mình sẽ hỏi xem nàng có thể đảm nhiệm công việc này không. Khi nào chưa tìm được người thay thế, mình sẽ không trở về."

Orm Kornnaphat nhún vai. Việc tìm thợ làm bánh giao cho Prigkhing là đáng tin nhất. Cô ấy có yêu cầu khắt khe với đồ ăn, chắc chắn sẽ tìm được một người có tay nghề còn tốt hơn đến làm.

"Cậu trở về nhanh chóng trở thành bác sĩ, thật sự là hâm mộ chết đi được!" Orm Kornnaphat cảm thán. Prigkhing "yêu nghiệt" này, ban đầu cứ tưởng là cô gái ngực lớn não ngắn, không ngờ lại là bác sĩ. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

"Xí, mình lâu rồi không cầm đến dao phẫu thuật, còn phải một lần nữa học lại từ thực tập sinh." Prigkhing cũng không chắc mình có thể cầm dao mổ được nữa hay không. Ngày thường cắt đồ ăn lưu loát như vậy, chắc là không có vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip