Chương 56
LingLing quen biết Kim Tan vào năm cô chia tay với Emi.
Trước đó, LingLing thường khịt mũi coi thường cái gọi là liệu pháp tâm lý. Chỉ sau khi chia tay với Emi, cô mới bắt đầu nhìn thẳng vào những trở ngại tâm lý của mình, và nhận ra rằng chúng đã chuyển biến thành một dạng bệnh lý.
Cô cũng đã nghĩ đến việc thay đổi, nhưng chưa bao giờ thực sự quyết tâm lớn lao.
Thay đổi một thói quen đã không phải là chuyện dễ, huống hồ là vượt qua những trở ngại kéo dài nhiều năm.
Vì vậy, tần suất LingLing gặp Kim Tan cũng không cao.
Mỗi năm ba, bốn lần, hoặc thậm chí ít hơn.
Việc LingLing có thể duy trì liên lạc với Kim Tan nhiều năm như vậy, có lẽ là do cô quý trọng tính cách điềm đạm, rộng lượng của Kim Tan.
Chỉ thỉnh thoảng cùng nhau uống trà, nói vài câu chuyện, ngoài ra, thời gian còn lại họ đều như những người xa lạ.
Mức độ gặp gỡ như vậy vừa vặn là điều LingLing có thể chấp nhận.
Từ trước đến nay, LingLing không muốn người khác quá mức hiểu rõ mình, cũng không có hứng thú tìm hiểu người khác.
Đây chính là lý do khiến cô luôn tạo cảm giác xa cách, luôn lạnh nhạt và thờ ơ.
Nếu phải chọn ra một bệnh nhân để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong số tất cả các bệnh nhân của mình, Kim Tan sẽ nói đó là LingLing.
LingLing được coi là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của bà.
Lần đầu gặp mặt, Kim Tan đã cảm thấy người phụ nữ này thật khó xử lý, cô độc kiêu ngạo và có một bức tường tâm lý khó lòng vượt qua.
Mãi đến năm thứ ba họ quen biết, LingLing mới bắt đầu thẳng thắn với bà, kể về một chuyện vẫn luôn chôn sâu trong lòng.
Kim Tan đã từng nhiều lần đề nghị LingLing tích cực tiếp nhận liệu pháp khai thông, nhưng LingLing không thể hiện nhiều ý muốn.
Thậm chí có lúc Kim Tan cảm thấy, LingLing chỉ đơn thuần dùng tiền để tìm bà ấy trò chuyện cho vui thôi.
Gần sáu năm trôi qua, sự thay đổi thực sự bắt đầu từ đầu tháng này.
LingLing đột nhiên tìm đến Kim Tan, đồng thời chủ động nói với bà ấy rằng mình đã suy nghĩ kỹ và muốn bắt đầu liệu pháp tâm lý.
Kim Tan tò mò hỏi LingLing lý do, LingLing thản nhiên nói rằng cô ấy yêu một cô gái.
Khi nghe câu trả lời này, Kim Tan đã mất một lúc lâu không thốt nên lời.
Quả nhiên, tình yêu là một điều tốt đẹp.
---
Bão tuyết đã tan.
Tuyết đọng ven đường đang dần tan chảy.
Không khí ẩm ướt, gió đêm se lạnh.
Kết thúc một ngày bận rộn và ồn ào, cuộc sống về đêm sôi động vừa mới bắt đầu.
Khi tài xế lái xe qua khu thương mại sầm uất nhất với nhiều quán bar ở HongKong, việc tắc đường là không thể tránh khỏi.
Nhưng sống ở HongKong lâu, việc kẹt xe như cơm bữa đã trở thành chuyện quen thuộc.
LingLing đã uống vài chén rượu, cô khẽ nhắm mắt ngồi tựa vào ghế sau xe chợp mắt, khoảng thời gian này bận rộn với dự án mới, tăng ca nhiều nên khá mệt mỏi.
Luna vẫn là quán bar đông khách nhất khu vực này.
Khi xe chạy qua đoạn đường quen thuộc, LingLing đang ngồi ghế sau mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất nhiều cô gái trẻ tuổi như Orm đi lại tấp nập, trông họ như cá gặp nước.
LingLing lại nghĩ đến Orm.
Thật vi diệu làm sao, cô xưa nay không bao giờ đến quán bar một mình, vậy mà đêm hôm đó lại dành thời gian đi dự tiệc sinh nhật của Ingfa, và Orm lại chính là người phục vụ mang rượu đến cho cô.
LingLing là người không thèm bận tâm tìm hiểu người khác, dù có từng bị Orm thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ban đầu, cô chưa từng định chủ động tìm hiểu đối phương.
Nhưng dường như định mệnh đã an bài, Orm bắt đầu liên tục xuất hiện trong tầm mắt của cô và cô cũng vô tình hiểu được câu chuyện của cô gái này.
Điều khiến LingLing không ngờ tới hơn nữa, là giả kết hôn lại động lòng thật.
Tựa vào ghế ngồi, LingLing lại nhắm mắt lại.
"Cô không nói gì cả, làm sao cô ấy có cơ hội tìm hiểu, để chấp nhận?"
"... Muốn ở bên cô ấy, nên thẳng thắn với cô ấy hơn một chút, tin tưởng cô ấy nhiều hơn một chút..."
Những ngày gần đây, cô vẫn đang cân nhắc những lời Kim Tan đã nói với mình.
Quá trình thực sự quan trọng hơn kết quả, nhưng làm sao có thể không lo lắng về kết quả được chứ?
Đừng quá lo trước lo sau, LingLing hiểu ý của Kim Tan.
Nhưng làm được còn khó hơn là hiểu.
"Sau này có thể, nói chuyện với em nhiều hơn một chút không?"
"Bây giờ không muốn trả lời cũng không sao, đợi khi nào chị muốn nói thì nói."
Trong đầu LingLing lại hiện lên hình ảnh Orm khi nói những lời này với cô, thực ra rất nhiều lời của Orm, cô đều ghi nhớ trong lòng, cũng hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong đó...
Trong đầu thoáng hiện nụ cười luôn rạng rỡ như ánh mặt trời của Orm, LingLing nghĩ, có lẽ mình thực sự nên tin tưởng Orm thêm một chút, thẳng thắn với cô ấy một chút, giống như Kim Tan đã nói, đặt nhiều năng lượng hơn vào việc tận hưởng quá trình, thì sẽ không khó lựa chọn đến vậy.
Xe vẫn đang chậm rãi di chuyển, LingLing hé mắt nhìn ra ngoài, vô tình thoáng thấy những cặp tình nhân đi lại trên đường phố, chợt nhớ ra, vài ngày nữa là Lễ Tình Nhân.
Tập trung suy nghĩ một lúc, LingLing vẫn lấy điện thoại ra, lặng lẽ tìm kiếm:
* Lễ Tình Nhân nên trải qua thế nào?
* Làm thế nào để Lễ Tình Nhân lãng mạn hơn?
---
Thoát ra khỏi khu thương mại nội thành, đường sá trở nên thông thoáng hơn nhiều.
Tài xế lái xe, hướng về phía bệnh viện.
Hơn hai mươi phút sau, xe dừng lại ổn định.
"Đã đến nơi rồi sao?"
"Vâng, Bác sĩ Orm nói cô ấy đang đợi ở quán cà phê kia." Tài xế đáp.
Khoảng thời gian này LingLing bận rộn, vẫn là sắp xếp tài xế đi đón Orm.
Lúc nãy trên đường kẹt xe, tài xế đến không đúng giờ, Orm liền đợi ở quán cà phê gần bệnh viện.
Tối nay LingLing vừa vặn xã giao xong sớm, lại có uống rượu, liền bảo tài xế đến đón mình trước, rồi mới đi bệnh viện đón Orm.
"Tôi gọi điện cho Bác sĩ Orm bây giờ." Tài xế nói.
"Không cần." LingLing nhàn nhạt nói, "Tôi đi tìm cô ấy."
Nếu sếp đã nói vậy, tài xế cũng không tiện nói gì, chỉ giải thích, "Kwong tổng, bên đó không tiện đậu xe, chỉ có thể đậu ở đây."
"Ừm."
LingLing vừa xuống xe, gió lạnh buốt xương, chiếc áo khoác trên người quá mỏng, không cản được cái lạnh ùa đến.
Cô dẫm giày cao gót, bước nhanh hơn, đi về phía quán cà phê.
Bên trong quán cà phê, hầu như không có ai.
Orm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, rất dễ nhận thấy.
Cách đó không xa, qua tấm kính trong suốt,
LingLing thoáng nhìn thấy gương mặt nghiêng của Orm.
Nàng khoác một chiếc áo len màu vàng nhạt hơi rộng, mái tóc đen thẳng xõa ngang vai, tay trái chống cằm, tay phải cầm bút, cúi đầu chăm chú đọc sách.
Đi gần hơn một chút, LingLing từ từ dừng bước, cũng thấy Orm đang đọc sách rất nghiêm túc, mỗi khi đọc sách là lại như một kẻ ngốc, như thể tự động che chắn mọi thứ xung quanh.
Nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng đó một lúc lâu, LingLing hiểu ý mỉm cười.
Cách quán cà phê không xa, có một tiệm hoa kiểu dáng mới mẻ, trang trí rất có không khí Lễ Tình Nhân.
LingLing dừng lại tại chỗ suy nghĩ một chút, quay đầu đi thẳng đến tiệm hoa trước.
Vừa đẩy cửa ra, hương hoa thoang thoảng dịu nhẹ.
Trời đã muộn, tiệm hoa đang chuẩn bị đóng cửa, chủ tiệm thấy có khách đi vào, nhiệt tình tiếp đón, "Chào ngài, xin hỏi ngài có nhu cầu gì ạ?"
Nhìn đủ loại bó hoa trong tiệm, khiến người ta hoa mắt, LingLing nhất thời không có manh mối.
Cô thực sự không am hiểu về lĩnh vực này. Cô đảo mắt một vòng quanh tiệm, rồi nói, "Tôi muốn chọn một bó hoa."
"Ngài muốn tặng..."
Một lát trầm mặc trôi qua.
"Người yêu tôi." LingLing nói.
"À..." Chủ tiệm vừa nghe liền hiểu, đang định giới thiệu thì chỉ nghe đối phương bổ sung thêm một câu.
"Là bạn gái." LingLing nghĩ đến vẻ mặt buồn bã, đầy xa cách của Orm, rồi chậm rãi nói, "Gần đây tôi chọc giận cô ấy, khiến cô ấy chịu oan ức."
__________________
Kwong tổng muốn dỗ bạn gái vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip