Chương 35

"Để tôi cõng em." LingLing nghiêng người, lại một lần nữa dành cho Orm sự đối đãi đặc biệt.

Chỉ là Orm ở chỗ LingLing, đã được đối xử đặc biệt không biết bao nhiêu lần rồi.

Orm nhìn chăm chú gương mặt nghiêng của LingLing, trong lòng lại xác nhận một lần câu trả lời vừa nãy của cô, thật bất ngờ. Nàng chỉ nói miệng vậy thôi, cũng không nghĩ LingLing thật sự cõng nàng lên lầu.

Thực ra, Orm càng không ngờ LingLing lại đồng ý yêu cầu của nàng một cách dứt khoát như vậy.

LingLing đợi Orm một lúc lâu, nhưng không thấy động tĩnh gì.

"Em...nói đùa thôi." Orm nhỏ giọng nói.

LingLing nghĩ ngợi, Orm tuy rằng bị thương cổ chân, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không đi được. Chỉ là vừa nghe Orm cười nói muốn để mình cõng, cô cũng không nghĩ nhiều, liền đáp lại ngay.

LingLing cũng im lặng một hồi.

Rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Orm thấy vậy, nhất thời không biết lấy đâu ra dũng khí, nàng khẽ động người, dịch chuyển thân thể trên ghế, chẳng hề báo trước, Orm áp sát vào lưng LingLing, rồi hai cánh tay thon thả từ phía sau vòng lên vai đối phương, chậm rãi ôm chặt lấy.

Chỉ trong chớp mắt, hai người từ khoảng cách nửa mét, đến giờ đã thân mật khăng khít không một kẽ hở.

LingLing không đứng dậy, bởi vì Orm đột nhiên chủ động nằm rạp trên lưng cô. LingLing cõng rất cao, bởi vì thân thể Orm dán chặt vào lưng cô từ phía sau, thoáng chốc, cảm giác như càng cao hơn.

Tư thế này chẳng khác nào ôm ấp, trong đêm cuối thu se lạnh, hai người ôm nhau không một khoảng cách như vậy, thật ấm áp.

Có lẽ vì quyến luyến sự ấm áp này, trong lòng LingLing vốn đã muốn cõng Orm. Được nàng ôm, một giây hai giây trôi qua, cơ thể LingLing dần thả lỏng.

Hai người đều im lặng, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, hô hấp đều có chút rối loạn vì sự gần gũi của đối phương.

Chỉ cảm thấy nơi ngực áp sát vào lưng LingLing, tim bắt đầu loạn nhịp. Orm khẽ cúi đầu, môi vừa vặn chạm vào tai LingLing, nàng lại cọ xát người đối phương, còn nhẹ giọng hừ một tiếng "Em đau ", như đang tìm một lý do hợp lý cho hành động đột ngột này của mình, rõ ràng giây trước còn nói chỉ là đùa giỡn, vậy mà bây giờ thì sao?

Hừ khẽ xong, Orm im lặng, nàng nằm rạp trên vai LingLing mím môi, bởi vì vừa rồi nghe thật giống như đang nũng nịu với người yêu.

Nhưng mà...

Thật thích cảm giác này.

LingLing mặc kệ Orm ôm mình như một con gấu túi, không nói gì, trực tiếp cõng Orm đang ngồi trên ghế lên.

Orm rất nhẹ, nhẹ hơn cả LingLing tưởng tượng.

Bước qua từng bậc thang, LingLing cõng Orm lên lầu hai, cô cõng Orm, cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với buổi chiều Orm cõng mình, dù sao chiều cao cũng có lợi thế hơn.

Vẻ ngoài xinh xắn nhỏ nhắn cộng thêm gương mặt thanh thuần xinh đẹp, kết hợp lại thật đáng yêu, thảo nào Orm dễ dàng gợi lên sự che chở của người khác.

LingLing trước đây cũng cảm thấy như vậy, nhưng sau đó dần phát hiện, Orm quá "trong ngoài bất nhất" – vẻ ngoài thì có vẻ chưa trải sự đời, nhưng so với bạn bè cùng trang lứa, Orm lại trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Lên lầu, Orm theo bản năng ôm chặt LingLing hơn, gò má nàng như có như không cọ vào mái tóc LingLing, thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt, quyến luyến.

Nàng cảm thấy mình vừa có chút ngốc, LingLing đã xoay người muốn chủ động cõng nàng...

Orm lại tự mình mỉm cười, vào khoảnh khắc vui mừng cuối cùng, vẫn là mặt dày một chút trước mặt LingLing. Nàng không nhịn được khẽ nhìn chăm chú gương mặt nghiêng xinh đẹp của LingLing, ở trước mặt người mình thích, nên học cách yếu đuối sao?

Từ "yếu đuối" trong lòng Orm, rất xa lạ, cũng là điều nàng cực kỳ không giỏi.

Trước đây không ít người nói nàng mạnh mẽ, nhưng Orm không cảm thấy mạnh mẽ là điều xấu; chỉ là hiện tại, Orm cảm thấy thỉnh thoảng không mạnh mẽ như vậy, có lẽ là điều tốt.

Mỗi lần ở bên LingLing, thần kinh căng thẳng của nàng liền không hiểu sao cảm thấy thả lỏng, Orm mặc kệ mọi thứ, nàng vòng tay ôm cổ LingLing, khẽ nhắm mắt, thoải mái tựa đầu vào vai đối phương. Khoảnh khắc này, quá mức dựa dẫm vào một người khác.

Bởi vì LingLing, sau này Orm phát hiện, hóa ra nàng cũng có thể đối diện với cuộc sống một cách đơn giản dễ dàng, nàng không cần lúc nào cũng khiến mình mệt mỏi như vậy.

Mọi cử động nhỏ nhất của Orm, LingLing đều cảm nhận được, cô không khỏi chậm lại bước chân.

Đã lên đến lầu hai, LingLing vẫn không buông nàng xuống, LingLing đây là nghiện cõng rồi sao?

Nếu chỉ là quan hệ hợp đồng đơn thuần, cần phải nghiêm túc như vậy sao? Orm vừa bất đắc dĩ, nhưng giữa nàng và LingLing lại có một tờ hợp đồng ngang trái.

Có lẽ nếu không có tờ hợp đồng đó, nàng cũng không thể giống như bây giờ, một chút tới gần LingLing.

Một lát sau, Orm không khỏi nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai LingLing, "Bà nội lại không có ở đây, chị muốn diễn sâu đến vậy sao?"

LingLing: "..."

Biết rõ LingLing này không phải đang diễn, Orm vẫn cố tình hỏi, mang theo chút trêu chọc. Nói là nói vậy, nhưng Orm hoàn toàn không có ý định muốn xuống khỏi lưng LingLing.

LingLing hơi nghiêng đầu về phía sau, "Vậy xuống đi..."

Chưa dứt lời, giọng LingLing đã nhỏ đi, bởi vì vừa lúc chạm phải Orm cũng nghiêng đầu về phía cô, hai gò má dính vào nhau, hơi thở ấm áp hòa quyện.

Đôi môi cách nhau rất gần, rất gần.

Orm không rụt đầu lại, ngược lại theo bản năng nắm chặt cánh tay ôm LingLing, ánh mắt vụt sáng, không thể rời khỏi gương mặt người trước mắt.

Khoảng cách quá gần, dễ khiến người ta nóng đầu, tựa như Orm, nàng tức khắc muốn hôn xuống đôi môi kia.

Orm xưa nay chưa từng hôn ai, nhưng lại có một thôi thúc muốn hôn LingLing.

Gần như vậy, LingLing vẫn không né tránh, hai ánh mắt đối diện, cô thậm chí nhìn ra được ý đồ rục rịch của Orm. Bằng không, đối phương sao lại ôm cô càng lúc càng chặt.

Một tiếng bước chân không nặng không nhẹ truyền đến, "A... Thật ngại quá..."

Orm và LingLing đồng thời nghiêng đầu, khôi phục vẻ bình tĩnh như thường.

Dì Chu vừa từ trên lầu đi xuống, kết quả gặp phải cảnh hai người "thân mật" ở cửa cầu thang, thật lúng túng.

Nếu không phải Dì Chu cắt ngang, Orm không biết vừa rồi có lẽ đã nhất thời kích động rồi không? Nếu thật sự không nhịn được hôn LingLing, vậy thì sao?

Ngay sau đó, Dì Chu nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt LingLing và Orm, không thể chờ đợi trốn khỏi thế giới riêng của hai người.

"..." Hai người ở cửa cầu thang hoàn toàn không còn gì để nói.

Bầu không khí lúc này, thật khó diễn tả.

LingLing và Orm đều mất tập trung, nhưng tư thế thân mật này, cả hai đều muốn duy trì thêm một chút nữa.

Một người thích cảm giác được dựa dẫm vào đối phương, còn một người lại lưu luyến hơi ấm của đối phương.

Vừa vặn, cả hai đều cần nhau.

Cõng Orm đi thêm hai bước, LingLing dừng lại, thường ngày nếu Dueki không quấn lấy đòi ngủ cùng, Orm sẽ ở lại phòng khách này, bởi vì đủ cẩn thận từng li từng tí, Bà nội Kwong cũng không phát hiện ra điều gì.

Ngay khi Orm cho rằng LingLing sẽ thả mình xuống, nào ngờ, LingLing lại cõng nàng vào phòng ngủ chính trên lầu hai, cũng chính là phòng ngủ của LingLing.

LingLing thả Orm xuống, đỡ nàng ngồi xuống ghế, "Còn muốn chườm đá không?"

"Không cần."

"Lúc rửa mặt cẩn thận một chút." LingLing dặn dò.

"Vậy..."

"Tôi đi lấy áo ngủ cho em."

Điều Orm muốn nói không phải cái này, nàng nhìn chiếc giường đôi cực lớn, "Đêm nay chúng ta ngủ chung phòng sao?"

"Dueki nói, con bé muốn ngủ cùng chúng ta." LingLing giải thích.

Giấc ngủ của LingLing rất tệ. Không biết từ khi nào, cô phát hiện khi Orm nằm bên cạnh, bầu bạn cùng cô, cô có thể ngủ ngon hơn khi một mình. Hay là vì Orm ngủ không được ngoan, cứ đến nửa đêm, Orm sẽ mơ màng đưa tay ôm lấy cô.

Khi tâm mệt mỏi, LingLing thật sự rất cần một cái ôm như vậy, và sự thân mật này, dường như chỉ có Orm mới có thể cho cô.

Orm dừng một chút, khá nghi ngờ hỏi lại LingLing, "Có sao, con bé nói khi nào?"

Trong ký ức của nàng, chuyện như vậy, Dueki từ trước đến giờ đều sẽ nhõng nhẽo nói với nàng, huống hồ, gần đây cô bé hình như hiểu chuyện hơn nhiều, không còn bám người như trước, buổi chiều đều ngoan ngoãn ngủ một mình.

Đó là bởi vì từ khi Bà nội Kwong dạy dỗ Dueki vài lần, cô bé rất ít khi đòi ngủ cùng mẹ nữa.

LingLing nói dối không chớp mắt, "Hôm nay."

"Ừm." Orm tự nhiên đáp ứng, so với ngủ một mình, nàng cũng thích cảm giác "một nhà ba người" chen chúc ngủ cùng nhau hơn, ấm áp vô cùng.

Cô bé hôm nay hưng phấn cả ngày, chạy ngược chạy xuôi, vì vậy đặc biệt mệt mỏi, khi LingLing mở cửa phòng ngủ của Dueki, cô bé gối đầu lên một quyển truyện cổ tích, đã ngủ gật.

LingLing nhẹ nhàng rút quyển sách ra.

Dueki dụi dụi mắt, mở mắt ra, "Mẹ ~~~"

Vẻ mơ màng của cô bé cũng cực kỳ giống Orm mỗi khi vừa tỉnh giấc, LingLing cười xoa mái tóc hơi rối của Dueki, "Tối nay ngủ cùng mẹ nhé."

"Vâng ạ!" Dueki đầu tiên là kích động đáp ứng, sau đó, lại dùng giọng điệu tủi thân hỏi LingLing, "...Con có thể ngủ cùng hai mẹ không ạ?"

Cô bé chỉ lo mình quấy rầy hai người mẹ.

LingLing gật đầu, Dueki lập tức lật người ngồi dậy, nhào vào lòng LingLing, vô cùng hài lòng.

Cô bé không hề biết, trước đây mỗi khi con bé muốn ngủ cùng mẹ, mẹ luôn nói Dueki lớn rồi, sau này phải ngủ một mình. Sao hôm nay...

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip