Chương 72
"Chị cũng muốn đi?" Orm hỏi như vậy, là bởi vì rõ ràng Earn không mời LingLing, mà LingLing căn bản cũng không biết hôm nay là sinh nhật của Earn.
LingLing nhướn mày, hỏi ngược lại, "Chị không được sao?"
Orm còn có thể nói gì, khẽ hừ một tiếng "Tùy chị", sau đó cúi đầu cầm lấy lọ nước hoa gần đó, ngẩng đầu nói với LingLing, "Chị tặng cái của chị, em tặng cái này."
LingLing: "..."
Đường đi qua khu thương mại có rất nhiều xe, vì vậy xe cộ di chuyển chậm chạp.
Bên trong xe vẫn yên tĩnh.
LingLing lái xe, Orm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mỏng luôn mím chặt, như thể nói thêm một chữ cũng là điều xa xỉ.
Sau hai giao lộ, LingLing nhìn thẳng về phía trước, không nhịn được khẽ mở miệng, "Đói bụng sao?"
Vừa nghe thấy giọng LingLing, sự chú ý của Orm liền bị thu hút.
"Trong xe có bánh quy của Dueki." LingLing lại nói.
Orm không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp, "Không đói bụng."
Đến giao lộ thứ ba, gặp đèn đỏ.
LingLing đạp phanh, sau đó quay đầu nhìn về phía Orm vẫn đang ủ rũ, "Không thoải mái à?"
Orm vừa vặn quay đầu lại, không thể tránh khỏi đối mặt với LingLing trong chốc lát, em lắc đầu.
Có phải vì ở chung lâu rồi không? Orm cảm thấy dáng vẻ lạnh nhạt hiện tại của mình cũng giống như mô phỏng lại sự tinh túy của Kwong tổng.
LingLing chưa bao giờ cảm thấy bầu không khí im lặng lại khó chịu như bây giờ, chỉ là càng nhìn Orm, càng cảm thấy em đang hờn dỗi rất khó chịu.
Một cô gái ngang ngược như vậy, nếu giận dỗi lên, e rằng còn khó dỗ hơn người bình thường.
Nghĩ vậy, vẻ mặt LingLing bất giác thả lỏng mấy phần.
Ít nhất, Orm tối nay không còn như trước đây, không để lối thoát mà chống cự chị.
Bị người khác nhìn chằm chằm, ít nhiều cũng sẽ có cảm giác.
Orm mơ hồ có cảm giác này, nàng đơn giản chống tay lên đầu, tiếp tục liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng thời suy nghĩ.
Kể từ khi bị thương, việc ở chung giữa nàng và LingLing trở nên vi diệu...
Trong ấn tượng, LingLing rất ít khi chủ động nói gì với mình như vậy.
Chỉ lát sau, cảnh vật bên ngoài xe lại chậm rãi lùi lại.
Gió đêm nhẹ phẩy qua gò má, Orm nheo mắt lại, rất dịu dàng, thậm chí có chút ấm áp. Khí trời
HongKong xưa nay vẫn vậy, dường như chưa từng có mùa xuân, tình cờ chú ý tới mấy vạt hoa muôn hồng nghìn tía ven đường, mới nhớ ra, hiện tại vẫn là mùa xuân.
Không để tâm đến vấn đề thời tiết, Orm đờ đẫn nhìn cảnh đêm đẹp đẽ mà rực rỡ bên ngoài cửa xe, từng hình ảnh lướt qua như ngựa phi xem hoa, nào có tâm trạng thưởng thức.
Vốn tưởng rằng cuộc sống đã bình lặng trở lại, lại bị sự gần gũi của LingLing phá vỡ.
Lòng Orm tràn đầy những suy nghĩ về những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, Orm đang nghĩ, nếu
LingLing thật sự muốn chủ động hàn gắn mối quan hệ giữa hai người, thì nàng nên lựa chọn thế nào?
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Earn đang bận rộn trong bếp.
"Đến rồi..." Earn mở cửa ra, trước mắt không phải một người, mà là hai người, ánh mắt cô không khỏi từ Orm chuyển sang LingLing đứng bên cạnh, hiển nhiên có chút bất ngờ khi LingLing không mời mà đến.
"Tôi tiện đường đưa em ấy đến đây." LingLing giải thích.
Lại là tiện đường, tiện hay không tiện đường Orm trong lòng rõ ràng, hơn nữa tiện đường cần đưa lên lầu sao?
Cẩn thận nghĩ lại, mỗi lần LingLing đi đón em, bất kể là đến bệnh viện hay trường học, không đều nói như vậy sao?
Tức là cố ý cũng phải nói là tiện đường.
Nghe LingLing nói, Orm có chút thất thần.
LingLing tiện tay đưa quà cho Earn, "Sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn." Earn cười nhận lấy.
Orm lấy lại tinh thần, "Lão sư, sinh nhật vui vẻ."
"Ừm, vào đi."
Đứng ở cửa, Orm thấy LingLing vẫn không có ý định rời đi, "Chị không phải còn phải về nhà ăn cơm sao?"
"..." LingLing liếc xéo Orm một cái.
Orm quay đầu, giả vờ không nhìn thấy.
"Không ăn, vậy cùng nhau nhé?" Earn cười nói, mới khiến bầu không khí bớt chút lúng túng, mặc dù ban đầu chỉ mời Orm, nhưng trong tình hình này, nàng cũng không đến nỗi cứ vậy để LingLing đi.
"Ừm." LingLing đáp lại, đi trước Orm, đổi dép.
Orm đứng phía sau nhìn bóng lưng LingLing, nhìn nhìn, không hiểu sao, đột nhiên không nhịn được có chút muốn cười.
Có người bề ngoài nhìn thì cao lạnh và nghiêm túc, hóa ra còn có một mặt mặt dày vô liêm sỉ như vậy...
"Hai người ngồi một chút." Earn rót hai chén nước.
"Những người khác còn chưa đến sao?" Bước vào phòng khách, Orm thấy trong phòng trống rỗng, cũng không có chút không khí tiệc sinh nhật nào, xem tình hình, là Earn một mình đang chuẩn bị bữa tối trong bếp.
"Bọn họ có việc đột xuất, nên không đến được."
"Vậy à..."
LingLing yên lặng nhìn Earn một chút, quả nhiên như chị nghĩ, Earn chỉ mời một mình Orm, còn về nguyên nhân, càng không khó đoán.
"Chị không mấy khi tổ chức sinh nhật, trước đây đã nói sẽ mời em đến nhà chị ăn cơm, hôm nay vừa vặn có thời gian, coi như chúc mừng em xuất viện."
Earn trước đây là lừa Orm, thực ra tối nay cô chỉ gọi một mình Orm đến đây, cô thực sự cũng có ý định theo đuổi Orm, chỉ có điều hình như chậm hơn ai đó một bước.
Orm đứng dậy, "Lão sư, em giúp chị."
"Em biết nấu cơm sao?"
"Biết." Orm chưa đến mười tuổi thì những sinh hoạt cơ bản đều có thể tự lo, giặt quần áo nấu cơm là điều đương nhiên.
"Em vừa bị thương xong, ngồi nghỉ ngơi đi."
LingLing cũng đứng dậy, chị ngắt lời Orm, rồi nói với Earn, "Tôi đến giúp"
Earn cười đăm chiêu, rồi nói, "Cũng được."
Chỉ là một vết thương nhẹ trên đầu mà thôi, vẫn thật sự trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm.
Orm ngồi trên ghế sô pha, nghiêng đầu, phát hiện
vừa vặn có thể nhìn thấy bóng người LingLing trong bếp, chị ấy cởi áo khoác, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, ống tay áo kéo lên, cúi đầu nghiêm túc cắt gì đó.
LingLing mặt dày mày dạn ở lại, là vì mình, Orm đương nhiên hiểu rõ.
Trên TV đang chiếu chương trình giải trí mới nhất, có vẻ rất thú vị, Orm nhìn qua, ánh mắt vô thức lại liếc nhìn về phía bếp, LingLing kẹp mái tóc dài hơi xoăn ra sau tai, vừa vặn để lộ khuôn mặt nghiêng xinh đẹp tinh xảo, khi chị không cười, vẫn tạo cho người ta cảm giác khoảng cách không thể chạm tới, vì vậy Orm thích nhìn chị chỉ cười với mình, như vậy, hình như có một loại cảm giác đặc biệt chuyên biệt.
"Tôi nhớ trước đây cậu hình như không mấy khi xuống bếp." Trong bếp, Earn vừa bận rộn vừa trò chuyện với LingLing.
Kỹ năng thái rau lóng ngóng của Kwong tổng đã đủ để chứng minh tất cả, không phải là không mấy khi xuống bếp, mà là từ trước đến nay chưa từng xuống bếp. "Ừm, không có thời gian."
"Tôi cũng không có thời gian, nhưng thỉnh thoảng tự làm cơm cũng cảm thấy không tệ."
LingLing không biểu thị gì.
Trong cuộc sống bình thường, LingLing là một kẻ kết thúc chủ đề trăm phần trăm không hơn không kém, nói thật, Earn còn rất sợ hãi khi ở riêng với LingLing, đôi khi trò chuyện, không ngờ lại có thể rơi vào sự lúng túng.
Cô hiểu rõ con người LingLing, cực kỳ kiêu ngạo, phàm là những chủ đề không hứng thú, LingLing chưa bao giờ sẽ nói thêm hai câu.
Ingfa có thể hòa hợp với LingLing, đại khái là hai người có rất nhiều chủ đề chung trong công việc.
Có thể nói, trước khi ở bên Orm, 90% cuộc sống của LingLing đều bị công việc chiếm cứ.
"Tôi thực sự rất bất ngờ."
"Hả?"
"Cậu sẽ thích Orm." Bất kể là tính cách hay vòng tròn sinh hoạt, Earn đều cảm thấy Orm và LingLing là người của hai thế giới, nhưng nghĩ lại, một cô gái như Orm, cũng rất khó khiến người ta không sinh ra hảo cảm trong lòng.
LingLing lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Earn, "nhất châm kiến huyết", "Không phải cũng thích em ấy sao?"
"Vậy chúng ta công bằng cạnh tranh?" Earn nói xong, cúi đầu cười cười, tự mình hạ thấp, "Tôi đùa thôi, cậu đừng hiểu lầm, tối nay tôi gọi em đến ăn cơm, chỉ là muốn cảm ơn ngày đó ở bệnh viện em đã bảo vệ tôi, không có ý gì khác."
Chuyện tình cảm Earn vẫn tương đối nhìn thoáng, là của mình thì là của mình, không phải của mình thì miễn cưỡng cũng không có kết quả.
Bảo vệ...
LingLing nghe vậy, nhớ tới Orm là vì Earn mới bị thương, âm thầm tức giận.
Kết quả không để ý tay trái trượt đi, lưỡi dao vừa vặn cắt vào đầu ngón trỏ.
Cắt đứt, máu tươi chảy ròng, lại chính là một trận đau đớn.
Orm dựa vào ghế sô pha, vẫn đang lén lút liếc nhìn dáng vẻ LingLing thái rau, ban đầu còn thầm mắng ngốc quá, vậy mà chưa được vài giây, liền nhìn thấy LingLing cắt vào tay, nàng lập tức đứng dậy đi về phía bếp.
"Không sao chứ?" Earn thấy vết thương hình như không nông, "Tôi giúp cậu xử lý một chút."
"Không sao đâu, không cần."
LingLing vừa nói xong không sao, liền thấy Orm đi tới.
"Làm sao?" Orm thoáng cái liền nhìn thấy ngón tay LingLing dính máu đỏ tươi, em vội hỏi Earn, "Lão sư, hộp thuốc ở đâu?"
"Ở dưới bàn trà."
Orm nhìn về phía LingLing, "Xử lý một chút, cẩn thận nhiễm trùng."
"Ừm." LingLing nhấc cổ tay, đi theo sau Orm.
Ngồi trên ghế sô pha, Orm kéo tay LingLing qua, nghiêm túc kiểm tra, may mà vết thương không sâu.
LingLing chăm chú nhìn khuôn mặt cúi xuống của Orm, cùng với động tác nhẹ nhàng khi giúp mình xử lý vết thương, đúng như bà nội nói vậy, Orm tuổi còn nhỏ, nhưng rất cẩn thận và chu đáo, LingLing đôi khi cảm thấy, mình kém xa Orm trong việc chăm sóc người khác.
Orm cúi đầu, vừa xử lý vết thương vừa lầm bầm, "Không biết cắt còn đi giúp làm gì."
Nhìn Orm hơi bĩu môi, nhẹ giọng oán giận, LingLing không khỏi dịu dàng nói với em, "Chị sai rồi..."
Câu "Chị sai rồi" này như còn có hàm ý khác, Orm nghe xong, cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt LingLing.
Hai người cách nhau rất gần, khoảng cách có thể nói là thân mật.
LingLing nhìn chăm chú khuôn mặt Orm, vẫn nhẹ giọng nói với nàng, "Tối nay theo chị về nhà đi."
Lòng Orm lại dao động mấy phần, nàng ánh mắt lóe lên, ngoài miệng đáp, "Em lại không nói hôm nay trở lại."
"Chị và Dueki," LingLing thoáng dừng lại, "đều muốn em trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip