Chương 44
"Cho chị thêm chút thời gian." LingLing một tay nâng niu gò má Orm.
Thoạt nhìn là một cử chỉ thân mật, nhưng thực chất là để ngăn lại, ngăn Orm tiến thêm một bước gần kề.
Rào cản giày vò cô mười mấy năm, không phải một sớm một chiều có thể dễ dàng phá bỏ.
LingLing vừa nói xong, căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ.
Ngay lập tức, Orm cảm thấy hơi xấu hổ. Chẳng lẽ nàng đã quá vội vã, không thể kiềm chế được sao? Hình như là vậy.
Khi khoảng cách gần đến thế, nhìn gương mặt LingLing, đầu óc Orm nóng bừng lên, chỉ muốn hôn lấy cô, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Giờ đây, bị LingLing nâng mặt, Orm cố gắng kìm nén sự kích động, dần dần tỉnh táo lại, giữ một chút khoảng cách cuối cùng, không hôn xuống.
Cho chị thêm chút thời gian.
Nghe LingLing nói vậy, lòng Orm tràn ngập suy nghĩ rằng mình đã quá nồng nhiệt, nghĩ thêm rằng LingLing ngày thường luôn mang vẻ băng sơn mỹ nhân, chắc chắn cũng là người chậm nhiệt.
Nói thật, Orm thực sự khó mà tưởng tượng ra
LingLing nồng nhiệt như lửa sẽ thế nào, cô lúc nào cũng lạnh nhạt, kể cả sự quan tâm và lo lắng dành cho nàng.
Vậy mà, tảng băng kia vừa gọi tên nàng? Còn gọi một cách thân mật như thế. Orm chăm chú nhìn LingLing, vẫn còn đắm chìm trong sự dịu dàng vừa rồi của cô, lòng nàng xao động hơn vẻ bề ngoài nhiều, nhịp tim vẫn chưa thể khôi phục bình thường đã tố cáo tất cả.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Orm mím môi cười với LingLing, không kìm được lòng mà cọ má vào lòng bàn tay cô, chưa bao giờ nàng cảm thấy mùi hương trên người đối phương quen thuộc đến thế, gần như khiến nàng say mê.
Lần này, xem như hai người đang mập mờ một cách quang minh chính đại rồi.
Orm thấy kỳ lạ, người khác đối tốt với cô bao nhiêu đi nữa, cô đều thờ ơ không lay động, nhưng LingLing chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, khẽ khàng gọi tên, là nàng đã vui sướng đến phát điên.
Có lẽ đó chính là sự đặc biệt.
Lần đầu tiên thấy LingLing chủ động, Orm trong lòng đã có một cảm giác khác lạ.
LingLing cảm thấy Orm cười lên trông hơi ngốc nghếch, nhưng lại ấm áp lòng người, nhìn kỹ một hồi, LingLing nhẹ giọng nói, "Nên ngủ thôi."
"Dạ~"
Đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối mịt mùng.
Màn đêm sâu thẳm.
Áp sát vào LingLing, Orm làm sao còn ngủ được.
Mà có người, cũng chỉ là vẻ ngoài bình tĩnh, LingLing khẽ nheo mắt, trong đầu hết lần này đến lần khác hiện lên ánh mắt Orm nhìn cô, cái vẻ khi nàng nói thích cô.
Cô gái này cười lên, vừa ngọt ngào lại vừa xinh đẹp.
Khi Orm rụt rè cọ người vào lòng cô, LingLing không kìm được khóe môi cong lên một nụ cười, ôm Orm, cô đang chờ đợi, mọi thứ rồi sẽ từ từ tốt đẹp hơn.
Thực ra Orm đã và đang thay đổi cô.
LingLing cảm nhận được điều đó.
Đêm qua, gió tuyết gào thét suốt đêm. Trên chiếc giường đôi trong phòng ngủ có một sự dịu dàng hiếm thấy.
Sáng sớm, chiếc đồng hồ báo thức đầu giường đúng giờ vang lên.
LingLing đưa tay tắt giúp Orm.
Từ khi chuyển đến Kwong gia, giấc ngủ của Orm tốt hơn rất nhiều, có lẽ là do mấy tháng trước nàng đã quá sức, vì vậy sau này không đi làm ở Luna nữa, nàng thường xuyên ngủ không đủ giấc, có khi đồng hồ báo thức kêu inh ỏi nửa ngày, nàng cũng không nghe thấy.
LingLing nhẹ nhàng nhúc nhích đầu, sợ đánh thức người bên cạnh, Orm khẽ cựa mình, nàng ngủ trông hiếm thấy thư thái như vậy.
Một người, cố gắng gồng gánh mọi thứ lên vai, lại tỏ ra vẻ lạc quan có thể đối phó được, sẽ rất mệt mỏi.
Các loại áp lực, khiến thần kinh Orm căng thẳng như dây đàn, 24 giờ không một phút giây thả lỏng.
Chính vì LingLing, Orm mới cho phép mình nghỉ ngơi, lại như LingLing đã nói, mạnh mẽ không phải là cố chấp, không phải một mình ngốc nghếch gánh vác.
Một cô nương ngang ngược trước đây, giờ tựa vào vai cô, ngoan ngoãn như con cừu non, khóe miệng dường như còn đang cười, không biết mơ thấy gì, LingLing nhìn Orm, có lẽ không ý thức được, lúc bình minh nụ cười của mình mãn nguyện đến nhường nào.
Đồng hồ sinh học của Orm vẫn đúng giờ đánh thức nàng.
Đêm qua ngủ rất ngon, một người luôn dứt khoát rời giường như Orm, khi mở mắt nhìn thấy LingLing, lại nảy ra ý định vạ giường.
Mùa đông, chiếc chăn ấm áp và người mình yêu thích, không có gì tuyệt vời hơn thế.
"Dậy thôi."
"Ngủ thêm một chút nữa." Làm nũng với người mình yêu, chắc chắn sẽ nghiện. Orm cảm thấy mình đang có xu hướng đó.
LingLing cũng rất coi trọng thời gian, thấy
Orm tính trẻ con như vậy lại không chịu dậy, cô bất đắc dĩ cười cười, định bụng mình sẽ dậy trước.
Kwong tổng, chị có biết nụ cười hờ hững của chị quyến rũ đến nhường nào không? Khi LingLing định ngồi dậy, Orm khẽ khàng đặt tay lên eo LingLing.
LingLing nhìn về phía Orm.
"Một phút thôi." Orm miễn cưỡng nói, cánh tay chậm rãi ôm chặt lấy eo LingLing. Nàng thích thú, quả nhiên, LingLing lại đang dung túng sự thân mật gần gũi của nàng.
"Thêm một phút nữa cũng phải dậy." LingLing ngoài miệng nói Orm, nhưng thân thể lại tùy ý Orm ôm, tiếp tục nằm trên giường, không hề có ý muốn dậy.
Orm càng ôm LingLing chặt hơn, oán hận hôm nay sao không được nghỉ, "Ấm quá, không muốn dậy."
Cái vẻ mơ màng này, LingLing thấy buồn cười nhưng lại cố nhịn, dù Orm muốn tỏ ra trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, thì vẫn chỉ là một cô bé con, có lúc cảm thấy rất trẻ con. Lại như bây giờ, Orm muốn vạ giường thì thôi, còn quấn lấy cô, không cho cô dậy.
Orm không nhắm mắt, cứ ngang bướng ôm LingLing, nhìn nàng.
Trong ngày đông giá rét, sự ôm ấp này thật ấm áp.
Orm nhìn LingLing cười không ngừng, còn LingLing nhìn chằm chằm gương mặt Orm, cũng lặng lẽ tận hưởng sự ấm áp.
Sự ôm ấp này, LingLing trong lòng vô cùng yêu thích, nàng thậm chí còn khao khát hơn người bình thường. Bằng không, LingLing cũng sẽ không nhân lúc Orm ngủ say, mà lén lút ôm lấy đối phương.
Hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng khoảnh khắc này, đặc biệt thoải mái, thoải mái đến nỗi quên cả thời gian.
"Vậy còn hiệp ước thì sao?" Orm nhỏ giọng nói, khi nói câu này, cánh tay nàng lại siết chặt hơn, không nỡ buông ra.
LingLing cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, sáu năm tình cảm hờ hững như một ván cờ tàn, cứ tưởng mọi thứ sẽ mãi như vậy, nhưng một cuộc hôn nhân theo hợp đồng hoang đường đã khơi dậy sóng lớn.
Chỉ là rất nhiều chuyện, dù không nói ra miệng, đều đã rõ ràng, lại như cái hiệp ước kia, càng giống như một tờ giấy lộn.
LingLing và Orm đều không làm theo, và đồng thời, rõ ràng trong lòng cũng không còn bận tâm đến cái hiệp ước đó nữa.
Bởi vì đã thích nhau đến vậy, nên mới vi ước. Trạng thái hiện tại của họ, nếu còn nói là quan hệ theo thỏa thuận, nghe sao cho lọt tai.
Orm kéo tay LingLing, vòng qua eo mình, để cô ôm lấy mình, nàng nhìn LingLing, thầm nghĩ, còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể chờ được chị chủ động?
Dù tối qua, nàng đã thổ lộ lòng mình với LingLing, và LingLing cũng đã đáp lại. Nhưng Orm vẫn cảm thấy, LingLing đang lo lắng điều gì, do dự điều gì...
Vì vậy LingLing mới nói với nàng cần thêm thời gian sao?
"Sau này có thể... nói chuyện với em nhiều hơn một chút không?" Giọng Orm mang theo một tia khẩn cầu.
Một câu nói mang hai ý nghĩa.
Orm xưa nay luôn giữ chừng mực, ngoại trừ trước mặt LingLing, nàng rất muốn hiểu rõ LingLing hơn một chút, giống như lý do tại sao LingLing nói, bản thân chưa bao giờ có ý định kết hôn.
"Ừm." Nghe Orm cẩn thận từng li từng tí nói, như có chút động lòng, LingLing chủ động tiến gần Orm, từng chút từng chút chủ động ôm đối phương vào lòng, một cái ôm rất sâu.
Dù vẫn không nói gì, nhưng khi LingLing ôm chặt lấy cô, Orm mơ hồ cảm thấy, nàng cần mình.
Orm cảm thấy mình lại dễ dãi rồi, chỉ một cái ôm đã thỏa mãn, nàng nhắm mắt nép vào
Lồng ngực LingLing, vẫn nở một nụ cười.
LingLing, chỉ cần là chị, em nguyện ý chờ đợi.
"Bà nội chào buổi sáng ạ."
Sáng sớm, Bà nội Kwong nhìn thấy chỉ có
LingLing và Orm hai người từ phòng đi ra, bà vô cùng hài lòng, kéo tay Orm nói,
"Dueki tối qua không ngủ cùng các con à?"
"Không ạ, con bé hiểu chuyện, muốn ngủ một mình."
Vừa lúc dì Chu dẫn Dueki xuống lầu, cô bé còn ngái ngủ nằm bò ra lan can tầng hai, từ xa đã bắt đầu ấm ức than vãn, "Mẹ và Mami buổi tối cứ muốn ôm nhau ngủ, Dueki nằm giữa, chật chội lắm."
Cả phòng mọi người đều bị dáng vẻ nói chuyện của Dueki chọc cho không nhịn được cười.
"Orm," Bà nội Kwong cười híp mắt đánh giá Orm, miệng đầy lời khen, "Hôm nay sắc mặt con thật tươi tắn nha"
"Thật ạ?"
Bà nội Kwong liếc nhìn LingLing bên cạnh, rồi lại đầy ý vị sâu xa cười với Orm, "Chắc chắn là tối qua ngủ ngon giấc."
"Vâng ạ." Orm gãi đầu cười ngượng ngùng.
"Ăn sáng thôi, lát nữa còn phải đưa Dueki đi nhà trẻ."
Việc cùng nhau đưa Dueki đi nhà trẻ trước, rồi đưa Orm đến bệnh viện, gần như đã trở thành một lịch trình cố định mỗi sáng của LingLing.
Sau một đêm tuyết rơi, khắp nơi phủ một màu trắng xóa.
LingLing bước ra khỏi phòng, hơi lạnh bao trùm lấy cô, Orm đang trong tuyết đắp người tuyết cùng Dueki, LingLing nhìn chằm chằm Orm, trẻ con thấy tuyết rơi phấn khích thì không nói, một người lớn cũng tham gia vào trò vui.
Chỉ vì khung cảnh thanh bình này,
LingLing đứng ở cửa, khẽ cong môi cười, "Không đi nữa là muộn đấy."
"Đến liền đây." Trong tuyết, Orm ôm Dueki, cười tươi bước về phía LingLing.
Đưa cô bé đến nhà trẻ rồi.
Dueki so với trước đây cởi mở hơn rất nhiều, ngược lại LingLing cảm thấy, tính cách cô bé ngày càng giống Orm, đặc biệt là khi cười, khiến người ta cảm giác như đúc ra một khuôn.
"Thời gian trôi nhanh thật." Orm nhìn những bông tuyết bay trên bầu trời, không khỏi cảm thán, lần đầu tiên cô cùng LingLing đưa Dueki đến trường, vẫn còn mặc quần áo mùa hè, trời nóng kinh khủng.
LingLing cũng cảm thấy thời gian trôi nhanh, rõ ràng mới kết hôn hơn ba tháng, nhưng dường như cô đã coi Orm là một người thân quen trong cuộc sống của mình.
Vai kề vai, đi chưa được mấy bước, Orm chậm rãi nắm lấy tay LingLing, động tác so với lần trước, đã tự nhiên hơn nhiều. Nàng muốn nói, LingLing người lạnh như băng vậy, mà lòng bàn tay lại ấm áp đến lạ.
Giẫm trên tuyết, cẩn thận từng chút một tiến về phía trước.
Một lát sau.
"Em nên mặc dày thêm chút nữa." LingLing
nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Orm trong lòng bàn tay mình, vẫn không nhịn được nói với Orm.
Orm ngước mắt nhìn, "Tay em vốn đã lạnh vậy mà."
Hai người mỗi người một câu.
Khi nắm tay LingLing, Orm trong lòng đang nghĩ, nếu như nói mối quan hệ của họ từ giả thành thật, vậy bây giờ, LingLing là vợ của nàng sao?
Vừa ngọt ngào lại có chút không chân thực.
Chỉ là, cái cảm giác từng chút từng chút tiến gần đến nàng như bây giờ thật tuyệt vời.
Không phải là sự rung động oanh oanh liệt liệt nhất thời, mà là hương vị yêu thích chậm rãi, dường như thấm sâu vào tận xương tủy.
Muốn thấu hiểu LingLing, Orm vốn tưởng rằng sẽ mất một khoảng thời gian rất dài, và đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó.
Nhưng mọi thứ lại diễn ra nhanh hơn Orm tưởng tượng.
Orm đã bắt đầu tìm hiểu về quá khứ của LingLing, tất cả sẽ bắt đầu từ buổi tụ tập thứ bảy đó...
__________
Ngược tàn canh...ngược trong ngọt, không cần lo lắng, nhừn mà sẽ tức nha~
⭐️⭐️⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip