Chương 22

"Không có hứng thú thì từ từ có, cậu biết mà, tôi rất kiên nhẫn với người đẹp."

LingLing vứt cho Ingfa một ánh mắt lạnh, tỏ vẻ mình không có kiên nhẫn nghe cô hồ ngôn loạn ngữ.

"Được rồi được rồi, tôi nói giỡn thôi cậu đừng tin.
Còn nữa, tôi phải thanh minh một chút, tôi không có hứng thú gì với vợ cậu hết, đêm nay chỉ là hiểu lầm thôi, tôi có cướp phụ nữ của ai thì cũng sẽ không đụng tới của cậu."

Câu cuối cùng Ingfa nói rất thật tâm.

Kwong tổng độc thân vạn năm không dễ có được một đối tượng mờ ám bên cạnh.

"Nói đủ chưa?" LingLing cắt lời Ingfa đang thao thao bất tuyệt.

Ingfa bất đắc dĩ nhún vai, cũng không còn tâm tình uống rượu nữa: "Về thôi, cho tôi quá giang."

LingLing đi trước về bãi đậu xe.

"Chuyện tôi giả kết hôn cậu nhớ giữ bí mật."
LingLing biết rõ Ingfa sẽ không nói lung tung nhưng vẫn nhắc một câu.

"Biết, tôi không ngốc."

LingLing không nói thêm gì nữa.

Ô tô rong ruổi trên đường.

Vài phút sau, Ingfa mệ moit dựa vào ghế nhắm hờ mắt.

Lại nghĩ đến đêm nửa tháng trước.

Tính cách của bé kia mềm mại như đôi môi vậy, hôn một chút đã đỏ mặt, nghĩ đến hình ảnh đó, môi Ingfa nhẹ nhàng giương lên, cũng không biết có thể gặp lại hay không.

Ingfa đột nhiên thở dài.

"Có chuyện?" LingLing nghe thấy tiếng thở dài của Ingfa, mà Ingfa lại nói dạo này không có hứng thú với chuyện tình cảm, cô còn tưởng là vì buồn phiền công việc.

Ingfa dựa vào ghế xoa xoa tán, miệng lẩm bẩm: "Nửa tháng trước tôi gặp một cô bé ở Luna, vóc người và khuôn mặt đều bình thường, nhưng không hiểu tại sao... tôi cứ nghĩ đến em ấy?"

Nói đi nói lại vẫn là chuyện tình cảm.

LingLing khinh thường hừ một tiếng, nhưng lời này không giống như lời sẽ thốt ra từ miệng Ingfa tiểu thư.

Tình cảm của Ingfa ít khi nào được lâu dài, không chừng lần này cũng vậy, tương tư vài ngày rồi thôi.
Ingfa cũng cho là như vậy, nhưng hơn nửa tháng nay nàng đến Luna không ít lần.

Lần đầu tiên đi bar đã bị người khác ôm eo cưỡng hôn, em ấy lại dễ thẹn thùng, đoán không chừng cũng không dám đi nữa.

Bất tri bất giác, Ingfa tiểu thư lại đắm chìm trong nụ hôn ngây thơ đêm hôm đó.

Bên trong xe an tĩnh một lúc.

"LingLing." Ingfa nghiêng đầu nhìn về phía
LingLing, hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc như đang là việc nói: "Nếu cậu có cảm giác với cô bé kia thì có thể thử xem sao."

Đề tại lại chuyển lên người Orm.

Có cảm giác?

LingLing cũng không biết bao lâu rồi mình chưa nghĩ đến vấn đề này, chứ đừng nói chi đối phương còn nhỏ hơn cô gần mười tuổi.

Cô cầm tay lái nhìn cảnh đêm trước mặt, nghiêm túc lái xe.

Ingfa cùng lắm là nghiêm túc được ba giây: "Chậc, cỏ non cũng khá ok đó."

LingLing chỉ nghe chứ không để tâm tới.

"Không lẽ cậu định một mình cả đời thật à?"

"Một mình khá tốt." LingLing vẫn là câu nói này.

Mà trên thực tế, LingLing cũng cảm thấy vậy, nếu gặp người không hợp thì cứ một mình, nhiều năm qua cũng như vậy, cô cũng quen rồi.

Ingfa nhìn chăm chú khuôn mặt LingLing đánh giá một hồi, sau đó quay đầu nhìn về cửa kính phía trước.

Biết rõ có một số việc LingLing không thích nhắc tới, nhưng Ingfa vẫn nhịn không được hỏi: "Có phải cậu vẫn không quên được cô ấy không?"

Chuyện cũ lại được đề cập đến.

Ingfa hỏi đến mười phần cận thẩn.

"không phải." Cảm xúc của LingLing không hề phập phồng, có lẽ chỉ là một tia bất đắc dĩ lướt qua, đây không phải là lần đầu tiên Ingfa hỏi cô như vậy.

"Vậy thì tại sao..." Ingfa không thể nghĩ thêm được lý do nào khác, tại sao đời sống tình cảm của LingLing vẫn luôn như vậy, tại sao không bắt đầu một đoạn tình mới.

"Đang lái xe, yên lặng một chút." LingLing đánh gãy lời nàng.

Ingfa quả thực yên lặng theo lời LingLing.

Một khi LingLing đã không muốn nhiều lời thì có hỏi thêm cũng sẽ không có kết quả.

Tuy là bạn thân nhất của LingLing nhưng Ingfa vẫn không nghĩ mình có thể hiểu rõ đối phương.

Ingfa quay đầu buồn bực nhìn ra cửa sổ.

Chuyện cũ nảy lên trong lòng, nhất thời phiền muộn.

Nếu như năm đó không phải do mình trẻ trâu, LingLing có lẽ cũng không đến nỗi này.

Đêm khuya, ô tô ngừng lại trong gara.

Cũng như mọi ngày, LingLing lại về nhà một mình.
Dueki đã tắm xong, đang mặc áo bông ngồi trên sofa xem hoạt hình, dì Chu cũng ở bên cạnh.

Chỉ thấy có mỗi LingLing, ánh mắt Dueki ảm đạm.
Trẻ con không giống người lớn, trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt.

LingLing cởi áo khoác, tùy ý vắt lên sofa.

"Mami đâu ạ?"

"Không phải đã nói với con là mấy ngày nữa mới về sao." LingLing sờ sờ đầu Dueki: "Đi ngủ sớm đi."

Chờ mong nho nhỏ tan biến, tuy Orm đã gọi điện nói hôm nay không về, nhưng đáy lòng Dueki vẫn hy vọng LingLing có thể đưa Orm trở về.

Dueki muốn cáu kỉnh, lại cảm thấy giác mình không thể không hiểu chuyện nên đành nén lại, khó chịu trong lòng nên lạnh nhạt với LingLing hơn thường ngày, ôm gấu bông chậm rì rì quay về phòng ngủ.

"Con bé giận rồi." Dì Chu ngồi bên cạnh cười nói: "Dì đi dỗ nó."

"Con đi được rồi, dì cũng đi nghỉ sớm đi."

Tắm rửa xong, LingLing không về phòng mình mà ghé qua phòng của Dueki, đứa nhỏ này thật sự đang không vui, bình thường nếu nói với con bé là ngủ cùng nhau thì sẽ vui đến nhảy cẫng lên, lăn mấy vòng trên giường.

"Dueki." LingLing nằm xuống giường, Dueki chỉ lưu lại cho cô một bóng lưng nhỏ: "Sao lại không vui."

"Con không có." Dueki quật cường nói.

Chữ không vui viết đầy trên mặt, LingLing nhẹ nhàng vỗ về đầu tóc mềm mại của bé con, bộ dáng quật cường này của Dueki sao lại y chang người nào đó thế này?

Dư quang của LingLing thoáng nhìn đến khoảng trống bên kia giường.

Đó là chỗ ngủ của Orm mỗi khi trở về Orm không về nhà mỗi ngày, nhưng mỗi lần nàng tới thì Dueki sẽ lại quấn quýt đòi ngủ cùng hai người.

Lại nhìn đến gối đầu trống không, đột nhiên nhớ đến bộ dáng hi hi ha ha cười đùa của Orm cùng Dueki.

Người lớn như vậy còn có thể cùng một đứa nhỏ chơi đến quên trời quên đất, khó trách Dueki thích dính lấy nàng.

Bởi vì có sự xuất hiện của Orm, căn nhà này liền trở nên hoàn chỉnh hơn.

Dueki càng lúc càng thích cười, tinh thần của bà nội cũng tốt hơn.

Những thay đổi này LingLing đều nhận ra.

Nhiều năm trước đây LingLing cũng từng có suy nghĩ về cuộc sống như bao người khác.

Gặp được người mình thích, đúng thời điểm kết hơn, có một đứa con đáng yêu, người nhà đều bên cạnh, mọi thứ an ổn và bình yên.

Nhưng hiện thực và lý tưởng lại khác nhau một trời một vực.

Nhiều năm sau này LingLing lại cảm thấy, có lẽ cô thích hợp một mình hơn.

Thời gian tí tách, cơn buồn ngủ kéo đến.

"Mẹ~" Nằm một lúc, Dueki vẫn là xoay người về phía LingLing, mềm mại hỏi: "Có phải mẹ bắt nạt mami không? Tại sao mami không chịu về nhà?"

"Mami bận." LingLing chỉ có thể giải thích qua loa.

"Khẳng định là mẹ chọc mami giận rồi." Dueki chắc chắn như thế, ở trong lòng Dueki, Orm là người tốt đẹp nhất thế giới.

Bé con nhớ đến mỗi khi mình tức giận sẽ muốn có người dỗ, liền quấn lấy LingLing nói: "Mẹ dỗ dỗ mami đi, mami sẽ không giận nữa."

"Không có giận.

Vài ngày nữa mami sẽ về."

"Không muốn mà." Dueki vẫn kiến trì: "Ngày mai mẹ đi đón mami về đi."

"Nghe lời."

Lại qua một lát...

Dueki vẫn còn nghĩ đến chuyện này, bé con bĩu môi nhẹ giọng lẩm bẩm: "Con muốn méc bà cố, mẹ ăn hiếp mami."

LingLing bất đắc dĩ, xoa đầu Dueki dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Ngủ."

Lại là một ngày bận rộn, vì để tiết kiệm thời gian, mọi người đều ăn cơm trưa ở căn tin, từng người từng người vội vàng bước đi.

Orm bưng khay cơm ngồi xuống đối diện Prigkhing.

Prigkhing gắp thức ăn nhưng không đưa lên miệng, ngây ngây ngốc ngốc, tâm tình không yên.

Orm nhìn thấy dạo này cô luon rầu rĩ, vốn tưởng là bị khoa cấp cứu dằn vặt, hiện tại cũng chuyển từ khoa cấp cứ sang nội khoa tiêu hóa mà vẫn còn mang bộ mặt này: "Thoát khỏi khoa cấp cứu còn không vui sao?"

"Vui chứ, cuối cùng cũng được giải thoát." Prigkhing hoàn hồn đáp, lại quan tâm đến tình huống của Orm: "Khoa ngoại bên cậu có vội không? Lão sư dễ nói chuyện không? Vị kia bên tớ dữ muốn xỉu..."

"Cũng tạm." Cuối tháng mười, Orm từ khoa nội chuyển sang khoa ngoại.

Khoa ngoại bận hơn khoa nội rất nhiều, nhưng mục tiêu của Orm vẫn luôn là trở thành bác sĩ khoa ngoại, đây là một cơ hội tốt để rèn luyện, lão sư hướng dẫn cũng rất chiếu cố nàng, thường xuyên cho nàng cơ hội quan sát học tập.

"Khoa ngoại nhất định rất bận. Tớ thật khâm phục cậu, trước giờ chưa từng than mệt."

"Than có thể hết mệt sao?"

Chỉ là nàng không quen oán giận.

Prigkhing không biết nên nói gì nữa, cô hy vọng Orm sẽ than mệt với mình, hy vọng Orm yếu đuối với mình, vì nếu vậy thì ít ra cô sẽ có cơ hội mà an ủi, tới gần đối phương một chút.

Nhưng cố tình Orm lại là người luôn cậy mạnh, trời có sập xuống cũng muốn một mình khom lưng ra đỡ.

"Orm."

"Hửm?"

"Chú ý nghỉ ngơi một chút, đừng để bản thân suy sụp. Đừng suốt ngày nói mình có chừng mực, cậu xem bây giờ cậu mệt thành bộ dạng gì kìa."

Prigkhing thấy khí sắc Orm hôm nay không tốt, càng đau lòng hơn, cô nghĩ một hồi lâu, vẫn nhịn không được mà nhỏ giọng nói: "Bệnh viện đã quá nhiều việc rồi, tớ thấy cậu đừng đến Luna nữa..."

"Quán bar cũng không loạn như trong tưởng tượng của cậu đâu, đừng lo lắng." Orm an ủi ngược lại Prigkhing, nàng đã từng giải thích với Prigkhing không chỉ một lần.

"Nhưng mà... nhưng mà cũng không thể suốt ngày uổng rượu, hại sức khỏe lắm." Ngoại trừ quan tâm thừa thải, Prigkhing cũng không biết mình có thể làm được gì cho Orm.

"Tớ sẽ uống ít lại, ăn cơm đi." Orm cầm đũa cúi đầu ăn.

Cũng như mọi ngày, Prigkhing đã quen với việc yên lặng quan tâm Orm, chỉ cần lặng lẽ nhìn như vậy cũng đủ thỏa mãn.

Ánh mắt thoáng nhìn qua môi mỏng của Orm, mặt Prigkhing có chút nóng, tháng trước khi hai người đang ở trong phòng tự học, cô thấy Orm gục đầu xuống bàn ngủ, suýt nữa đã nhịn không được mà hôn đối phương.

Nghĩ đến hôn...

Trong đầu Prigkhing hiện lên tình cảnh đêm đó ở Luna, cô bị người phụ nữ xa lạ ôm hôn.

Nụ hôn đầu cứ vậy mà mất đi.

Hiện tại cũng trôi qua nửa tháng, khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn còn lưu trong ký ức như vừa mới hôm qua.

Nhớ tới chi tiết nhỏ đêm đó, cô nghĩ có lẽ mình điên rồi, còn chủ động ôm đối phương mà hôn... mặt Prigkhing thoáng chốc đỏ rực.

Cơm ăn chưa được một nửa thì Orm đã nhận được một cuộc điện thoại.

Đây cũng là chuyện bình thường, thực tập sinh ở bệnh viện như bọn họ đại khái cũng chỉ là chân sai vặt trong bệnh viện thôi.

"Prigkhing, tớ đi trước,"

"Hả, cậu ăn chưa xong mà? Có cần..." Prigkhing chưa kịp trả lời thì đối phương đã biến mất trong tầm mắt.

Bận từ giữa trưa đến chạng vạng, Orm luôn không có thời gian rảnh rỗi, chỉ có thể uống nước trừ cơm.
5 giờ chiều, bác sĩ thực tập nối đuôi nhau vào phòng học, một chút nữa sẽ có một cuộc giải phẫu, là cắt bỏ ruột thừa, bác sĩ mổ chính là Earn Sanithada vừa về nước gần đây.

Tuy Earn nhậm chức tại bệnh viện HongKong không lâu, nhưng nhân khí khá cao, khoa ngoại vốn dĩ ít bác sĩ nữ, xinh đẹp ổn trọng mà y thuật lại cao nữa, rất khó để người khác không hoan nghênh.

Cho nên Earn vừa đến đã được nâng lên vị trí nữ vương khoa ngoại.

Bởi vì có Earn, Orm cảm giác bác sĩ thực tập đến quan sát giải phẫu đông hơn thường ngày rất nhiều.

Gây tê, rạch, cắt...

Orm quan sát cẩn thận từng thao tác một.

Trên bàn mổ, bình tĩnh xử lý đâu vào đấy, thú pháp thành thục, mỗi phân đoạn đều xử lý hoàn mỹ, danh xưng nữ vương khoa ngoại cũng không phải chỉ có tiếng mà không có miếng.

Nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm dao mổ của Earn, Orm phảng phất thấy được mục tiêu của bản thân.

Lý do nàng muốn trở thành bác sĩ rất đơn giản, sức khỏe của ba luôn không tốt, mẹ cũng vì vậy mà bỏ đi.

Từ khi đó, trong lòng Orm đã chôn xuống một hạt giống, nhưng khi đó còn nhỏ nên không hiểu, bất quá lớn lên nàng vẫn nguyện ý đi trên con đường này.

Hơn ba tiếng đồng hồ, giải phẫu thành công viên mãn.

Dưới tình huống tập trung tinh thần cao độ như vậy, đều là thử thách rất lớn đối với cả tinh thần lẫn thể lực, đây cũng là lý do tại sao khoa ngoại có rất ít bác sĩ nữ.

Orm là người cuối cùng rời khỏi phòng học, bởi vì cả ngày chưa ăn gì cho nên đầu hơi choáng.

Bước chân mệt mỏi đi tới phòng uống nước, Orm rót một ly nước ấm, lúc quay lại không chú ý tới phía sau còn có người, chút nữa là đụng vào người đó.

"Xin lỗi."

"Không sao." Là giọng nữ mềm nhẹ.

Orm ngẩng đầu lên: " Lão sư."

"Ừm." Earn mỉm cười trả lời.

"Chào lão sư, em tên là Orm." Orm chủ động giới thiệu, nàng rất quý trọng cơ hội học tập ở bệnh viện, hầu hết các tiền bối cũng rất thích những sịn viên khiêm tốn hiếu học: "Em vừa chuyển đến khoa ngoại trong tháng này, sau này xin nhờ lão sư chỉ bảo nhiều hơn."

Orm, nghe có chút quên tai, lúc này Earn mới cẩn thận đanh giá cô gái trẻ tuổi trước mặt: "Em chính là Orm?"

Orm hơi bất ngờ khi bị Earn hỏi ngược lại.

Earn giải thích: "À, giáo sư Park cũng hay nhắc đến em với tôi."

"Thật sao?" Giáo sư Park là giáo sư hướng dẫn khoa ngoại của Orm.

"Cô ấy nói cô gái xinh đẹp chăm chỉ hiếu học nhất khoa ngoại chính là học trò cưng của cô ấy." Earn gật gật đầu, dí dỏm nói: "Ừm, xem ra lão Park nói không sai."

"Cảm ơn lão sư." Orm biết Earn đang gián tiếp khen mình: "Còn nữa, hôm nay lão sư phẫu thuật, em cũng được lợi không ít."

Earn lấy sandwich đã hâm từ lò vi song ra, bận bịu đến giờ này còn chưa kịp ăn cơm, thấy sắc mặt Orm hơi tái liền trêu: "Lần đầu tiên quan sát giải phẫu phải không, sắc mặc quá kém, bị dọa sợ rồi à?"

"Không phải, có lẽ dạo này nghỉ ngơi không tốt."

Chắc phải dành một ngày nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay Orm đã bị nhiều người nói sắc mặt kém.

"Nữ bác sĩ muốn vào khoa ngoại cũng không được mấy người, em rất dũng cảm nha." Earn thấy thân thể Orm nhỏ nhỏ gầy gầy, không khỏi cảm thán: "Nếu giáo sư Park bận, sau này có gặp vấn đề gì thì có thể hỏi tôi."

"Dạ, đến lúc đó ngài đừng chê em phiền nha."

"Tôi biết gì sẽ nói đó, không giấu diếm nửa lời.

"Tôi tan làm đây." Earn thấy vẻ mặt tiều tụy của Orm, cười nói: "Em cũng về nghỉ ngơi sớm chút đi."

"Lão sư đi thong thả."

Orm cầm ly nước nhìn Earn rời đi.

Tuy rằng Earn được xưng là nữ vương khoa ngoại, nhưng lại không có một chút tư thái nữ vương nào, cư xử với mọi người hiền hòa, khó trách được hoan nghênh đến vậy.

Nói đến nữ vương, Orm dựa lưng lên tường uống nước ấm, trong đầu hiện lên một khuôn mặt.
LingLing.

Loại cảm giác kiêu ngạo lạnh lùng, lúc nào cũng mang lại cảm giác cách xa vạn dặm, như một nữ vương cao cao tại thượng, dù cho LingLing rất ít nói, nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện thì khí tràng có thể trấn áp tất cả.

Đang thất thần thì điện thoại trong túi vang lên.
Orm lấy ra xem.

Thật đúng lúc, nữ vương gọi tới ra chỉ thị...

Nói là chỉ thị cũng không phải nói quá.

LingLing rất hiếm khi chủ động liên hệ với Orm, chỉ cần Kwong tổng gọi tới, Orm liền biết đối phương cần mình diễn xuất.

Orm biết rất rõ quan hệ của hai người, chỉ là gặp dịp thì chơi, ngoại trừ chuyện này thì giữa hai người cũng không có chuyện gì khác để mà liên hệ.

Văn phòng, đèn đuốc sáng trưng.

LingLing đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xa xăm, thu hết cảnh đêm phồn hoa của HongKong vào trong mắt.

"Đêm nay có về không?" Điện thoại vừa được nhận, câu đầu tiên LingLing nói vẫn là lời này.

Dueki dạo này luôn nháo nháo muốn gặp Orm, mấy ngày liền rầu rĩ không vui.

Có sở trường thì cũng sẽ có sở đoản, sở đoản của LingLing à, là không biết dỗ dành người khác.

"Đêm nay không về." Orm siết nhẹ ly giấy trong tay, nàng nhìn đồng hồ, chút nữa còn phải đến chỗ cũ: "Chị nói với bà nội và Dueki, bệnh viện nhiều việc quá, ngày mai em sẽ về."

Câu trả lời đúng như dự đoán.

"Đã biết."

Orm còn chưa kịp nói gì, đầu giây bên kia đã truyền đến âm thanh bíp bíp.

Cuộc trò chuyện cứ vậy mà kết thúc.
Đây là... không vui sao? Orm thấy mình nghĩ nhiều rồi.

Xưa giờ Kwong tổng đều lãnh đạm như vậy.

Nhìn chằm chằm cuộc gọi chưa đến 30 giây trên điện thoại, trong nháy mắt Orm có một loại ảo giác, ảo giác bản thân là một tra nữ, ngày nào cũng không về nhà ngủ, không quan tâm đến vợ con ở nhà.

Orm bất đắc dĩ cười cười, cất điện thoại vào túi, siết bẹp ly giấy trong tay ném vào thùng rác, bước nhanh ra khỏi phòng uống nước.

Cơn mưa thu mang theo cái lạnh, nhiệt độ ở HongKong lại hạ xuống.

Không khí ướt lạnh, LingLing rời khỏi cao ốc JM mới phát hiện áo gió không đủ ấm, gió thổi một cái liền bị gió lạnh đánh úp.

LingLing lái xe trên con đường quen thuộc, đi ngang qua khu đường vắng, cảnh sát đang kiểm tra nồng độ cồn, có chút tắc đường.

Điện thoại thông báo có cuộc gọi, LingLing nghe máy: "Dì Chu, có chuyện gì vậy?"

"Kwong tổng, Dueki không chịu uống thuốc, dỗ như thế nào cũng không nghe." Dì Chu lo âu nói.

Nếu không phải không còn biện pháp nào thì bà cũng sẽ không gọi cho LingLing.

Mấy ngày nay nhiệt độ không khí hạ thấp, Dueki không cẩn thận nhiễm lạnh, hơi ho khan cảm mạo.

"Để con nói chuyện với con bé."

Một lát sau, đầu giây bên kia truyền đến một giọng trẻ con: "Mẹ..."

"Sao lại không nghe lời? Mẹ sắp về đến nhà rồi."

"Vậy mami đâu ạ?"

"Ngày mai mami về."

"Con muốn mami cơ." Dueki hít hít mũi, nhỏ giọng nói, bởi vì cảm mạo cho nên khi nói chuyện mang theo giọng mũi, nghe rất ủy khuất.

"Dueki ngoan, uống thuốc trước đã."

Dueki nhỏ giọng nghẹn ngào, vẫn là câu kia: "Con muốn mami..."

Hai phút sau, LingLing cúp máy, quay đầu xe.

"Tiên nữ." Ayla cũng vừa tan ca, nhận ra bóng lưng Orm, liền bước lên: "Đêm nay nghỉ sớm vậy?"

"Đâu thể ngày nào cũng mệt bở hơi tai như vậy." Orm miễn cưỡng cười cười, giờ phút này đột nhiên dạ dày đau nhói.

"Chị có sao không?" Ayla thấy trạng thái của Orm không ổn.

"Không sao." Orm lắc đầu.

"Đi ăn khuya không?"

"Không được..." Orm cảm giác mình sắp không chịu đựng nổi, nàng khẽ cắn môi, cười nói: "Em đi trước đi."

"Vậy em đi trước."

Chờ cho Ayla đi xa, Orm mới cúi đầu cống tay lên tường, rốt cuộc cũng chịu hết nổi mà nôn ra.

Làm việc ở Luna lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng uống rượu đến nôn.

Orm vẫn luôn cảm thấy bản thân có chừng mực, cảm giác chính mình có thể thong thả mà đối mặt với mọi thứ.

Nhưng mà hiện tại nàng nôn rất nhiều, xưa nay chưa từng chật vật như vậy.

Cúi đầu nhìn bãi nôn, Orm mất hết hồn hết vía, mũi có chút lên men nhưng nàng vẫn kiềm lại nước từ trong hốc mắt không cho tràn ra.

Không phải Orm chưa từng oán trách số phận của mình, tại sao nhân sinh của mình lại tràn đầy bụi gai.

Chẳng qua là thời gian trôi đi, nàng dần hiểu rõ có oán trách thì vẫn phải đối mặt với hiện thực.

"Ọe..." Lại nôn thêm một trận, Orm mới cảm thấy dễ chịu một chút, hai tay nàng vẫn chống lên tường, đứng thẳng người dậy, muốn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lúc quay người lại thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Orm không biết LingLing đã đứng đó bao lâu, nhưng nàng biết bộ dạng chật vật của nàng đã bị người ta thu hết ào đáy mắt.

Đây là nỗi sợ lớn nhất của Orm.

Không trưng ra nụ cười hằng ngày, Orm mặt không cảm xúc, nàng không dám nhìn LingLing.

Giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

"Cô đứng lại." LingLing chặn trước mặt Orm: "Đi đâu? Còn muốn uống nữa?"

_____________________
Đại hổ công lo lắng cho vợ quá rồi

Earn Sanithada không ngẫu nhiên mà xuất hiện...

⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip