Chương 50

Cảm giác ghê tởm, thậm chí buồn nôn trào dâng trong lòng LingLing.

Không phải ghét Orm đến gần mà như vậy, mà là bởi vì chính cô, trong đầu hiện lên những hình ảnh mà cô từng cho là kinh dị và ghê tởm đến cực điểm, khiến lòng cô mâu thuẫn.

"Không sao chứ?" Orm lại một lần nữa thấy LingLing thất thần, sắc mặt khó coi. Giống như buổi sáng hôm ấy cô đột nhiên tỉnh giấc từ cơn ác mộng, Orm không biết LingLing nhớ ra điều gì, chỉ là thấy tình trạng của cô rất tệ.

LingLing trấn tĩnh lại, khẽ thở dài, "Hôm nay có hơi mệt."

Đều đang tăng ca, không mệt mới lạ.

Tháng này Orm ở khoa cấp cứu cũng vậy, nàng nghe giọng điệu và vẻ mặt LingLing đều mang vẻ mệt mỏi, đau lòng, cánh tay nàng vẫn vòng quanh eo LingLing, chủ động ôm ấp sưởi ấm, dịu dàng hỏi han, "Có phải là choáng váng đầu không?"

Ngày thường đối xử với người khác, Orm đã vừa chu đáo vừa ấm áp, huống chi là đối diện với người mình thích. Có thể nói trước mặt người khác, Orm là người bề ngoài nóng nảy bên trong lạnh lùng, nhưng bây giờ trước mặt LingLing, nàng mặc kệ vẻ ngoài hay nội tâm, đều duy trì sự nhiệt tình như một.

Ai bảo LingLing xông vào trái tim nàng làm gì?

"Đi rửa mặt trước đi." Orm ngẩng đầu nhìn LingLing, rồi khẽ cười nói, "Tắm xong, em giúp chị xoa bóp một chút, sẽ thoải mái hơn."

Khi nói chuyện, Orm vẫn ôm chặt LingLing, từ đầu đến cuối không hề buông lỏng, lời nói tuy không rõ ràng, nhưng hành động này đã đủ cho thấy, đêm nay nàng muốn LingLing ở lại phòng mình.

Nhưng mà.

"Em ngủ sớm đi." Vẻ mặt LingLing không tự nhiên, lúc này tâm trạng cô trầm thấp và kiềm nén, mà Orm lại áp sát cô quá gần.

Đột nhiên lại lạnh nhạt.

Cô dường như, phản cảm sự thân mật của chính mình.

Orm cuối cùng cũng ý thức được vấn đề này.

Một hai lần có lẽ không để ý, nhưng nhiều lần rồi, Orm rõ ràng cảm nhận được sự chống cự của LingLing đối với nàng, điều này vừa vặn giải thích rất tốt, tại sao mỗi lần nàng không kìm lòng được muốn hôn LingLing, cuối cùng đều chỉ nhận được sự mâu thuẫn của đối phương.

Là như vậy sao?

Ôm suy đoán như vậy, cánh tay Orm chậm rãi vòng qua cổ LingLing, nàng dùng giọng thấp mập mờ nói, "Đêm nay em muốn ngủ cùng chị."

Vừa nói, Orm hơi nhón chân, lần thứ hai hướng về môi LingLing hôn tới.

Động tác rất chậm, cố ý dò xét.

"Đừng như vậy..." Đầu LingLing không tự chủ được né về sau, lời bật ra đồng thời, đưa tay đẩy Orm ra, cô không thể tiếp tục được nữa.

Quả nhiên.

Dự đoán trong lòng được chứng thực.
Cái đẩy này, khiến Orm cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân. Bị đẩy ra, nàng chật vật đứng trước mặt LingLing, không biết nên nói gì.

LingLing nhìn thấy sự khổ sở không cam tâm trong mắt Orm, lúc này, tâm trạng cô còn tệ hơn Orm.

Lập tức, bầu không khí trở nên quái dị đến cực điểm.

"Tại sao không thể?" Orm ấm ức hỏi LingLing.

Nàng thực sự không thể hiểu được sự né tránh hết lần này đến lần khác của LingLing.

"Xin lỗi." Khi LingLing nói những lời này, không nhìn thẳng vào mắt Orm, cô hít một hơi, chậm rãi thẳng thắn, "Hiện tại chị vẫn chưa chấp nhận được những chuyện này."

Chưa chấp nhận...

Nghe xong, lòng Orm càng lạnh hơn, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy từ LingLing. Nàng chỉ muốn nhận được một chút đáp lại rằng LingLing cũng thích mình, chỉ một chút thôi.

Nhưng LingLing lại trốn tránh nàng như vậy.

Khiến cho sự chủ động mà mình vất vả lắm mới lấy được dũng khí, trở thành sự khó chịu trong mắt đối phương, ai cũng sẽ không dễ chịu.

Orm cố nén sự thất vọng trong lòng, nàng mím môi, "Là do em quá vội vàng rồi."

"Không phải vấn đề của em, là vấn đề của chị.."

LingLing ngắt lời Orm, nhìn vẻ mặt ấm ức còn tự trách của nàng, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, cô cố gắng an ủi, "Cho chị thêm chút thời gian."

Orm sững sờ, lại là câu nói này.

Hơn nữa LingLing nói rất nghiêm túc, là vấn đề của
cô.

Trong lòng Orm không chắc chắn
LingLing rốt cuộc có nỗi khó nói nào, vẫn không muốn nói với mình? Orm giằng xé một lát, vẫn thử hỏi, "Em có thể biết, tại sao không?"

Tại sao?

Bởi vì chị không thể giống như người bình thường, cho em những gì em muốn. Orm, khi em hiểu rõ rồi, liệu em còn có thể trước sau như một ở bên cạnh chị yêu thích chị không?

LingLing thừa nhận đó là sự ích kỷ của cô, làm tổn thương Orm, cô vẫn giữ thái độ nước đôi, luyến tiếc hưởng thụ sự ấm áp mà Orm mang lại, khiến mối quan hệ giữa họ phát triển đến mức mập mờ không rõ như bây giờ, nhưng cô lại không thể cho Orm nhiều hơn.

Đây là tình huống mà LingLing vô cùng không muốn đối mặt.

Thích một người, tự nhiên là không nhịn được muốn chạm vào, cho nên cô mới nói, Orm không sai, sai là ở chính cô.

Khi Orm nghiêm túc nói "Em thích chị", LingLing thực sự rất muốn chủ động nâng mặt nàng, âu yếm hôn nhẹ, dùng cách đó để cho nàng câu trả lời, khiến nàng an tâm, dỗ nàng vui vẻ.

Nhưng là...

Bất kể chủ động hỏi bao nhiêu lần tại sao, ở LingLing, lúc nào cũng không nhận được câu trả lời.

Orm đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, LingLing lúc nào cũng nói cần thời gian, nhưng Orm cho rằng đây không phải vấn đề thời gian, mà là LingLing không cho nàng cơ hội, LingLing không có ý định gỡ bỏ lớp phòng bị trong lòng với nàng.

Orm nhìn LingLing, im lặng một lúc lâu, cười nhạt như người mất hồn, khẽ nói, "Bây giờ không muốn trả lời cũng không sao. Chờ khi nào chị muốn nói thì nói..."

Lại một lần nữa nhượng bộ.

Nhưng Orm thực sự đang nói một đằng làm một nẻo.

Có phải là mình thích đến quá thấp kém không?

Orm tự giễu, nàng chính là quá để ý đến cảm xúc của người khác, có lúc thà tự mình kìm nén khó chịu.

Sự thông tình đạt lý của Orm khiến LingLing càng thêm áy náy.

"Đã gần mười hai giờ rồi, em buồn ngủ, chị cũng đi ngủ sớm đi." Dứt lời, Orm xoay người đi vào phòng tắm, nàng không giữ LingLing lại nữa.

LingLing có thể thấy, tâm trạng Orm càng tệ hơn.

Nhìn món quà lạnh lẽo trên giường, LingLing nhớ tới vẻ mặt buồn rầu gần đây của Orm, nguồn gốc sự buồn bã của Orm, thực ra là vì cô.

Không chỉ một lần, khi Orm dành cho cô cả tấm lòng nhiệt tình, lại bị dội cho một gáo nước lạnh rồi dập tắt.

Một hai lần còn có thể hiểu được, vậy năm lần bảy lượt thì sao?

Vừa rồi cô nói mình vẫn chưa chấp nhận những chuyện đó, ánh mắt Orm rõ ràng u ám.

Khi Orm thay đồ ngủ từ phòng tắm đi ra, trong phòng đã không thấy bóng dáng LingLing, nàng không hề ở lại.

Trở về phòng.

Ly rượu vang đỏ thứ hai đã cạn đáy, LingLing vẫn ngồi dựa vào trường kỷ, hoàn toàn không buồn ngủ.

Giống như năm đó từ chối sự thân mật của Emi, bây giờ cô lại đang từ chối Orm.

Như thể tất cả đều đang đi vào vết xe đổ.

Khác biệt chính là tâm trạng.

Khi không thể cho Orm những gì nàng muốn, nàng khó chịu, giống hệt tâm trạng lúc này.

Ingfa thường đùa nói cô, là cái tính cách nhất định cô độc đến cuối đời, LingLing vẫn cảm thấy không phải không có lý, Ingfa nói bừa mà trúng, cũng coi như nói đúng rồi.

Nghĩ đến những lời trêu chọc của Ingfa, LingLing chưa bao giờ phiền muộn như đêm nay.

Nằm trên giường, Orm cũng hoàn toàn không buồn ngủ. Nàng dùng chiếc chăn nhung dày quấn lấy cơ thể mình, đầu đau nhói, LingLing không cho nàng câu trả lời, nhưng trong lòng nàng mơ hồ đã có đáp án.

Nàng bày tỏ, LingLing cũng không trực tiếp chấp nhận.

Orm vốn cho rằng thích hay không là một chuyện đặc biệt đơn giản, nhưng bây giờ xem ra, phức tạp hơn nàng tưởng quá nhiều. Nàng cảm thấy LingLing thích nàng, nhưng lại cảm thấy thích một người, không nên như vậy.

Càng nghĩ, Orm càng không hiểu.

Tại sao LingLing có lúc có thể như người yêu, đối xử tốt với nàng đủ đường, nhưng lại không thể khiến mối quan hệ của họ tiến thêm một bước?

"Là vấn đề của chị, cho chị thêm chút thời gian." Một mình nằm trên giường, Orm nghĩ ngợi lung tung rất nhiều, khi nghĩ đến câu nói này của LingLing, đầu óc không khỏi hiện lên khuôn mặt Emi.

Có phải là chị ấy vẫn chưa quên được Emi không?

Vì vậy mới cần thời gian...

Đây là đáp án tệ nhất, nhưng Orm đồng thời cũng cảm thấy, có khả năng nhất.

Earn nói LingLing là người chung tình, một đoạn tình cảm sáu năm trước, vẫn nhớ mãi không quên; Ingfa càng nói, LingLing vì Emi, từ bỏ ý định kết hôn.

Cho đến khi Emi về nước, Orm không cách nào không để ý đến sự tồn tại của cô ta.

Dù Orm không biết chuyện gì đã xảy ra giữa LingLing và Emi, lại vì sao chia tay.

Nhưng LingLing, lúc trước nhất định rất yêu Emi.

Orm vẫn khó có thể tưởng tượng, một người lạnh lùng và khiến người ta khó chạm tới như LingLing, khi nhớ mãi không quên một người, sẽ có dáng vẻ như thế nào?

Chỉ là tưởng tượng thôi, lòng Orm đã chua xót và khó chịu. Nếu không phải nhớ đến người khác, tại sao LingLing không chịu thực sự chấp nhận mình, lúc nào cũng do dự?

LingLing là một tảng băng, Orm vốn nghĩ chỉ cần từ từ tiến lại gần, mình có thể chậm rãi làm ấm cô.

Nhưng hiện tại, Orm trong lòng mơ hồ, cũng không biết mình rốt cuộc có thể làm tan chảy tảng băng này hay không.

Đêm đen thăm thẳm.

Đèn đầu giường tối tăm, tắt rồi lại mở, mở ra rồi lại tắt.

Liên tục nhiều lần.

Orm vẫn mất ngủ đến hai giờ sáng, lăn qua lộn lại trên giường, mãi không thể ngủ được.

---
Cả mùa đông ở Hong Kong, đều trôi qua trong những trận tuyết bay.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến buổi tiệc tối thường niên của JM.

Orm gặp lại Emi cũng là tại buổi tiệc tối thường niên của JM, nàng vốn đã từ bỏ ý định đi, nhưng bất đắc dĩ đã nhận lời LingLing.

Đêm đó, khi Orm nhìn thấy Emi uống say mèm, không để ý hình tượng, quyến luyến không ngừng ôm LingLing. Orm liền nghĩ, có phải là mình đã quá lạc quan không?

Đâu phải mọi chuyện cũ đều có thể theo gió mà tan biến...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip