Chương 40

Prigkhing đứng ở cửa thang máy, ngẩng đầu nhìn màn hình hiển thị số tầng đang giảm dần.

"Ăn cơm chưa?" Ingfa đứng bên cạnh, nghiêng đầu giả vờ lơ đãng hỏi Prigkhing.

Hơn một tháng nay, Ingfa không ít lần chạy đến bệnh viện, vì cô bạn gái nhỏ tương lai, Ingfa tổng lúc này cũng đủ liều mạng.

Prigkhing khép nép lại điềm đạm cười, "Vẫn chưa."
"Hay là cùng nhau?"

Ngày thường Prigkhing đều ăn tối cùng Orm, nhưng từ khi Orm có người yêu, hai người liền không còn cùng nhau nữa.

Prigkhing vốn không thích đi ăn một mình, nghe Ingfa nói vậy liền đáp: "Được."

Việc Prigkhing có thể dần quen thuộc với Ingfa, hoàn toàn là vì vị Ingfa tiểu thư này đến khoa tiêu hóa quá nhiều lần.

"Ingfa tiểu thư, chị bình thường nên chú ý ăn uống một chút, tháng này đến bệnh viện nhiều lần quá."

Prigkhing ân cần nhắc nhở, tuy nói nàng hối hận khi chọn chuyên ngành lâm sàng, nhưng một khi đã đi trên con đường này, thì nhất định phải làm tròn trách nhiệm, Prigkhing chính là như vậy.

Ingfa thầm oán, nếu em ngoan ngoãn làm bạn gái tôi, tôi rảnh rỗi còn đến bệnh viện làm gì?

"Ừm, nhớ rồi." Ingfa cười.

Prigkhing có thiện cảm với những người có tính cách ôn hòa, nàng thích Orm cũng chính vì điểm này, mà mỗi lần Ingfa cười, đều mang lại cho Prigkhing cảm giác ấy.

Chỉ có thể nói Ingfa tiểu thư quá giỏi diễn, cô sợ mình vừa bắt đầu quá nhiệt tình, con thỏ trắng nhỏ nhà cô sẽ xấu hổ không chịu nổi. Vì vậy, Ingfa mới thu lại cái vẻ hồ ly tinh quyến rũ ngày xưa, hễ đến trước mặt Prigkhing là dùng đủ mọi cách để thể hiện sự dịu dàng và trưởng thành quyến rũ mà cô tự tin.

Không thể không nói, rất thành công.

Vì Prigkhing, Ingfa suýt chút nữa lạc mất chính mình, bạn bè xung quanh ai cũng nói gần đây cô đã thay đổi thành một người khác.

Tiếp cận Prigkhing hơn một tháng trời, quan hệ hai người vẫn không hề tiến triển, Ingfa lại cảm thấy thú vị.

Keng! Thang máy đã đến.

Tầng mười một, cửa thang máy vừa mở...

Định thần nhìn lại, Ingfa đứng sững tại chỗ, trong lòng chỉ còn lại sự bất ngờ, cô đánh giá hai người trước mắt, cảnh tượng này thật khó tin.

Gặp LingLing ở bệnh viện không có gì đáng nói, nhưng gặp LingLing tay trong tay với một người phụ nữ khác, lại còn là mười ngón tay đan chặt tình tứ, điều này khiến Ingfa vô cùng kinh ngạc.

Người đứng bên cạnh LingLing, vẫn là cô gái đêm đó.

Ingfa chỉ có thể nói trực giác của phụ nữ quá đúng, từ đêm LingLing nói họ chỉ là kết hôn theo thỏa thuận, chỉ là diễn kịch, Ingfa đã mang lòng nghi ngờ.

Đúng như dự đoán.

Nhìn Kwong tổng ân cần nắm tay cô vợ nhỏ xinh đẹp của mình, Ingfa thật muốn hỏi, miệng thì nói là kết hôn theo thỏa thuận, chỉ là diễn kịch, vậy bây giờ trong thang máy chỉ có hai người, Kwong tổng đây là định diễn kịch cho ai xem?

Vừa thấy Ingfa, LingLing theo bản năng buông tay Orm ra, giống như chuyện riêng tư bị người khác bất ngờ phát hiện.

Bàn tay Orm vừa được sưởi ấm lại trở nên trống trải, thấy cửa thang máy sắp đóng, nàng vội vàng giữ cửa lại.

"Cảm ơn --" Ingfa nhìn Orm một cái, lại nhìn LingLing một cái, trên mặt mang theo nụ cười dò xét, chậm rãi bước vào thang máy.

Tuy rằng lúc này Orm và LingLing đã buông tay nhau ra, nhưng Prigkhing sớm đã ghi lại cảnh tượng này trong lòng.

Prigkhing có ấn tượng với LingLing, lần đầu gặp mặt đã cảm thấy kinh diễm, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy rất khó không để lại ấn tượng.

Chỉ là lúc đó Orm chỉ nói đó là bạn bè.

Hóa ra là bạn gái.

"Vào đi." Ingfa kéo Prigkhing đang ngơ ngác.

Cửa thang máy đóng lại, tiếp tục hành trình.

Ingfa đầy hứng thú nhìn chằm chằm LingLing, vẫn còn suy nghĩ về cảnh tượng vừa nãy, trước đây cô nói LingLing lãnh đạm, thờ ơ chỉ là nói đùa, bây giờ xem ra, có bằng chứng xác thực rồi.

Quả nhiên vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là lớp vỏ, chỉ là có thể nhìn thấy một mặt như vậy của LingLing, Ingfa dù tình cảm có trắc trở vẫn cảm thấy vui vẻ.

Ingfa cao hứng, cuối cùng cũng xuất hiện một người như vậy, có thể lay động "trái tim sắt đá" của LingLing.

LingLing bị Ingfa nhìn chằm chằm đến khó chịu, lên tiếng trước, "Sao cậu lại ở đây?"

"Đau dạ dày, đến tái khám." Ingfa sợ Prigkhing đứng bên cạnh lúng túng, liền giới thiệu qua loa, "Bạn tôi LingLing, vị này là người yêu của cô ấy..."

Người yêu, nghe đến đó, Orm người trong cuộc ngược lại bị lời giải thích của Ingfa làm cho kinh ngạc.

Ingfa nhìn về phía Orm, mới phát hiện mình còn chưa biết tên đối phương, cô sợ Orm đã quên, còn cười nhắc nhỏ, "Có lẽ em không nhớ tôi, nhưng tôi biết em, LingLing còn thường nhắc đến em với tôi Lần trước chúng ta gặp nhau ở Luna, nhớ không?"

LingLing bất đắc dĩ, ngay trước mặt Ingfa nói ra chuyện Orm lần đó, lời lẽ từ miệng Ingfa tiểu thư thốt ra, hoàn toàn đổi vị.

"Nhớ rồi." Vừa nói như vậy, Orm lập tức có ấn tượng, nàng quay đầu nhìn LingLing một chút, thành công nắm lấy điểm mấu chốt trong lời Ingfa, LingLing thường nhắc đến mình trước mặt người khác, vẫn là với thân phận người yêu sao?

Orm càng thêm tò mò, cánh tay nàng nhẹ nhàng chạm vào cánh tay LingLing, nhìn mắt LingLing, mím môi cười nhỏ giọng hỏi, "Chị nói gì về em?"

LingLing khẽ cụp mắt, nhỏ giọng nói với Orm, "Em đừng nghe cậu ấy nói linh tinh."

"Ờ."

Ánh mắt Prigkhing thỉnh thoảng đảo qua Orm và LingLing, lần này Orm, có thật sự động lòng không?

Trước đây ở trường học và bệnh viện có bao nhiêu người theo đuổi nàng, nàng đều không để vào mắt.

Ngay khi Ingfa muốn giới thiệu Prigkhing, Prigkhing đã chủ động lên tiếng, "Tôi và Orm... là bạn học."

"Tụi em là bạn cùng phòng." Orm bổ sung.

"Ừm." Prigkhing cười gượng trên mặt, đáy lòng thất vọng mất mát, theo phép lịch sự, nàng lại chào LingLing, "Chào chị."

"Chào em." LingLing khẽ đáp.

Nhìn Orm và LingLing, Prigkhing cười cứng ngắc, nàng đối với Orm, rõ ràng đã sớm hết hy vọng, nhưng vì sao trong lòng vẫn khó chịu? Đến bao giờ mới có thể thoát ra khỏi trạng thái tồi tệ này?

Thang máy lại xuống mấy tầng.

"Cậu nói chiều nay có việc bận đột xuất, chính là đi đón vợ tan làm?" Ingfa không khỏi hỏi ngược lại LingLing, dò xét, lúc này cô bé này chắc hẳn đã thực sự chiếm được trái tim Kwong tổng, cũng có thể khiến người cuồng công việc bỏ bê công việc mà quan tâm.

LingLing lườm Ingfa một cái.

"Không có thời gian sao không nói với em? Hôm nay chỉ cần đến đây thôi cũng được." Orm nhìn LingLing, trong lòng càng thêm cảm động, nàng không biết thời gian LingLing dành để cùng mình đến thăm ba nàng là thời gian nào, dù sao LingLing hôm đó đã thẳng thắn đồng ý.

"Không có gì, vợ đương nhiên quan trọng hơn công việc." Ingfa thay LingLing đưa ra câu trả lời chuẩn mực, "Đúng không, Kwong tổng?"

LingLing không thèm để ý đến Ingfa, càng không phản ứng, Ingfa càng được đà nói.

Chỉ có Prigkhing đứng một bên im lặng, tận mắt chứng kiến người mình thích cùng người khác ngọt ngào bên nhau, là một loại dày vò, chỉ càng thêm chua xót khổ sở.

Đồng thời, còn kèm theo sự tự ti.

Prigkhing âm thầm tự giễu, một người ưu tú như Orm, chắc chắn cũng chỉ rung động trước một người phụ nữ xinh đẹp có khí chất như LingLing... Sao có thể lọt vào mắt xanh của mình được?

Trong không gian kín mít, chỉ từ tầng mười một xuống tầng một, Prigkhing đều cảm thấy dài đằng đẵng.

Ingfa và Prigkhing cùng nhau bước ra khỏi sảnh lớn khu nội trú, trời đã hoàn toàn tối, trên bầu trời đêm lác đác vài ngôi sao.

Thấy Prigkhing im lặng suốt đường, lại còn ủ rũ mặt mày, giống như sắp khóc đến nơi, Ingfa hỏi, "Bị ai bắt nạt à?"

Prigkhing lắc đầu, nàng không hiểu hỏi ngược lại Ingfa, "Sao chị cứ cảm thấy tôi sẽ bị người khác bắt nạt vậy?"

"Em đó, nhìn là biết dễ bị người khác bắt nạt rồi."

"Không có." Prigkhing muốn nói với Ingfa, trừ chị ra, em chưa từng bị ai bắt nạt cả. Lần say ở Luna, khi Ingfa ôm hôn nàng, coi như là "bắt nạt" đi.

Nhưng Prigkhing vẫn ngây thơ tin rằng đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, là do cả hai đều say. Nàng tiếp xúc với Ingfa nhiều lần như vậy, đối phương là một người dịu dàng lại ân cần như một người chị gái, Prigkhing cảm thấy nếu không phải uống nhiều, tối hôm đó Ingfa không thể tùy tiện như vậy.

"Em nói không có là không có." Ingfa cười cười, "Tôi không bắt nạt em."

"Tôi..." Prigkhing muốn phản bác đối phương, lại không biết nói gì.

"Tôi nghe nói quanh trường y có nhiều quán ăn ngon lắm, em quen thuộc chỗ này, dẫn tôi đi ăn đi?"

"Chỉ là mấy quán nhỏ thôi, chị không ngại chứ?"

Prigkhing sợ Ingfa sẽ không quen ăn.

Ai ngờ Ingfa lại nói, "Quán ruồi mới ngon."

"Được~" Prigkhing vui vẻ đáp.

Prigkhing dẫn Ingfa đến những quán ăn bình dân mà nàng thường lui tới, ngay gần trường y. Vì lo lắng dạ dày Ingfa không tốt, nên khi gọi món, Prigkhing đặc biệt cẩn thận.

Hai món ăn, một canh.

Những người xung quanh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, Prigkhing biết hôm nay mình được chú ý nhiều, hoàn toàn là vì đối diện nàng đang có một nữ thần.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Prigkhing đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ingfa, như có điều muốn nói.

Ingfa thấy vậy, còn tưởng rằng cô ngốc này cuối cùng cũng thông suốt, biết thưởng thức vẻ đẹp của mình, thế là hướng Prigkhing cười dịu dàng quyến rũ, ánh mắt muốn bao nhiêu ám muội có bấy nhiêu.

Ngay khi Ingfa tổng cho rằng ánh mắt mình "điện lực mười phần", chỉ nghe thấy đối phương đột nhiên ngoan ngoãn gọi một tiếng, "Tỷ tỷ."

Prigkhing giải thích, "Em không có chị gái, chị đối tốt với em như vậy, em có thể gọi chị là tỷ tỷ được không?"

Không giải thích còn tốt, giải thích càng thêm tệ, Ingfa nhăn trán, chỉ nhìn khuôn mặt ngây thơ chân thành của đối phương, thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng khiến em trên giường gọi tôi là tỷ tỷ, "Đương nhiên có thể."

Prigkhing rất xấu hổ nói với Ingfa, "Em muốn uống chút rượu, nếu lỡ say, có thể phiền tỷ tỷ đưa em về ký túc xá được không? Không xa đâu, mấy phút là đến."

Tin tưởng Ingfa từ tận đáy lòng, Prigkhing mới nói như vậy, hôm nay tâm trạng cô không tốt, đặc biệt muốn uống say một giấc đến sáng, bằng không buổi tối lại lo lắng vẩn vơ.

"Vẫn còn nghĩ đến cô ta?" Ingfa là người từng trải, liếc mắt là thấy ngay nguyên nhân Prigkhing muốn uống rượu.

"Em biết em và cô ấy không thể, đã cố gắng quên cô ấy rồi, nhưng đôi khi vẫn..." Prigkhing cười khổ,
"Chắc một thời gian nữa sẽ ổn thôi, đúng không?"

"Kiếm một người bạn gái mới, có lẽ sẽ quên được cô ta." Ingfa nói bóng gió, chỉ thiếu điều nói thẳng ra là em thiếu một người bạn gái như tôi, nhưng vẫn cố giữ vẻ kín đáo.

Trong mắt Prigkhing, chuyện tình cảm không đơn giản như Ingfa nói, cô không muốn qua loa đối xử.

"Em muốn uống rượu."

Ingfa lấy thân phận người từng trải nói với Prigkhing, "Ngốc ạ, uống rượu không giải quyết được gì đâu."

"Nhưng hôm nay em có chút muốn uống, chỉ một chút thôi, có được không?"

Muốn uống rượu còn hỏi ý kiến mình, sao lại có cô gái đáng yêu như vậy, Ingfa vừa thích vừa bất đắc dĩ, cô gật đầu, "Tôi trông em, không được uống nhiều."

Kết quả, một chút, vẫn là say.

Prigkhing biết rõ tửu lượng của mình, vì vậy sớm đã dặn dò Ingfa, là điều cần thiết.

Ingfa nửa đỡ nửa ôm Prigkhing về ký túc xá, trong lòng thầm nghĩ, tửu lượng cô nàng này chắc là âm vô cùng.

"Đến rồi."

"Cảm ơn..." Prigkhing mơ màng, còn mang theo chút nghẹn ngào khóc nức nở.

Ingfa bật đèn, mới nhìn rõ mắt Prigkhing ửng đỏ, vừa khóc. Nhìn dáng vẻ đáng thương này của đối phương, Ingfa đau lòng, cô nâng mặt Prigkhing lên lau nước mắt cho cô, "Đáng yêu đến vậy sao?"

"Em không nhịn được..." Prigkhing tựa đầu vào vai Ingfa, khẽ rên rỉ.

Giờ khắc này, Ingfa ôm eo Prigkhing, cảm giác sức tự chủ của mình sắp "logout", vậy mà Prigkhing còn dụi mặt vào gáy cô.

"Khó chịu..." Prigkhing khép hờ mắt tựa vào người Ingfa, hơi thở ấm áp, như có như không lướt qua da thịt đối phương.

Vô tình trêu chọc, Ingfa cũng không thoải mái chút nào, cô cố gắng kiềm chế kích động, mới không hôn lên môi đối phương.

"Để em ôm một cái." Prigkhing không khỏi ôm chặt lấy cơ thể Ingfa, thân mật không một kẽ hở.

Lần này, Ingfa càng không kiềm chế được, chuyện này quả thật là thử thách cực hạn đối với sự nhẫn nại của cô.

Ingfa nhìn dáng vẻ mềm mại của Prigkhing trong lòng, lòng bàn tay xoa khuôn mặt cô, khẽ thở dốc nói, "Khó chịu sao?"

Tâm trạng không tốt thì muốn được an ủi, vì vậy Prigkhing ôm Ingfa đặc biệt chặt, ấm ức gật đầu, "Khó chịu."

Ingfa vỗ về gò má Prigkhing, hạ giọng nói, "Ngoan, từ bây giờ đừng nghĩ đến cô ta nữa."

"Ừm, em không muốn." Prigkhing vẫn gật đầu, ngoan ngoãn như cừu non, mặc kệ Ingfa đến gần, nàng lại không hề phản cảm, chỉ muốn dựa dẫm ôm.

"Tỷ tỷ giúp em quên cô ấy đi, được không?"

"Được..." Prigkhing rơi vào trong sương mù, buồn bã đáp một tiếng, trán dán vào vai Ingfa, sau đó không nói gì nữa.
Uống vài chén bia đã mơ hồ đến vậy, Ingfa tiếp tục xoa mặt Prigkhing, "Đi rửa mặt rồi lên giường ngủ đi."
Prigkhing mơ màng mở mắt, vừa ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải chóp mũi Ingfa.

Nhìn một lát, hai gò má Prigkhing ửng hồng, khẽ chạm môi mình lên môi đối phương.

Chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng này thôi, Ingfa biết phòng tuyến của mình đã sụp đổ, giây tiếp theo, cô liền chiếm lấy môi Prigkhing, hôn ngấu nghiến không kiêng dè, vừa dịu dàng vừa day dứt.

Bầu không khí đột nhiên thay đổi, chỉ còn lại sự ám muội.

Prigkhing chậm rãi nhắm mắt lại, ngây ngốc phối hợp.

"Vẫn ngốc như vậy." Ingfa đã nóng lòng không nhịn được, muốn "điều giáo" con thỏ trắng nhỏ trong lòng mình cho thông minh hơn một chút.

Hai người quấn quýt không rời, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên nồng nhiệt.

Nhận được sự đáp lại vụng về của đối phương, kìm nén hơn một tháng, bản chất của Ingfa tiểu thư cuối cùng cũng không giấu được, một bên hôn sâu, một bên cởi áo khoác...

______________
Public là không có xảy ra cái gì hơn ngoài việc hôn của couple phụ đâu, haha =))

⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip