Chương 62

Bước ra khỏi bệnh viện, làn gió se lạnh ùa tới.

Orm vốn sợ lạnh hơn người thường, vừa ra ngoài đã rùng mình, giờ mới sáu giờ tối mà trời đã nhá nhem. "Bà nội đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

Trời đông giá rét, mỗi lần mở miệng nói chuyện, hơi thở nóng lạnh luân phiên, tạo thành những làn khói trắng xóa rồi tan nhanh vào không khí, mất hút.

"Bà nội hồi phục rất tốt, chỉ là cần nằm viện điều trị thêm một thời gian nữa." LingLing đáp.

Chỉ một lát mà cô đã thấy mũi Orm đỏ ửng, mới biết có người lại sợ lạnh đến vậy.

Trước đây, mỗi khi Orm dán vào người cô ngủ, cô sẽ lặng lẽ nắm tay Orm trong lòng bàn tay mình, sưởi ấm cho nàng vì tay Orm lúc nào cũng lạnh ngắt.

"Vậy thì tốt rồi." Nghe LingLing nói vậy, Orm khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì chuyện này nàng vẫn khó tránh khỏi tự trách, nghĩ đến việc hai người đã lừa bà cụ lâu như vậy. "Chắc bà nội đang giận lắm."

Nói những lời này, Orm vẫn nhìn thẳng phía trước, như đang đi đường rất nghiêm túc nhưng thực ra lại mất tập trung.

Trong lòng nàng nghĩ, qua ngày hôm nay, nàng sẽ triệt để chấm dứt sự ám muội với LingLing.

Nghe giọng Orm đầy tự trách, LingLing quay đầu nhìn nàng một cái. "Không sao đâu, chị sẽ giải thích."

Orm chỉ khẽ "Ừ" một tiếng rồi im lặng, lầm lũi bước đi.

Hai người dọc đường chỉ trò chuyện vài câu như vậy, không khí có vẻ tẻ nhạt.

Gần đây xảy ra nhiều chuyện, tâm trạng Orm và LingLing đều có chút nặng nề, khi ở cùng nhau, lời nói ít đến đáng thương, nhưng lại thấy rõ cả hai đều đang chất chứa tâm sự.

Ánh mắt LingLing lướt qua Orm một lúc lâu. Cô nhớ hồi mới quen Orm, dù ở Luna hay bệnh viện, nàng ấy đều đặc biệt thích cười, dường như đối mặt với bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể nở nụ cười hào hiệp, trong veo.

Nhưng Orm giờ đã thay đổi, không lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt, đặc biệt là khi ở trước mặt mình, LingLing rõ ràng biết điều này có liên quan đến cô.

"Chị muốn ăn gì?"

"Em chọn đi." LingLing không có tâm trạng muốn ăn gì, huống hồ cô đã ăn một ít trong phòng bệnh rồi.

Nhưng vừa nãy Orm đề nghị cùng ăn cơm, cô không chút nghĩ ngợi liền đồng ý.

Mười ngày khó khăn vừa qua, tâm lực quá mệt mỏi, Orm đã lặng lẽ ở bên cạnh cô.

LingLing nhận ra trong thâm tâm mình ngày càng khao khát Orm ở bên, dù chỉ là đối phương lặng lẽ đứng cạnh mình cũng tốt.

Vậy nên, liệu mình thật sự cam lòng buông bỏ Orm, tiếp tục cuộc sống một mình trước đây không?

LingLing dần ý thức được câu trả lời của mình dường như đang nghiêng về phía "không nỡ".

Khu vực bệnh viện, Orm không thể quen thuộc hơn.

LingLing đã nói tùy ý, thế là hai người chọn một quán cơm nhỏ sạch sẽ gần bệnh viện.

"Chị ăn gì?" Vừa ngồi xuống bàn ăn, Orm định đẩy thực đơn về phía LingLing.

"Chị ăn rồi." LingLing lại nói.

Tay Orm đang cầm thực đơn cứng đờ, nhớ lại cuộc đối thoại của họ trong hành lang trước đó. "Chị không phải nói là chưa ăn sao?"

Ăn rồi, nhưng muốn ở lại ăn cùng em.

Những lời tri kỷ như vậy, LingLing không nói ra.

Cuối cùng, cô vẫn không buông bỏ được những gánh nặng trong lòng, không thể vô tư yêu một người.

Mặc dù LingLing không nói ra, nhưng Orm ít nhiều cũng cảm nhận được, cô ấy muốn ở lại ăn cùng mình.

Mãi mãi không nói lời thật lòng, quả nhiên là đặc trưng của Kwong tổng.

Có những chuyện mình có thể đoán được, nhưng hiểu rõ một người thì không thể chỉ dựa vào phỏng đoán như vậy được sao?

Nàng và LingLing luôn có một khoảng cách, có lẽ vì tính cách của họ không hợp, cũng có lẽ, nàng vốn không phải là người LingLing tìm kiếm.

LingLing không muốn nói nhiều với nàng, nàng cũng khó có thể đến gần trái tim LingLing.

Ai cũng nói thời gian càng dài thì càng hiểu rõ một người, nhưng với LingLing, Orm cảm thấy ngược lại, thời gian càng dài, nàng lại càng thấy LingLing xa lạ.

Orm cố gắng không suy nghĩ nhiều, dù sao thì nàng cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nàng và LingLing không hợp nhau, đó chính là câu trả lời.

Ngày Valentine, Orm đã quyết tâm nói rõ với LingLing, chỉ là tình hình của bà nội đột ngột khiến kế hoạch của họ hoàn toàn bị xáo trộn.

Orm xử lý mọi việc khá cứng rắn, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đều sẽ đi đến cùng.

Giống như trước đây nàng đã thỏa hiệp với yêu cầu kết hôn giả của LingLing, vì nàng biết rõ, đó là lựa chọn tốt nhất của nàng vào ngày hôm đó.

Có lẽ khi tình yêu đến, lúc nào cũng khó tránh khỏi khiến người ta kích động mà mất đi lý trí, như thể vì một người mà có thể từ bỏ cả thế giới vậy.

Trước đây, khi Orm cảm thấy LingLing cũng có hảo cảm với mình, nàng đã như vậy.

Một ánh nhìn ám muội, một lời quan tâm đơn giản, một cử chỉ thân mật nhỏ thôi cũng có thể khiến nàng vui mừng khôn xiết, rất lâu không thể bình tĩnh.

Như thể việc đối phương có yêu thích hay không có thể quyết định thế giới của mình sáng hay tối.

Bây giờ Orm đối mặt với tất cả những điều này, đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nàng sẽ không còn vì một chút gần gũi hay quan tâm của LingLing mà hoàn toàn xáo trộn tâm tư của mình nữa.

Những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn đã định hình Orm thực tế hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Nàng sẵn lòng yêu một người sâu sắc, nhưng đồng thời, cũng sẽ không vì không còn tình yêu mà trở nên suy sụp đến mức trời long đất lở.

LingLing không biết, về mặt tình cảm nếu muốn nói về lý trí, thực ra Orm không hề kém cô, khi đưa ra những lựa chọn tốt, Orm thậm chí còn hào sảng và quyết đoán hơn cô.

Mắt Orm lướt nhanh qua thực đơn, gọi một bát mì vằn thắn nhân thịt tươi nhỏ nhất.

Trong quán ăn hơi ồn ào, nhưng không ảnh hưởng đến việc trò chuyện.

"Thực ra, em có lời muốn nói với chị." Sau khi gọi món, Orm thẳng thắn nói với LingLing.

Có lẽ vẫn là vì scandal với Emi ngày hôm đó, LingLing thầm nghĩ, lát nữa mình nên giải thích thế nào mới khiến Orm tin tưởng đây.

Thế nhưng những lời tiếp theo của Orm lại là điều LingLing chưa từng nghĩ tới.

"Nếu bà nội đã biết chuyện của chúng ta." Orm dừng lại một lát, nhìn thẳng vào mắt LingLing, rồi nói tiếp, ". . . Chúng ta vẫn nên ly hôn đi."

Nghe thấy hai từ này, vẻ mặt LingLing cứng lại.

Mặc dù họ là kết hôn giả, nhưng khi nghe Orm nói ra câu này, trong lòng cô như bị tảng đá đè nặng, khó có thể chấp nhận.

"Không được." Phản ứng đầu tiên của LingLing là từ chối, như thể chưa kịp suy nghĩ mà miệng đã thốt ra câu trả lời, thậm chí còn chưa kịp nghĩ ra lý do tại sao lại trả lời như vậy.

Dù có muốn tích cực đối mặt hay không, tình cảm của LingLing dành cho Orm đã sớm hình thành trên tờ giấy hợp đồng kia, điểm này không thể phủ nhận.

Vậy nên khi Orm đề nghị ly hôn, cô sao có thể thờ ơ được?

Phản ứng theo bản năng vừa rồi mới chính là biểu hiện chân thật nhất từ sâu thẳm nội tâm cô.

"Tại sao?" Tâm trạng Orm lúc này lại bình tĩnh hơn LingLing.

Chuyện này Orm đã ấp ủ đủ lâu trong lòng, trước khi mở lời đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý.

Nhưng chuyện này đối với LingLing mà nói, lại quá đỗi bất ngờ.

"Thời hạn hợp đồng vẫn chưa đến, rõ ràng đã nói là hai năm."

Orm cũng đã cân nhắc đến lập luận này. "Lúc trước chúng ta kết hôn giả cũng là để làm bà nội vui lòng, bây giờ bà nội đã biết rồi thì cũng không cần thiết nữa. Hơn nữa, bà nội cũng sẽ không muốn gặp lại em."

LingLing im lặng, sau đó khẽ nói, "Thế còn Dueki thì sao?"

Nhắc đến cô bé, làm sao đáy lòng Orm có thể dễ chịu. Nàng nhìn LingLing nói, "Chúng ta ngay từ đầu, đã không nên kết hôn giả. Chúng ta có thể lừa được bà ấy nhất thời, nhưng không thể lừa bà ấy cả đời."

Tâm trạng LingLing càng nặng nề hơn.

"Em biết con bé có thể sẽ không chấp nhận, nhưng sớm muộn gì con bé cũng phải biết. Chúng ta có thể từ từ." Orm nói, tay nàng cầm thìa nhưng chẳng ăn miếng nào. "Kwong tổng. . ."

Bây giờ mỗi khi Orm gọi cô là "Kwong tổng",
LingLing đều cảm thấy chói tai.

"Nếu chị vì con bé mà suy nghĩ, càng không nên lừa dối con bé. Con bé cần một gia đình thực sự trọn vẹn, chứ không phải như chúng ta bây giờ."

Orm nói, rồi lại nghĩ đến lời giải thích của LingLing về chủ nghĩa không kết hôn, cùng với việc nghe người khác nói về mối quan hệ không rõ ràng giữa LingLing và Emi.

Suy nghĩ một lúc lâu, Orm hít một hơi rồi vẫn nói, "Em biết em là người ngoài cuộc, có những chuyện không có tư cách nói. Nếu chị vẫn không quên được cô ấy, tại sao không quay lại? Em cảm thấy, hai người chỉ cần trong lòng có nhau, những thứ khác đều không phải vấn đề lớn. Em có thể thấy, cô ấy vẫn rất quan tâm chị. . ."

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi nói đến nửa sau câu chuyện, Orm vẫn cảm thấy lòng mình quặn đau, khó chịu vô cùng.

Thừa nhận người mình yêu và người khác có tình cảm với nhau, nàng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói ra.

Vẫn là chuyện với Emi. LingLing nghe Orm càng nói càng xa đề, vốn dĩ còn đang suy nghĩ miên man, cô ngắt lời Orm, "Chị với cô ấy đã sớm kết thúc rồi, làm sao em mới chịu tin?"

Orm không nói gì.

Dù LingLing có buông bỏ Emi hay không, nàng cũng không muốn quay lại suy đoán lung tung nữa.

Hôm nay nàng tìm LingLing không phải để cắt đứt một mối quan hệ rối rắm, mà là để nói cho LingLing câu trả lời của chính mình.

LingLing nhìn chằm chằm mặt Orm một lúc lâu, rồi nói, "Em là đang giận dỗi chị đúng không?"

Lúc này, LingLing muốn nghe Orm trả lời là có. Cô muốn thấy Orm nổi giận với mình, kể lể những bất mãn trong lòng, kể cả việc kiếm chuyện làm nũng cũng được, cô không bận tâm.

Nhưng Orm không làm vậy.

Orm trịnh trọng lắc đầu. Nếu nói lần trước ở thư phòng nàng nói ra những lời đó có thể là do giận dỗi, thì bây giờ nàng đang rất lý trí đối mặt với LingLing, và xử lý mối quan hệ giữa họ.

"Khoảng thời gian này, em bình tĩnh lại, suy nghĩ rất lâu. Giữa chúng ta thực sự không hợp, trước đây là em quá kích động, là em chưa suy nghĩ kỹ, đã làm phiền chị."

Orm cầm chiếc cốc thủy tinh trong lòng bàn tay, rõ ràng nước ấm trong cốc đã lạnh ngắt, nàng vẫn bất an nắm chặt. "Coi như, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi."

Orm cảm thấy có chút buồn cười. Nàng và LingLing chưa bao giờ xác định mối quan hệ, chính thức ở bên nhau, vậy mà bây giờ lại nói ra những lời như chia tay.

Quá kích động, chưa suy nghĩ kỹ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. . .

Từng lời, từng chữ của Orm đập vào lòng LingLing, mơ hồ làm đau.

Mà dáng vẻ thoải mái khi nói của Orm lại khiến những lời nói ấy càng thêm sắc bén.

LingLing trừng trừng nhìn chằm chằm Orm, tâm trạng khó tả thành lời.

Cô không tin đây là những lời thật lòng của Orm, hay nói đúng hơn, cô không muốn tin đây là những lời thật lòng của Orm.

Đối diện nhau, trên mặt hai người là sự bình tĩnh và im lặng, nhưng nội tâm đều đang giày vò.
Ngụy trang, gượng ép.

LingLing nhìn kỹ Orm, rồi nhẹ nhàng nói một câu, "Đừng giận chị được không em.."

Mang theo cảm giác yếu thế, một kiểu níu kéo biến tướng.

Quả nhiên khi đối mặt với khoảnh khắc này, LingLing biết rõ nội tâm mình không nỡ xa Orm, có lẽ cô đã sớm nhận ra, chỉ là vẫn chưa từng trực diện.

LingLing chỉ nói một câu ngắn ngủi như vậy, Orm thừa nhận nội tâm có chút dao động, nhưng vẫn kiên định lý trí bước tiếp.

Nàng khẽ cười nói, "Nếu ở bên nhau mà đều cảm thấy mệt mỏi, tại sao phải miễn cưỡng chứ?"

Orm cảm thấy LingLing khi đối mặt với mình cũng không thoải mái, nàng có thể cảm nhận rất rõ điều đó.

LingLing biết câu nói này của Orm không phải là lời nói suông.

Việc ở cùng nhau mà cảm thấy mệt mỏi, lâu dần sẽ trở thành một kiểu tra tấn, Emi năm đó cũng đã nói như vậy.

Có lẽ, mình thực sự phù hợp hơn khi sống một mình.

LingLing không nói gì nữa, như ngầm thừa nhận.

Lại rơi vào một khoảng lặng nặng nề.

"Tiền em nợ chị, em sẽ sớm tìm cách trả hết." Orm nói.

Còn là một học sinh, làm sao mà tìm cách được? Lẽ nào lại đi HongKong tiếp rượu sao? LingLing nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên thấy Orm, cô suy nghĩ một lát, rồi vẫn nói, "Chị không đồng ý ly hôn."

________________
Au: Tới khúc này trái tim tôi nhoi nhói rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip