Chương 18
"Ưm~~" Orm chậm rãi mở mắt ra, ánh sát nhàn nhạt khiến cho nàng mông lung.
Nửa mê nử tỉnh, Orm hoảng hốt cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng mà ssao lại mơ thấy chị ấy?
Tầm mắt trước tiên dừng trên cánh môi mềm mại của đối phương, ánh mắt Orm lười biếng đánh giá khuôn mặt ôn nhu phía trên, hô hấp dần trở nên hỗn loạn...
Hỗn loạn là bởi vì trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng không nên, ví dụ như ý muốn hôn môi này.
Hơi thở ấm áp lướt qua gò má, LingLing cứ vậy mà cuối đầu nhìn biểu tình mơ mơ màng màng trên khuôn mặt đối phương.
Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau một hai giây.
Thậm chí LingLing còn nhật thấy được hô hấp của người dưới thân thoáng nhanh hơn, không biết có phải do ánh đèn hay không, mà trên gò má trắng nõn của Orm hiện lên vài vệt đỏ nhàn nhạt.
"Đèn hơi chói." LingLing lý trí tỉnh táo nói.
Giây tiếp theo, căn phòng bị bóng tối che đậy.
Trong giây phút LingLing tắt đèn đi, tim Orm đột nhiên nhảy bang bang loạn lên, lúc này mới kịp phát hiện ra cảnh tưởng lúc nãy không phải là mơ.
Cũng may, cũng may là chưa hôn lên.
Giờ phút này đầu óc Orm chỉ có suy nghĩ này, nếu lúc nãy cho rằng đang nằm mơ mà hôn người ta... chắc xấu hổ chết mất?
Đèn tắt, ngoại trừ Dueki đang ngủ ở giữa, cả LingLing cùng Orm đều tỉnh táo.
Ngày hôm sau, ánh dương xuất hiện.
Đêm qua Orm ngủ rất ngon, từ nhỏ nàng đều ngủ một mình, chưa bao giờ hiểu được cảm giác có người ôm ngủ lại tốt đến như vậy.
Dueki cũng vậy, khi ngủ cũng không ngừng cười.
Khi LingLing tỉnh lại thì thấy tư thế của ba người thân mật hơn tói hôm qua rất nhiều, bởi vì lúc cô mở mắt thì thấy khuôn mặt của Orm gần trong gang tấc, Dueki vẫn nằm ở giữa hai người như cũ mà ngủ ngon lành.
Đồng thời LingLing cũng nhận thấy eo mình đang bị... ôm.
Orm hoàn toàn không biết khi nào cánh tay của mình đã đặt trên eo LingLing.
LingLing muốn đẩy tay Orm ra... Kết quả nhận được là Orm tiểu thư dụi đầu vào gối một chút, rồi không chút khách khí nào ôm cô chặt hơn.
Vẫn không bài xích...
Nếu đã như vậy, LingLing liền khắc chế lại tâm lý kháng cự từ trong tiềm thức, nằm bất động để cho Orm ôm mình.
Thì ra cảm giác này cũng không tệ.
Mấy lần gần gũi với Orm làm cho LingLing không khỏi hoài nghi, có phải cô đã vượt qua được chướng ngại trong lòng, có thể cùng người khác tiếp xúc?
LingLing yên lặng nhìn dung nhan hai người đang ngủ trước mặt, Orm cùng Dueki đều có mái tóc đen dài, ngay cả khi ngủ bộ dáng của hai người cũng tương tự nhau.
Nếu như nói là mẹ con ruột thì chắc cũng có người tin.
Ký túc xá nghiên cứu sinh, từ tối hôm qua trở về đến giờ, Prigkhing đều ngồi trên bàn học phát ngốc suốt một đêm.
Suốt đêm qua Orm vẫn chưa trở về.
Nhưng mà Prigkhing phát ngốc, nguyên nhân lớn nhất không phải vì chuyện này, mà là do người phụ nữ đêm qua cô gặp được ở Luna...
Suy nghĩ một chút, Prigkhing theo bản năng liếm liếm môi, giây tiếp theo liền gục đầu xuống bàn xoa rối đầu tóc, rõ ràng đã nói sẽ không nghĩ đến chuyện này rồi mà, sao tự nhiên lại nghĩ tới.
Ngoài ý muốn thôi, tất cả chỉ là ngoài ý muốn...
Tối hôm qua Prigkhing đến Luna muốn tìm Orm, cô không tin cô đến Luna rồi mà Orm còn mặc kệ cô.
Kết quả là nhân viên ở đó nói hôm qua Orm không đi làm.
Ngồi tại quầy bar, Prigkhing gọi một ly nước trái cây, cô không dám uống rượu.
Từ nhỏ đến lớn người nhà đã dạy cô như vậy, đặc biệt là khi đi ra ngoài.
Không có ở Luna, không có ở bệnh viện, cũng không trở về ký túc xá, vậy nàng đi đâu? Đầu óc Prigkhing tràn ngập suy nghĩ về Orm, nhìn những gã đàn ông ôm ôm ấp ấp các cô gái trẻ trong hộp đêm, Prigkhing có chút suy nghĩ miên man...
Không thể nào, Prigkhing lập tức phủ định suy nghĩ cả mình, Orm chắc chắn không phải loại người như vậy, nếu không mình đã không yêu thích cậu ấy.
Vì cố gắng tới gần Orm, Prigkhing thậm chí đã nghĩ đến Luna làm việc cùng Orm, nhưng mà cô không uống được rượu.
Prigkhing cúi đầu siết chặt ly thủy tinh trong tay,ngẩn ngơ đến khi nước mắt tí ta tí tách rơi trên quầy bar.
Ở trước mặt Orm, cô luôn rất tự ti, từ diện mạo đến dáng người, từ việc học cho đến năng lực, ngay cả gia cảnh cũng đều tầm thường như vậy, cô có điểm nào có thể hấp dẫn Orm? Có cả khối người ưu tú hơn mình gấp mấy lần muốn theo đuổi Orm.
Orm sẽ không thích mình, hiện thực này Prigkhing đã sớm biết rõ.
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn muốn ở bên Orm trước tiên.
Nước mắt Prigkhing rơi như mưa, nàng lại là người mau nước mắt, đôi khi Orm chỉ nói một câu vô tình cũng làm cho cô trốn vào một góc mà khóc.
Giống như đêm nay, Orm quên mất sinh nhật của cô...
Ingfa được xưng danh nữ vương trong quán bar hôm nay tâm tình không tốt, cũng ngồi ở một góc vắng người trên quầy bar một mình uống rượu, nhìn cô gái bên cạnh ôm ly nước ép dưa hấu cúi đầu khóc hơn nửa ngày, cuối cùng cũng không kiềm chế được thói quen thương hoa tiếc ngọc.
Prigkhing cúi đầu, một tờ khăn giấy được đưa tới trước mặt mình, cô ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt là một khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, nhưng mà đối với người lạ cô vẫn mang theo một tia cảnh giác.
Khuôn mặt của Ingfa mang nét dịu dàng, nhưng thật ra bản thân cô cùng từ dịu dàng cũng không có chút ăn nhập nào với nhau, tận trong xương cốt không hơn không kém gì hồ ly tinh.
"Lau nước mắt đi." Ingfa nói, không thể không nói khi cô gái đối diện vừa ngẩng đầu cô có chút thất vọng, bởi vì không xinh đẹp như trong tưởng tượng của cô.
"Cảm ơn..."
Một lát sau, cô gái bên cạnh vẫn còn khóc, đây là lần đầu tiên Ingfa thấy có người khóc dai như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy có người lấy nước ép dưa hấu để mua say.
Ingfa cầm ly rượu, ngồi kế bên Prigkhing hỏi: "Thất tình?"
Prigkhing liếc nhìn đối phương một cái, không trả lời.
"Nhìn tôi giống người xấu vậy à?" Ingfa thấy đối phương như con cừu non đang hốt hoảng, nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên cô bé này đến hộp đêm, tuổi cũng không lớn.
"Không phải." Prigkhing nghiêm túc trả lời, người phụ nữ trước mắt này vừa xinh đẹp lại tri thức, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, nhưng Prigkhing vẫn theo thói quen duy trì một chút khoảng cách với người xa lạ.
Nhìn vẻ mặt thuần khiết của Prigkhing, Ingfa suy đoán: "Lần đầu thất tình à?"
Prigkhing yên lặng lắc đầu, cảm giác của cô bây giờ còn thảm hơn là thất tình, ít nhất thất tình cũng đã từng ở bên nhau.
"Vậy cô khóc cái gì?" Ingfa nhìn chằm chằm
Prigkhing, đột nhiên cảm thấy rất dễ nhìn, sao có thể ngoan đến như vậy, ngoan đến mức làm người ta muốn bắt nạt.
Prigkhing nghĩ nghĩ, dù sao cũng là người xa lạ, coi như là tâm sự với gốc cây một chút cũng được: "Người tôi thích không thích tôi."
Ingfa nghe xong cười một trận, như là chuyện hiển nhiên nói: "Chuyện này cũng bình thường mà."
Prigkhing mím môi nhìn Ingfa cười mình, nghe lời nói của đôi phương làm cho khóe mắt vốn đã ươn ướt lại rơi nước mắt.
"Đừng khóc đừng khóc." Ingfa như là đang dỗ con nít, lấy khăn giấy ra giúp Prigkhing lau mặt, nhìn tình cảnh của đối phương lúc này, đột nhiên nhớ tới một ít chuyện của bản thân: "Tôi cũng đã từng thích qua một người rất lâu, lúc đó cảm thấy cả đời này cũng chỉ thích một mình cô ấy..."
"Sau đó thì sao?" Thấy đối phương không nói tiếp, Prigkhing chủ động hỏi.
"Sau đó, cô ấy không thích tôi, chỉ vậy thôi." Ingfa hào phóng nó.
"Tôi cũng cảm thấy tôi sẽ chỉ thích người đó."
Prigkhing cúi đầu ảm đạm nói.
"Chưa từng thổ lộ với người ta đúng không?"
Prigkhing có chút thẹn thùng: "Ừm..."
"Giao thiệp nhiều một chút." Ingfa chậm rãi uống rượu.
"Giao thiệp rộng một chút cô sẽ phát hiện, tình cảm không chỉ có một lựa chọn."
"Vậy hiện tại cô còn thích người đó sao?"
"Muốn biết à?" Ingfa rất có hứng thú với cô gái trước mặt này: "Uống với chị đây một ly rượu, chị nói cho nghe."
"Tôi không uống rượu."
Sao lại có một cô gái ngoan như vậy, thật muốn xoa mặt em ấy, Ingfa cười nói: "Độ cồn cũng không cao, giống như nước ép thôi."
Thấy đối phương là người dễ gần, Prigkhing do dự chốc lát, nghĩ thầm một ly cũng không sao nên cũng không từ chối nữa.
Nhưng mà Prig tiểu thư lại đánh giá quá cao tửu lượng của mình rồi.
Uống hết một ly làm cho khuôn mặt nhỏ liền trở nên đỏ bừng, Prigkhing thầm nghĩ, quả nhiên mình vẫn không thích hợp uống rượu, một chút cũng không được.
"Sao vậy?" Ingfa thấy mặt cô đọt nhiên đỏ lên như quả táo đỏ.
"Tôi muốn đi toilet..." Nói xong Prigkhing lập tức rời đi, muốn vào toilet rửa mặt cho thanh tỉnh một chút.
Ingfa không yên lòng nên liền đuổi theo.
Prigkhing vặn vòi nước, hắt nước lạnh lên mặt mình... Cô chống tay lên bồn rửa, xem khuôn mặt của mình trong gương, mặt đỏ như trái chín.
Nồng độ cồn của rượu này thật sự thấp sao? Cả đầu đều choáng váng.
"Không sao chứ?" Ingfa đỡ Prigkhing, sau đó rút khăn giấy giúp cô lau nước trên mặt: "Cô thật đúng là một chút cũng không thể uống sao?"
"Tôi lừa cô làm gì..." Prigkhing mềm giọng oán trách một câu, uống rượu làm cô càng thêm hó chịu, bắt đầu nhỏ giọng nức nở.
"Sao lại khóc nữa rồi?"
"Tôi khó chịu..." Prigkhing mếu máo nói.
"Sớm biết như vậy đã không cho cô uống." Ingfa cười cười lau nước mắt cho cô, lau đến giọt nước mắt đọng ở khóe miệng đối phương, đầu ngón tay vừa vặn cham đến cánh môi mềm mại kia, trong lòng ngứa ngáy.
Người này thật ôn nhu, Prigkhing ngây ngốc nhìn chằm chằm Ingfa, có lẽ là do lâu rồi không được người khác quan tâm như vậy, một người xa lạ cũng có thể dễ đang làm cô cảm động.
Nhìn nhau lâu dễ dẫn tới việc lau súng cướp cò.
Nhìn bộ dạng thẹn thùng ngoan ngoãn này của Prigkhing, Ingfa nâng mặt cô lên, cầm lòng không đặng hôn lên đôi môi cô...
"Ưm..." Prigkhing nửa mơ nửa tỉnh muốn đẩy Ingfa ra, nhưng đối phương đang ra sức hôn mình, đôi môi kia thật mềm, lại xen lẫn mùi hương mị hoặc.
Dưới tác dụng của cồn, đầu óc Prigkhing nóng lên, nhát thời có chút ý loạn tình mê, bị Ingfa hôn khiến mặt cô càng đỏ hơn.
Thấy cô đỏ mặt ngượng ngùng, Ingfa lại càng thêm yêu thích, nhẹ hôn lên tai cô: "Lần đầu tiên hôn môi sao? Nhớ duỗi đầu lưỡi ra..."
___________________________
Nguyên tác giả có lời muốn nói:
Nửa sau của chương này là dành cho couple phụ, sẽ không nhiều, nhưng vì couple phụ có liên quan đến sự phát triển của cp vậy nên viết một chút.
Nếu mọi người thích thì couple phụ sẽ có đất diễn ở phiên ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip