Chương 76

"Hôm nay chị đã luôn nghĩ đến em."

Lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng ấy tan chảy vào trái tim Orm. Đối mặt trực tiếp và qua điện thoại, cảm giác tuyệt nhiên khác hẳn.

Đã quen với một LingLing ít nói, kiệm lời từ trước đến nay, Orm vẫn còn chút không thích ứng với LingLing hiện tại, cảm thấy không chân thực, như một giấc mộng vậy.

Sau khi tự nhủ đó là hiện thực, trong lòng Orm lại lặng lẽ trào dâng sự yêu thích.

Trước khi gặp LingLing, tình cảm của Orm là một tờ giấy trắng tinh.

Orm tuy có sự trưởng thành và thận trọng không hợp với bạn cùng lứa, nhìn như đã trải qua nhiều ân tình thế sự, nhưng khi đối diện với người mình thật lòng yêu thích, nàng thực ra đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn, sẽ vì một câu nói, một hành động mà tim đập thình thịch, thậm chí ngượng ngùng đỏ mặt.

Không hiểu sao, LingLing lại thích nhìn phản ứng này của Orm.

Cứ hễ nhìn thấy là trên mặt cô không nhịn được tràn ngập ý cười.

Khi LingLing mím môi đỏ cười với Orm, Orm lại càng không chống đỡ nổi.

Phải biết rằng trước đây, Orm đã phải tốn bao nhiêu tâm tư chủ động mới có thể nhìn thấy Kwong tổng hiếm hoi nở nụ cười nhẹ.

Ban đầu, LingLing muốn thay đổi vì Orm, nhưng sau đó cô nhận ra, thay đổi đâu cần cố tình làm?

Khi không còn kìm nén cảm xúc, cô sẽ dần dần không kìm lòng được mà muốn nói vài lời, làm một điều gì đó.

LingLing thực sự quá thích dỗ dành Orm vui vẻ, sau đó mong chờ dáng vẻ Orm nũng nịu rúc vào lòng mình.

Gió đêm mát nhẹ thổi vừa phải, làm tóc mái Orm rối loạn mấy phần.

Orm khi không đến Luna thì thường chỉ trang điểm nhẹ hoặc để mặt mộc, gương mặt xinh đẹp tự nhiên khiến người ta nhìn thoải mái.

LingLing nhìn đến ngẩn ngơ, "Đêm nay theo chị về nhà nhé, sáng mai, chị đưa em đến bệnh viện sau."

Orm đứng tại chỗ, do dự một chút, miệng nói, "Đến rồi cũng không sớm nói với em một tiếng."

Nếu sớm nói, LingLing đều có thể đoán được cô bé bướng bỉnh sẽ từ chối.

Có lúc đối với Orm, "tiền trảm hậu tấu" lại hiệu quả hơn nhiều.

Lòng ai đó có lẽ vẫn chưa hoàn toàn hết giận.

Từ giọng điệu nói chuyện của Orm, LingLing nghe ra một vẻ không vui.

"Cố ý đến đón em, em để chị một mình quay về sao?"

LingLing nói, nhìn phản ứng của Orm, rồi bổ sung, "Hơn nữa, bảo bảo cũng còn ở nhà chờ em."

Không trách LingLing lúc nào cũng lấy con trẻ ra mà nói, vì Orm đối xử với Dueki thái độ mềm mại hơn nhiều so với đối xử với LingLing, Orm dù có giận dỗi cũng sẽ không làm ầm ĩ với Dueki.

Orm nghe xong, sự chú ý chỉ tập trung vào nửa câu đầu, Orm ngẩng đầu hỏi ngược lại, "Lần này không phải tăng ca tiện đường?"

LingLing nhìn Orm cười, "Không phải."

Trước mặt Orm, Kwong tổng hiện tại có thể nói là hoàn toàn vứt hết sĩ diện lên chín tầng mây rồi.

Bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể khiến Orm vui vẻ là được.

Một đường không kẹt xe, thông suốt.

Orm về đến nhà, người vui vẻ nhất, kích động nhất vĩnh viễn là Dueki.

Tiểu gia hỏa mặc đồ ngủ nhảy nhót tưng bừng đi về phía cửa, vừa nhìn thấy Orm liền lao vào lòng Orm.

"Dueki, sao con còn chưa ngủ?" LingLing đầu tiên là nói Dueki.

"Biết Bác sĩ Orm tối nay phải về, con bé quấy không chịu ngủ." Dì Chu bất đắc dĩ cười giải thích.

Dueki cười đến miệng nhếch không khép lại được, mắt cũng híp lại, liên tiếp hôn mấy cái lên mặt Orm, "Mami con nhớ mami lắm, tốt quá rồi, mẹ cuối cùng cũng dỗ được mami về nhà~~~"

"Dỗ về nhà"? Orm liếc nhìn LingLing, sau đó ôm lấy Dueki đang đứng trên sàn, giải thích, "Mami về nhà vì muốn gặp bảo bảo thôi."

Một bên LingLing nhìn, chỉ cười, có lúc cảm thấy Orm trưởng thành, nhưng có lúc cũng cảm thấy Orm chính là một đứa trẻ lớn.

"Mami nếu người muốn Dueki thì mỗi ngày đều về nhà, được không ạ?" Dueki vô cùng nghiêm túc nói, "Dueki ở nhà trẻ học được nhiều câu chuyện lắm, có thể mỗi tối đều kể cho mami nghe ạ."

Orm không trả lời trực tiếp câu hỏi trước đó, "Vậy tối nay kể chuyện cho mami nghe nhé, được không?"

"Được ạ! Con muốn ôm mami ngủ ~"

LingLing tiến lên sờ sờ đầu Dueki, "Ngoan nào, Dueki về phòng trước chờ mẹ và mami."

Orm quay đầu nhìn chằm chằm mặt LingLing.

"Làm sao?" LingLing hỏi.

Orm không chút nể mặt, nói thẳng, "Bảo bảo đâu có nói muốn ngủ với chị đâu."

LingLing: "..."

Orm lại nghiêng đầu nhìn về phía Dueki thì nở nụ cười rạng rỡ, nhưng Orm đang cười LingLing, Orm muốn biết, cái người "LingLing muộn tao" này rốt cuộc còn có thể mặt dày đến mức nào.

"Bác sĩ Orm, bận đến muộn như vậy mới về, ăn chút đồ ăn đêm đi." Dì Chu một bên nói, vì Orm thường xuyên bỏ bữa tối, nên có thói quen ăn đêm.

"Có canh cá đấy, uống chút đi." LingLing cũng nói.

Orm vốn định nói không đói bụng, đi nghe dì Chu nói, "Có thể uống chút đi, Kwong tổng bận việc cả đêm, tự mình hầm cho cô đấy, nói cô thích uống."

Ở chung hơn nửa năm, Orm chưa từng thấy LingLing xuống bếp.

Lần đó ở nhà Earn, là lần đầu tiên Orm thấy LingLing đụng vào đồ làm bếp, rõ ràng, LingLing cũng sẽ không biết nấu nướng.

"Vậy tôi đi múc nhé?"

Orm gật đầu, " Cảm ơn dì Chu."

"Không cần khách sáo a"

Canh cá hầm sữa trắng, rất thanh.

Orm và LingLing ngồi cạnh bàn ăn, mỗi người một bát, từng ngụm nhỏ uống.

Orm uống canh, thất thần, chỉ vì ngày đó ở nhà Earn mình đã khen canh cá ngon, mà LingLing liền ghi nhớ sao?

Kết quả uống chưa đầy nửa bát canh, LingLing cũng không nghe Orm khen một câu ngon, trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng.

Orm tắm xong, đẩy cửa đến gần phòng ngủ Dueki thì phát hiện tiểu gia hỏa mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình, vẫn chưa có ý định ngủ.

"Bảo bảo hôm nay sao còn chưa mệt a?" Orm vén chăn lên, nằm xuống giường.

"Chờ kể chuyện cho mami nghe ạ"

"Được, mami nghe đây." Mỗi lần Dueki muốn kể chuyện cho Orm, tiểu gia hỏa đều kể đến nửa chừng lại tự mình ngủ thiếp đi.

"Mami."

"Hả?" Orm thoải mái ôm Dueki vào lòng mình, tiểu gia hỏa một vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.

"Mẹ đặc biệt muốn mami về nhà."

Nghe giọng điệu non nớt mà lanh lợi của Dueki, Orm xoa khuôn mặt bầu bĩnh của bé, hỏi, "Sao con biết vậy?"

"Mẹ vì dỗ mami về nhà, hôm nay soi gương rất lâu mới ra ngoài." Dueki không biết gọi là trang điểm, hay dùng "soi gương rất lâu" để hình dung.

Orm cũng có thể đoán được ý này.

"Mẹ còn nói với Dueki, miễn là Dueki gọi điện thoại cho mami, nói muốn mami, mami sẽ về nhà. Dueki biết mà, là mẹ muốn mami về nhà, nhưng mẹ ngại xấu hổ không dám nói với mami, mới luôn bảo con gọi điện thoại cho mami a"

Orm lại bị dáng vẻ "tiểu đại nhân" nghiêm túc của Dueki chọc cười, tiểu gia hỏa như một tiểu yêu tinh vậy, phân tích mạch lạc rõ ràng. "Là mẹ bảo con gọi điện thoại cho mami sao?"

"Vâng, nhiều lần đều là vậy, nói con gọi điện thoại thì mami sẽ về nhà, lúc nào cũng lừa con."

Dueki bĩu môi liên tục oán giận, mình cũng đã gọi cho mami bao nhiêu cuộc rồi, cũng không thấy Orm về, "Cũng may hôm nay mẹ không lừa con, nếu không Dueki thật sự muốn giận mẹ, không thèm nói chuyện với mẹ đâu."

Trẻ con thường sẽ không nói dối.

Orm thực sự khó có thể tưởng tượng, Kwong tổng ngày thường trông lạnh lùng và trưởng thành như vậy, lại còn bắt lấy trẻ con nói những câu như thế này, càng nghĩ càng buồn cười.

"Mami buồn ngủ rồi, bảo bảo ngủ cùng mami được
không?"

"Vâng ạ."

Orm dỗ dành, câu chuyện của tiểu gia hỏa rất nhanh đã đi vào ngõ cụt, trẻ con một khi ngủ là ngủ say sưa, huống chi còn được người mình yêu thích nhất là dì nhỏ ôm.

Lúc này, nương theo tiếng bước chân rất nhỏ, cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra.

Orm nhìn về phía cửa, ngoài LingLing ra thì còn có thể là ai.

Nhìn dáng vẻ, cũng là vừa mới tắm xong.

Kwong tổng trên người khoác chiếc áo ngủ lụa, eo rất nhỏ, chân rất dài, tư thái cao ráo thanh lịch không chê vào đâu được.

Khi LingLing mặc áo ngủ từng chút từng chút tiến lại gần mình, tim Orm đập dữ dội.

Chỉ khẽ liếc mắt hai cái thôi cũng đã xao xuyến không ngừng.

Orm nghĩ, ai đó sẽ không lại muốn mặt dày nữa chứ...

"Có chuyện gì thế?" Orm hạ thấp giọng hỏi, lúc này có thể nói là cố gắng bình tĩnh.

"Chị đến xem Dueki ngủ chưa." LingLing đứng bên giường, ánh mắt lại lướt qua gương mặt nghiêng của Orm.

Orm vẫn ôm Dueki, "Mới ngủ."

"Ừm."

Thấy LingLing vẫn không có ý định rời đi, Orm nghiêng đầu tiếp tục hỏi, "Còn chuyện gì sao?"

LingLing nghe ra Orm biết rõ mà vẫn hỏi, cô đứng vài giây, sau đó lặng lẽ kéo chút chăn, trực tiếp nằm xuống bên cạnh Orm, "Không sao rồi, ngủ đi."

Giường trẻ con không rộng rãi lắm, vì vậy LingLing vừa nằm xuống là trên giường có ba người, khó tránh khỏi sẽ thân mật dính vào nhau.

Nhiệt độ và mùi hương của đối phương đồng loạt kéo đến, Orm ngày càng khó có thể bình tĩnh, quả nhiên đúng như mình suy nghĩ...

Nằm như vậy, hai người đều im lặng không nói gì, nhưng mỗi người lại có những suy nghĩ riêng.

LingLing nhìn cảnh một lớn một nhỏ ngủ chung một chỗ bên cạnh, cuộc sống mà cô từng khao khát nhất cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nghĩ một hồi lâu, LingLing chậm rãi nghiêng người trên giường.

Orm nghe được tiếng đệm chăn sột soạt rất nhỏ, tiếng động li ti làm xáo trộn tâm Orm.

Ngay sau đó, một cánh tay từ phía sau lưng vòng qua ôm Orm vào lòng, vừa thơm vừa ấm.

Vẫn là không nhịn được, LingLing chủ động phá vỡ khoảng cách cuối cùng giữa hai người.

Trong đêm, cô nhắm mắt ôm Orm, ngửi mùi hương quen thuộc của đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve,
muốn như vậy, đã nghĩ đến rất nhiều thứ.

Hô hấp của Orm từ lâu đã loạn nhịp.

Có sự ấm áp, đã được hưởng thụ rồi thì khó lòng buông bỏ. LingLing nhẹ giọng ôm Orm, tận hưởng khoảnh khắc này, "Em gầy quá rồi..."

Nghe được tiếng thở dài này của LingLing, Orm cũng không kìm chế được nữa.

Orm nhẹ nhàng xoay người lại, đối mặt với LingLing, nhìn gương mặt mình khổ sở yêu thích một lúc lâu.

Vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ đều quên hết rồi.

LingLing im lặng vuốt ve mặt Orm, cánh tay còn lại càng ôm càng chặt.

Chưa từng nghĩ rằng mình có thể yêu một người đến như vậy, vì thế sợ Orm xuất hiện, tương lai lại không còn thuộc về mình.

Có nên chủ động tranh thủ không, LingLing vẫn luôn cân nhắc.

Cuối cùng, vẫn là Orm thắng.

Khi quyết tâm cứu vãn Orm, LingLing cũng đã lên kế hoạch xấu nhất và lý trí nhất: Sau khi giải quyết hiện thực, cô bé này có thể cuối cùng sẽ rời bỏ mình.

Càng nghĩ như vậy, LingLing lập tức ôm chặt Orm, càng không nỡ buông lỏng.

Có lúc, hành động còn hơn lời nói, càng có thể biểu đạt tình cảm.

Orm chủ động dùng gò má vuốt nhẹ lòng bàn tay LingLing, nở nụ cười.

Orm rúc đầu vào lòng LingLing đồng thời, cũng ôm chặt đối phương.

Từ đêm nay trở đi, Orm biết mình đối với LingLing, đã hoàn toàn tước vũ khí và đầu hàng...

____________
ứm ừm ưm, ngọt một cách đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip