Chương 48

"Hôn đến khi nào cô ấy vui vẻ mới thôi."

Ingfa trừng mắt nhìn LingLing không chớp, cô nhận biết LingLing cũng gần hai mươi năm rồi, câu vừa rồi, thật sự không giống lời Kwong tổng sẽ nói ra.

"..." LingLing lạnh lùng nhìn, mặt không đổi sắc.

"Tôi không có đùa, thực ra cách dỗ vợ tốt nhất, chính là ít nói làm nhiều...." Nói xong chữ cuối cùng, Ingfa cố ý nhấn mạnh, hiển nhiên muốn truyền đạt một tầng ý nghĩa sâu hơn.

Ẩn ý bên trong, LingLing không phải không nghe ra, cô khẽ nhíu mày, vẫn không đáp lời, chỉ nhẹ như mây gió nói một câu, "Tan làm đi."

Ingfa thấy LingLing không có ý định tan làm, "Cậu không về sao?"

"Tối nay ở lại một chút."

"Không phải tôi nói cậu chứ, cái tính khí của cậu thật sự cần phải sửa đổi một chút." Ingfa cân nhắc một chút, vẫn nửa đùa nửa thật nói, "Cậu ăn chay bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ còn muốn để cô bé nhà cậu cũng theo cậu ăn chay à?"

Cái ví dụ này sinh động và đúng lúc.

Bao nhiêu năm như vậy, trong mắt Ingfa, LingLing đúng là thuộc kiểu người vô dục vô cầu, cả người tỏa ra khí chất cấm dục. Mười mấy tuổi mới biết yêu, LingLing đã như vậy; bây giờ ba mươi mấy tuổi, cái tuổi "hổ lang", LingLing vẫn là như vậy.

Năm đó Ingfa, đối với LingLing phải nói là mê luyến, có lẽ phần nhiều mang theo chút tâm lý "càng không chiếm được càng muốn có", chinh phục trái tim người phụ nữ như vậy, là một chuyện rất có tính thử thách.

Vạn năm băng sơn mỹ nhân, nếu có một ngày có thể trong vòng tay mình lộ ra chút tình ý... Nghĩ thôi đã thấy mong chờ. Mang theo ý niệm như vậy, Ingfa đã từng đơn phương yêu LingLing nhiều năm.

Chỉ là thầm mến, Ingfa chưa bao giờ nói ra miệng, lâu dần ngược lại tự mình buông bỏ.

Ingfa sau đó nghĩ, cô vẫn có thể giữ mối quan hệ bạn bè bên cạnh LingLing, có lẽ là vì lúc trước không nói hết lời, hoặc là, thực ra trong lòng cô, tình bạn đã vượt qua những tình cảm khác dành cho LingLing từ lâu.

Dù sao, họ đã quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy.

Rút lui khỏi vị trí bạn bè, ngược lại càng thích hợp, Ingfa bình thản, cũng không cảm thấy tiếc nuối. Chỉ có thể nói, có những người nhất định không thể đi cùng nhau.

Năm đó Ingfa đột nhiên nghĩ thông suốt như vậy, nhân sinh ngắn ngủi, hà tất cứ mãi vướng bận một người không yêu mình?

Quả nhiên, sau khi buông bỏ LingLing, đời sống tình cảm của Ingfa biết bao nhiêu màu sắc, chỉ là day dứt nhiều năm như vậy, đã đến tuổi muốn ổn định, nhưng vẫn chưa gặp được người mình cảm thấy phù hợp.

Không muốn những thứ này, muốn chút vui vẻ thoải mái, tỷ như cô bạn gái mới quen, Ingfa cười, không thể chờ đợi được nữa đã muốn tan làm, trở về trêu chọc con thỏ trắng nhỏ nhà cô, tối nay tốt đẹp thân mật một phen.

"Vậy tôi về trước, bảo bối của tôi còn đang đợi."

Ingfa trước khi đi, còn không quên nháy mắt với LingLing nói, "Kwong tổng, về sớm một chút, về nhà thể hiện tốt vào."

Sau khi Ingfa rời đi, phòng hội nghị chỉ còn lại LingLing một mình, vắng vẻ lạnh lẽo, cô ngồi xuống ghế da, nhìn tài liệu trong tay, tâm trí lại ở nơi khác.

"Hôn cô ấy..."

LingLing lại nghĩ đến đêm đó, Orm có chút ngốc nghếch, cẩn thận từng li từng tí tiến gần cô, không chỉ đêm đó, có đến vài lần, LingLing đều có thể cảm giác được, Orm muốn hôn mình.

Nhưng mỗi lần như vậy, khi Orm thăm dò tiến lại gần, cô lại kéo dài khoảng cách...

Orm bề ngoài tuy rằng đang cười, nhưng bao nhiêu cũng không giấu được vẻ thất vọng, LingLing đều để ý. Nghĩ đến chi tiết nhỏ, cô đưa tay day day trán, mệt mỏi xoa bóp.

"LingLing, ai có thể chịu được bạn gái mình giống như cô vậy?"

Xác thực, ai có thể chịu được?

Orm, cũng sẽ như thế chứ.

Khi LingLing nhắm mắt lại, trong đầu toàn là dáng vẻ Orm cười với nàng và ôm nàng làm nũng, cảm giác như vậy thật thích, thật sự rất thích.

Nhưng là...

LingLing để mối quan hệ của cô và Orm phát triển một cách tự nhiên, nhưng Orm càng muốn thân mật với cô, LingLing lại càng bất an.

Có những chuyện, LingLing cảm thấy cần phải nói với Orm, nhưng đồng thời lại lo lắng, Orm sẽ không chấp nhận cô.

Vì vậy đêm đó, LingLing vừa không từ chối sự bày tỏ của Orm, lại vừa chống cự sự tiến gần thêm một bước của Orm, do dự giằng xé rất lâu, để Orm cho miình thêm chút thời gian.

Bởi vì không nỡ đẩy ra mà, gặp được một cô gái tốt như vậy, nàng từ đáy lòng muốn cố gắng trân trọng.

Nhất thời lại nghĩ rất nhiều.

---
Gần đến cuối kỳ, việc học hành dần nặng nề hơn, để tiện hoàn thành thí nghiệm và luận văn, Orm ở lại trường hai ngày, tạm thời ở ký túc xá.

"Ngoài trời vẫn còn tuyết rơi sao?" Prigkhing dựa vào đầu giường, cầm một quyển sách, vẫn chưa ngủ.

"Còn rơi, lại lạnh hơn rồi." Orm vén rèm cửa sổ, quay đầu hỏi Prigkhing, "Sao cậu vẫn chưa ngủ?"

Đã mười một giờ rồi.

"Tớ ngủ đây." Prigkhing lơ đãng nói, tối nay đã nhìn trộm Orm cả buổi tối, nàng tuy rằng luôn nhắc nhở bản thân, Orm đã có bạn gái, bản thân nàng cũng vậy, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được hướng về phía Orm.

"Orm, cậu ở ký túc xá mấy ngày?"

"Viết xong luận văn thì về."

"Ừm."

"Tớ tắt đèn nhé?"

"Ừ..."

Orm đang định tắt đèn, điện thoại trên bàn sách rung lên, hiển thị: LingLing.

"Alo?"

Lúc này, LingLing ngồi trong xe, nhìn chằm chằm những bông tuyết bay lượn ngoài kính chắn gió.
"Tối nay em có về không?" LingLing hỏi.

Đã giờ này rồi, Orm tắm xong chuẩn bị ngủ, lại nói, nàng rõ ràng cũng đã nói với người nhà rồi, "Mấy ngày nay em ở ký túc xá trước, tan học muộn quá."

"Chị vừa tan làm, vừa hay đi ngang qua trường em, em có về không?" Qua cửa sổ xe, LingLing nhìn tòa ký túc xá ngay trước mắt, nói với người bên kia điện thoại.

"Sao giờ này chị mới tan làm?"

LingLing dừng vài giây, không trả lời, ngược lại tiếp tục hỏi, "Về nhà không? Chị đang ở dưới lầu ký túc xá."

"Chị ở dưới lầu? ! Sao không nói với em sớm..."

LingLing không nói sớm với Orm, bởi vì đoán trước Orm sẽ từ chối, cô đơn giản liền lái xe thẳng đến trường.

Orm cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình, đột nhiên nhớ ra, LingLing từ công ty về nhà, làm sao có thể tiện đường đến trường, đi vòng thì còn tạm được.

Càng nghĩ, Orm càng muốn cười, nàng nói, "Em xuống ngay."

Một người lãnh đạm như vậy đang đợi dưới lầu, mình có thể không về sao?

"Cậu muốn ra ngoài sao?" Prigkhing từ trên giường ngồi dậy, thấy Orm vừa tắm xong lại muốn chuẩn bị ra ngoài.

"LingLing đến đón tớ."

"À, muộn như vậy..."

"Chị ấy ở ngay dưới lầu, tớ đi trước, cậu ngủ sớm đi."

Prigkhing không trả lời, nhưng thấy Orm nhận được điện thoại của LingLing, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, hoàn toàn là trạng thái đang yêu say đắm.

Vội vàng thu dọn một chút, Orm xỏ dép chuẩn bị xuống lầu, trước khi đi, nàng chu đáo tắt đèn giúp Prigkhing.

LingLing ngồi trong xe mấy phút, vẫn là đẩy cửa xe bước xuống.

Trên mặt đất phủ một lớp tuyết không dày không mỏng, giữa bầu trời vẫn còn những bông tuyết nhỏ rơi dày đặc.

Hôm nay nhiệt độ còn thấp hơn mấy ngày trước.

Khi gió thổi qua, LingLing đứng dưới lầu ký túc xá, cảm thấy một trận lạnh thấu xương.

Hai phút sau, LingLing đứng ở cửa vừa liếc mắt đã thấy Orm xuống lầu, trên người nàng đơn giản khoác một chiếc áo phao dài, vì xuống lầu quá vội vàng, tóc hơi rối, chưa kịp chải.

"Sao chị lại đến đây được?" Orm đẩy cửa kính tầng một, hụt hịt mũi hỏi.

Hỏi là hỏi vậy, tại sao Kwong tổng đột nhiên xuất hiện ở đây, Orm làm sao lại không rõ.

"Đi ngang qua tiện đường đón em, Dueki muốn em về." LingLing nhìn nàng vừa từ ký túc xá đi ra, lạnh đến mũi cũng đỏ, liền giục, "Đi thôi, lên xe."

Nói xong, LingLing quay đầu đi về phía trước.

Orm nhìn chằm chằm bóng lưng trước mắt, sau đó vội vã theo bước chân LingLing.

Cái gì mà đi ngang qua tiện đường, nói cho cùng vẫn là cố ý đến đón, Orm thầm oán, chỉ cần nghĩ một chút thôi, cũng biết chị cố tình đến.

Giẫm trên tuyết đi chưa bao xa, LingLing cảm thấy tay mình đột nhiên bị người bên cạnh nắm lấy, một dòng nước ấm thông qua lòng bàn tay, chậm rãi lan vào trái tim.

LingLing dừng bước, quay đầu lại nhìn, Orm đang cười với cô, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi trên đuôi tóc nàng, ánh đèn đường mờ ảo, thời gian dịu dàng.

Orm rất sợ lạnh, nhưng lúc này dường như quên mất cái lạnh, trong mắt trong lòng đều chỉ có một người, nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt LingLing, một lúc lâu, "Là Dueki muốn em... Hay là chị muốn em?"

LingLing im lặng nhìn Orm, chỉ lắng nghe nàng nói.
"Có phải là chị nhớ em rồi không?" Orm nắm chặt tay LingLing, nhìn chăm chú vào mặt cô truy hỏi, tim đập thình thịch.

Chờ đợi một câu trả lời.

Âm thanh dịu dàng trong đêm tối khẽ khàng như nước, thẳng trêu đùa lòng người.

Orm lại đang từng chút nhích lại gần mình, LingLing đứng thẳng người, ánh mắt cụp xuống, lướt qua bờ môi đối phương, LingLing hết lần này đến lần khác ám chỉ bản thân, nơi này, hôn lên nhất định sẽ vừa mềm mại vừa ngọt ngào.

Nếu như hôn xuống, Orm nhất định sẽ thích thú, LingLing trong đầu thậm chí hiện ra hình ảnh đó và cô cũng muốn cố gắng phá vỡ rào cản kia.

"Tâm trạng không tốt, làm sao dỗ?"

"Hôn cô ấy..."

LingLing thoáng nhìn khuôn mặt Orm gần đây nặng trĩu tâm sự, thật sự muốn khiến nàng vui vẻ một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip