Chương 36

Vẫn như mọi ngày, ba người chung một chiếc giường.

"Mami ngủ ngon." Dueki vẫn cứ thích rúc rích bên Orm hơn, mỗi lần trước khi chìm vào giấc ngủ, con bé quen thói chu cái miệng nhỏ nhắn, thơm chụt một cái lên má Orm chúc ngủ ngon, nhưng lại hiếm khi làm thế với LingLing.

Orm khẽ khàng hôn lên trán Dueki, giọng dịu dàng, "Tiểu bảo bối ngủ ngon."

LingLing lặng lẽ ngắm nhìn hai mẹ con, khẽ mỉm cười. Orm khi ở bên Dueki chơi đùa lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài thường ngày, có vẻ gì đó rất trẻ con, đáng yêu.

Trước khi tắt đèn, Dueki ngước mắt nhìn LingLing, rồi lại quay sang Orm. Đôi mắt bé xíu suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhóc con cũng thốt ra câu hỏi vẫn nghẹn trong lòng, "Mami, sao trước giờ mami không hôn mẹ con, chúc ngủ ngon vậy ạ?"

Câu hỏi này Dueki đã ấp ủ từ lâu lắm rồi.

Lại là một câu hỏi ngây ngô mà sâu sắc.

Orm khựng lại trước câu hỏi của con bé, nàng nhìn về phía LingLing. Kwong tổng vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững, dửng dưng như người ngoài cuộc, thậm chí còn thoáng nét thích thú, như đang xem một vở kịch vui.

Thật vậy, mỗi lần thấy Dueki buột miệng hỏi ra những câu kỳ lạ, khiến Orm đau đầu không biết trả lời thế nào, LingLing lại thấy buồn cười.

Orm chống tay ngồi dậy trên giường, khẽ trách LingLing, "Dỗ con gái ngủ là việc riêng của em thôi sao?"

LingLing thong thả đáp lại, giọng điệu ung dung, "Chẳng phải em rất giỏi việc này sao?"

Orm lúc nào cũng chẳng thể nào cãi lại được LingLing.

Dueki vẫn chớp đôi mắt đen láy, tròn xoe, chờ đợi câu trả lời của Orm. Orm cụp hàng mi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nàng vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, rồi giả bộ tủi thân nói, "Chuyện này con phải hỏi mẹ... Mẹ con không cho mami hôn."

Nghe đến đây, đôi mày đang giãn ra của LingLing khẽ nhíu lại. Orm tiểu thư này thật là chuyện gì cũng có thể nói ra được.

Orm vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Kwong tổng. Nàng chẳng hề nao núng, cười tươi rói, ra vẻ "chị làm khó dễ được tôi sao?".

Quả nhiên, con bé Dueki vừa nghe Orm nói vậy, liền nhào tới ôm chầm lấy LingLing, líu ríu hỏi han, còn ra sức bênh vực Orm, "Mẹ ơi, sao mẹ không cho mami hôn, tại sao..."

Thế giới trẻ thơ chứa đựng cả vạn câu hỏi "tại sao".

LingLing cảm thấy nhức đầu. Orm thì ở bên cạnh cười khúc khích, rung cả người, rồi nằm xuống giường, kéo chăn lên, nhắm mắt lại tự mình ngủ.

Dueki ở trước mặt LingLing không mè nheo được lâu. Con bé quấn lấy LingLing một hồi, rồi cũng biết là không thể nào moi được câu trả lời.

"Đừng nghịch nữa, ngủ thôi con." Cuối cùng Dueki cũng ngoan ngoãn im lặng trong tiếng dỗ dành có chút nghiêm nghị của LingLing.

Đèn tắt.

Ba người hôm nay đều mệt nhoài. Họ nép sát vào nhau trên chiếc giường ấm áp, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã kéo đến, nặng trĩu.

Mơ màng, Orm chìm vào một giấc mơ dịu êm, không muốn tỉnh giấc.

Trong ánh bình minh mờ ảo, trên chiếc giường êm ái, nàng vừa hé mắt, đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay LingLing. Dựa vào ánh sáng lờ mờ xuyên qua tấm rèm cửa sổ, nàng không kìm được lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi LingLing một nụ hôn.

LingLing lười biếng mở mắt, chẳng nói gì, chỉ trao cho nàng một nụ cười ngọt ngào và dịu dàng...

Trời vừa hửng sáng, Orm mơ màng mở đôi mắt còn ngái ngủ. Cảnh tượng trước mắt sao mà giống hệt giấc mơ vừa rồi. Dựa vào ánh sáng không mấy rõ trong phòng ngủ, nàng cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt LingLing, ý thức vẫn còn chập chờn giữa tỉnh và mơ, khiến Orm có chút hoài nghi, không biết đâu là hư ảo, đâu là thực tại. Cảm giác hạnh phúc trong giấc mơ vẫn còn vương vấn đâu đây.

Bàn tay LingLing đã đặt hờ lên eo nàng, một tư thế nửa ôm nửa ghì... Orm khẽ khựng người, lần thứ hai cảm nhận rõ ràng, chính LingLing chủ động ôm lấy eo nàng.

Khuôn mặt LingLing giãn ra, trông cô ấy ngủ thật yên bình, thoải mái.

Orm ngây ngốc nhìn LingLing một hồi lâu, rồi bất giác mỉm cười. Thường ngày, chỉ có nàng hay "giở trò" với LingLing như vậy, bởi vì nàng sợ lạnh, luôn thích tìm đến chỗ ấm áp mà dựa vào.

"Ưm ~~~" Dueki khẽ càu nhàu, có vẻ như ngủ ở giữa không được thoải mái lắm.

Ban đầu Dueki rất thích ôm mẹ ngủ, nhưng dần dần con bé lại chẳng muốn thế nữa, còn ra vẻ hờn dỗi, bảo ngủ cùng mẹ chật chội quá.

Hơn bảy giờ sáng, Orm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ bước ra. LingLing vẫn còn nằm dài trên giường, vùi mình trong giấc ngủ. Bình thường giờ này cô đã phải chuẩn bị xong xuôi để đi làm rồi. Vậy mới thấy, đêm qua giấc ngủ của Kwong tổng ngon giấc đến nhường nào.

Vốn định gọi LingLing dậy ăn sáng, nhưng Orm nhìn dáng vẻ Kwong tổng đang ngủ say, yên lặng đứng bên giường, không nỡ đánh thức.

Đôi mắt LingLing khép chặt, nhưng cánh tay lại vô thức dò dẫm sang phía bên kia giường, tìm kiếm một cái gì đó. Đương nhiên là chẳng thấy gì cả, Orm và Dueki đã dậy rồi, bên kia giường trống trơn.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của LingLing, Orm cố nén tiếng cười, ngây ngốc nhìn cô chằm chằm.

Một lúc lâu sau, có lẽ là hai phút, hoặc lâu hơn thế.

"Ưm..." LingLing khẽ rên một tiếng, rồi đột ngột mở mắt. Ánh mắt cô nhìn lên trần nhà, hơi thở có chút gấp gáp.

Vẫn là cái giấc mơ ám ảnh ấy. Dù LingLing đã trải qua nó không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi tỉnh giấc, cô vẫn cảm thấy hụt hẫng, lạc lõng. Vừa quay đầu lại, Orm đã đứng ngay bên giường, nhìn cô. Trên người nàng vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

Orm khẽ gãi đầu, thoáng chút lúng túng.

"Mơ thấy gì sao?" Orm đoán, tám phần mười là một cơn ác mộng.

LingLing liếc nhìn Orm, không đáp lời, trên gương mặt cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Orm ngồi xuống mép giường, nhìn LingLing, lòng không khỏi lo lắng, "Không khỏe sao?"

LingLing vẫn im lặng, thái độ lạnh nhạt.

Sự quan tâm của mình bị đối phương hoàn toàn phớt lờ, Orm cảm thấy hụt hẫng, khó chịu. Nhìn LingLing với vẻ mặt lạnh lùng, xa cách như người dưng, khác hẳn với con người của ngày hôm qua, Orm không biết mình nên nói gì.

Hơn nửa phút trôi qua.

Orm ngồi yên bên giường cùng LingLing, chỉ là cả hai không nói với nhau một lời.

"Dậy... Ăn sáng thôi." Cuối cùng Orm cũng phá vỡ sự im lặng. Nàng khẽ mỉm cười, giọng điệu thong thả. Những lúc không biết phải làm gì, nàng thường chọn cách mỉm cười.

LingLing quay đầu, nhìn Orm.

"Dì Chu hôm nay xin nghỉ, em vừa nấu xong mì rồi, ra ăn nhé." Orm lại cười, giọng nói rất khẽ.

Có lẽ vì thời gian dài làm việc ở bệnh viện, thường xuyên phải đối diện với bệnh nhân, nụ cười của Orm luôn ấm áp, giọng nói cũng vậy, và nàng còn rất kiên nhẫn.

Đúng như ấn tượng của LingLing, Orm so với những người cùng tuổi, dường như đã sớm trải đời và trưởng thành hơn rất nhiều.

"Dậy thôi, bà nội và Dueki đang đợi chị cùng ăn đấy."

LingLing nhìn chằm chằm Orm không chớp mắt. Vẻ mặt cô dần dịu lại. Nghe đối phương nói chuyện thản nhiên đến mức không thể thản nhiên hơn, lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả.

Rõ ràng cô lạnh nhạt với mình như vậy, mà Orm vẫn không nhịn được lần thứ ba quan tâm LingLing, giọng nói thậm chí còn dịu dàng hơn hai lần trước, "Sao vậy?"

Đột nhiên, LingLing nghiêng người, ôm chầm lấy Orm.

Một cái ôm im lặng...

Quả nhiên ấm áp như những gì cô tưởng tượng.

Cảm giác có người bên cạnh, là như thế này sao?
LingLing khẽ cụp mắt, vô thức siết chặt vòng tay hơn.

Người ta vẫn thấy LingLing mạnh mẽ, một mình gánh vác mọi thứ. Vậy mà giờ đây cô lại như vậy...

Thật ra, Orm cũng không quá bất ngờ. Nàng hiểu rõ, những người bề ngoài càng mạnh mẽ, khi yếu đuối lại càng bất lực. Ai cũng có những câu chuyện riêng, chẳng ai có thể sống một cách thật sự thong dong.

Orm lặng lẽ để LingLing ôm lấy mình, không hỏi thêm "Sao vậy", có lẽ nàng đoán được LingLing sẽ không nói nhiều. Nàng chỉ chậm rãi giơ tay lên, cũng ôm lấy LingLing.

Một cái ôm tưởng chừng như đột ngột, nhưng lại chứa đựng sự thấu hiểu ngầm. Một người ôm và hai người ôm nhau, đó là những cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Orm không biết LingLing đang có tâm sự gì, nhưng nàng cảm nhận được LingLing đang cần mình. Có lẽ nói "cần mình" thì hơi tự cao, đổi lại là "cần một người bên cạnh" thì đúng hơn.

Trong vòng tay ôm chặt LingLing, cảm nhận được sự mềm mại của cô ấy, lòng Orm chợt nhói đau.

Tờ giấy hợp đồng kia, ước định một khoảng thời gian dài đằng đẵng hai năm. Orm ôm LingLing, lòng không khỏi nghĩ, nếu thật sự sớm chiều ở chung hai năm, liệu mình có thể đến gần trái tim cô ấy không?

Sau khi lấy lại bình tĩnh, LingLing chậm rãi nới lỏng vòng tay.

Chỉ là một cái ôm ngắn ngủi.

"Dậy ăn sáng thôi, lớn thế này rồi còn nằm ườn trên giường, cẩn thận Dueki sau này học theo chị đấy."

Orm chủ động chuyển chủ đề. Nàng hiểu rất rõ cách an ủi người khác. Sự an ủi chân thành không phải là cố gắng đào sâu vấn đề, mà là khi đối phương cần, trao cho họ sự đồng hành giản dị nhất.

Giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Giây trước còn nặng trĩu tâm trạng, nhưng giây sau, LingLing suýt chút nữa bật cười trước vẻ mặt trẻ con của Orm.

Cô suy nghĩ một chút, rồi dặn dò Orm, "Hôm nay không được đi làm."

"Chân em hôm nay đi lại được rồi, em sẽ cẩn thận."

Nghe giọng Orm vẫn muốn đến bệnh viện, những lời hôm qua nói quả nhiên chỉ là gió thoảng bên tai.

LingLing lại nói, "Không được đi."

"Chị..." Orm cảm thấy LingLing nhiều lúc thật chẳng nói lý lẽ gì cả. Giống như những thỏa thuận miệng trước đây của họ, đã nói rõ không cần mỗi đêm về, còn có việc không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, vậy mà Kwong tổng chẳng làm được điều nào.

Orm không nhịn được bĩu môi, "Chị nói không đi là không đi sao, có lý do sao? Em không đi làm thì chị nuôi em à..."

"Được." LingLing cắt ngang lời Orm, trả lời một cách nghiêm túc.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip