Chương 60

Ngày 14 tháng 2, sự lãng mạn thuộc về người khác chứ không phải của Orm.

Khi Orm biết LingLing đã dành đêm hôm trước với Emi, lúc mà nàng ở nhà ngây ngốc chờ LingLing về,
nàng đã từ bỏ ý định chủ động bày tỏ tình cảm.

Thành thật mà nói, Orm chưa bao giờ cảm thấy LingLing thực sự thuộc về mình, cũng chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự đến gần đối phương.

Khi nhìn thấy những tin tức giật gân kia, nàng chỉ càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng.

Cứ như thể cuối cùng nàng đã tìm ra nguyên nhân ngăn cách giữa mình và LingLing.

LingLing không phải là không có thiện cảm với nàng, Orm hiểu rõ điều này, chỉ là nàng không chịu được việc LingLing vẫn còn vương vấn người khác trong lòng.

Nàng có thể tiếp tục mối quan hệ mập mờ với LingLing, có thể LingLing cũng sẽ từ từ chấp nhận nàng.

Nhưng Orm không muốn như vậy, tình yêu lý tưởng của nàng là hai người phải bình đẳng, nàng hy vọng tình cảm là thuần khiết, hy vọng LingLing chấp nhận mình là khi trong lòng không còn vướng bận bất cứ điều gì khác, chứ không phải như tơ vò vẫn còn dây dưa không rõ với người khác.

Có những thứ không thể cưỡng cầu, dù có cưỡng cầu được cũng mất đi ý nghĩa ban đầu, ví dụ như tình yêu.

Orm quyết tâm buông bỏ LingLing, cũng chính vào ngày lễ tình nhân này.

---
Tại JM

Ingfa vội vàng đi vào văn phòng LingLing, chỉ thấy LingLing vẫn giữ vẻ mặt trấn định tự nhiên, làm việc đâu vào đấy, như không có chuyện gì xảy ra.

"LingLing, cậu đã xem tin tức ngày hôm nay chưa?!" Ingfa nhìn thấy tiêu đề thì sắp tức đến vỡ phổi rồi.

Tin tức liên quan đến LingLing và Emi, buổi tiệc tối qua đã bị chụp lén, đặc biệt là khi hai người nói chuyện riêng, rất nhiều bức ảnh được chụp ở những góc độ mập mờ, dễ gây hiểu lầm.

Nào là "đêm khuya mật hội", "bữa tối lãng mạn", "tình cũ tái diễn", tất cả những từ ngữ giật gân đều được dùng triệt để.

Dựa vào những manh mối có sẵn, thậm chí cả mối tình bí mật năm đó của hai người cũng bị đào bới lên, viết thành một câu chuyện "tình sâu nghĩa nặng" đầy cảm động.

Đây chính là bản mặt của các trang tin tức câu view, vì lượng truy cập mà đen cũng có thể viết thành trắng.

"Đã phát ra thông cáo làm rõ rồi." LingLing ngẩng đầu nhìn Ingfa, nói một cách súc tích.

Vẫn đủ bình tĩnh, như thể chuyện không liên quan đến mình.

Những tin tức giật gân này vừa bung ra, Ingfa tự nhiên lập tức đi tìm người để dập, cũng liên hệ bên Emi kịp thời xử lý truyền thông.

Chỉ là những chuyện này vừa bung ra, khó tránh khỏi sẽ gây sóng gió.

Ingfa nhìn phản ứng lúc nào cũng trấn tĩnh của LingLing, trong lòng cũng chỉ có thể suy đoán, liệu cô có phải vẫn chưa quên được Emi.

Ingfa lúc này tự hỏi, liệu mình trước đây có thực sự sai lầm không?

Cô cảm thấy Emi quá nhiều thủ đoạn và "không sạch sẽ", không xứng với LingLing, vì vậy cô thà làm người xấu cũng muốn chia rẽ họ.

Mẹ của LingLing năm đó ly hôn vì bố LingLing ngoại tình, Ingfa biết LingLing nhạy cảm về vấn đề này, vì vậy cố ý để những bức ảnh đó rơi vào tay LingLing.

Đúng như dự đoán, LingLing đã chọn chia tay với Emi.

Có phải mình thực sự đã làm sai? Thấy LingLing vẫn còn dây dưa với Emi, Ingfa dần dần hối hận.

Khi nhớ lại tình huống năm đó, cô thừa nhận mình quá trẻ con và xử sự chưa đủ trưởng thành.

Dù cô có xem thường Emi đến mấy, nhưng nếu LingLing đã thích, cô có thể làm gì? Suy cho cùng, cô chỉ là một người ngoài cuộc lo chuyện bao đồng.

Vì cảm thấy mình đã gián tiếp làm tổn thương LingLing, Ingfa vẫn luôn day dứt.

Cô cũng luôn cảm thấy LingLing không còn kỳ vọng vào tình cảm là do mình.

Vì vậy những năm nay, Ingfa quan tâm đến đời sống tình cảm của LingLing hơn bất kỳ ai, cô chân thành hy vọng LingLing có thể tìm thấy bến đỗ của riêng mình.

"Cậu nghĩ thế nào mà lại như vậy hả?"

LingLing biết Ingfa đang hỏi về tình huống của mình và Emi. Cô thẳng thắn nói: "Tôi gặp cô ấy chỉ để làm rõ một số chuyện cũ, tránh dây dưa không rõ nữa."

Nhắc đến chuyện cũ.

Do dự xoắn xuýt một lúc, Ingfa vẫn thẳng thắn với LingLing: "Thật ra những bức ảnh năm đó, là tôi cố ý cho cậu xem... Xin lỗi."

Nói ra, ít nhất cũng nhẹ nhõm hơn.

"Tôi biết những bức ảnh đó là cậu đưa cho tôi." LingLing nói.

Ingfa bừng tỉnh, cô cụp mắt nhìn chằm chằm mặt bàn làm việc bóng loáng, áy náy nói: "Cậu hận tôi sao? Nếu không phải tôi, cô có thể sẽ không chia tay với nàng, có thể, bây giờ các cô vẫn ở bên nhau."

Mặc dù Ingfa không đủ quang minh, nhưng LingLing cũng cảm thấy mình không quang minh hơn là bao, cô cũng lợi dụng cái cớ đó để chia tay với Emi.

Chốc lát, LingLing mới nói: "Không liên quan đến cậu, trước khi nhìn thấy những bức ảnh đó, tôi đã muốn chia tay rồi."

Ingfa ngẩng mắt, nhìn chằm chằm gương mặt LingLing.

Rất bất ngờ, nhiều năm như vậy, LingLing lần đầu tiên nói với cô những chuyện này.

"Tôi và cô ấy đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi độc thân, chỉ vì quen với trạng thái một mình." LingLing nói như vậy, những người xung quanh đã hiểu lầm quá nhiều về mối tình giữa cô và Emi. "Sau này cô đừng nhắc đến nữa."

"...Vậy còn Orm?" Đối với tình cảm của LingLing, Ingfa không muốn can thiệp nữa, hỏi dò cũng chỉ là xuất phát từ sự quan tâm của một người bạn thân lâu năm.

Đối với những cảm xúc phức tạp dành cho Orm, LingLing không biết nói thế nào.

Ingfa cảm thấy LingLing thích Orm, dù sao quen LingLing nhiều năm như vậy, hiếm khi thấy LingLing quan tâm một người đến thế, nhưng tính cách của LingLing thì đủ khiến người ta chùn bước.

Nếu thời gian quay ngược lại, Ingfa sẽ không dành nhiều thời gian như vậy để yêu thầm LingLing, LingLing rất ưu tú, nhưng tuyệt đối không phải là một người yêu thích hợp.

Hy vọng Orm, là lương duyên của cô đi.

"LingLing, có lúc hãy sửa tính nết của cậu đi." Ingfa dùng giọng nói đùa, nhưng lại nói ra lời thật lòng: "Đừng lúc nào cũng như cái hũ nút thế, ai dám yêu cậu chứ. Dù có yêu, cũng bị cậu dọa chạy mất thôi. Nếu không biết cách dỗ vợ, hoan nghênh bất cứ lúc nào hỏi tôi, những thứ khác tôi không dám nói, cái này tôi tự tin đó."

Nói xong, Ingfa muốn xoay người, tiếp tục công việc của mình.

Nghĩ đến lời Ingfa, LingLing đột nhiên gọi đối phương lại: "Ingfa."

"Hả?" Ingfa lập tức quay đầu lại.

"Có phải tôi hợp với việc ở một mình hơn không?"

Nghe được câu này, Ingfa hơi sững sờ.

LingLing cũng ý thức được mình hỏi đột ngột, liền nói thêm: "Không có gì, cậu bận việc đi."

----
Về đến nhà

Buổi chiều không phải tăng ca, khi LingLing định đến bệnh viện đón Orm, Orm đã nhắn tin cho cô nói rằng nàng đã về nhà.

Những tin tức giật gân ồn ào đó, Orm chắc chắn cũng đã nhìn thấy rồi...

LingLing không ở lại công ty, về nhà.

Về đến nhà, cũng là lúc bữa tối.

Dì Chu đang bận rộn trong bếp, không thấy bóng dáng Orm và Dueki trong phòng khách, LingLing chỉ thấy Bà nội Kwong đầy mặt lo lắng đi tới, như đã đợi rất lâu.

"Con xảy ra chuyện gì?" Bà nội Kwong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chất vấn LingLing: "Con làm sao gây ra chuyện như vậy? Orm biết rồi, vừa nãy con bé tức giận lắm."

Bà nội tuy đã lớn tuổi, nhưng tâm lý trẻ trung, những trò chơi của giới trẻ bà đều thích tham gia một chút.

LingLing bây giờ gây ra tin tức giật gân như vậy, bà cũng có nghe thấy đôi chút.

LingLing sợ Bà nội Kwong tim không chịu nổi, liền vội vàng trấn an: "Bà nội đừng lo, đều là hiểu lầm, đã làm rõ rồi."

"Cái vòng tròn của các con, đúng là không khiến người ta bớt lo." Bà nội Kwong thở dài nói: "Giải thích thì giải thích, nhưng Orm nhìn vào có dễ chịu không? Con làm nàng nghĩ thế nào? Ta vừa mới khuyên giải nàng rồi, đêm nay con hãy giải thích rõ ràng trước mặt nàng đi."

"Em ấy về rồi sao?"

"Cùng Dueki ở trên lầu, con mau đi giải thích một chút." Bà nội Kwong giục.

Trong thư phòng

Orm đang ở tầng hai chơi xếp hình cùng Dueki, đỏ, xanh, trắng... đủ mọi màu sắc mới hỗn loạn chất thành một đống, vụn vặt đến mức khiến người ta phát phiền.

Dueki đang rất hứng thú, từng khối từng khối được xếp rất kiên nhẫn.

"Mami , mami lại xếp sai rồi, không thể đặt ở đây."

Dueki như một người lớn nhỏ, sửa lại lỗi sai của Orm: "Nên đặt ở đây này, mami xem, Dueki có giỏi không?"

Orm thất thần đáp lời, tâm trí không biết đã đi đâu.

Dueki ngẩng đầu nhìn, hiểu chuyện nói: "Mami nếu người mệt, chúng ta không chơi nữa."

Nghe Dueki gọi mami, Orm trong lòng càng ngày càng cảm thấy khó chịu.

Vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Orm ngẩng đầu nhìn lên, đứng ở cửa chính là LingLing, gương mặt xinh đẹp ấy, khi không cười, dường như trời sinh đã kiêu ngạo, tạo áp lực khiến người ta không dám dễ dàng lại gần.

LingLing lúc nào cũng nghiêm túc, cẩn trọng.

LingLing đi đến trước mặt Dueki, đầu tiên là nhìn Orm một chút, rồi nói với Dueki: "Dueki tự chơi một chút, mẹ nói chuyện với mami một lát."

Ánh mắt Orm vẫn tập trung vào bàn xếp hình, không mấy để ý đến LingLing.

"Vâng ~" Dueki gật đầu, sau đó thần thần bí bí ghé vào tai LingLing, thì thầm: "Mami tâm trạng không tốt, mẹ dỗ người nhiều hơn đi."

"Chúng ta đến thư phòng đi." LingLing nói với Orm.
Orm suy nghĩ một lát, đứng dậy, bởi vì nàng cũng có chuyện muốn nói với LingLing.

Cùng LingLing sóng vai đi tới, Orm cố gắng giữ bình tĩnh, vì sự sống còn và cuộc sống, từ nhỏ đến lớn nàng đã chịu đựng nhiều khó khăn hơn người bình thường, nội tâm đủ mạnh mẽ để hình dung.

Nhiều chướng ngại như vậy nàng còn có thể vượt qua, thì bây giờ có là gì đâu? Huống hồ, tình cảm chỉ là thứ gia vị trong cuộc sống mà thôi.

Vừa mới đóng cửa thư phòng.

Hai người mặt đối mặt đứng một lúc, LingLing mở miệng trước: "Những tin đồn đó đã được làm rõ rồi."

"Chị tối qua ở cùng cô ấy à?"

"Tiệc liên hoan tập thể, không phải hai người, chị và một số người nữa." LingLing giải thích.

Nghe LingLing nói, vẻ mặt Orm dị thường bình tĩnh, nàng cười nhạt: "Là hai người cũng không sao, trong lòng chị còn có cô ấy , em có thể hiểu được. Dù sao chị khi đó yêu vô ấy đến vậy, tình cảm bao nhiêu năm, làm sao có thể nói quên là quên được..."

"Em hiểu lầm, chị và cô ấy không có gì cả, hiện tại chỉ là quan hệ hợp tác." LingLing cố chấp nhấn mạnh điều này, đã không chỉ một lần, có chút bất lực, vì cảm giác Orm không tin.

Vì không đủ hiểu rõ, thực ra Orm cũng không đủ tin tưởng LingLing.

Theo suy nghĩ của nàng, LingLing không phải là người sẽ nói hết những gì trong lòng, nói một đằng làm một nẻo là sở trường của Kwong tổng.

Giống như việc trước đây cô kiên quyết không thừa nhận có thiện cảm với mình vậy.

Được rồi, Orm thừa nhận mình cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, khi nàng biết mình đang ngây ngốc chờ LingLing, một lòng một dạ đặt vào LingLing, mà LingLing lại đang dây dưa không rõ với người yêu cũ, tâm trạng nàng có chút tan vỡ, cảm thấy không đáng cho chính mình.

Lúc này cũng có câu trả lời.

Về vấn đề tiến một bước hay lùi một bước, Orm muốn chọn lùi một bước.

Nàng thích LingLing, nhưng đồng thời cũng cảm thấy, nàng và LingLing thực sự không hợp nhau. Nếu hợp, hai người ở bên nhau sẽ không mệt mỏi như vậy.

"Kwong tổng, chị không cần giải thích gì với em." Orm vẫn bình tĩnh nói với LingLing, nhưng lòng thì đang bốc hỏa: "Lúc trước chúng ta ký hợp đồng kết hôn, không phải đã thỏa thuận xong rồi sao? Chỉ là diễn kịch để ứng phó với gia đình thôi, không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, vì vậy chị thích ai hay không thích ai, cũng không cần giải thích với em, em không có quyền can thiệp."

Orm vừa nói xong, cánh cửa đang khép hờ đột nhiên bị đẩy ra.

Cả hai người đều bất ngờ.

"Các con..." Bà nội Kwong vốn còn lo lắng LingLing lúc nào cũng giữ thái độ lạnh nhạt, không biết dỗ người, nên muốn đến giúp khuyên vài câu, kết quả ở cửa nghe được lời nói của Orm, Bà nội Kwong tức giận không chỗ nào phát tiết: "Các con nói cái gì, hợp đồng kết hôn?"

Bà nội lúc này ngất đi.

"Bà nội..." Orm và LingLing hầu như đồng thời tiến lên đỡ lấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip