Chương 68

Vừa cúp điện thoại, LingLing xoay người đi ra phòng họp.

Dù vẻ ngoài cố giữ sự thong dong và bình tĩnh, nhưng bước chân vội vàng vẫn để lộ sự lo lắng rất nhiều.

Điện thoại là Ingfa gọi từ bệnh viện.

Orm tại bệnh viện xảy ra vấn đề rồi.

"Kwong tổng? Ngài đây là..." LingLing không nói một lời rời đi, khiến trong phòng họp một vòng người một mặt mờ mịt.

Hội nghị đang mở được một nửa mà đột nhiên lại bỏ đi, chuyện này thực sự quá không phù hợp với phong cách xử sự của Kwong tổng.

LingLing chạy tới bệnh viện nhanh hơn nhiều so với Ingfa tưởng tượng.

Xem tình hình, hiển nhiên là LingLing đã trực tiếp bỏ công việc đang làm dở, liền đến bệnh viện.

Ngoài phòng bệnh, Ingfa và Prigkhing đứng sóng vai, Earn cũng có mặt.

Prigkhing đầy mặt lo lắng, lộ rõ trên mặt.

Khi nàng nhìn thấy một bóng người cao gầy nhìn như trấn định tự nhiên đến gần, không biết làm sao, trong lòng nàng đột nhiên có chút vì Orm mà không đáng.

Người phụ nữ trước mắt này thật sự quan tâm Orm sao?

Bạn gái mình đều bị thương nằm trong phòng bệnh, cô ấy không lo lắng chút nào sao?

LingLing quá nội tâm, lâu nay quen lấy thái độ lạnh nhạt đối xử với thế giới bên ngoài, luôn khiến người ta cảm thấy người này như tảng băng, khiến người ta thất vọng.

Giờ khắc này, chỉ có Ingfa, người hiểu rõ LingLing nhất, mới rõ trong lòng LingLing, thực ra quan tâm Orm đến mức nào.

Lúc Emi về nước, Ingfa còn đang suy nghĩ LingLing sẽ lựa chọn thế nào giữa Emi và Orm.

Bây giờ xem ra, trong lòng LingLing, đây có lẽ không phải là một sự lựa chọn?

Nói tóm lại, có thể nhìn thấy LingLing như vậy, Ingfa rất vui mừng.

"Em ấy thế nào rồi?"

Buổi chiều mấy người nhà bệnh nhân đến bệnh viện gây sự, trong lúc tranh chấp Orm bị thương.

May mắn Ingfa vừa vặn đến bệnh viện đón bạn gái nhỏ tan ca, mới kịp thời báo tin cho LingLing.

"Đầu bị thương, trước đó hôn mê mười phút, bị chấn động não nhẹ." Prigkhing nói với LingLing, viền mắt nàng đỏ hoe, hiển nhiên là đã khóc, "Hiện tại đang ngủ nghỉ ngơi, đã không sao rồi."

Ingfa nghĩ tới vừa nãy Prigkhing thấy Orm bị thương thì vẻ mặt khóc lóc, trong lòng bực bội không chịu nổi, tâm trạng còn kích động hơn cả vợ người ta.

Ingfa phiền muộn, sức hút của mình lại kém đến vậy sao? Nghĩ lại, cô và Prigkhing ở bên nhau cũng mấy tháng rồi, mà con thỏ trắng nhỏ này trong lòng chẳng nghĩ đến mình chút nào sao?

Lại hồi tưởng đến lần trước Prigkhing uống rượu, khó khăn lắm mới chủ động ôm cô hôn môi, Ingfa đều hưng phấn điên rồi, nhưng kết quả lại từ miệng Prigkhing nghe được tên Orm, Ingfa ngày đó suýt chút nữa tức ói máu.

Cô dám cam đoan, nếu hôm nay người bị thương hôn mê là mình, Prigkhing tuyệt đối sẽ không khóc thương tâm đến vậy.

Không muốn, càng nghĩ càng giận.

Mặc dù vậy, Ingfa vẫn không có ý định chia tay Prigkhing, cứ thế hao mòn với đối phương.

Hiện tại Prigkhing càng coi cô là người thay thế, nàng lại càng muốn nhìn thấy con thỏ trắng nhỏ này tương lai yêu mình khăng khăng một mực.

"Đi thôi, đừng quấy rầy người ta nghỉ ngơi." Ingfa dắt tay Prigkhing.

"Em vẫn là ở lại chăm sóc Orm đi." Prigkhing phiền nhiễu nói.

Ingfa lúc này bất đắc dĩ lườm một cái. Cái tính khí nóng nảy của cô suýt chút nữa liền gào lên với Prigkhing: Vợ người ta ở đây, cần gì em chăm sóc?

Nhưng mỗi lần đối mặt Prigkhing, Ingfa lại tiêu hao hết mọi sự dịu dàng của mình.

Cô cố nén cơn giận trong lòng, kiên trì an ủi: "Có LingLing ở bên, em đừng lo lắng."

"Ở đây có tôi là được rồi." LingLing cũng nói vậy: "Làm phiền hai người rồi"

"Cậu ấy hôm nay cả ngày đều bận rộn, không ăn được mấy, lát nữa cậu ấy tỉnh rồi, chị hãy cho cậu ấy ăn chút gì đó." Prigkhing nhỏ giọng nói.

Nàng sao cũng cảm thấy LingLing chăm sóc Orm không tốt, làm bạn gái mà sao lại lạnh nhạt đến thế.

Nàng cũng không hiểu, tại sao Orm lại yêu thích LingLing đến vậy? Prigkhing suy nghĩ một chút sự yêu thích của mình đối với Orm, hình như lại rõ ràng hơn một chút.

"Ừm, tôi biết rồi." LingLing đáp.

Ngay trước mặt bạn gái mình mà miệng đầy quan tâm một người phụ nữ khác, Ingfa đều cảm giác mặt mình sắp tái rồi.

Cô trầm mặt lại kéo Prigkhing: "Đi thôi."

Prigkhing hết cách rồi, lại phát hiện Ingfa có chút không vui, biết chắc là mình quá quan tâm Orm, Ingfa ghen rồi, về nhà phải cố gắng dỗ dành bạn gái mới được.

Gặp Prigkhing sau này, Ingfa cảm giác mình quả thực tốt đến không còn cách nào khác, dù cho trước một giây tức đến nổ tung, nhưng miễn là Prigkhing ngại ngùng đỏ mặt chủ động hôn cô mấy lần, nàng lập tức liền buông vũ khí đầu hàng.

LingLing nhìn sang Earn đang đứng một bên: "Cậu cũng bận thì đi đi"

"Là tôi không chăm sóc tốt em ấy." Earn ngước mắt nhìn về phía LingLing, nói rằng: "Orm là vì bảo vệ tôi, mới bị thương."

Ca phẫu thuật đó là Earn mổ chính.

Y thuật của cô dù tinh xảo đến mấy, trên bàn mổ cũng có lúc không thể cứu vãn được.

Nhưng người nhà bệnh nhân đau buồn sau tang lễ lại không hiểu được điều đó.

Cô hành nghề lâu như vậy, không phải lần đầu tiên đối mặt với tình trạng "y náo loạn", chỉ là lần này Orm vì cô mà bị thương, cô đặc biệt tự trách.

Nghe được Orm là vì bảo vệ Earn mới bị thương, LingLing trong lòng lại như bị cái gì đâm một cái.

Cô lặng lẽ hít một hơi, vẫn lạnh lùng nói với Earn: "Cậu không cần có trách nhiệm chăm sóc em ấy. Tôi sẽ chăm sóc em ấy."

Rõ ràng Orm kiên quyết muốn ly hôn, muốn từ bỏ, mối quan hệ giữa họ cũng coi như kết thúc, nhưng LingLing bây giờ lại không nhịn được nói "Tôi sẽ chăm sóc em ấy", hơn nữa, đó là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng.

Dứt lời, trầm mặc vài giây, LingLing xoay người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh.

Earn đứng sững tại chỗ, lời nói vừa rồi của LingLing, sao cũng cảm thấy như mang theo gai.

"Bác sĩ Earn, họp thôi."

"Ừm." Earn liếc nhìn phòng bệnh, chỉ có thể tạm thời rời đi.

---

Trong phòng bệnh, hai chiếc giường còn lại trống không, rất yên tĩnh.

LingLing động tác nhẹ vô cùng, ánh mắt dõi theo giường bệnh.

Orm vừa vặn nhắm hờ mắt nằm ngửa trên giường, trên đầu nàng quấn một vòng băng gạc, tay trái vừa vặn đang truyền dịch, sắc mặt trông rất tệ.

Vì đầu bị thương, hơn nữa mệt mỏi, khi LingLing đến gần phòng bệnh, Orm còn đang ngủ say.

LingLing đứng cạnh giường bệnh, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt Orm, cứ nhìn mãi.

Cô vốn cho rằng mình sẽ như đối với những người khác, đối với Orm cũng sẽ từ từ trở nên lãnh đạm, nhưng khi ở văn phòng nhận được điện thoại của Ingfa, biết được tin tức liên quan đến Orm, cô lập tức chạy tới bệnh viện, không hề do dự chút nào.

Cô phát hiện mình không thể làm ngơ trước Orm.

Orm trong lòng cô, vẫn luôn là một nhân vật đặc biệt, và đã chiếm giữ một vị trí rất khác.

Dù cho sự nhiệt tình của Orm đối với cô có thể đã nguội lạnh, nhưng LingLing vẫn không thể nói buông bỏ là buông bỏ, không thể cố gắng không quan tâm đến Orm.

LingLing kéo ghế lại, ngồi cạnh giường bệnh, cứ thế chờ đợi.

Cô không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng cô vào giờ phút này muốn ở bên cạnh Orm, hình như chỉ có nhìn nàng, mới cảm thấy yên tâm.

Tay phải của Orm đặt ngoài chăn, LingLing thấy chần chờ một lát, vẫn nhẹ nhàng kéo tay Orm, muốn giúp nàng đắp chăn.

Khi chạm vào mu bàn tay nàng, lạnh toát, giống như nhiều lần nắm tay nàng trước đây.

LingLing dùng lòng bàn tay ấm áp của mình áp vào mu bàn tay của Orm, ngón tay thon dài khẽ nắm, đầu ngón tay vừa vặn chạm vào lòng bàn tay đối phương, nắm chặt, một hai giây đều không nới lỏng ra.

Ngay khi LingLing muốn giúp Orm đắp kín chăn, Orm đột nhiên nắm chặt lấy tay cô.

Tay đột nhiên bị đối phương nắm chặt, LingLing cho rằng Orm đã tỉnh rồi, nhưng không hề, trong phòng bệnh vẫn yên tĩnh như trước, chỉ là Orm chủ động nắm tay cô, không buông ra.

LingLing ngẩn người, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào bàn tay đang siết chặt của họ.

Bị Orm nắm chặt như vậy, trong lòng cô càng không thể buông bỏ.

Cô nhìn mặt Orm, một tay khác cũng không kìm được nhẹ nhàng chạm vào bàn tay lạnh lẽo của đối phương, từ từ nâng niu trong lòng bàn tay mình, lặng lẽ sưởi ấm cho nàng.

Orm không buông ra, LingLing liền cứ thế nâng niu.

Trong lúc giật mình, tựa như có một loại ấm áp và ngọt ngào tự lừa dối bản thân, như trở về lúc trước.

Tay hai người quấn lấy nhau, nhiệt độ hòa quyện, một chút ấm áp dần dần dâng lên.

LingLing không nỡ nới lỏng ra.

Orm mơ một giấc mơ mơ hồ.

Nàng mơ thấy mình sau khi bị thương, LingLing liền vẫn canh giữ bên cạnh mình, chăm sóc, bầu bạn như hình với bóng. LingLing còn nắm tay nàng trong lòng bàn tay, sưởi ấm cho nàng.

Trong mơ Orm phát hiện, hóa ra LingLing vẫn quan tâm mình.

Vì vậy trong thực tế, Orm nắm tay LingLing càng chặt hơn.

Mơ mơ màng màng, Orm hình như đã biến tất cả những lưu luyến không muốn rời xa LingLing trong tiềm thức thành sức lực, nắm chặt tay đối phương, bằng một cách im lặng bày tỏ: không nỡ xa cô, càng không nỡ từ bỏ cô.

Orm cảm thấy giấc mơ thật chân thực, chân thực đến mức hình như có thể cảm nhận được mùi thơm và nhiệt độ trên người LingLing.

Nhưng Orm biết mình đang nằm mơ, vì khi nàng mở mắt ra, nàng nằm trên giường bệnh viện, mà người canh giữ bên cạnh nàng, là Earn.

"Tỉnh rồi sao? Đầu còn hơi choáng, tôi đã xin cho em hai ngày nghỉ, em đừng nghĩ gì cả, nghỉ ngơi thật tốt." Earn nhìn khuôn mặt tiều tụy của Orm, nàng đưa tay sờ sờ tóc đối phương, dịu dàng nói: "Xin lỗi, để em bị thương."

"Không sao." Orm cười cười, khi nói chuyện giọng có vẻ rất yếu ớt.

Khi Earn sờ tóc nàng, Orm vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ.

Nàng thậm chí còn mơ màng nhìn thấy bóng dáng LingLing, nhưng người sờ tóc và an ủi nàng lại không phải LingLing.

Orm nhất thời thất thần nhìn chằm chằm Earn, nhưng trong đầu lại toàn là khuôn mặt của LingLing.
Hóa ra khi bị thương, nàng vẫn hy vọng nhất có cô ấy ở bên cạnh mình.

"Đói bụng không, ăn chút gì rồi ngủ tiếp, tôi nghe Prigkhing nói em một ngày không ăn gì cả." Đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng trên má Orm, Earn không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói khẽ: "Sao lại không khiến người ta bớt lo vậy?"

Có phải quá mức ám muội không...

"Lão sư." Orm đột nhiên trở nên tỉnh táo dị thường, nàng né tránh, ngay cả giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn trước: "Em đã có người thích rồi."

Orm nói vậy, vì nàng cũng đoán được Earn tốt với nàng không chỉ là tình cảm tiền bối với hậu bối.

Bất kể Earn có phải như mình nghĩ hay không, nàng cảm thấy vẫn nên giữ khoảng cách, không nên mập mờ thì tốt hơn.

Đối với cảm giác dành cho Orm, Earn biết mình đã vi phạm.

Ban đầu vì công việc mà hai người mới thân thiết, sau này, nàng càng ngày càng quý mến cô bé này.

Earn tự nhận tình trường vẫn khá phong phú, yêu cầu đối với nửa kia cũng cao, nhưng khi tiếp xúc với Orm, người nhỏ hơn mình rất nhiều, nàng lại động lòng.

Thực ra cũng chẳng có gì lạ, tuy Orm tuổi không lớn lắm, nhưng so với bạn cùng lứa tuổi thì trưởng thành hơn rất nhiều.

Orm cũng từng nghĩ, Earn chăm sóc nàng như vậy, hai người lại có chung đề tài, trông có vẻ hợp với mình hơn LingLing.

Orm thậm chí đã cố gắng thuyết phục bản thân, có nên thử chấp nhận Earn không...

Nhưng không thích thì vẫn là không thích.

Earn dù có tri kỷ đến mấy, Orm cũng không vui vẻ nổi, chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười khách sáo, rồi lại lặng lẽ giữ khoảng cách.

Orm có lúc tự trách mình, tại sao cứ mãi muốn LingLing, tảng băng này có gì tốt? Nhưng nàng vẫn cứ nhớ mãi cô ấy.

"Em thích LingLing, thật sao?" Earn bình tĩnh suy nghĩ một chút, nhớ lại phản ứng của Orm và LingLing khi gặp nhau trước đây, cùng với lời nói mang tính "đâm chọc" của LingLing vừa rồi, trực giác của nàng cho rằng mối quan hệ của hai người này không đơn giản chỉ là hợp đồng hôn nhân.

Orm bị hỏi trúng tim đen, nàng ngoài miệng không trả lời, nhưng biểu hiện trên mặt lại để lộ ý nghĩ chân thật.

Nàng thích LingLing, và không hề hết thích chỉ vì câu nói "coi như không có gì xảy ra" lúc giận dỗi.

"Xem ra tôi nói không sai." Earn lại nói, mang theo vài phần cười khổ.

Orm vẫn chưa trả lời gì.

Ngoài cửa có tiếng động, là y tá đến thay thuốc.

Orm quay đầu nhìn về phía cửa, chợt sững sờ, nàng lúc này mới phát hiện, LingLing không biết đã đến từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip