Chương 14

Orm chỉ khẽ ôm eo LingLing, không ôm chặt, nhưng dù sao vẫn là ôm.

Hai ánh mắt chạm nhau, khoảnh khắc này thật sự mờ ám.

Dần dần, hơi ấm từ cơ thể nàng chậm rãi lan sang cô, đây gần như là giới hạn cuối cùng trong tiếp xúc thân mật của LingLing, ngay khi ánh mắt gần kề của đối phương chạm đến, nhịp thở của cô khẽ gấp gáp.

LingLing nghĩ rằng mình sẽ lập tức đẩy Orm ra, bất kể trong hoàn cảnh nào, bởi vì cô rất để ý đến những đụng chạm thân mật như vậy.

Nhưng cô đã không làm, ngay cả Kim Tan cũng nói cô nên thử vượt qua sự bài xích này.

Kim Tan là bác sĩ tâm lý riêng của LingLing.

Cô không thể chấp nhận sự thân cận quá mức với người khác, dù đó là người yêu.

Chuyện này chỉ có Kim Tan biết.

Chỉ cần là người quen LingLing một chút đều nói LingLing tổng đối với chuyện tình cảm chính là một tảng băng, vô dục vô cầu, ngay cả Ingfa cũng nghĩ như vậy.

Thực tế, đôi khi bắt gặp những cặp tình nhân nắm tay, khoác vai đi dạo, LingLing cũng không khỏi ngưỡng mộ.

Chỉ có thể nói, một vài chuyện năm xưa đã khắc sâu vào lòng cô, thậm chí trở thành một chướng ngại khó có thể vượt qua.

Gió nhẹ thổi qua khuôn mặt tươi mát, vài sợi tóc mai khẽ rối, LingLing rũ mắt nhìn, lại nghĩ đến nỗi lòng của mình, ở khoảng cách gần như vậy có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của đối phương, không phải mùi nước hoa, mà là một mùi hương dịu nhẹ, khá dễ chịu.

Hình như... không hề phản cảm.

LingLing không đẩy Orm ra, vẫn duy trì khoảng cách hiện tại.

"Kwong tổng..." Đột nhiên thấy cô nhìn mình chăm chú như vậy, Orm còn tưởng rằng LingLing đang 'nhập vai', nàng cũng không khách khí, chủ động nhỏ giọng bên tai LingLing: "Ôm em một chút..."

Giọng nói vô cùng dịu dàng, cộng thêm hơi thở ấm áp phả vào cổ, LingLing không tự nhiên khẽ nghiêng đầu, rõ ràng vẫn không thể quen với việc gần gũi người khác, cô không đẩy Orm ra nhưng cũng không có thêm bất kỳ cử chỉ thân mật nào.

Orm tựa đầu lên vai LingLing, ánh mắt ngước lên vừa vặn chạm phải ánh mắt đang rũ xuống của
Kwong tổng, trong ánh mắt ấy là...
Ngập tràn vẻ ghét bỏ.

Dù xấu hổ nhưng Orm vẫn mặt dày mày dạn ôm chặt lấy người ta không buông.

LingLing: "..."

Orm đây đúng là kiểu tiên trảm hậu tấu, lại còn là kiểu được voi đòi Hai Bà Trưng.

Jing Jai chậm rãi đi về phía Orm, bóng lưng Orm hắn sẽ không nhìn nhầm.

Thân hình gầy gò đang ôm người khác.

LingLing cũng chú ý đến chàng trai đang đi về phía hai người, đúng là người lần trước dây dưa không rõ với Orm, cô hiểu ý, cúi đầu nhìn Orm đang dụi đầu vào hõm vai mình.

Orm nháy mắt ra hiệu với LingLing.

Kết quả nhận được ánh mắt ghét bỏ của đối phương, nhưng đồng thời Orm cũng cảm thấy một cánh tay đặt lên hông mình.

LingLing đưa tay chậm rãi ôm lấy Orm, lúc ôm nàng, LingLing mới phát hiện ra đối phương còn gầy hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều, khó trách nhìn bóng lưng Orm lại có cảm giác một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể cuốn nàng đi.

Sau khi hai người ôm nhau, lại càng thêm thân mật.

Ngay lúc LingLing ôm eo mình, Orm thuận thế tựa vào lòng ngực cô, tim bỗng nhiên đập thình thịch, chỉ là một cái ôm bình thường vậy mà khiến lòng nàng xao động.

LingLing hơi giật mình, hóa ra cảm giác ôm ấp lại lạ lùng đến vậy.

Hơi ấm của hai người hòa quyện vào nhau.

Nhớ đến đôi tình nhân ôm nhau ngoài đường lúc nãy, LingLing theo bản năng siết chặt hơn một chút, cô phát hiện mình không những không bài xích, mà còn có chút hưởng thụ... sự ấm áp này.

"Ưm..." Orm khẽ rên một tiếng, ai ngờ một giây trước Kwong tổng còn tỏ vẻ không muốn phối hợp, một giây sau đã chủ động ôm chặt lấy mình.

Orm khẽ nghiêng đầu, chóp mũi suýt nữa chạm vào khuôn mặt của LingLing.

Đôi môi đỏ mọng ở thật gần...

Hai người đồng thời ý thức được vấn đề này, cùng lúc kéo giãn khoảng cách.

Nhưng nhìn từ phía sau, tư thế này rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Đầu đường, hai người phụ nữ ôm hôn nồng nhiệt...
Hai chân Jing Jai như hóa đá tại chỗ, hắn cảm thấy mình không cần bước tới nữa, Orm không hề lừa dối hắn, nàng thật sự đã có người khác rồi.

Cái ôm này kéo dài hơn một phút.

Orm cảm thấy gò má mình hơi nóng lên, nàng hỏi LingLing: "Đi chưa?"

Dựa vào sự hiểu biết của nàng về Jing Jai, nếu chỉ nói nàng có bạn gái hắn sẽ không tin, nhưng lúc này có lẽ đã hết hy vọng.

Kwong tổng vẫn chưa hoàn hồn sau cái ôm vừa rồi.

"Hắn đi chưa?"

LingLing vừa tỉnh táo lại, thì ra hắn đã rời đi từ lâu: "Đi rồi."

Orm buông tay trước, sau đó nhìn LingLing, không nhịn được mở miệng: "Kwong tổng?"

"Hả?" Lúc này LingLing mới nới lỏng vòng tay.

Khi buông nhau ra, hai người mới phát hiện không chỉ thu hút sự chú ý của Jing Jai, mà còn khiến không ít người qua đường vây xem, hai mỹ nữ đứng ôm nhau ngoài đường, thật đẹp mắt.

Lại kéo dài khoảng cách thêm nửa mét, Orm chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối, khóe môi cong lên: "Vừa nãy... coi như chúng ta luyện tập một chút."

"Orm tiểu thư." LingLing nghiêm túc nói: "Sau này không cần diễn thân mật đến như vậy."

"Em..." Orm cảm thấy tủi thân, chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của LingLing, cố tình không nể mặt đối phương, nghiêng đầu cười nói: "Kwong tổng, hình như lúc nãy chị cũng ôm em không nỡ buông tay mà?"

"..."

LingLing không lên tiếng, Orm nhìn cô cười cười, tuy rằng LingLing mạnh mẽ như nữ vương, nhưng Orm mơ hồ cảm thấy, dù là nữ vương cũng có chút... đáng yêu.

Cuối cùng cuộc đối thoại kết thúc khi LingLing nhàn nhạt nói: "Tôi đi trước."

Orm đứng bên đường, đến khi chiếc ô tô kia khuất khỏi tầm mắt, nàng chỉnh lại tóc rồi quay lại Luna tiếp tục làm việc.

Mười giờ tối, phòng bệnh 1007 khu nội trú.

Orm ngồi trước giường bệnh cúi đầu lặng lẽ đọc sách.

Vài ngày nữa Nadee sẽ tiến hành cấy ghép, Orm lo lắng ông suy nghĩ lung tung, cho nên dành thời gian ở bên cạnh ông nhiều hơn.

"Con về ký túc xá nghỉ ngơi đi, không cần lúc nào cũng chăm sóc ba." Nadee nằm trên giường nói với Orm: "Một lát nữa ba cũng sẽ ngủ."

Bình thường Orm ngoài giờ học và làm việc, còn đến chăm sóc ba, Nadee thật sự đau lòng, càng cảm thấy mình vô dụng, không những không kiếm được tiền mà còn bệnh tật tốn kém.

"Dạ, lát nữa con còn phải viết luận văn. Chủ nhiệm Han nói tình trạng gần đây của ba không tệ, nên tiếp tục duy trì." Orm đứng dậy, nàng thấy mình không giúp được gì nhiều, nên đến đây chăm sóc ông, hơn nữa phần lớn thời gian của nàng đều ở bệnh viện, coi như ở bên cạnh ông cũng không có gì.

"Con bận thì cứ làm đi, không cần lo lắng cho ba, tinh thần ba hiện tại rất tốt."

Orm cũng cảm thấy tình trạng của ông không tệ nên cũng yên tâm phần nào: "Vậy con về trường trước."

"Con gái." Đến khi Orm xoay người đi, Nadee vẫn không nhịn được gọi nàng lại: "Khi nào thì bạn gái con đến đây? Trước phẫu thuật... ba muốn nhìn mặt người ta một chút..."

Xem ra lần này không gặp không được, Orm miễn cưỡng nói: "Mấy ngày nữa con dẫn cô ấy tới gặp ba, được chứ?"

Nadee gật đầu, ngây ngốc cười.

Thấy ông như vậy, Orm đột nhiên cảm thấy, mình đồng ý kết hôn có lẽ là một lựa chọn đúng đắn.

Trường học cách bệnh viện chỉ khoảng bảy tám phút đi bộ, trường học và bệnh viện cùng trên một con đường, đi lại cũng thuận tiện, Orm đứng dưới sân bệnh viện lấy điện thoại ra.

Vẫn là gọi cho số máy kia.

"Mẹ, mẹ đọc truyện cho con nghe đi." Dueki nằm dài trên giường, quấn lấy LingLing đòi kể truyện cổ tích.

LingLing đứng lên cầm điện thoại: "Mẹ nghe điện thoại đã."

"Dạ." Kwong cũng ngồi dậy theo, ngoan ngoãn chờ ở một bên.

Lại là Orm tiểu thư.

"Alo?"

"Kwong tổng." Orm vừa đi vừa nói: "Mấy ngày nữa chị dành chút thời gian đến bệnh viện một chút được không? Ba của em... trước khi phẫu thuật ông ấy muốn gặp bạn gái em."

"Tôi biết rồi, đến lúc đó liên lạc." LingLing thầm nghĩ, lúc đầu còn sống chết không đồng ý, hiện tại thì sử dụng thân phận bạn gái thật thoải mái.

Nghĩ đến chuyện gì đó, LingLing lại nói: "Tối chủ nhật này có rảnh không?"

"Có."

"Qua nhà tôi ăn cơm, còn nữa, tuần sau cô dọn qua đây ở đi."

"Tuần sau?" Orm trở tay không kịp: "Nhanh vậy sao?!"

"Sớm muộn gì cũng phải dọn qua, có vấn đề gì sao?"
______________________________
Nguyên sang văn :

Trước khi sống chung...

LingLing Kwong giơ cao cờ: Orm tiểu thư, không cần diễn đến thân mật như vậy...

LingLing Kwong sau khi kết hôn: Orm tiểu thư, em là vợ tôi, nên có trách nhiệm của một người vợ!

Đây là hỗ công đại pháp.
⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip