Chương 32

Cuối tuần, ánh nắng vàng óng như rót mật xuống khu viên xanh mát, gió khẽ đung đưa tán lá, nhiệt độ cũng chiều lòng người mà nhích lên đôi chút.

LingLing khoác lên mình bộ đồ thể thao năng động, vừa đặt chân xuống cầu thang đã khựng lại.

Orm đang ngồi khoanh chân ngồi bên bệ cửa sổ rộng rãi, mái tóc đen nhánh xõa ngang lưng, đôi tay khéo léo tết từng lọn tóc mềm mại cho Dueki. Ánh nắng dát vàng lên khuôn mặt trắng ngần, càng tô thêm nét tươi tắn rạng ngời, tựa như một bức họa tĩnh lặng mà ấm áp.

LingLing khẽ khàng bước xuống, ánh mắt không rời khỏi khung cảnh yên bình nơi ô cửa sổ. Orm nghiêng đầu, đường nét gương mặt thanh tú như tạc tượng, mái tóc được buộc gọn, lại toát ra vẻ tinh nghịch. Nụ cười thường trực trên môi nàng càng làm dung nhan thêm phần rạng rỡ, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu lạ thường.

"Mẹ, xong chưa ạ?" Dueki ngoan ngoãn ngồi im, đôi mắt tròn xoe háo hức. Hôm nay bé được hai mẹ dẫn đi hội thao của trường học, niềm vui sướng khiến bé tỉnh giấc từ tờ mờ sáng.

"Gần xong rồi, Dueki của chúng ta chắc chắn là bạn nhỏ xinh đẹp nhất trường!" Orm vừa tết tóc vừa cười dịu dàng.

"Mẹ Orm của Dueki cũng sẽ xinh đẹp nhất ở trường!" Dueki bắt chước giọng điệu của Orm, cái miệng nhỏ nhắn chu ra vẻ tự hào.

Orm bật cười khanh khách, ôm lấy môi bé con.

Con bé này lanh lợi thật, LingLing đứng một bên quan sát hồi lâu, thầm nghĩ.

"Xong rồi!" Vuốt nhẹ mái tóc đã được tết gọn của Dueki, Orm quay mặt ra phía cửa sổ, híp mắt tận hưởng ánh nắng ấm áp, rồi lười biếng vươn vai một cái. Quay đầu lại, nàng thấy LingLing đã xuống đến chân cầu thang.

"Mẹ, hôm nay Dueki có xinh không ạ?" Dueki nhanh nhẹn nhảy xuống bệ song, chạy đến bên LingLing, líu lo khoe.

* "bệ song" : ý chỉ một cái bệ phần nằm ngang, có thể ngồi, gắn liền với song song với cửa sổ.

"Ừm, xinh đẹp."

"Vậy mẹ Orm có xinh không ạ?" Dueki được khen vẫn chưa đủ, bé ngước nhìn sang Orm rồi hỏi tiếp.

LingLing liếc nhìn Orm, rồi cúi xuống nói với Dueki: "Cả hai đều xinh đẹp."

Bộ thể thao khỏe khoắn ôm sát cơ thể LingLing, đây là lần đầu tiên Orm thấy cô diện trang phục như vậy. Ngày thường, Kwong tổng luôn xuất hiện với áo sơ mi hoặc những bộ vest trang trọng, toát ra khí chất nữ vương chốn công sở lạnh lùng.

Hôm nay, cô lại giản dị và gần gũi đến lạ.

Orm cảm giác như người trước mắt mình đã biến thành một người khác, không còn vẻ xa cách thường ngày. Chỉ là vóc dáng LingLing thật sự quá chuẩn, mặc gì cũng đẹp. Orm giả vờ lơ đãng, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà dán chặt vào người LingLing hồi lâu, trong lòng không khỏi thầm than: Chân Kwong tổng rốt cuộc dài đến mức nào vậy? Mặc quần thể thao mà vẫn tôn lên được đôi chân dài miên man như thế!

Bộ quần áo này là đồng phục trường phát cho phụ huynh và học sinh tham gia hội thao. Lúc này, cả ba người mặc đồ giống nhau như đúc, trông rất đáng yêu và ấm áp.

LingLing nhìn đồng hồ: "Chúng ta có thể xuất phát rồi."

Đến trường, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra gia đình ba người đặc biệt này.

Dueki hôm nay hoạt bát hơn hẳn ngày thường. Cô bé vốn nhút nhát, vậy mà giờ lại chủ động chào hỏi các bạn, niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt.

Orm nắm tay Dueki, thỉnh thoảng lại liếc nhìn LingLing ở phía bên kia. Biểu cảm trên khuôn mặt LingLing lạnh lùng hơn ngày thường. Dù đối phương là một tảng băng, Orm vẫn cảm nhận được sự khác biệt giữa lúc băng sơn vui vẻ và khi băng sơn không vui.

Cô không vui sao? Orm lại nhìn LingLing một lần nữa, vẻ mặt như có tâm sự.

Orm nhìn những gia đình ba người hạnh phúc đi qua đi lại trước mắt, trong lòng không khỏi xao động. Hồi bé, nhìn bạn bè có gia đình đầy đủ, nàng đã từng ngưỡng mộ biết bao. Khác hẳn với nhà nàng, lúc nào cũng ồn ào, mẹ nàng bỏ đi, không thèm ngó ngàng đến gì nàng nữa.

Nói đến, Orm nhận ra LingLing chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình mình, kể cả chuyện kết hôn của họ, Orm cũng chưa từng gặp ba mẹ LingLing.

Theo lý thuyết, kết hôn là một chuyện trọng đại...

Những gì Orm biết về gia đình LingLing chỉ là một người bà nội Kwong, một người dì nhỏ vừa về nước tháng trước, và một người quản gia kiệm lời. Những người khác và những chuyện khác, LingLing chưa bao giờ hé lộ, Orm cũng không chủ động hỏi. Họ chỉ là quan hệ hợp đồng, những vấn đề riêng tư không tiện nói nhiều.

Orm tuy vui vẻ hoạt ngôn, nhưng cũng rất nhạy cảm. Chính vì sự nhạy cảm của mình mà nàng đặc biệt để ý đến cảm xúc của người khác. Rất nhiều lúc, nàng không muốn chủ động nhắc đến những chuyện có thể là vết sẹo lòng của người ta.

Nhưng nhìn vẻ trầm ngâm ít nói của LingLing, Orm lại muốn biết tâm sự của cô. Thấy LingLing khẽ nhíu mày, vẻ mặt không vui, Orm thậm chí còn muốn làm như đêm đó LingLing đã an ủi nàng, để an ủi LingLing.

Nhưng Kwong tổng luôn giữ khoảng cách với mọi người, không cho ai đến gần. Orm cảm thấy LingLing là người không có tư cách nhất để nói người khác ngang ngược, tính cách của Kwong tổng cũng chẳng tốt đẹp gì.

LingLing vốn nghĩ Orm sẽ thích những hoạt động náo nhiệt như thế này, nhưng không phải vậy. Orm yên tĩnh hơn nhiều so với những gì LingLing tưởng tượng. LingLing nhớ lại Orm từng nhắc đến, nàng cũng lớn lên trong một gia đình đơn thân...

Hội thao gia đình đơn giản là tổ chức một vài trò chơi vận động nhẹ nhàng. Nửa đầu là các trò chơi ngoài trời thú vị, nửa sau là các hoạt động trong nhà.

Trong đám đông, LingLing, Orm và Dueki nổi bật một cách dễ dàng. Dù sao, mỹ nhân đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn.

Orm cũng là lần đầu tiên tham gia một hoạt động như thế này. Thời còn học trường, điều kiện làm sao so sánh được với bây giờ.

Không khí tại hiện trường rất sôi động, tiếng cười nói không ngớt.

LingLing và Orm lại im lặng trầm mặc.

Những người lớn lên thiếu thốn tình cảm gia đình, nhất thời vẫn không quen với bầu không khí ấm áp như vậy. Nó luôn gợi nhắc người ta về rất nhiều điều. Orm như vậy, LingLing cũng vậy. Trong mắt họ, sự ấm áp này luôn thuộc về người khác, không liên quan gì đến mình.

LingLing quay đầu nhìn Orm đang đứng chếch phía sau vai mình. Orm tiểu thư luôn rộng rãi và hay cười hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. "Không thoải mái sao?"

Orm lúc này mới khẽ cười lắc đầu: "Không có."

Các trò chơi diễn ra sôi nổi, người dẫn chương trình lần lượt gọi tên các đội lên tham gia. Dueki nghe thấy tên mình thì vui vẻ kéo tay Orm, lắc lắc: "Mẹ ơi, đến lượt chúng ta rồi!"

"Đã đến tham gia rồi," tiếng ồn ào xung quanh khiến Orm phải nói lớn với LingLing, "Chúng ta cứ chơi hết mình đi! Hiếm khi có cơ hội như thế này."

LingLing còn chưa kịp đáp lời, tay đột nhiên bị Orm nắm chặt trong lòng bàn tay.

Vậy thì hôm nay cứ quậy tưng bừng một phen! Orm chủ động nắm tay LingLing, tạm thời quên đi những lo lắng vẩn vơ, coi như mình thật sự có một người vợ xinh đẹp như hoa, có một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu, có một gia đình hạnh phúc và viên mãn.

Orm một tay nắm tay Dueki, một tay nắm tay LingLing. Nhìn về phía LingLing, nàng siết chặt bàn tay cô hơn, tiếp tục cười nói: "Chúng ta là một nhà, phải cố gắng giành được giải nhất nhé!"

"Vâng ạ!" Dueki nắm chặt bàn tay nhỏ xíu, nghiêm túc gật đầu.

Một nhà...

LingLing nhìn Dueki rồi lại nhìn Orm, bị nụ cười rạng rỡ của Orm cảm hóa. Cô không thể phủ nhận, sự cởi mở và lạc quan của Orm là điều mà cô thiếu thốn nhất. Bởi vậy, cô thật lòng ngưỡng mộ nụ cười của cô gái này.

LingLing còn đang ngẩn ngơ, tay lại bị người ta kéo một cái.

Orm nhất thời không biết lấy đâu ra dũng khí, đối với LingLing thốt ra một tiếng: "Lão bà, nhanh lên một chút!"

Một tiếng "lão bà" vang lên vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức không ai có thể ngờ rằng họ chỉ là vợ vợ trên danh nghĩa.

"... chậm một chút." LingLing hoàn hồn đuổi theo bước chân Orm, rồi lại cúi xuống nhìn chân nàng, vẫn không khỏi lo lắng: "Chân cô không sao chứ?"

Không ít trò chơi nhỏ đều phải chạy tới chạy lui.

"Không sao đâu, em chạy nhảy bình thường."

Thể lực của Orm không tốt lắm, nhưng khi thi đấu lại tỏ ra một bộ dáng chẳng hề để ý. LingLing xem như đã hiểu, cô gái này dù làm bất cứ chuyện gì cũng thích liều mình, bất kể là việc lớn hay việc nhỏ.

Dốc toàn lực ứng phó quả thực là phong cách của Orm. Nàng làm việc cứng đầu hơn người bình thường, mọi việc đều muốn cố gắng hết sức để làm tốt nhất. Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập luôn đứng đầu, sau đó thi đỗ vào trường y danh tiếng, từ năm nhất đã liên tục nhận được học bổng cao nhất.

Nhờ có Orm tiểu thư, hầu như trò chơi nhỏ nào cả ba người cũng giành được vị trí trong top ba.

LingLing vốn không có hứng thú tham gia những hoạt động này, nhưng bị Orm lôi kéo, bất giác cũng chơi đến quên cả trời đất.

"Trò cuối cùng là chạy tiếp sức, chỉ cần chúng ta chạy nhất, Dueki sẽ là quán quân!" Orm dù dạy Dueki rằng hoạt động quan trọng ở sự tham gia, nhưng nàng vẫn hy vọng có thể giúp cô bé giành được vị trí đầu tiên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Dueki tham gia, nếu có thể giành được cúp vô địch, chắc chắn cô bé sẽ rất vui.

"Đừng chạy nữa, vừa nãy lại trẹo chân rồi." LingLing nghiêm mặt nói. Trong trò chơi cướp ghế, Orm tiểu thư quá hăng hái, lại bị trẹo chân, LingLing để ý thấy đó vẫn là bên chân lần trước.

Chạy tiếp sức hội thao gia đình, thiếu một người cũng không được. Chiến thắng đã ở trong tầm mắt, Orm làm sao có thể bỏ cuộc vào thời điểm quan trọng này? Nàng ngẩng cao đầu: "Em chạy được, đảm bảo sẽ chạy nhất."

LingLing nắm tay Orm không buông. Chỉ là một trò chơi thôi mà, có cần phải tích cực đến vậy không?

Trong đoạn chạy tiếp sức đầu tiên, một phụ huynh phải cõng một phụ huynh khác. Orm không chút do dự, chủ động bước đến trước mặt LingLing, rồi khom lưng xuống: "Để em cõng chị."

Cùng đi giày thể thao đế bằng, Orm thấp hơn LingLing một đoạn khá dài, hoàn toàn không có lợi thế về chiều cao.

"Cõng tôi?" Kwong tổng cao 1m73 nhìn Or
tiểu thư 1m65, không khỏi nghi ngờ.

"Nhanh lên một chút, sắp bắt đầu rồi." Nghe thấy tiếng trọng tài hô chuẩn bị, Orm giục LingLing. Bởi vì nàng thực sự không thể tưởng tượng được cảnh Kwong tổng, người phụ nữ quyền lực thường ngày, lại bị cõng chạy trên đường nhựa. Hơn nữa, Orm cảm thấy thể lực của LingLing chưa chắc đã tốt hơn mình.

Sau đó, Orm đỏ mặt nhớ lại cảnh mình vuốt ve vùng bụng phẳng lì săn chắc của LingLing trên giường, nàng mới biết đối phương thường ngày cũng không ít rèn luyện thân thể. Về chuyện thể lực LingLing kém hơn mình, Orm nhận ra, đó chỉ là một khía cạnh mà nàng hiểu lầm về Kwong tổng.

LingLing nằm sấp trên lưng Orm, khung xương đối phương rất nhỏ, rất gầy.

Tiếng còi vang lên, đồng hồ bấm giờ bắt đầu.

Khi cõng LingLing lên, Orm không cảm thấy quá sức. Vóc dáng Kwong tổng, dùng lời mà ngày đó nàng đã nói với LingLing, chính là "thịt đều mọc ở những nơi cần mọc". Đều là phụ nữ, Orm quả thực có chút ngưỡng mộ.

Quãng đường 60 mét, tốc độ của Orm có chút chậm, có lẽ vì chân vẫn còn hơi khó chịu, mỗi bước đi nàng đều phải cố gắng chịu đựng cơn đau.

"Đã bảo cô đừng cõng." LingLing còn tưởng là mình quá nặng, Orm cõng không nổi. Không trách LingLing nghĩ vậy, cánh tay và đôi chân của Orm đều nhỏ nhắn, nhìn có vẻ yếu ớt.

"Mẹ cố lên!" Bên kia, Dueki vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu, cổ vũ Orm tiếp sức.

Orm khẽ cắn răng, khi chỉ còn mười mấy mét cuối cùng, nàng dồn hết sức lao về phía trước, gần như cùng lúc về đích với đội số 1 bên cạnh.

Dueki phản ứng nhanh, lập tức nhận lấy gậy từ tay LingLing, rồi xoay người chạy về đích. Vì nghĩ mẹ vẫn đang ở phía sau dõi theo, nhất định phải thể hiện thật tốt, nên cô bé chạy hùng hục một cách vô cùng nghiêm túc.

Bất kể có phải là số một hay không, đều phải cố gắng hết sức. Vì dồn sức ở đoạn cuối, Orm có chút không chịu nổi nữa. Chưa kịp buông LingLing xuống, nàng đã vì đau chân mà ngã nhào xuống đất.

"A..."

Một mình ngã còn đỡ, trên lưng còn cõng thêm người, gấp đôi áp lực, Orm không kịp phản ứng, cả người cùng LingLing tiếp xúc thân mật với đường chạy. Cũng may đó là đường nhựa.

Orm lật người lại, vừa vặn chạm vào LingLing đang nằm bên cạnh, gần như là ôm nhau dính chặt lấy nhau, gò má hai người chỉ cách nhau gang tấc.

LingLing thấy Orm nằm trên đất không đứng dậy, thái dương lấm tấm mồ hôi, mắt híp lại thở dốc, nàng quên cả việc đứng lên, vội vàng hỏi: "Ngã vào đâu rồi? Có đau không? Đã bảo đừng thể hiện, chơi một trò chơi mà cũng hăng hái đến vậy hả!?"

Hàng trăm cặp mắt đổ dồn xuống, hai người cứ như vậy ôm nhau nằm trên đường chạy...

Orm vốn định hỏi LingLing có bị ngã đau không, lại bị LingLing giành trước. Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của LingLing, nàng vừa bất ngờ vừa cảm động đến quên cả nói.

Kwong tổng, tựa hồ như....

Tựa hồ rất quan tâm mình?
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip