Chương 43
Từng chút, từng chút một tiến lại gần, LingLing chăm chú nhìn gương mặt Orm. Người trong lòng đột nhiên khẽ ngửa đầu, tựa như con mèo con còn ngái ngủ dụi vào, đôi môi mềm mại vừa vặn chạm nhẹ lên cằm cô.
Giống như một nụ hôn phớt nhẹ.
LingLing khựng lại, bất động, ánh mắt chợt lóe sáng rồi chậm rãi cụp xuống.
Vành tai và tóc mai cọ vào nhau.
Hơi thở ấm áp của hai người càng lúc càng gần. Gần thêm một chút nữa thôi là có thể hoàn toàn hòa quyện.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, LingLing dừng lại.
Orm khẽ nhúc nhích đầu, nhìn thẳng lên trần nhà, hít một hơi nhẹ rồi lại chậm rãi thở ra.
Tiếp xúc thân mật hơn, nhất thời vẫn là không thể.
Cánh tay LingLing vẫn ôm chặt vòng eo mềm mại của Orm. Cô thấy người kia nép vào lòng mình, vẻ mặt thư thái. Cách một khoảng nhỏ, khi LingLing nhìn lại gương mặt Orm, trên môi bất giác nở một nụ cười.
Sự cẩn thận từng li từng tí tiến lại gần và dò xét của Orm, LingLing không phải không nhìn thấy, ngược lại, cô thích cái cảm giác này.
Nếu như vừa rồi hôn xuống, LingLing biết, dù Orm tỉnh táo cũng sẽ không đẩy cô ra.
Thế nhưng LingLing đã không làm vậy, cô rất rõ ràng đây là vấn đề của riêng mình.
Có những chuyện, bản thân cô không thể làm được.
Trước đây không làm được thì thôi, LingLing xưa nay không ép buộc. Nhưng bây giờ, mỗi khi nhìn thấy gương mặt tươi tắn rạng rỡ của Orm, trong đầu cô thường xuyên hiện lên một ý nghĩ: nếu như mình là một người bình thường thì tốt biết bao.
Gần đây LingLing đến gặp Kim Tan với tần suất cao hơn trước rất nhiều. Ban đầu cô không nhận ra, mãi đến khi Bác sĩ Tan nhắc nhở.
Trước đây đến gặp Kim Tan có lẽ chỉ là để tình cờ giải sầu, trút bỏ u uất. Nhưng hiện tại, LingLing từ tận đáy lòng hy vọng mình có thể thay đổi. Cô kỳ vọng, như bà ấy nói, hiện trạng sẽ dần thay đổi, chỉ là vấn đề thời gian.
Thật sự chỉ là vấn đề thời gian thôi sao? Trong lòng LingLing không chắc chắn.
LingLing lại nhìn người trong ngực, cho rằng đối phương đã ngủ, mới ôm ấp trắng trợn không kiêng dè như vậy. Cô có một ý nghĩ ích kỷ, chính là không muốn phá vỡ ngay lập tức sự mập mờ này.
Đối với LingLing, mức độ ôm ấp này vừa vặn.
Cô sợ nếu mình và Orm tiến gần thêm một chút nữa, Orm chưa chắc đã có thể chấp nhận cô, giống như năm đó Emi không thể chịu đựng cô vậy.
Ánh đèn lờ mờ, nhưng người vẫn tỉnh táo.
Orm không ngủ, thậm chí cảm thấy mình có xu hướng mất ngủ cả đêm. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng LingLing muốn hôn mình, thiếu chút nữa đã định chủ động đưa môi tới.
Chỉ là, LingLing hiện tại đang ôm nàng rất chặt. Giống như buổi sáng hôm đó, khi LingLing tỉnh giấc từ cơn ác mộng, đột nhiên ôm chầm lấy nàng như vậy.
Được vòng tay ấm áp của đối phương bao bọc, đáy lòng Orm vẫn cảm thấy thỏa mãn.
Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Orm cố ý động đậy, đột nhiên mở mắt, đồng thời nhếch khóe môi cười nhìn LingLing ở ngay trước mắt, nhẹ giọng nói:
"Tối thứ bảy này em có một buổi tụ tập, chẳng phải chị nói sẽ đến đón em tan làm sao?"
Giọng điệu khi nói chuyện vô cùng tỉnh táo, không hề còn chút buồn ngủ nào, đâu có nửa điểm dấu hiệu của giấc ngủ.
LingLing "lén lút" ôm Orm, lúc này mới phát hiện Orm chưa ngủ, nụ cười ranh mãnh như con cáo nhỏ.
LingLing theo bản năng rụt tay lại, muốn nới lỏng đối phương, giữ khoảng cách như ngày thường.
Nhưng Orm, ngay khi LingLing chuẩn bị buông mình ra, lại ôm chặt lấy cô.
Cả hai người cùng tích cực như vậy.
LingLing lùi một bước, Orm liền tiến một bước.
Lúc nào cũng dính lấy nhau, LingLing bất đắc dĩ.
Orm tủi thân, nhìn LingLing, rất muốn hỏi, tại sao chị lại đối xử với em lúc lạnh lúc nóng như vậy? Rõ ràng cũng thích ôm em, nhưng cứ phải đợi em phát hiện ra rồi mới đưa tay đẩy ra, giống như rõ ràng quan tâm em, còn muốn ngụy trang đến mức dửng dưng như không.
Chẳng lẽ chỉ vì giữa hai người có hiệp ước, Kwong tổng không bỏ xuống được cái mặt mũi sao?
Chưa từng thấy ai lãnh đạm như vậy. Orm nhìn mặt LingLing, âm thầm nghiêm túc nghĩ, nếu Kwong tổng coi trọng mặt mũi như vậy, thì những chuyện còn lại, cứ để nàng làm là được.
Ai quy định hai người kết hôn giả sau này, lại không thể nảy sinh tình cảm thật sự?
Đối với tình yêu, Orm nghĩ không phức tạp như vậy.
Tình yêu chính là em thích chị, mà chị cũng vừa hay thích em, không quan trọng tuổi tác, giới tính, địa vị.
Nhưng ở trước mặt LingLing, Orm vẫn tự ti, không phải vì sự chênh lệch về thực tế, Orm chỉ sợ LingLing không yêu thích mình nhiều như vậy.
"Ngủ đi." LingLing đánh trống lảng, chuẩn bị đưa tay tắt đèn.
Orm giận dỗi kéo tay LingLing, nhất quyết muốn để bàn tay kia ôm lấy eo mình, tựa như đang cưỡng bức đối phương tiếp tục ôm mình.
LingLing do dự.
Trong căn phòng ấm áp, Orm mạnh dạn nói với LingLing một câu: "Em lạnh."
"Lạnh?"
Orm mặt dày dính sát vào người LingLing, ngước mắt nhìn cô, khẽ nói nhỏ: "Chị ôm em đi."
Ôm em...
Mang theo chờ đợi và nũng nịu.
Có phải là vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, nói ra những lời ám muội chân thật trong lòng này sẽ dễ dàng hơn không? Nếu không phải trước mặt LingLing, Orm không biết mình lại là một người giỏi làm nũng đến vậy.
Có đôi khi, chính là không nhịn được. Đại khái là đã nếm trải vị ngọt ngào rồi, không biết có phải ảo giác không, Orm phát hiện chỉ cần mình chịu thua trước mặt LingLing, Kwong tổng sẽ đối xử với mình dịu dàng hiếm thấy.
Quá thích sự dịu dàng này. Orm, người chưa bao giờ chủ động theo đuổi ai, lại cố chấp chủ động trước mặt LingLing.
Thấy Orm mặt dày mày dạn, dáng vẻ ôm chặt lấy mình không rời, LingLing không hề thiếu kiên nhẫn, trái lại, mỗi ánh mắt của Orm đều làm rung động trái tim cô.
Nghe thấy giọng nói mềm mại nũng nịu của Orm, tay LingLing không còn rụt rè nữa...
Thực ra từ tận đáy lòng, cô không nỡ đẩy ra sự dịu dàng này.
Hai người ôm nhau, bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào, chỉ vì lúc này, cảm xúc của cả hai càng lúc càng rõ ràng.
Orm cong khóe môi, thấy lúc nãy lông mày LingLing hơi nhíu lại, có vẻ có tâm sự, nàng xoắn xuýt hồi lâu rồi vẫn dịu dàng hỏi: "... Chị sao vậy?"
LingLing nhìn gương mặt Orm, hồi lâu không lên tiếng. Cô không biết nên nói thế nào, hoặc đúng hơn là, cô vẫn chưa chuẩn bị đủ để nói.
Sự quan tâm chủ động lần thứ hai đổi lại sự im lặng của đối phương. Orm thất vọng thì có thất vọng, nhưng lại như đã nằm trong dự liệu.
Nàng dùng nụ cười để tự an ủi, nếu như người mình ôm là một tảng băng, thì cứ từ từ làm tan chảy thôi.
Đối diện với LingLing, Orm có sự kiên trì, cũng cam nguyện từ từ tiến lại gần, từ từ hiểu rõ, từ từ yêu thích.
Thời gian sớm chiều ở chung giữa hai người, vẫn còn rất nhiều.
Orm không nói gì nữa, mà dò dẫm đưa một tay ra, cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giữa lông mày LingLing, như đang động viên.
LingLing quả thực đã được nụ cười của Orm động viên. Đêm khuya tĩnh lặng, không một lời nói, chỉ một ánh mắt dịu dàng của đối phương cũng đủ làm cô cảm động đến tận đáy lòng.
Trong khoảnh khắc, một ý muốn thầm kín trỗi dậy mạnh mẽ, cô muốn Orm mãi mãi ở bên cạnh mình, giống như bây giờ.
Ánh mắt dịu dàng như vậy, trái tim Orm không ngừng rung động.
LingLing, chị nhất định là có cảm giác với em, đúng không? Orm rất hy vọng giờ phút này LingLing có thể tự nhủ điều gì đó, hoặc là, làm điều gì đó.
"Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm." LingLing mở lời, nhưng chỉ nói một câu chẳng liên quan đến cảm xúc.
"Ừm." Orm khẽ đáp một tiếng, rụt tay về rồi lại tiếp tục đặt lên người LingLing, cũng coi như là một sự đột phá, trong trạng thái tỉnh táo, vẫn ôm cô như vậy.
LingLing cũng duy trì tư thế ôm ấp.
Bảo là muốn ngủ, nhưng tâm trạng Orm lúc này, thực sự khó mà chợp mắt.
Nếu như nói những thân mật mập mờ trước đây giữa nàng và LingLing có thể lấy việc diễn kịch làm cái cớ, vậy bây giờ thì sao? Hai người nằm chung trên một chiếc giường, ôm chặt lấy nhau... Kwong tổng, chị không cảm thấy sự thân mật này giữa chúng ta hiện tại, nên có một lời giải thích hợp lý hơn sao?
Orm đang đợi.
Lại im lặng quá mười mấy giây, trước khi tắt đèn, LingLing khẽ hỏi Orm: "Ngủ chưa?"
Tim Orm đập nhanh hơn: "Vẫn chưa."
LingLing dừng lại một lát: "Tối thứ bảy tụ tập ở đâu?"
Vẫn là một câu chẳng liên quan.
"Em cũng chưa biết, Earn lão sư sẽ mời khách."
Lại là Earn, LingLing vừa nghe đến đây, sắc mặt có chút nặng nề.
Orm đợi một lúc lâu không thấy LingLing trả lời, Kwong tổng quả nhiên lại trở nên lạnh nhạt: "Không phải mời một mình em, còn có mấy bạn học nữa, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi."
"Ừm."
Sau đó, cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng ngắn ngủi.
Một lúc lâu sau, LingLing không nhịn được hỏi: "Trước đây cậu ta theo đuổi em sao?"
LingLing lại nhớ đến lần Earn đưa Orm về nhà, rất thân mật, trong lòng cô vẫn có một vướng mắc.
"Đâu có?" Không ngờ Kwong tổng lại để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy, Orm lặp lại lời giải thích trước đây: "Em đã nói em chỉ coi cô ấy là lão sư thôi mà."
"Nhưng cậu ta chưa chắc đã coi em là học trò."
LingLing buột miệng nói.
LingLing càng nói vậy, Orm trong lòng càng vui vẻ, bởi vì tràn đầy đều là sự quan tâm và chú ý.
Orm chống tay ngồi dậy trên giường, nhìn kỹ gương mặt LingLing, cười càng rạng rỡ, không ngờ lại hỏi ngược lại: "Chị ghen sao?"
Cách nói "ghen" này, chỉ có thể tồn tại trong một mối quan hệ rất khác biệt.
"... " Coi như cái bình ghen trong lòng đã đổ tung tóe, Kwong tổng ngoài miệng cũng sẽ không thừa nhận.
"Em bây giờ đã kết hôn rồi, ai còn theo đuổi em nữa?" Orm nhìn chằm chằm LingLing, chuyển chủ đề: "Huống hồ, em có người thích rồi..."
Dần dần cảm nhận được ý của LingLing, Orm hiếm khi táo bạo như vậy.
Nói đến người mình thích, bàn tay hư hỏng của Orm ở trong chăn mò mẫm, lòng bàn tay dán lên cánh tay LingLing, theo làn da mịn màng của đối phương, chậm rãi trượt đến mu bàn tay, rồi lặng lẽ nắm chặt lấy lòng bàn tay cô.
Muốn nói với chị ấy, cuối cùng lại dùng cách này để nói ra, Orm thở phào nhẹ nhõm.
Orm nắm chặt tay cô, khi nói thích, ý muốn sở hữu của LingLing được lấp đầy, ngọt ngào lớn hơn nhiều so với lo lắng. Cô nhìn gương mặt Orm khi nói chuyện mang theo chút ngượng ngùng nhưng thật lòng, đã không chỉ là một chút thích.
Rõ ràng Orm đã ôm cô, nắm tay cô, LingLing vẫn cố ý nhíu mày hỏi Orm: "Ai?"
Orm cảm thấy Kwong tổng đang nghiêm túc đùa giỡn mình: "Chẳng lẽ chị không biết sao?"
LingLing muốn nghe Orm chính miệng nói ra: "Không biết."
"Không biết thì thôi."
Cuộc đối thoại có chút trẻ con kết thúc, LingLing cười nhạt không nói gì, dưới lớp chăn, tay Orm vừa vặn quấn lấy tay cô, lòng bàn tay vuốt nhẹ, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đó chính là câu trả lời.
"Thứ bảy sau khi tụ tập xong, nhớ gọi điện thoại cho chị, chị sẽ đến đón em." LingLing dặn dò Orm.
"Bận thì không cần đến đâu."
"Chị có thời gian."
"Nếu chị thừa nhận là ghen, em sẽ giữ khoảng cách với Earn lão sư ." Orm cảm thấy mình cần phải nói rõ.
"Ừm." LingLing thầm oán, em còn biết muốn giữ khoảng cách cơ đấy.
"Còn không thừa nhận là ghen..." Orm khá bất mãn lẩm bẩm nhỏ.
LingLing vẫn nghe thấy, Orm tiểu thư dường như rất muốn nghe cô thừa nhận. LingLing suy nghĩ một lát, không chút hoang mang hỏi ngược lại: "Chị không nên ghen sao?"
Vừa nói như vậy, LingLing quả nhiên thấy Orm cười đến hài lòng, đột nhiên phát hiện, dỗ dành cô ấy cũng không khó như vậy.
Bầu không khí tĩnh lặng, đối diện, ánh mắt Orm rơi vào bờ môi LingLing, nàng mím môi, từ từ tiến lại gần.
Muốn hôn chị ấy.
Chuyện chỉ còn thiếu một chút nữa là xảy ra.
Yêu thích một người, sẽ không thể kiềm chế được muốn thân cận, giờ khắc này, Orm cuối cùng đã cảm nhận được cảm giác đó.
Ngửi thấy mùi hương trên người LingLing, lòng Orm rối bời, không kiềm chế được, tiến lại gần cô.
Khi môi Orm có mục đích tiến sát đến mình, LingLing biết đối phương muốn làm gì, ngực cô phập phồng, rồi nâng đỡ mặt Orm: "Ormie...."
"Ừm~." Orm khựng lại, LingLing lần đầu tiên gọi nàng như vậy, nàng cảm thấy ngọt ngào đến tận đáy lòng.
"Cho chị thêm chút thời gian nữa."
_______________
Kwong tổng: Tức chết, quá tức...sắp hôn được rồi, tự giận bản thân!!!!
Orm: Muốn hôn hôn~~
⭐️⭐️⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip