Chương 70

Orm mất tập trung, không hề quan tâm trả lời.

LingLing cầm khăn giấy trong tay, tiếp tục lau khóe môi Orm, ánh mắt không thể tránh khỏi va vào nhau.

Nhìn như động tác đơn giản, nhưng lại khiến tâm trạng cả hai người đều phức tạp.

Vết thương ở đầu khiến Orm choáng váng, ý thức hỗn loạn.

Nàng nhíu mày, híp mắt, trước mắt có chút ảo ảnh. Khi ngón tay LingLing vô tình chạm vào gò má nàng, nàng càng lay động mạnh hơn, nhìn ánh mắt đối phương mà không hề né tránh...

Nàng khao khát được đi vào lòng LingLing, khao khát LingLing thực sự thuộc về mình.

LingLing cũng nhìn Orm, có khoảnh khắc cô muốn ôm người trước mắt vào lòng.

"Em tự mình làm." Orm cầm lấy khăn giấy từ tay LingLing một cách khá tự nhiên, mặc dù khóe miệng rõ ràng đã được lau sạch sẽ, nàng vẫn thờ ơ lau lại một lần nữa, trông cực kỳ thừa thãi.

Những việc nhỏ nhặt này đều được LingLing thu vào đáy mắt.

Orm cúi đầu, lại ăn cháo trong chén.

LingLing đứng bên giường, bóng dáng cô vừa vặn in lên người nàng.

Nàng miết nhẹ lên mu bàn tay mình bóng tối, tâm thần hoảng hốt.

Cháo đã uống gần hết một nửa, nhưng vẫn không cảm nhận được mùi vị.

LingLing nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của Orm hồi lâu, hỏi, "Cuối tuần về nhà ở chứ?"

Từ "về nhà" này, Orm luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.

Nàng vẫn ngẩng đầu nhìn LingLing, "Ừm, đã hứa cuối tuần này sẽ ở cùng tiểu gia hỏa."

"Đến lúc đó, chị sẽ đến đón em..." LingLing thử nói.

"Không cần..." Orm lắc đầu, hai mảnh môi mỏng thốt ra lời nói có vẻ trắng bệch vô lực.

Cảm giác đầu óc càng ngày càng hỗn loạn, còn mơ hồ đau nhức.

"Sao? Đầu vẫn còn đau à?"

Orm run lên, vì LingLing có vẻ hơi căng thẳng.

Sau ngày hôm đó, Orm cảm thấy nàng và LingLing xem như đã đặt dấu chấm hết, LingLing cũng nghĩ như vậy.

Hơn một tháng qua, họ đều làm rất tốt.

Nói đúng hơn là giả vờ rất tốt, tốt đến mức cả hai đều nghĩ đối phương đã buông bỏ mình, đều cho rằng mình trong lòng đối phương chỉ là có cũng được mà không có cũng được.

Mãi đến đêm nay, hai người mới xé bỏ một chút mặt nạ.

So với sự hào hiệp buông bỏ, càng giống như đang dày vò lẫn nhau.

Orm luôn cảm thấy LingLing lại đang để mình trong lòng, không giống cảm giác lần trước họ ở Luna.

Lúc đó sự quan tâm của LingLing giống như từ một người bạn, giữ một khoảng cách nhất định.

Nhưng đêm nay, lại có thêm vài tia dịu dàng ám muội không rõ.

Là ảo giác sao? Orm tự giễu trong lòng, nàng còn thiếu ảo giác về LingLing sao?

Nàng lúc trước còn cảm thấy, LingLing cũng yêu thích mình giống như mình thích cô ấy.

Orm khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, nhưng đối với LingLing, nàng không dám tiếp tục tưởng bở.

Lúc này, sự quan tâm đột ngột của LingLing khiến nỗi lòng Orm càng rối loạn.

Cảm giác vốn chưa thực sự buông bỏ, lại bắt đầu hỗn loạn trong lòng.

Nàng xoa xoa đầu, kìm nén sự khó chịu.

"Đừng lộn xộn." LingLing kéo tay Orm, dịu dàng nói, "Nếu khó chịu thì ăn xong rồi đi ngủ sớm một chút."

Bị LingLing nắm tay, trong lòng Orm thoáng chốc dâng lên nỗi chua xót.

Nàng thầm nghĩ, LingLing, cô như vậy sẽ chỉ khiến tôi càng khó chịu.

Rõ ràng vẫn còn yêu thích, nhưng chỉ có thể như bạn bè bình thường mà chấp nhận sự tốt bụng của cô dành cho tôi, sẽ khiến người ta càng khó chịu hơn.

Orm trầm mặc.

Khi bạn yêu thích một người, nhưng luôn không cảm nhận được vị trí của mình trong lòng nàng, dần dần sẽ phát hiện, ở bên nhau cũng là một kiểu dày vò biến tướng.

Chính vì không chịu nổi như vậy, Orm mới chọn từ bỏ.

Trước khi gặp LingLing, Orm chưa bao giờ biết mình còn có một mặt do dự thiếu quyết đoán như vậy.

Dường như chỉ cần LingLing tốt với nàng một chút thôi, nàng liền muốn buông vũ khí đầu hàng, bất kể trước đó đã lý trí nghiêm túc đưa ra lựa chọn như thế nào.

Giống như bây giờ.

Nhưng Orm rốt cuộc vẫn là người lý trí.

Trước mặt LingLing, nàng vẫn muốn giữ lại một chút kiêu ngạo của mình.

"Có muốn gọi bác sĩ tới không?" LingLing nhìn sắc mặt khó coi và tinh thần rệu rã của Orm, không yên lòng.

Orm rụt tay mình lại, không cho LingLing chạm vào.

Tay LingLing bắt hụt, rõ ràng có thể cảm nhận được sự kháng cự của Orm đối với cô.

"Chị có thể đi chưa?!" Orm nhìn chằm chằm bức tường trắng tinh trống rỗng, không chút khách khí ra lệnh đuổi khách với LingLing.

Sau khi đầu bị thương, tâm trạng cực kỳ dễ dao động.

Lúc này trong đầu Orm như một mớ hồ dán, hỗn độn một mảng, càng không nói đến việc còn phải đối mặt với LingLing.

"Chị có thể ra ngoài không?! Tôi không muốn nhìn thấy chị, tôi muốn ở một mình!" Orm càng nói, tâm
trạng càng trở nên bất ổn, như đang trút giận tự nói.

Nàng là không muốn nhìn thấy LingLing.

Bởi vì vừa nhìn thấy LingLing, sẽ gợi lên những ký ức khó quên, càng khó lòng buông bỏ.

Đây xem như là lần đầu tiên Orm nổi nóng với LingLing, dù sao nàng yêu LingLing nhiều như vậy, sao cam lòng.

Sau khi nói xong, Orm cũng ý thức được ngữ khí của mình nặng nề, đặc biệt là câu "Không muốn nhìn thấy chị" lời nói là dành cho LingLing, nhưng trong lòng nàng cũng khó chịu không kém.

Đối mặt với sự nóng nảy của Orm, LingLing trầm tĩnh một lát, sau đó vẫn nhẹ nhàng nói, "Không quấy rầy em, em nghỉ ngơi thật tốt."

Cô chưa từng khiêm tốn quan tâm một người như vậy, dù đối phương còn đối xử với mình bằng những lời lẽ nặng nề.

Bác sĩ cũng nói, tình trạng của Orm bây giờ cần nhất là an tâm tĩnh dưỡng, mới có thể hồi phục nhanh chóng.

Orm quay đầu đi, không trả lời.

LingLing lại nhìn Orm hai mắt, xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh thì, cô nghe thấy Orm ở phía sau trầm mặc gọi mình một tiếng.

"Kwong tổng."

LingLing dừng bước. Họ ở bên nhau lâu như vậy, cách xưng hô của Orm dành cho cô vẫn luôn dừng lại ở hai chữ này.

"Hai ngày nay chúng ta... làm thủ tục ly hôn đi." Orm cụp mắt, cố chấp nói.

Lại là chuyện ly hôn.

LingLing trực tiếp bác bỏ Orm, "Để sau hẵng nói."

"Sau này?"

"Bác sĩ bảo em hiện tại cần bình tĩnh dưỡng bệnh, đừng nghĩ gì cả."

Tình hình của mình, Orm trong lòng tự nhiên có chừng mực.

Nàng cũng không cảm thấy chuyện nàng và LingLing ly hôn là một việc phức tạp hay tổn hại tinh thần đến mức nào.

Ban đầu vốn chỉ là kết hôn giả thôi, "Không phải chỉ là ký tên thôi sao."

"Gần đây không có thời gian."

Lúc này Orm mới ngẩng đầu nhìn về phía LingLing, hỏi ngược lại, "Trước đó chị không phải nói rảnh sao?"

"Tạm thời có việc." LingLing trả lời hàm hồ nhưng lại súc tích.

Tình trạng hiện tại của Orm không được bình tĩnh, cũng không thích hợp suy nghĩ quá nhiều.

LingLing sợ mình sẽ khiến Orm không thể an tâm nghỉ ngơi, lại gây ra tâm trạng dao động cho nàng.

"Em nghỉ ngơi thật tốt, chị ra ngoài trước đây."

"Ai..."

Cửa bị đóng lại, bóng người LingLing biến mất trước mắt.

Orm buồn bực nằm trên giường bệnh, nhìn đèn chân không trên trần nhà, ánh sáng chập chờn, trước mắt là một mảng choáng váng.

Nhìn lâu thì buồn nôn khó chịu, Orm đơn giản nhắm chặt mắt lại, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Thời gian trôi qua từng chút.

LingLing ngồi ở ghế dài ngoài phòng bệnh, không hề rời đi.

Orm cuối cùng cũng nổi nóng với cô, tâm trạng của cô ngược lại không còn nặng nề như trước.

Bởi vì cô cảm nhận được, Orm vẫn còn để ý đến cô.

Orm nổi nóng với cô là đúng rồi.

LingLing nghĩ đến các chuyện xảy ra tối nay, khóe miệng khẽ nở một nụ cười hiếm thấy, chỉ vì nhớ đến câu nói kiên định yêu thích kia của Orm.

Có phải con người cần trải qua điều gì đó, mới rõ ràng đâu là lựa chọn phù hợp hơn với nội tâm không?

Giống như LingLing hiện tại, sau khi gỡ bỏ ý nghĩ tự lừa dối mình, cô cũng tỉnh táo nhận ra rằng, trong lòng mình, thực ra đều là Orm.

LingLing quyết tâm thẳng thắn với Orm, cũng là bắt đầu từ buổi tối hôm đó.

Bất kể kết quả thế nào, có vài lời cô muốn nói rõ ràng với Orm, cô cũng muốn biết suy nghĩ sâu thẳm trong lòng Orm, chứ không phải như bây giờ, hai người không rõ ràng gì cả mà đã kết thúc.

Nói cho cùng, vẫn là không buông bỏ được...

LingLing quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, cuối cùng đã có câu trả lời.

Orm nói ở bên cô mệt mỏi.

LingLing bình tĩnh nghĩ, Orm cảm thấy mệt mỏi là đúng rồi, cô thực sự đã khiến cô gái đó phải chịu quá nhiều tủi thân, cũng thiếu quá nhiều sự chủ động và đáp lại.

Đối với tình yêu, LingLing chưa bao giờ ôm ấp nhiều hy vọng xa vời, càng không nói đến việc chủ động theo đuổi.

Nhưng lần này, cô muốn thử tranh thủ, không lo lắng kết quả mà tranh thủ một lần.

Cứ coi như đánh cờ cũng được, cô nghĩ mình nên trân trọng người mà mình đã gặp gỡ ngay lúc này.

Buổi chiều trời mưa, rào rào, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng sấm.

Orm nhắm mắt lại để mình chìm vào bóng tối, tâm trạng vẫn khó có thể bình tĩnh.

Nhưng vì bị thương, hơn nữa tác dụng của thuốc giảm đau và thuốc an thần, nghe tiếng mưa rơi tí tách, không lâu sau, Orm vẫn chìm vào giấc ngủ sâu.

Ban đêm Orm tỉnh dậy một lần.

Cũng không biết là mấy giờ, nàng vừa mở mắt là một màu trắng chói mắt.

Quay đầu nhìn lại, trong căn phòng bệnh rộng lớn, vẫn chỉ có một mình nàng.

Cảm thấy khô miệng khô lưỡi, Orm cố sức ngồi dậy, mơ mơ màng màng đưa tay với lấy cốc nước bên cạnh, vậy mà không nắm chắc, ngược lại làm rơi cốc nước, nước đổ lênh láng khắp nơi.

Orm nhìn chằm chằm mặt đất ướt nhẹp, khẽ thở dài.

"Em đừng cử động, để chị rót !" LingLing nghe thấy động tĩnh trong phòng bệnh, đẩy cửa bước vào.

Lại nhìn thấy bóng người LingLing, Orm còn tưởng mình đang mơ, chậm lại một hai giây, nàng sờ điện thoại di động vừa nhìn, đã là nửa đêm.

Nàng lại nhìn chằm chằm bóng lưng LingLing vừa vặn rót nước cho mình, trong lòng có một tư vị khó tả.

Trong nước nóng lại pha thêm chút nước lạnh, LingLing mới đưa cốc nước đã được chuẩn bị lại vào tay Orm.

"... Chị vẫn chưa đi sao?" Orm khó tin nhìn LingLing.

Nàng lúc trước đã nổi nóng bảo LingLing rời đi, LingLing chỉ ở ngoài phòng bệnh chờ đợi, mà không hề rời đi ư?

LingLing nhìn thẳng vào mắt Orm, một lát sau mới đáp, "Em một mình ở đây chị không yên lòng, dù sao cũng phải có người ở bên."

Một câu "Không yên lòng" lại làm rối loạn trái tim Orm.

LingLing, rốt cuộc cô nghĩ thế nào? Cứ tiếp tục như vậy, Orm cảm giác mình lại sẽ tưởng bở.

"Chị về đi, em một mình không sao, y tá ở đây em đều biết." Ngữ khí của Orm đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc đầu.

Nàng cũng không yếu đuối, từ nhỏ đến lớn, những chuyện một mình nàng tự xoay sở còn thiếu sao?

Vừa lúc này, điện thoại của dì Chu gọi đến.

Nói là Dueki tỉnh dậy không thấy mẹ thì khóc nháo.

Từ khi Orm ít về nhà Kwong hơn, tiểu gia hỏa liền trở nên đặc biệt nhạy cảm.

"Dueki ngoan, đừng khóc..." Qua điện thoại, LingLing không giỏi dỗ trẻ con lắm.

Nghe vài câu, Orm mơ hồ cũng đoán được tình huống.

Nàng hướng LingLing đưa tay ra, ánh mắt ra hiệu hỏi xin điện thoại.

LingLing hiểu ý.

"Bảo bối, sao lại khóc?" Orm hoàn toàn tập trung tinh thần, nở nụ cười nói với đầu dây bên kia điện thoại.

Vừa nghe thấy giọng Orm, Dueki càng oan ức kêu lên một tiếng, "Mami ...hức"

"Bảo bối đừng khóc," Orm an ủi Dueki, lại liếc nhìn LingLing một cái, nói rằng, "Mẹ sẽ về nhà với con ngay đây..."

"Thế mami cùng mẹ về sao?"

"Mami mấy ngày nay bận, cuối tuần sẽ về nhà với bảo bối, được không?" Đối với Dueki, Orm thực sự không đành lòng, đành phải cố gắng hết sức.

"Được..." Dueki cuối cùng cũng không khóc nháo nữa.

"Chị mau về đi thôi, bảo bối vẫn đang chờ" Cúp điện thoại xong, Orm đưa điện thoại lại vào tay LingLing, nhàn nhạt nói.

"Có việc thì gọi cho chị."

Orm cúi thấp đầu, trong lòng rất rối loạn, một lúc lâu sau mới khẽ "Ừ" một tiếng.

"Ngủ sớm đi, ngày mai chị lại đến."

"Chị không có trách nhiệm phải chăm sóc em." Orm lơ đãng nói với LingLing.

LingLing cũng không tranh cãi gì với Orm, mà nói một câu, "Ngoan ngoãn ngủ đi."

Orm không nói gì nữa.

Sau khi LingLing rời đi, Orm không ngủ được.

Nàng thẫn thờ nhìn từng giọt thuốc chảy xuống, rồi theo ống truyền dịch nhỏ bé từ từ chảy vào cơ thể.

Nàng bị thương, LingLing quan tâm như vậy làm gì?

Hay nói giống như mình, căn bản không buông bỏ được.

Orm không kiểm soát được nỗi lòng suy nghĩ, nhưng nàng không có chút tự tin nào rằng mình có thể có một vị trí quan trọng trong lòng LingLing.

Nếu LingLing thực sự đủ quan tâm nàng, mối quan hệ của họ cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ.

Orm cố gắng để mình không suy nghĩ nữa.

Đêm đó, LingLing và Orm đều mất ngủ.

----
Chỉ nghỉ ngơi hai ngày, thứ sáu Orm lại trở lại chức vụ tiếp tục xử lý công việc.

Đồng nghiệp trong phòng biết nàng mới khỏi bệnh, rất quan tâm.

Chỉ có điều bên Luna, nàng tạm thời không thể chú ý.

Tình trạng hiện tại, thực sự không uống rượu được.

Orm cũng không phải là người không biết chăm sóc bản thân.

Việc trước đây ở Luna uống rượu đến nôn, đó cũng là vì áp lực hiện thực.

Khi đó, nàng thực sự cảm thấy mình sắp bị dồn vào đường cùng.

Sau đó gặp LingLing.

Orm rất cảm kích LingLing, đến bây giờ cũng vẫn vậy.

Đến giờ tan tầm, sau khi bàn giao công việc với đồng nghiệp, Orm vừa thay quần áo xong, nghe có người gọi tên mình, "Orm, bạn cô đến rồi."

Orm từ xa nhìn thấy LingLing.

Cô mặc một chiếc áo gió dáng dài màu xám đậm, dáng người cao gầy thanh tú.

Bất kể ở đâu, khí chất trưởng thành, chín chắn của cô đều đủ nổi bật.

Ngay cả khi LingLing luôn trầm mặc, nghiêm túc và thận trọng, cô vẫn khiến người ta có cảm giác kinh diễm kiêu ngạo.

LingLing là người đầu tiên đi về phía Orm, "Sao hôm nay lại đi làm?"

"Cũng đâu phải trọng thương gì, chị đến thăm bà nội sao?" Orm đi giày đế bằng, trước mặt LingLing khí thế càng thiếu đi một mảng lớn.

Mặc dù hỏi vậy, Orm không cảm thấy việc nàng và LingLing tình cờ gặp nhau là ngẫu nhiên.

Mấy ngày gần đây, LingLing đều có đến thăm nàng.
"Ừm, cùng đi chứ?"

Orm suy nghĩ một chút, gật đầu.

Nàng cũng định đến thăm lão thái thái, nói đến, đã mấy ngày không đi rồi.

Ở bệnh viện hơn một tháng, tinh thần bà nội đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là thỉnh thoảng sẽ thở dài vài tiếng, đặc biệt là khi nhìn thấy LingLing và Orm cùng xuất hiện.

Chờ tình hình ổn định hơn một chút, LingLing vẫn có ý định đưa lão thái thái về nhà dưỡng bệnh.

Cùng lão thái thái ăn tối xong, lại trò chuyện một lúc, hai người mới rời đi.

Buổi chiều tà, hoàng hôn vừa vặn đậm.

LingLing và Orm sóng vai đi cạnh nhau, nói chuyện rất ít.

Trước đây không phải cũng vậy sao?

Orm nghĩ, nàng xưa nay chưa từng thấy người nào như LingLing, nói hay thì là cao lãnh, thực ra chính là khó chịu.

Chỉ có điều hiện tại, Orm cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế đi chủ động tìm chuyện để nói.
Tà dương chiếu vào mặt Orm.

LingLing vô tình thoáng nhìn qua, sau đó ánh mắt liền không rời đi nữa.

Cô phá vỡ sự yên tĩnh, "Tối nay về nhà ăn cơm đi, bảo bối vẫn đang chờ chúng ta."

Tối nay? Orm nhớ ra hôm nay mới là thứ sáu, "Em không phải đã nói cuối tuần mới đi sao?"

"Ngày mai sẽ là cuối tuần, tối nay về nhà vừa vặn."

LingLing giải thích, cô nhìn xa xa một chút, rồi bổ sung, "Tiểu gia hỏa hôm nay từ nhà trẻ về liền làm ầm ĩ đòi gặp em, nói muốn em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip