Chương 45
Ngày đông, đêm tối lúc nào cũng đến đặc biệt nhanh.
Cứ như con quay, xoay mòng mòng bận rộn cả ngày, đến nhá nhem tối, Orm cuối cùng cũng có thời gian thở phào một tiếng, uống một ly nước nóng.
Thong thả nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị tan làm.
Khi Earn bước đến cửa phòng làm việc, trông thấy sườn mặt Orm, cô lặng lẽ dừng chân, ánh mắt chăm chú nhìn, bất chợt nhớ đến một người trước đây, còn có chút chuyện.
Khi Orm xoay người lại, vừa vặn chạm mặt vào Earn phía sau, không biết Earn đã đến từ lúc nào, "Lão sư, em vừa định đi tìm chị."
Earn nhất thời vẫn còn nhìn mặt Orm, không hề trả lời.
"Sao vậy ạ?" Orm cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, như thể có gì đó lạ.
"Không có gì, chỉ là nhớ đến một người bạn cũ."
"Em và người đó giống nhau về ngoại hình lắm ạ?"
Earn trong đầu thoáng qua gương mặt Emi, nói giống thì cũng không hẳn giống, chỉ là, hai người dường như đều rất hay cười.
Thực ra điều quan trọng hơn là bởi vì, Orm là bạn gái của LingLing, vì vậy Earn không cảm thấy nên liên hệ Orm với Emi làm gì.
Chỉ là Earn cứ cảm thấy, LingLing và Orm, như hai người chẳng liên quan gì đến nhau.
"Có chút." Earn cười gật đầu, sau đó lại nói,
"Hết bận rồi đúng không, hết bận chị dẫn em đi ăn cơm."
Buổi tối chỉ là một buổi tụ tập nhỏ của mấy người, đều là học sinh mà Earn từng dẫn dắt, tố chất cũng không tệ lắm, vì biểu hiện tốt, cô giáo tiền bối này mời một bữa cơm, coi như là khen thưởng.
Địa điểm ăn tối là Earn chọn.
Một nhà hàng kiểu Tây trang hoàng tinh xảo, cách một tủ kính lớn bằng pha lê, có thể nhìn thấy những bông tuyết bay lả tả rơi, khá có không khí, tầng hai khung cảnh thanh u, cũng thích hợp trò chuyện.
Mấy người đều là những học bá, ham học hỏi vô cùng, hơn nữa có Earn ở đó, chủ đề trò chuyện tự nhiên không thể rời khỏi ngoại khoa, có gì không hiểu thì thường xuyên thỉnh giáo.
Thời gian trôi qua cũng nhanh.
"Lão sư, vậy chúng em đi trước ạ."
"Cảm ơn lão sư ạ"
"Ừ, trên đường cẩn thận nhé."
Trên bàn ăn chỉ còn lại Earn và Orm hai người.
Rượu vang đỏ đã mở một chai, nhưng cả hai đều không uống, Earn phải lái xe, tửu lượng Orm tuy tốt, nhưng đó đều là do bị ép buộc bất đắc dĩ.
Thời gian đã không còn sớm.
"Chị đưa em về nhé."
"Không cần đâu ạ." Orm thực tế vốn không quen làm phiền người khác.
Earn dừng một chút, "LingLing đến đón em?"
Orm chỉ khẽ mỉm cười, thực ra nàng cũng không có ý định để LingLing cố ý đến đây, từ tối qua đến giờ tuyết rơi rất lớn, hơn nữa thứ bảy còn kẹt xe, tình hình đường xá rất tệ. Kwong tổng ngày thường đã đủ bận rộn, lại để chị ấy mệt mỏi vì mình, Orm trong lòng không đành lòng.
"Em và LingLing ở bên nhau bao lâu rồi?" Earn hàn huyên.
"Không lâu ạ." Vấn đề này, Orm không biết trả lời thế nào, ngay cả đến bây giờ, nàng vẫn không rõ ràng nàng và LingLing, có tính là ở bên nhau hay không.
"Nói đến, nghe được các em ở bên nhau, hôm đó chị rất bất ngờ." Thứ nhất là Orm tuổi còn nhỏ,
thứ hai là LingLing vậy mà lại tìm bạn gái, hai điểm này Earn đều bất ngờ, cô không nhịn được cười cảm thán, "LingLing chắc chắn là rất yêu thích em."
Orm rất tò mò vì sao Earn lại nói như vậy, liên quan đến tất cả về LingLing, nàng đều hiếu kỳ, dù chỉ là biết được từ miệng người khác.
"Trước khi gặp em, cậu ấy độc thân hơn sáu năm. Mấy người bạn của cậu ấy giới thiệu không ít người, nhưng đều chẳng có kết quả gì, xem ra tình cảm đúng là do duyên phận."
Orm chú ý một chút đến thời gian, "Sáu năm ạ?"
"Em không biết sao?"
Orm muốn nói, nàng thực ra không biết gì về quá khứ của LingLing cả.
"Chị biết cậu ấy nhiều năm rồi, tính cách cậu ấy tuy lạnh lùng, nhưng rất chung tình. Em thật sự phải cố gắng trân trọng đấy." Bất tri bất giác, Earn nói hơi nhiều.
"Vâng ạ." Orm cười cười, Kwong tổng cái đó không phải lạnh lùng, là muộn tao. Nàng tư tâm còn muốn từ miệng Earn nghe được càng nhiều chuyện liên quan đến LingLing, chỉ là Earn không hề tiếp tục nói.
Vừa mới chuẩn bị rời khỏi nhà hàng thì, Orm nhận được điện thoại của LingLing, nàng nghe máy, vẫn là cái giọng lạnh lùng quen thuộc, nhưng Orm cảm thấy LingLing hiện tại nói chuyện với nàng, so với trước đây dịu dàng hơn nhiều.
"Buổi tối có việc xã giao đột xuất, không thoát thân được, chị bảo tài xế đi đón em, em ở đâu?"
Orm hiểu ý, "Không xa đâu chị, em tự bắt xe về được."
"Ừm. Em nói với Dueki là tối nay chị về nhà muộn, bảo con bé đi ngủ sớm một chút." LingLing dứt lời, lại nhẹ giọng bổ sung với Orm một câu, "Em cũng vậy, đừng chờ chị."
Lòng Orm ấm áp dâng trào, khi LingLing chuẩn bị cúp máy, "Còn nữa..."
"Gì vậy?"
"Uống ít rượu thôi nhé."
Trên mặt LingLing thoáng qua một nụ cười nhạt,
"Chị lái xe, không uống rượu."
Earn nghe được chút đối thoại rời rạc, đoán ra đối phương là LingLing, cô nhìn Orm, "Cậu ấy có vẻ không có thời gian đến đón em? Đi xe của chị nhé."
Orm cười mãi khéo léo từ chối, lần trước nàng để Earn đưa, là vì thực sự có chút bất tiện, chuyện bản thân nàng có thể giải quyết, vẫn không muốn làm phiền người khác.
Đương nhiên, LingLing là ngoại lệ của nàng.
----
Một góc yên tĩnh ở tầng một nhà hàng, LingLing cúp điện thoại, rồi lại tiếp tục đi về phía bàn ăn bên cạnh.
Buổi tiệc liên hoan của đoàn làm phim mới và nhà đầu tư, tiện thể kéo mấy diễn viên chính đến cùng.
Ở giữa, có cả Emi. Nàng vẫn để mái tóc dài, so với sáu năm trước, ngoài việc có thêm vẻ trưởng thành hờ hững, bề ngoài dường như không có nhiều thay đổi.
Emi về nước mấy ngày trước, nàng thực sự có kế hoạch phát triển ở trong nước, chỉ là không ngờ, sau khi về nước nhận bộ phim đầu tiên, lại là công ty của bạn gái cũ.
Sau nhiều do dự, Emi vẫn đi thử vai.
Vì đạo diễn là bạn thân từ nhỏ, kết quả hai người rất hợp nhau.
Sáu năm không gặp, Emi cảm thấy khí chất của LingLing quả là trước sau như một không thay đổi, vẫn là đóa hoa cao lãnh xa vời không thể chạm tới.
Emi thật sự khâm phục sự dũng cảm của mình năm đó, ròng rã hai năm, đã phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới theo đuổi được LingLing.
Tái ngộ, từ khi nhìn thấy LingLing đầu tiên, ánh mắt Emi bắt đầu không tự chủ được đi theo đối phương, dù nàng không phải vì LingLing mà về nước, cũng không hề có ý định hàn gắn lại tình cũ.
Nhưng vừa thấy mặt, tình cảm dường như không thể kiểm soát.
Emi im lặng uống rượu, không hiểu tại sao mình vẫn coi LingLing là ánh trăng sáng khó quên, dù hai người đã ở bên nhau hơn hai năm, nhưng Emi cảm thấy, LingLing chưa từng yêu nàng như yêu một người tình.
Bữa cơm này diễn ra rất gượng gạo, chỉ có Ingfa trong lòng hiểu rõ nhất, LingLing và Emi là người yêu cũ, còn cô và Emi, năm đó đã náo loạn đến mức trở mặt.
Hiện tại trên bàn cơm trò chuyện vui vẻ, chỉ là sự giả tạo của những người trưởng thành theo đuổi lợi ích.
Ingfa không chỉ một lần nhìn về phía LingLing, Kwong tổng bình tĩnh quả nhiên không ai địch nổi, cô không biết LingLing có thực sự đã quên đoạn tình cũ đó, hay là đang giả vờ.
Sau khi chia tay với Emi, tình cảm không một ai suốt sáu năm, Ingfa không cảm thấy LingLing đối với Emi là hoàn toàn không có tình cảm. Mà lần này Emi về nước, họ lại có dự án muốn hợp tác...
Ingfa không hy vọng LingLing và Emi tái hợp, lý do rất đơn giản, Emi không xứng với LingLing.
"Kwong tổng, hợp tác vui vẻ." Emi nâng ly rượu về phía LingLing, chủ động mở lời nói câu đầu tiên sau khi chia tay.
"Tôi lái xe, không uống rượu."
Emi thất vọng, nở một nụ cười gượng gạo, "Vậy tôi uống, cô cứ tự nhiên."
"Ừ."
Bữa cơm tối nay có vẻ đặc biệt dài, Emi trên đường rời khỏi nhà hàng, đi vào nhà vệ sinh, Emi nhìn chính mình trong gương, nghĩ đến lại là gương mặt LingLing, nghĩ, lúc trước nếu mình không nói những lời đó, liệu mình và LingLing có còn có thể?
Phía sau truyền đến tiếng giày cao gót gõ trên sàn, Emi vừa nhìn, là Ingfa.
"Sao đột nhiên muốn về nước phát triển?"
Ingfa đánh giá Emi.
"Tôi và cô không có gì nhiều để nói."
"Emi, tôi hiện tại dù sao cũng là sếp của cô, cô dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi sao?"
Emi kìm nén cơn giận trong lòng, "Vậy làm phiền Ingfa tổng tránh ra một chút."
"Nếu cô về nước là muốn nối lại tình xưa, tôi khuyên cô dẹp hẳn ý nghĩ đó đi."
"Năm đó nếu không phải cô giở trò, tôi và LingLing cũng sẽ không chia tay. Hiện tại Ingfa tổng hài lòng rồi chứ?" Emi cười nhạt, nuốt không trôi cái cục tức năm đó, "Dù cô thích LingLing, cũng không cần hèn hạ như vậy chứ? Thật ác tâm."
"Tôi đê tiện, còn cô thì tốt đẹp đến đâu? Chuyện như vậy một mình tôi làm sao nên chuyện." Ingfa khinh bỉ, ngược lại hỏi vặn lại Emi, "Cô dám nói xưa nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với LingLing sao?"
Emi không nói gì nữa, trực tiếp tránh Ingfa, đi về phía cửa. Lúc này, chỉ nghe thấy sau lưng Ingfa xa xôi truyền đến một câu, "LingLing đã kết hôn rồi."
Bước chân Emi chậm lại.
Ingfa vẫn ở sau lưng nói mát, "Tôi coi cô là bạn cũ, mới tốt bụng nhắc nhở."
____________
Drama lên rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip