Chương 73

Mỗi khi dao động, Orm liền không nhìn vào mắt LingLing, như thể đang trốn tránh suy nghĩ thật sự trong lòng. Trong lòng nàng tự nhủ trăm ngàn lần rằng mình ghét người này, nhưng trên thực tế, nàng vẫn yêu thích.

Orm thậm chí có chút căm ghét chính mình như vậy, tại sao lại phải hèn mọn đi yêu thích một người, có đáng giá không?

LingLing nhìn thấy sự thả lỏng của Orm, trong lòng càng xác định, Orm chính là đang cứng đầu với mình.

Orm khi giận dỗi, thích mềm không thích cứng.

LingLing thật hối hận, lúc đó Orm nói muốn ly hôn, cô  không những không đi dỗ dành, ngược lại dễ dàng đồng ý, cô gái này nhất định giận đến không chịu nổi rồi.

Ngày ấy, hai người họ tưởng như bình tĩnh đưa ra quyết định, kỳ thực đều xen lẫn thành phần giận dỗi.

Hơn một tháng chia tay vừa qua, hai người đều đang tự lừa dối mình chịu đựng dày vò.

Kỳ thực, phàm là có một người chủ động cúi đầu, người kia đều sẽ không thể buông bỏ.

LingLing luôn nói Orm tính khí ngang ngược, cô cũng có thể tốt đi đâu được?

Cô xưa nay đều duy trì sự cố chấp và kiêu ngạo của mình, không muốn làm người cúi đầu.

Nhưng hôm nay đối mặt với Orm...

"Về nhà nhé?" LingLing dịu dàng dỗ dành, mang theo giọng điệu gần như khẩn cầu.

Earn cầm đĩa thức ăn đi ra khỏi bếp, nhìn về phía ghế sô pha thì thấy LingLing và Orm đang kề cận nói gì đó.

Nhìn vài giây, trên mặt Earn hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, chỉ là cũng coi như mở mắt, hóa ra LingLing cũng sẽ khiêm tốn quan tâm người khác như vậy.

LingLing yêu thích Orm, mà không phải yêu thích bình thường, đây là điều Earn có thể nhìn ra, cô không khỏi có chút hoài nghi, LingLing năm đó có yêu Emi hay không.

Cô vốn tưởng rằng LingLing vẫn có tính khí như vậy, bây giờ nhìn lại, thực ra không phải vậy.

"Xử lý xong chưa?" Earn đi tới gần.

"Ừm, xong rồi." Orm nói, nới lỏng tay LingLing ra.

"Vậy ăn cơm đi, còn thiếu một món nữa."

"Được." Orm đứng dậy dọn dẹp hộp thuốc, rồi đặt lại vị trí ban đầu.

Orm vừa ngồi xuống bên bàn ăn, liền thoáng thấy LingLing kéo ghế ngồi bên cạnh nàng.

Nói là sinh nhật của Earn, nhưng các món ăn trên bàn đều là để ý đến khẩu vị của Orm, nàng vừa xuất viện, chế độ ăn cần thanh đạm.

Trên bàn cơm có một sự lúng túng không tên, có lẽ nói gì đó có thể giảm bớt bầu không khí.

Im lặng ăn một lúc, Orm là người đầu tiên mở miệng cười, "Lão sư, hôm nay sinh nhật chị mà còn phải tự mình xuống bếp."

"Đối với tôi mà nói, nấu cơm cũng là một cách thư giãn." Earn giúp Orm múc một bát canh cá. "Uống thử đi."

"Ngon lắm."

"Thích là tốt rồi, vậy uống nhiều một chút."

Một bên LingLing im lặng không lên tiếng, nhưng từng chữ từng câu đều nghe rõ trong lòng, nàng nâng ly thủy tinh bên cạnh, mất tập trung nhấp nước.

Earn thấy vậy, "LingLing, có muốn uống chút rượu không?"

"Không cần."

Nào có tâm trạng uống rượu.

Áp suất thấp từ người bên cạnh không muốn quá rõ ràng, Orm uống canh, đều cảm nhận được.

Trên bàn cơm, Orm và Earn vừa nói vừa cười trò chuyện, LingLing vốn dĩ đã nghiêm túc thận trọng, lần này so sánh lại càng khó chịu hơn.

Orm cũng không phải không chú ý đến LingLing, ngược lại, mặc dù nàng đang nói chuyện với Earn, nhưng tâm tư đều đặt ở LingLing, thấy LingLing không ăn được mấy miếng, một lát sau, nàng quay đầu, "Sao không ăn vậy?"

LingLing nhìn Orm, lông mày giãn ra một chút, cô gắp một miếng thịt gà, sau đó đưa vào bát Orm.

Orm nhìn LingLing, cảm thấy kỳ lạ.

Mình gắp cho nàng một món ăn lại kỳ quái như vậy sao? Vừa nãy Earn múc canh cho nàng thì đúng là một vẻ mặt hài lòng, LingLing lại gắp cho Orm một miếng sườn, nói, "Ăn nhiều một chút."

"..." Orm nhìn bát của mình, nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy gắp đồ ăn cho người khác lại có thể gắp đến mức khó chịu như vậy.

Sự lạnh lùng nội liễm kéo dài, khóa chặt cánh cửa trái tim, khiến LingLing thực sự không giỏi quan tâm người khác theo kiểu tình tứ như vậy, nhưng bắt đầu từ hôm nay, nàng tự nhủ mình phải quen với việc như vậy trước mặt Orm, cô muốn thay đổi, còn rất nhiều điều.

Orm tối đó cùng LingLing về nhà, chỉ có điều thái độ vẫn lạnh nhạt, vẫn cố gắng giữ khoảng cách với LingLing.

Sau hai đêm ở Kwong gia với tiểu gia hoả, Orm lại cố ý trở về ký túc xá trường học.

LingLing luống cuống, thậm chí còn ghen tị với kỹ năng theo đuổi người của Ingfa.

Cứ như vậy, Orm đối với LingLing "chiến tranh lạnh", kéo dài gần hai tháng.

Khoảng thời gian này, tâm trạng của nàng như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, lên xuống thất thường, chỉ là từ đầu đến cuối không thoát ly quỹ đạo dây dưa lẫn nhau.

Orm vẫn không rõ ràng mình có vị trí như thế nào trong lòng LingLing, cũng không rõ ràng suy nghĩ thật sự của LingLing, mãi cho đến tối hôm đó, nàng nhìn thấy một mặt chưa từng có của LingLing...

Tối hôm đó là buổi chiều đầu tiên nàng trở lại Luna làm thêm sau khi xuất viện, tối hôm đó nàng gặp vị khách hàng đầu tiên, chính là LingLing.

Việc làm thêm ở Luna Orm không có cách nào nói bỏ là bỏ được, ba nàng gần như không có khả năng làm việc, chi tiêu hàng ngày và tiền thuốc men đều phải lấy từ nàng, hơn nữa nàng còn nợ LingLing khoản phí phẫu thuật đó...

"Em còn bận." Orm nhìn thấy là LingLing xong, quay đầu muốn rời đi.

LingLing biết Orm còn có thể quay lại đây làm việc, vì vậy vẫn có liên hệ với những nhân viên khác ở sàn đêm.

Đêm nay, bất luận thế nào cô cũng phải mang Orm đi, "Chị đến uống rượu, đối với nơi này không quen thuộc."

Cuối cùng, Orm vẫn giúp LingLing mở phòng khách, "Nửa giờ nữa dưới lầu sẽ có biểu diễn..."

Theo quy trình, Orm đúng quy củ giới thiệu.

"Chị tâm trạng không tốt, em bồi chị uống vài chén đi." LingLing lại ngắt lời Orm.

Orm trầm mặc chốc lát, sau đó cầm lấy hai ly rượu, thành thạo mở rượu, rót rượu.

Chất lỏng nửa trong suốt từ từ nhấn chìm những viên đá, loại rượu này nồng độ không thấp.

Hai người đều không nói gì, lẳng lặng uống rượu, chất lỏng lạnh lẽo thấm vào cổ họng, trở nên nóng bỏng.

LingLing xưa nay chú trọng hình tượng của bản thân, từ không cho phép mình đối ngoại bại lộ vẻ thất thố hoảng loạn, một mình cô từng say quá, nhưng chưa bao giờ say trước mặt người thứ hai.

Tối hôm đó, ngay trước mặt Orm, LingLing uống rất nhiều rượu, nhiều đến mức trên mặt đều viết rõ vẻ say xỉn.

"Uống quá nhiều rồi, chị đừng uống nữa." Orm cũng không thể nhìn được nữa, giành lấy ly rượu từ tay LingLing, nàng biết loại rượu này nồng độ cao.

LingLing ngưng thần nhìn Orm, ánh mắt như bị hình ảnh gián đoạn vậy, chưa từng nếm trải thứ tình cảm nồng đậm đến vậy, chôn sâu trong tim, nhưng dường như vẫn có thể dâng trào bất cứ lúc nào.

Đêm nay, LingLing không thể kiềm chế được.

Orm cũng nhìn chằm chằm LingLing, khi trán đối phương mệt mỏi tựa vào vai nàng, nhịp tim của Orm tức thì nhanh hơn, con tim sẽ không lừa dối.

"Chị uống say rồi." Orm hơi nghiêng đầu, gò má cọ vào mái tóc LingLing, có mùi hương quen thuộc mà nàng yêu thích.

LingLing tựa đầu vào vai Orm, lại sát thêm vài phần.

Nhịp tim của Orm vừa ổn định một chút, vì hơi thở không ngừng tới gần của LingLing lại lần nữa làm loạn nhịp, nàng để LingLing tựa vào vai mình, không nhúc nhích.

"Đưa chị về, chị thấy hơi choáng váng." LingLing thì thầm một câu, nếu không nói, cô thừa nhận mình có giả vờ say, dù choáng váng, cũng chưa đến mức bất tỉnh nhân sự.

Uống nhiều rượu như vậy có thể không choáng váng sao? Orm oán giận trong lòng, một lúc lâu sau, LingLing vẫn gối lên vai nàng, xem ra thật sự đã say.

Còn có thể làm sao?

Ngồi đã lâu, Orm đành phải tạm thời xin nghỉ.

Không về nhà, mà là bắt taxi đi khu nhà ở riêng trong nội thành, chính là nơi trước đây LingLing từng đưa Orm đến, là ý của LingLing, Orm cũng cảm thấy để tiểu bảo bối nhìn thấy người lớn say rượu không tốt.

Ở ghế sau taxi, Orm và LingLing ngồi hai bên, ở giữa cách nửa người.

LingLing hơi di chuyển cơ thể, Orm vừa quay đầu, liền phát hiện LingLing đang dán sát vào mình.

Ngồi một lúc, LingLing dò xét đưa tay mình ra, lặng lẽ che lên mu bàn tay Orm.

Lại là như vậy...

Orm thấy vậy, vẫn rụt tay về.

LingLing lại trực tiếp nắm chặt tay Orm, một khi đã nắm chặt, nàng sẽ không dễ dàng buông ra nữa.

Orm quay đầu đi, quật cường nhìn chằm chằm LingLing, chỉ thấy LingLing cũng thẳng tắp nhìn mình.

Orm thử lại giãy tay, nhưng LingLing vẫn không buông ra.

Ánh mắt nhìn nhau, một hồi tranh tài không tiếng động.

Dần dần, Orm để LingLing nắm tay, không nhúc nhích, nàng nhớ tới trước đây, cũng là như vậy, LingLing lùi một bước, nàng liền mặt dày tiến một bước.

"Tay sao lạnh thế này." Mang theo men say, LingLing cúi thấp đầu về phía Orm, dịu dàng quan tâm hỏi.

Khi nhìn thẳng vào mắt LingLing, Orm biết mình đã sắp không giữ được phòng tuyến, nàng quyến luyến việc LingLing nắm tay mình như vậy, lại nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình, đáy mắt, chỉ có chính mình.

LingLing lại tựa đầu vào vai Orm, rất thoải mái, sẽ khiến người ta không nỡ rời đi.

Từ gương chiếu hậu phía trước, Orm vừa vặn có thể nhìn thấy dáng vẻ LingLing nhắm mắt tựa vào người nàng, luôn cảm thấy rất xa lạ, hoàn toàn không còn hình bóng kiêu ngạo thường ngày, ngược lại càng giống một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi.

Nàng lần đầu tiên thấy LingLing uống đến mức như vậy.

Mười mấy phút đường xe, hai người im lặng tựa vào nhau, LingLing trước sau nắm tay Orm.

"Sao lại để bạn gái uống nhiều rượu như vậy nhỉ?"

Bác tài xế liếc nhìn, không nhịn được xen lời.

"Tôi nói, cô ấy không nghe."

LingLing lờ mờ nặng nề nghe được lời oán giận của Orm xong, không khỏi khóe môi nhếch lên, cô đưa đầu về phía hõm cổ Orm cọ cọ, khàn giọng nói, "Sau này đều nghe lời em"

Orm đều sắp ngồi không yên, đặc biệt là hơi thở ấm áp của LingLing phả vào cổ nàng, giọng thấp lại quyến rũ đến vậy.

Căn hộ này, Orm chỉ ghé qua một lần, ấn tượng lại sâu sắc, phải nói, miễn là những chuyện giữa nàng và LingLing, nàng đều khắc sâu ấn tượng.

Mở cửa, Orm theo ánh đèn huyền quan sáng trưng, đang tìm công tắc đèn treo phòng khách thì đột nhiên, bị ôm lấy...

LingLing ôm chầm lấy Orm, ôm nàng vào lòng mình.

Cái ôm luôn nhớ mãi không quên, rất lâu không ôm nàng, bây giờ lại ôm, LingLing đặc biệt trân trọng.

Orm nhất thời đại não trống rỗng.

Trong phòng sáng một chiếc đèn nhỏ lờ mờ, bốn phía là một vùng tối đen, nhưng ánh sáng vàng ấm áp phủ xuống, đủ để hai người nhìn rõ mặt nhau.

"Chị uống nhiều rồi." Orm không đẩy LingLing ra, cũng không đáp lại.

"Không có." LingLing cũng không dựa vào cồn, nhưng cô không phủ nhận, có lúc cồn có thể mang lại cho người ta chút dũng khí để phá vỡ sự bình thường.

Mặc dù vậy, nhìn LingLing, Orm trong lòng vẫn còn giận, nếu không nỡ mình, tại sao lúc trước không nói, tại sao lúc trước dễ dàng như vậy đồng ý ly hôn, một vẻ chia tay cũng không cần thiết chút nào.

"Chị nới lỏng một chút." Orm càng nghĩ càng giận dỗi.

"Chị sai rồi, chị không nên đồng ý nói ly hôn."

LingLing một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Orm, gần như dùng hết sức lực để dỗ dành người trước mắt, "Là chị không đúng, chúng ta đừng giận dỗi nữa, được không?"

Orm mím môi, nàng thừa nhận lúc trước đưa ra ly hôn mang chút tâm trạng giận dỗi, nói cho cùng nàng vẫn là hy vọng LingLing có thể dỗ dành nàng, đối với nàng chủ động và thẳng thắn hơn chút.

Thế nhưng, không có.

Thực tế thật sự khiến nàng muốn từ bỏ.

"Sau này, đừng tiếp tục đi Luna uống rượu." LingLing nâng mặt Orm lên, chậm rãi nói, "...Chị đau lòng lắm.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip