Chương 1

HongKong về đêm mới thực sự phô bày hết những xa hoa trụy lạc.

Khắp các con phố giăng mắc vô số quán bar, pub lớn nhỏ, nồng nặc mùi vị kim tiền và những ham muốn thể xác trần trụi.

Luna là một trong những quán bar nổi tiếng nhất ở HongKong, nhưng cái giá "trên trời" cũng đủ khiến nhiều người chùn bước.

Khách tới nơi này thư giãn vung tiền như rác cũng là chuyện bình thường.

Góc quầy bar tầng một, một dáng hình mảnh mai lặng lẽ ngồi đó. Mái tóc đen tuyền óng ả xõa dài trên bờ vai thon gầy.

Tuổi nàng không lớn, ngón tay trắng muốt thon dài khẽ xoay chiếc ly pha lê đựng rượu, một tay chống cằm, đôi mắt trong veo không chút gợn sóng dõi theo đám người đang quay cuồng trong điệu nhạc náo loạn.

Bộ váy đen đơn giản càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, xương quai xanh tinh tế và bờ vai mềm mại, mỗi cử động nhẹ nhàng đều toát lên vẻ đẹp thanh thoát đến nao lòng.

Có lẽ trời phú cho Orm một khuôn mặt tinh xảo, dù không trang điểm cầu kỳ vẫn thu hút mọi ánh nhìn.
Chỉ là, vẻ đẹp thanh tân, thuần khiết ấy lại hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí nóng bỏng, đầy dục vọng của quán bar.

Nàng tên Orm Kornnphat

Những người lui tới Luna thường thuộc về hai thái cực rõ rệt: hoặc là không thiếu tiền, hoặc là rất thiếu tiền.

Orm nghiễm nhiên thuộc về vế sau.

Đãi ngộ của nhân viên ở Luna không tệ, nếu chịu khó uống vài ly giao tiếp với khách, khéo léo mời gọi họ gọi thêm vài bình rượu, thì phần trăm hoa hồng thu về không hề nhỏ.

"Tiên nữ, đêm nay thế nào rồi?"

Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ, vai trái Orm khẽ bị vỗ. Nàng lười biếng quay đầu lại, khuôn mặt bầu bĩnh, tươi rói của Ayla lập tức lọt vào tầm mắt.

Ayla bĩu môi, có vẻ hơi thất vọng vì trò đùa tinh nghịch của mình không thành công.

Ayla là nhân viên phục vụ nhỏ tuổi nhất ở Luna năm nay vừa tròn hai mươi. Mười tám tuổi tốt nghiệp cấp ba đã lăn lộn kiếm sống, là trụ cột kinh tế của cả gia đình.

Cười cả một đêm dài đương nhiên mệt mỏi, thêm mấy đêm liền mất ngủ khiến đầu óc Orm nặng trĩu. Nàng khẽ cong khóe môi, đáp lại Ayla một nụ cười nhạt: "Vẫn vậy thôi."

Nụ cười yếu ớt thoáng qua như làn gió nhẹ, suýt chút nữa khiến Ayla ngẩn ngơ. Khuôn mặt của Orm khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa có chút ghen tị. Rõ ràng là trời sinh dáng vẻ yêu mị, quyến rũ đàn ông như hồ ly tinh, nhưng vẻ ngoài lại thanh thuần, vô hại như tiên nữ.

Đừng nói đàn ông, đến phụ nữ nhìn vào cũng muốn nâng niu, trân trọng.

Ayla thầm nghĩ, khuôn mặt của Orm quả thực quá đỗi lừa người. Lần đầu gặp mặt, cô còn tưởng người này chắc hẳn rất hay e thẹn, đỏ mặt. Ai ngờ, năng lực và nghiệp vụ của Orm còn cao siêu hơn mấy "gái ăn chơi" lão luyện ở đây.

Đến tận bây giờ, Orm vẫn là người hưởng phần trăm hoa hồng từ rượu cao nhất ở Luna, mà nàng chỉ làm bán thời gian, không phải đêm nào cũng đến.

Đúng là "mặt tiền" đẹp chính là tấm vé thông hành vạn năng. Ayla không dưới một lần cảm thán điều này trước mặt Orm.

Orm rất ít khi bộc lộ cảm xúc, phần lớn thời gian đều im lặng làm việc của mình. Cuộc sống của nàng, nhìn bề ngoài, có vẻ cũng không mấy khó khăn.
Năm nay nàng hai mươi ba tuổi, chưa hẳn là trưởng thành, nhưng chắc chắn không còn là một thiếu nữ ngây thơ.

"Chị đừng khiêm tốn, đêm nay chắc chắn kiếm được bộn tiền cho xem! Hôm nào bao em đi ăn đồ nướng nha~" Ayla mặt dày mày dạn quấn lấy cánh tay Orm nũng nịu.

"Đi." Orm xem Ayla như em gái ruột. Thường ngày, Ayla rất lạc quan, chưa bao giờ đòi hỏi cao sang, chỉ cần được ăn ngon là lại tràn đầy sức sống.

Người càng đơn giản, sống càng an nhiên.

"Vậy nha!" Nói xong, Ayla đột nhiên ôm bụng, kêu rên: "Orm, chị giúp em mang mấy cái ly này lên lầu hai đi! Em... đau bụng quá..."

"Aiz~!" Orm bất đắc dĩ thở dài, nhìn dáng vẻ nhăn nhó, vội vã kia, đoán chắc mười phần là do ăn phải đồ ăn vỉa hè không hợp vệ sinh rồi.

Cuộc sống về đêm đã chính thức bắt đầu, ánh đèn chói lóa và tiếng nhạc đinh tai nhức óc bao trùm không gian.

Orm bước lên lầu hai, hướng về phía phòng riêng. Ánh mắt nàng hờ hững lướt qua những chai rượu tây đắt tiền trên khay, thầm đoán căn phòng nhỏ này đêm nay sẽ tiêu tốn không ít tiền của khách.

Thật xa hoa.

Đôi chân đi trên đôi giày cao gót khiến Orm cảm nhận rõ sự chênh vênh, cơ thể nàng có chút không chịu nổi nữa rồi. Ngày mai nhất định phải xin nghỉ một ngày mới được.

Lầu hai yên tĩnh hơn hẳn.

Trên chiếc sofa dài trong phòng riêng có khoảng mười mấy người đang ngồi, tiếng chạm cốc lanh canh hòa lẫn tiếng trò chuyện rôm rả. Bầu không khí không quá cuồng nhiệt, trên bàn bày la liệt những bình rượu, hầu như đều đã vơi đi một nửa.

"Xin phép, rượu của quý khách..." Ánh đèn tối mờ, cộng thêm việc cơ thể Orm hôm nay không được khỏe, nàng không để ý đến bậc thang dưới chân.

Mũi giày vướng phải, trong tích tắc, cả người nàng mất thăng bằng, đổ người về phía trước.

Những chai rượu trên khay chao đảo...

Phản ứng đầu tiên của Orm là cố gắng giữ chặt khay rượu. Nàng ngã không sao, nhưng nếu rượu đổ thì thật là... khóc không ra nước mắt!

Cũng may, vào khoảnh khắc nguy hiểm ấy, có một bàn tay vững chắc đỡ lấy eo nàng, giúp nàng không bị ngã nhào. Orm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay đầu lại, cúi người cười nói: "Cảm ơn."

Người kia lập tức buông nàng ra, lặng lẽ bước về phía chiếc sofa.

Orm còn chưa kịp nhìn rõ mặt người nọ, thì người ta đã quay lưng về phía nàng, chỉ để lại một làn hương thơm nhàn nhạt, thanh tao.

Trưởng thành và tao nhã.

Hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí náo nhiệt nơi này...

Đây là lần đầu tiên Orm nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc như vậy đến quán bar. Không giống như đến để tìm kiếm niềm vui, mà giống như... đi làm hơn.

Cảm giác này không chỉ riêng Orm có.

"Trời ạ!" Ingfa vừa nhìn thấy Kwong tổng liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên: "Kwong đại mỹ nhân của tôi ơi! Ít nhất cậu cũng phải đổi bộ đồ khác rồi đến chứ! Cậu tưởng đây là nơi mở hội nghị thương vụ hả?"

"Vừa tan làm, không kịp thay." Kwong tổng không mấy để ý đến sự khác biệt giữa mình và những người xung quanh. Trước giờ, cô vốn không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt. Nếu hôm nay không phải sinh nhật Ingfa, thì chắc chắn cô đã không đến: "Sinh nhật vui vẻ."

"Cậu đến trễ, phải phạt nha!"

Điều này nằm trong dự đoán của Kwong tổng. Tính tình của Ingfa, cô hiểu quá rõ.

"Hôm nay là sinh nhật tôi! Ở đây tôi là người lớn nhất! Chẳng lẽ chút mặt mũi cũng không cho hả?"

"Hôm nay sinh nhật Ingfa, Kwong tổng cứ chiều theo cô ấy đi." Mina ngồi bên cạnh hòa giải, rồi nhìn Ingfa Anada nói: "Ingfa , cậu cũng đừng làm quá!"

"Tôi đã làm gì mà làm quá hả???"

"Anada tổng, chẳng lẽ ngài nghĩ ngài còn dư tiết tháo sao?"

* dư tiết tháo: bộ chán sống hả :)

"..." Ingfa.....

Kwong tổng im lặng ngồi trên ghế, mặc cho những người xung quanh trò chuyện rôm rả.

"Mời dùng." Orm đặt rượu xuống bàn, ánh mắt tùy ý quét qua một vòng. Bằng trực giác của mình, nàng cảm thấy mười mấy người ngồi đây đều là những tay chơi lão luyện.

Ngoại trừ người kia.

Ánh mắt Orm khẽ dừng lại, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Nếu chỉ dùng hai từ "xinh đẹp" để hình dung, thì hình như có chút nông cạn.
Khí chất của người này mới thực sự có sức hấp dẫn.

Vắng lặng, ung dung, lần đầu gặp mặt sẽ khiến người ta kinh diễm, rồi lại cảm thấy xa cách, tựa như một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, lấp lánh nhưng không thể chạm tới.

Orm đoán không ra tuổi của người nọ, nhưng trên người cô ấy toát ra một vẻ phong tình đặc biệt, rất trưởng thành.

Người ta thường nói, phụ nữ mười tám đẹp vì tuổi xuân, phụ nữ hai tám đẹp vì chính bản thân họ đẹp.
Người phụ nữ trước mặt đã cho Orm hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói này.

Kwong tổng khẽ ngước mắt, ánh mắt hai người chạm nhau. Orm vội vàng cụp mắt xuống, ý thức được sự thất thần của mình.

"Ha, mỹ nữ, lại đây bồi rượu đi!" Người đàn ông vừa gọi Orm, ánh mắt hắn ta vốn dĩ đã chán chê những màn cuồng nhiệt, phóng túng, bỗng nhiên nhìn thấy một vẻ đẹp thanh tân, thoát tục liền sáng rực lên.

"Vâng." Orm mỉm cười đáp lại.

"Cô đến muộn như vậy, phạt một ly rượu không quá đáng đâu ha?" Ingfa lại muốn trêu chọc Kwong tổng, nhìn thấy vẻ cao ngạo, không vướng bụi trần của Kwong tổng tan nát hình tượng là một trong những thú vui hiếm hoi của Ingfa tiểu thư.

Hôm nay là sinh nhật cô ấy, theo tính cách của Ingfa, nếu LingLing không chiều theo, thì đêm nay chắc chắn sẽ không yên ổn.

LingLing Kwong nhượng bộ: "Một ly."

"Okie, một ly!" Ingfa thoải mái đồng ý.
Orm rót rượu, Kwong tổng bên này cũng khẽ liếc mắt nhìn nàng.

Ánh mắt hơi đảo qua, LingLing thoáng đánh giá cô gái trẻ trước mặt. Khuôn mặt thanh tú, chỉ trang điểm nhẹ, hình như là sinh viên đại học mới ra trường.

Chất lỏng màu hổ phách chậm rãi chảy vào chiếc ly thủy tinh...

Tầm mắt Kwong tổng chuyển lên khuôn mặt Orm, nhìn kỹ từng đường nét, không nhanh không chậm nói: "Được rồi."

"Xin lỗi." Orm khẽ gật đầu, giọng nói có chút ngượng ngùng.

Orm thu lại bình rượu, tiếp tục rót một vòng cho những người khác. Lúc đang rót, nàng cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông ngồi gần đó chạm vào eo mình. Cũng không có thêm hành động nào quá đáng, Orm cố gắng nhẫn nhịn cho qua. Thật lòng mà nói, làm việc ở những nơi như thế này, khó tránh khỏi việc bị đụng chạm.

Kwong tổng nhìn thấy cảnh này, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Cô tiện tay bưng ly rượu lên, nghiêng người về phía Ingfa

"Đợi chút!" Ingfa sao có thể dễ dàng bỏ qua: "Rượu thì chắc chắn phải phạt, nhưng cậu không thể cứ uống suông như vậy được!"

Hôm nay Kwong tổng có vẻ hơi mệt, qua giọng nói cũng có thể nhận ra: "Vậy cậu còn muốn thế nào?"

"Trừ tôi ra, cậu tìm đại một mỹ nữ cậu vừa mắt nhất ở đây..." Ingfa nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Cùng mỹ nữ uống rượu giao bôi, okie?"

Cũng chỉ có Ingfa mới dám giỡn với Kwong tổng kiểu này. Hai người là bạn thân, còn cùng nhau gầy dựng sự nghiệp. Hiện tại, công ty JM đã là một trong ba công ty truyền hình hàng đầu trong nước.

Tuy rằng tính cách hai người khác biệt một trời một vực, nhưng tình bạn lại vô cùng sâu đậm.

Nhưng cho dù là vậy, Ingfa cũng không dám đùa giỡn với Kwong tổng quá trớn, cô luôn biết điểm dừng.

Kwong tổng trước giờ không thích dính líu đến những chuyện nhàm chán này. Cô ném cho Ingfa một ánh mắt lạnh lùng, ngầm ám chỉ đối phương quá mức vô vị.

Ingfa sớm đã có cách đối phó: "Vừa nãy cậu cũng đồng ý rồi mà! Chẳng lẽ muốn đổi ý?"

"Kwong tổng, không được đổi ý nha!" Đám người bên cạnh hùa theo, cười ầm ĩ.

Việc này nếu để người khác làm thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng để một người xưa nay cao ngạo như Kwong tổng thực hiện thì lại có chút thú vị.

Người hưng phấn nhất lúc này chính là Rosa. Cô thầm nghĩ, đêm nay Ingfa đúng là một "trợ công" đắc lực. Tình cảm thầm kín mà cô dành cho Kwong tổng đâu phải là chuyện một sớm một chiều.

Rosa khẽ đảo mắt nhìn quanh một vòng. Ngoại trừ Ingfa, ở nơi này còn ai đẹp hơn cô?

Nghĩ đến đây, Rosa cố gắng kiềm chế nụ cười, không chút biến sắc chờ đợi Kwong tổng mời rượu.

"Cầm lấy." Ingfa đưa ly rượu cho Kwong tổng. Thật ra, cô cũng rất tò mò, người nào có thể lọt vào mắt xanh của Kwong tổng đây? Làm bạn thân nhiều năm như vậy, cô cũng coi như đã dốc hết tâm tư lo lắng cho chuyện "đại sự" của Kwong tổng rồi.

Im lặng một lát, Kwong tổng vẫn nhận lấy ly rượu từ tay Ingfa. Nể tình sinh nhật cô ấy, đêm nay cứ để cô ấy "quậy" một phen.

Bất kỳ người phụ nữ nào ở đây cũng đều mong muốn được cùng Kwong tổng uống ly rượu mang đầy vẻ ám muội này. Dù sao, Kwong tổng vừa xinh đẹp, lại vừa có khí chất trưởng thành quyến rũ đến vậy, hoàn toàn có thể khiến người khác lay động "phần trăm không thẳng" trong lòng.

Khách chơi trò chơi của khách, Orm chỉ là người ngoài cuộc. Rót rượu xong, cảm thấy mình có vẻ thừa thãi, nàng lặng lẽ chuẩn bị đứng lên rời đi.
Hình như Kwong tổng...cô ấy thích phụ nữ.

Điểm này là Orm đoán ra được từ câu nói đùa của Ingfa.

Quốc nội đã hợp thức hóa hôn nhân đồng tính hơn năm năm. Người ta có thể tự do yêu đương, nam nam nữ nữ trên đường phố không còn là chuyện hiếm thấy.

Lúc xoay người, Orm không để ý, có một ánh mắt đang chăm chú dõi theo nàng.

Mọi người nín thở, hiếu kỳ chờ đợi sự lựa chọn của Kwong tổng. Ngoài dự đoán của tất cả, Kwong tổng lại gọi Orm đang bước đi: "Chờ một chút."
Giọng nói nhàn nhạt, không chút cảm xúc, giống như dòng suối lạnh lẽo chảy trên sông băng.

Orm dừng bước, quay người lại, giọng điệu chuẩn mực của một nhân viên phục vụ: "Xin hỏi ngài còn có nhu cầu gì?"

Kwong tổng khẽ hỏi: "Cô có thể uống rượu không?"
Cũng không trách được Kwong tổng, bởi vì Orm mang đến cho người ta cảm giác, tửu lượng của nàng chắc chỉ được một ly.

Người ta... vậy mà lại chọn mình? Orm khẽ sững sờ, nhìn ly rượu trong tay Kwong tổng: "Có thể."

Mọi người khẽ xôn xao, nhưng không ai lên tiếng phản đối, bởi vì thực tế, cô nhân viên phục vụ này quá xinh đẹp.

"Có thể uống với tôi một ly không?" Dưới ánh mắt của mọi người, Kwong tổng tiến lại gần Orm, cầm ly rượu đưa đến tay nàng.

Kwong tổng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Orm. Đôi mắt này rất đẹp, đặc biệt là khi cười lên. Có lẽ đã quá lâu rồi cô chưa nhìn thấy một đôi mắt trong veo như vậy, nên cô muốn ngắm nhìn thêm vài giây nữa.

Đây thật sự là Kwong tổng mà mình quen biết hai mươi năm sao??? Ingfa không dám tin vào mắt mình. Sao cô cảm thấy tảng băng ngàn năm trong lòng Kwong tổng đang dần tan chảy, nghênh đón gió xuân ấm áp vậy??

Bình tĩnh quan sát, tướng mạo của LingLing Kwong quả thực rất câu hồn. Nếu cô chịu chủ động, thì dù là người trẻ tuổi hay người lớn tuổi, trai hay gái, chắc chắn đều sẽ không thể chối từ. Người người đều biết, Kwong tổng của JM trời sinh một khuôn mặt "gieo họa", nhưng trong chuyện tình cảm thì lại lạnh lùng như đá, hoặc là cứng rắn như kim cương.

Hôm nay, Ingfa thực sự được mở mang tầm mắt. Quả nhiên, phụ nữ trầm ổn mà chủ động thì đều là cực phẩm, cực phẩm nhân gian nha!

Cùng lúc đó, Rosa cũng cảm thấy cõi lòng tan nát. Chẳng lẻ người như cô lại thua một nhân viên tiếp rượu?

Thật không ngờ, người phụ nữ cao ngạo như Kwong tổng lại có thể hạ mình mời một nhân viên phục vụ như Orm uống rượu giao bôi.

Rosa nhìn quanh một lượt, ngoài Ingfa ra, liệu có ai ở đây xứng đôi với Kwong tổng hơn cô?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Rosa không khỏi siết chặt bàn tay, cố gắng giữ cho nụ cười không bị gượng gạo. Cô ta chăm chú quan sát, chờ đợi Kwong tổng thực hiện lời mời.

"Cầm lấy." Ingfa đưa ly rượu cho LingLing, ánh mắt không giấu nổi vẻ tinh nghịch. Thật ra, cô cũng rất tò mò, rốt cuộc ai mới là người có thể lay động trái tim băng giá của bạn thân mình đây? Bao nhiêu năm qua, cô đã không ít lần lo lắng cho chuyện tình cảm của Kwong tổng.

Im lặng một thoáng, Kwong tổng vẫn nhận lấy ly rượu từ tay Ingfa . Nể tình sinh nhật cô bạn thân, đêm nay cô sẽ chiều theo ý của cô ấy một lần.

Bất kỳ người phụ nữ nào trong căn phòng này cũng đều khát khao được cùng Kwong tổng uống ly rượu mang đầy vẻ mập mờ này. Dù sao, Kwong tổng vừa xinh đẹp, lại vừa có khí chất trưởng thành quyến rũ đến vậy, hoàn toàn có thể khiến người khác rung động, khơi dậy những cảm xúc sâu kín nhất.

Orm thường xuyên làm việc ở Luna nên đã sớm quen với việc bị người lạ tiếp cận. Nhưng chưa có lần nào giống như lần này, chỉ vì ánh mắt của đối phương mà tim nàng đập nhanh hơn bình thường.
Người này cao ngạo như một nữ vương...

Mà phụ nữ, tự nhiên cũng thích ngắm nhìn cái đẹp, cho nên Orm cũng nhìn chằm chằm vào Kwong tổng, không chớp mắt...

"Có thể không?" Kwong tổng hỏi lại lần nữa. Sở dĩ cô chọn Orm là vì không muốn có bất kỳ sự mập mờ nào với người quen, tránh cho sau này thêm lúng túng. Thứ hai, Kwong tổng trước giờ làm việc rất có nguyên tắc, và cô bé này... đúng là rất vừa mắt Kwong tổng.

Orm cao mét sáu lăm, cộng thêm đôi giày cao gót cũng không hề thấp, vậy mà đứng trước mặt Kwong tổng lại không có chút ưu thế nào, chưa kể đến khí chất hơn người của cô ấy.

Hai người đứng đối diện nhau, Orm thấp hơn vài centimet nhưng không hề bối rối. Nàng tự nhiên cầm lấy ly rượu, ngẩng đầu nhìn Kwong tổng, khẽ cười nói: "Đương nhiên có thể."

Mắt ngọc mày ngài, ý cười xao động lòng người.
Mặc kệ như thế nào, Orm vẫn luôn duy trì thái độ đúng mực, điểm này nàng làm rất tốt.

Nụ cười này khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng, đơn giản và thuần khiết.

Tuổi còn trẻ mà đã phải lăn lộn ở hộp đêm, LingLing cảm thấy có chút tiếc nuối cho nàng.
Không phải là nói chuyện phiến diện, nhưng ở nơi này, không thể nói là dơ bẩn, cũng chẳng thể khẳng định là trong sạch.

Đầy rẫy những cám dỗ và tiền tài.

Cũng vì vậy mà không ít thiếu nữ chấp nhận bán rẻ bản thân để trục lợi. Nhưng Kwong tổng mơ hồ cảm nhận được, cô bé trước mặt này là một ngoại lệ...
Hai người cùng nhau rơi vào dòng suy nghĩ riêng.

Những người xung quanh ngửi thấy mùi ám muội liền cười hùa theo, thúc giục: "Uống rượu đi! Uống rượu đi~"

LingLing giơ ly rượu lên.
Orm đồng nhịp phối hợp.

Hai cánh tay thon thả đan xen, chạm vào nhau một cách tế nhị. Trong một khoảnh khắc nào đó, Orm cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác tê dại kỳ lạ.

Động tác thân mật bất ngờ này mang đến cho cả hai một cảm xúc khó tả.

Ngoại trừ Rosa có chút tức giận, những người còn lại đều thích thú với màn "tình tứ" này.

Orm chậm rãi mím môi uống rượu, từng chút, từng chút một.

Ngửa đầu, nàng vừa vặn nhìn thấy đường nét duyên dáng trên khuôn mặt LingLing. Hương thơm nhàn nhạt từ người cô tỏa ra khiến người ta lưu luyến.

Tư thế thân mật, nhưng giữa họ vẫn là một khoảng cách vô hình, xa xôi không thể chạm tới.

Orm cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh, khóe mắt không tự chủ được mà liếc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của đối phương.

Thoáng chốc, trong đầu nàng lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ, có chút ngớ ngẩn: đến cùng là hạng người nào mới có thể chen chân vào trái tim người phụ nữ này?

Hình như mình nghĩ nhiều rồi.

Uống cạn ly rượu, LingLing khẽ đánh giá Orm một chút, giọng nói không mặn không nhạt: "Vẫn ổn chứ?"
Lời quan tâm vẫn lạnh lùng như băng.

Orm cười nhẹ: "Một ly vẫn chịu được."
Thấy nàng không sao, LingLing cũng không nói gì thêm.

Màn "trêu đùa" ngắn ngủi cứ vậy kết thúc.
Ra khỏi phòng, Orm chỉ biết cô gái kia họ Kwong
Rượu đã ngấm được ba phần.

"Kwong tổng, quen biết bao nhiêu năm như vậy, bây giờ tớ mới biết cậu thích ăn tiểu lung bao..." Ingfa đã ngà ngà say, cô dựa vào vai Kwong tổng lảm nhảm: "Nếu cậu thích kiểu 'thỏ trắng' thanh thuần này, để sau này tớ giới thiệu cho cậu vài người."

"Cậu uống nhiều rồi." LingLing khẽ đẩy đầu Ingfa ra.

"Có đâu! Đi xuống lầu thả lỏng một chút đi~"

Vừa uống rượu xong, đám người Ingfa đã la hét đòi xuống dưới sàn nhảy "quẩy" hết mình. Xưa nay Kwong tổng không thích những không gian ồn ào, náo nhiệt, đương nhiên sẽ không tham gia vào cái "vũ điệu ma quái" ấy. Cô chỉ đơn giản chọn cho mình một góc tối ở quầy bar, một mình nhâm nhi vài ly rượu là thoải mái nhất.

Luna lúc hai giờ sáng vẫn là một mảnh cuồng hoan. Sự cuồng loạn về đêm hình như chỉ là một biến tướng của sự cô quạnh.

Ngồi một mình một lúc, Kwong tổng cảm thấy có chút chán chường. Cô gửi tin nhắn cho Ingfa phỏng chừng Anada tiểu thư giờ này cũng chẳng rảnh để xem. Cô buông ly rượu, chuẩn bị ra về trước.

Orm đi khắp quán bar tìm kiếm những vị khách mới. Nàng vừa nói vừa cười, khéo léo trò chuyện với khách.

Kwong tổng lơ đãng liếc nhìn, lại là nàng.
Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười thanh thuần ấy, uống hết ly này đến ly khác. Hóa ra tửu lượng của Orm rất tốt.

Kwong tổng khẽ chậm bước chân, thầm nghĩ, xem ra vì vẻ ngoài của cô gái này mà mình đã đánh giá thấp thực lực của nàng rồi...

Quán bar hỗn tạp, khó trách "cá chép hóa rồng" cũng trà trộn ở đây.

Orm đứng dậy đi lấy rượu, người đàn ông ngồi cùng lén lút bỏ vào ly rượu của nàng một viên thuốc màu trắng. Chỉ trong một giây, viên thuốc đã hoàn toàn tan rã, không để lại dấu vết...

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip