Chương 46
Khi Emi rời đi, sắc mặt cô ta u ám, có vẻ khó coi.
Nụ cười phóng khoáng trên mặt Ingfa từ từ nhạt đi. Sáu năm trước, những khúc mắc cũ lại hiện về trong tâm trí cô.
Năm đó, Ingfa thực sự thầm mến LingLing, để LingLing và Emi chia tay, cô đã dùng thủ đoạn.
Chỉ là sau đó, dù không còn Emi, cô và LingLing vẫn không thể đến được với nhau.
Ingfa thừa nhận mình lúc trước đã chơi trò đê tiện, chỉ là cô không hối hận, bởi vì cô Emi cũng chẳng phải người hiền lành gì.
Nhưng Ingfa vẫn cảm thấy áy náy với LingLing. Việc chia tay với Emi, dường như đã gây ra một cú sốc lớn cho LingLing, đến nỗi LingLing cũng không còn thiết tha yêu đương nữa.
Sau đó, LingLing vẫn một mình, Ingfa từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình.
Không chiếm được người mình yêu, sau một thời gian, cũng chỉ có thể buông tay.
Người ta nói cách tốt nhất để quên đi một đoạn tình cảm là bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Ingfa đã làm như vậy, chẳng biết từ lúc nào, cô dần trở thành một "tay chơi" nổi tiếng trên tình trường.
Hẹn hò rất nhiều, dù vẫn là người cô đơn, nhưng ít ra cô đã thoát ra khỏi sự chấp niệm với LingLing.
Vì vậy, ngày đó tại Luna vô tình gặp Prigkhing, nghe đối phương nói những lời kia, Ingfa đặc biệt như nhìn thấy chính mình của năm đó, thấp kém và cố chấp.
Bây giờ nghĩ lại, thực sự quá ngốc nghếch.
Người mình từng ngưỡng mộ, người bạn tốt nhiều năm, bất kể đứng ở góc độ nào, Ingfa đều hy vọng LingLing có thể hạnh phúc, nếu LingLing vì chuyện của Emi mà từ đó về mặt tình cảm hoàn toàn thất bại, thì Ingfa cô thực sự sẽ áy náy cả đời.
Chỉ có trời mới biết khi nhìn thấy bên cạnh LingLing xuất hiện đối tượng mập mờ, cô đã kích động đến nhường nào.
Ngày hôm đó trong thang máy, Ingfa nhìn thấy LingLing và Orm mười ngón tay đan chặt vào nhau, nói thật không hề phóng đại, còn phấn khích hơn cả khi bản thân cô gặp được tình yêu chân thành.
Nhưng lần này Emi về nước, Ingfa không biết LingLing trong lòng nghĩ gì. Cô lại không hy vọng LingLing và Emi quay lại với nhau, dù sao cô cũng chỉ là một người ngoài cuộc...
Luôn cảm thấy lần này Emi trở về, mọi chuyện sẽ không đơn giản.
Ingfa rút một tờ giấy, lau khô tay, trên mặt lại nở nụ cười quyến rũ, yểu điệu bước ra ngoài cửa.
"Ingfa."
Ingfa nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại, vừa vặn chạm mặt Earn từ tầng hai đi xuống, càng bất ngờ hơn là, cô vợ nhỏ của Kwong tổng cũng ở đó.
"Earn, ăn cơm ở đây cũng không nói với tôi một tiếng, tôi véo tai cậu đấy nhé." Ingfa vừa liếc nhìn Orm, vừa cười nói, "Cậu và Orm quen nhau à? Hay thật nha."
"Orm là học trò tôi, hôm nay tôi dẫn thực tập sinh đến ăn cơm, tiện thể cho cậu đến góp vui." Earn nói vậy, vì biết nhà hàng kiểu Tây này Ingfa là khách quen, cô đùa, "Véo tai thì thôi, lần sau cậu trực tiếp bao tôi, tôi khỏi phải khách khí!"
"Bác sĩ Earn cậu đúng là không ngại mở miệng." Ingfa và Earn cũng là bạn bè nhiều năm, quen thuộc đến không cần khách sáo, "Được thôi, lần sau đến cứ việc báo tên tôi."
Earn cười.
"Orm! LingLing vừa hay cũng ở đây, tôi dẫn em qua đó."
Thật trùng hợp, lại cùng ăn cơm ở một nhà hàng.
"Chắc các chị có việc xã giao, em vẫn là không làm phiền." Orm khẽ mỉm cười.
"Có gì mà bất tiện, đông người cho vui." Ingfa vội vàng nói, Earn không đi cũng không sao, cô cảm thấy Orm nhất định phải đi, đây chính là thời điểm đương nhiệm tuyên bố chủ quyền với tiền nhiệm.
Cô kéo Orm sang một bên, nhỏ giọng nói, "Đừng trách tôi không nhắc nhở, em không đi sẽ hối hận đấy."
"Hả?" Orm càng ngày càng không hiểu.
"Con bé ngốc này, em có chút ý thức nguy cơ nào không hả, em có biết người ngồi cạnh LingLing là ai không?" Ingfa tiếc rèn sắt không thành thép nói, nhưng nghĩ đến LingLing chắc cũng sẽ không nhắc đến chuyện người yêu cũ với Orm, "Cô ta là bạn gái cũ của LingLing, cái cô Kwong tổng nhà em suýt chút nữa định cả đời không lấy ai vì cô ta đấy..."
Cũng không trách Ingfa nghĩ như vậy, dù sao sau khi LingLing chia tay với Emi, mới nảy ra ý định không kết hôn. Phàm là người bình thường, đều sẽ cảm thấy Kwong tổng đây là "khổ vì tình".
Thực ra LingLing có nỗi khổ tâm khác trong lòng, chỉ là những nỗi khổ tâm này, ngoại trừ Bác sĩ Tan, cô chưa bao giờ nhắc đến với người khác.
Bạn gái cũ, cả đời không lấy ai...
Nghe đến mấy chữ nhạy cảm này, Orm ngẩn người, đột nhiên nhớ đến những lần từng trò chuyện với LingLing, nàng tò mò không hiểu tại sao LingLing lại chắc chắn như vậy khi nói không có ý định kết hôn.
LingLing chỉ nói với nàng, bản thân là người không thích kết hôn.
Lại nhìn LingLing đang hờ hững ngồi trên bàn ăn, và Emi đang buồn bã uống rượu một bên, cả hai đều im lặng không nói gì.
Orm dường như, đột nhiên hiểu ra chút gì đó.
Độc thân sáu năm, không nghĩ đến chuyện kết hôn nữa, là vì người bạn gái cũ đang ngồi bên cạnh cô lúc này sao?
Orm không chút biến sắc cắn môi dưới, trong lòng nàng vẫn không hiểu, tại sao LingLing lúc nào cũng khiến nàng cảm thấy vừa gần vừa xa, cái cảm giác do dự lo lắng ấy. Nàng không muốn tự mình đa tình, chẳng lẽ chính là vì điều này? Cho nên khi nàng bày tỏ, LingLing chỉ trả lời chắc chắn, rồi lại bảo cho cô thêm chút thời gian.
Nhất thời, tâm trạng Orm rơi xuống vực sâu.
"Đi một chút đi, cùng nhau." Ingfa thúc giục Orm, cô đứng về phía Orm, theo cô thấy, so với cô Emi thâm sâu khó lường, một cô gái đơn giản đáng yêu sẽ phù hợp với LingLing hơn.
Đương nhiên, Ingfa muốn tác hợp LingLing và Orm, cũng có chút tư tâm, phải biết con thỏ trắng nhỏ nhà cô, vẫn còn vương vấn Orm mãi không thôi.
Nghĩ đến đây, Ingfa trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
Một nam diễn viên thấy Orm xinh đẹp, cũng vội vàng hùa theo, "Ingfa tổng nói rất đúng, đông người càng vui."
Orm vẫn còn ngơ ngác đứng đó, không lâu sau, LingLing bước đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói, "Đi thôi, không cần ở chơi lâu đâu, vừa vặn cùng nhau trở về."
___________
Mở cửa chào đón sự "ngược tâm" của bác sĩ Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip