Chương 77

Orm vốn dĩ còn muốn "bơ" LingLing một trận, để Kwong tổng cũng nếm thử cảm giác bị lạnh nhạt, nhưng Orm muốn nhịn xuống không động lòng trước LingLing thực sự quá khó khăn, đặc biệt là khi LingLing khiêm tốn và chủ động đủ điều.

LingLing cảm nhận được sự ấm áp ngày càng mãnh liệt trong lòng nàng, hiểu ý và hài lòng mỉm cười.

Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Orm, cô bé bướng bỉnh cuối cùng cũng không còn khó chịu với cô nữa.

Orm rúc vào lòng LingLing một lúc lâu, rồi mới ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt LingLing, say mê ngắm nhìn.

Mày, mắt, mũi, tất cả đều là những nét Orm yêu thích.

Mấy ngày nay, Orm thật sự rất nhớ LingLing.

Đầu ngón tay LingLing lướt qua vầng trán bị rối bởi mái tóc của Orm, cô cũng quyến luyến nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp trước mắt.

Gương mặt vốn bé nhỏ như lòng bàn tay dường như lại gầy đi.

Ngón tay cô vô thức chạm lên gò má ửng đỏ của Orm, "Xin lỗi."

Trước đây hết lần này đến lần khác nói "Chị sai rồi", giờ lại là "Xin lỗi".

Thái độ nhận lỗi của Kwong tổng quả thực không có gì để chê.

Orm chịu không nổi nhất là khi LingLing dùng ánh mắt chân thành như vậy nhìn mình, lại còn nói chuyện dịu dàng.

Thực tế chứng minh, người càng nội liễm, càng lạnh lùng thường ngày, một khi trở nên dịu dàng, lại càng khiến người ta "chết mê chết mệt".

"Xin lỗi chuyện gì?" Orm hỏi.

"Để em phải chịu ấm ức."

Mặt mày Orm giãn ra, mím môi cười.

Tiểu gia hỏa một bên vẫn còn ngủ say, vì vậy giọng nói của hai người rất khẽ, nhưng chính vì thế lại càng trêu ngươi lòng người.

LingLing bị nụ cười của Orm làm rung động.

Một cô gái ấm áp và ngọt ngào như vậy, trước đây cô sao nỡ dễ dàng buông bỏ?

Từ trước đến nay, điều LingLing thiếu nhất chính là hy vọng, mà Orm vẫn luôn mang theo cũng là hy vọng.

Trên người Orm có những điều LingLing rất muốn, vì vậy ngay từ đầu, LingLing đã vô hình bị Orm hấp dẫn.

Sau đó, từng chút đến gần, từng lần động lòng.

Nghĩ vậy, LingLing lại ôm Orm vào lòng.

Thật may mắn khi có thể gặp được Orm, khiến cô, sau khi không còn hy vọng, vẫn có thể nếm trải cảm giác động lòng là như thế nào.

Ôm như vậy rất thoải mái, nhưng đồng thời cũng khiến người ta tỉnh cả ngủ.

Orm yên lặng nhìn kỹ gương mặt LingLing một lúc lâu, đột nhiên hỏi, "Chị thích em không?"

Mấy chữ này vừa nói ra, Orm cảm thấy mình hỏi có chút ấu trĩ, nhưng Orm chính là muốn nghe LingLing đích thân nói.

LingLing xưa nay chưa từng nói với Orm hai chữ "yêu thích".

LingLing nhìn vào mắt Orm, "Thích em."

Thậm chí không chỉ dừng ở mức thích, chỉ là Orm hiện tại vẫn chưa rõ, Orm quan trọng đến mức nào trong lòng LingLing.

Nghe được câu trả lời chân thành, động lòng của LingLing, sắc mặt Orm lại càng ửng hồng hơn mấy phần.

Có được câu này của LingLing, Orm đã mãn nguyện rồi.

Nhìn thấy Orm đỏ mặt vì lời nói của mình, nụ cười của LingLing càng sâu, ánh mắt càng không rời đi.

Ôm chặt đối phương, bầu không khí trở nên ngọt ngào.

Orm vươn tay nắm lấy bàn tay LingLing đang khẽ vuốt trên mặt Orm, lại cười nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Khi nảy ăn canh ngon không?" LingLing không nhịn được hỏi Orm.

Tối nay LingLing đã tốn bao tâm tư cố ý hầm canh cho ai đó, vậy mà người đó uống xong lại chẳng có chút biểu hiện gì.

Nói đến canh cá, Orm lập tức nhớ lại tình hình ở nhà Earn trước đây.

LingLing trong lòng sẽ không còn bận tâm chuyện đó nữa chứ...

"Nếu em nói thật?" Orm cố ý chọc ghẹo.

LingLing lại nói, "Nếu như không ngon, vậy chị sau này sẽ luyện tập nhiều hơn."

Vốn là người chưa bao giờ xuống bếp lại cố ý hầm canh cho mình, Orm đã đủ cảm động rồi, huống chi LingLing còn nói vậy.

Orm vội vàng đáp, "Ngon ạ, đặc biệt ngon."

LingLing suy nghĩ một chút, lại hỏi, "So với Earn thì sao?"

Dường như đây mới là vấn đề mấu chốt.

Orm nghe xong sững sờ.

Orm nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm túc của LingLing, có cần phải tích cực đến vậy không?

Nhưng lại không thể không nói, Kwong tổng khi tích cực ghen tuông, thật đáng yêu.

"Ừm..." Orm giả vờ suy nghĩ, sau đó nghịch ngợm cười với LingLing, "Nếu em nói Earn lão sư nấu ngon hơn, chị có giận không?"

LingLing không nói, nhưng biểu cảm lướt qua vài tia ý vị không thể nói rõ.

Orm mơ hồ ngửi thấy mùi dấm chua bị đổ.

Dưới chăn, Orm đưa tay ôm chặt eo nhỏ của LingLing, rồi đè thấp giọng trả lời, "Em thích ăn canh chị hầm hơn."

Orm đưa ra câu trả lời "chuẩn mực", mà xem vẻ mặt Kwong tổng, hẳn là cũng hài lòng.

"Cười gì?" LingLing từ nụ cười của Orm đọc được chút nội hàm.

Orm không trả lời, mà hỏi ngược lại LingLing, "Trước đây chị có phải sợ em đồng ý ở bên Earn lão sư không?"

"Không phải." LingLing trả lời dứt khoát.

"Em không tin." Orm cảm thấy LingLing lại đang mạnh miệng. Orm có lý có chứng cứ hỏi, "Vậy khi Earn lão sư mời em đi ăn sinh nhật, chị mặt dày mày dạn đi theo làm gì?"

Nghe được Orm dùng từ "mặt dày mày dạn" để hình dung mình, LingLing dùng tay xoa mặt Orm, "Hả? Lặp lại lần nữa, ai mặt dày mày dạn?"

Orm ngây ngốc cười, không chịu thua, "Chị đó..."

Thấy Orm nhếch môi cười, động tác vò nhẹ của LingLing trong tay lại biến thành vuốt ve dịu dàng.

Cô khá là đường hoàng nói với Orm, "Chị ghen."

Chưa từng thấy có người nói ghen mà còn có thể nói một cách đường hoàng trịnh trọng như vậy.

Orm vẫn luôn yêu sự đường hoàng trịnh trọng của LingLing.

Ánh đèn dịu nhẹ chiếu vào gò má cô, Orm được LingLing ôm, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô, tất cả thật tĩnh lặng và tuyệt vời.

Orm lại nhìn gương mặt LingLing đã tẩy trang tinh xảo, không còn lạnh lùng kiều diễm như vậy, đồng thời cũng không còn tạo cho Orm cảm giác xa cách.

LingLing là thuộc về Orm, lúc này, Orm tràn đầy yêu thích nghĩ.

Ánh mắt Orm lơ đãng lướt qua bờ môi LingLing thì lưu luyến nhìn thêm vài lần.

Thường ngày LingLing luôn thích môi đỏ thẫm đầy khí chất, sau khi tẩy trang, sắc môi nhạt đi, trông rất mềm mại.

Không kìm lòng được, tim Orm đang đập nhanh hơn, vì ý nghĩ khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Rất muốn hôn môi LingLing.

Thực ra ngay khi LingLing khẽ vuốt gò má Orm, trong lòng Orm đã có sự thôi thúc như vậy, chỉ có điều dè dặt kìm chế, nhưng kìm chế đến bây giờ, có chút không nhịn được nữa.

Hô hấp của LingLing lại loạn cả lên.

Cô cảm nhận được tâm tư của Orm, là vì mặt Orm đang từng tấc từng tấc di chuyển lại gần cô, cuối cùng, trán hai người gần như muốn chạm vào nhau.

Hơi thở hòa quyện.

Thân thể LingLing có chút run rẩy, cô kìm nén, cụp mắt xuống, thoáng nhìn khóe môi Orm hơi cong lên, chỉ nhìn và nghĩ đối phương cười, mâu thuẫn trong lòng dường như có thể giảm bớt vài phần.

"Em rất nhớ chị..." Orm ngậm lấy mấy phần ấm ức, làm nũng nói.

Khoảng cách thân mật mập mờ khiến Orm khó kìm lòng nói ra lời từ tận đáy lòng.

Trong lòng LingLing nóng lên.

Những lời nói dịu dàng, ngọt ngào của Orm đối với LingLing, lại giống như liều thuốc an ủi tốt nhất.

LingLing muốn nghe Orm nói nhiều hơn bên tai mình, dường như Orm nói càng nhiều, cô càng có thể yên tâm chống lại sự kìm nén trong lòng.

"Nhớ bao nhiêu?" LingLing vuốt trán Orm, cô vừa hít một hơi vừa giả vờ bình tĩnh hỏi, cố gắng để mình tập trung sự chú ý hoàn toàn vào Orm, cô cố gắng để mình chỉ nghĩ đến người trước mắt, mà không nghĩ đến điều gì khác.

Giọng nói dịu dàng như nước của LingLing thấm vào lòng Orm.

Orm lại gần thêm chút nữa, chóp mũi chạm vào nhau, tim cũng theo đó mà ngứa ngáy.

Giọng Orm khàn khàn khi khẽ nói, "Mỗi ngày đều nhớ."

"Ừm." LingLing nhắm mắt cười cười, chỉ có điều lông mày có chút hơi nhíu.

Orm căng thẳng mím môi, mặt bất giác nóng bừng.

Tay phải Orm có chút ngốc nghếch xoa gáy LingLing, rồi chậm rãi hướng lên trên.

Khi đầu ngón tay vuốt ve bờ môi mình yêu thích, sắc mặt Orm càng ửng hồng hơn.

Ôm chặt nhau, ngực hai người đều phập phồng, tim đập loạn nhịp.

Orm là vì hưng phấn, còn LingLing lại là vì kìm nén, nhưng cô không trốn tránh.

Cô quyết tâm muốn bước qua ranh giới trong lòng, mà Orm, chính là dũng khí lớn nhất của cô...

___________
Vờn nhau như vậy mới thích ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip